chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Họ và tên của từng người sẽ được cập nhật nếu có].

Khi đang áp dãy Hakuba về đồn,Yoshi cậu ta thì không được ưa tên này cho lắm Hakuba cũng vậy... không có Tamako là chắc hai chả chém lộn luôn rồi...hazz.

Tamako: ...

Mọi thứ cuối cùng cũng êm xuôi...Miemo đã bị bắt.

Hakuba thì đã đồng ý gia nhập tổ chức nên được miễn tội...!?

Hôm sau em lại tiếp tục đến trường và gặp giáo viên mới người đó không ai khác...

Hakuba: chào các em.

Cả lớp: em chào thầy.

Tamako : !?

Hakuba: rất vui vì được gặp mọi người tôi là Đoàng Thu Hoàng, giáo viên toán mới thay thế cho thầy An.

Haruka :"lạch sách"cho tôi hỏi chúng ta đã học đến bài mấy rồi?

Lớp trưởng: dạ là...

Tamako: (không thể tin được...)

Hiển đã vô ý liếc mắt sang nhìn Minh và hai người chạm mặt nhau...

Tamako : !!!

Yoshida : sao vậy...?

Tamako : hông...hổng có gì...

Không biết từ khi nào Minh đã luôn nhìn em ấy từ lâu rồi... Lâu lâu lại phải canh chừng chắc sợ sau này lại vô thức đi quyến rũ tên bạch mã hoàng tử nào để anh có thêm tình địch đây mà.

Chuyển cảnh sang tuần sau... Mọi thứ vẫn rất êm đêm và tốt do Tamako còn gọi là Hiển em được chị Nahida đặc cách cho lên hẳn tầng tám nên nhiệm vụ nhẹ nhất cũng là sử một tên quái vật hạng nặng... Chứ thật ra những tân binh mới nhú sẽ được phân vào tầng một.

Từ từ tùy vào khả năng tư duy, sức mạnh, sự nhanh nhẹn, nhại bén,... Mà sẽ được phân lên những lầu cao hơn...

Lầu cao nhất là lầu chín vì lầu mười là dành cho những người cầm đầu tổ chức ngầm này.

Mà Hiển vẫn hơi băn khoăn rằng mình cũng đâu có gì đặc biệt đâu mà được phân tới tầng tám dữ vậy, em vừa đi vừa sợ rằng sau này sẽ khó sống với mấy người ở đó à...

Em là đi lấy thông tin từ Linh chị ấy phụ trách việc dò thám và thu thập thông tin cho tổ chức.

Mà em còn đang ngơ ngác tìm đường đến quán nước là địa điểm gặp mặt mà đi mãi không xong thì nghe thấy một trận cãi vô cùng khốc liệt phía bên kia.

Và cái bản tính hóng chuyện nó ăn sâu vào máu rồi... Nên ẻm thử lại xem liền... Hoá ra là một cậu trai trẻ đang cự lộn với mấy tên giang hồ...

Cậu ta dùng những lời lẽ dứt khoát đâm sâu vào tim câu nào cũng khiến nhiều người đứng hóng thôi cũng tự nhột vì quá đúng đi...

Tamako thì bị cái là tâm lý yếu với mít ướt em cũng có nói cho chị Nahida nghe rồi nhưng chị ấy nhất quyết đưa em lên tầng tám và còn cùng đội với một người vô cùng xuất sắc như Minh ư?

"thôi kệ đi quay lại công việc nào" Tamako lại đi vòng vòng thành phố Hồ Chí Minh vào ban đêm... Dưới những ánh đèn lấp lánh hoa lệ.

Em đi muốn gãy chân luôn mà vẫn chưa tới mà bực quá cũng có làm được gì đâu...

Mà sếp Nahida của em cũng quên béng mất gửi cái địa chỉ nữa, em nhắn hỏi từ người này sang người khác để có chút hy vọng mà không ai trả lời hết.

Tamako lại tự an ủi chính bản thân rồi lấy lại cái nhiệt quyết hồi sáng mà đi tiếp!!!

"Hử? Đó chả phải là cậu thanh niên hồi sáng ư?" Hiển nghiêng đầu nhìn chàng trai đang lúng túng ngồi xổm với chiếc điện thoại trên tay...

Cậu cũng không để ý nữa mà tính đi ngang qua luôn và người ấy chạm vào tay Hiển rồi nhẹ giọng hỏi "anh... Anh ơi, anh có thể chỉ em sài cái này được không...?" Chất giọng này hoàn toàn khác với cậu trai ngầu lồi khí chất ngời ngợi hồi sáng mà Tamako gặp... Hoàn toàn khác biệt!!!!!!!

Em có đứng hình một chút nhưng rồi lại kiếm chỗ nào ngồi rồi giải thích từng li từng tí cho cậu trai đó nghe...

Mà cậu ta có đang thật sự lắng nghe hết hay không mới là chuyện nữa kìa!!!

Tôi thấy là hết 2/3 thời gian là để ngắm bé nó rồi đó!!!!!

Mà thằng Hiển nó toàn chú tâm nói không còn chả thèm nghi ngờ lâu lâu lại hỏi người ta một cái để coi họ có hiểu không mà lúc nhìn thì chỉ thấy người ta chăm chú vào mình thử phải sinh nghi một chút đi chứ...!!!!

Hồi lâu sau.

Tamako đã giải thích hết và tính rời đi thì bị Nhật nắm tay lại và... "ơm... Anh ơi... Anh cho em xin số điện thoại của anh được không...?".

Tamako : cậu tên gì?

"D... Dạ dạ là Lâm Chấn Nhật ạ...!!!!!" Cậu ấy ngại ngùng đáp.

Tamako : anh là Nhị Thiên Hiển.

Nhật: VÂNG!!!!!!

Hiển cười khúc khích với cậu trai đáng yêu này cậu ấy lúc bối gối trong thật dễ thương làm sao.

Nhưng chuyện bất ngờ đã ập đến... Nhật đột nhiên trợn tròn mắt rồi chuyển sang trạng thái bí hiểm Tamako hơi đơ vì được chứng kiến tận mắt vẻ ngoài đầy sự đáng sợ này mà hồi sáng em không được thấy.

Nhật nắm lấy vai Hiển giật cậu qua một bên... Để né một viên đạn!!!!

Cậu ấy dễ dàng ẩm hiển lên còn cười cười phán một câu.

Nhật: ể? mà sao anh nhẹ thế hèn gì anh lùn hơn e... Dạ em xin lỗi anh ơi tắt cái không khí u ám đó dùm em (Trong anh ấy tức giận quá...hic...).

Trèn ơi... Con người ta đã không thích bị đụng đến ngoại hình và đặc biệt là chiều cao rồi mà.

Bộp bộp bộp... Tiếng giày cao gót đang dần tiến xát lại làm Nhật phải chạy ré khói.

Tamako : ba người đó là ai vậy cậu Nhật? Và sao chúng ta phải chạy???

Nhật: mấy tên đó là quái vật và chúng muốn bắt em để moi thông tin!!!!!!

Những con quái vật đội lớp người cũng dí theo họ... Tamako khó hiểu vì sao cậu cũng dính vào vụ này vậy?

Nhật ôm chặt cậu vào lòng và bắt đầu cố không để Hiển bị thương dù chỉ một chút... Cậu ta len lổi từ nơi này sang nơi khác quan trọng không được để người qua đường luyên lụy đến.

"Hãy chỉ nghĩ là ừ thì tụi tui đang đi trốn khỏi lũ khủng bố đi " Nhật có một lối suy nghĩ thật đơn giản để tự trấn an bản thân cho khỏi bị mất kiểm soát...

"Khủng bố mà đơn giản gì?" Tamako nhăn mặt nói.

Nhật tự lẩm bẩm một mình "cả lúc này cũng cute nữa nè... Biết vậy mình đem theo máy ảnh rồi...".

"Nói gì đó?" Nhật hoảng loạn vội giải thích chỉ là mình có thói quen hay nói xàm thôi!!!

Quan trọng hơn là.

Trong khi mấy tên rượt bọn họ ăn mặt sang chảnh vãi ra còn hai đứa thì một thằng bình dị hết mức đứa còn lại thì tay áo dài thòn ừ thì trong đẹp với nổi bật thật nhưng người ta có nghi là nghi hai đứa đó... mặt thằng Nhật thì căng như dây đàn giống như vừa mới giết hay đâm ai đó vậy đấy...

Ba người kia thì làm kiểu như mình vừa bị cướp gì đó nên người qua đường tôi khẳng định lại một lần nữa có sinh nghi thì là sinh nghi với hai cái đứa bây ấy...!!!!!

Anh chạy lên một tòa nhà cao tầng mà có các nhân viên đang cần mẫn làm việc trong đó... Họ không thấy Nhật vì anh sài tàng hình rồi nhưng lũ quái lại cứ thế mà lên nên một vài người đã thấy và hốt hoảng hô hào với các người khác...

Và điều nguy hiểm đang ập đến.

Một chiếc mũi tên phi đến chỗ cậu ấy mà... khi nó sắp chạm vào nhãn cầu của Tamako thì lại phụt một cái dựt ngược lại và đem theo đó là một tràn dài hàng kính dày lần lượt vỡ tan

Cô quái đứng thế tạ để đỡ một đòn nguy hiểm.

Thứ kinh thiên động địa như vậy chắc chắn sẽ thu hút người dân rồi...

Bé Tamako đã có chuẩn bị sẵn!!!! Em bật luôn một phần khiên kích cỡ khổng lồ + thêm tính năng cách âm tốt cực vào là chả ai hay luôn.

Em cũng đã đỡ hết phần kính bị bể rồi nên dù là những nhân viên trong toà nhà hay người dân phía dưới cũng không ai bị thương nặng cả.

"Đúng là một thiết bị tuyệt vời" Tamako vui sướng vì mình vừa làm được một việc có ích cho mọi người.

"Tuyệt... Tuyệt thật..." Một nữ nhân viên chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi đã thốt lên cùng đôi mắt long lanh.

Cô quái lập trình sẵn đã bị ghim thẳng một miếng vào đầu và rơi xuống.

Còn hai tên.

Chúng cũng dần lộ nguyên hình mà sống mái một phen.

Phía Nahida.

Thì cô đang ngồi trong phòng họp với những người ở tầng 10 khác ... Họ la làng ầm ĩ trách móc nhau đủ thứ chuyện cái gì moi ra được để hạ thấp người khác hết...

Rồi sau đó cả lũ lại chỉ mũi nhọn về phía Nahida đang ngồi thản nhiên xem qua lại bộ móng của mình rồi bắt đầu trách móc chị vô cớ...

Nahida vẫn rất ung dung cho đến khi họ lôi việc cô cho Tamako một học sinh lớp 11 vào tổ chức mà còn được vào thẳng tầng 8...

CÔ BỊ ĐIÊN HẢ!!!!!!

CÔ NGHĨ MÌNH LÀ THỨ GÌ Ở ĐÂY!!!!!

Nahida: ...

"Bị điên? Tôi là thứ gì ở đây? Ha..." Nahida thay đổi thái độ và nét mặt nghiêm túc đáng sợ.

Nahida : thứ gì luôn kìa... Tôi là người sáng lập ra nơi này là kẻ đã nâng đỡ cho các người đến vị trí hiện tại. Là kẻ đã đưa tổ chức lên đến được như bây giờ. Và là cấp trên của các người...

Nahida tạch lưỡi... Đứng dậy

Nahida : tôi tổ chức cuộc họp này là để thông báo một tin quan trọng đây~

"Kể từ giờ tôi sẽ bắt đầu công cuộc sàn lọc nhân viên kể cả các thành viên ở tầng 10 cũng sẽ được rà soát cẩn thận ... Cấm gây khó dễ cho cục bông nhỏ của tôi ở đội 2 x tầng 8, nhớ lấy lũ ranh con~" Nahida bày ra chất giọng hâm doạ và khẳng định...

Cô ấy đã quyết định thì không ai dám cãi.

Thế là cuộc họp kết thúc với không mấy vui vẻ nhưng Nahida thì có vì...

Cô đã có lý do để tống khứ những kẻ vô tích sự rồi.

Nahida: tôi đã làm theo những gì ngài nói rồi...thưa đấng tối cao...con trai ngài sẽ không bị ăn hiếp khi vẫn đang trong địa bàn của tôi đâu...

Nahida: mà... Ai lại nở đi ăn hiếp một cục bông siêu cute đó chứ~!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro