Chương 2 - Vô Tâm Tiểu Thư (Kim Ngân - Anh Phương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 - Vô Tâm Tiểu Thư (Kim Ngân - Anh Phương)

"Xin hỏi tôi không đúng ở chỗ nào thưa quý khách?" Nhìn thẳng vào mặt ai kia Kim Ngân hỏi, giọng không có chút gì kinh sợ làm ai kia hơi bất ngờ. Dám ăn nói với anh như thế, lại còn dám nhìn thẳng anh mà không có chút e dè thì thật là một người dũng cảm.

**************

"Ah, tại sao lại như vậy chứ!" Kim Ngân vừa về đến nhà thì đã vứt hành lí sang một bên, mở tủ lạnh lấy chai nước lọc uống cạn một hơi rồi hét ầm lên.

"Có chuyện gì thế?" ba người kia đang nằm trong phòng làm gì đó nghe tiếng cô bạn thân ít khi nào biết nóng giận lại hét ầm lên thì hết sức ngạc nhiên đành phải chạy ra xem sao.

"Sao nói thứ tư về mà bây giờ là thứ 7 rồi mới về thế?" Thiên An là người lên tiếng đầu tiên.

"Aaaaa đừng nhắc nữa, tao sắp tức chết rồi đây này!" Ngân lại vò đầu bứt tai ngồi trên sofa lầm bầm, càng nghĩ cô càng tức giận.

"Có chuyện gì nói anh nghe anh giải quyết cho, có đứa nào dám sàm sỡ em à?" Nguyên xà tới ngồi kế bên Ngân mà nham nhở hỏi.

"Huhu em đếu có chịu đâu, anh làm sao đi đánh chết tía cái "thằng cha chết tiệt" đó cho em đi" Ngân cũng không vừa vờ nép vào lòng Nguyên mà khóc thút thít, ở ngoài này An với Nhi thì thấy ớn lạnh, rợn cả da gà.

"Mà tóm lại là có chuyện gì?" Quốc Nhi không thể chịu được cái trò mè nheo của hai đứa bạn đành lên tiếng hỏi. Để hai đứa này diễn thì có mà tới năm sau cũng chưa biết là xong hay chưa nữa.

"Bà già nó, càng nhắc tới càng tức" Kim Ngân tức tới nỗi văng tục luôn, đang nép trong lòng Nguyên cũng ngồi phựt dậy.

"Thì nói đi, thật ra là có chuyện gì?" Thiên An lại hỏi thêm một lần nữa.

"Haiz, thì là như thế này, đáng lẽ là chuyến bay về là vào thứ tư, nhưng rồi vì trục trặc một chút kĩ thuật cho nên máy bay không thể cất cánh, khách hàng đã sang chuyến bay khác về nước, nhưng còn bọn nhân viên tụi tao thì phải ở lại thôi. Sau đó lên chuyến bay này thì có cái tên giám đốc nào đó thật là chó má, yêu cầu đủ thứ, sai phạm một chút cũng làm ầm lên, VIP thì VIP chứ, cũng chỉ là người thôi mà, làm cả đám nhân viên bị trách. tao tức quá đi mà, để bà gặp lại thêm lần nữa thế nào bà cũng cho hắn một trận ra trò!" Kim Ngân tức giận kể lại. Boss lớn cô đã gặp nhiều, khó chịu cỡ nào cũng đã thấy qua, nhưng hắc ám cỡ này thì mới thấy lần đầu à!

"Trời! Tưởng đâu có chuyện gì, khách hàng khó ưa thì đâu phải chưa bao giờ gặp" Thanh Nguyên chán nản phán cho một câu rồi bỏ về phòng. Phương Kim Ngân này hình như ở trên trời nhiều quá nên giờ lên cơn rồi.

"Mày đúng là rảnh hơi thật đó nhỏ" Thiên An cũng ai oán, cứ tưởng đâu chuyện gì to lớn lắm, ai dè chỉ có vậy.

"Chưa, tao chưa nói hết" Kim Ngân đính chính, "có hai nhân viên làm chung với tao đã bị gã làm cho khổ sở đến bật khóc, cho nên tao mới tức quá mà bước lên, ai dè thấy tao lên gã mới phán cho một câu. Từ lúc đó tới lúc máy bay hạ cánh tao phải phục vụ cho gã, rồi thì cứ một chút gã lại bắt tao lấy nước, một chút lại thay cafe, làm khó tao đủ việc, còn nói với ông chủ là tao không làm việc tận tình, mày có biết chuyến bay từ New York về đây là bao nhiêu tiếng không? Tao phải khổ sở hết hơn 20 tiếng đồng hồ không được ngủ đó đồ mấy đứa bạn vô lương tâm!" Kim Ngân ai oán ca thán. Cô mà biết gã là ai nhất định sẽ trù ẻo gã cho chết không được đẹp mast!

"CÁI GÌ?" cả ba đang định bỏ đi thì đồng loạt quay lại hét lên.

"Hắn dám?" Thanh Nguyên trừng mắt.

"Ừ! Chuyện là vầy nè..." Kim Ngân kể lại.

Chẳng qua là làm tiếp viên hàng không thì phải có lòng kiên nhẫn với sức chịu đựng rất lớn, Kim Ngân nhà mình thì đúng mực luôn rồi, nhưng đừng có quá đáng là ok thôi. Khách hàng khó ưa cô đã gặp nhiều rồi, nhưng thường thường thì chỉ có những quý bà mà thôi, còn mấy quý ông thì rất dễ chịu. Nhưng tên này thì khác, còn trẻ mà thật là khó chiều mà. Nhìn bên ngoài thì cũng có thể gọi là một người đẹp đi nếu không muốn nói là quá đẹp, vẻ đẹp manly đàng hoàn luôn nha. Tóc cắt ngắn màu đen huyền được chăm sóc gọn gàng, một thân Tây phục đen lịch lãm, ánh mắt sắc lạnh, mi dài mà rậm như mi con gái được che đi bởi cái kính cận gọng vuông, dáng người cực chuẩn, nhìn vừa man lại vừa thư sinh thế mà tính tình thì ôi thôi. Chưa thấy ai mà ngang ngược như anh ta, yêu cầu đủ thứ làm hai đồng nghiệp của cô đã khóc không thành tiếng khi phải phục vụ hắn, làm Kim Ngân ở dưới khoang thường thấy vậy tức quá mới thay hai người kia đi lên.

"Để mình xử tên này cho, các cậu xuống dưới phục vụ khách ở dưới đi" Kim Ngân nói với hai người kia, giọng kìm nén.

"Cậu có chắc là làm được không?" một trong hai nữ tiếp viên mắt rưng rưng đầy cảm kích hỏi. Nhưng dù sao đó cũng là khách đặc biệt, nếu như đụng chạm một chút là có thể mất việc như chơi.

"Đừng lo, để mình làm cho" Ngân gật đầu đầy kiên quyết.

"Vậy thì cám ơn cậu nhá" hai người kia như trút được gánh nặng mà đi xuống khoang dưới, ai nói phục vụ trên khoang VIP là sướng đâu chứ.

Kim Ngân hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi chỉnh lại cái nón trên đầu và đồng phục rồi nhanh chóng đi vào nơi ông khách khó tính đang được quản lí rối rít xin lỗi. Vừa thấy Kim Ngân thì người quản lí đã mừng như bắt được vàng.

"A Kim Ngân, làm phiền em đi lấy cho Tổng Giám Đốc ly cà phê giúp anh" anh quản lí trẻ quay sang nói với Kim Ngân rồi lại rối rít xin lỗi ai kia.

"Dạ" Kim Ngân đang mặt đằng đằng sát khí gật đầu rồi đi lấy ly cà phê đặc biệt mà đem ra, "Cà Phê của quý khách" Kim Ngân thả ly cà phê lên bàn trước mặt ai kia mà nói không thèm nhìn lấy ai kia một cái, lúc này anh quản lí đã đi qua phục vụ một khách hàng khác.

"Công Ty tại sao lại có tiếp viên phục vụ khách như thế hả?!" anh đang đọc tài liệu thì bị cô hù cho liền nhăn mặt, sao công ty lại có nhân viên thế này? Vậy mà quản lý lúc nãy lại có thể để cô phục vụ anh? Đùa nhau à?

"Xin hỏi tôi không đúng ở chỗ nào thưa quý khách?" Nhìn thẳng vào mặt ai kia Kim Ngân hỏi, giọng không có chút gì kinh sợ làm ai kia hơi bất ngờ, dám ăn nói với anh như thế, lại còn dám nhìn thẳng anh mà không có chút e dè thì thật là một người dũng cảm.

Trước mặt anh lúc này là một cô gái trẻ khoảng chừng 22 23 tuổi, ánh mắt linh hoạt long lanh màu cà phê sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ, dáng người cực chuẩn. Nhưng làm anh chú ý nhất là ánh mắt long lanh ấy đang nhìn anh một cách không hề dè dặt hay khiếp sợ nào như những người tiếp viên trước, càng không có chút gì gọi là hâm mộ như những cô gái trước kia anh gặp, thật là có cá tính.

"Cô làm bắn cả cà phê ra bàn cùng giấy tờ của tôi rồi đây này, vả lại tôi không hề gọi cà phê!" Anh giả vờ mặt lạnh mà chỉ xuống bàn nơi những tập tài liệu của anh đã bị cà phê do cô đặt xuống bàn hơi mạnh mà bắn ra.

"Xin lỗi, tôi sẽ đem dẹp" Cô nói rồi nhanh chóng quay đi cùng với ly cà phê, chưa đầy một phút sau cô đã quay lại cũng với cái khăn, không nói nhiều cô cúi xuống lau bàn cùng tập tài liệu cho anh rồi lại quay đi. Anh để ý thấy tên cô trên bảng tên trên ngực áo là Phương Kim Ngân.

"Này" Anh gọi cô nhưng không thèm để ý đến anh mà cô bước đi luôn, anh hơi ngạc nhiên khi có người dám bơ anh liền nhấn nút gọi nhân viên tới. Cứ nghĩ cô sẽ là người tới nhưng lại là một tiếp viên khác, trông rất đẹp, vừa thấy anh đã làm dáng làm anh thật chán nản.

"Xin hỏi tổng giám đốc cần gì ạ?" cô ta dùng cái giọng ỏng ẹo lả lướt mà hỏi anh, cùng chớp chớp mắt làm anh thấy muốn nôn.

"Tôi muốn gặp quản lí" Anh lạnh nhạt nói, không thèm để ý đến cô ta nữa mà quay sang đọc báo làm cô gái kia chưng hửng đành quay đi gọi quản lí.

"Tổng giám đốc có gì cần ạ?" anh quản lí trẻ một lần nữa lại đứng khép nép trước mặt anh mà hỏi.

"Bảo cô nhân viên tên Phương Kim Ngân phải phục vụ tôi từ bây giờ cho tới khi máy bay hạ cánh, không cần phải làm gì khác" anh nói, vẫn không thèm nhìn lên.

"Vâng" anh chàng quản lí vừa gật đầu vừa thầm than là không biết Kim Ngân đã làm gì chọc giận đến cái người kia, thật là rước hoạ vào thân rồi.

"Kim Ngân, em đã chọc gì tới người kia à?" anh vừa kéo Kim Ngân sang một bên vừa dè dặt hỏi.

"Sao cơ?" Kim Ngân không hiểu hỏi lại.

"Lúc nãy em đã đắc tội gì tới người kia hay sao mà anh ta nói là em phải phục vụ cho anh ta từ đây tới khi máy bay hạ cánh" anh quản lí lại e ngại nhìn Kim Ngân mà nói.

"HẢ? Có cái vụ này nữa sao?" Kim Ngân hét nhỏ, từ khi nào lại có luật biến thái này?

"Với người khác thì không nhưng với người kia thì phải vậy thôi" anh cười nụ cười méo xẹo, "Em đừng nói là em không biết người kia là ai nhé?" anh nhìn cô, không để anh thất vọng, cô lắc đầu.

"Không liên quan thì em không cần biết, em có chứng dị ứng với trai, nhất.là.trai.đẹp" Cô thẳng thừng nói như chuyện của ai kia chứ không phải chuyện của mình, nhấn mạnh bốn chữ cuối, cũng như công nhận là anh.ta.rất.đẹp.trai.

"Biết ngay mà, nhưng mà nói gì thì nói người kia em vẫn phải phục vụ thôi" anh quản lí lại nói một câu chốt lại cuộc đối thoại của cả hai "thôi em ra xem anh ta muốn gì đi, nhớ là cực chẵng đã, không thì đừng nên chọc giận anh ta mà đạp đổ chén cơm của mình" Anh nói rồi bỏ đi bỏ lại Kim Ngân chết đứng tại chỗ.

"Gì chứ?" tức muốn hộc máu nhưng không biết phải làm gì Kim Ngân đành đau đớn mà đi ra gặp ai kia. Ai bảo cô là nhân viên của người ta, không thể nào kháng cự nếu không muốn phải mất việc.

"Xin hỏi quý khách cần gì?" cô đứng cạnh anh đang ngồi xem tài liệu, không nhìn anh mà hỏi.

"Một ly cà phê" anh nhìn lên, chắc chắn đó là cô rồi mới nở một nụ cười thật nhanh rồi lấy lại tinh thần mà lãnh đạm nói. Cô không nói gì nữa mà quay người đi, hai phút sau trở lại với ly cà phê sữa thơm phức.

"Cà Phê của quý khách" lại cái cách để ly cà phê như dằn mặt người ta nhưng lần này cẩn thận hơn không làm cà phê sánh ra ngoài nữa.

Ngóc đầu nhìn ly cà phê anh nhăn mặt, "Tôi muốn cà phê đen"

"Anh ..." cô tức đến xì khói lỗ tai nhưng vẫn phải kìm nén xuống mà bưng ly cà phê lên quay người đi, ai kia ngồi đây thì nở một nụ cười vô cùng đáng ghét.

Lại hai phút nữa trôi đi, cô lại quay lại với một ly cà phê đen, đặt xuống bàn, "Cà phê của quý khách" giọng hết sức đè nén, trong bụng thầm trù ẻo anh uống cà phê vào sẽ bị đau bụng chết đi cho xong.

Anh bưng ly cà phê lên hớp một ngụm rồi quay sang cô nhăn mặt, "Tôi muốn cà phê không đường"

"Nếu muốn thì ông tự đi mà lấy" đã nhịn hết được nhưng vẫn không thể làm được gì cô trừng mắt nói với anh rồi quay lưng bước đi.

"Tiếp Viên Phương Kim Ngân, nhờ cô gọi dùm tôi quản lí lên đây" anh nói với theo cô, vì đây là chuyến bay không có lộ trình trước cho nên khoang VIP chỉ có hai ba người mà toàn ngoại quốc cho nên anh không sợ người khác để ý. Vừa nghe thấy anh kéo quản lí vào thì cô đành dừng bước quay lại.

"Thật ra là anh muốn gì?" Cô hỏi một cách không e dè, không thèm quý khách quý khét gì nữa. Nếu như không phải kiếm chuyện với cô thì anh ta đã tự nói mình muốn cafe đen không đường, không lí do nào lại hành hạ cô như vậy, cô cũng không rãnh đâu mà đi tự mình đa tình.

"Tôi muốn nói chuyện với quản lí của cô" Anh vẫn từ tốn mà nhìn cô nhả ra từng chữ.

"Đổi cà phê cho anh là được rồi chứ gì, thưa-quý-khách?" cô trừng mắt nhìn anh, nghiến răng ở ba từ cuối cùng bưng ly cà phê đi, lòng thì thầm rủa anh tan nát, còn ai kia cứ ngồi đấy cười mặc cho mình bị rủa không còn gì hết.

"Cà phê của quý khách" lại một lần nữa đặt li cà phê xuống bàn một cách "nhẹ nhàng" ai kia nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cám ơn" anh nhìn cô không cười mà nói.

"Xin hỏi quý khách còn cần gì không?" nở một nụ cười mà chẳng ra cười cô hỏi.

"Bây giờ thì chưa, cô có thể lui xuống" anh lại từ tốn đưa li cà phê lên miệng, mùi cà phê không đường thật sự rất thơm, vừa uống vào thì cảm thấy rất đắng, nhưng nếu cứ từ từ mà chờ cho cà phê thấm vào thì sẽ cảm thấy một mùi thơm nhàn nhạt rất dễ chịu.

"Vâng" vẫn là nụ cười còn xấu hơn quỷ của mình cô quay người bước đi, miệng lầm bầm "uống đi uống đi uống cho sặc chết luôn đi."

Anh vừa uống cà phê vừa cười cái cô gái này, lớn rồi mà cứ như đứa con nít í, thật là dễ thương, cứ làm cho người ta muốn chọc thôi. Cuối cùng thì 28 năm sống trên đời anh đã tìm được niềm vui rồi, và trong đầu anh đã có một kế hoạch mà sẽ không thiếu phần của cô. Thế là 20 mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cô đã bị anh hành hạ đến là tức chết nhưng vẫn phải cố nhịn, càng nhịn khuôn mặt nhỏ nhắn kia cứ hết chuyển xanh chuyển đỏ thì lại cái miệng nhỏ kia không ngừng trù ẻo mình làm anh đến là hết sức vui vẻ, cho tới khi máy bay gần hạ cánh, thấy cô đã rất mệt anh mới chịu buông tha cho cô.

"Chuyện là vậy đó" Kim Ngân một hơi kể hết mọi chuyện.

"Vậy rốt cuộc hắn ta là ai?" Quốc Nhi có lẽ là người bình tĩnh nhất lên tiếng hỏi. Có điều gì đó không đúng trong việc này.

"Cóc biết, nghe đâu hắn ta tên Tống Anh Phương, tổng tài của một công ty nào đó" Kim Ngân thành thật trả lời, còn ba đứa bạn của cô thì nghe cái tên xong thì muốn té xỉu tại chỗ.

"Mày...mày thật sự...thật sự không biết cái tên đó...đó sao?" Thiên An nuốt khan lắp bắp hỏi lại, bớt có đùa đi!

"Anh đây cóc có quan tâm" Kim Ngân thấy bạn mình mặt mày trắng bệch thì cứ nghĩ là tụi nó ganh tị với sự can đảm của mình nên lên giọng.

"Đúng là chỉ có mày mới có thể vô tâm như vậy" Quốc Nhi cũng bó tay luôn với con bạn của mình đành đứng dậy đi về phòng mình.

"Tao thua mày rồi" Thanh Nguyên cũng hết nói nổi đứa bạn này luôn.

"Này, tối nay đi bar đi, tao đãi" Kim Ngân nói với theo, tại sao mấy đứa này lại là lùng như vậy?

"Ngoan, giữ sức mà đi tìm hiểu thêm một chút về cái người tên Tống Anh Phương kia đi" xoa đầu Kim Ngân, thảy lại cho bạn mình một câu cuối rồi thì Quốc Nhi dập cửa phòng một cái mà thở dài, cô không thể nào lo nổi cho bạn mình khi mình thì vẫn còn có quá nhiều chuyện riêng phải lo, như là cái ông chủ của cô kia, vừa tài giỏi nhưng cực kì khó ưa tối ngày chỉ biết kiếm chuyện với cô, thật là muốn giết người mà.

_____

"Ngày mai anh sẽ đi xin việc làm" cả bốn đang ngồi ăn cơm thì Thanh Nguyên đứng dậy đập bàn cái rầm tuyên bố.

"Cái bàn này sắp bị mày đập gãy rồi đó con quỷ" Thiên An chua xót dùm cho cái bàn tội nghiệp.

"Chơi chán rồi sao?" Kim Ngân tò mò hỏi.

"Hết tiền tiêu rồi?" Quốc Nhi liếc xéo.

"Vẫn là Quốc Nhi hiểu anh nhất" đang hùng hồn thì Thanh Nguyên bỗng cười nham nhở mà thú nhận, cô chẵng bao giờ giấu được Quốc Nhi cả.

"Biết ngay mà" cả ba cùng chán nản lắc đầu.

"Thế định tìm việc gì? ở đâu?" Thiên An quan tâm hỏi.

"Công Ty GCI" Thanh Nguyên tuyên bố.

"GCI?!" cả ba nhém chút nữa chết nghẹn.

"Đùa à?" Thiên An choáng váng luôn.

"Không, là thật" Thanh Nguyên lắc đầu tỉnh bơ.

"Có biết là công ty đó tuyển người gắt gao thế nào không?" Kim Ngân trừng mắt hỏi.

"Biết, đã nộp đơn và ngày mai sẽ đi phỏng vấn." gật đầu.

"Nếu muốn thì cứ thử" Quốc Nhi nhẹ nhàng thả ra một câu.

"Vẫn là Quốc Nhi hiểu chuyện nhất" Thanh Nguyên nói rồi nhanh như sóc nhảy lại hôn cái chụt lên má Quốc Nhi.

"Con nhỏ này lớn cái đầu rồi mà cứ như con nít ấy" Thiên An ôm đầu than thở.

"Con út thì phải vậy chứ" Thanh Nguyên phảy phảy tay cười nói rồi quay lại chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm.

Ăn xong thì ai làm việc người nấy, Kim Ngân giúp Thiên An rửa chén, Quốc Nhi với Thanh Nguyên thì đi gọt trái cây ăn tráng miệng.

"Làm gì mà làm tới hai phần cơm vậy?" Kim Ngân đang giúp rửa chén thì thấy Thiên An bỏ hai phần cơm vào tủ lạnh thì tò mò hỏi. Đem cơm đi làm đã là lạ lắm rồi, mà còn đem đến hai hộp thì thật sự là chuyện mới thấy lần đầu đấy.

"Mấy bữa này mày đi xa nên không biết, đại ca nhà mình mới có boss mới, đại ca nhà mình được thăng chức lên làm trợ lý chủ tịch kiêm luôn chức chuẩn bị bữa ăn cho boss ý mà." Thanh Nguyên đang gọt táo nhanh nhảu giải thích.

"À, ra vậy, mới đi vắng có mấy ngày mà thật nhiều chuyện hay xảy ra nhờ?" Kim Ngân vờ vuốt cằm mà nói mông lung.

"Bớt nhảm, tránh ra rửa phụ cho" Thiên An sa sầm mặt xuống nói.

"Ê ê, kể nghe chút đi mấy gái" Kim Ngân quay sang nói với hai người kia.

"À thì là vầy nè..." Thanh Nguyên nhanh mồm kể lại.

Flashback

"Thưa tổng giám đốc, anh đi ăn một mình đi, tôi không rảnh đâu mà ngày nào cũng phải phục tùng anh" Thiên An lễ phép nghiến răng nghiến lợi nói với ai kia, mấy ngày nay hầu như ngày nào cô cũng phải dính lấy cái tên "đẹp trai lai ch* hiếm có khó tìm" này, thành ra ánh mắt của các nàng ở mấy phòng khác thấy rất ngứa mắt, ngày nào cũng phải sống với mấy ánh mắt như muốn giết người đó thật sự cô nản lắm rồi, mới có ba ngày mà cô cứ tưởng như 300 năm.

"Nhưng mà vừa ăn chúng ta có thể bàn việc được, đỡ tốn thời giờ, cô lại không phải tăng ca" ai kia vẫn trơ mặt ra mà lấy cớ.

"Vậy tại sao lại không thể ăn ở căn-tin của công ty?" cô trân trối nhìn anh.

"Nuốt không vô" anh vẫn tỉnh bơ, mấy ngày này anh để ý hình như cô luôn giữ khoảng cách với anh, nhưng lại luôn luôn cười nói với những người con trai khác làm anh thấy thật chướng mắt, cô chỉ có thể cười với anh mà thôi!

"Tôi cũng nuốt không vô mấy cái thứ đồ ăn Tây kia, thà tôi tăng ca còn có lí hơn" Cô ngang bướng cãi lại.

"Tôi không thích bóc lột công sức lao động của nhân viên" anh lại viện cớ.

"Ăn trưa cũng phải bàn công việc thì không phải bóc lột sức lao động thì là gì?" cô vẫn bướng.

"Thôi được rồi, nếu từ mai cô tự làm đồ ăn trưa tới thì chúng ta không phải ra ngoài, còn bây giờ thì đi ăn" anh nói chấm dứt luôn cuộc đấu khẩu của cả hai, đứng dậy lấy áo khoác rồi bước ra ngoài trước, cô không thể nào cãi lại đành phải lủi thủi bước theo sau.

End Flashback

"Hahahaha, coi vậy mà đại ca cũng bị boss thu phục rồi nhờ" Kim Ngân nghe xong cười đến đau bụng, cười đến ra nước mắt cũng không thể nhịn cười được.

"Mày có thôi đi không!" Thiên An trừng mắt nhìn bạn mình, Quốc Nhi với Thanh Nguyên chỉ biết đó là boss mới của cô, nhưng không ai biết anh chính là cái người tám năm trước đã đánh cắp mất trái tim của cô.

"Haha...ok sorry đại ca....hihi" Kim Ngân vừa rửa chén mà không thể nhịn được cứ cười mãi.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro