Hiệp phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vua đã rút quân, cổng thành đã bị quân địch phá vỡ. 

Quân địch tràn vào trong thành, tiếng la hét của lũ mọi rợ vẫn vang lên hòa trong ánh lửa cuộc chiến. Quân địch xông thẳng vào thành, mỗi tên địch tay cầm binh khí tay thì cầm đuốc giơ thẳng lên trời, bọn chúng chạy đổ xô ô ạt vào cung điện như những người chủ cung điện một cách vui mừng. Cả cung điện nguy nga tráng lệ đang nhuộm mình dưới ánh trăng bạc mờ ảo, lãng mạng vô cùng thì ngay lập tức khoác lên mình sắc đỏ rực hắt lên từ những cây đuốc trên tay lũ mọi rợ. Quân địch tràn đến tới đâu cả góc trời ấy như rực lửa. Dường như cả mặt trăng đêm nay cũng đỏ rực ánh lửa...... 

Giữa đoàn quân địch đang chạy đến ầm ầm như động đất, bất chợt có người bị ngã

-Oái - một anh lính ngả cái bịch xuống đất

- Anh có làm sao không- một người đứng trước thân thiện chìa tay ra giúp đỡ

-Không sao đâu, còn phải công phá thành đêm nay nữa- nói đến đây mắt người đàn ông sáng rực lên, ánh lửa hắt vào mắt anh ấy như cả cặp mắt ấy đang cháy rực lên.

Người đàn ông đứng dậy phủi bụi chạy tiếp, không kịp cảm ơn người vừa mới đỡ mình dậy.....

...........................

Trong lúc đó, nhà vua đang căng thẳng quất cho ngựa chạy nhanh hơn. Đoàn người chạy lặng lẽ trong rừng, không thắp đuốc, chỉ nhờ ánh trăng soi sáng con đường....

-Ấy- tiếng một đứa trẻ kêu lên, rồi tiếng ngựa hí lên. Mọi người ngay lập tức dừng lại, nhìn ra đằng sau. Một người đàn ông tiến lại gần con ngựa đang gân cổ rống lên giơ hai vó lên trời.

-Ồ, thì ra là hoàng tử-người đàn ông nói với giọng bình thản- đừng lo lắng hãy bình tĩnh- nói rồi ông giăng lấy giây cương đang nằm trong tay hoàng tử, dắt cổ con ngựa vẫn còn đang hoảng hốt.

-có gì bất ổn không?- Đức vua quay đầu lại hỏi.

- hoàng tử vừa mới ngã ngựa, thưa đức vua.

- đưa hoàng tử lên ngựa trở lại, kiểm tra xem hoàng tử có xây xước gì hay không, rồi chúng ta tiếp tục lên đường.

- Thần tuân lệnh.

- Phụ thân à, không cần đâu con không sao hết mà- hoàng tử nói với giọng của một đứa trẻ. Thực ra năm nay hoàng tử cũng chỉ mới có 10 tuối.

- Con đã ngồi vững chưa?- đức vua lo lắng hỏi.

- Dạ rồi, nhi thần đã có thể lên đường.

- Vậy mọi người à, hãy tiếp tục thôi.

Tiếng hí ngựa vang lên, vó ngựa của nhà vua lại tiếp tục băng qua suối rừng.....

............................

Ở trong một ngôi chợ gần ở vùng ngoại ô tại thành phố boelin nơi đang có cuộc tấn cung điện,hàng ngàn binh lính đang chờ sẵn nấp trong các gian hàng, tất cả đang cầm trong tay đao, kiếm, cung.....

Có một vị tướng quân mặc một chiếc ao màu xanh, quanh người có đeo giáp cưỡi ngựa bước lại gần quân lính đang nấp:

- Ta đã nhận được chiếu chỉ mật của nhà vua. Trong thư nhà vua đã nói là ông đang chạy trốn, cung điện thì ngập trong biển lửa nay đnag nằm trong tay quân giặc, người người dáo dác chạy đi khắp nơi, chốn kinh thành đang nhiễu loạn, bây giờ nhà vua phải bỏ chạy khỏi cung điện, đang chạy đến nương nhờ chúng ta. Ta không biết rằng là các anh em ở đây có hiểu vấn đề hay không, nhưng - vị tướng quân ngập ngừng một chút rồi nói tiếp- đây chính là cơ hội của chúng ta để lập công. Nếu có thể giúp nhà vua giành lại cung điện, các anh em muốn gì không được. Tôi biết các anh em ở đây có nhiều người đang có cuộc sống chật vật, có mẹ già, có con thơ, vợ hiền đang chờ ở nhà. nhưng chỉ cần qua đêm nay thì các anh sẽ được sung sướng. Nếu đánh thắng trận tối nay, thì đây sẽ là trận cuối cùng của các anh. Bởi vì nếu giúp được nhà vua giành chiến thắng, thì nhà vua sẽ không bao giờ quên công ơn của các nghĩa sĩ như các anh, lịch sử sẽ muôn đời ghi danh và rồi tron đêm nay, khi các anh là những người chiến thắng.... - vị tướng quân dừng lại lấy hơi để có thể nói thật to câu quan trọng nhất, câu mà các quân sĩ muốn nghe nhất - Và khi đó.... cả kinh đô này sẽ là chiến lợi phẩm của các anh.

-yooooooooo- những người lính hô vang lên đầy phấn khởi, ai cũng đầy hứng khởi trong lòng hồi hộp chờ tới giờ ra trận

- Còn bây giờ, tôi sẽ nhắc lại lần nữa về sơ đồ trận chiến, mong các anh nghe rõ , bơi tôi sẽ chỉ nhắc lần này nữa thôi.....

  Những người lính truyền tai nhau:" chúng ta sẽ chiến thắng thôi"......

............................................

Nhà vua đã đến được doanh trại, từ xa ông đã có thể nhìn thấy được cái doanh trại vững chắc kiên cố, nhưng im lìm.

- Đức vua, hãy nhìn kìa chúng ta đã đến được doanh trại của Nguyễn tướng quần rồi.

Tất cả mọi người đều nhìn tới phía trước cố để xác thực thông tin vừa rồi. Tất cả ai cũng vội vã hơn, chỉ có nhà vua là vẫn bình tĩnh, ông đi đầu nên đã nhìn thấy doanh trại từ trước. Hoàng tử nhìn thấy sắc mặt cha mình cũng đã đoán được ý cha. Cậu hoàng tử nhìn thấy khuôn mặt đang đổ mồ hôi vì mệt mỏi của cha mình, nhớ lại lúc trước ở cung điện sung sướng bao nhiêu bây giờ lại cực khổ bấy nhiêu, trong lòng có phần buồn rầu.

Đoàn người càng đi lại gần  hơn, doanh trại càng lúc càng hiện ra rõ mồn một. Tiếng người vui vẻ kêu lên mỗi lúc một nhiều.

- Chưa đâu, mọi người đừng vội mừng, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm - Đức vua nói.

.................................................

Nguyễn tướng quân nghe tin hoàng thượng đã đến, vôi lệnh cho quân lính mở cổng thành, còn chạy ra để được trực tiếp nghênh đón.

Nhà vua xuống ngựa, bước vào trong thành, nghe một tiếng nói vọng đến

-Kính chào bệ hạ.

-Nghe như là giọng nói của Nguyễn Tháo...- các bậc đại thần trong đoàn đức vua xì xầm.

Một vị tướng quân vội vã chạy đến trên tay cầm một cây đuốc soi đường. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, nhà vua nhìn thấy một khuôn mặt hiện lên với vẻ hiền từ, mắt sáng, mày rậm, mũi cao, cả khuôn mặt phảng phất một sự chất phát, bộc trực nhưng lại vô cùng uy nghiêm.Đức vua nhìn là biết người này có tướng làm lớn, có đức hạnh, có thể trọng dụng được.

-Thần kính chào bệ hạ- vị tướng quân đứng kính cẩn cúi chào đức vua.

-Không sao đâu, trẫm đã đến bước cùng, đến đây để nhờ khanh giúp đỡ, sau này sẽ ban ơn đàng hoàng cho khanh. Trẫm không hề muốn làm phiền khanh, không cần lễ nghĩa.

- Tâu bệ hạ. Thần chỉ muốn cùng người xây dựng đất nưỡc phồn thịnh trở lại, đuối được bọn câu tặc đang làm loạn ra khỏi được biên giới nước ta, giành non sông bờ cõi của ông bà ta để lại, gây dựng giang sơn thái bình là thần đã vui rồi. Không cần bệ hạ ban thưởng.

-Khanh nói vậy sao được, bậc trung thần như khanh, làm sao ta có thể đối xử tệ- Đức vua nói câu này thực chất chỉ là muốn thử lòng Nguyễn Tháo.

- Tâu bệ hạ. Thần làm việc này không phải để được ban ân huệ, mà vì đó chính là ước nguyện của cuộc đời thần, được phò vua giúp nước chính là ân huệ lớn nhất đối vơi thần.

Đức cười to lên, trong lòng thầm mừng vì tìm được trung thần.

-Ha ha... vậy sao, đúng là ta đã thât thế thật rồi , thất thế thì mới thấy được ai là trung thần, ai là giặc.... ha ha thôi được rồi, hãy cho ta xem về sức mạnh binh lính của tướng quân

- Dạ, xin mời ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro