Tiếng pháo đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, trời âm u tĩnh mịch, trên trời không một bóng mây chỉ có trăng với sao. Ánh trăng trải dài ra ngoài mảnh đất nằm ngay trước cung điện. Quân lính của Nguyễn Tháo đang bò trườn dưới đất, trong đám cỏ ẩm ướt um tùm, ngay trước cổng thành cùng điện...

Nguyễn Tháo xem xét tình hình, cung điện đang đỏ đèn, bọn giặc Nhạc Tống, Vu Cấm vẫn đang ăn uống no say  để chúc mừng chiến thắng, những tên lính lập công đầu được ban thưởng tiến chức, có những kẻ máu phơi đầy mình phủ lên bộ giáp bạc sáng loáng, thủ cấp của các trung thần bị đem đi bêu rếu, treo trước cổng thành. Tất cả bọn chúng đều đang mượn rượu để giài khuây cho một đêm chiến đấu vô cùng vất vả này.

Nguyễn Tháo tiến đến sát gần cửa thành cung điện thấy bên trong cung điện bắt đầu tắt đèn, tất cả binh lính dường như đã mệt mỏi sau trận chiến dài dai dẳng này, lại thêm rượu thịt chất đầy dạ dày, cả cơ thể mệt mỏi chỉ muốn được ngủ một giấc cho ngon lành.

Thực ra, quân lính của bọn Nhạc Tống, Vu Cấm này không đủ sức để đấu với quân lính hoàng gia, nhưng mà mấy ngày gần đây, nhà vua đã đem gần hết nửa số quân lính đi chinh phạt vùng đất phía tây. Quân của nhà vua thất trận quay về, nhà vua còn chưa nhận được tin, tai mắt của bọn quân giặc đã biết hết. Bọn giặc biết tin thì lập tức cho quân mai phục binh lính của triều đình tại hẻm núi. Bọn chúng sớm đã cho người trà trộn vào đám tàn quân để mưu tính ám sát Trịnh tướng quân. Lấy được thủ cấp tướng quân, bọn tàn binh như rắn mất đầu, lập tức hoang mang tan vỡ. Bọn Nhạc Tiến, Vu Cấm sớm đã liệu trước được việc này nên đã yêu cầu bọn tàn quân này đầu hàng, đi đầu quân cho chúng, thì chúng sẽ cho một con đường sống. Những tàn quân trung thành không chịu đi đầu quân cho bọn giặc thì đã bị chúng mai phục thủ tiêu ở hẻm núi. Đối với triều đính, đám quân lần này coi như có đi mà không có về, vừa bị mất mát về lương thảo, về lực lượng binh lính thì mỏng dần, còn thêm đám quân trong triều đình vốn ghét Trịnh tướng quân, phao tin đồn vu oan cho Trịnh tướng quân làm phản, theo giặc nên nhà vua không có tin tức gì lại nghe phong phanh triều thần đồn đại khắp triều đình nên sinh lòng nghi ngờ... Đến khi biết được sự thật thì đã quá muộn thành trì đã trong tay bọn giặc, trung thần thì bị giết hết, chết nhục, chết nhã, thủ cấp bị đem đi còn thân thể nắm bẹp trên vũng máu lênh láng chảy dọc khắp cung đình theo bước chân của bọn địch, chúng đi đến đâu là tàn sát, giết chóc đến đó.....

Mọi việc xảy ra quá nhanh, trong chớp mắt toàn kinh thành đã nhuốm máu trung thần, ngai vàng thì bị mất vào tay giặc. Nhà vua chạy đi đã vội cầm theo ấn tín, món đồ của các đế vương thời trước để lại, không có nó, bọn giặc cũng khó lòng mà xưng đế, muôn dân sẽ chống lại mà không nghe theo. Vì vầy, bọn giặc vẫn đang ra sức lùng tìm đức vua. Thực chất bọn chúng đã có mưu tính riêng nếu bắt được đức vua chúng sẽ cầu hòa trước, áp giải thiên tử về cung đình, rồi sẽ hạ độc thiên tử lấy lí do sức khỏe không đảm bảo mà bắt thiên tử phải  xác nhận chiếu nhường ngôi do chúng tự soạn ra, khi đó vừa là do thiên tử ốm yếu nhường ngôi, vừa có ấn ngọc trong tay, trung thần trong triều đình cũ đã bị diệt hết nên không lo tạo phản, thuận theo đúng ý trời, ý vua nên dân không thể không theo. Tóm lại, bọn chúng đã có kế hoạch hoàn hảo để xưng đế thiên hạ.

Nhưng lòng dạ bọn chúng đâu thể qua nổi con mắt của Nguyễn Tháo, Tháo là một con người từng trải, từng gặp qua nhiều kẻ như vậy, nên hắn có một đôi mắt nhìn người một cách sắc bén, có thể đâm sâu vào lòng bọn chúng mà nhìn thấu tâm can. Thực ra, Tháo không đưa binh đi viện trợ nhà vua để cố thủ cung điện là có nhiều lí do. Bây giờ, bọn địch đã vào thành ăn uống no say, tất cả đã mệt mỏi, sợ binh khí cũng chẳng cầm nổi nữa là đành, hơn nữa quân lính của bọn chúng giờ cũng đã bị thiệt hại nhiều sau trận đấu, nếu mà có thêm một hiệp nữa, chắc chắn bọn chúng sẽ không cầm cự nổi, mà lí do quan trọng nhất là bây giờ bọn chúng đã vào trong thành, Tháo có thể nhân cơ hội này châm lửa đốt luôn cung điện, nấu chín bọn chúng như vậy cung điện chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát bắt buộc thiên tử không còn nơi dung thân phải dựa vào thế lực của Nguyễn Tháo hoặc Tháo có thể cho quân bao vây ngoài thành, ngăn chặn việc bọn chúng chiêu binh mãi mã nội bất xuất, ngoại bất nhập, quân lính trong triều chán nản, trong lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên, còn tướng giặc thì sẽ như ngông trên đống lửa nết ý chí quân đội đã đi xuống thì tự nhiên sẽ không đánh mà tan, lúc đó bọn chúng buộc phải cầu hòa. Đương nhiên bọn giặc rút đi rồi, cung điện sẽ ngay lập tức rơi vào cảnh "nhà không, vườn trống" nhà vua sẽ lại phải sử dụng quân đội của Nguyễn Tháo, khi đã trở thành người chỉ huy quân đội đương nhiên không xưng đế, nhưng thực chất là đế, không cần ngồi ngai vàng, nhưng thực chất là vua. Có điều Tháo vẫn chưa biết được đêm nay phải làm thế nào. Nhưng thôi vậy, đành phải tùy cơ ứng biến.....

Tháo quay lại đằng sau, truyền lệnh cho quân giặc vây giữ lấy thành trước. Tháo tính rằng nếu bọn chúng cho quân tiếp viện thì Tháo sẽ đốt thành xông vào, bắt lây tướng giặc là Vu Cấm, Nhạc Tống làm con tin.

Quân lính truyền lệnh đi khá lâu, xì xào một chút rồi lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Trong một đêm trăng thanh, gió mát như vậy, vài con ve sầu ngân vang tiếng hát đều đều trong gió, thật là dễ dàng ru bọn giặc vào giấc ngù, cũng là thời tiết thuận tiện để quân đội của Tháo công phá cung điện. Tháo giơ tay lên vẩy một phát ra hiệu, ngay lập tức toàn bộ binh lính đứng thẳng dậy, tất cả dương cung trên tay, riêng hàng quân đầu tiên căng dây cung ra bắn vào mấy tên lính canh cửa đã nát rượu đang say ngủ. Hàng quân tiên phong cứ vậy tiến lại gần hơn cung điện, vừa tiến lại gần vừa tiếp tục hạ một vài tên canh cửa khác. Khi đã tiến lại đủ gần, Tháo đưa tay lên ra lệnh cho quân dừng lại, tất cả quân của Nguyễn Tháo cũng chạy đến, một số tên lính hàng sau cung bắn lên trời những pháo hiệu đủ màu sáng rực cả một góc trời. Lập tức, những hàng quân khác của Tháo cũng lần lượt chạy đến, bọn chúng nấp ở cánh đồng đói diện với cánh đồng của Tháo nấp nãy giờ, số quân lính mà tướng quân này dẫn đến còn đông hơn số quân của Tháo, cộng lại tất cả số quân thì còn đông hơn số quân của địch. vậy là tiếng pháo đầu tiên đã nổ ra, quân lính của Tháo đã vây lấy cung thành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro