Chap 4. Vẫn như cũ nhưng thiếu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Phuwin__

"Cái gì mà ồn ào thế này" Tôi liền bị người kế bên đánh thức.

"Sớm mà ngủ đi, mày làm gì thức sớm thế" Thế tôi liền bật dậy và dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn.

Nó liền hỏi tôi "Mày không nghe thấy tiếng ồn của nhà kế bên à"

" Sáng sớm làm gì không biết"

"Cuối tuần mà không cho người khác nghĩ ngơi hay gì".

Lại nữa rồi, ai chọc giận sáng sớm nữa thế.

Cả hai cũng không ngủ được nữa nên đành thôi.

Định là cả hai sẽ đi chơi nhưng do Dunk bận nên giờ tôi phải chán chường ngồi trên sofa đây, đột nhiên tôi nhớ ra việc mình cần làm.

Tôi bắt tay vào công việc dọn dẹp phòng ngủ của tôi, cuối tuần thì vào buổi tối tôi mới dọn cơ.

Hì hụt mấy tiếng thì tôi nhìn gần như đã xong, bây giờ là tới tủ kỉ niệm, một khu chất chứa bao kỉ niệm của hai đứa.

Tôi nhìn những chiếc hộp mà không khỏi đau lòng, nỗi nhớ lại càng tăng lên gần như đạt mức đánh kể.

Mà cũng phải nói tầm mấy tháng nay tôi chưa dẹp dọn khu này, thường thì tôi hay đụng đến lắm, nhưng do bản thân dường như đã nhớ từng thứ trong đó luôn rồi.

Nhưng khi nhìn thấy thì lại không kìm lòng được liền mở ra.

Lật từ trang có đầy những tấm ảnh của cả hai, nào là vui đùa, nụ hôn trán hay những cái ôm.

Khi nhìn thấy chúng nước mắt lại rơi, hầu như mỗi trang quyển album này đều chứa giọt nước mắt của tôi.

Ngồi thẫn thờ không biết bao lâu thì bất chợt điện thoại reo lên kéo tôi về thực tại, tôi liền lấy khăn giấy lau mặt và cất mọi thứ vào như chưa có chuyện gì xảy ra, vội vàng bắt máy.

"Có chuyện gì không đấy"

Bên kia liền đáp "Nhà tao sửa chữa rồi, dọn qua ở ké nhá" thì ra là Dunk gọi.

"Cần tao giúp gì không" Nó nói tự dọn luôn rôi.

Có nhiều lần nó đề nghị cả hai sống chung cho đỡ tiền phòng, nhưng tôi lại từ chối, vì tôi bận phải nhớ ai khác không muốn để nó phát hiện rồi cứ thế cả ngày xung quanh tôi là "Mày quên nó đi, mày đừng nhớ nữa, hay tao bỏ hết mọi thứ về nó nha, hay tao..." là thế đấy.

Tôi không muốn thế nhưng giờ là bắt buộc rồi, nó không có người thân ở đây nên tôi phải cưu mang nó thôi, mà nghe nó nói người yêu qua mạng gì đó của nó giàu lắm nên có gì tôi sẽ lấy cả vốn lẫn lãi lại sau.

Mà quên nữa nó cúp máy từ lâu rồi mà tôi còn ngồi như đang nghe nó nói xem tôi có bị khùng không nè.

___

Sau một trận dọn dẹp căn phòng cuối cùng cũng xong, do bỏ đi nhiều thứ hư hỏng nên phải đi siêu thị để mua lại, chưa kịp bước ra cửa trời cũng đã đổ mưa, lại một lần nữa tôi quên đem ô khi biết thời tiết hôm nay sẽ mưa.

Vẫn là mái hiên nhà ấy, vẫn có dòng người đông đúc đến thế, vẫn có hàng cây xanh thắm ấy, vẫn trời mưa thư thế nhưng tôi của mấy năm về trước khi gặp anh lần đầu anh lại dịu dàng ôn nhu và nụ có một nụ cười sưởi ấm trái tim của em đến bên em và cho em mượn chiếc ô, nhưng giờ lại còn đâu.

Không muốn thời gian vô bổ ở đây vì nó chỉ là những mảnh vụn kí ức đau bùn nhất của tôi nên nhanh chóng tôi đã về nhà bằng cách mua ô ở đó.

Mà tôi đang chuẩn bị hành lý để đi khảo sát ở ChiangMai, một chuyến đi chắc tầm một tuần mới có thể về mà còn nghe nói sau chuyến này nếu báo cáo ai tốt nhất sẽ được thăng chức trưởng phòng, tôi thật sự rất muốn nó nên giờ tôi phải tăng cường làm việc thật năng suất để có thể xứng với anh ấy.(⌣_⌣”)

--------

Một chuyến đi thật tuyệt vời nhưng nó khiến tôi mệt mỏi vì không có nhiều thứ vui như tôi nghĩ, đã vậy tối ngày cứ đi lên xuống đồi núi để chụp ảnh, ghi chép ôi tôi sắp kiệt sức rồi đã vậy nay tôi còn phải đi làm.

Nhưng đó là việc mệt còn lo nữa kìa.

Tuần trước đúng là công ty tôi đã có sếp mới vào quản lý, nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp được, lỡ như tôi không biết người đó mà lỡ mắng hắn thì sao, hỏi mọi người có ảnh để xem không mọi người bảo hắn sống kín lắm.

Mà còn có tin đồn hắn ế vợ, trời ơi hong lẻ cha già dê lỡ tôi gặp hắn thì sao, ôi nghĩ đến là run cả người thấy ghê quá đi.

Mà còn nữa, tuần trước Dunk nó đã dọn qua hai đứa sống chung nhưng nay nó bệnh ở nhà một mình, bản thân tôi giờ đang ở công ty, lỡ thằng bạn tôi có chuyện gì rồi sao trời, tôi muốn đi về sớm quá đi.

Nghĩ là làm tôi quyết làm hết công việc của mình trong ngày hôm nay rồi thật nhanh đi lên phòng giám đốc xin nghĩ làm.

Mai mắn thay là giờ này chỉ có sếp quen nếu mà có cái ông già sếp mới thì làm sao tôi dám xin đây.

Sau khi xin thành công tôi phóng trên con xe thân quen của mình thật nhanh về nhà.

Khi vừa bước vào tôi thấy sau nhà lại có dép của người lạ, chẳng kẻ có trộm, tôi hết sức bình tĩnh đi lại tủ giầy lấy cây bóng chày mòn theo tường kiếm kẻ xấu xung quanh.

Đang đi bỗng nhiên tôi nhóe ra Dunk vẫn còn ở trong tôi liền phóng vào phòng, mà phòng không đóng cửa toi hoàn loạn đi chạy thật nhanh vào trong và tôi đã thấy kẻ trộm.

Dùng hết công lực của mình đánh cho tên ấy một cái và chuyện gì đến rồi cũng đến.
------------------------------------------------

Em cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía anh 🎶
Dù nơi chúng ta là ngày với đêm 🎶
Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm 🎶
Trái nhìn về mặt trời 🎶
_Trái đất ôm mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro