Chương 6: Quá khứ ở lại tương lai tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dụi mặt vào cổ tôi rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi, anh nhẹ nhàng nghịch từng ngón tay tôi:

- Anh có chị, mối quan hệ giữa anh và chị khá tốt nên anh có kể cho chị anh thì chị nói anh hay.

Tôi nhìn anh nghịch từng khớp tay mình, tôi cũng gãi gãi lại vào lòng bàn tay anh.

- Anh có chị hửm? Sao hồi đấy anh không kể cho em?

- Tại bé không hỏi anh. Chị anh không biết bé có nhớ không nhưng bé từng gặp chỉ rồi ý.

Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

- Ai em á? Ơ ai nhỉ?

- Hồi lớp 7, lớp 8 bé có tham gia thi gì cho trường chị anh là ban giám khảo. Chị anh tên Trần Hồ Ngọc Mai ,bé nhớ không?

Anh nhắc tôi mới ngạc nhiên nhận ra! Tôi đã từng gặp Hiệp vào năm cấp 2.

Những ngày tháng đi học của tôi không ai là không biết Hoàng Hiệp cả! Hiệp học rất giỏi còn có một ngoại hình bắt mắt và cũng nổi vì cha mẹ giàu có,chị gái giỏi giang.

Song đó tôi là người hâm mộ Mai vì thế tôi biết chút ít về em trai Hiệp của chị ,tôi còn biết Hiệp là người đứng đầu toàn trường XXX (trường XXX là một trường ở quận khác nhưng không biết vì lí do gì trường tôi và trường XXX có rất nhiều điều giống nhau).

Ấy mà trùng hợp người có thành tích đầu trường lại là tôi vì thế có một lời tương truyền ở trường rằng:"Bên trường XXX có Trần Hồ Hoàng Hiệp thì bên chúng ta cũng có Nguyễn Bích Huyền Trang. Họ mà quen nhau chắc chắn là một cặp trai tài gái sắc,tài sắc vẹn toàn!"

Tôi gặp Hiệp, sau lúc tôi thi cuộc thi tranh biện. Tôi ra sau cánh gà lấy cặp sách của mình rồi mở cặp lấy chiếc headphone và điện thoại, mở một bài nhạc yêu thích, đi ra khỏi nơi tổ chức thi.

Vừa dùng hết công suất của não,tôi thường bị buồn ngủ nên ra máy bán nước tự động xếp hàng mua nước. Tôi đang nhìn các phần chị Mai mới gửi về cuộc thi nên không để ý đến người phía trước.

Lúc nghĩ đã đến lượt tôi ngẫng đầu lên, đập mắt tôi là một dáng người con trai cao ráo đứng quay lưng về phía tôi. Khi người con trai này xoay người lại, tôi chạm mắt với anh, đó là một người con trai vô cùng bắt mắt đương nhiên không thể lẫn vào đâu được. Trần Hồ Hoàng Hiệp!

Hiệp nhìn chằm chằm tôi một lúc,tôi bỏ headphone xuống khó hiểu lắc tay qua lại trước mặt Hiệp. Lúc này tôi hoang mang, hỏi:

- Anh... a- ừm anh Hiệp, mặt em dính gì ạ?

Bấy giờ người phía trước sực tỉnh,gãi gãi tóc, bước qua bên để tôi đi lên rồi nở nụ cười, đáp:

- A! Xin lỗi em nhé, chắn đường em rồi. Ấy mà cô bé, em biết anh sao?

Tôi vừa chọn nước vừa trả lời Hiệp:

- Dạ vâng, anh là người giữ vững top 1 của trường XXX mà. Anh khá nổi tiếng nữa chưa kể anh còn là em của chị Ngọc Mai

Hiệp nghe vậy, cười đáp:

- Không nổi tiếng lắm đâu, mà em tên gì?

Tôi cúi xuống lấy nước, quay lại đối mặt với Hiệp:

- Em tên Nguyễn Bích Huyền Trang, học lớp 7 ở trường XY ạ!

- Uầy, em mới lớp 7 mà đã ở đây á?! Giỏi quá vậy!

- Hihi cảm ơn anh ạ, không giỏi lắm đâu ạ! Em có người bà là người Anh nên giỏi tiếng anh hơn mọi người chút thôi.

Lúc dứt lời, tiếng còi xe*bíp bíp* cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, người con gái bước xuống từ ghế lái, đi lại chỗ tôi. 

Là Ngọc Mai, chị cười chào tôi song đánh mạnh lên lưng Hiệp, nói một từ với Hiệp:
"7Up"

Nói xong Mai quay sang xoa đầu tôi:

- Không ngờ gặp bé Trang ở đây, hôm nay em làm rất tốt đấy!

Tôi ngại ngùng, tôi cảm nhận được gương mặt đang nóng dần lên. Tôi thật sự rất rất hâm mộ Mai, vì thế khi Mai xoa đầu, tôi cảm nhận được mọi mệt mỏi do cuộc thi mang lại kia đều đã tan biến.

Tôi đối diện với Mai, đáp lời cùng với gương mặt đỏ dần lên:

-E-em cảm ơn ạ, hôm nay cũng cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em.

Mai có vẻ rất thích dáng vẻ này của tôi, chị ôm tôi vào lòng rồi nói câu gây tổn thương người em trai đang đứng bên cạnh kia:

-Chị thật sự rất muốn có một đứa em gái như em đấy! Thật sự rất rất dễ thương luôn. Mà không ngờ bố mẹ tạo ra thằng nhóc kia!

Hiệp nghe thấy và đánh nhẹ vào lưng của Mai nói:

-Nè nè, tui làm gì bà?!!

Mai chỉ dùng ánh mắt "mày còn hỏi? Tự nghĩ đi" để đáp lại câu nói của Hiệp. Sau đó Mai cũng thả tôi ra rồi cả hai tạm biệt tôi, đi ra xe.

Lần gặp đầu tiên của chúng tôi là thế, sau đó chúng tôi gặp lại nhau trong đám tang của Cao Chung Quốc.

Đêm hôm ấy, khi về nhà tôi đã khóc cạn nước mắt. Thế nhưng không biết vì lí do gì sáng hôm đó tôi đủ sức lực khi đứng vững trước di ảnh của anh.

Tôi thắp cho anh nén nhang rồi đi đến bên mẹ của Quốc, ôm cô vào lòng để có thể một chút an ủi cho sự buồn bã, mất mát, đau đớn khi mất đứa con trai mà mình mang nặng đẻ đau,yêu thương hết mực.

Một lúc sau,lúc này cô đã đi vào phòng để trấn an bản thân. Bấy giờ chiếc xe ô tô màu đen hiệu Mercedes-maybach s650 dừng lại trước cổng nhà anh. Khi cửa xe mở, bóng dáng cao ráo của một nam thanh niên bước xuống rồi anh ta quay lại đỡ một người khác trong xe bước ra.

Đó là chị em Mai- Hiệp, lúc ấy tôi thấy mắt của cả hai xưng lên, khóe mắt có một chút đỏ. Cả hai đều mặc âu phục đen kết hợp với dáng vẻ bây giờ của họ khiến họ toát ra một nét u buồn nặng nề. Lúc ấy tôi nhận ra một điều "tình yêu tôi dành cho Quốc không thể so bì với Mai được".

Chị Mai khi nhìn thấy di ảnh của Cao Chung Quốc, chị đã khóc nức nở. Tiếng khóc của chị đã khàn đi rất nhiều ,ai nghe được tiếng khóc đều nghe rõ sự đau khổ trong chị. 

Mai mọi ngày khoác lên vẻ ngoài mạnh mẽ ,cao thượng kia hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó chị vô cùng yếu đuối, mệt mỏi, tôi nhìn Mai không biết nên lại an ủi chị không? Tôi dời tầm mắt nhìn thấy Hiệp.

Mắt Hiệp khi này cũng đỏ ngầu, má anh còn đọng lại một chút nước mắt. Hiệp nhìn chị của mình, chỉ biết đứng đó,nắm chặt lòng bàn tay để kiềm chế bản thân.

Nghĩ tới đây không biết vì lí do gì nước mắt tôi rơi lả chả, tôi quay đầu ôm anh. Tôi vừa nói vừa xen lẫn vài tiếng nấc.

- Sao anh không nói em biết? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà?

Hiệp nhẹ nhàng vuốt lưng tôi dỗ dành.

- Anh không muốn nhắc lại chuyện ấy và anh cũng muốn làm quen lại với bé. Nào không khóc nhé mọi chuyện là quá khứ rồi. Chúng ta phải đi tiếp chứ em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai