Chương 5: Sao anh biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội kết thúc cuộc gọi rồi gọi thẳng cho Hiệp vào sáng sớm .

"Huhu,Hiệp ơiiii" - Máy vừa kết nối với đầu dây bên kia, giọng tôi rầu rỉ cất lên gọi tên tình yêu.

Hiệp nghe vậy liền trả lời ngay:

- Ơi anh đây ai gây chuyện với Trang của anh vào lúc sáng sớm thế này .

"Anh ăn sáng chưa? Tỉnh táo chưa?"- Tôi lo lắng rằng Hiệp sẽ ngất trước sự gấp rút hiện tại

Anh nhẹ giọng lại muốn trấn an lo lắng trong tôi :

- Anh ăn sáng rồi, tỉnh táo rồi. Sao thế ? Từ từ thôi anh lúc nào cũng nghe em mà bé yêu!

"Huhu hôm qua, em quên kể cho lũ bạn thân em. Sáng nay em mới kể cho bạn em nghe, mấy nhỏ muốn profile của anh trong vòng 5 phút. Anh có muốn và có thể làm kịp không ạ ?"

Tôi biết đây là một chuyện hết sức vô lí khi người yêu nhau mà phải nói cho bạn của mình. Cơ mà phải sao đây? Dàn người yêu cũ chất lượng kia của tôi toàn do lũ bạn tôi lựa mà ra, chỉ do bản tính nhanh chán nên tôi mới chấm dứt .

- À chuyện này, anh lo từ trước khi tỏ tình em rồi. Đừng lo anh gửi cho em liền.

"What???"- Tôi hoang mang, giọng tôi cao lên 2 tông hỏi Hiệp

Tôi chưa kịp nghe giải thích thắc mắc thì có một thông báo tin nhắn từ group

Hoàng muốn đấm bạn: "hết giờ"

Tôi nhìn dòng tin nhắn, tôi quên bẫng việc tò mò thay vào đó bằng việc gấp gáp và lo lắng .

- Hiệp ơi, gửi cho em profile liền nhé hết giờ rồi ạ !

- Huhu cố lên Hiệp ơi !!!

Một phút sau tôi liền nhận được profile của anh và chuyển gấp cho hội đồng quản trị.

Chúng bạn nhận được thì liền xoá tôi khỏi nhóm để bắt đầu nghiên cứu. Vì không có gì làm, lại vừa cúp điện thoại của Hiệp nên tôi đành xuống bếp kiếm chút đồ để lót dạ dày.

Mở tủ lạnh tôi liền chết đứng, bên trong chỉ còn vọn vẻn một thanh milo dở và một ít sữa ông thọ, tôi mới nhớ đến việc mình quên đi chợ vào ngày hôm qua. Vì thế tôi đành pha tạm li sữa nóng và chuẩn bị đồ ra khỏi nhà.

Vừa mở cửa người đàn ông cao ngồng khoác một chiếc áo phao và mặc chiếc quần ống rộng đang đứng trước cổng và nhìn và cười với tôi. Tôi ngỡ ngàng vì người đàn ông ấy vừa kết thúc cuộc trò chuyện với tôi vào 20 phút trước.

Tôi vội chạy khoá cổng, chạy đến bên anh. Tôi chưa kịp mở miệng anh đã ôm chầm lấy tôi và thơm vào má tôi sau đó nở nụ cười toả nắng tươi vào sáng sớm. Tôi ôm má ngơ ngác nhìn anh, anh cất lời :

" Hihi mới sáng sớm bé Trang của anh đã như đoá hồng nở rộ trong nhà kình thế này! Anh ghé qua đây được hưởng lợi của người đẹp rồi! "

Tôi bị chiếc miệng ngọt hơn đường kia làm cho bật cười, tôi nhéo nhẹ anh, mắng yêu :

" Chiếc miệng ngọt hơn đường nhà anh, mới sáng sớm anh sợ em bị tụt đường huyết đấy à?"

- Nào có bé cưng, anh chỉ nói những thứ trước mắt thôi mò! Có lẽ tình yêu của đôi ta ngọt nên anh mới ngọt ngào với em thế đó!

- Vầng, thế " tình yêu ngọt ngào " của tôi sao sáng sớm đã đến trước cổng nhà tôi thể hiện ngọt ngào đây.

Anh liền dơ túi bóng trong tay lên, đưa cho tôi:

- Anh biết em chưa ăn sáng nên mang qua cho em. Anh mua bún chả cho bé nè!

- Em cảm ơn! Ôi sao anh biết em ăn bún chả?

- Về em thì anh tìm hiểu còn kĩ hơn toán cao cấp. Thôi em cầm vô ăn đi!

Tôi liền vui vẻ cảm ơn anh thêm lần nữa. Bỗng tôi sực nhớ ra phải đi chợ thì liền cất tô bún vào nhà rồi đi ra tiễn anh về xong sẽ đi chợ.

- Thôi anh về an toàn nha! Tối ta lại gặp nha.

- Ơ bé đuổi anh à?

Anh nhìn tôi hơi xị mặt ra, dường như anh muốn ghé vào nhà tôi chơi và xem tôi ăn cơ mà bây giờ tôi bận đi chợ mất.

- Ui ui em bé của em không có chuyện đó đâu mà! Tại bây giờ em phải ghé đây một tí rồi mới về nên không tiện bữa sau nha.

Đôi lông mày của anh nhăn lại, nhìn tôi giọng hơi trầm xuống :

- Bé đi mà mặc như này rồi còn đi bộ nữa! Em biết nay Sài Gòn bao nhiêu độ không hả?!

Mùa đông năm nay ở Sài Gòn rất lạnh vì giờ là mùa mưa và nhiệt độ hạ, mặc dù ăn mặc quần áo dài và khoác một chiếc hoodie dày thì cái lạnh vẫn xuyên vào người tôi vài phần. Tôi nắm tay, nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt lấp lánh đáp:

- Em chỉ đi chút thôi! Anh đừng lo nha!

Dù lông mày đã giãn ra nhưng Hiệp vẫn kiên định rằng anh chở hoặc là tôi ở nhà. Đành vậy tôi phải cho anh hay tôi đi chợ, vì thế vài phút sau tôi ngồi trên chiếc xe Toyota đen đến siêu thị thay vì là khu chợ gần nhà. Do Hiệp không biết đậu xe ở đâu để vào chợ.

Sau khi đi siêu thị với một đống đồ trên tay thì anh đã được vào nhà tôi chơi. Nhà tôi khá gọn gàng và đơn giản nên tôi không lo lắng để anh đi vào, tôi ngồi sắp xếp đồ đạc. Hiệp chỉ đơn giản nhìn xung quanh rồi lại ngồi xuống xem phụ tôi cái gì.

Nhờ có anh chúng tôi chỉ mất nửa tiếng để lấp đầy tủ và ăn xong tô bún chả - mặc dù chỉ có tôi ăn. Xong cũng 9 giờ sáng tôi nhìn chàng trai đang ôm chặt lấy tôi, tôi liền cất lời:

- Anh có muốn nói gì về việc anh biết chuyện mấy nhỏ bạn em sẽ check profile của anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai