ĐỘI ĐẶC NHIỆM TRUYỀN KỲ (SCI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: BaiZhanTang (白展堂)

Thể Loại: hiện đại (pha lẫn cổ đại), nhất công nhất thụ, trinh thám, phá án, kinh dị, nhiều CP.

******

Part 4

Sáng ngày hôm sau, tại cảnh cục phòng SCI

Ngọc Đưởng cậu nhớ được gì ở đây ko? Triển Chiêu đi bên cạnh BNĐ

Tôi nhớ a. BNĐ gật đầu và nhìn xung quanh, nếu bảo anh quên ko nhớ được gì toàn bộ thì cũng ko đúng, khi bước vào cảnh cục anh nhớ rất rõ ngoài ra BNĐ cũng suy nghĩ "aizz, tại sao vẫn là thích đi phá án, ngàn năm trước miêu nhi cũng đi phá án, mình thì đi theo, bây giờ cũng thế mấy cái án mạng xác chết này nọ tối ngày đi theo mình a, có phải mình đắc tội với nó ko nữa."

Sau đó, BNĐ đi theo Triển Chiêu đến phòng pháp y. Anh nhìn xung quanh khóe miệng giật liên tục vì thấy phòng pháp y y chang ở bệnh viện máy móc gì cũng có

Cái này là anh hai mua cho Công Tôn đó.

BNĐ liền gật đầu.

Dạo xung quanh xong, anh liền quay trở về phòng làm việc , lúc này trong phòng nhóm Triệu Hổ đã tới.

Sếp.

Đội trưởng.

BNĐ liền gật đầu.

Khi anh vừa cùng Triển Chiêu ngồi xuống sopha thì cánh cửa phòng SCI mở ra và cục trưởng Bao đi vào.

Cục trưởng Bao, có án à. Triển Chiêu nhìn Bao Chửng hỏi

Mãi mới yên bình, án ở đâu hoài cho các cậu, tôi đến đây để nói chính vì ko có án cậu và nhóm Mã Hán giúp Ngọc Đường tìm lại trí nhớ đi.

Mọi người liền gật đầu.

Bao Chửng nói xong liền rời đi.

Bạch Trì đang đứng một bên làm sinh tố và café.

Triển Chiêu ngồi trên sopha nhìn BNĐ, tiểu Bạch cậu có nhớ hết mấy vụ án chúng ta đã phá ko?

Miêu nhi, tôi quên mấy cái xác chết đó rồi, một vụ tôi còn ko nhớ.

Khóe miệng Triển Chiêu liền giật.

Sếp, có phải do sếp thấy xác chết nhiều quá nên cố tình quên ko? Triệu Hổ ngồi một bên nói

Mã Hán liền vỗ vào gáy Triệu Hổ trừng mắt, đội trưởng là do mất trí mới quên cậu nói nhảm gì thế.

Có lẽ hổ tử nói đúng thấy xác chết án mạng nhiều quá nên tôi muốn quên cho rồi.

Tất cả liền á khẩu.

Chú Bạch, vậy chú nhớ tại sao ba cháu vào làm cảnh sát ko? Lạc Dương đang ôm Lisbon nhìn BNĐ nói

Cái này sao? BNĐ vừa ngẩng mặt lên vừa suy nghĩ và cố nhớ lại, sau đó trong đầu anh xuất hiện nhiều hình ảnh rời rạc.

Uhm.......có phải trước đây từng gọi Lạc Thiên là râu quai nón ko?

Tập thể gật đầu.

Ngọc Đường, vậy cậu còn nhớ gì thêm ko?

Ko nhớ. BNĐ lắc đầu, tôi chỉ nhớ bao nhiêu thôi.

Vậy cậu nhớ Tần Âu tại sao trở lại làm cảnh sát ko?

BNĐ tiếp tục ngẩng đầu suy nghĩ.

Uhm..........cái này, anh vuốt cằm cố nhớ ra. Tần Âu trở lại làm cảnh sát hình như lúc nổ bom ở viện dưỡng lão ko? Hình như còn được Trần Mật tỏ tình nữa. Ngoài ra tôi thấy được Triệu Tước nữa.

Cậu nhớ con gián tóc dài đó làm gì. Triển Chiêu trừng mắt

Hắt xì.........Triệu Tước ở nhà ngẩng mặt lên hắt hơi.

Con mèo thối đó chắc nói xấu mình đây, con gián họ Bạch trói tôi làm gì mau thả ra.

Bạch Diệp tay cầm cái vá từ trong nhà bếp bước ra, em ngoan ngoãn ở nhà đi đến SCI để làm gì.

Nói xong ông trở vào bếp.

Tên đáng ghét, ko chút lãng mạn tình thú mau thả ra.

................

Ngọc Đường, cậu nhớ được anh hai và Công Tôn kết hôn lúc nào ko?

Ko nhớ nhưng để tôi suy nghĩ một chút.

BNĐ ngẩng đầu suy nghĩ.

Lúc này cửa phòng làm việc SCI mở ra.

Tất cả đều nhìn thấy là Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên.

Ba, chú Bạch.

Ba, chú Triển.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy BDV đến đột nhiên lên tiếng làm tất cả giật mình

A....tôi nhớ rồi, Công Tôn đem mấy món quà đến nhà liền thu phục được ba tôi và ông còn bảo gọi bác trai làm gì gọi ba đi. Cái gì rượu, cần câu và xì gà phải ko? Sau đó mẹ tôi còn nói nếu cho bà gặp Công Tôn trước thì bà đã đá ba tôi cách xa rồi.

Triển Chiêu liền nhịn cười, mọi người cũng nhẫn cười vì thấy sắc mặt Bạch Duẫn Văn đang ngượng.

Triển Khải Thiên đứng kế bên cố gắng nhẫn cười.

Ba, ba và chú Bạch đến đây có chuyện gì ạ?

Triển Khải Thiên liền nhìn qua Bạch Duẫn Văn.

Cái này, mẹ con làm nên ba đem tới con mau ăn và uống thuốc đi, ko có án ở đây làm gì về nghỉ ngơi đi.

BNĐ chỉ nhàn nhạt gật đầu và nhận lấy ko nói gì cả.

Bạch Duẫn Văn liền rời đi.

Triển Khải Thiên cũng đi, Chiêu con chăm sóc Ngọc Đường cho tốt giúp lấy lại ký ức.

Vâng ba.

Khi thấy hai vị trưởng bối rời đi, Triển Chiêu quay lại tà tà liếc BNĐ.

Cậu đó, vụ án thì ko nhớ sao lại nhớ chuyện đó chứ.

Nói xong bản thân cũng ko nhịn được liền cười.

Mèo, tôi đã nói bất cứ vụ án nào tôi ko nhớ được gì cả. BNĐ vừa nói vừa mở gà mên ra, sau đó lấy cái chén bên cạnh múc canh bổ ra ăn và múc cho Triển Chiêu một chén cả hai liền cùng ăn.

Triển Chiêu thấy BNĐ chỉ ăn một chén liền ko ăn nữa, cậu liền đưa tay múc thêm vào chén sau đó đưa cho BNĐ, cậu ăn nhiều vào bản thân chưa khỏe lại ăn ít.

BNĐ nhìn cái chén Triển Chiêu đưa cho mình liền bất đắc dĩ cầm lấy mà ăn.

Câu nên ăn nhiều vào, chút tôi đưa cậu đi cắt tóc đừng để tóc dài, tuy cậu để tóc dài trông rất đẹp nhưng ít nhất cũng chừa cái mạng cho những nữ cảnh sát ở đây đi.

BNĐ liền trừng mắt với Triển Chiêu

..............

Dưới tầng hầm bãi đỗ xe.

Duẫn Văn cậu đừng nổi giận, thằng bé vốn bị mất đi rất nhiều ký ức cũng do chúng ta, sao cậu ko yêu thương con trai mình một chút. Triển Khải Thiên nhìn BDV đang ngồi vị trí lái xe.

Cậu bảo tôi thương yêu nó thế nào? Nó gặp tôi vẻ mặt nó y như nhìn người lạ, ngay cũng gọi một tiếng "ba" giống như miễn cưỡng, có lẽ đối với nó Bạch Diệp mới là ba nó chứ ko phải là tôi.

Cậu lại như thế nữa, con trai cậu là do bị chấn thương rất nặng nên mất hết ký ức, miễn cưỡng thì Ngọc Đường chỉ nhớ được một số chuyện, vả lại cậu nên nhớ thằng bé bây giờ sống là nhờ vào một phần linh hồn cổ đại, ngoài ra ai thằng bé cũng quên chứ đâu phải một mình cậu.

Khải Thiên, cậu nói cho tôi biết, có phải tôi làm người rất thất bại phải ko? Năm đó chỉ biết nhìn anh trai mình chết, rồi tôi lại bắn vào đầu Cẩm Đường, bây giờ lại làm cho con trai mình thế này, tôi phải làm sao mới đúng.

Bạch Duẫn Văn ngồi trong xe nhìn Triển Khải Thiên ngồi bên cạnh

Triển Khải Thiên liền thở dài, chuyện năm xưa ko phải chỉ một mình cậu ngay cả tôi cùng Tước và tiểu Bao cũng thế thôi chỉ biết đứng nhìn. Còn cậu, nếu cậu muốn bù đắp cho con trai mình chỉ có một cách đó là dành tình yêu thương chăm sóc cho thằng bé tốt hơn, Ngọc Đường một ngày nào đó sẽ nhớ lại tuy ko nhớ hết nhưng nó sẽ nhớ được cậu là ba ruột của nó.

Ngoài ra cậu làm ơn bớt động thủ lại, cậu là người chỉ biết động thủ bất động khẩu.

Bạch Duẫn Văn tữ lưng vào ghế sau đó thở dài.

Bảo ông làm gì cũng được nhưng bảo dành tình yêu thương cho con trai cái này ko phải ...........aiz........

...............

Triển Chiêu đưa BNĐ đi vào tiệm cắt tóc quen nhưng có một điều Triển Chiêu cũng rất mâu thuẫn vừa muốn BNĐ để tóc dài vì nhìn rất đẹp và trông rất khác nhưng cũng muốn BNĐ cắt tóc đi.

BNĐ ngồi trên xe nhìn con mèo của mình dùng hai tay ôm mặt anh lắc qua lắc lại, bảo xuống xe để anh vào cắt tóc thì bị Triển Chiêu kéo lại.

Anh liền hỏi, cậu muốn tôi cắt tóc hay ko cắt?

Được, chúng ta xuống xe đi cắt tóc nhưng mà khoan đã để tôi suy nghĩ.

Anh chỉ còn biết thở dài.

Miêu nhi, cậu nhìn tôi đủ chưa, cậu nhìn đến nổi lông tóc tôi cũng dựng, tóm lại tôi sẽ cắt tóc đừng suy nghĩ nhiều nữa.

BNĐ bước xuống xe và kéo theo Triển Chiêu đang túm anh lại ko cho cắt tóc.

Triển Chiêu sao? Anh đâu đủ sức mà kéo BNĐ lại, rốt cuộc BNĐ vừa đi vừa kéo theo Triển Chiêu xuống.

Bước vào tiệm, BNĐ nói ngắn gọn.

Tôi muốn cắt ngắn.

Đội trưởng Bạch, anh muốn cắt thế nào?

Trước đây tôi cắt thế nào thì cắt thế đó.

Vâng.

Khoan đã........ko được cắt. Triển Chiêu nhào đến ngăn lại

Miêu, tôi để tóc dài ko quen để tôi cắt, ngoan ngoãn trở về ghế ngồi đi.

Cậu cắt, cậu ko thấy uổng sao?

Uổng cái gì, tôi đâu cạo trọc. Mau trở về chỗ cũ ngồi đi.

Sau đó, thợ cắt tóc liền cầm kéo lên.

Triển Chiêu mặt liền xụ xuống.

Qua thời gian ngắn, BNĐ đã cắt tóc xong, anh liền đứng lên thoải mái quá, miêu nhi chúng ta về thôi.

Triển Chiêu mặt bí xị đi cùng BNĐ.

Mèo, mặt cậu y như bánh bao nhúng nước. Tôi cắt ngắn cho thoải mái, cậu muốn tôi để tóc dài.

Ok, tôi sẽ để tóc dài nhưng với điều kiện cậu cũng phải để tóc dài cho tôi. Cậu đừng tưởng tôi ko biết cậu đang nghĩ gì, ko phải cậu tiếc mái tóc dài bị cắt mà vì tôi để tóc dài sẽ giống một nữ nhân như vậy sẽ là "vợ" của cậu.

BNĐ híp mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu há miệng ko nói được gì liền nhìn trời.

Mèo thối. BNĐ vừa nói vừa bóp gáy Triển Chiêu, sau đó mới lái xe rời đi.

................

Khi về tới nhà, BNĐ nghe có tiếng cười nói rất nhiều.

Anh bước vào thì liền nhìn trời mấy cô gái cùng nhóm đội viên SCI đều tập hợp ở đây

Trần Giai Di, Trần Du, Tề Nhạc, Hà Doanh, Mã Hân nhìn thấy BNĐ và Triển Chiêu bước vào mới phát hiện là BNĐ đã cắt tóc liền sửng sốt.

A..........đội trưởng Bạch sao lại cắt tóc ngắn a, rõ ràng để tóc dài rất đẹp đó, cắt uổng quá đi.

Anh chỉ lắc đầu ko nói gì.

Sếp, sếp cắt tóc nhìn ko đẹp bằng để tóc dài.

BNĐ híp mắt nhìn Triệu Hổ.

Triệu Hổ liền trốn sau lưng Mã Hán.

Bạch Diệp lúc này từ nhà bếp bước ra, trên tay bưng một cái khay rất lớn ra đặt lên bàn.

Tất cả liền đi lại lấy chè ăn.

Ko có chè lạnh sao? Triệu Tước bưng bát chè lên, sau đó nhìn BNĐ

Chú nhìn tôi làm gì? BNĐ cũng cầm bát lên ăn.

Có thể giúp ta làm lạnh ko?

Khóe miệng BNĐ liền giật, muốn lạnh đi vào tủ lạnh lấy đá để vào tôi ko phải máy đông lạnh.

Anh nói và thấy Triển Chiêu đang chọt mình, biểu tình trên mặt cũng đang nói giúp tôi làm lạnh.

BNĐ đặt bát chè của mình xuống mí mắt liền giật khoanh tay lại nhìn Triển Chiêu.

Sau đó thấy mọi người đều đặt bát chè xuống lại, tập thể dùng ánh mắt nhìn anh.

Anh liền nhìn trời.

Ngọc Đường, anh cũng muốn ăn chè lạnh.

BNĐ nhìn Công Tôn hết nói nổi mà Bạch Cẩm Đường cũng ko ngăn.

Lúc này mấy vị trưởng bối đều tới.

Ồ, có chè sao. Bao Chửng nói và đi đến lấy một chén ngồi xuống. Sao tất cả ko ăn.

Chúng tôi muốn ăn chè lạnh.

Vậy thêm đá vào, tại sao để trên bàn hết sao mà lạnh.

BNĐ nhìn hai vị baba cùng mama cũng đến. Sau đó anh liền gọi

Muốn ăn lạnh kêu Bạch Diệp bưng một thau để nước đá nhiều vào sau đó đặt chè vào đợi một chút là được.

Triển Khải Thiên nhìn thấy ko ai ăn chè mà chỉ nhìn BNĐ.

Ba, Ngọc Đường nguyên căn nhà còn đông lạnh được từng ấy bát chè đâu là gì?

Khụ.......Bạch Duẫn Văn bị sặc chè liền đưa tay lấy khăn giấy trên bàn lau miệng.

Triển Khải Thiên bất đắc dĩ nhìn con trai mình, ông ko còn gì để nói. Ngọc Đường đâu phải là tủ lạnh di động, con muốn ăn lạnh thì bỏ vào ngăn đá đi.

Khải Thiên, Duẫn Văn hai cậu ko biết gì sao? Ngọc Đường có thể làm lạnh được đó, cậu ta chính là máy làm lạnh tự nhiên. Triệu Tước lên tiếng

Bạch Diệp lúc này cũng đi ra, ko muốn nói gì tự mình cầm bát chè lên ăn.

Chiêu, con sao vậy, Ngọc Đường đâu phải máy đông lạnh.

Triển mama cũng ko biết nói gì với con trai mình.

Ngọc Đường hay là cậu làm thử cho mọi người xem đi, đóng băng a. Triển Chiêu vừa nói vừa vỗ BNĐ nãy giờ ko động đậy.

Mèo chết, cậu xem tôi là máy làm lạnh sao.

Chỉ lần này thôi a, Ngọc Đường~~~~~

Nếu lỡ cúp điện chắc mọi người cũng kêu tôi giúp mát mẻ hơn quá, tôi ko làm được muốn ăn lạnh đem vào tủ lạnh hết.

BNĐ bưng chè lên ăn tiếp. Nhưng anh ko hề ăn được vì ánh mắt của tất cả đều nhìn anh.

BNĐ liền nhìn trời sau đó quay qua Bạch Diệp, giúp tôi lấy cái lồng đậy hết chè lại dùm.

Tiểu Đinh liền nhanh chân vọt vào nhà bếp lấy ra, sau đó gom hết bát chè đậy lại.

Triển Khải Thiên suy nghĩ, sau đó lấy đi bát chè của Bạch Duẫn Văn và của mình cũng đặt vào.

Hai vị mama cũng lặng lẽ để vào.

Bao Chửng chạy vào bếp múc bát mới sau đó chạy ra cũng đặt vào.

Khóe miệng BNĐ giật liên tục, sau đó chỉ còn biết nhìn trời, anh liền đặt tay lên lồng đậy chè.

Trong chốc lát lồng đậy tỏa ra một nhiệt lạnh.

BNĐ liền thu tay và cầm bát chè của mình ăn tiếp.

Triệu Tước nhanh tay mở lồng ra nhìn thử.

Sau đó tất cả há miệng thì chữ O và đầy mãn nguyện cầm bát chè lên ăn.

Bạch Diệp cũng ko còn gì để nói, lấy đi bát chè bị Triệu Tước giật trên tay hồi nãy cũng bỏ vào lồng đậy mà ăn tiếp.

Bạch Duẫn Văn cùng Triển Khải Thiên cầm lên liền thấy rất lạnh cũng giật mình sau đó nhìn BNĐ.

Sao con làm được như vậy.

BNĐ liền nói máy đông lạnh tự nhiên, hàng tốt chất lượng tốt. Nói xong anh chỉ còn biết lắc đầu.

Ngọc Đường có được nội lực của cổ đại nên mới được thế.

Triển Chiêu vừa ăn vừa nói

Mọi người ăn chè lạnh rất ngon.

Trì Trì, chú vào bếp bưng nguyên nồi chè ra a. Công Tôn vừa ăn chè vừa nhìn bạch Trì nói

Bạch Trì liền đứng dậy đi vào bưng ra. Sau đó đặt xuống bàn.

Ngọc Đường, chú mau làm lạnh.

BNĐ lắc đầu liên tục, đem nồi chè bỏ tủ lạnh đi, em ko phải máy làm lạnh.

Anh đã chọn được ngày tốt để chú và tiểu Chiêu kết hôn rồi. Bạch Cẩm Đường thấy Công Tôn nhìn mình, sau đó anh lên tiếng. Chú giúp đông lạnh chè một chút, anh cũng muốn ăn lạnh.

BNĐ méo miệng, ngày tốt kết hôn liên quan chè làm lạnh sao.

Anh sẽ tổ chức hôn lễ lớn cho chú, khoảng hai ngày nữa. Vả lại anh sẽ nói với Bao cục cho chú và tiểu Chiêu nghỉ một tháng.

BNĐ chẳng còn gì để nói, sau đó đành đặt hai tay lên hai bên cạnh nồi chè, chẳng bao lâu hơi lạnh liền tỏa ra.

Wow.........cái này ăn rất thích nha.

Cặp song sinh liền đi đến múc chè ăn tiếp.

Ko bao lâu nồi chè cũng sạch trơn, sạch đến ko cần rửa nồi.

Bạch Diệp khóe miệng cũng giật, sau đó gom hết bát dơ đi vào bếp cùng nồi chè đã ăn sạch.

BNĐ tâm nói "nội lực chí hàn bị xem làm máy đông lạnh, cái này sư phụ còn sống chắc cũng ngất triệt để luôn quá"

Anh hai, hai ngày nữa em và miêu nhi kết hôn, em muốn buổi hôn lễ thật lớn.

Đừng lo, anh hai giúp chú.

Thiệp cưới cũng đặt làm rồi, chỉ cần lấy về sau đó cả hai viết tên là được.

BNĐ nhìn tập thể SCI, nghĩ "dám xem lão tử là máy đông lạnh, hôn lễ nhất định gia trả thù"

Anh hai, anh và Công Tôn đặt bao nhiêu thiệp thế? Triển Chiêu nhìn và nói

Hơn ba trăm thiệp mời.

Hả? Triển Chiêu và BNĐ há to miệng và nhìn nhau, anh đặt nhiều thế làm gì?

Thiệp là phải chia đều ra, một phần đưa cho ba mẹ để ba mẹ mời khách, một phần là của dì và chú Triển, một phần anh mời khách, tập thể SCI nữa, tất cả người trong cảnh cục phải mời hết.

TC và BNĐ hít ngụm khí lạnh, anh hai giống như phải lấy lại vốn.

Anh hai vậy anh có mời Leonard và súp lơ ko? Ngoài ra còn có Karula nữa.

Dĩ nhiên là phải mời.

Còn tiệc cưới thì anh sẽ giao cho bạch Diệp đặt thức ăn, tiệc cưới sẽ ở tầng 27 hội trường của Bạch thị. Hai chú ko cần làm gì cả, chỉ cần đi thử đồ cưới là được và mua nhẫn cưới, còn lại cứ giao cho cặp song sinh.

Cặp song sinh oán niệm liếc lão đại của mình.

Còn ko cứ nhờ mẹ và dì đi chọn đồ cưới là được dù sao size y phục mẹ và dì đều biết, hai chú nghỉ ngơi đi nhất là chú đó Ngọc Đường, mới xuất viện được hai ngày nên dưỡng sức.

Bạch Duẫn Văn nghe bảo ông đưa thiệp cưới cái này còn vui nữa, thế nào họ cũng hỏi con trai ông kết hôn với cô gái nhà nào ?

Dù sao ba vốn là quan lớn trong quân đội hình sự nên sẽ mời rất nhiều, chú Triển là thẩm phán của tòa pháp chính, cũng quen rất đông còn anh nữa, ko kém gì nên đặt hơn 300 thiệp là vừa rồi.

Bạch Cẩm Đường (BCĐ) nói xong liền hôn lên má Công Tôn, cái này là do Sách đã lên kế hoạch.

BNĐ nhìn BCĐ và Công Tôn, sau đó quay lại nhìn Triển Chiêu, miêu nhi khi chúng ta kết hôn xong phải ngọt ngào hơn anh hai nha.

Chuột chết, cậu muốn ngọt ngào như anh hai thì nên làm « vợ ».

Cũng được. BNĐ nhìn mèo nhà mình gật đầu

Tập thể há miệng thành chữ O.

Ngoan, vậy sau này tôi sẽ chăm sóc « vợ » thật tốt.

Miêu nhi, tôi chưa nói hết, bình thường thì có thể là « vợ » nhưng chuyện kia tôi sẽ là chồng của cậu.

Bộp.........BNĐ đang nói thì bị cái gối đập ngay mặt. Anh liền nhìn Triển Chiêu, miêu sao cậu ám toán tôi.

Ám toán cái rắm cậu, ko được nói chuyện đó. Triển chiêu vừa trừng mắt nhưng hai lỗ tai đã đỏ lên.

BNĐ liền nhìn mèo nhà mình cười khẽ.

Cười cái gì, cậu là tên mặt than.

Mặt than ko phải là tôi mà là tiểu Mã ca.

Triển Chiêu nghe cách nói chuyện của BNĐ, anh liền vươn tay xoa mặt BNĐ, tiểu Bạch cậu nhớ nhiều rồi à.

Cũng xem như là nhớ được nhiều chuyện, điều mà tôi nhớ nhất chính là cậu nói tôi chắc chắn là được nhặt về, hình như lúc anh hai đưa Công Tôn về nhà và ra mắt.

Triển Chiêu nghe xong liền tà mắt nhìn BNĐ. Rồi cậu nhớ được gì nữa.

Tôi nhớ hình như có mấy lần cãi nhau với ba, một lần cái gì mà cậu ko biết dụng hình để hắn nói à, một lần cái gì xét nghiệm ko phải là con trai thì chém là con trai cũng chém. Còn một chuyện nữa đó là « SCI là của con, mọi chuyện con nói có liên quan là có liên quan »

Tập thể liền im lặng ko dám lên tiếng mà đều len lén nhìn qua Bạch Duẫn Văn đang ngồi sắc mặt biến đổi liên tục.

Triệu Tước do có hai vị mama đang ở đây ko dám cười chỉ ôm gối che mặt mình lại hai vai run liên tục.

Bạch Diệp cũng dở khóc dở cười.

Triển Khải Thiên chỉ còn biết lắc đầu.

Tiểu Bạch, cậu ko nhớ cái gì nữa sao, ngoài mấy chuyện này, còn mấy vụ án chúng ta đã phá.

Miêu nhi, tôi đã nói mấy cái xác chết gì đó tôi ko nhớ được.

Tôi nói là vụ án ko phải là xác chết.

Ko có xác chết sao có vụ án. BNĐ vặc lại

Triển Chiêu liền giương móng mèo ý là cậu dám nói nữa tôi cào cậu.

BNĐ liền bĩu môi, ai thèm nhớ nhung mấy cái thi thể tôi thà nhớ cậu còn hay hơn.

Triển Chiêu thấy vẻ mặt BNĐ rất đáng yêu nhịn ko được liền vươn tay xoa liên tục, sao cậu lại đáng yêu đến thế.

Mèo thối, lúc nãy cậu xoa Lisbon rồi đàn mèo lớn nhỏ, cậu bây giờ xoa lên mặt tôi, mau đi rửa tay.

Nói xong BNĐ đứng lên chạy đi rửa mặt.

Khi thấy BNĐ và Triển Chiêu chạy đi rửa mặt và rửa mặt và rửa tay.

Xem ra cá tính của Ngọc Đường bây giờ chính là của cổ đại và hiện đại hòa lần nên nhìn nhu hòa hơn một chút.

Công Tôn ngẩng đầu nhìn BCĐ.

Bạch Cẩm Đương cũng gật đầu, anh chỉ muốn nhìn Ngọc Đường hạnh phúc cùng tiểu Chiêu, chú ấy xem như đánh mất tất cả sau khi cứu mọi người rồi.

Duẫn Văn, tôi đã có nói rồi cậu cố gắng thực hiện đi. Triển Khải Thiên nhìn Bạch Duẫn Văn.

Lúc này có tiếng chuông cửa, cặp song sinh liền đứng lên đi ra xem.

Sau đó chạy vào thì thấy BNĐ và TC đang ngồi trên sopha.

Ai đến thế song sinh.

Ko ai đến cả chỉ là người đưa thiệp đến thôi. Cặp song sinh liền trả lời va 2đi đến chỗ BCĐ giao số thiệp cho Công Tôn.

Sao thiệp có 4 màu thế anh hai.

Công Tôn cầm số thiệp cười, thiệp có nơ màu đỏ là để mời cảnh cục, thiệp có nơ màu lam là đưa cho ba mẹ mời khách, màu hồng là đưa cho dì và chú Triển, màu tím là để cho Cẩm Đường mời khách.

Ác.........tại sao phân biệt màu làm gì thế? Triển Chiêu và BNĐ đồng thanh nói

Để biết khách tới là của ai, Công Tôn nói có gì nhìn là biết ai ko đi trên thiệp là có đánh dấu.

Anh hai thiệp này anh đặt bao lâu rồi thế? BNĐ nhìn số thiệp cưới dày

Hôm chú vừa mới tỉnh, Công Tôn liền kêu anh đưa đi đặt thiệp cưới sau đó mới vào bệnh viện thăm chú.

Tất cả hít ngụm khí lạnh.

BNĐ đỡ trán, TC miệng cũng méo chỉ vì số thiệp đó.

Công Tôn vừa ngồi vừa đếm thiệp sau đó phân ra.

Ba mẹ, cái này ba mẹ viết tên khách lên là được, còn cái này của dì và chú Triển. Cái này của cả hai, cái còn lại là của Cẩm Đường.

BNĐ nhìn số thiệp rất nhiều phải viết bao lâu, anh rất lười và nhìn qua Triển Chiêu cũng đang chun mũi.

Triệu Tước và Bạch Diệp chú ấy đều là người nhà nên ko cần, nếu có thể tiểu Chiêu và Ngọc Đường chia ít thiệp để hai chú ấy mời khách.

Bạch Diệp lắc đầu, ko cần.

Ta cần. Triệu Tước nói và đưa tay muốn lấy liền bị Bạch Diệp kéo tay lại nói, em đừng phá tụi nhỏ.

Triệu Tước liền trừng mắt nhìn Bạch Diệp.

Cặp song sinh đi đến đưa cho BNĐ và TC một danh sách.

Cái này là cái gì? BNĐ đưa tay cầm.

Cái này chính là danh sách hai cậu cần mời khách ko cần suy nghĩ nhiều chỉ cẩn viết tên lên thiệp là được, tiểu Chiêu có thể nhớ nhưng cậu ko nhớ được hết.

Cũng tốt, mắc công suy nghĩ chỉ đau đầu thêm.

Mọi người nhớ mời khách càng nhiều càng tốt nha, vả lại bánh cưới đã nhờ Bạch Diệp đặt sẵn rồi.

Trông chú giống bà mai mối lắm cái gì cũng chuẩn bị. BNĐ nhìn Bạch Diệp

Ông cũng ko nói được gì, mới 1h sáng ông đang ngủ ngon mà bị Công Tôn kéo ngồi dậy bàn tiệc cưới cái này thật là hết nói nổi.

Anh hai đêm nay anh mất ngủ chắc rồi. Triển Chiêu nhìn BCĐ đang rất nhàn hạ.

Tại sao nói anh mất ngủ. BCĐ nhìn Triển Chiêu.

Vì anh phải viết thiệp đó, anh đi làm quen rất đông a.

Anh ko cần viết giao cho cặp song sinh là được.

Cặp song sinh liền xù lông nhảy dựng, lão đại a ít nhất anh cũng tiếp một số việc, tụi này chỉ có hai tay làm sao làm kịp.

Bạch Cẩm Đường liền liếc cặp song sinh.

Thiệt dễ ghét a, xem ra đêm nay mất ngủ.

Này song sinh, xem như đề tên thiệp dùm tôi luôn. BNĐ đưa thiệp

Ko được, chúng tôi nhiều việc lắm.

Ngọc Đường ko sao, tôi có một cách.

Mèo, cậu có cách gì.

Triệu Tước chú ta rảnh rỗi cứ nhờ chú ta là được. Triển Chiêu lấy đi số thiệp và bảng danh sách trên tay BNĐ nhét vào tay Triệu Tước đang ngồi một bên.

Triệu Tước há miệng muốn đánh Triển Chiêu nhưng nhớ lại có hai vị mama đành nghiến răng trừng mắt.

Anh hai, anh mời buổi chiều à.

Phải. Như vậy đãi tới tối cũng ko sao chơi cho đã, vả lại hôm lễ cưới là ngày chủ nhật

Nói vậy ngày mai đêm nay phải viết thiệp, mai đi cầm đi mời khách.

BCĐ liền gật đầu.

BNĐ khóe miệng giật liên tục, xem ra anh hai và Công Tôn gấp hơn mình nữa.

Anh hai, vậy súp lơ và Leonard đâu về kịp, Karula nữa.

Đừng lo mai là họ đáp máy bay qua tới, Công Tôn ngồi một bên đếm đến thiệp trên tay, mời miệng trước họ qua là cặp song sinh đưa thiệp.

Cẩm Đường, anh sắp phát tài rồi.

Em là thần tài của anh. BCĐ hôn lên môi Công Tôn.

Tất cả chỉ còn biết lắc đầu nhìn hai người ngọt ngào trước đông người.

Ngọc Đường, chúng ta kết hôn xong phải ngọt ngào hơn anh hai.

Được. BNĐ gật đầu

Sau đó mọi người nhốn nháo tới chiều tối cùng ăn cơm xong xuôi liền tản về.

Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên xem như là hết ngủ, trở về nhà phải viết thiệp cưới.

..................

Cặp song sinh cùng với mấy anh em viết thiệp tới mỏi tay, liền oán giận.

Lão đại là sướng nhất rồi, có lẽ giờ này ôm Công Tôn làm điên cuồng rồi, em muốn ngủ, em buồn ngủ.

Tiểu Đinh oán giận nắm cổ áo ngủ của Đại Đinh lắc liên tục.

Anh cũng muốn ngủ mệt lắm rồi, ráng một chút đi.

Phòng của BCĐ xuân sắc vô biên.

Phòng của Triển Chiêu và BNĐ còn đặc sắc hơn, Triển Chiêu nằm trên giường mở máy tính bảng xem mấy phim kinh dị, còn BNĐ cầm máy tính bảng còn lại chơi chút game, nếu là trước đây BNĐ đâu chơi hay xem cái gì, bây giờ cảm giác chán muốn thử một chút, anh chơi chán thì bị Triển Chiêu rủ xem phim kinh dị, ko ngờ xem nửa chừng ngủ quên luôn.

Chuột chết dây thần kinh của cậu ấy bị đứt rồi xem kinh dị mà ngủ rất ngon.

Phòng Bạch Trì và Triệu Trinh.

Bạch Trì rút trong chăn đọc sách kinh dị, Triệu Trinh nằm bên cạnh cũng lật sách xem, Lisbon thì nằm cạnh giường.

Phòng Triệu Tước và Bạch Diệp.

Anh viết đi, tôi ko viết nữa, cái con mèo đó tôi đi thanh toán.

Triệu Tước liền bị Bạch Diệp túm lại, giờ này tiểu Chiêu còn thức nhưng Ngọc Đường ngủ rồi đừng nháo nữa, sức khỏe thằng bé còn yếu cần nghỉ ngơi, em ráng viết cho xong đi, tôi cũng đang bận.

Bạch Diệp mở máy tính xem mấy món ăn để chuẩn bị, còn phải đặt bánh cưới, bày trí cho tiệc cưới mọi việc giống như dồn cho một mình ông.

Này, có nên mời Eleven ko ?

Em mời hắn làm gì? Hôn lễ này là của tiểu Chiêu và Ngọc Đường.

Hắn đến đưa thiệp kèm theo tiền là được, cần gì hắn ngồi bàn ăn tiệc.

Khóe miệng Bạch Diệp giật liên tục, sau đó ko muốn nói chuyện.

...............

Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn ngồi trên sopha bàn bạc để viết thiệp, một nửa đã chia cho hai vị mama.

Mà hai vị mama cũng đang ở trong phòng bàn việc mời khách.

Bạch Duẫn Văn nhìn thiệp cưới liền ko muốn động.

Cậu ko viết định mai viết sao kịp. Triển Khải Thiên ngồi bên cạnh đang viết thiệp.

Viết cái gì, mở thiệp ra là muốn ngất tại chỗ.

Thứ Nam, Bạch Ngọc Đường và Trưởng Nam, Triển Chiêu lại còn kết hôn.

Cẩm Đường cũng kết hôn cùng Công Tôn sao cậu ko nói.

Hai đứa ko mời ai cả cũng ko có thiệp.

Cậu ko phải muốn đền bù cho con trai mình sao, mau viết thiệp đi, còn phải ngủ nữa, gần 1h sáng rồi, mai tôi còn đến nhiều nơi.

Bạch Duẫn Văn chỉ còn biết thở dài, cầm bút lên.

Cục trưởng Bao thì là người khỏe nhất, ông chỉ đắp chăn đi ngủ.

...................

Sáng ngày hôm sau

Khi BNĐ thức dậy thì thấy nhà trống trơn, ko có một ai chỉ thấy Lisbon cùng đàn mèo, anh liền bước vào phòng bếp thì thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh là chữ của Bạch Diệp

Tôi có nấu cháo, cậu và tiểu Chiêu ăn đi, nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi.

Anh liền nhìn trời, đám cưới giống như chạy giặc.

BNĐ liền trở về phòng.

Mèo mau dậy đi 8h sáng rồi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp.

Triển Chiêu tâm ko cam tình ko nguyện liền mở mắt, cậu kêu tôi làm gì.

Ai cũng có việc bận rồi, có muốn đi đâu chơi ko? Chứ ở nhà chán lắm.

Mọi người đi đâu hết rồi à? Triển Chiêu xoa mắt

Đi đưa thiệp, đi đặt tiệc tóm lại ai cũng có việc chỉ có hai chúng ta rảnh thôi, xuống ăn điểm tâm rồi cùng đi đặt nhẫn, tôi nhớ trước đây hình như có đeo nhẫn sao ko thấy nữa.

Lúc cậu bị chấn thương khi anh hai bế cậu lên chiếc nhẫn ko còn thấy nên tôi cũng cất chiếc nhẫn rồi, chúng ta cùng đi mua nhẫn cưới.

BNĐ liền gât đầu.

Triển Chiêu liền leo xuống giường đi rửa mặt.

BNĐ bên ngoài xếp chăn gối lại gọn

.............

Ngọc Đường, mua nhẫn xong chúng ta đi chơi. Triển Chiêu vừa múc muỗng cháo vừa nói

BNĐ gật đầu.

Khi cả hai ăn xong liền khóa cửa nhà và rời đi, để lại Lisbon và đàn mèo ở nhà.

................

Ngọc Đường cậu thấy cặp nhẫn này thế nào?

Cái này ko đẹp.

Này nãy giờ cậu chê liên tục. Triển Chiêu liếc BNĐ

Ko phải chê, tôi ko thích, tìm cái gì đơn giản đi.

Sau đó cả hai chạy tới mấy cửa tiệm, cuối cùng BNĐ cũng chọn được một cặp nhẫn đơn giản rất đẹp còn nhờ khắc tên bính âm lên phía trong mặt nhẫn.

Sau khi xong TC cùng BNĐ đi chơi.

Cả hai thì rảnh, Bạch Diệp cùng Triệu Tước với hai vị baba mama bận tối mắt, cặp song sinh cũng thế, Bạch Trì và Triệu Trinh vốn lười cũng bận rộn.

SCI còn bận hơn vì họ phải dọn dẹp, Triển Chiêu chỉ biết bày ra, còn BNĐ vừa tỉnh ko được lâu sức khỏe sẽ yếu. Công Tôn kéo Bạch Cẩm Đường đi mời thiệp. Bao Chửng sáng nay cũng bị gọi dậy để cầm thiệp mời đi.

................

Tại sao đám cưới của con mèo đó tôi cực đến thế. Triệu Tước ngồi một bên lải nhải.

Em đừng ồn nữa, Ngọc Đường ko nhớ nhiều thứ giao cho tiểu Chiêu thì ko yên tâm.

.............

Lúc này Bạch baba vẻ mặt rất đặc sắc mỗi lần đưa thiệp mời.

Ngài Bạch, con trai ngài lấy con gái nhà nào vậy?

Ách.......Ngọc Đường lấy Triển Chiêu con của Khải Thiên.

Ôi chao, thế à.

Vẻ mặt của những người nhận thiệp cưới nhìn Bạch Duẫn Văn rất thú vị.

..............

Triển Khải Thiên thì khác.

Khải Thiên, con trai của ngài chuẩn bị kết hôn à?

Đúng thế. Triển Khải Thiên gật đầu.

Vậy con gái nhà nào thế?

Người thằng bé kết hôn chính là Ngọc Đường con trai của Duẫn Văn, anh cũng biết.

A, thì ra là con của ngài Bạch.

Hai vị mama đi mời những người quen, sau khi đưa thiệp liền nói chuyện một chút sau đó đi đặt y phục cưới.

..............

Nhóm SCI ai cũng nhận được thiệp, Bạch Trì kéo Triệu Trinh đến thành phố K mời Liễu Thanh và Trầm Trọng Nguyên.

Nhóm Mã Hán cầm thiệp đưa cho Ngải Hổ.

Tề Nhạc thì đưa cho Lam Tây và Trần Du.

Tóm lại ai cũng chạy tới lui, riêng BNĐ cùng Triển Chiêu đi chơi về leo lên giường nằm.

BNĐ ăn cơm trưa cùng Triển Chiêu mà mọi người chưa ai về, sau đó bị TC ép uống thuốc chẳng bao lâu trùm chăn ngủ.

Triển Chiêu thì nằm bên cạnh mở phim xem.

Chậc, quên mất tiêu Ngọc Đường ngủ rồi ai nấu cơm trưa cho mọi người, mình và cậu ấy ăn bên ngoài, thôi kệ mọi người có về thì kêu cơm bên ngoài ăn tạm.

Triển Chiêu nằm xem phim được một hồi muốn ngủ quên thì nghe có tiếng xe.

Anh liền nhẹ chân đắp chăn kỹ lại cho BNĐ và đi xuống.

............

Con mèo kia ta đói bụng mau dọn cơm đi. Triệu Tước bước vào nhà thì thấy Triển Chiêu đang đứng ở cầu thang.

Đói thì chú gọi cơm ngoài ăn đi, ko có nấu.

Cái gì ? Một buổi sáng ta mệt rồi về lại ko có cơm, tiểu lão hổ ko nấu sao, cậu ko ăn cơm à.

Tôi và Ngọc Đường sáng đi mua nhẫn cưới và đi chơi sau đó ăn bên ngoài, khi về nhà tôi kêu cậu ấy uống thuốc nên giờ đang ngủ.

Triệu Tước liền tức giận định chạy lên lầu thì bị Triển Chiêu chặn lại, chú định làm gì.

Kêu tiểu lão hổ dậy nấu cơm.

Để Ngọc Đường ngủ, chú dám tôi liền đánh chú.

Được, vậy ta đánh cậu trước.

Triệu Tước xắn tay áo định đánh Triển Chiêu thì bị Bạch Diệp lôi xuống.

Em ngồi yên đi, ko mệt à, kêu cơm ngoài ăn.

Để cháu kêu cho. Bạch Trì cùng Triệu Trinh vừa vào, cậu liền gọi điện.

Lúc này những người khác cũng về.

Sau đó tất cả quây quần trên bàn ăn cơm.

Ý, có tiếng xe, ai tới à ? Cặp song sinh đang gắp thức ăn.

Sau đó chạy đi mở cửa.

Chiêu, Ngọc Đường y phục cưới của hai con mẹ đặt rồi, rảnh thì thử đi.

Mẹ, dì Ngọc Đường uống thuốc nên ngủ a, để chút nữa dậy con đưa cho tiểu Bạch mặc thử.

Bà Bạch liền gật đầu.

Chiều nay hai con đi chụp hình cưới đi.

Triển Khải Thiên bước vào

Ba, chú Bạch.

Triển Chiêu gọi sau đó lại gần ba mình thấp giọng nói, ba vẻ mặt chú Bạch rất lạ.

Duẫn Văn đang ngượng, lúc gặp ba có nói ai cũng hỏi Ngọc Đường lấy con gái nhà nào? Sau đó nói Ngọc Đường kết hôn cùng con nên thế a.

Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười.

Tiểu Chiêu, chút nữa đi đến chỗ này chụp hình cưới. Cặp song sinh đưa cho Triển Chiêu một danh thiếp.

Triển Chiêu liền nhận và gật đầu.

Bạch Ngọc Đường đánh một giấc gần 3h trưa mới dậy, sau đó nhìn qua ko thấy Triển Chiêu, anh liền bước xuống giường.

.............

Miêu nhi.

Ngọc Đường cậu dậy rồi.

BNĐ liền gật đầu.

Vậy cậu lên phòng thử y phục cưới đi rồi tôi và cậu đi chụp ảnh cưới.

Anh liền cùng Triển Chiêu lên lầu.

Gầy? Cậu gầy đi nhiều đó tiểu Bạch.

Con mèo cậu tại sao một ngàn năm vẫn gầy.

Tôi đang nói cậu, cậu ko được chuyển đề tài.

Từ từ tôi mới khỏe lại.

Ngọc Đường cậu ăn nhiều vào cho tôi.

Mèo, tôi là chuột bạch ko phải heo.

Hừ......ko được cãi, chúng ta mau xuống dưới.

...............

Oa..........tiểu lão hổ, càng ngày càng đẹp nhưng hình như gầy đi rất nhiều lại trắng như miếng đậu phụ.

Trắng như đậu phụ cái gì. BNĐ trừng mắt

Tiểu Chiêu, Ngọc Đường hai chú đẹp lắm.

Cám ơn anh hai, Công Tôn.

Chúng ta đi thôi.

BNĐ nhìn TC ý là mọi người cũng đi sao.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái ý là phải đi chứ, chụp hình cả gia đình nữa, nhóm SCI đang đợi ở chỗ chụp a.

Tất cả đi đi, ta và Tước trông nhà cho.

Chú và chú ta cũng phải đi. BCĐ đứng lên và ôm Công Tôn rời đi.

Bất đắc dĩ Bạch Diệp lái xe đưa Triệu Tước đi.

.............

Khi đến chỗ chụp ảnh.

Đầu tiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phải chụp hai ảnh cưới trước.

Sau đó là cả gia đình.

Bạch baba mama cùng với Triển baba mama, thêm Triệu Tước Bạch Diệp, Triệu Trinh Bạch Trì, Bạch Cẩm Đường Công Tôn, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thêm đám mèo lớn mèo nhỏ cùng Lisbon chụp hình cả gia đình.

Những người còn lại nhìn một đại gia đình toàn là người đẹp.

Chụp xong vài tấm gia đình, Triển Chiêu và BNĐ chụp với tập thể SCI cùng với mấy cô gái.

Mã Hán Giai Di, Triệu Hổ Tề Nhạc, Tưởng Bình Hà Doanh, Trương Long, Vương Triều thêm cục trưởng Bao, Triệu Trinh và Bạch Trì cũng chụp chung, Tần Âu, Lạc Thiên Mã Hân cùng với hai đứa trẻ Lạc Dương và Tần Dịch. Thêm Dương Phàm đứng cạnh Tần Âu và Trần Mật với Từ Liệt, lão gia Trần cũng muốn, Trần Du và Lam Tây.

BNĐ tưởng xong, ai dè còn bị tách ra chụp, anh cùng Triển Chiêu với BCĐ và Công Tôn, cặp song sinh cũng nhảy vào.

Cứ như thế Bạch Trì cùng Triệu Trinh chụp chung với cả hai.

Triệu Tước còn muốn cùng TC và BNĐ thêm Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên, Bạch Diệp, Bao Chửng, chụp chung một tấm.

Nhưng bức hình chụp chung này, ai cũng nhìn ra Triệu Tước bắt hai cha con BNĐ và Bạch Duẫn Văn ngồi cạnh nhau.

.............

Miêu nhi có thể đừng chụp nữa ko tôi đau đầu luôn đó.

Cậu ko khỏe à.

Khỏe nhưng chụp quá nhiều ko khỏe nỗi.

Dù sao ảnh cũng chụp xong rồi, có thể về, ngày mai đến lấy cưới và ảnh gia đình.

Bạch Ngọc Đường liền thở hắt một tiếng. Hô.......cuối cùng cũng xong.

Về tới nhà cũng đã gần 7h, BNĐ ăn cơm rồi lên phòng nằm ngủ. Nguyên buổi trưa anh đã quá mệt. Anh cảm giác chụp hình còn mệt hơn phá án.

Triển Chiêu nằm bên cạnh thấy BNĐ ngủ rất ngon, anh biết thân thể BNĐ còn kém.

Khoan đã, nếu ngày mai kết hôn Ngọc Đường sẽ bị chuốc rượu mừng như vậy ko được.

Triển Chiêu liền lặng lẽ bước xuống giường đi qua phòng BCĐ bàn việc, sau đó lại chạy qua phòng Bạch Diệp. Ngày mai anh còn muốn bàn với Bạch Duẫn Văn.

.............

Sáng ngày hôm sau, BNĐ dậy lại ko thấy một bóng người mà căn nhà đã trang trí thành màu đỏ hỷ sự, trước cửa phòng cũng thế, anh liền bất đắc dĩ đi ăn điểm tâm sau đó tranh thủ leo lên giường ngủ một chút.

Triển Chiêu liền giật mình nhìn qua thấy BNĐ vừa nằm xuống trùm chăn ngủ.

Cậu ăn gì chưa mà leo lên ngủ nữa.

Tôi ăn rồi miêu nhi, cậu ăn đi cũng ngủ thêm chút, chiều tổ chức hôn lễ rồi. BNĐ nhắm mắt lại ngủ.

Triển Chiêu liền leo xuống giường.

Khoảng 1h trưa mọi ngưởi kéo nhau về nhà nghỉ ngơi.

Hai tiếng sau

BNĐ bị Triển Chiêu gọi dậy.

Ngọc Đường, cậu mau tắm thay đồ.

Anh đành ngồi dậy ngáp một cái rồi xuống giường đi tắm. Sau khi tắm xong ra ngoài liền mặc đồ vào.

Lúc này cửa phòng mở.

Anh là ai vậy? BNĐ khoanh tay nhìn người bước vào

Ngọc Đường người này là Aifen sẽ trang điểm cho cậu.

Hả? Cái gì? BNĐ ngoáy lỗ tai, tôi là nam a, cần gì trang điểm.

Cậu còn yếu sắc mặt còn xanh dĩ nhiên phải làm sơ một chút.

Mèo chết, cậu cũng trang điểm đi.

Tôi cần gì mau ngồi xuống.

BNĐ tâm ko cam tình ko nguyện nhìn Triển Chiêu đang hung dữ chỉ vào cái ghế anh đành đi lại ngồi.

Uy, đừng trét cái gì lên mặt.

Tôi ko bôi phấn cho anh, tôi chỉ dùng kem dưỡng một chút da anh vốn rất trắng do còn yếu nên thấy hơi xanh.

BNĐ đành ngồi im.

Anh còn thay đổi kiểu tóc còn bị dùng son dưỡng thoa lên môi, BNĐ cảm giác muốn lau đi.

Triển Chiêu liền sờ cằm, bây giờ cậu rất đẹp đó.

Cậu cũng mau ngồi xuống, tôi giúp cậu đổi kiểu tóc.

Triển Chiêu đành ngồi xuống.

............

Sau đó cả hai đi xuống dưới.

Oa.............tiểu Bạch đẹp thật nha.

Song sinh chết tiệt dám nói nữa. BNĐ trừng mắt.

Mau đi thôi, giờ lành tới rồi.

BNĐ nhìn chiếc xe màu bạc của mình bị trang trí đến hoa lệ anh chẳng nói được gì liền leo lên lái xe.

.............

Đến giáo đường, cả hai liền đi vào.

Ngọc Đường, chú giao Chiêu con trai chú cho con, sau này con nhớ chăm sóc và yêu thương thằng bé.

Vâng, ba đừng lo.

Bạch Duẫn Văn ko quen nhưng bị Triển Khải Thiên trừng mắt liền ho khan khụ....Chiêu chú cũng giao Ngọc Đường cho con, sức khỏe thằng bé đang yếu, con nhớ chăm sóc tốt.

Vâng ba.

Sau đó hai vị baba đi lại chỗ ngồi.

Lúc này vị mục sư định lên tiếng thì bị BNĐ cắt ngang, anh ko muốn nghe dài dòng anh thấy trên tivi nói rất dài liền khoát tay chặn lại.

Vị mục sư ko biết anh định làm gì nhưng tất cả mọi người đang ở đây ko ngờ BNĐ cắt ngang lời nói dài đến ê răng chỉ nói ngắn gọn

Miêu nhi, cậu có đồng ý lấy tôi ko?

Đồng ý. Triển Chiêu cười rất tươi

Vậy, Ngọc Đường cậu có đồng ý lấy tôi ko?

Đồng ý, đến chết tôi cũng ko buông tay cậu.

Tôi cũng vậy.

Tất cả ai cũng há miệng trợn mắt nhìn BNĐ bỏ qua nhiều nghi lễ.

BNĐ liền quay qua nhìn vị mục sư đang mở mắt lớn, này có phải chúng tôi trao nhẫn là được phải ko?

Vị mục sư liền gật đầu. Hai con có thể trao nhẫn cưới.

Sau đó BNĐ đeo nhẫn vào tay TC và TC cũng thế.

Khi đeo xong liền trao nụ hôn.

Sau đó bước ra khỏi giáo đường.

Chú Bạch, chú Triển chúc mừng hai chú a. Lạc Dương và tiểu Dịch nói

Tiểu Chiêu mau tung hoa đi a.

Tại sao người tung hoa là mình. Triển Chiêu liền cầm bó hoa trên tay tung lên

Ai cũng muốn giành nhất là Trần Giai Di, Tề Nhạc và Trần Du, Hà Doanh.

Triệu Tước nhào đến cũng muốn chơi liền bị Bạch Diệp túm lấy kéo qua một bên đồng thời bó hoa bị gió thổi nên đổi hướng và nó rơi dần xuống một người mà người đó theo bản năng chụp lại vì lo có vật gì nguy hiểm.

Tất cả hiện trường yên lặng nhìn người chụp bó hoa ko ai khác chính là Bạch Diệp một tay túm Triệu Tước ham chơi một tay thì cầm bó hoa.

Bản thân ông cũng bị giật mình nhìn bó hoa cưới trong tay, sau đó ông lặng lẽ nhét bó hoa vào tay Triệu Trinh đứng bên cạnh.

Cậu và Bạch Trì mau kết hôn đi, tên yêu nghiệt này mới vui. Ông lôi Triệu Tước đi.

Bạch Trì đỏ mặt, Triệu Trinh liền cười rất tươi.

...............

Tập đoàn Bạch thị, tại tầng 27

Khách vào nườm nượp.

Triển Chiêu và BNĐ cũng đón khách.

Cặp song sinh thì dẫn khách đến chỗ ngồi, trên mỗi người đều có gắn hoa khác màu

Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn cũng đứng đón khách đang vào.

Bạch chúc mừng cậu, em trai cậu cũng kết hôn rồi. Leonard đi đến bên cạnh BCĐ

Nhớ đừng đi tay ko. Công Tôn đứng bên cạnh nhìn Eugene, hôm nay ko diện làm súp lơ à.

Lúc này TC và BNĐ đang đi tới.

Karula cũng bước vào, chúc mừng hai cậu.

Cám ơn.

Sau đó, tập thể SCI liền đi vào.

Sếp, tiến sĩ Triển chúc mừng hai anh.

Cám ơn mọi người.

Hai cậu kết hôn rồi chúc mừng hai người. Tần Nghiên Phân cùng Trần Hưng Long cũng đi đến

Cám ơn.

Chính vì nhờ BNĐ đánh đổi mạng sống và tuổi thọ nên bây giờ mọi thứ đã thay đổi.

Trần lão gia tử đi cùng Trần Mật và Trần Du cũng bước vào.

Chúc mừng cả hai, bách niên giai lão.

Cám ơn lão gia tử.

Sau đó khách càng ngày càng đông.

BNĐ có cảm giác như đang trở về cổ đại lúc thành thân cùng Triển Chiêu cũng đông đến thế.

Mã Hán đi lại đưa điện thoại cho BNĐ nghe.

BNĐ nghe máy sau đó liền cám ơn và ông là ai?

Triển Chiêu thấy Mã Hán giơ tay ra hiệu số 11, anh liền lấy máy nói chuyện.

Tôi nghe nói BNĐ bị mất trí vừa rồi cậu ta cũng làm tôi giật mình, xem ra đánh đổi rất xứng đáng.

Dù sao cám ơn ông đã chúc mừng.

Sau đó Eleven liền cúp máy.

Triển Chiêu nhìn Mã Hán.

Mã Hán liền nhún vai tỏ ý cũng ko biết.

Lúc này Lâm Nhược, Hàn Vỹ và Hàn Linh cũng đến, Tương Nam cũng được mời. Lam Kỳ cùng Hác Linh cũng đi đến chúc mừng cả hai.

Hơn ba trăm thiệp mời vậy mà ko thiếu một bàn.

TC và BNĐ đều giật mình.

Sau đó cả hai đi lên trên bục để làm lễ.

Hai baba cùng mama cũng đi lên.

Trước mặt quan khách mời, Triển Chiêu và BNĐ cắt bánh cưới cùng khui sâm banh, sau đó là vòng tay với nhau để uống rượu giao bôi.

Làm lễ xong, cả hai đi theo hai vị baba đến từng bàn.

BNĐ được các vị trưởng bối mời rượu, anh cũng phải uống.

Triển Chiêu đứng một bên lo lắng, hơn ba trăm bàn bảo BNĐ mỗi nơi uống một ly cũng đủ chết người.

Anh muốn đưa tay lấy uống nhưng Triển Khải Thiên ko cho.

Bạch Duẫn Văn biết con trai mình còn yếu ông cũng uống tiếp, BCĐ đi đến cũng uống vài ly.

Bạch Diệp bất đắc dĩ cũng tiếp, chứ để BNĐ uống nhiều thân thể chưa khỏe sẽ bị ngộ độc.

Đi từng bàn đến khi qua tới bàn của SCI.

Người trong phòng SCI đều biết BNĐ còn yếu liền lấy nước ngọt thế bia mời BNĐ và TC.

Nhóm Tề Nhạc lên hát góp vui.

Tiệc cưới rất vui vẻ.

BNĐ nếu ko phải từng bị chấn thương nặng thì cũng sẽ ko yếu, anh ngồi trên ghế có cảm giác rất là mệt, đi muốn rã cặp chân cộng thêm cũng uống hơi nhiều nên thấy hơi đau đầu.

Tiệc cưới hơn 10h tối mới xong xuôi.

..............

Khi về tới nhà, BNĐ liền kéo TC lên lầu tắm rửa thay đồ.

Dưới nhà, Bạch Diệp đem thức ăn cho vào tủ lạnh để ngày mai hâm lại ăn, lúc tiệc tàn cả nhà liền ăn uống nhưng BNĐ ăn rất ít, mỗi thứ chỉ gắp một đũa là ko ăn nữa.

Bạch Diệp chia bánh kem ra nhét vào tủ lạnh.

Dọn dẹp xong ông liền trở về phòng thì thấy Triệu Tước tay chân dang thành chữ đại nằm trên giường.

Mệt lắm à.

Anh nghĩ ko mệt sao. Cái này anh đem qua phòng cho hai tên nhóc đi, là tiền tiệc cưới đó.

Bạch Diệp xách túi đem qua phòng cho TC cùng BNĐ.

Mở cửa phòng ko thấy ai trên giường thì toàn là hoa hồng, ông nghe tiếng nước là biết cả hai đang tắm nên Bạch Diệp đặt cái túi lên bàn sau đó đi ra trở về phòng.

Trong phòng, BNĐ tắm ra và bế con mèo của mình đặt lên giường.

Miêu nhi chúng ta động phòng thôi.

Khoan đã, cái túi này là túi gì? Triển Chiêu chỉ hai cái túi trên bàn.

BNĐ vươn tay lấy xem thử. Anh nhìn và chớp mắt mấy cái.

Cái đó tính sau miêu nhi, chúng ta tiếp tục thôi.

BNĐ liền cúi xuống hôn lên môi TC.

Mà ko chỉ phòng của cả hai, bên phòng BCĐ cũng xuân sắc ám muội, phòng của Bạch Trì và Triệu Trinh cũng thế.

Triệu Tước trêu chọc Bạch Diệp liền bị Bạch Diệp áp xuống giường.

Cặp song sinh mang mắt kính 3D chơi game, tiểu sư tử nằm trên giường.

Lisbon nằm ngoài cửa phòng của Triệu Trinh.

Một đêm ngọt ngào một đêm say đắm, ko cần thệ ngôn hay lời hẹn ước chỉ cần nắm tay chấp tử chi thủ giữ tử giai lão.

.....................

Trưa ngày hôm sau

Dưới sức ép của mọi người trong nhà BNĐ bị bắt ăn rất nhiều, nhiều đến bụng cũng căng cứng ko vận động nổi.

Triển Chiêu thì nhét bánh kem vào miệng BNĐ bắt anh phải ăn để béo lên một chút.

................

Miêu nhi, cậu muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật.

Đây là lần thứ n BNĐ nhắc TC.

Uhm.......tôi đang suy nghĩ.

Mèo chết, cậu suy nghĩ một tuần rồi đó, Bao cục chỉ cho nghỉ 1 tháng, tôi ko muốn 1 tháng bị ngâm nước nóng, mãi mới rảnh.

Vậy đi Nhật Bản đi.

BNĐ liền gật đầu.

Sáng ngày hôm sau liền lên đường.

Khi trở về mua búp bê dùm mấy cô gái nhưng ko ngờ chỉ mua búp bê Nhật mặc kimono và một số quà về tặng mọi người lại kéo theo một vụ án giết người liên hoàn liên quan đến búp bê làm cho Mã Hân, Giai Di, Tề Nhạc, Trần Du và Hà Doanh đều nói xui xẻo.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro