Chương 5: Sợi dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phong An Vũ tỉnh lại ở bệnh viện, bên cạnh có quản gia của nhà họ Phong. Tử Du ở bên cạnh chăm sóc An Vũ từ tối qua đến bây giờ, lúc bà nghe được điện thoại từ bệnh viện bà rất bất ngờ. Thiếu gia nhà họ Phong bọn họ nổi tiếng cẩn thận mà sao có thể rớt xuống nước ? Bà nhìn gương mặt tuấn tú có phần trắng bệch này mà không khỏi lo lắng.
    Đầu Phong An Vũ rất đau, khi tỉnh lại thấy trần nhà màu trắng toát, đây là đâu? Bên cạnh anh phát hiện có quản gia nhà họ Phong. Tử Du nói tối qua anh bị ngã xuống dưới hồ, không biết đã có ai cứu anh lên rồi gọi điện cho cấp cứu, lúc và đến bệnh viện người đó đã đi mất rồi, bà vốn định hậu tạ người ta mà không thấy đâu, bà hỏi anh có biết người đó là ai không? Anh trầm ngâm không trả lời, quả thật anh cũng không rõ người đó là ai, hình như là một cô gái. Hôm qua lúc anh rơi xuống nước, trong phút giây cuối trước khi mất đi ý thức, anh thấy một bóng hình xinh đẹp đang bơi về phía mình, vô cùng uyển chuyển. Lúc đó anh đã nghĩ tới nàng tiên cá, nàng đến cứu anh khỏi nơi này. Anh không nhìn rõ người đó là ai nhưng hình như rất xinh đẹp. Anh mong có thể gặp lại cô gái đã cứu mình đó.
   Anh phát hiện ra trong tay mình đang nắm chặt sợi dây chuyền hình một bình nước trong suốt, kiểu dáng của nó rất đẹp dù có hơi cũ. Bên trong nó là những ngôi sao màu xanh và một mặt trang màu vàng. Thật đẹp. Sợi dây chuyền này hình như là của người con gái đó, chắc lúc cô ấy cứu anh, anh đã vô tình nắm lấy sợi dây này. Thật tốt, có sợi dây này thì việc tìm ra ân nhân cứu mạng anh giờ không khó nữa. Anh thật sự muốn cảm ơn người con gái ấy, cũng muốn biết cô ấy là ai, nàng tiên cá của anh.
                     ————————————
   Từ sau buổi tối ngày hôm ấy, Tô Nguyệt bị cảm lạnh sốt li bì, cũng mấy nhờ có Tiểu Mai chăm sóc cô. Có lẽ là do bị cảm lạnh. Tiểu Mai có hỏi cô về buổi tối ngày hôm đó, cô mỉm cười với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Cô kể cho Tiểu Mai nghe về buổi tối vui vẻ đó. Tâm trạng cô rất tốt dù những cơn sốt trong người vẫn chưa dứt.
     Mấy hôm sau, khi đã khỏe lại, cô tiếp tục đi học, mấy ngày nay đều là Tiểu Mai xin phép cho cô. Cô muốn nhanh chóng đến giảng đường để có thể tiếp tục ngắm Phong An Vũ, mấy ngày nay cô bị ốm nên vẫn chưa gặp lại anh lần nào từ buổi tối hôm đó. Cô mặc quần áo chuẩn bị đồ đạc xong chuẩn bị ra ngoài thì thấy có điều gì đó lạ lạ. Cô đứng trước gương ngắm lại mình một lần mới phát hiện sợi dây chuyền mà mình yêu quý, đồ vật cuối cùng mà mẹ để lại cho cô đã biến mất. Mấy ngày nay không cảm thấy gì giờ mới phát hiện ra. Cô lục tìm khắp phòng mà không thấy đâu, Tiểu Mai lo lắng tìm giúp cô cũng không thấy. Cô nghĩ có khi buổi tối hôm đó đã đánh rơi mất rồi. Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với cô, đó là quà sinh nhật mẹ tặng cô năm cô 12 tuổi. Đó cũng là món quà cuối cùng mẹ tặng cho cô. Sau đó mẹ bệnh nằm trên giường suốt. Năm đó mẹ đã nói với cô rằng, sợi dây chuyền này đại diện cho tình yêu của mẹ dành cho cô, mẹ giống như ngôi sao này luôn ở bên cạnh yêu thương dõi theo và chăm sóc vầng trăng kia. Mẹ là sao con là trăng, mình cùng nhau tỏa sáng trên bầu trời. Sau đó lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ ở bệnh viện mẹ cũng nói như vậy. " Mẹ là sao con là trăng, luôn tỏa Đà trên bầu trời, sao luôn dõi theo và ở bên cạnh trăng". Giọng nói của mẹ dịu dàng như đang kể chuyện cho cô nghe, cô bật khóc. Mẹ của cô cứ như vậy mà ra đi, cứ như vậy rời bỏ thế giới này, cứ như vậy bỏ cô mà đi.
   Cô bật khóc, mẹ ơi con xin lỗi, con đã đánh mất bảo vật đó mất rồi, phải làm sao đây?  Sợi dây chuyền đó như sinh mệnh của cô, là động lực để cô sống tiếp và vượt qua mọi chuyện. Năm đó mẹ mất đi cô phải khó khăn lắm mới có thể vượt qua mọi chuyện cũng một phần nhờ sợi dây chuyền này, cũng bởi nó cô mới có thể biết được sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro