Chap 2. Lại nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___Phuwin___

Báo thức kêu vang dội, theo bản năng tôi liền với tay và tắt. Tính bản thân sẽ rề rề thêm mấy phút nướng trên chiếc giường thân yêu này nữa thì chợt nhớ ra việc gì đó, tôi liền phi nhanh vào nhà vệ sinh và sửa soạn mọi thứ để bắt đầu cho việc đi làm hôn nay.

Ô may quá khi tôi vừa xong thì Dunk chưa đến nếu mà nó đến chắc hẳn sẽ nói với tôi như này "Phuwin, tao dặn hôm qua thức sớm rồi mà, lại khóc rồi không ngủ nữa hay gì, mày luôn nói mình là meow nhỏ còn tao là meow lớn vậy tại sao mày không nghe lời tao hả " đây là câu nói mỗi khi tôi thức trễ các bạn có thể hiểu được tôi nghe nhiều đến nhường nào mới có thể thuộc đấy, ối dồi ơi.

Mà có thể thấy rằng dù Dunk lớn hơn tôi một tuổi nhưng cậu ấy nói xưng 'mày', 'tao' cho thân thiết, còn khi nào tôi không nghe lời thì lôi tôi là meow nhỏ mà không biết nghe lời meow lớn. Nhắc đến tên meow này làm tôi nhớ đến anh ấy nữa rồi, vì anh ấy hay gọi tôi là meow vì nhìn tôi như mèo vậy, nhưng giờ mèo này bị bỏ rơi rồi tôi cần tìm chủ nhân mới, có ai muốn nhận không ạ?(。・ω・。)

Trời ơi, bản thân tôi hay thật vừa đi xuống dưới mà suy nghĩ không đâu mém nữa đụng trúng người đi chung thang máy rồi, mà anh ta là ai mà lạ thế tôi chưa thấy hắn bao giờ, chắc hẳn là mới chuyển đến chắng? Thôi kệ tôi không quan tâm bây giờ việc tôi quan tâm là đi xuống dưới nhanh không thôi lát Dunk tụng mỏ, hay có khi nó bỏ tôi vào thùng xốp luôn ấy, tôi sợ nó lắm. (๑♡⌓♡๑)

Khi tôi vừa xuống thì Dunk đã đợi sẵn và chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng. Dunk dẫn tôi đến một quán ăn mà tôi rất hay ghé, vì nó nói muốn chuộc lỗi vì tối qua la tôi nặng lời, trời ơi tôi như có nghe nhầm vậy ấy, vì nó nay cũng biết nhận lỗi, tôi nhớ khi vừa kể chuyện đó cho nó nghe nó đã mắng tôi hết mấy ngày mấy đêm, còn hăm dọa nếu có quay lại thì nó nhất quyết sẽ đem tôi và cả anh ta vào tủ kín trưng rồi thả trôi khắp sông, lúc đó tôi nghe mà sản hồn.

Nhưng tôi biết được nó vì muốn tốt cho tôi, nó không muốn tôi phải buồn vì việc đó nên nó thường hay đưa đón tôi đi làm và cùng nhau ăn sáng thế này.

Tôi vừa để ly nước xuống và nói "Mày bớt mê trai lại"

Dunk khi nghe cũng ngốc đầu lên và đáp lại "Trai không mê thì mê ai mậy".

"Vậy còn bạn trai trên mạng của mày thì sao, tính cấm sừng người ta à" Tôi không ngờ thằng bạn tôi lại có suy nghĩ thế đấy.

"Mày tào lao không, tao mê chứ tao có quen chục anh cùng lúc đâu, anh mày đây chung tình lắm nhá" Dunk vỗ ngực mình đầy tự hào.

"Anh phải như em này, chung tình mãi một người và chỉ một người" Câu nói nói ra có thể rất đau lòng nhưng tôi lại thích nó bởi vì khi yêu rồi chỉ cần một là đủ.

"Ai lụy như mày mà biết".

"Vậy mày yêu tao đi rồi tao đi thật xa là mày lụy rồi đó" câu nói của tôi đầy xác thương với Dunk.

Dunk cóc lên đầu tôi rồi nói "Tao bỏ mày vào cốp xe giờ, lo ăn cho xong rồi còn đi làm".

Lại vậy nữa rồi, nó rất thường hay như vậy với tôi mỗi khi tôi nói nhảm, mà hình như tôi nói cũng đâu nhảm mấy tại bản tính tôi vậy rồi, chắc trên đời chỉ có anh ấy mới có thể lắng nghe những lời nhảm nhí đó cùng tôi, nhưng giờ lại không còn nữa rồi.

Ôi, tôi lại nghĩ đến nó nữa rồi, chết tiệc. Tôi thấy mình sắp rơi vào trầm tư liền vươn mình dậy và trở lại bình thường ăn hết phần ăn của mình không thôi lát nó làm với tôi thật đó

Ăn xong chúng tôi cùng nhau đến công ty, khi vừa bước vào tôi đã nghe những lời xì xào của các bạn đồng nghiệp cùng công ty kể cả nam lẫn nữ gì mà:

"Không biết đẹp hong ta".

Một người khác đáp "Từ Mỹ trở về chắc hẳn là đẹp rồi" tôi cảm thán với mấy người này thật người ta còn chưa vào mà lại biết như thế rồi, chắc từ đây công ty này đi mấy bước là nghe "Sếp mới..., sếp mới..." chắc chớt quá.

Trời, đang ăn cũng tiếp lời "Đẹp như vậy chắc có chủ rồi".

Cô gái kế bên đanh ngồi trang điểm cũng trả lời "Có thì mình bẻ hoa cướp chậu" tôi thật không ngờ những người này biết nhiều đến vậy, mà sao nãy giờ tôi chưa nghe nói tên nha, cái đó quan trọng mà sao không ai nói vậy trời.

Ủa sao kì vậy, như mọi người nói tầm giờ này là đến rồi mà, sếp gì còn trễ hơn nhân viên vậy sao làm gương được đây, tôi thầm nghĩ chắc đây là loại sếp không ra gì rồi, xem chừng giờ này hắn ta còn hú hí với em nào có body mọng nước trên giường kìa, bỗng tôi bị tiếng nói làm cho giật mình.

"Suy nghĩ gì đấy, sao tao kêu nãy giờ không nghe" Thì ra là Dunk kéo ghế qua kế tôi hỏi vì tôi và nó kế bên nhau.

"Có gì đâu, kêu tao làm gì đó" Tôi trả lời như mọi khi.

"Lát đi đến quán bánh ngọt mới mở không" Nó lại có tâm hồn ăn uống rồi, tối ngày cứ vỗ béo tôi miết.

Nhưng tôi cũng đáp lại rất nhanh "Đi" Vì tôi cũng thích ăn bánh ngọt nữa, món khoái khẩu của tôi đó.

"Lo làm đi chút anh bao mày trả tiền, khỏi cảm ơn, vậy đi chốt" Nó liền quay lại chỗ làm việc của mình, tôi còn chưa loading não kiệp nữa này, mà nói vậy thôi chứ nó không để tôi trả đâu vì tôi giữ bí mật của nó ấy mà, ngồi tự cười một mình như thằng điên vậy. Cười rồi cũng thôi, tôi tập trung làm việc cho đến khi tan ca.

Theo như lời hứa thì hai chúng tôi đi ăn, mà phải công nhận quán này mặc dù mới mở nhưng quán đông đúc  bánh thì rất ngon, hợp với khẩu vị của tôi, từ đó làm cho tinh thần tôi trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết nhưng tôi lại cảm nhận được một chút mùi vị từ một loại bánh tôi rất thích ăn, rất giống với những chiếc bánh mà anh ấy đã làm cho tôi trước đây.

Còn nữa nha phong cách quán thì đúng như kiểu tôi thích luôn, không quá sang trọng nhưng lại làm nổi bật  quán, những chiếc bàn trệt phía dưới được lót thảm ngồi như phong cách của Nhật, theo đó cũng có vài phần truyền thống Thái nói chung là tôi duyệt quán này, có lẻ từ đây sắp tới tôi và Dunk đóng đinh ở đâu lâu dài rồi.

Sau khi ăn xong Dunk cùng tôi về nhà, chúng tôi hiện giờ đang ngồi xem phim tận hưởng một buổi tối thứ bảy đầy tuyệt vời, mai không phải đi làm nên giờ mặc dù đã tối mà chúng tôi vẫn còn xem phim đây này. Cuối tuần nào Dunk không bận gì cũng sẽ nằm lì nhà tôi như giờ đây.

Tiếng chuông cửa reo lên tôi liền nạnh người ngồi kế bên đi ra lấy đồ, vì chúng tôi đặt đã đặt đồ ăn về để ăn tối.
____

Tôi ngồi xem sắp hết bộ phim rồi mà Dunk mới đi vào tôi không biết nó đi lấy đồ ăn ngoài cửa hay là ở trên núi nữa, sao mà nó lâu ơi là lâu, mà hình như mặt Dunk hơi khó chịu, thấy vậy tôi liền hỏi: "Gặp chuyện gì hả".

"Nhắc tới là bực mình à" Trời ơi đương không nó quạo với tôi.

"Chuyện gì kể nghe" Tôi nhích lại gần nó ngồi, giờ tôi nhìn mặt nó như mới bị ai ghẹo ấy, làm cho tôi hơi rén.

"Thì ra lấy đồ ăn nhưng tao thấy không phải món của mình đặt, nhìn kỉ lại thì thấy số phòng kế bên tao liền bước qua gõ cửa, tao cũng nói là shipper giao lộn với của nó" nó dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp "Thì nó cũng xem lại là bị lộn rồi cái nó mở cửa ra đổi với tao nhưng chuyện không có gì khi tao thấy trên người nó chỉ có mỗi cái khăn tắm quấn ngang hong, làm tao nhìn muốn sịt máu mũi ở đó".

Tôi nghe kể vậy liền biết đối phương kia cũng rất đẹp mới có thể loạt vào mắt xanh của Dunk đây mà "Đáng lẻ mày phải thích chứ, chứ làm gì phải tức".

"Để tao kể tiếp cho nghe" Dunk quay mặt qua tôi rồi nói tiếp.

"Nó nói tao mê rồi hay gì mà nhìn dữ thế, nó còn nói tôi có ghệ rồi xin lỗi nha nếu có làm bạn thích thì cũng quên đi" nữa rồi vừa nhắc lại gương mặt nó lại nổi lên đầy sự tức giận nữa rồi kìa.

"Mày nghe xem có tức không, tao chỉ mói nhìn thôi đó còn chưa biết tên gì tính tình ra sao lấy mẹ gì mà nhớ với thương, tức chế đi được".

"Không ngờ là mày cũng có ngày này đấy haha" tôi nằm cười nghiêng ngả, nào giờ chỉ thấy người ta nói lời ngon tiếng ngọt với nó mà giờ đây thì khác, tôi thật sự rất nể người kia đấy, mà sao tôi cười hoài thế.

"Mày chọc quê tao à"

"Không nào có" tôi cố nhịn cười hết mức, nhưng không được.

"Này thì cười"

"Aaaa meow lớn nhột, nhột quá".

"Tha cho meow nhỏ đi mà, không cười nữa không cười nữa" may quá nó bỏ tôi ra rồi không thôi tôi nhột chết mất, vì cơ thể tôi rất nhạy cảm.

"Chơi cùng mày mấy năm, lần đầu mới thấy được nụ cười thoải mái của mày như thế đấy" nói rồi Dunk đi vào bếp, chắc có lẻ là lấy đồ ăn ra chăng.

Mà lúc này tôi mới nhớ lại bản thân đã cười rất vui đấy, chính tôi cũng không ngờ đến việc này, không phải nói từ lúc anh ấy đi là tôi không cười mà là không có thứ gì làm cho nụ cười của tôi thoải mái cả, vì khi ở bên người thân bạn bè tôi mới vui vẻ nhưng tôi chỉ có duy nhất nó thôi, tôi dỗi nhìn theo vào bếp.

"Nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ cả người thế".

"Nghĩ xem mai ăn gì nè" tôi liền giật mình.

"Thật không".

"Thật mà, ngồi xuống đây rồi ăn đi rồi mình cùng nhau đi ngủ thôi" tôi không muốn nó biết những suy nghĩ của mình, liền đánh trống lảng đi vậy.

Chúng tôi cùng nhau ăn những món ăn lúc nãy đã lấy, được một lát thì thấy nó cứ dán mắt mình vào điện thoại, tính tò mò trong người nên tôi thò mặt vào thì bị đẩy ra T_T .

"Bớt nhìn lén lại".

"Xí, không cho xem thì thôi" Tôi liền đứng dậy và dọn dẹp.

"Lo mà đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ nè" Tôi bỏ lại một câu rồi đi vào bếp.

"Đợi tao với" Nó liền chạy theo sau tôi.

Xong xuôi mọi việc cả hai đi ngủ, nhưng tôi không thể nào ngủ được, nằm lăng qua lăng lại chắc cũng hai tiếng rồi, vậy mà người kế bên tôi lại ngủ như chết vậy.

Mà nhìn lại đồng hồ phát sáng được để ở trên đầu giường thì tôi biết vì sao tôi không ngủ được rồi, vì giờ này là tôi phải ngồi bên cửa sổ kia kìa.

Không chậm chạp tôi liền chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho nó lại đàng hoàng, không thôi sáng mai cảm lại báo tôi nữa, vì trên đây nó không có người nhà.

Xong xuôi, tôi liền đi đến bên bức tường ngồi dưới tấm thảm lông trắng thân thuộc và nhìn ra bên ngoài, mà hôm nay trăng tròn nhỉ.

Nhìn trên đó chỉ có chú cuội một thân một mình ngồi nhớ nhìn dáng vẻ như đang nhớ cô Hằng, còn tôi thì lại nhớ anh ấy rồi.

Ngồi tới khi nào cảm thấy lạnh mới đi về giường ngủ.

------------------------------------------------
Kí ức mong manh còn lại trong em 🎶
Là cảm xúc mỗi đêm gió về lạnh 🎶
_Não cá vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro