Chương III: Ngày tháng tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, tiết trời se se lạnh, ánh mặt trời khẽ chiếu rọi mờ mờ qua lớp sương đêm vẫn còn lởn vởn trong không khí. Kéo tấm rèm cửa, đẩy cánh cửa số, ngó đầu qua nhìn khung cảnh bình yên trước mặt, hít lấy một hơi đầy bụng không khí trong lành tươi mát. Dương Dương thấy tinh thần phấn chấn hẳn, đêm qua dự là đã có giấc ngủ ngon, sáng dậy nụ cười vẫn còn ẩn hiện trên môi.

Sáu giờ sáng, mọi người đã tập hợp đông đủ, Trịnh Sảng từ phía xa tiến lại, áo khoác trắng mỏng, mái chải thưa loe ngoe mấy cọng, tóc búi cao củ tỏi, tổng thể trông cô vẫn nữ tính như các cô gái khác cho đến khi quan sát tướng đi hai hàng kiểu du côn với quần leggin đen, giày thể thao. Dương Dương liếc nhìn phía bên phải, vờ không thấy cô đến, lúc cô đứng cạnh cậu căng thẳng không dám quay lại nhìn, sợ nhìn rồi chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Căng thẳng cực độ, cậu đảo mắt vòng vòng, đứng ưỡn ngực nghiêm trang, lâu lâu lại hít một hơi dài mà không dám thở mạnh ra, lồng ngực cứ đập liên hồi khiến chân tay căng cứng.

"Cậu ổn chứ? Vẫn ổn đúng không?"

Không nhịn được bầu không khí lúc này, Dương Dương vẫn ngó lơ nhưng miệng lại hỏi chuyện tối qua. Người xung quanh vẫn đang để ý cả hai, fan hâm mộ vây kín không còn chỗ trống, Trịnh Sảng không dám tỏ ra thân thiết, lợi dụng Dương Dương ngó lơ mình thì cô cũng phối hợp ngó lơ anh chàng, do đó Sảng chỉ trả lời ngắn gọn cộc lốc.

"Ổn, vẫn ổn" Dù biết tính cô nàng, nhưng khi nghe lời lạnh lùng của cô gái đứng cạnh này, Dương Dương vẫn không khỏi bất ngờ và có chút buồn. Làm người nổi tiếng cũng quá khổ đi, đến nói chuyện thân thiết với người mình thích cũng không dám, sợ lại tạo bất lợi cho cô gái chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình như lần trước. Nếu bây giờ anh để lộ anh thích cô, người ta sẽ đặt bao dấu hỏi quanh mối quan hệ của cả hai, soi mói xem rốt cuộc Sảng có đang bắt cá, đang ngoại tình không, mọi người quá quan tâm đến chuyện của họ, thì khả năng thành đôi lại càng thấp. Quen nhau thì bị nói chiêu trò quảng bá phim, rồi nào là người thứ ba, dù Sảng có tình cảm với cậu cũng chẳng dám nhận lời, bỏi chỉ cần nhận lời, những tin đồn kia nghiễm nhiên trờ thành thật, và cô sẽ bị ghét bỏ, nhưng nếu không nhận lời mà tỏ ra thân thiết với cậu, thì người ta cũng nói rằng "phim giả tình thật", cô là người lăng nhăng. Thôi thì dù thích anh cũng sẽ âm thầm ở bên, chờ cơ hội thích hợp, còn lúc này anh sẽ giấu tình cảm này cho riêng mình anh.

"Bữa quảng cáo Rio nhìn cậu đẹp trai lắm đó."

"Hả, cậu vừa nói gì cơ?" Đang yên nghe câu khen ngợi không hợp hoàn cảnh và chủ đề khiến cậu giật mình quay sang nhìn cô trừng trừng.

"Ừ, thì trông quảng cáo đó rất giống Đại thần đó, mà cậu quảng cáo chứ có uống không vậy?"

Mặt Sảng vẫn tỉnh như chẳng biết mình vừa nói gì khiến kẻ kế bên sửng sốt, Dương Dương mấy lần bị cô trêu ghẹo bất thình lình. Lần trước trong Hoa Thiếu, đang lái xe, cô cũng buông câu vu vơ.

"Dương Dương, cậu chính là phong cảnh đẹp nhất."

Cô gái này thật khiến anh đau đầu lại còn đau tim nữa, anh không xác định được rốt cuộc chỉ là đùa vui hay là trong phút giây nào đó cô thực lòng để tâm đến anh.

"Sao cậu không trả lời mà đứng đực mặt ra thế?"

"À, à, chỉ uống lúc quảng cáo thôi, cơ bản không hợp khẩu vị." Trịnh Sảng cười ranh mãnh mang vẻ mặt chọc ghẹo.

"Vậy hả, nghe nói lần này Rio tài trợ phim, cả đoàn sẽ uống Rio, Vy Vy và Đại thần là cậu sẽ phải ngày uống Rio, đêm uống Rio, Rio everywhere hahaha..."

Mặt Dương Dương thộn ra, lúc này đạo diễn gọi cả hai ra chuẩn bị thắp hương, kéo vải đỏ khai máy cũng như chụp hình lưu niệm, Dương Dương toan bước đi lẩn trốn sự bối rối của chính mình. Vừa quay lưng, từ đằng sau có bàn tay nhỏ dài gầy guộc gân xanh đến xót xa đang níu lấy cánh tay cậu, cậu quay người nhìn Sảng khó hiểu.

"Đi chung dù cho khỏi nắng nè, trời nắng lắm, giữ gìn sức khỏe chứ"

Lần đầu tiên được người ta chủ động quan tâm, Duơng Dương mặt đần ra, lại liếc mắt ngang dọc, mặt vờ nghiêm không biểu cảm nhưng trong lòng chỉ toan muốn nhảy cẫng lên hét vì sung sướng.

Buổi lễ sớm kết thúc để nhanh chóng vào cảnh quay của nhân vật chính, thời gian gấp gáp nên nên yều tất cả đều phải nghiêm túc, nhưng Dương Dương cả ngày hôm đó dù hỏng cảnh rất nhiều lần chỉ vì chưa nhìn mặt Sảng anh đã muốn cười.

***

Ngày sớm qua đi, những ngày sau đó anh đã dần quen với nhịp độ làm việc của cả đoàn, được cùng cô trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của nhân vật, được bên cô thời gian nhiều hơn để bù đắp cho những ngày tháng mong nhớ trước đây.

"Dương Dương, cậu có biết chạy xe đạp không vậy?"

"Biết, biết chứ, biết chút chút"

Quay về với thực tại, cậu chăm chú tập xe đạp, chở cô theo sau không khỏi khiến anh suy nghĩ lung tung bao viễn cảnh lãng mạn khi hai người hẹn hò. Thế nhưng đó chỉ là đêm hôm qua khi anh được báo cảnh quay hôm sau rất quan trọng, có cảnh nam chính chở nữ chính bằng xe đạp nên yêu cầu đối với cậu là lái xe chở người đẹp thật thản nhiên, mang phong thái dịu dàng của đại thần. Thế nhưng cứ tưởng bản thân lái xe lụa lắm, bao cảnh tươợng tươi đẹp vẽ ra đều biến mất, khi tiểu Sảng ngồi lên xe, anh bắt đầu lái xe xiêu xiêu vẹo vẹo, mọi người ai cũng đổ dồn mọi ánh mắt về anh khiến anh căng thẳng, trong lòng thấy quê quê ngượng chín mặt.

Đến lúc đang chở cô đi được một đoạn thì anh loạng choạng lạng tay lái tông thằng vào gốc cây khiến cô mặc váy ngã chổng gơ, may sao váy dài nếu không hậu quả thực sự không nhỏ.

Đóng đi đóng lại suốt cả một ngày cũng không xong nổi cảnh Tiêu Nại chở Vy Vy đi học, lúc thì có quá nhiều quần chúng chụp hình cả hai lọt vào máy quay, lúc thì Dương Dương không tập trung rồi lái xe lạng lách vớic ái mặt đăm chiêu như sợ hổ báo ngồi sau xe... Đủ mọi lý do khiến buổi ghi hình hôm đó lâu hơn bình thường.

Lúc ngồi nghỉ, Sảng vừa mệt, vừa giận dỗi Dương Dương không thèm nhìn mặt, vừa ngồi xuống là lôi điện thoại ra bấm chơi game, chẳng buồn ngó người ngồi cạnh.

Nhìn mặt là biết người ta đang giận mình, Dương Dương trong lòng sầu não mấy lần toan mở lời hỏi thăm, nhưng biết tính Sảng thể nào cũng cáu lên. Anh biết cô chỉ cáu với ngườic ô thực quan tâm và coi trọng, với những người khác có làm gì cô cũng chẳng buồn quan tâm, thế nên anh không muốn chốn đông người này làm gì khiến cô bị fan anh ghét bỏ cả.

"Sắp hết năm rồi, qua năm tính đi qua đó du học thật hả, đừng đi có được không?"

Dừng thao tác trên điện thoại, cô quay ra nhìn Dương, cậu đang chân thành nhìn vào mắt cô khẩn cầu điều gì đó. Cô cúi đầu im lặng rất lâu sau đó không nói gì.

Cô đi du học là cái cớ để trốn chạy những tổn thương trong lòng, nhưng đi rồi cô lại sợ cô đơn. Bao năm rồi cô vẫn chưa quên được người cũ, vẫn luôn đau lòng khi thấy người ta hạnh phúc dù miệng cô nói không sao. Cô chạy trốn thực tại đau lòng bằng tất cả các cách dù có thể khiến mình bị tổn thương, bị ghét bỏ. Lao đầu vào đóng phim dồn dập, để bận rộn không có thời gian nghĩ suy và nhớ đến, cơ thể càng lúc càng gầy mòn nhưng cô không muốn ăn, lúc rảnh cô lại để bản thân mình vờ bận rộn làm thứ gì đó, cô sợ những lúc nghĩ ngơi vô thức nghĩ tới chuyện cũ mà đau thương kéo đến, trái tim lại rỉ máu.

Chẳng còn cảm xúc để cảm nhận những cái ngon của đồ ăn hay thức uống đâm ra ăn hay không ăn chúng cũng chẳng còn quan trọng, dù sao bản thân chán nản đến mức chẳng còn biết đói có cảm giác ra sao. Nhưng con người rồi có lúc mệt mỏi, cô mệt mỏi thì bắt đầu nghĩ đến rời bỏ mảnh đất mà người đó tồn tại, nhưng tim vẫn muốn trong phút giây người vì nhận ra bản thân còn yêu cô mà chủ động níu giữ.

Chạy trốn một năm, hai năm nhưng cũng không thể nào lảng tránh cả đời, đi rồi sẽ lại phải trở về, vì đơn giản trái tim vẫn còn nơi người thì đi đâu cũng có khác gì nhau, sợ xa xôi lại khiến yêu thương thêm sâu đậm. Rồi cô thử tìm đến người yêu mình, thử yêu thương người ta mong sao giúp quên đi bóng hình xưa, rồi lấy chồng, rồi sinh con, muốn chứng minh không phải không có ai yêu thương ai muốn lấy, mà chỉ là cô đã trót yêu một người đã sớm chẳng còn yêu thương, đã sớm trao trái tim lại cho người khác không còn là cô.

***

Đêm đó cô thao thức không ngủ được, vẫn chưa ra quyết định rốt cuộc là nên đi hay nên ở, người muốn giữ mình lại rốt cuộc là thật tâm hay chỉ là lời nói thoảng qua trêu đùa trong chốc lát. Người đó đối xử với mọi người rất tốt, cô đã từng thất bại trong tình yêu một lần, cô không muốn ngộ nhận rồi đớn đau thêm lần nữa, không ngu ngốc tin rằng sự quan tâm đặc biệt kia là dành cho riêng mình cô.

Những ngày sau đó cô chủ trộng tránh mặt cậu, đó là cách để cô trong vô thức mà yêu thương đơn phương không hồi đáp. Dương Dương biết cô tránh né mình, rất muốn hỏi vì sao nhưng cũng sợ rằng câu trả lời sẽ khiến anh đau lòng, sợ cô nhận ra tình cảm của mình rồi nói câu ghét bỏ, sợ tình bạn lúc này vội vàng tan biết, sợ mọi thứ anh sắp đặt và đợi chờ trở thành cát bụi hòa vảo mộng tưởng chôn vùi mãi mãi.

Cả hai đang cần thời gian để nhìn lại những gì xảy ra, để lắng nghe trái tim, và định hướng những gì phải làm để bản thân không hối hận sau này.

Vì yêu thương mà trăn trở, vì yêu thương nên mới sợ lầm lỡ và cũng vì yêu thương nên mới càng sợ hãi không thể ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro