Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi đáp:

- Vả lại làm sao anh có thể nói được chứ? Anh ở trong list friend của em từ năm em lớp 7 tới giờ em còn chả nhận ra. Cứ làm quen với em từ đầu thì có sao đâu.

Tôi nũng nịu,đáp:

- Làm sao có thể để anh biết em suốt chín năm trời nhưng em lại không nhớ một chút gì chứ?!

- Không sao, để anh kể cho em nghe về chín năm qua của anh.

Hiệp từ kể lại câu chuyện của anh:
"Ngày đầu đưa Quốc đi, anh cùng Mai đã khóc rất nhiều ở lại nhà Quốc đến khi tang lễ kết thúc. Sau hôm đó, chị của anh ngày nào cũng rơi lệ anh cũng không còn cười nổi nữa."

" Ngày ngày anh đều rơi vào bí tắc cho đến một ngày tinh thần của Mai không thể chống lại nữa chị anh cũng đã cắt cổ tay"

" Khi ấy anh đã rất hoảng anh sơ cứu rồi gọi cho bệnh viện may là chị ấy được đưa đến kịp lúc, anh đợi ngoài phòng cấp cứu, và thông báo gọi ba mẹ, chặp sau bọn họ chạy tới."

Tôi im lặng, lắng nghe Hiệp nói anh bây giờ như đang kể cho tôi nghe một câu chuyện anh được nghe từ ai đó chứ không phải của chính anh. Tôi ôm lấy cổ anh,vùi mặt vào cổ anh,xoa nhẹ mái tóc ngắn của anh muốn an ủi anh rằng "anh đã rất vất vả rồi!"

"Mẹ của anh khi thấy anh, đã ôm lấy anh và khóc rất lâu, ba anh cũng nhìn anh bằng ánh mắt xót xa. Từ sau nhiệm vụ tự vẫn là bất thành của chị, ba mẹ bắt hai chị em chuyển về nhà nhưng tình hình vẫn không khác là bao thậm chí nó còn tệ hơn. Sau khi nhìn được cảnh đó, mẹ đã bắt bọn anh bay sang Mỹ để du học và trị liệu."

"Bọn anh sau bốn năm chữa trị thì cũng đã khá hơn, anh đã thoát khỏi căn bệnh trầm cảm và bắt đầu đùa vui vui vẻ cũng những người bạn mới."

"Còn Mai thì chị ấy vẫn còn trầm cảm nhẹ nhưng nhờ tài năng chị cũng vậy đã kiếm được công việc ổn định ở Mỹ."

"Sau đó hai năm, mẹ thấy tình trạng của anh tốt lên nên đã tỏ ý kêu anh về nước phụ ba, dù gì bố anh cũng ở nước một mình sáu năm."

" Lúc đó anh đồng ý vì bố với cả học hành ở trong nước cũng có trường Đại học hợp với chuyên ngành của anh và còn về để đi gặp em."

Bây giờ tôi mới rời khỏi cổ anh, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, mở miệng nói:

"Cái gì?! Lúc anh quen em anh đã ở Mỹ sao anh không nói với em!?"

Hiệp cười cười nghịch lỏn tóc của tôi :

"Anh cũng tính nói mà thôi lúc em hỏi gặp mặt, anh về nước rồi nên anh cũng không nói."

Chúng tôi tâm sự một lúc rồi chúng tôi đứng lên nấu đồ ăn vì đã đến giờ trưa. Tôi tính đứng dậy nấu ăn nhưng anh giữ tôi lại:

- Trang à, để anh để anh em ngồi tí đi rồi anh mang ra cho

Nấu ăn xong anh đưa lên cho em ăn, lúc này em nhớ mưa chuyện của lũ bạn, em quay lại hỏi: - À Hiệp ơi, anh soạn profile thế nào mà qua bài khảo sát của bạn em thế?

- Thì anh soạn profile của mình và về các lí do các kiểu này xong rồi mấy bạn em đọc thôi.

Tôi không ngờ trước câu trả lời của Hiệp, lũ bạn tôi chỉ có Đào và Ngọc rất dễ còn Thư, Hoàng và Hoàng Anh khó tính cực vì ba nhỏ này rất coi trọng mối quan hệ.

Đào và Ngọc đương nhiên cũng quan tâm nhưng tụi nó là người rất thoáng nên rất dễ qua, tôi bắt đầu nổi tính tò mò.

Tôi hỏi ý Hiệp xem profile được không? Vì anh đã gỡ trước khi tôi xem, Hiệp chỉ cười rồi nâng mắt lên. Anh nói:

"Vào một ngày đặc biệt anh sẽ cho em biết!"

Tôi tò mò tới mức hiệp không cho tôi liền hỏi nhóm bạn:

- @All Hiệp làm sao qua được sự tra hỏi của bây giờ vậy? Tao nghe với

Hoàng muốn đánh bạn: "Chuyện đó không thể nói nhưng tao nghĩ mày nên trân trọng hiệp"

Thư mõ hỗn hợp s1: "Tao đồng ý với Hoàng"

H.anh tính nóng như kem: "Bỏ qua chuyện đó đi,tháng sau tao với Thư được trường cho nghỉ,bây có về Hà Nội không?"

Hoàng muốn đấm bạn: "Tao tháng sau cũng cho nghỉ,tao cũng về"

Ngọc đ*o sợ ma: "Ê,tao cũng về. mà về sớm hơn bây cả nửa tháng luôn ấy."

Đào này đào hoa: "Hí hí trùng hợp,tao cũng dị á Ngọc. Vậy trong nửa tháng đó mày đi chụp hình với tao đi Ngọcccc. À Trang mày thế nào?"

Bọn này thành công xoay chuyển chủ đề khác,tôi hai mắt sáng như sao, hí hửng quay sang hỏi Hiệp: "Anh,anh có về Hà Nội vào tháng sau không?"

Hiệp cười đáp: "Có, sao vậy? Trang cũng về hả?"

Tôi gật đầu,vui vẻ cùng ngồi Hiệp đặt vé máy bay về Hà Nội và hẹn kèo với lũ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai