Chương 1 - Gặp Lại Người Xưa (Thiên An ~ Doãn Huy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Đối Đầu Cùng Đại Boss

Tác Giả: TQ Kenz Shinjiz

Tình Trạng: Đang bò (a~~~~, một chút cảnh báo cho mấy bạn trẻ nào muốn nhảy hố, hố này cực sâu và người đào hố không chịu trách nhiệm vì bất cứ sự chậm trễ nào a~. Ta biết ta là người đào hố thất bại, nhưng đó là ta, không thể cho ra chap thường xuyên cho nên hãy cân nhắt trước khi đọc. Nếu thấy mình không đủ kiên nhẫn thỉnh đừng nhảy hố a~, nói thật đấy)

Thể Loại: tình cảm công sở, hài, một chút ngược, H (rất ít)

RATING: 18+ (đáng lẽ là 13+ nhưng không được rồi)

Nhân Vật:

Hàn Thiên An - Phan Doãn Huy

Trương Thanh Nguyên - Nguyễn Minh Khánh

Giang Quốc Nhi - Dương Gia Vỹ

Phương Kim Ngân - Tống Anh Phương

Nguyễn Võ Anh Thư - Đoàn Thanh Phong

GIỚI THIỆU:

Hạnh phúc thật sự khó chạm tới như vậy sao? Tại sao không nắm bắt lấy cơ hội mà vì một lần gục ngã đã sợ bước tiếp? Tình yêu không phải do chính mình nắm trong tay sao? Hãy cố gắng gượng dậy, đừng vì một lần thất bại mà từ bỏ hạnh phúc của mình.

~~~~~~~~

Chương 1 - Gặp Lại Người Xưa (Thiên An ~ Doãn Huy)

"Phan Doãn Huy, anh đừng có mà làm cái mặt đấy, trong công ty anh muốn làm gì thì làm, nhưng đây không phải là công ty, tôi muốn làm gì không cần anh quản nha!" trừng mắt nhìn anh, Thiên An không ngần ngại mà giáo huấn.

********************

"Này, làm gì mà lại thần người ra đấy rồi?" Thanh Nguyên vỗ nhẹ vai Thiên An, đang ngồi chơi game mà bỗng nhiên thấy cô lại thả hồn đi Tây Thiên làm Nguyên thấy tò mò.

"À không gì. Tới tao à?" An lấy lại tinh thần lắc đầu trả lời rồi hỏi lại. Đang chơi lại suy nghĩ lung tung, nhưng cô thật sự không hiểu tại sao dạo này lại càng hay nghĩ đến người đàn ông đó, thật chẵng hay ho chút nào.

"Vâng thưa bà cô" Nguyên tinh nghịch gật đầu, rồi lại cứ tủm tỉm mà cười cười nhìn An.

"Nhìn cái gì mà nhìn ghê thế!?" An chột dạ mà lườm Nguyên. Tại sao cái nhìn đó lại có cảm giác rợn người như vậy? Tên này lại có trò gì trong đầu nữa rồi?

"Có nhìn gì đâu" Nguyên nhe răng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà.

"Thôi không chơi nữa, chán quá đi, chơi mà mày cứ thả hồn đi đâu thôi" Nguyên gập quyển tập lại rồi than, ngồi chơi OX mà Thiên An cứ thả hồn đi đâu đâu làm cô bị cụt hứng rồi. "Hay là kéo Nhi ra ngoài shopping đi" Nguyên nói thêm, ngày nghỉ mà cứ ở nhà chắc sẽ mốc meo hết lên mất.

"Tao đói!" vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Một tiếng nói nhão còn hơn cháo không biết từ đâu vang lên, cùng với một khuôn mặt ngái ngủ với đầu tóc như ổ quạ xuất hiện ngay hành lang làm cả hai người kia giật bắn.

"Linh thế?" An choáng luôn với cái người vừa mở cửa bước ra mà thốt lên. Dường như sự xuất hiện đầy tính 'cao trào' của Quốc Nhi đã là chuyện cơm bữa trong căn nhà này nhưng mỗi lần cô nàng xuất hiện vẫn làm cho người ta thấy giật mình, quả thật quá doạ người.

"Cưng ngoan đi thay đồ rửa mặt đi anh đưa cưng đi ăn này" Nguyên bay ngay lại đẩy ngược cái người mới vừa xuất hiện vào phòng mà nhẹ nhàng dỗ dành, thật là hù người chết đi. Cũng phải nói thêm, đừng thấy lạ vì cách xưng hô của bọn cô vì căn bản bạn sẽ bị chính mình làm cho rối mù. Vì tính cách mạnh mẽ khá 'đàn ông' của Thanh Nguyên mà cô ấy thường hay xưng 'anh' kêu 'cưng' với bạn bè, nhưng cũng chỉ có bạn bè thân thiết, đã quen từ lúc đại học nên tới bây giờ vẫn không bỏ được.

"Uhm" người kia gật đầu rồi lại từ từ đi vào phòng mình. Người kia cũng chính là Quốc Nhi, một trong bốn nhân vật trong nhà này.

Giới thiệu một chút về các nàng này, căn nhà nhỏ này là do bốn cô gái của chúng ta cùng nhau thuê lại sau khi ra trường, cả bốn đều là bạn thân từ khi còn trong đại học, sau này ra ngoài vì không muốn lãng phí nên cùng nhau ra ngoài thuê căn nhà nhỏ này là địa bàn của các chị.

Bốn người trong đây là:

Hàn Thiên An 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh Tế đang làm nhân viên trong một công ty, nhưng vì một lí do lại nhảy cóc lên làm trợ lí tổng giám đốc, đai đen karate và thành thạo ba thứ tiếng Pháp, Anh và Việt. Tính tình vui vẻ dễ gần, luôn luôn làm người khác thấy thật dễ chịu khi ở gần. Được ba người còn lại gọi là đại ca.

Trương Thanh Nguyên 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin với bằng xuất sắc, đang thất nghiệp. Biết chút chút về Judo với Vovinam, thành thạo bốn thứ tiếng Hàn, Nhật, Anh và Việt. Hơi trẻ con, nhỏ tháng nhất trong bọn, luôn luôn là người bày trò đùa giỡn trong nhà. Được mọi người gọi là em út.

Gian Quốc Nhi 24 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lí, đang là trợ lí giám đốc kiêm quản lí của một khách sạn sáu sao. Có học một chút kiếm đạo và judo, thông thạo bảy thứ tiếng Hàn, Nhật, Pháp, Nga, Anh, Tàu và Việt. Người điềm tĩnh nhất trong nhà, ít nói nhất trong nhà và cũng là ăn nhiều nhất trong nhà. Bề ngoài trông rất khó gần nhưng lại là một con người khá dễ dãi. Được cả nhà gọi là nhị ca, biệt danh là "cái bụng không đáy"

Phương Kim Ngân 23 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành hàng không, đang làm tiếp viên hàng không cho một hãng hàng không của Mĩ lấy chi nhánh tại Việt Nam, thông thạo bảy thứ tiếng giống Nhi, biết chút chút về Judo và Karate. Tính tình nóng nảy bộc trực, vô tâm số một cho nên không thèm để ý đến những thứ không cần biết, nói đúng hơn là có cần cũng không biết đấy. Là tam ca trong nhà.

Bốn cô nàng đều có gia cảnh riêng nhưng không hề nói nhiều, bọn họ sống chung chơi chung nhưng cũng không chen vào việc riêng của đối phương.

Quay lại với hiện tại.

"Chừng nào Ngân nó mới về nhờ?" An lên tiếng trong khi chờ cho Nhi chuẩn bị.

"Hình như là ngày kia thì phải" Nguyên không mấy quan tâm chỉ ngồi nhai quà vặt trả lời. Cái người tên Kim Ngân kia tối ngày cứ bay qua bay lại như có cánh ý, lúc nào cũng trên bầu trời thật không biết mệt, có rãnh lắm mới để ý đến lịch trình của cô ấy, và Thanh Nguyên cô đương nhiên không quan tâm nhiều như thế.

"Con nhỏ đó một năm không thấy mặt nó được mấy ngày cả" An chán nản lắc đầu, cũng không quên ngồi xuống cạnh Thanh Nguyên và 'chỉa' luôn vài miếng bim bim trong bọc trên tay bạn mình cho vào miệng.

"Thôi đi bà cô, có lo thì giúp tao tìm một công việc gì đi" Nguyên chán nản vứt cái bịch rỗng vừa bị Thiên An giành mất miếng cuối cùng vào thùng rác rồi đứng dậy vào nhà bếp rửa tay mà ca thán.

"Mày ở nhà nấu cơm cho bọn tao là được rồi" An cũng chạy theo Nguyên vào rửa tay rồi buột miệng nói.

"Mày muốn tao đốt nhà thì tao cũng không ngại đâu" Nguyên thản nhiên trả lời. Trong bốn người thì cô nàng là người vụng về về việc bếp núc nhất, nếu An đã có lòng thì cô cũng không ngại bỏ ra chút sức. Hình như Thiên An chê nhà này nhỏ, muốn tìm nhà mới to hơn thì phải.

"Coi như tao chưa nói gì" An lắc đầu bó tay. Cô quên mất đứa bạn này của cô 'giỏi bếp núc' đến cỡ nào.

"Đây đâu phải ngày đầu tiên mày biết tao" Nguyên nhún vai, quay đi tìm giấy lau tay rồi đi về phòng mình lấy áo khoác cùng xách tay. An cũng bó tay với đứa bạn này rồi quay về phòng lấy xách tay cùng áo khoác, ra tới nơi thì đã thấy Nhi khăn áo chỉnh tề.

Thế là cả ba cùng nhau ra ngoài, hôm nay là Chủ Nhật hiếm khi cả ba đều được nghỉ thế là đi chơi hết nguyên ngày.

_____________

"Chờ chút!" Thiên An vừa hét lên vừa chạy nhanh tới thang máy, sau khi chắc chắn là mình đã an toàn trong thang máy mới có thời gian chỉnh chu lại y phục, hôm qua đi chơi với hai người kia đến khuya lơ khuya lắc thế nào sáng nay lại dậy trễ.

Sau khi đã chỉnh chu xong tất cả ngẩng đầu lên mới thấy là trong thang máy chỉ vỏn vẹn có hai người là cô và một người khác, mà nhìn đôi giày tây thì đã biết là nhân vật không tầm thường rồi. Từ từ ngẩng đầu lên cô chợt nhận ra một điều hơi khác thường, đó là mình đã đi nhầm thang máy, thang máy này là dành cho khách VIP, thường ngày nhân viên sẽ không được đi thang máy này. Nhận ra thì đã quá trễ, lấy lại tinh thần cô lấy hết can đảm nhìn qua cái người kia, một thân âu phục chỉnh tề, cao hơn cô khoảng gần một cái đầu, dáng người cực chuẩn cùng với mái tóc không dài không ngắn màu hạt dẻ, tay bỏ túi quần đang xoay lưng về phía cô. Bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc ở người đàn ông này làm cô không dám nhìn thêm nữa, chỉ biết cúi mặt xuống mà chấp nhận số phận.

*DING* tiếng thang máy như vị cứu tinh, Thiên An nhanh chóng bay ra khỏi cửa chỉ kịp xoay đầu lại nói hai tiếng xin lỗi rồi đi như bay về phòng làm việc của mình, bỏ lại chàng trai với một nụ cười khó hiểu.

"Tìm được em rồi nhá nhóc con" anh ta nghĩ và lại một lần nữa nhấn nút thang máy, cánh cửa đóng lại và tiếp tục đi lên phòng chủ tịch, nụ cười mê hồn vẫn giữ trên môi cho tới khi cửa thang máy lại một lần nữa mở ra mới tắt ngấm.

"Thiên An, hôm nay lại đi trễ nữa à?" cô bạn cùng phòng vừa thấy cô chạy trối chết vào phòng liền châm chọc. Lịch sử đi trễ của cô đã có thể dài đến bằng bản nội quy của công ty rồi.

"Cái đồng hồ chết tiệt không có kêu" Thiên An đổ hết tội lên cho cái đồng hồ đáng thương của mình.

"Viện cớ, mười hai giờ tôi còn thấy nàng ở ngoài bar với hai cô bạn của nàng, ngủ quên thì nói đi, trách gì cái đồng hồ" một anh chàng khác vừa gõ tài liệu vừa lên tiếng châm chọc cô.

"Haiz, đúng đúng, là tôi sai, cơm trưa hôm nay tôi đãi có được chưa" thả đồ lên bàn cô xoay người nói với đám đồng nghiệp bà tám của mình, ai kêu số cô xui xẻo đụng trúng nguyên cái phòng với đám đồng nghiệp 'tuổi xuân phơi phới sức lực dư thừa' này chứ! Mà cũng phải nói, tổ của bọn cô toàn những nhân tài vẫn chưa có tới ba mươi tuổi nha, ngay cả trưởng phòn cũng chỉ mới sắp bước sang tuổi 30 mà thôi.

"Hoan hô, rất tốt" cả đám người cùng hét ầm lên, làm cho căn phòng còn đang mang mùi ngáy ngủ bừng tỉnh. Dường như chỉ cần có Thiên An thì sẽ luôn luôn có chuyện để ầm ĩ trong phòng này.

"E hèm!" chỉ một tiếng hắng giọng đã làm cho cả đám người đang như cái chợ im phăng phắc.

"Chào Trưởng phòng" cả đám đồng thanh chào người vừa vào tới.

"Sáng sớm mà đã muốn làm loạn à, có cần hôm nay tăng ca thêm hai tiếng không?" giọng người trưởng phòng hết sức nghiêm khắc lên tiếng.

"Không cần phải như thế chứ đại ca, trưa nay Thiên An đãi cơm, cho bọn em hò hét tí chứ" một chàng trai chạy lại vuốt ngực người trưởng phòng mà cười cười. Đa số nhân viên trong phòng này đều ở tuổi yêu đương, đi làm ra đều là hẹn hò và hẹn hò, bây giờ bắt làm thêm hai tiếng khác nào hành hạ bọn họ.

"Lại đi trễ nữa à?" người trưởng phòng dường như đã quá quen với chuyện như thế này cho nên chỉ quay sang Thiên An đang cúi gằm mặt mà hỏi.

"Dạ" lí nhí trả lời, Thiên An đang nhẩm tính xem cái đám vô lương tâm chuyên moi móc túi tiền người khác này hôm nay sẽ lại ăn món sơn hào hải vị nào nữa, tiền lương tháng này của cô xem như đi tong rồi.

"Vậy thì trưa nay cùng đi ăn thôi" anh chàng nhe răng cười.

"Trưởng phòng núm-bờ-quăn!" cả đám lại lần nữa hò hét ầm lên. Ai nói cứ là trưởng phòng, là cấp trên đều hách dịch chứ? Trưởng phòng của bọn họ mới tốt làm sao, làm dưới trướng của anh bọn họ chưa bao giờ thấy áp lực cả, ngược lại còn rất thoải mái nữa.

"Thôi làm việc đi" để cho mọi người hò hét một lúc rồi anh chàng trưởng phòng mới lên tiếng nhắc nhở mọi người, nói rồi anh mới đi thẳng về phòng của mình.

"Ta căm hận cái bản mặt của cha này!" Thiên An sau khi chắc chắn là anh chàng trưởng phòng đã vào phòng rồi mới nghiến răng nghiến lợi mà lầm bầm.

"Thôi làm việc đi" tiếng của một chị nào đó nói lặp lại lời của trưởng phòng rồi thì mọi người lại trật tự mà làm việc của mình, không cười đùa nữa. Tuy trưởng phòng của họ rất dễ chịu nhưng đến lúc bạn làm sai anh vẫn sẽ phạt bạn như thường, đó gọi là công tư phân minh, thưởng phạt rõ ràng.

____

"Trưởng phòng, phiền anh kiểm tra dùm em cái này, nếu không có gì sai xót thì kí tên cho em." Thiên An bước vào phòng của trưởng phòng nhỏ nhẹ nói cùng đặt tập tài liệu vừa chỉnh duyệt xong xuống trước mặt anh.

"À Thiên An, nhóc giúp anh chuyện này" đang dán mắt vào máy vi tính thấy Thiên An chàng trai như thấy cứu tinh.

*Bốp!* "Đã nói anh bao nhiêu lần là không được gọi em là nhóc nữa hả?" không hề nương tay Thiên An thẳng tay vỗ tập tài liệu trên tay mình đang định để xuống bàn vào người anh chàng trưởng phòng mà lườm.

"Con nhỏ này, em đang là cấp dưới kiêm em gái của anh đó, làm gì mà bạo ngược người ta thế!" vừa xoa chỗ bị đánh anh chàng vừa cay cú, cũng chỉ là một cách xưng hô thôi mà, có cần phải mạnh tay vậy không chứ?! Mà con bé này, học võ làm gì để rồi đánh người ta đau chết được!

"Em cần quan tâm sao?" không những không sợ Thiên An còn trừng mắt với anh chàng. Anh trai biết là điều cấm kị mà còn chạm vào thì nên mạnh tay gấp đôi mới đúng nha!

"Anh trai em mà em cũng giám bạo hành như thế!" Thiên Hạo ca thán.

"Bữa trưa hôm nay anh trả hết!" Thiên An không những không thương tiếc mà còn đưa ra án tử.

"WHAT?! Có vụ đó nữa hả?" Thiên Hạo trừng mắt nhìn em gái mình, trên đời này còn thiên lí không? Đây là đối đãi kiểu gì chứ? Cũng chỉ là lỡ miệng thôi mà!!! thêm ba dấu cảm thán mới có thể biểu hiện hết được cảm giác đau lòng của anh nha.

"What quát cái gì, nhanh lên em còn ra ngoài" không thương tiếc Thiên An trừng mắt nhìn anh mình. Là tại anh ta châm nhòi nổ trước, cô chỉ là giúp anh hai mình tiêu tiền thôi.

"Độc ác!" lại thêm một trận cảm thán nữa, "Em giúp anh đưa cái này lên phòng chủ tịch đã, với lại bác trai đang tìm em đó" Thiên Hạo lấy lại bộ mặt thường ngày mà đưa cho Thiên An một xấp tài liệu khác.

"Èo, anh tự đi mà đem. Có gì chiều nay em sẽ qua nhà bác" Thiên An tuy là một cô gái sống rất buông thả nhưng chuyện công và chuyện tư luôn phân rõ, không bao giờ có việc đi lấy lòng cấp trên hay dựa vào quen biết mà muốn thăng chức. Với quan hệ của cô và chủ tịch ở đây thì trợ lí chủ tịch là một việc vô cùng dễ dàng, nhưng cô lại không muốn mà chỉ làm một nhân viên bình thường của công ty cũng đủ thấy. Chỉ có đặt quyền duy nhất đó là đi trễ, nếu không nhờ quen biết thì chắc chắn cô đã bị đuổi việc ngay tuần đầu tiên rồi.

"Cái này là việc công đấy nh...em gái à, hình như bác ấy có việc gì đó mới gọi em, chứ ai mà không biết tính của em" Thiên Hạo đang định nói "nhóc" nhưng nhớ lại mới ăn một tập hồ sơ, không muốn lãnh thêm nữa cho nên liền nhanh miệng thay chữ nhóc thành em gái. Theo anh được biết thì hôm nay chủ tịch tìm Thiên An là có việc thật, chỉ có điều chưa gọi cô thôi, thôi thì để tránh mặt người kia để em gái tự giải quyết nên Thiên Hạo mới giao luôn việc của mình cho em gái, một công hai việc ấy mà.

"Thôi được" miễn cưỡng cầm tập tài liệu Thiên An bước ra cửa, Thiên Hạo nhìn theo bóng em gái mình mà lắc đầu, mong là không có chuyện gì xảy ra.

"Lần này cậu còn dám làm gì em gái tớ, tình anh em này tớ vứt bỏ mà cho cậu một bài học đấy!" Thiên hạo nghĩ trong đầu, một lần cậu ta làm Thiên An khóc là đã quá đủ rồi, không có thêm lần nữa đâu, gì thì gì chứ Thiên An là bảo bối nhà anh mà.

*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên trong phòng chủ tịch làm hai người một già một trẻ đang ngồi đó nói chuyện phải dừng lại.

"Lên tới rồi" người đàn ông trung niên đang mặt mày vui vẻ càng vui vẻ hơn, lúc nãy nghe thư kí nói là Thiên An, người của phòng nhân sự đang tới thì ông ta đã cười đến không khép miệng lại được. Không ngờ Thiên Hạo lại nắm bắt tình hình nhanh đến vậy.

"Vào đi" ông tươi cười nói với người ngoài cửa.

"Chào chủ tịch, đây là tài liệu của trưởng phòng nhân sự đưa lên" Thiên An bất nhẫn bước vào căn phòng thì thấy ngài chủ tịch đang tươi cười nhìn mình, đối diện với ông ngay bàn làm việc là một thân ảnh hình như rất quen, bộ âu phục màu xám, tóc nâu hạt dẻ, "AAA" bỗng Thiên An hét lên.

"Chuyện gì vậy?" ngài chủ tịch thấy biểu hiện của Thiên An thì liền lo lắng hỏi.

"Thưa không có gì, nếu như chủ tịch bận thì cháu xin phép về phòng mình làm việc ạ" Thiên An không dám nhìn người bên cạnh, đặt nhanh tập tài liệu lên bàn ông rồi vừa định xoay người đi.

"Con bé này, từ từ đã, ta gọi con lên đây là có nguyên nhân mà, ngồi xuống đi" không cho Thiên An có dịp bỏ chạy ông nói liền kéo cô lại cùng chỉ cái ghế bên cạnh ghế chàng trai kia.

"Dạ" lại bất nhẫn gật đầu ngồi xuống, nhưng lại không dám nhìn người bên cạnh, Thiên An ỉu xìu vâng dạ. Ai bảo trừ là ông chủ của cô thì người đàn ông này lại không khác nào người cha thứ hai của cô, phản đối vô hiệu.

"Chắc là không cần ta giới thiệu thì hai đứa cũng đã biết nhau rồi chứ?" ngài chủ tịch cười cười nhìn hai người trẻ trước mặt mà nói. Bây giờ Thiên An mới dám ngẩng đầu dậy, trăm ngàn lần cầu mong không phải là người kia, đúng là trời không phụ lòng người, cái người mà cô ngàn vạn lần không muốn gặp lại là người đang ngồi trước mặt cô.

"Dạ vâng" Thiên An miễn cưỡng gật đầu cười cười nụ cười méo xẹo với ngài chủ tịch. Chàng trai bên cạnh thì không nói gì, cũng không nhìn cô lấy một cái.

"Hôm nay bác gọi con lên đây là muốn thăng chức cho con lên làm trợ lí tổng giám đốc, vì năng lực của con bác hiểu rất rõ, thêm là con trai bác mới về nước còn nhiều thứ chưa rõ. Bác cũng đã đến tuổi về hưu, cho nên sẽ giao lại công ty cho Huy, con hãy giúp bác nha Thiên An?" lời nói của ngài chủ tịch như càng ngày càng dìm sâu Thiên An xuống đầm lầy, trong lời nói này ba phần năn nỉ bảy phần ra lệnh, cô biết lần này sẽ không trốn thoát.

"Thưa chủ tịch, cháu không nghĩ là mình có th..." Thiên An còn chưa nói hết thì ngài chủ tịch đã lại lên tiếng.

"Không được, cái này là lệnh, bắt đầu từ ngày mai con cứ chuyển lên đây, mọi chuyện ta sẽ sắp xếp. Hôm nay con không cần làm việc, giúp ta đưa tân tổng giám đốc đi tham quan xung quanh công ty, bây giờ thì bắt đầu, bái bai!" ngài chủ tịnh không nương tình chút nào mà khai đao cũng không quên pha chút dí dỏm, nhưng người bị ăn đao này chính là cô, Hàn Thiên An cho nên nếu là thường ngày thì cô đã vui vẻ mà đùa ông nhưng hôm nay thì chỉ muốn ông rút lại quyết định mà thôi.

"Bác trai!" Thiên An không phục, không thèm khép nép nữa mà lườm ông.

"E hèm, đây là trong công ty đấy" ngài chủ tịch hắng giọng, ai kêu ông không đấu võ mồm lại đứa con gái này chứ.

"Bác còn biết đây là công ty, bác đúng là thiên vị. Chị thư kí kia có gì không tốt, cháu cũng không đủ năng lực, bác đúng là công tư không phân minh, cháu không phục, cháu muốn chống án!" Thiên An nói như hét, gì chứ, đã dám lấy chức quyền ra mà chơi cô thì không lẽ cô lại dễ dàng chịu trận như thế. Nếu mà im lặng khuất phục thì cô đã không phải là Hàn-Thiên-An!

"Kháng án vô hiệu! Làm trợ lí tổng giám đốc có gì không tốt, lương cao, lại được thoải mái một mình một phòng, cái con bé này sao không biết nghĩ à?" ngài chủ tịch cũng không vừa. Được! Nếu hôm nay phải đấu ông nhất định phải thắng, vì tương lai của rất nhiều người ông phải chiến đấu tới cùng!

"Căn bản là cháu không muốn, không muốn không muốn!" Thiên An cật lực lắc đầu.

"Đi làm mà không muốn thăng chức, nhân viên như vậy là người không vươn lên, công ty không cần những người như cô" chàng trai không nhìn cô mà phán một câu tử hình thêm lần nữa với cô.

"Ai nói tôi không muốn thăng chức, chỉ là...là..." Thiên An không biết phải nói sao, căn bản là cô không muốn phải chạm mặt anh.

"Là sao?" ngài chủ tịch thấy con trai mình có lí lại lên tiếng.

"Thôi được, cháu chịu, bác thắng rồi đấy!" Thiên An căm phẫn trừng mắt với ngài chủ tịch, căn bản là cô không dám nhìn cái tên kế bên mình.

"Tốt!" ngài chủ tịch cực kì vui vẻ.

"Bây giờ cháu giúp bác đưa cái tên này ra ngoài đi" đã được như ý muốn thế là ông không thương tình tiễn dong hai cái người trước mặt mình.

"Bác trai, bác đúng là ác mà!" Thiên An cay cú ông.

"Quá khen quá khen" không những không giận ông còn vui vẻ lạ thường mà trêu đùa.

"Chào bác" nói gì thì nói nhưng vẫn là phải lễ phép, thế là Thiên An đứng dậy cúi đầu chào ngài chủ tịch rồi cùng với chàng trai kia bước ra ngoài.

Thiên An có nhiệm vụ dẫn anh đi vòng vòng công ty, báo cáo tình hình của từng phòng một cách chi tiết không cần đến các trưởng phòng vì cô thường xuyên thay người trợ lí của chủ tịch giúp ông khá nhiều công việc cho nên nắm khá rõ tình hình của từng phòng một cách rõ ràng, báo cáo rành mạch từng chi tiết.

"Ăn trưa" đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng bị anh chàng cắt ngang một câu chã liên quan làm Thiên An không theo kịp.

"Hả?!" Thiên An đần mặt ra.

"Ăn trưa, một giờ rồi" anh chàng nhắc lại cùng chỉ cái đồng hồ trên tay mình. Nãy giờ cứ nghe cô thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, và không thấy dấu hiệu của việc sẽ dừng lại nên đành phải lên tiếng. Cô vẫn thế, một khi đã nhập tâm vào việc gì đó thì sẽ quên cả ăn uống nghỉ ngơi.

"A, chắc anh đã đói rồi, tôi xin lỗi" Thiên An reo lên xong lại nhìn anh, "Anh có thể đi tìm ngài chủ tịch ăn trưa, một tiếng sau tôi sẽ đi tìm anh để tiếp tục" nói xong không chờ anh chàng kịp lên tiếng cô đã vội vàng quay người bỏ đi.

"Khoan đã" chàng trai lên tiếng, "chúng ta cùng đi ăn, sẵn đó nói chuyện luôn, ba tôi sẽ không thể ăn trưa cùng tôi vì ông đã có hẹn" chàng trai nói khi Thiên An đã đứng lại.

"Cũng được" ráng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc cô gật đầu.

"Đi thôi" quay người với hướng ngược lại chàng trai bước đi, không còn cách nào khác Thiên An đành phải bước theo chàng trai.

Anh ta vẫn như xưa, không bao giờ hỏi ý kiến của cô, cái gì cũng tự quyết định và sẽ không bao giờ cho cô có quyền phản kháng, nhưng mà bây giờ chắc không còn có thể như xưa nữa, chắc anh đã có bạn ...

"A! ui da!" vừa xoa đầu cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy mình đụng trúng lưng anh, liền bất giác lùi lại ba bước cùng rối rít xin lỗi, "Xin lỗi" xong lại xoa xoa cái đầu, "người gì mà cứng như gạch vậy không biết" vừa xoa đầu vừa lầm bầm.

"Đi đứng không biết nhìn trước nhìn sau gì hết" anh chàng lườm, nghe rõ câu nói của cô mà không lườm mới lạ, xong anh lại để ý từ lúc ra khỏi phòng chủ tịch đến giờ cô đều giữ khoảng cách với anh, không bao giờ đứng gần anh dưới ba bước chân, làm gì mà sợ anh như thế chứ?

"Xin lỗi, chỉ là nghĩ ngợi lung tung thôi" Thiên An lại xin lỗi, "Chúng ta đi nhanh thôi" Nói xong nhìn lại thấy mình đang đứng trước thang máy, người kia đã đưa tay bấm xuống tầng thấp nhất.

"Nhà ăn ở tầng bốn cơ mà?" khó hiểu nhưng cũng bước vào thang máy.

"Ra ngoài ăn" người kia lại cụt lủn.

"Tại sao lại không xuống nhà ăn?" tò mò hỏi.

"Không thích" lại trả lời gọn lỏn, cô lại nhớ ra thêm một điều nữa là lúc trước ăn trưa chỉ có cô phải làm đồ ăn mang lên, anh rất ghét ăn đồ ăn của nhà ăn trong trường.

"A sao lại nhớ tới mấy chuyện này chi vậy a!" tự vỗ đầu tự diễu chính mình.

"Chuyện gì vậy?" lại hỏi.

"Không gì" lật đật chối, anh chỉ cười chứ không nói thêm gì nữa, khỏi nói cũng biết cô đang nghĩ gì, cô luôn là thế, có bao nhiêu biểu tình đều đưa ra mặt hết thảy.

"Ăn gì?" vừa bước ra khỏi thang máy người kia vừa hỏi.

"Tuỳ" không thèm tranh cãi, có nói ra cô biết anh cũng chẳng thèm nghe, cho nên giữ hơi cho ấm bụng.

"Vẫn còn nhớ à?" anh vừa cười vừa móc chìa khoá trong túi, cùng dừng lại trước một chiếc Audi màu đỏ sẫm.

"Đúng là con nhà giàu" cô ca thán trong miệng.

"Nói gì cơ?" anh nhướn mày nhìn cô.

"không gì" Thiên An chối bay chối biến.

"Lên xe" không mở cửa cho cô, anh xoay người về phía tay lái mà bước không quên ra lệnh.

Ức chế nhịn nhục mà bước lên xe, "không có chút khí thế nam nhân nào cả!" thầm ca thán Thiên An liếc nhìn chàng trai nhưng không còn cách nào khác đành phải mở cửa xe bước vào, không dám ngồi ở ghế lái phụ cho nên Thiên An ngồi ở ghế sau, cách người đàn ông này càng xa càng tốt. Chàng trai cũng không nói gì chỉ mỉm cười nụ cười thoáng qua rồi lái xe đi, "Vẫn không có chút thay đổi nào cả, ngang ngược nhưng lại nhát gan như thế"

"Phải...phải ăn ở đây...đây sao?" Thiên An nhìn cái nhà hàng trước mắt mà chỉ muốn khóc thét, đâu phải cái tên này không biết là cô ghét đồ ăn ngoại quốc đâu, tại sao còn đưa cô đến nơi này chứ!?

"Vào thôi" không thèm để ý đến biểu hiện của cô anh tắt máy xe, rút chìa khoá rồi mở cửa xe bước ra ngoài, không còn cách nào khác Thiên An đành ai oán mà mở cửa bước ra.

Anh không phải là không biết cô ghét đồ ăn ngoại quốc, chỉ là lúc nãy hỏi lại không chịu nói, cho nên để trừng phạt cái tính ngang ngược cứng đầu của cô anh đưa cô đến đây, một nhà hàng Pháp ba sao khá nổi tiếng, mặc dù chính anh cũng chẳng ưa thích gì mấy cái nơi này.

Vào tới bên trong thì họ được một người phục vụ ra dẫn vào bàn, vì đây là một nhà hàng cao cấp cho nên phục vụ đa số đều nói tiếng Pháp, Thiên An vì muốn trả thù mà để cho cái tên kia nói chuyện. Cô biết rất rõ tên này tiếng gì muốn học đều được nhưng tiếng Pháp thì anh nói lẹo lưỡi cũng chả xong, cho nên anh rất ghét tiếng Pháp, bây giờ thì cô sẽ cho anh thấm cái câu "gậy ông đập lưng ông" cho anh biết. Và không ngoài dự đoán của cô, anh đang rất rất rất là đau khổ với việc đối đáp với người phục vụ.

[Cậu chờ chút] - đưa tay ra ngăn anh chàng phục vụ lại, anh nhìn sang phía Thiên An cầu cứu. "Nói giúp đi, ở đó mà ngồi nhìn" anh nghiến răng nghiến lợi nói với cô, không sợ người kia hiểu vì anh chàng phục vụ là người Pháp 100%.

"Anh đưa tôi tới đây thì anh ráng mà làm tốt đi" Thiên An cười cợt nhìn anh mà phun ra vài chữ, xong lại thông thả ngồi nhìn menu.

"Làm ơn đi" hết đường rồi nên anh đành năn nỉ, không muốn bị mất mặt ở nơi này chút nào cả.

"Haizzzz" than thở một tiếng, đặt menu xuống Thiên An quay sang nói với người phục vụ.

[Wow, tiếng Pháp của cô thật là lưu loát nha] - anh chàng phục vụ sau khi đã lấy được order thì mới vui vẻ khen ngợi cô.

[Cám ơn anh quá khen] - Thiên An cũng vui vẻ cười đáp lại, thêm vài câu nói đùa thì anh chàng phục vụ cũng rời đi, còn ai kia thì thấy người ta nói chuyện thật vui vẻ liền mặt mày tối sầm lại, anh biết hai người nói gì, chỉ là anh không thể nói lại thôi.

"Làm gì mà tân chủ tịch lại mặt mày tối sầm thế?" giả ngu Thiên An cười cười chọc ghẹo.

"Vui vẻ quá ha?!" người kia ai oán nhìn cô phun ra từng chữ.

"Phan Doãn Huy, anh đừng có mà làm cái mặt đấy, trong công ty thì anh muốn làm gì thì làm, nhưng đây không phải là công ty, tôi muốn làm gì không cần anh quản nha!" trừng mắt nhìn anh Thiên An không ngần ngại mà giáo huấn anh.

"Cô..." Doãn Huy trừng mắt nhìn cô nhưng rồi lại không thể nói gì, đành im lặng ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay mình mong sao có thể hạ hoả.

Anh chàng phục vụ lại trở lại, không biết tình hình căng thẳng giữa hai người cho nên vẫn cười nói như thường đặt các món ăn lên bàn rồi lại rút lui. Nhìn mấy món ăn trên bàn mà Thiên An chỉ còn biết ai oán trừng mắt nhìn ai kia rồi ngậm ngùi bưng ly nước lọc của mình lên nhâm nhi, ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong, ăn cái này thì bụng cô sẽ khó chịu cả tuần, mà không ăn thì tinh thần lẫn xác suất làm việc sẽ giảm đi rất nhiều vì đói, sao cũng không thể được, thật là giết người mà.

"Không ăn à?" ai kia đã trả thù được cho nên tâm tình tốt hơn một chút liền trêu cô.

"Thưa ngày chủ tịch tôi không đói, anh ăn ngon miệng coi chừng mắc nghẹn chết không được đẹp mắt" lườm anh một cái cô nghiến răng nói.

"Cám ơn sự quan tâm của trợ lý Hàn" anh vừa cười vừa gắp thức ăn ăn một cách ngon lành, Thiên An nhà ta thì chỉ biết nhìn mấy đĩa thức ăn mà ngồi nhai ống hút, hai mươi phút sau thì màn hành hạ người cũng kết thúc, cái tên đáng ghét kia cũng gọi tính tiền và đứng dậy, thở phào một hơi cô bước theo anh ra xe, cái bụng thì cứ đánh trống liên hồi đến là mất mặt. Chắc là chiều nay phải nhai bánh mì thay cơm rồi.

Ngồi vào xe thật yên tĩnh, Thiên An lòng cầu xin cho cái bụng mình đừng có kêu gào nữa cũng cầu mong cho cái tên chết tiệt kia mở nhạc lên cho bớt ngột ngạt, nhưng cô lại nhận ra thêm một điều tưởng chừng như đã quên, tên này không có thói quen mở nhạc khi lái xe,

*gràoooo* Tiếng cái bụng của cô đòi ăn gào thật to làm cho ai kia đang lái xe không nhịn được nữa bật cười.

"Đói à?" anh xoay người lại hỏi, nụ cười chói cả mắt ai kia.

"Cám ơn anh cả đấy!" cô ai oán trừng mắt nhìn bản 'mẹt' đẹp đẽ của anh, không thèm giữ lễ nữa.

"Thế có muốn đi ăn không?" không cười nữa anh quan tâm hỏi cô, đùa cô nhiêu đó là quá đủ rồi.

"Không cần anh quan tâm" nói rồi xoay người nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý đến anh nữa.

"Vẫn cứng đầu như vậy" Anh chán nản lắc đầu nói với chính mình, cô cứ tưởng đâu mình nghe nhầm.

"Anh nói gì cơ?" cô bỗng xoay người lại lườm anh.

"Không gì" anh lắc đầu rồi nhìn đường xong xoay tay lái, tắp xe vào 1 quán ăn bên đường dừng lại.

"Anh đậu xe ở đây làm gì? Không định về công ty à?" Cô nhìn anh khó hiểu.

"Nói nhiều quá, xuống xe đi" anh nói rồi mở cửa xe bước ra ngoài, cô không hiểu mô tê gì cũng đành bước ra, xong bây giờ mới há hốc mồm, đây... đây không phải là... là nơi mà lúc xưa anh cùng cô hay tới sao? Cô hết nhìn quán nhỏ rồi lại nhìn anh.

"Vào thôi" anh kéo tay cô, người đang chết sững ở đó vào quán.

Muốn ăn gì thì gọi đi, tôi trả tiền" anh nói rồi kéo ghế ngồi xuống, cô không còn cách nào khác đành ngồi xuống theo, ăn 1 bữa không tốn tiền, làm quái nào lại không ăn một bữa thịnh soạn chứ.

"Tuấn, ra đây chị nói nghe" ngoắc ngoắc tay cậu nhóc chạy bàn trẻ tuổi cô gọi.

"Dạ chị Thiên An, hôm nay cùng bạn tới ăn à?" cậu nhóc tên Tuấn nhanh nhẹn chạy lại chào cùng nhìn người kia.

"Không phải bạn, đây là sếp lớn hôm nay đãi nhân viên, em đem hết tất cả các món mà bọn chị thường ăn đem hết ra đây cho chị" Thiên An giới thiệu xong nói thêm 1 cách thích thú.

"Dạ vâng" cậu nhóc cũng hiểu ý gật gật đầu, "vậy chị chờ chút nha" nói với cô xong cậu quay sang hỏi anh, "Anh đây uống gì ạ?" cậu hỏi anh.

"Cho anh ly trà đá là được" anh lạnh nhạt trả lời, không có thiện cảm với cậu nhóc này chút nào cả.

"Vâng, anh chị chờ em một chút" nhóc Tuấn nói rồi quay người vào trong bếp.

"Cô vẫn thường hay tới đây sao?" sau khi nhóc Tuấn đi rồi anh mới quay sang hỏi cô.

"Anh đang điều tra tôi sao?" dửng dưng không thèm trả lời anh mà cô còn hỏi ngược lại.

"Hiểu biết thêm chút chút về cấp dưới cũng không phải là điều xấu" anh cũng không chịu thua.

"Xin lỗi nhưng tôi không nghĩ mình cần phải trả lời những câu hỏi không liên quan đến công việc." cô vừa nói xong thì nhóc Tuấn cũng đã quay ra với hai ly nước một ly trà đá của anh và một ly nước màu xanh sẫm nhìn không bắt mắt chút nào.

"Trà đá của anh, nước rau má đặc biệt của chị Thiên An" nhóc Tuấn đặc hai ly nước trước mặt hai người.

"Cám ơn nhóc, đồ ăn ra lẹ đi nha, chị của em đói sắp chết rồi này" Thiên An cười tươi nói với nhóc Tuấn rồi bưng ly nước lên uống ngon lành, còn anh bên này thì đang nhăn mặt kinh tởm. Nếu anh nhớ không lầm thì cô rất ghét nước rau má, nhưng tại sao bây giờ lại uống một cách ngon lành như thế?

"Có liền có liền đây con gái" nhóc Tuấn còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng bà chủ ở sau lưng và xuất hiện cùng một đĩa cơm chiên Dương Châu thơm phức.

"Hô hô, vì lí do gì mà bà chủ quán của chúng ta lại đặc biệt bưng cơm ra cho tại hạ thế này, thật là vinh hạnh nha" Thiên An cười tươi rói mà lên tiếng chọc ghẹo bà chủ.

"Mẹ nghe nói chị đưa sếp lớn tới nên phải tự mình ra tiếp đón, chị thấy mình oai chưa" Tuấn chen vào.

"Thôi thôi cho xin đi, hai người làm ơn đi tiếp khách đi, làm người ta đang nhìn tại hạ kìa" Thiên An vừa nhăn mặt vừa chỉ xung quanh, thật sự là có rất nhiều khác hàng đang tò mò nhìn bọn họ.

"Tuấn, con vào trong bưng thức ăn ra cho chị đi, nói sấp nhỏ làm việc đi đừng có lười biếng" bà chủ quay sang nói với Tuấn.

"Dạ" Tuấn dạ rồi chạy ngược vào trong bếp, còn bà chủ quán thì tự nhiên kéo ghế ngồi xuống và mắt thì chứ chăm chăm nhìn vào anh, "Cậu trẻ này nhìn thật quen mặt nha, có gặp nhau rồi sao?" bà chủ thắc mắc hỏi.

"Dì, đây là tân chủ tịch của công ty của con đó" Thiên An chen ngang trước khi anh kịp lên tiếng.

"Thật vậy sao, đúng là tuổi trẻ tài cao nha, mà nhìn cậu ta thật sự thấy rất quen" bà vẫn chưa chịu thôi, thật sự là rất quen mặt, hình như đã từng rất quen thuộc, đúng là tuổi già rồi, mau quên quá đi.

"Dì, người ta là con ông lớn, đương nhiên là thường được đăng trên báo, cớ nào lại không quen mặt" Thiên An lại thêm 1 lần nữa chen vào trước khi Doãn Huy kịp lên tiếng.

"Cô có..." anh đang định lên tiếng thì Tuấn lại bước ra với một khay thức ăn nữa, nào là thịt bò xào ớt xanh, thịt kho trứng và canh giò heo hầm khoai tây và thêm vài món ăn khác nữa.

"Có cần thêm gì nữa không chị?" Tuấn sau khi đặt mấy món ăn lên bàn quay sang hỏi Thiên An.

"Thôi, nhiêu đây đủ rồi, cám ơn nhóc" Thiên An lắc đầu nói, rồi lại nháy nháy mắt với cậu cùng hất đầu về phía bà chủ quán.

"Dạ, chúc anh chị ăn ngon miệng." Tuấn hiểu ý gật đầu rồi quay sang mẹ mình, "Mẹ, dưới bếp cần mẹ giúp, để cho chị ăn đi" nói xong cậu nhóc kéo mẹ mình xuống bếp, Thiên An nhìn theo cậu nhóc với ánh mắt biết ơn.

"Dì ơi, xin lỗi dì" Thiên An vừa dứt câu thì bắt đầu đánh chén, chả thèm nhìn tới ai kia đang mặt mày hết đỏ rồi xám vì tức giận nhìn mình.

"Cô thật sự rất thích nhảy vào miệng người khác nhỉ!" anh trừng mắt nhìn... cái đỉnh đầu của cô, vì lúc này cô đang cúi đầu ăn cơm.

"Chỉ là giúp anh bớt đi phiền phức thôi" cô nói xong lại cật lực ăn lấy ăn để, hai mươi phút sau trên bàn chỉ còn lại mấy cái tô không, cô đang thanh toán cái tô canh cuối cùng. "Ahhhh, thật là no quá đi!" cô sảng khoái nói như hét rồi bưng ly nước nãy giờ bị bỏ rơi lên uống một hơi cạn tới đáy ly.

"Cô... cô có phải là người không vậy?" anh nhìn cái bàn đầy tô không mà chóng mặt.

"Quá khen" cô xem đó như một lời khen rồi quay về phía nhóc Tuấn đang ngồi cầm quyển tập, khách bây giờ đã thưa bớt chỉ còn vài người. "Tuấn, tính tiền cho chị đi" cô gọi to.

"Dạ" Tuấn nhanh nhẹn chạy đi lấy tờ hoá đơn đưa ra cho Thiên An, "của chị đây, 240k tổng cộng" Tuấn đưa cho Thiên An.

"Đưa cho anh ta kìa" Thiên An chỉ tay về phía Doãn Huy, Tuấn đành đưa qua cho Huy.

"Khỏi thối" anh móc ra tờ 500k đưa cho Tuấn rồi nói, xong đứng dậy, "Đi thôi" nói với cô xong thì bước đi thẳng ra xe.

"Chị?" Tuấn nhìn tờ 500k trên tay mình rồi quay sang nhìn cô.

"Cứ giữ đi, người ta đã không lấy rồi, thôi chị đi đây" nói xong cô cũng nhanh chân bước ra khỏi quán xong lại nhăn mặt vì ăn quá no.

Trên đường về công ty cả hai không nói thêm lời nào nữa, Thiên An không thể chịu được cái không khí ngột ngạt nên đành lấy điện thoại ra nghe nhạc. Về tới công ty cô vẫn phải tiếp tục theo anh đi tham quan công ty. Một tuần sau cuối cùng mọi việc cũng đã vào guồng quay, anh chính thức trở thành tân chủ tịch của công ty cô, và cô cũng chính thức trở thành trợ lý của anh mà không ai có thể từ chối được thực lực làm việc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro