Chương IV: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, tạm quên đi những khó khăn sắp tới, bỏ mặc những thị phi xung quanh, Sảng tỉnh dậy với tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Tự mình trang điểm nhẹ xóa đi dấu vết của những giọt nước mắt về đêm, cô mỉm cưởi trước gương, tự nói với mình cố lên, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.

"Alo, Dương Dương hả, đi ăn sáng chung không?"

Tinh thần hứng khởi, cô mặc kệ thân phận nữ nhi, mặt dày rủ trai đi ăn sáng.

"Cậu qua phòng mình ăn chung luôn đi. Mình cũng đang chuẩn bị gọi lên phòng ăn, đỡ mất công xuống sảnh, gặp fan lại phiền cho cậu."

Dương Dương dịu dàng trả lời, từ bao giờ cậu luôn tự giác mỗi hành động, mỗi lời nói và hành động trước công chúng không được làm người con gái này bị tổn hại. Cậu không biết và không dám hứa mình sẽ yêu thương được dài lâu, tình cảm này là bên chặt, bởi tương lai là điều không dám nói trước, cậu chỉ có thể yêu thương và bảo vệ những lúc bên nhau để khi rời xa, cô sẽ không vì cậu mà bị tổn thương, bị người khác làm thương tổn sau này.

Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng, cả hai ôn lại những chuyện cũ, những kỉ niệm vui vẻ trong Hoa Tỷ Đệ. Thấy cô cười, tinh thần có vẻ đã tốt hơn, không còn đôi mắt thẫn thờ mệt mỏi trước đó.

Cả hai chia tay ở thang máy, Sảng xuống thang máy trước, Dương Dương xuống sau, cả hai đều không nói, nhưng trong lòng đều hiểu vì sao.

"Mình chia tay anh ấy rồi."

Dương Dương đứngt ựa vào tưởng, nghe câu nói vu vơ nho nhỏ, vừa muốn người phía trước nghe được, vừa như không muốn mà tự nói với chính mình. Muốn với tay giữ người sau cánh cửa đang khép lại để hỏi rõ mọi chuyện, muốn là bờ vai cho cô gái nhỏ giả vờ mạnh mẽ này gục đầu vào khóc. Nhưng tay chưa kịp đưa ra, đành phải rụt lại, cánh cửa đã khép, người đã đi, vốn dĩ chẳng là gì để mà níu giữ.

Nơi văn phòng, từ mái tóc vẫn còn thoảng mùi thơm của hoa cỏ, mùi nước hoa thanh mát. Anh nắm lấy cánh tay cô, một tay giữ hờ cổ áo, đặt nụ hôn sâu thẳm lên môi, ngọt ngào cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lúc này. Cô bất ngờ giây lắt rồi nhắm mắt hòa mình theo mạch cảm xúc của Vy Vy, từ từ cảm nhận trái tim của Tiêu Nại qua hình dáng của Dương Dương. Lúc này cả hai, không còn là Vy Vy và Tiêu Nại, họ đang diễn cảnh hôn của chính mình trước sự chứng kiến của mọi người, cô có thể cảm nhận rõ sự nóng bỏng nơi đầu lưỡi, mạnh mẽ hòa quyện, bỏ mặc mọi ánh mắt xung quanh, trong tim họ chỉ có thể sống cho nhau duy nhất thời khắc này.

"Cắt, hai em diễn tốt lắm, quay một lần là xong thật là khỏe, nãy giờ tôi cứ lo hai em ngại ngùng không diễn được cảnh hôn như hôm qua, nay qua một đêm nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng đã nắm bắt được rồi."

Cảnh đã kết thúc từ lâu, nhưng cả hai vẫn đứng im lặng nhìn nhau rất lâu, sau đó Dương Dương buông cánh tay, cả hai lại trở về góc riêng của mình, vờ như những người xa lạ, tình cảm trong lòng, những suy nghĩ của đối phương chỉ cần cảm nhận thôi cũng đủ rồi, mọi lời nói chẳng còn quan trọng.

Dương Dương rút điện thoại ra nhắn tin cho người ngồi, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười tủm tỉm, tim vẫn còn đập liên hồi chưa thể trở lại trạng thái bình thường.

"Từ bao giờ?" Câu hỏi ngắn ngủn, không đầu không cuối không chủ vị, nhưng người nhận rõ ràng vẫn hiểu, nhưng không vội trả lời ngay, cẩn thận xóa tin nhắn sau đó trả lời lại rồi bấm xóa ngay sau đó.

"Trước khi video tung lên hai tuần."

"Người ấy có đồng ý không?"

"Không, là muốn dùng video uy hiếp, nhưng xưa nay nếu sợ sẽ không làm, đã làm thì không sợ, vốn dĩ cả hai chẳng làm gì quá giới hạn cả, đến hôn cũng chưa từng, hình ảnh người ngoài nhìn nhạy cảm, nhưng lúc đó chỉ là đùa giỡn nên nghĩ rất bình thường. Cậu không thất vọng về mình chứ?"

Sảng nhắn rất dài, sợ rằng người kia không hiểu, bàn tay run run muốn biết câu trả lời dù người kia chỉ ngồi cách xa chưa đến một cánh tay.

Dương Dương lại mỉm cười, cậu tuy có hơi chạnh lòng, nhưng cậu tin người mình yêu, và tin vào con người của cô gái này. Nếu cô gái này là kiểu người như mọi người chỉ trích, anh đã không dành tình cảm nhiều đến thế.

"Không, chưa hề, nếu cậu hồng hạnh vượt tường một tấc, mình cũng sẽ nâng tường lên một trượng, và quan trọng mình tin cậu."

"Cám ơn!"

Cô lặng đi, không biết tiếp tục nói những gì, chỉ có thể nói hai tiếng cám ơn đơn giản. Dương Dương cũng im lặng, cậu lại cười cô gái ngốc này, vốn luôn tỏ ra không quan tâm lời người ta nghĩ về mình, nhưng tự trong lòng thật ra là vô cùng quan tâm, nhưng vì không muốn bị người khác biết mà gây thương tổn nên luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, nhưng kì thực vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ yếu đuối.

Có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi rõ, nhưng bản thân lại thấy không cần thiết, biết hay không cũng không quan trọng, quan trọng khi yêu là chấp nhận hết quá khứ, hiện tại và tương lai của đối phương, dù là như thế nào cũng sẽ cùng nhau đối mặt.

Phong Hành đang gài người ở trường quay, Dương Dương không để ý, nhưng Sảng phát hiện ra từ lâu, nên cô tuyệt nhiên rất cẩn thận, cô cũng dặn dò anh xóa hết tin nhắn và cuộc gọi, cả hai hạn chế tiếp xúc, nhưng cũng không quá cách xa để tránh nghi ngờ, đồn thổi không hay, cô muốn chuyên tâm vào diễn xuất, cũng không muốn ảnh hưởng đến đối phương, lúc này không phải là lúc yêu đương, sự nghiệp của cả hai chỉ vừa mới bắt đầu, con đường của cô để chứng minh thực lực vẫn còn rất dài.

"Cậu có tình nguyện đợi chờ không?"

"Vì cậu đã đợi người khác quá lâu, nên lần này, mình sẽ để cậu có cảm giác bên cạnh luôn có một người đợi cậu. Chỉ cần khi nào cậu muốn nắm lấy bàn tay này, đều có thể nắm lấy."

Dương Dương xóa tin, đứng dậy, trước khi rời đi cho cảnh kế tiếp, anh khẽ nắm bàn tay cô giữ chặt rồi quay bước đi.

Em hãy luôn nhớ, cho dù cả thế giới này quay lưng lại với em, thì sẽ luôn có một người đứng đợi em nơi góc cũ. Sẽ không phải là người đến bên em đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng và mãi mãi ở bên em dù là thân phận nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro