2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thanh
________________
Đau, dù đã tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, Hạ Thanh vẫn cảm thấy dư âm nơi lồng ngực. Giấc mơ ấy quá chân thực, y còn tưởng mình đã chết rồi. Cảm giác nhớp nháp do mồ hôi dính đầy người chẳng dễ chịu là bao, Hạ Thanh định nhấc tay lên để cởi bỏ lớp áo ngoài thì sức nặng bất thường nơi cánh tay cùng cơn đau thấu xương làm y cảm thấy không ổn. Tiếng kim loại vang lên khe khẽ theo chuyển động của Hạ Thanh, giúp y biết được thứ trên tay là gì. Là xích, không chỉ mỗi trên cổ tay mà còn trên cổ chân, trên eo và cổ. Sợi xích này có màu vàng, đoán chừng là làm từ vàng, nó chỉ dài đủ để y vươn tay về phía trước. Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận nay xoã tung, dính bết máu tươi dán lên mặt Hạ Thanh, cơ thể không một chỗ nào là không có vết thương, có nông cỡ một vết xước cũng có sâu đến độ nhìn thấy cả xương trắng, chỉ nhích một chút thôi cũng đã đau đến vã mồ hôi.

Rốt cuộc thì thế này là sao? Hạ Thanh tự hỏi. Y chỉ nhớ rằng y đang ngồi trong một tửu lâu tại Đại La thành ăn trưa rồi đột nhiên bất tỉnh, đến khi mở mắt ra thì đã thành như vậy rồi. Y mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cơn đau đớn trải khắp cơ thể cùng mùi máu tanh vất vưởng nơi đầu mũi phủ nhận hoàn toàn mong muốn của y.

Cộp, cộp.

Tiếng đế giày chạm lên mặt đất vang vọng khắp không gian, truyền đến tai Hạ Thanh, chầm chậm và nặng nề. Mỗi tiếng bước chân như một nhịp gõ mạnh lên dây thần kinh căng đến sắp đứt phựt của y. Bước chân dừng lại trước mặt y, một cỗ khí lạnh truyền thẳng từ sống lưng lên não khi Hạ Thanh nhìn thấy khuôn mặt của đối phương - một khuôn mặt giống Hạ Thanh đến mười phần. "Hạ Thanh" vươn bàn tay đầy vuốt sắc vuốt ve khuôn mặt của Hạ Thanh, nhỏ giọng hỏi.

"Sao ngươi không bao giờ quay lại nhìn ta, Hạ Thanh?"

Đầu móng tay nhọn hoắt cứa một đường dài trên lớp da mặt của Hạ Thanh, dòng máu ấm nóng theo vết thương nhỏ giọt xuống đất. Y muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt ra được bất kì âm thanh nào. Mà có vẻ như "Hạ Thanh" cũng chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời, hắn mân mê khuôn mặt y, vuốt ve xuống cổ, rồi vuốt sắc dừng lại trên lồng ngực y.

"Ngươi...muốn gì?"

Y muốn hỏi rất nhiều điều, từ thân phận của kẻ trước mặt đến tình huống của bản thân, nhưng rồi tất cả chỉ còn là câu hỏi vô nghĩa này.

"Ta yêu ngươi như vậy, tất nhiên là muốn "tâm" rồi."

Vuốt sắc đâm thủng làn da, máu chảy thành dòng ướt đẫm y phục. Cơn đau buốt đến từ từ, chặn toàn bộ những cảm quan khác của Hạ Thanh. Y cảm nhận được những ngón tay của "Hạ Thanh" chạm đến xương ức. Máu tràn vào khoang miệng ngày càng nhiều, theo kẽ hở giữa hai cánh môi tràn ra ngoài. Y muốn hét lên vì đau, nhưng cổ họng ứ nghẹn, một tiếng cũng không thốt ra được.

Xương ức bị bóp vụn, đau đớn như sóng biển nhấn chìm Hạ Thanh. Y không muốn chết, y vẫn còn nhiều điều muốn làm, còn chưa đi hết những nơi muốn đi. Nhưng có không muốn cũng chẳng giải quyết được gì, bàn tay kia nắm lấy trái tim y, kéo mạnh nó ra khỏi cơ thể. Máu trong mạch không còn được chặn lại ồ ạt chảy khỏi cơ thể, nhiệt độ cơ thể Hạ Thanh giảm đi với tốc độ chóng mặt. Sinh mệnh y cũng trôi theo dòng máu nóng, để rồi hình ảnh cuối cùng Hạ Thanh thấy trước khi nhắm mắt là kẻ có khuôn mặt giống y đang mân mê trái tim vẫn đang đập những nhịp đập yếu ớt của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc