Chap 1. Nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Phuwin___

Lại môt năm nữa trôi qua, bản thân tôi cũng không biết tôi đã như thế này bao lâu, một năm, hai năm, ba năm, thậm chí là năm năm cơ, chính xác thì tôi cũng không nhớ rõ, không phải không nhớ, mà là tôi không muốn nhớ.

Hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn ngắm những dòng người đông đúc chen nhau về nhà cùng gia đình ngoài kia. Nhưng tôi không thể nào nhìn thấy được gia đình mình vì vốn dĩ tôi chỉ có anh ấy là gia đình, một người mà tôi xem là người thân mà mấy năm trước đã rời xa tôi. 

Tôi không biết phải nói như thế nào về sự việc anh ấy mấy tích, anh ấy chỉ để lại cho tôi một dòng tin nhắn rằng : "Hãy đợi anh", vâng các bạn không đọc nhầm đâu, chỉ có ba từ mà anh ấy khiến tôi phải cô đơn một mình trong thành phố Bangkok đầy biến cố này, lúc đó tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh ấy nhưng dù tôi đã làm hết tất cả từ việc liên hệ với những mối quan hệ xung quanh anh ta và kể cả việc tôi đi tìm kiếm khắp đất nước Thái này cũng không tìm thấy một thông tin gì, anh ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, nhưng tôi luôn tin rằng lời hứa hẹn giữa chúng tôi "Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi đến hết đời nhá" tôi luôn đặt tia hy vọng cho lời hứa này.

Bạn bè xung quanh tôi luôn cho rằng anh ta đã lừa dối tình cảm của tôi, hắn ta chỉ muốn trốn tránh việc yêu tôi thôi, nhưng tôi lại không nghĩ vậy vì từ khi ở bên anh ấy gần ba năm trời chưa bao giờ anh ấy để tôi phải lo sợ bất cứ điều gì về tình cảm, công việc nhà, hay kể cả tiền bạc. Tôi biết gia đình anh ấy rất giàu có, nhưng anh ấy luôn nói với tôi rằng: "Những thứ gì em có từ anh đều do anh làm ra" một câu nói khiến tôi tin tưởng và muốn đi hết đời với anh hơn nhưng có lẻ bây giờ tôi phải tự làm điều đó một mình rồi.

Đấy cũng là lý do vì sao tôi luôn trả lời với mọi người rằng: "Em sẽ đợi", đây là câu trả lời từ khi tôi đọc dòng tin nhắn cuối cùng của anh, và đây cũng là quyết định của tôi, một quyết định mà nhiều người sẽ cho rằng tôi đang lãng phí thanh xuân của mình, nhưng mọi người nào có biết được đối với tôi kể từ khi anh ấy xuất hiện thì đã trở thành thanh xuân của tôi rồi.

Tôi vẫn đang ngẫm nghĩ về cái thời mà chúng tôi hằng ngày phải mua chuộc đứa em của anh ấy để có thể dễ dàng qua mặt mẹ kế anh ấy. Mà nhắc về gia đình anh ấy thì tôi mới nhớ rằng mẹ anh ấy mất từ khi còn bé nên bố anh đã đi thêm bước nữa, thường thì người ta hay nói mẹ kế mà thương con chồng, nhưng riêng tôi thì thấy rằng bác ấy có vẻ rất quan tâm đến anh, nhưng  tôi cảm nhận được anh ấy luôn tạo một bức tường ngăn cách giữa hai người, còn ba anh thì khỏi nói đi, suốt ngày chỉ biết đi công tác, từ nhỏ đã bỏ anh ở nhà một mình cùng với em, không quan tâm tới việc anh ấy sống có tốt không, đấy là những gì anh ấy thường hay tâm sự với tôi.

Bởi vây tôi luôn muốn anh ấy có những khoảng khắc  cùng gia đình vui đùa bên nhau, nhưng có lẻ tôi không làm được rồi, vì vốn dĩ tôi cũng là một đứa trẻ mồ coi được sống trong cô nhi viện từ nhỏ, nhưng tôi cũng có thể làm gia đình của anh ấy. Lớn lên tôi có thể tự lập về tài chính nên đã dọn ra sống một mình tại một trong những chung cư của thành phố này.

Mà không biết sao mấy chuyện vui của tôi và anh ấy lại không nhớ mà lại nhớ đến những chuyện đau buồn thế này, chắc tôi đã quen rồi chăng, đây là một thói quen khó bỏ của tối vào mỗi buổi tối.

Mà nhắc đến thói quen tôi mới nhớ ra rằng, khi tôi ở bên anh ấy hầu như tôi đã quen với việc hằng ngày chúng tôi cùng nhau đưa đón đi học khi tan học thì sẽ tấp vào một quán ăn cùng nhau ăn và cười đùa, còn cuối tuần thì anh ấy thường hay chở tôi đi xem phim, công viên, thủy cung,... rất nhiều nơi mà chúng tôi đã đi cùng nhau, có kể tới mai chắc cũng chưa hết nữa.

Nhưng giờ tôi nhìn lại tôi hiện tại đến cả việc ăn sáng hay ngủ đủ giấc còn chưa thành một thói quen, nhưng việc hằng ngày nhớ anh ấy đã trở thành một thói quen trong lòng tôi.

Tôi đang kết thúc dòng suy nghĩ đầy đau buồn, đóng cửa sổ và leo lên giường chuẩn bị ngủ thì có tiếng chuộng điện thoại, tôi chồm tay trên đầu tủ lấy điện thoại với tâm trạng bực bội vì giờ 11h hơn rồi mà còn điện, nhìn vào màn hình điện thoại thì tôi liền tất bật nghe máy thì đã phát ra tiếng của người điện thoại bên kia.

"Mày ơi, mai công ty mình nghe nói có lãnh đạo đẹp trai mới về đấy" Đây là bạn tôi một người đồng nghiệp và cũng có thể tôi xem như một người anh trai kim luôn bạn thân của tôi từ khi tôi mới bước vào công ty.

"Thì sao?" Tôi trả lời nó một cách đầy hửng hờ, vì tôi biết nó mê trai nên mới nói với tôi như thế, chứ tôi thì không quan tâm vào mấy vấn đề đó.

"Au, sao mày trả lời vô tâm thế" Giọng bên kia có lẻ đang thất vọng vì câu trả lời vừa rồi của tôi.

"Chứ giờ mày muốn sao, chẳng lẻ giờ tao kêu Dunk ơi hay mình đi mua sắm đi, ngày mai mình phải ăn diện thậy đẹp để chào đón sếp mới đẹp trai về à" Tôi nói một hơi dài nhưng không quên nhấn mạnh hai chữ 'đẹp trai' .

"Vậy sao mày không nói thế" Bên kia liền đáp.

"Tao không có mê trai như mày".

"Mày chưa quên được thằng khốn đó đúng không?".

" " Tôi liền im lặng.

" Sao, tao nói trúng tim đen rồi hả, tao nói mày như thế nào, quên nó đi mà sao mày cố chấp thế" Bây giờ tôi có thể cảm nhận được sự tức giận có thể đốt bất cứ thứ gì xung quanh của Dunk.

"Tao t-ao" Tôi trả lời với giọng lắp bắp.

"Thôi tao không nói mày nữa, ngủ sớm đi mai còn đi làm, sáng tao qua rước không cần lái xe và ăn sáng, tao cúp đây, ngủ ngon" Một lọt thông tin vừa trào ra, tôi khi loading xong và nhìn lại thì bên kia đã tắt máy.

Sau tắt nhanh thế, còn chưa chúc lại nữa mà
(。♡‿♡。)

Tôi tắt điện thoại và nằm xuống giường, tôi cảm nhận thấy phần má mềm mại của mình ướt liền đưa tay lên sờ liền biết nước mắt tôi kiềm nén từ chiều cho đến giờ cứ thế mà thi nhau rơi xuống gương mặt, gương mặt được anh ấy luôn cho là xinh đẹp của riêng anh ấy.

______________________________________
#16/1/2024
Hóa ra bên nhau lâu ngày trở thành thói quen nhưng ta không ngờ 🎶
Hóa ra tin nhau vẫn chỉ là phút giây thăng hoa vụt qua 🎶
Rồi đến khi anh xa mới muộn màng nhận ra đang một mình cô đơn… 🎶

_Tự lau nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro