~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jeongyeon pov*
Tôi ngã lưng xuống chiếc giường của mình và nhắm mắt lại sau một ngày mệt mỏi "cạch" tiếng mở cửa nhẹ nhàng phát lên rồi ánh sáng nhanh chóng đi vào phòng tôi qua khe cửa đấy tôi có thể cảm nhận ai đó đang tiến lại gần nhưng tôi vẫn không thể chống cự cơn buồn ngủ mà mở mắt để xem kia là ai nên tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ một lần nữa đến khi thứ ánh sáng chói mắt chiếu vào tôi, tôi cau mày mở mắt thì phát hiện trời đã sáng đang suy nghĩ mông lung về những việc tối qua thì "rầm" tiếng mở cửa lại phát lên
- Jeongyeon à! Dậy đi trễ rồi đó!
Một chàng trai xông vào phòng tôi sau đó giở chăn lên, đúng anh ta có vẻ hơi thô lỗ nhưng thực ra mà nói anh là người thân thiết nhất của tôi trong ngôi nhà rộng lớn này, là người duy nhất mở lòng với tôi trong khi 6 người còn lại vẫn chưa thể thoải mái khi ở gần tôi Jin tên anh là Kim Seok Jin
- dậy rồi đây.
Tôi ngồi dậy nói với anh rồi cười nhẹ sau đó đi vào toilet với một bộ quần áo và chiếc khăn lông trên tay

*Jin pov*
Jeongyeon một cái tên đẹp phù hợp với cô gái ấy, cô gái duy nhất trong căn nhà của chúng tôi. Tôi không biết cô đã thích nghi được với cuộc sống trong ngôi nhà này chưa vì Jeongyeon chỉ mới được tôi đem về từ 5,6 ngày trước trong khi chạy theo băng đảng tội phạm buôn ma túy tôi đã phát hiện ra cô gái bị thương nặng đang bất tỉnh bên một góc tường và tôi đã kêu 4 người khác chạy theo bọn tội phạm trong khi tôi, Sugar cùng với J-hope tiến đến gần cô
- cô ấy còn sống!
J-hope nói với tôi khi vừa kiểm tra hơi thở của cô
- chúng ta nên làm gì với cô gái này đây?
Sugar Cũng đang ngơ ngác nhìn tôi
- đem về trụ sở, Sugar cậu gọi Taehuyng xem tình hình điều tra và bảo rằng chúng ta về trụ sở trước
Tôi nói một cách dứt khoát
- ừm!
J-hope bế cô bằng kiểu công chúa rồi đem cô ra xe tôi cùng hai cậu em trở cô về trụ sở chính, à quên mất tôi là điệp viên trong một cơ chế điều tra ngầm thường cung cấp thông tin cho cảnh sát và là thủ lĩnh của đội đặc nhiệm số 7 không phải tôi thông minh hơn những người còn lại mà là vì tôi lớn tuổi nhất đội của mình. Chúng tôi có 7 người mỗi người được giao cho một ngành nghề một thông tin cá nhân giả Như tôi đây rõ ràng cha mẹ vẫn còn đầy đủ nhưng trong xã hội người ta chỉ biết tôi có cha là người thân duy nhất. Đội chúng tôi chỉ toàn là nam sống trong cùng một ngôi nhà để tiện nhận nhiệm vụ và hoàn thành chúng nhưng giờ đây có thêm một cô gái trong ngôi nhà đó.
- Seok Jin thủ lĩnh đội số 7
Tôi nói sau khi tiến đến gõ cánh cửa phòng giám đốc
- mời vào!
Giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên từ phía sau cánh cửa đấy là giọng của trợ lý sếp tôi, tôi quay sang đập vai Sugar và cả ba bọn tôi đem cô gái lạ mặt vào căn phòng kia
- ai đây?
Sếp hỏi chúng tôi khi mắt vẫn đang nhìn vào cô gái trên tay J-hope
- tôi thấy cổ trong lúc đang đuổi theo nhóm tội phạm buôn ma túy
Tôi nhìn sếp nói
Sugar: chúng ta có cần trả cô ấy về với gia đình không?
- đừng! Nếu thả cô ta về cuộc sống của cô rất có thể cổ sẽ lại lần nữa gặp nguy hiểm. Tạm thời tôi sẽ cho đội 3 tìm kiếm thông tin về gia đình của cô ấy. À thế nhiệm vụ đc giao các cậu đã hoàn thành chứ?
Sếp nói bằng giọng nghiêm trọng
Tôi: ừm.... nhóm chúng tôi đã bắt được những người có liên quan nhưng kẻ đứng sau mọi chuyện vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện."đưa tay ra sau gáy"
- đc rồi! Các cậu cứ việc về nhà thư giãn đợi đến khi có nhiệm vụ mới phần còn lại nhóm 5 sẽ thực hiện.
Ông cười nói với ba chúng tôi
- thế còn cô gái này?
J-hope khi này mới lên tiếng khi đang nhìn vào cô gái trên tay cậu
- đem cô ta về nhà các cậu đi! Đó là một trong những manh mối lớn cho vụ điều tra này đó
Ba bọn tôi gật đầu đi ra khỏi trụ sở trở về ngôi nhà của mình trước sự ngỡ ngàng của 4 thành viên còn lại.

*Người dẫn truyện pov*😅
Sáng hôm sau
Jeongyeon mở mắt trên chiếc giường màu trắng cô đưa tay dụi mắt sau đó gắng sức ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn và nhìn thấy một chàng trai đang ngồi bên chiếc ghế sofa tựa đầu vào vành ghế ngủ anh đang hướng về cô nhưng Jeongyeon không thể thấy rõ mặt chàng trai kia vì tóc đã che đi một phần cô đứng dậy tiến đến gần anh bạn đấy rồi ngồi kế bên anh vén tóc anh ấy lên thì đột nhiên anh mở mắt nhìn cô, Jeongyeon giật mình quay sang chỗ khác nhưng trước đó cô đã thấy được khuôn mặt đẹp không tì vết của người ngồi kế
- dậy rồi sao? Jeongyeon!__Anh quay sang nhìn cô cười nhẹ
- ừm! Nhưng Jeongyeon!? Là tôi?__Cô nhìn anh ngờ nghệch hỏi
- không phải tên cô là Jeongyeon à?
Anh nói trong khi nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ cô, Jeongyeon nhìn theo mắt anh rồi sờ sờ vào cổ giơ mặt dây chuyền lên thì đúng thật trên đó có khắc chữ Yoo Jeongyeon
- tôi không nhớ nữa! Chắc tên tôi là Jeongyeon vậy còn anh?
Cô cười nhẹ nhàng hỏi lại cậu
- Park Jimin
Không khí trở nên im lặng và "rầm" một người con trai nữa mở cửa đi vào khi cầm trên tay một chiếc mâm đựng cháo với một ly nước lọc
- buổi sáng tới rồi đây! Cô mau ăn đi cho nóng!
Jeongyeon: anh là...?
Jin: tôi là Jin, sau khi ăn xong tôi có vài chuyện muốn hỏi cô.
Jeongyeon: ừm!
Jimin: haizzz! Anh sẽ không lấy được thông tin gì từ cô ta đâu
Jimin nói khi nhìn người anh thân thiết của mk.
Jin: ý cậu là gì?
Jimin: cô ta ngây cả tên cũng không nhớ thì làm sao tiết lộ đc gì chứ!
Cậu nói sau đó bước khỏi phòng Jeongyeon
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~hiện tại~
Jeongyeon sau khi vệ sinh cá nhân đã bước ra khỏi toilet với một bộ đồ năng động dễ thương nhưng tiếc rằng Jin đã đi ra khỏi phòng trước đó cô đi ra ban công mở cửa sổ để đón ánh sáng thì thấy phía dưới sân sau NamJoon và J-hope đang đi đâu đó, J- hope nhìn lên vẫy tay chào Jeongyeon, cô cười vẫy tay ngược lại với cậu nhưng NamJoon đã vào xe hơi cậu hối thúc J-hope nên anh nhanh chóng bỏ lên xe. Đúng lúc này từ trên cao một cái gì đó rơi xuống và đáp vào đầu Jeongyeon cô lấy một tay xoa đầu trong khi nhìn quanh và phát hiện hộp sữa hạnh nhân rỗng cô nhăn nhó nhìn lên thì thấy Jungkook, từ khi Jeongyeon về ngôi nhà này Jungkook lúc nào cũng tìm cách chọc ghẹo cô tuy Jeongyeon bik Jungkook nhỏ hơn mk và đáng ra nên nhường nhịn cậu một chút nhưng cậu bé đó không bao giờ để cô yên cả.
Jeongyeon: Jungkook!!!!!
Jungkook nhìn cô nhún vai
- bà chị đứng đấy à! Xin lỗi nha!
Jeongyeon tức giận nhặt hộp sữa rỗng kia lên sau đó quăng lên chỗ lan can Jungkook đứng nhưng không may hộp sữa kia lại rơi xuống theo trọng lực trái đất và đáp gọn trên đầu một người ở phía dưới, Jeongyeon hỗn loạn nhìn lên phía Jungkook, cậu cắn môi nhìn lại cô
- haizzz! Bà chị tự lo đi nha!
Sau câu nói đó Jungkook bỏ vào để lại Jeongyeon khi này người từ phía dưới nhìn lên bằng khuôn mặt giận dữ đó chính là Sugar cậu đạp nát hộp sữa kia rồi đá nó vào thùng rác trong khi vẫn nhìn cô, Jeongyeon mặt không còn một giọt máu nhìn cảnh tượng kia và đứng hình đến lúc Sugar vào nhà. Jeongyeon khi này thẩn thờ đi xuống cầu thang trong lúc đi cô đã thấy Jimin ngồi ở phòng khách trên tay cậu là chiếc điều khiển TV, cậu đang mở chương trình yêu thích của mình là một chương trình tin tức nhàm chán vì thế chỉ có cậu một mk ngồi đấy Jeongyeon nhìn cậu trong khi vừa đi xuống cầu thang
Jeongyeon: chào buổi sáng!
Jimin: ừm
- mọi người đâu cả rồi?
- Sugar và Jin đang ở bếp chuẩn bị bữa sáng, NamJoon và J-hope mới ra ngoài, Taehuyng đang ở trên phòng, Jungkook đang ở bàn ăn chờ đợi bữa sáng
Một hàng chữ dài và nhanh phát ra từ miệng Jimin khiến Jeongyeon không thể nghe kịp nhưng cô nắm được các ý chính và bik đc tất cả đang ở đâu. Jeongyeon đến bếp khi thấy Sugar và Jin đang tất bật ở đấy cô cũng muốn giúp nhưng Jin ko cho cô động vào thức ăn và đuổi cô lên phòng gọi Taehuyng xuống. Jeongyeon ngoan ngoãn nghe lời cô chạy nhanh đến trước cửa phòng Taehuyng thì ngập ngừng không hiểu sao nhưng Jeongyeon cảm thấy bất an và khi mở cửa ra cô thấy Taehuyng vẫn nhắm mắt trong chiếc chăn dày
- Taehuyng à! Xuống ăn sáng thôi!
Cô nhẹ nhàng bước đến gần giường của Taehuyng định lay người cậu thì Taehuyng đột nhiên giơ tay kéo Jeongyeon vào chăn cùng mk, mất đà Jeongyeon ngã vào vòng tay cậu ấy đột nhiên cảm thấy hơi ấm của da thịt gần sát cô, Jeongyeon tò mò sờ thử thì phát hiện
- Taehuyng!? Cậu không mặc áo!!!
Hiện tại đây tay cô đang để trên cơ bụng của cậu, Jeongyeon vội vàng rút tay lại thì Taehuyng quay sang ôm lấy Jeongyeon, cô vùng vẫy thoát ra nhưng bị tay cậu kiềm hãm khả năng chạy thoát không còn dù là một phần trăm nhỏ nhất.
- nằm yên đi! Tôi muốn ngủ thêm tí nữa!
- nhưng trước hết! Cậu mau thả tôi ra!
- tôi bảo nằm yên!!!
Taehuyng hét lên khiến Jeongyeon sợ hãi im lặng ngây lập tức cậu ôm chặt cô trong vòng tay của mình và nhắm mắt.
- Nè! Jeongyeonnie!!! Chị có đang đi kêu Taehuyng không đó?
Bỗng giọng nói của Jungkook từ xa vọng vào phòng Taehuyng khiến Jeongyeon luống cuống trả lời
- tôi ở đây!!
Jeongyeon nói lớn rồi hất mạnh tay Taehuyng sang một bên sau đó đứng dậy trong khi Taehuyng vẫn nhắm mắt thả cô ra khỏi vòng tay anh đúng lúc đấy Jungkook mở cửa phòng đi vào
- Haizzz! Hai người làm gì lâu vậy hả?
Jeongyeon: tại.... cậu.... cậu ta ko chịu dậy!
Cô kiếm cái cớ gì đó nói với Jungkook
Taehuyng: hai người ồn quá rồi đó! Tôi xuống liền này!
Anh nói trong lúc đứng dậy ra khỏi chăn và ngây lập tức thân trên không mặc áo của Taehuyng đã lọt vào mắt Jeongyeon khiến cô đỏ mặt đứng hình nhìn vào cơ bụng rắn chắc của anh, Jungkook liền lấy tay che mắt Jeongyeon lại
Jungkook: huynh mau mặc áo vô đi! Thấy ghê quá à!
Taehuyng: sao? Vậy mà tôi nghĩ Jeongyeon sẽ thích chứ!
Anh nhìn cả hai cười nửa miệng rồi bước đến gần Jeongyeon
Jungkook: chị! ra ngoài thôi! Nghe buồn nôn quá!
thấy tình cảnh này cậu em Jungkook liền nổi da gà kéo người con gái ra khỏi phòng khi tay vẫn để trên mắt cô để anh mk lại một mình trong căn phòng cười khểnh. Khi kéo Jeongyeon ra ngoài cửa cậu thả tay ra khỏi mắt nuna của mk và nhìn thấy rõ mặt Jeongyeon đỏ như trái cà.
Jungkook: haizzz! Sao mặt đỏ bừng vậy? Đừng nói là bà chị thích cơ bụng của huynh ấy nha!
- ko....ko có chỉ... chỉ là...
-nếu chị đã có một sở thích biến thái như vậy tôi cũng không ngại cho chị xem cơ bụng của mk đâu. "Cười gian"
Mặt Jeongyeon ngày một đỏ cô đấm vào ngực Jungkook
- đang nghĩ gì đó hả? Tôi...tôi không phải như vậy...aiss! Xuống ăn sáng đi!
Jeongyeon hét lên và bỏ xuống lầu bỏ lại cậu em thì thầm một mình
Jungkook: mặt Như vậy định lừa ai đây?

Hết tập 1_________________________________ _______________________________________ _________________________________
Truyện này hơi khác với thể loại mk đang theo đuổi nhưng tại do con bạn mk viết tâm huyết quá nên giúp nó đăng hìhì!!! Chắc ra không thường xuyên đâu nói trước cho mọi người đỡ hóng mà chắc hok ai hóng đâu ha! Thôi kệ nói chung ai đọc cho vui thì đọc mà thấy ko hài lòng thì góp ý còn muốn ra chap nhanh thì comment nếu thik thể loại này nhưng hok thik nhân vật chính thì comment còn hok thể loại này thì hok đọc cũng ko seo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro