Chương 6: Sợi dây chuyền (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ sau khi trở về từ bệnh viện, Phong An Vũ bị chủ tịch Phong giữ lại trong nhà, ông muốn anh bình phục hoàn toàn mới đồng ý cho anh tiếp tục đến trường. Che tịch Phong rất thương cậu con trai này của mình. Ông cảm thấy có lỗi với nó nhiều hơn. Từ nhỏ, mẹ của An Vũ mất sớm, ông một mình nuôi con lớn lên, nhìn nó dần dần trưởng thành, thấy nó càng ngày càng giống ông năm đó, một chàng trai tài giỏi nhưng cũng hết mực đào hoa. Ông lo cho con mình, vì vậy ông quyết định phái thêm mấy người âm thầm bảo vệ bên cạnh Phong An Vũ. Ông không muốn cậu con trai quý báu này của mình gặp phải bất kỳ chuyện gì như vừa rồi nữa. Trong lòng ông hiểu rõ rằng, người con trai quý báu này chỉ có duy nhất một nhược điểm đó là nó sợ nước. Có lẽ là bởi vì từ khi mẹ nó mất vì chết đuối nên nó bị ám ảnh với nước. Ông rất lo cho An Vũ, bảo nhiêu năm qua ông cố gắng che dấu nhược điểm này của nó bởi vì không muốn người khác lợi dụng điểm yếu của nó để hại nó.
   Từ ngày ra viện, Phong An Vũ nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài. Tâm lý của anh vẫn chưa ổn định. Cứ nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó rơi xuống nước anh lại nhớ tới mẹ anh. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, tự tay bà sáng lập ra một công ty riêng và đưa nó phát triển đến đỉnh cao nhưng vì bị kẻ thù âm mưu tính kế hãm hại nên đã mất từ khi anh mới 8 tuổi. Cậu bé của năm đó tận mắt nhìn thấy mẹ mình vùng vẫy dưới nước nhưng lại không thể làm gì, anh bị người ta đưa đi, anh muốn cứu mẹ nhưng không thể. Lúc người tàn nhẫn đó để anh tận mắt nhìn thấy mẹ mình chìm dần xuống dưới nước. Sau đó ba anh đưa người tới cứu anh, trừng phạt bình xấu xa đó khiến chúng đau khổ đến chết. Ba anh tuy cứu được anh nhưng lại không cứu được mẹ anh. Bà đã mãi mãi ra đi. Từ đó đến nay, anh mắc chứng sợ nước. Chỉ cần đến nơi nào đó như sông hồ hay biển anh đều cảm thấy sợ hãi như nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ anh yêu quý nhất dần dần chìm xuống mà không thể làm gì. Tối đó không biết là kẻ nào dã dụ anh ra bờ hồ rồi đẩy anh xuống. Lúc anh chuẩn bị ngất đi đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp bơi về phía mình. Anh còn tưởng đó là nàng tiên cá mà mẹ phái tới để cứu anh.
   Anh nâng niu chiếc dây chuyền trên tay. Chiếc dây chuyền này nếu chỉ nhìn qua sẽ thấy nó rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nó được làm từ bạc nguyên chất, phủ lên lớp bạc là một lớp kim tuyến mỏng. Chiếc lọ treo cùng được làm từ pha lê trong suốt, phủ bên ngoài là một lớp bảo vệ dù cho chiếc lọ có rơi xuống dưới đất cũng sẽ không bao giờ bị vỡ. Những ngôi sao và mặt trăng ở bên trong được làm tỉ mỉ, cầu kì và được sơn bên ngoài lớp dạ quang màu xanh, trong bóng tối nó phát ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ trông rất đẹp. Rốt cuộc chủ nhân của sợi dây chuyền đó là ai mà có thể tỉ một đến vậy. Anh rất muốn gặp cô gái xinh đẹp đó, anh muốn trả lại sợi dây chuyền này cho cô và cảm ơn cô thật tốt. Nhờ có cô, ngày hôm nay anh mới có thể ngồi đây, mới có thể tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro