~VẾT ĐỎ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jeongyeon pov__
Tôi xuống lầu cùng Jungkook phụ mọi người dọn thức ăn ra bàn sau đó tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc kế Jin và kế chỗ trống của Taehuyng. Thật ra bây giờ tôi muốn ăn lắm rồi bạn bik đấy tôi đang đói nhưng trong ngôi nhà này có một quy tắc tất cả vào bàn thì mới đc ăn làm sao đây khi tôi đói mà Taehuyng vẫn chưa xuống lầu tôi nhìn quanh thì thấy tất cả đang bàn về việc gì đấy về băng đảng về tội phạm, kế hoạch,....v...v tôi cũng không rõ, đợi khi mọi người không để ý tôi mạnh dạn dùng đũa gắp món ăn trên bàn một cách nhanh chóng thì Sugar anh ta đã dùng đũa ngăn đũa của tôi chạm vào thức ăn ayya! Xấu hổ chết mất thôi! mọi người khi này đều nhìn vào hai chúng tôi và đĩa đồ ăn trên bàn tôi ngại ngùng rút đũa lại. Thật là Taehuyng cậu ta làm gì mà lâu vậy chứ? tôi muốn chết vì đói rồi đây ~ọt-ọt~ đấy là tiếng bụng tôi đánh trống một tiếng rất to khiến ai cũng có thể nghe thấy rõ. Asssss! chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống tôi không dám nhìn ai hết ngay cả Jin người thân với tôi nhất
"Haizzz!! Mất hình tượng thật nếu bà chị đói quá có thể đến tủ lạnh lấy sữa của tôi mà dùng"
Jungkook khi này lại chọc ghẹo tôi như thế khiến tôi muốn đến đấy bịt miệng cậu bé hư này lại nhưng ý kiến của Jungkook ko tồi tôi dùng ánh mắt sát khí nhìn cậu rồi cúi xuống đi về phía tủ lạnh thật tình nếu bik vậy tôi đã ngồi xem TV uống sữa trong phòng khách còn hơn.

___Jimin pov___
Cô gái Jeongyeon đó thật dễ thương tôi bik cô ấy đói từ khi nhìn vào biểu hiện của cô vì tôi ngồi đối diện với cô ấy nhưng tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện với cô từ ngày cô thức dậy sau khi bất tỉnh đơn giản Jeongyeon hỏi gì thì tôi trả lời còn không tôi sẽ không đá đụng đến cô gái đó không phải tôi ghét cô nhưng tôi không có chủ đề gì để nói với cô cả và lúc nãy khi bik Jeongyeon đói tôi cũng không bik phải bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào. Tôi ko trầm tính vì tôi có thể nói chuyện với tất cả trừ Yoo Jeongyeon vì tôi hầu như không có gì để nói với cô, tôi muốn nói chuyện với Jeongyeon nhiều hơn nhưng không phải theo kiểu của Jungkook nó khá trẻ con cũng không phải như Jin vì gần như một người ba đang nói chuyện với con gái vậy còn Taehuyng thì tôi không dám nghĩ đến, cậu ta thuộc dạng đểu và tôi bik cậu ấy không giống tôi, J-hope thì rất vui vẻ hòa đồng nên ai cũng có thể hoà nhập, R.M thì sao tôi không quan tâm anh ta! Anh ta cũng giống tôi chỉ trả lời khi Jeongyeon thắc mắc. Haizzz!! tôi nhìn dáng người Jeongyeon gục mặt đi đến chỗ tủ lạnh khiến tôi cười thầm vì cô khá dễ thương tôi nhìn lại xung quanh bàn ăn thì thấy Jungkook, Jin cũng nhìn về cô mỉm cười tôi ngán ngẫm với phản ứng của họ thì giọng cười nhẹ của Yoongi phát lên làm tôi quay sang người con trai bên cạnh. Yoongi vẫn nhìn vào đĩa đồ ăn trong khi miệng thì cười nhẹ nhàng và tiếng cười của anh cũng rất nhẹ nếu ko để ý sẽ không bao giờ có thể nghe đc. Nhưng anh ta cười một hình ảnh tôi chưa bao giờ thấy ở Yoongi cả. anh ta đc sếp đặt tên là Sugar nhưng tôi vẫn thích gọi bằng tên thật của anh ấy, Yoongi chưa bao giờ nở nụ cười đó tôi bik anh ấy cũng cảm thấy Jeongyeon dễ thương nhưng thật kì lạ vì rõ ràng Yoongi chưa bao giờ nói một điều gì với cô gái đó dù cô có hỏi anh cũng nhìn người khác để người đó trả lời cho anh. Nói thẳng ra thì tôi còn nghĩ Yoongi ghét Jeongyeon nữa cơ. Tôi đang mập mờ trong suy nghĩ mông lung thì Jeongyeon bước đến bàn ăn ngồi đối diện với tôi cô cười ngại ngùng và vẫn cúi đầu cho thấy cô nàng còn xấu hổ vì chuyện lúc nãy cách cư xử của cô khiến người khác không thể không để ý ngây cả tôi một người có vẻ lạnh lùng cũng âm thầm quan sát cô.
__________End Jimin pov_________

Jeongyeon lấy hộp sữa đến chỗ bàn ăn định uống thì Jin đã nhanh tay giựt lấy hộp sữa kia
Jeongyeon: hơ! Seok Jin ah!
Cô bất mãn thốt lên
Jin: cô đang gọi tên của tôi đó hả?
Jeongyeon: xin lỗi! Nhưng đó là sữa tôi định uống.
Ngay lúc này Taehuyng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jeongyeon cô giật mình quay lại nhìn người bên cạnh đã ngồi vào ghế với vẻ mặt hớn hở thay vì đòi lại hộp sữa trong tay Jin, Jeongyeon đã bỏ qua nó và nhìn những món ăn trên bàn bằng đôi mắt sáng rực
Khi này năm chàng trai trên bàn ăn vẫn nhìn cô cười nhẹ trừ Sugar cậu lạnh lùng gấp đồ ăn bỏ vào miệng ko để ý gì đến cô gái này.
Jungkook: Taehuyng à! Huynh đã làm cho bụng ai đó đánh trống bik ko hả
Taehuyng: thật sao? Là ai chứ?
Cậu hỏi Jungkook thì chàng em út nghịch ngợm liếc về phía Jeongyeon, Taehuyng cũng nhìn về hướng Jungkook liếc cậu cười khúc khích với maknae của mình, cô nàng Jeongyeon đang nhai một họng đồ ăn trong miệng thì vội nuốt vào bụng mặt đỏ bừng nhìn xuống bàn
Taehuyng: à!!!!
Jin: Jungkook! Taehuyng mau ăn đi đừng lảm nhảm nữa.
Jin lên tiếng cứu thoát Jeongyeon khỏi tình huống xấu hổ khiến cô mừng rỡ gật đầu
Jeongyeon: ừm! Ừm! Nè nè! Ăn vô
Khi thấy Taehuyng vẫn nhìn cô cười khểnh Jeongyeon đã gấp đồ ăn bỏ vào miệng cậu khiến Taehuyng cười nhẹ quay lại tập trung ăn, cả bàn chỉ còn tiếng đũa chén va vào nhau và không ai nói thêm điều gì nữa thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm phát lên
Yoongi: Sao má lại có vết đỏ vậy?
Cậu nói nhưng vẫn không nhìn cụ thể một ai khiến mọi người hoang mang nhìn vào cậu
Jin: hử? Vết đỏ
Anh cả nhìn quanh để tìm đối tượng Yoongi nhắm đến nhưng không nhận ra cậu lại quay sang hỏi Yoongi lần nữa
Jin: cậu đang nói ai?
Yoongi ko nói gì tiếp tục tiêu hóa thức ăn khi này Jungkook mới nhìn Jeongyeon kêu lên
Jungkook: đúng thật! Má của Jeongyeon noona có vết đỏ này
Mặt Jeongyeon hoang mang nhìn Yoongi
Jeongyeon: vết đỏ? Trên má!
Cô lấy hai tay áp lên mặt mk và Jin liền quay mặt Jeongyeon lại kiểm tra xem
Jin: đây này!
Cậu lấy ngón tay cái của mk lau chùi vết đỏ nhưng nó khiến Jeongyeon đau đớn nhăn mặt
Jeongyeon: ah! Đừng nhấn vào nó
Jungkook ngồi kế Jimin quay Jeongyeon lại hất tay Jin ra cậu xem xét một cách tỉ mỉ
Jungkook: Ây! Nó pha thêm màu tím nhạt đó như bị bầm vậy chị có đập mặt vào đâu ko?
Jeongyeon lắc đầu
Jin: thôi ăn xong đi rồi tính!
Sau khi ăn Jeongyeon phụ mọi người dọn dẹp Taehuyng đến giờ đi làm nên đã đi trước công việc giả của anh ấy là thu ngân cho một nhà hàng Jimin cùng Jin đã đi đến trụ sở chính để nhận nhiệm vụ trong nhà chỉ còn Sugar, Jeongyeon cùng Jungkook nhưng cậu em út lại chẳng bao giờ bik về việc nhà nên đã ra phòng khách xem TV bỏ lại Sugar rửa bát với Jeongyeon.
Sugar: Jeongyeon!
Cậu bất ngờ lên tiếng khiến Jeongyeon giật mình quay sang
- hửm! Tôi đây!
- tối qua....
- sao? Tối qua?
Sugar đang nói thì dừng lại làm cho Jeongyoen khó hiểu đặt câu hỏi
Sugar: tối qua có ai đến phòng cậu ko?
- hở?
Jeongyeon ko hiểu những gì anh bạn đứng kế bên nói nên cô ngờ nghệch hỏi lại. Nhưng ko có câu trả lời nào phát ra từ miệng Sugar cô cũng nghi ngờ lục lại kí ức của mình đúng thật tối qua cô cảm giác có một ai đó đến gần cô nhưng Jeongyeon đã ko nghĩ nhiều đến khi lần này Sugar đã gợi lại cho cô thứ cảm giác rùng mình đấy.

____Sugar pov_____
Tôi thấy vết đỏ trên má Jeongyeon từ khi cô ấy cầm hộp sữa đến bàn ăn tôi đã từng mỉm cười khi nhìn vẻ ngu ngơ vì đói của cô, nó làm tôi cảm thấy cô rất đáng yêu nhưng nụ cười đó đã tắt ngay khi tôi thấy vết đỏ kia. vừa nhìn thoáng qua tôi đã bik đc đó ko phải vết bầm bình thường mà là do một người nào đó tạo ra người đó có lẽ đã hôn má cô và mút nhẹ.

[ây! Cho tác giả xin lỗi vì tôi không bik dùng từ nào thích hợp hơn từ mút nghe hơi tế nhị nhưng bạn bik đấy tôi ko phải là một người chuyên nghiệp]

Tôi đã thấy những vết đỏ đó không phải một mà nhiều lần có khi ở cổ, ở xương quai xanh tôi không bik có phải tôi đã quá nhạy cảm ko nhưng những thành viên còn lại ngây cả Jeongyeon cũng ko để ý đến chúng khi tôi bik Jeongyeon có vết đó lần đầu là vào ba hôm trước. Lúc tôi mở cửa vào nhà sau khi làm việc thì thấy nó ở cổ Jeongyoen tôi định im lặng để người khác phát hiện nhưng không ai để ý đến chúng. tôi cũng không phải người hay lo chuyện bao đồng nên không hỏi tới nhưng một hôm khi tôi đi xuống cầu thang và nghe tiếng đóng cửa từ phòng Jeongyeon tôi đã thấy một bóng người con trai đóng cửa chạy nhẹ nhàng xuống tầng chệch tôi nghi ngờ đến mở cửa phòng Jeongyeon xem thử thì thấy rằng cô vẫn ngủ say một cách ngon lành và tôi đoán rằng một trong số những người còn lại đã hàng đêm vào phòng Jeongyeon và đánh dấu vào người cô ấy tôi xuống dưới lầu thì thấy cả 6 người con trai Jungkook, Jimin, Taehuyng xem TV Nam Joon cùng J-hope chơi một loại game nào đó còn Jin thì đang đọc một cuốn tiểu thuyết dày tôi không thể bik đc ai đã làm vậy và hôm nay tôi quyết định ko im lặng nữa vì cứ như thế Jeongyeon sẽ bị lợi dụng hàng ngày đó là điều không hay nên tôi hỏi thẳng Jeongyeon và nhận lại được phản ứng hoang mang của cô. tôi nghĩ rằng cô cũng không bik cho đến hôm nay. Cô hỏi ngược lại tôi và tôi bik thời điểm này ko nên lập lại câu hỏi nữa nên tôi chọn cách tập trung vào rửa bát dù sao tôi cũng không muốn nhún quá sâu vào chuyện của cô ấy.
______End Sugar pov_______

Jungkook: noona à! Lát nữa muốn đi xem phim ko?
Jungkook chạy nhanh ra bếp hỏi cô gái đang đứng khi cầm hai vé xem phim trên tay
Jeongyeon: xem phim? Ko phải mk có thể xem trên TV à?
Jeongyeon hỏi một câu ngớ ngẩn khiến nụ cười trên môi cậu em Jungkook bỗng cứng lại Sugar kế bên cũng mím môi nhịn cười nhưng đúng thật Jeongyeon bị mất trí nhớ và từ khi ở với tất cả ở đây cô chưa bao giờ đc đi xem phim.
Jungkook: haizzz!! Ok 6h tôi sẽ dẫn chị đi "bỏ ra phòng khách"
Đứng rửa chén xong Sugar bỏ lên lầu nhưng Jeongyeon lại nắm tay cậu lại và ngây lập tức Sugar hất mạnh tay cô quay lại nhìn làm Jeongyeon sợ hãi hoang mang.
Sugar: gì?
Jeongyeon: ờm! Tôi...tôi muốn hỏi tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu Yoongi mới bước đến gần Jeongyeon khiến cô sợ sệt lùi về sau đến khi lưng chạm tường khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp cô ấy giờ đây chỉ bik nhắm chặt mắt lại và chờ đợi, Yoongi cậu ta ghé sát vào tai Jeongyeon
Sugar: tối ngủ! Đừng quên khóa cửa phòng.
Anh nói sau đó bước nhanh lên cầu thang bỏ lại cô gái nhỏ với hàng tá suy nghĩ mông lung trong đầu.

~tua nhanh~
Nam Joon cùng J-hope vừa về đến nhà hai người đó không vào bằng cửa chính vì họ chạy xe vô sân rồi vô nhà bằng cửa sau "Ááááááááááá!!!!"
Một giọng hét lớn vọng ra từ phòng khách khiến họ hoang mang chạy đến chỗ phát ra âm thanh đó

~tua ngược~
Jeongyeon thẩn thờ bước ra phòng khách ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh Jungkook.
Jeongyeon: nè!
Jungkook: hở?
Jeongyeon: tại sao má tôi lại có vết đỏ này?
- sao chị lại hỏi tôi? Chị phải hỏi chính bản thân của mình chứ!
- tôi cứ có cảm giác hàng đêm có người nào đó hay vào phòng mk và đến gần giường của tôi đó Jungkook ah! Tôi sợ lắm!
Jungkook cười nhẹ
- vậy tối nay chị có muốn sang phòng ngủ cùng tôi không?
Jeongyeon đánh vào bụng cậu tỏ vẻ khó chịu
- này! Tôi đang nghiêm túc!
- hây! Tôi cũng đang nghiêm túc mà!
Cả hai xem TV và một lần nữa mọi thứ rơi vào im lặng chỉ còn tiếng cười của Jungkook về chương trình trên màn hình còn Jeongyeon cô ko nói gì ôm chặt chiếc gối đệm trong tay ngồi dựa vào ghế và tiếp tục chiến đấu với suy nghĩ của mình. Jungkook cười khi nhìn TV rồi quay lại người Noona bên cạnh. cậu ngưng cười vì có lẽ cậu bik đc Jeongyeon thực sự cảm thấy sợ hãi về chuyện đang xảy ra với cô. Jungkook bắt đầu tắt TV và quay hẳn cả người qua cô gái nhỏ kế bên, cậu đang đến gần Jeongyeon nhưng cô vẫn không nhận ra. cô cứ thẩn thờ nhìn về xa xâm đến khi Jeongyeon cảm nhận được hơi ấm gần kề cô giật mình quay sang và rồi....

_____Jungkook pov_____
Tôi thường hay nghịch ngợm và tỏ ra không quan tâm đến mọi thứ mọi việc nhưng thật chất tôi có! tôi có để ý không chỉ vậy mà tôi còn để ý rất nhiều là đằng khác đặt biệt là Jeongyeon tôi không bik nữa từ lúc chị ấy đc đưa về đây tôi đã từng cảm thấy khó chịu vì nhà chúng tôi toàn là con trai bỗng có một cô gái từ đâu xuất hiện chị ấy làm mọi thứ rối tung lên tôi không đc tự do làm những thứ mk thích nữa [như cởi trần chẳng hạn] sáng nào tôi cũng phải hứng chịu giọng hát chói tai từ chị ấy nhưng theo thời gian theo từng ngày từng ngày trôi qua tôi trở nên yêu giọng hát đó. cách chị ấy phàn nàn về căn phòng bừa bộn của tôi, cách chị ấy nổi giận khi bị chọc ghẹo, cách chị ấy nấu bữa sáng và tạo ra một đám cháy khiến tôi trở nên thích chị ta đúng tôi đã thấy vết đỏ kia từ khi bước ra khỏi phòng Taehuyng cùng Jeongyeon tôi đã thấy nó nhưng không hỏi đến vì tôi chỉ nghĩ chắc đó là do Jeongyeon noona không cẩn thận đập vào đâu đấy đến lúc Sugar huyng nói về chúng tôi mới biết rằng ngay cả Jeongyeon chị ta cũng như tôi hoang mang lúng túng không biết về vết đỏ kia và khi nãy khi chị ấy nói rằng cảm giác có ai đó thường vào phòng chỉ vào buổi tối làm chị ta sợ hãi khiến tôi cũng rất lo lắng mà không bik phải phản ứng thế nào với vấn đề này tôi đã vờ trêu chọc và xem TV ko quan tâm đến nhưng thật chất tôi không bik phải xoa dịu nỗi bất an đó như thế nào thậm chí tôi còn nhích đến gần Jeongyeon hơn, tôi muốn Jeongyeon noona cảm nhận được sự bình yên Haizzz Jeongyeon vẫn ôm chặt chiếc gối kia trong lòng tôi cảm thấy khó chịu khi thấy chị ấy như vậy không còn là một Yoo Jeongyeon dễ thương hay cười nữa giờ chị ấy chắc phải sợ hãi lắm tôi tắt TV và xoay hết người sang chỉ, tôi muốn đến gần ghé vào tai Jeongyeon rằng 'mọi chuyện sẽ ổn thôi' nhưng aissss!!! Thật là....chị ấy giật mình quay đầu lại và ngây lập tức mặt tôi đỏ bừng như trái cà chua. môi tôi chạm vào môi của Jeongyeon noona! đó là cảm giác tôi chưa bao giờ có, nó mềm đến mức đôi môi của tôi không muốn rời bỏ. chị ấy ngơ ngác nhìn tôi sau khi nhận thức được môi chúng tôi va vào nhau Jeongyeon vội giựt lại lấy tay che miệng không bik mọi người ra sao nhưng trong hoàng cảnh này tôi thấy Jeongyeon noona thật đáng yêu.
______________End Jungkook pov___

Jeongyeon đứng dậy hét lớn
- Ááááááááááá!!!
J-hope khi này mới đến phòng khách
- chuyện gì vậy??
Cả Jungkook cùng Jeongyeon đều lắc đầu im lặng trong khi mặt cả hai đỏ ửng Jeongyeon vẫn giữ hai tay trên miệng chạy lên lầu Jungkook cũng không nói gì cúi mặt lấy một quyển sách trên bàn đọc. Đó là loại sách nhàm chán do Jin mua về thường thì Jungkook sẽ không bao giờ ngó đến hành động của cậu khiến J-hope lắc đầu cười khẽ. Khi này R.M mới vào tới nơi.
R.m: gì vậy?
Jungkook: ờm! Em lên phòng đây! "Bỏ đi"
R.M: cậu bik gì không??
J-hope: ko bik! đi Ăn thôi nghe Jin huyng nói có chừa một vài món cho chúng ta đó! "Khoác vai R.M Ra sau bếp"

Hết tập 2

Note~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người Hihi!! Có lẽ truyện hơi kì mk chưa bao giờ viết loại truyện thế này nên có lẽ ừm...mọi người sẽ hơi khó chịu vì ko hiểu rõ nội dung mk cũng bị lập từ hơi nhiều mong các bạn góp ý những thứ mk cần chỉnh sửa để bộ truyện trở nên hoàn hảo hơn! Và nếu thích nó hãy bình chọn nhá! Đó sẽ là một động lực cho mk!!
~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro