Chap 3. Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Pond Naravit__

Tôi cố gắng để được những thứ này rồi đổi lại tôi có được gì hả tiền tài, danh vọng hay là quyền lực. Ha, thât nực cười những thứ này tôi không hề muốn cũng chỉ vì do sự ép buộc của người nhà đặt biệt là tôi không muốn làm ông ấy buồn vì tôi biết được những thứ hiện giờ tôi có đều do ông ấy cố níu giữ nó đến bây giờ.

Tôi thì muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, đi làm về thì có nhà cũng có thể có thêm người đợi về cùng dùng bữa hay đơn giản là một mái ấm hạnh phúc tôi cũng mãn nguyện chứ không phải hằng ngày cứ cắm đầu vào giấy tờ hay màn hình máy tính, laptop gì đó đâu, tôi nhìn nó đến phát ngán rồi đây.

Ngắm nhìn ra ngoài phía cửa, nhìn những dòng xe đông đúc đang thi nhau chen lấn ngoài kia đột nhiên tôi liền nãy ra ý tưởng, không chậm chạp tôi liền lái xe đến nhà chính nơi mà chỉ người nhà được đặt chân vào.

Nhìn nó tôi lại phát ngán vì sao ư?, vì tôi phải lội bộ đấy không biết ông già làm gì mà xây nhà rộng thế không biết, lội mỗi cả chân mới tìm được người cần gặp.

"Sao đến tìm ông già này có chuyện gì?" Tôi nhanh chóng bước đến nơi ông ấy ngồi ở sau vườn có cả hồ cá và sân vườn đầy hoa nhài, một loài hoa mà mẹ tôi thích nhất khi còn sống.

"Bố nói vậy con cũng biết buồn đó nha" Ngồi xuống phía đối diện rót một cốc trà hoa nhài đưa cho ông.

"Mày mà biết buồn sao, tao thấy mày vui khi ôm đóng tài liệu lắm mà, sao hết rồi hả vậy để tao làm thêm vài dự án cho mày ha" Ông uống rồi bỏ ly xuống nhìn tôi, trời ơi sao nghe dì nói bố yếu rồi mà khi gặp con sao cằn nhằn nhiều thế.

"Nào có bố, bố biết ý con mà" Nhìn chằm chằm vào mặt ông.

"Biết hay không biết nó liên quan đến nhau à" Lại còn khịa tôi nữa kìa, yếu chỗ nào vậy trời đúng là không nên tin lời dì và đặt biệt là Fourth  - là đứa em trai con của bố và dì tôi nó mới tốt nghiệp thôi nhưng lại làm nhiều việc báo tôi vô cùng.

Số tôi lận đận quá mà, sắp ba mươi rồi mà lại ế mốc ế meo còn chẳng có một mối tình đầu đã vậy gia đình còn hay khịa là đồ không có người yêu, thì đó tại cái cơ ngơi này nên giờ tội mới thế này đây.

"Định bày trò gì nữa đây" Bố tôi nói.

"Bố nghĩ xấu cho con không à".

"Mày nghĩ mày có cái thứ gì tốt mà tao nghĩ tốt hả?".

"Sao bố cứ khịa con thế, con không lấy vợ đẻ cháu cho bố luôn" Tôi tức tối đáp lại.

"Thế mày nghĩ mày men lắm hả con, cong hơn cây xúc xích tao hay ăn nữa mà bày đặt" Bố tôi nói rõ ràng từng chữ một rồi cười.

Tức chết đi được "Thế bố có cho con về không? Lỡ đâu con kiếm được chàng dâu hay cháu gì đó cho bố rồi sao" Tự nói mà tôi còn thấy ngượng này.

"Thế nếu tôi thực hiện điều anh hằng mong muốn vậy cũng phải hứa với tôi một điều" Được điều kiện gì tôi cũng chịu, chứ sống ở đây gần năm sáu năm mà tôi chưa cảm thấy vui thật sự vì tôi biết nơi đây không thuộc về tôi.

Sao khi bố tôi nói thì tôi cũng không hiểu lắm, nhưng chỉ biết là tôi không nên gặp và tiếp xúc với một người thôi, tôi cũng chẳng biết vì sao. Thôi lệ nó đi miễn là tôi được về lại Thái, nơi tôi có bạn và bè.

Chứ ở đây những người khác làm thân với tôi cũng chỉ vì chiếc ghế hiện tại tôi đang ngồi là chủ tịch công ty lớn nhất nhì nước Mỹ tại nơi tôi đang sống, toàn là người giả dối cả.

--------

"Sao mà vui thế" Mới nhắc nó ban nãy lại tới nữa rồi.

"Kệ tao mày" Tôi chẳng thèm quan tâm đến nó đâu.

"Thế anh không muốn biết người tên Phuwin Tangsakyuen đó là ai sao" Nay thằng này gan ta dám nghe lén tôi nói chuyện với bố nữa chứ.

Tính tò mò cũng bắt đầu và ngồi xuống "Thế sao kể nghe đi".

"Trên đời này không có cái gì cho không cả" Còn ra giá nữa cơ.

"Thế muốn gì" Tôi cũng muốn biết người đó là ai mà bố lại kêu tôi tránh xa như vậy.

Mà xém nữa thì quên hiện tại tôi đang ở nhà, nên việc nói những chuyện bí mật thế này không ai nghe đâu. Sao nó suy nghĩ lâu thế, nhìn mặt mũi hình dáng cũng đẹp là do một phần gene bố tôi mà sao nó khùng thế.

Đang yên lành bỗng nhảy dựng lên làm cho sofa nhà tôi lúng xuống cả tất, có đứa em vậy tôi muốn có thú cưng hơn cơ.

"Thằng điên này, muốn gì thì nói ở đó mà nhảm là tao đuổi về nhà bố mẹ đấy" Lấy chiếc gối trên tay ném vào nó, nó liền nhảy dựng lên tiếp ai đó hốt nó giúp tôi cái chứ tôi khổ quá mà.

"Một là nói đàng hoàng hai là không có điều kiện gì ở đây hết" Tôi liền lên tiếng dọa nó vì tôi biết nó đang nghĩ gì, nó cũng như tôi vậy thôi.

"Em nói, em nói" Thấy đứa em trai nghịch ngợm của mình chịu ngồi nói chuyện đàng hoàng với mình thì tôi cũng lắng nghe.

"Vậy ý em nói người đó là người yêu anh" Tôi hoang mang khi nghe nó nói thế, thật ra khoảng bốn năm trước do bị tai nạn xe đã mất đi một phần kí ức, được gia đình cho xem ảnh của những người bạn mà tôi đã quen, nhưng chưa nghe ai nhắc đến tôi có người yêu đã vậy người đó còn là Phuwin Tangsakyuen người mà bố kêu tôi tránh xa ra, cái quái gì đang diễn ra thế.

"Anh không tin à, nếu thế anh xin cho em về cùng đi rồi em sẽ giúp anh nhớ lại tất cả mọi thứ về anh ấy".

Nó lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi đưa tôi xem "Đây là một album khi đó em đã tìm được điện thoại và lưu trữ những bức ảnh này lại".

Tôi cũng hơi bất ngờ khi nó biết nhiều như thế "Vậy sao không nói anh nghe sớm hơn" Những thắc mắc tôi liền hỏi nó.

"Anh cũng biết bố mà" Cũng đúng, vốn dĩ bố không thích người yêu tôi là con trai vì vài lần có nhiều thanh niên tiếp cận tôi thì bố liền cho qua chuyện đó còn khi mà có mấy tiểu thư của đối tác bố lại kêu tôi làm quen, thì ra đây là lí do. Nhưng sao lúc nãy bố đùa tôi, ủa là sao ta là cho hay hong cho hay tùy người, tự an ủi bản thân là tùy người bố mới có thể chấp nhận.

"Vậy sao bây giờ lại nói anh biết" Tôi lấy điện thoại nó lướt xem những bức ảnh đó, phải công nhận chúng tôi thật sự từng yêu nhau mà không phải là yêu mà là rất yêu, nhìn ánh mắt của tôi xem ánh mắt ấy chứa chang bao yêu thương dành cho đối phương.

"Anh có cảm giác gì không" Cảm giác ư ? Thật ra là tôi đã rung động vì làn da trắng hồng hào cả má bánh bao và kể cả nụ cười tỏa nắng kia.

"Em nghĩ sao".

"Còn hỏi ngược lại em".

"Thì tao đéo muốn cho mày biết".

"Xí, anh như quần què người ta vậy đó" Nó còn dám chê người anh tốt bụng như tôi kìa.

"Vậy anh có nhớ lại được gì không"

"Một chút cũng không" Đấy là sự thật, nhưng tôi có lẻ bắt đầu thích em ấy mất rồi.

"Vậy có thích không?".

"Chắc có chút".

"Vậy anh hãy bắt đầu lại từ đầu với anh ấy đi, anh ấy là một người rất tốt, em đã chấm anh rể này rồi đây" Chưa gì mà nó đã định bán anh nó đi rồi.

"Kể nghe xem" Tôi muốn biết về cậu ấy nhiều hơn.

Fourth kể cho tôi nghe thời chúng tôi còn đi học, rồi ra trường cùng nhau mở công ty hay những việc mà nó biết, nó nói đến khô cả họng nhưng kí ức của tôi không có một chút về chàng trai ấy.

Điều quan trọng mà nó biết là bây giờ cả hai vẫn còn trong mối quan hệ người yêu đối phương chưa hề nói một lời chia tay cả, tôi sốc lắm thế thì khi gặp lại cậu ấy tôi nên lấy danh nghĩa mới hay cũ.

Hàng tá suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi. Khó khăn lắm đến khuya mới có thể đi ngủ được đã vậy còn mơ phải một giấc mơ kì lạ.

Tôi chỉ nhớ được trước khi qua đây tôi đã nhắn cho cậu ấy một dòng tin nhưng rồi không còn sau đó nữa. Hazz cái quái quỷ gì thế.

"Nếu như anh không nhớ được em vậy anh sẽ bắt đầu lại với em được chứ Phuwin?".

_______________________________________

Làm gì có ai thương em như vậy 🎶

Có ai cần em đến thế 🎶

Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày 🎶

Mong niềm vui dù em thuộc về ai 🎶

_Có ai thương em như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro