chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trụ sở nào đó:

Có hai chàng trai trẻ đang đứng cạnh nhau một người thì mặt tỉnh bơ còn người kia thì mặt buồn hiêu.

Tamako : (mình... đang làm cái quái gì ở đây vậy nè)"thở dài".

Năm tiếng trước:

Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác:

Tamako : "thở dài"

Giáo viên: được rồi các em tiết học hôm nay kết thúc tại đây.

Khi Tamako đang dọn dẹp tập sách của mình thì nghe tiếng các bạn khác đang nói chuyện và nô đùa vui vẻ với nhau.

Tamako : (ranh tị với họ ghê...).

Khi đến tủ giầy của mình cậu phát hiện một phông thư bên trong.

Tamako:"cầm lên" (cái này là của ai đây!?)"hoảng hốt"

Tamako :...(kệ đi! mình còn phải về nhà sớm không thôi sẽ bị mẹ la mất).

Thế là cậu quyết định làm lơ lá thư và  về nhà.

Nhưng Tamako...đâu biết rằng từ nãy giờ đang có một người đứng nhìn chằm chằm cậu...

Khi đi được nữa đường thì Tamako nghe được tiếng rầm rầm từ một con hẻm, người thường thì chắc sẽ đi qua luôn, nhưng... đây là Tamako mà, mới đầu cậu ta cũng phân vân lắm, nhưng rồi cũng đi vào vì cái tính tò mò nó bảo thế.

Khi quẹo vào một cái hẻm khác cậu thấy một người thanh niên với mái tóc dài đang đứng, người tên đó be bét vết thương và máu sau lưng thì có một chiếc hộp đang rung lắc dữ dội.

Chưa kịp chuồn đi thì.

... : Này cậu kia.

Tamako : !?

Tamako :xin...xin chào.

... : Chào cậu Tamako

Tamako:sao anh biết tên tôi!? và...anh là ai?

...: Tôi giới thiệu trong thư rồi mà, tại không có số của cậu nên điện thoại không được.

Tamako: nếu anh thật sự là người gửi lá thư đó thì cho tôi xin lỗi... vì tôi... chưa đọc chữ nào trong thư hết á...haha"nói với một chất giọng nhỏ và lấp bấp"

... : Tôi là Yoshida, hazz giờ cậu đi theo tôi luôn đi, rồi tôi sẽ giải thích cho cậu nghe.

Tamako: nhưng... tại sao tôi lại phải đi theo anh...

Yoshida: muốn tự đi hay là để tôi quát?

Tamako : vâng...

Hiện tại:

Tamako: (ha... mình muốn về nhà)hic.

... : Ô Yoshida cậu đem thằng bé đến rồi sao, lâu quá đó nha~

... : Làm tôi chờ nãy giờ.

Yoshida: vâng,xin lỗi vì đã để chị phải đợi chị Nahida.

Nahida: không sao đâu, vậy thằng bé đâu!

Yoshida : sau lưng tôi.

Nahida cô ấy quay sang phía Tamako với đôi mắt sắt bén...sau đó thì ngơ ngác vì nhìn cậu ấy có chút ũ rũ thiếu sức sống.

Nahida : cậu có làm gì con người ta không đó Yoshida?

Yoshida: ...

Khi Tamako đang còn đang đứng u buồn thì...

Nahida: chào cậu,xin lỗi vì sự chậm trễ này của tôi.

Nahida vì rất xinh đẹp nên khi cổ cười lên thì ta nói nó lóe mắt luôn.

Tamako:xin...xin chào.

Nahida : tôi là Nahida người quản lý của tầng số 8"cười".

Tamako :a... vâng..."lúng túng".

Nahida: mà nhìn bé cute ghê.

Tamako:hể?

Nahida:"tiến sát"muốn làm con nuôi của chị hông?

Tamako:ơm..."đổ mồ hôi hột ".

Yoshida: chị Nahida vào việc chính đi.

Nahida: à đúng rồi, việc chính.

Tamako:?

Nahida: này bé có muốn vào đây làm không?

Nahida:mỗi tháng còn có tiền lương nữa á, và còn...

Tamako: em đồng ý.

Nahida: hể.

Tamako: nếu có lương thì em ok.

Tamako : mà bao nhiêu vậy chị?"lung linh".

Nahida: ...20 triệu hoặc hơn.

Nghe về tiền là mắt của ẻm sáng trưng à.

Còn Nahida cô ấy thì có một chút ngơ ngác khi Tamako đồng ý quá nhanh đi và trước độ đáng yêu chết người này.

Nahida: (người gì đâu mà đáng yêu dữ vậy trời!!!! Áaaa!!!!).

Yoshida : ...

Nahida a... vậy là em đồng ý gia nhập đúng không?

Tamako: vâng.

Nahida : vậy để chị nói một số luật với những thứ em sẽ được cấp cho nhé!

Tamako :vâng.

Sau một hồi lâu ngồi nghe hết những điều luật ấy và cuối cùng...

Nahida : và người chung đội với em sẽ là...

Yoshida!!!!

Tamako : ... hả?

Một lúc sau...

Chị Nahida đã đi vì có chút việc gấp.

Bỏ lại Tamako với Yoshida đứng một góc hai người họ không có nói chuyện gì với nhau cả...

Nhưng khi nhìn xuống đồng hồ thì cũng đã trễ...

Tamako :ơm... vậy tôi đi về nha...

Yoshida : cậu còn nhớ đường không?

Tamako : tất... tất nhiên!!

Yoshida : vậy được rồi.

Tamako : vậy tạm biệt.

Yoshida :may gặp lại.

Tamako :ơm...(may gặp lại...?).

Hôm sau Tamako đi trên đường với một cảm xúc buồn bã.

Vì hôm qua cậu mới bị mẹ cho quỳ gối ngồi nghe bà ấy mắn một trận dài...ta nói bà ấy chửi câu nào thấm câu ấy, nhưng rồi cũng kêu cậu vào bàn ăn cơm.

Tamako : (hic... bị cắt tiền tiêu vặt rồi...).

Tamako khi đang đi vào trường...

... : Này Tamako!

Tamako : hửm? (ủa khoan ai kêu mình vậy???)"ngước lại nhìn"...

Yoshida : chào buổi sáng.

Là Yoshida cùng với mái tóc ngắn và... khi cậu ấy nhìn xuống phía sau thì nhìn thấy là những con mắt thất thần,kinh ngạc,ranh tị, bất ngờ,... đang hướng về phía của mình...

Nhưng cậu lại điềm tĩnh một cách lạ thường rồi xoay người đi luôn.

Yoshida:"thở dài".

Trong hành lang.

Tamako :hic...(sao lúc đó ai cũng nhìn mình hết vậy...).

Yoshida :khăn này.

Tamako :ơm... cảm ơn cậu...ơ.

Yoshida :sao?

Tamako : chỉ... chỉ là.

Yoshida : tôi mới chuyển đến đây sẵn làm nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn được một chút.

Tamako : cũng sắp tới giờ rồi tôi đi đây... trả cậu.

Yoshida: ...

Cậu ấy chạy cái vèo bỏ lại người đồng đội của mình đứng thẫn thờ ở đó.

Vào lớp.

Cậu ấy thì đang suy nghĩ là có nên nói chuyện này cho mẹ của mình biết hay không...

Tới giờ giáo viên vào lớp cùng với một người.

Giáo viên: mấy em đây là bạn Yoshida mới chuyển trường đến, cậu ấy từ giờ sẽ học ở đây.

Yoshida : chào mọi người.

Giáo viên:ơm...em xuống ngồi kế chỗ của Tamako nha.

Tamako : ...

Giáo viên: và còn một tin nữa là da da đã nghĩ học rồi nên lớp trưởng rạch tên bạn ấy ra khỏi sổ giùm cô.

Lớp trưởng: vâng thưa cô.

Giáo viên nữ: tốt vậy chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào.

Tamako : ...

Yoshida : ...

Ra chơi.

Yoshida : này Tamako.

Tamako :ơm...sao vậy?

Yoshida : chị Nahida kêu tôi đưa cái này cho cậu.

Tamako : ... cảm ơn, vậy thôi tôi đi đây"đặt hộp xuống".

Yoshida : cậu đi đâu vậy?

Tamako :"cười"đi đâu kệ tôi.

Yoshida : ...

Và rồi tan học cậu ấy đã phải về nhà xin mẹ trước thì mới có thể đi cùng với Yoshida được.

Mẹ Tamako nghe tin con trai mình có bạn rồi thì bà ấy vui lắm còn cho cậu đi muốn về lúc nào cũng được hết á đừng là sáng ngày mai thôi...

Bọn họ đến một chung tâm thương mại lớn... rồi ghé sang một sạp quần áo.

... :Ô chào quý khách hai anh cần gì?

Yoshida : nhiệm vụ hôm nay.

... : ... được rồi,hôm nay các cậu sẽ phải bắt hai tên anh em Hakuba và Miemo chúng đã giết hơn 50 người trái đất và 9 người trong trụ sở.

Yoshida: ...

... : Hiện tại hãy đến một khu trọ tên Lâm Minh để kiếm chúng.

Yoshida : rõ.

Tamako : ...

Rồi thì cũng khởi hành luôn nhưng...

Tamako : (ôi trời...).

{Đông đúc}

Tamako : (mình lạt mất Yoshida rồi...).

Tamako : (mới có cái nhiệm vụ đầu tiên mà su vậy rồi...).

Khi cậu đang mãi mê suy nghĩ mà không biết rằng có một người đang sao lưng mình anh ta đang đi lùi về phía sau rồi...

Tamako: !?

... : ...!!!

Tamako :"quay ra phía sau"...

... :A... thật sự xin lỗi tôi không có cố ý...

Tamako :ơ...a không không sao đâu...

... : ...

Tamako : ... gì vậy?

... : Chỉ là tôi có cảm giác nhìn cậu rất là quen thôi...

Tamako : à mà anh gì ơi...

... : Hử?

Tamako :anh có biết đường đến phòng trọ tên Lâm Minh không...?

... : à tôi đang sống ở đó này nếu muốn tôi có thể dẫn cậu đến.

Tamako : ..."cười"em cảm ơn anh.

... : Không có gì (dễ thương ghê...).

Khi đang trên đường họ đi len qua một con phố đông đúc, đột nhiên...

ANH HAI!!!!!

Tamako : hửm?

... :"Rùng mình...".

Có một người hét lớn khiến ai ở đó cũng giật mình nhìn sang phía ấy.

... :Sao anh dám đi cùng lũ chó đó hả!?

Tamako :em gái anh sao?

... : Ừ...

Và cô ta đã...

Người qua đường 1:Aaaa!!!

Người qua đường 2: này có người đang bị bóc cháy kìa!!!!

Người qua đường 3:ai đó cứu tôi với!!!!

Khiến tình hình ở đó hơi bị hỗn loạn luôn...

Tạo ra cả đóng quả cầu lửa thêu sống những người ở đó nhưng Tamako lại không bị dính chưởng?

... : thôi đi Mio!!!!

Tamako : ...(Mio?).

Miemo :sao anh lại đi với chúng, HẢ!!!

Nói xong cô gái ấy liền tạo ra cả chục quả cầu lửa hướng về phía hai người...

Trong tình trạng gấp ấy...

... : ư...

Anh thanh niên đó ôm chầm lấy Tamako và nói rằng...

... : CẬU ẤY LÀ BẠN CỦA ANH KHÔNG PHẢI CHÚNG,EM NGHE KHÔNG HẢ!!!

... : Gì cơ...anh có bạn á...?

Sẹt...

... : !?

Tamako: ...Yoshida?

Đầu của Mio bị đứt lìa bởi một nhát, kéo theo đó là phân nữa tóc cũng đi theo...

Yoshida :xin lỗi, tôi có đến trễ không?

Tamako : có.

Yoshida : ...

... : !?hai người quen nhau sao...?

Tamako : cậu ấy là đồng đội của em.

Yoshida :Tamako này.

Tamako : hửm?

Yoshida : cậu đang đứng cùng tội phạm đang bị truy nã đấy...

Tamako : ... hả!?

... :Anh là Hakuba.

Tamako : thật á!?

Hakuba : ừm.

Tamako :ơ...

Yoshida :hazz

Tamako : vậy còn Miemo thì sao anh...?

Hakuba :con bé chưa chết đâu, chỉ bị chặt đầu thôi mà.

Tamako : ...

Yoshida : mời anh theo chúng tôi về.

Hakuba : tất nhiên đừng chặt đầu tôi là được "cười".

Tamako: ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro