Chương 4: Buổi tối vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phong An Vũ, mỗi lần nhớ đến cái tên này lòng Tô Nguyệt lại nhói đau. Anh là đàn anh khoá trên của cô cũng là Phong thiếu nổi tiếng lẫy lừng. Anh là con trai trưởng của Phong Hàn- chủ tịch tập đoàn Phong thị nổi tiếng trong thương giới, chỉ cần một câu nói của ông cũng có thể khiến thương giới lay động. Anh là người thừa kế sáng giá của gia tộc họ Phong, cũng là người đánh cắp biết bảo nhiêu trái tim thiếu nữ, cũng là ước mơ của rất nhiều người. Lần đầu tiên Tô Nguyệt gặp anh là ở một quán ăn ven đường anh vừa ngồi ăn thịt xiên nướng vừa nói chuyện cười đùa cùng đám bạn của mình. Cô tự hỏi một người đàn ông sáng giá như vậy sao có thể ngồi ăn tự nhiên ở một quán ăn ven đường như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự là một người phóng khoáng đến vậy sao. Đó cũng là lần đầu tiên cô để ý đến một người đàn ông đến vậy. Phải công nhận rằng anh ta rất được ông trời ưu ái, ngũ quan tuấn mỹ như được điêu khắc tỉ mỉ, lông mày màu đen hình lưỡi kiếm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng. Đúng là một người đàn ông tuấn mỹ hoàng kim. Không những vậy, người đàn ông này còn rất tài giỏi, mọi người đều bội phục khả năng tư duy suy nghĩ của anh. Trong bất kì cuộc thi nào nếu anh không lấy được giải nhất hoặc không được điểm cao nhất thì quả là chuyện lạ. Đúng là một người đàn ông hoàng kim. Quả thật, một người lạnh lùng không quan tâm đến người khác như cô lại có thể động tâm trước người đàn ông này.
   Sau đó tần suất cô bắt gặp Phong An Vũ càng ngày càng nhiều hơn. Cô dần dần càng thích anh ta và chú ý đến anh ta nhiều hơn. Có lẽ cô thích khoảnh khắc anh ta trả lời bình tĩnh từng câu hỏi hóc búa mà giáo viên đưa ra, có thể cô thích thói quen mỗi lần suy nghĩ một vấn đề nan giải nào đó mày kiếm của anh nhíu lại trông rất đẹp trai, cũng có thể cô thích cách anh đối xử với mọi người, luôn dành nụ cười dịu dàng, ấm áp dành cho mọi người. Có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, mỗi lần như vậy anh đều từ chối một cách khéo léo cùng nụ cười dịu dàng chết người của anh. Thời gian cô dành để đi theo anh ngày càng nhiều, nhiều lúc cô chỉ lặng lẽ ngồi ngắm anh đọc sách trong thư viện, hay chỉ đơn giản là đi theo anh.
   Bí mật trong lòng cô chỉ có Tiểu Mai mới biết, dù cô ấy không hiểu cảm giác của cô nhưng luôn lắng nghe cô tâm sự về An Vũ. Cô có thể ngồi hàng giờ thao thao bất tuyệt về anh ấy, cũng có thể dành hàng giờ chỉ để ngắm anh đọc sách trong thư viện. Từng ngày từng ngày cô đều dõi theo anh, nhưng anh không hề hay biết đến sự tồn tại của cô hoặc có thể là biết nhưng không chú ý đến mà thôi, cô tự an ủi mình như vậy.
    Rồi đến một ngày kia, anh bất cẩn không may rơi xuống hồ nước. Lúc đó là buổi tối, đường vắng vẻ, cô bất chấp hết tất cả nhảy xuống cứu anh. Trước đây cô từng học bơi qua, có thể không phải là quá xuất sắc nhưng đủ để cứu anh. Mang anh lên bờ, cô thấy bối rối không biết làm sao bây giờ, cô từng học qua phương pháp cứu hộ, cách tốt nhất bây giờ là hỏi hấp nhân tạo cho anh, nhưng liệu rằng anh có trách cô không? Kệ thôi bây giờ cứu người quan trọng hơn. Cô từ từ cúi xuống áp môi mình lên đôi môi lạnh năng của anh. Thật tuyệt, hàng đêm cô đều mong ước khoảnh khắc này, chỉ tiếc là hiện giờ anh đang hôn mê. Cấp cứu một lúc, cuối cùng anh cũng thở bình thường. Nghe hơi thở đều đều của anh cô thấy an tâm hơn. Cô ôm anh vào lòng cho anh chút hơi ấm, cô sợ anh bị cảm lạnh. Lòng cô thầm nghĩ nếu có thể như vậy cả đời thì thật tốt biết mấy. Cô nhanh chóng gọi cấp cứu, cô lo sợ như vậy anh sẽ không ổn. Khi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, cô nhanh chóng rời đi, cô không muốn mọi người hiểu nhầm, chỉ cần có thể âm thầm bảo vệ anh như vậy là được rồi.
   Nhìn anh được đưa lên cánh cứu thương cô lặng lẽ rời đi. Trở về kí túc xá, cô bước vào phòng trong ánh mắt lo lắng của Tiểu Mai.
  " Cậu đi đây vậy mình tìm cậu từ tối đến giờ đấy. Sao người lại ướt như chuột lột thế này? Bên ngoài trời mưa sao?". Tiểu Mai lo lắng hỏi.
  Cô không trả lời chỉ lặng lẽ vào trong phòng tắm thay đồ. Có lẽ tối hôm nay là buổi tối vui vẻ nhất từ trước đến giờ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro