1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kevin Felicien Landry x Loui Julyan
__________________
Gã có một sở thích nho nhỏ, đó là thả cho con mồi một con đường để chạy trốn, rồi nhìn chúng tuyệt vọng khi biết rằng con đường chúng đi vốn chẳng có lối ra.

"Tìm thấy em rồi."

Máu từ bả vai thấm ướt một mảng áo sơ mi, làm nó dán sát vào da, lộ ra bờ vai săn chắc rắn rỏi của người trẻ tuổi. Khuôn mặt vương thứ chất lỏng đỏ tươi ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, nhịp thở đứt quãng và một ánh nhìn chăm chú từ "con mồi" đã thành công khơi gợi ngọn lửa tưởng chừng như đã tắt từ rất lâu của gã đàn ông.

"Em không định chạy nữa?"

Bước từng bước hướng về góc phòng, Kevin lấy làm lạ khi không còn thấy Loui có bất kì ý định muốn chạy trốn nào nữa. Người ấy buông lỏng tay, con dao theo lực hút rơi xuống tấm thảm nhung, không một tiếng động vang lên. Giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, cậu trai cười giả lả, tỏ vẻ mặc gã trai xử trí.

"Vốn ngay từ đầu đường ra đã chẳng tồn tại, hà cớ gì phải mất công chạy?"

Đầu ngón tay ấn mạnh lên miệng vết thương, ngay trước khi Loui có thể bật thốt bất kì tiếng kêu nào thì đôi môi ấy đã bị chặn lại bởi bờ môi của người còn lại trong phòng. Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn lại tiếng kêu không tròn vành vang lên qua khe hở giữa hai cặp môi. Máu tươi ồ ạt chảy ra nhưng Loui chẳng có ý định gỡ bàn tay đang đặt trên vai ra mà đặt tay lên tay người kia, tay còn lại vòng qua cổ gã đàn ông, làm cái hôn thêm sâu hơn.

Cho đến khi dưỡng khí trong buồng phổi chẳng còn là bao, Loui mới vội cào lên lớp áo măng tô của Kevin, cầu mong chút lòng thương xót từ người đàn ông này. Hắn còn muốn làm nhiều thứ hơn với con mồi bé nhỏ của mình nên đành nuối tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia rồi thẳng tay đẩy anh lên giường, cũng may đó là loại đệm tốt, bằng không lưng anh sẽ đau âm ỉ cả ngày mất. Chớp thời cơ ngay khi Kevin ngả người lại gần, Loui dùng mảnh dao giấu sẵn trong lòng bàn tay nhắm thẳng cổ mà chém. Nhưng may mắn không nghiêng về phía anh, mảnh dao khựng lại khi cách yết hầu người đàn ông 10cm, cổ tay anh bị người kia bắt được.

"Tôi thích tinh thần của em đấy, Loui. Nhưng trẻ hư thì phải bị phạt."

Nói rồi Kevin giật mảnh dao, dùng chính mảnh dao đó cứa một đường máu đỏ lên phần mé đùi của cậu trai rồi ném nó đi. Rút con dao dài vẫn luôn được giắt bên hông, gã chĩa đầu nhọn xuống vị trí chính giữa lồng ngực anh, dùng một chút lực khiến chất lỏng đỏ tươi rỉ ra.

"Không phản kháng nữa?"

"Không, lần này là thật."

Mất thứ vũ khí cuối cùng, anh cũng chẳng còn hứng thú phản kháng nữa. Cái lạnh của lưỡi dao lướt dọc từ ngực xuống ổ bụng làm chàng trai tóc đen phải rùng mình. Lớp áo đen nhăn nhúm bị cắt để lộ ra làn da trắng hồng, sợi chỉ đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng, thu hút ánh nhìn của kẻ bề trên.

"Cởi ra đi."

"Tuân lệnh~."

Nhận được mệnh lệnh, Loui cợt nhả đáp lại, tay thuận theo mà tháo cúc quần, rồi chậm chạp cởi bỏ lớp những vải dư thừa này. Giờ đây trên người Loui chỉ còn lại chiếc áo sơ mi bết máu bị rạch một đường thẳng thớm ngay trước ngực và đôi đai đen kẹp áo sơ mi. Tháo bỏ đôi bao tay, Kevin miết nhẹ cửa sau của người dưới thân. Sự tiếp xúc như có như không này cùng cảm xúc ướt át nơi vết thương lồng ngực như dòng điện nhỏ kích thích sống lưng người con trai tóc đen, dưới ánh nhìn chăm chú của người thương cả cơ thể run nhẹ từng hồi. Cũng chẳng phải chờ lâu khi một ngón tay được đưa vào bên trong, kẹp giữa hai vách thịt ấm nóng. Âm thanh khiêu gợi không chút đè nén mà thoát khỏi đôi môi vẫn còn sưng đỏ vì cuộc tiếp xúc thân mật vừa rồi. Hai ngón, ba ngón, chúng tiếp tục càn quấy bên trong Loui, âm thanh nhuốm chút tình thoát ra ngày một nhiều, vật nam tính cũng dựng thẳng, lỗ chuông rỉ ra dịch nhờn. Đầu ngực ươn ướt, quý ngài của anh ngậm hạt đậu đỏ trong miệng, dùng đầu lưỡi của gã chăm sóc cho nó. Bên còn lại cũng không bị bỏ quên, nó được bàn tay đầy vết chai sần xoa nắn. Kích thích từ hai nơi làm Loui sướng điên.

Nhưng quý ngài Kevin lại ngừng lại, rút ngón tay khỏi cửa hậu của cậu trai. Ngừng lại đột ngột như vậy không khác gì việc ngã từ thiên đường xuống địa ngục, anh quặp chặt đôi chân quanh eo hắn, cầu xin hắn hãy tiếp tục.

"Ngoan, tôi chưa nói là sẽ ngừng lại mà?"

Dứt lời, gã trai cũng giải phóng dục vọng của bản thân. Hắn mài đầu khấc trước cửa huyệt của anh, chờ đến khi cái lỗ dâm đãng ấy chịu không nổi mà khóc rỉ rả mới đâm mạnh vào. Cửa huyệt lần đầu bị vật thể lạ xâm nhập thì thít lại như muốn đẩy thứ đó ra khỏi cơ thể của chủ nhân nó. Đau quá! Loui đau đến mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm chảy ra. Hắn hôn anh an ủi, anh cũng biết điều mà cố thả lỏng cơ thể. Loui nhỏ cũng không bị lãng quên, Kevin vuốt dọc chiều dài của nó, khảy nhẹ lên lỗ chuông. Từ đầu là đau, sau đó là sướng, quý ngài của anh nhấn chìm anh trong bể tình. Quy đầu chạm đến điểm gồ trên tuyến tiền liệt, Kevin thúc mạnh vào đó, chín nông một sâu, khiến Loui chẳng thể kêu được gì ngoài những âm thanh đứt quãng vô nghĩa.

Hắn hôn lên cổ anh, lên lồng ngực dọc theo vết thương đến vùng bụng, hắn hôn lên mé đùi còn vương máu của anh. Hắn hôn anh, nụ hôn đượm vị sắt gỉ.

Loui bị lật úp, một đoạn vải đen tức thì thòng qua cần cổ mảnh mai và từ từ siết lại, đè lên yết hầu của anh. Sóng tình ập đến liên hồi, cảm giác hít thở không thông kéo Loui càng chìm sâu vào ái tình. Từng giọt sương đọng trên làn da trắng tuyết ánh lên như những viên kim cương dưới ánh đèn vàng cam tù mù. Hắn hôn lên từng thớ da của anh, thành kính như một kẻ cuồng tín. Dưới lăng kính của tình dục, anh đẹp một cách lạ thường, một vẻ đẹp nguyên thủy gắn với bản chất của loài người.

Quy đầu ma sát lên điểm gồ mỗi lúc một nhanh, ép Loui phát điên, cơn đau nhói sau gáy chẳng thể kéo anh khỏi sự sung sướng này nữa. Tiếng khóc của Loui càng kìm nén, động tác của Kevin càng mạnh bạo. Cuối cùng anh đạt đến cao trào, vật nam tính bắn tinh dồn dập. Thứ dịch trắng đục ấy dính lên drap giường, dính lên cả vùng bụng còn vết thương mới ngừng chảy máu, Kevin ra chậm hơn một chút. Thuần phục là một quá trình, Loui trao lại những gì anh có cho hắn, rồi mới đến Kevin hạ mình, để anh tròng vào cổ hắn thứ tượng trưng cho sự trói buộc - một sợi xích vô hình. Hắn nghĩ rằng, có lẽ sau hôm nay, hắn sẽ chẳng thể rời khỏi anh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc