Chương 3 - Xin Việc Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 - Xin Việc Làm

"Xin lỗi anh nhưng nếu anh không biết được lí do thật sự thì không thể nói hay nhận xét người khác, nhất là khi chưa biết rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nếu như phải làm việc cho một ông chủ như anh thì tôi mới không cần, Trương Thanh Nguyên tôi đi ngay đứng thẳng không cần anh phê bình này nọ, xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người" cô đứng phắt dậy trừng mắt nhìn anh mà mắng rồi quay qua những người khác cúi đầu xin lỗi xong xách giỏ đi thẳng ra ngoài.

***************

"Thế nào? xin được việc không?" sau khi cả bốn đã ngồi vào bàn ăn thì Quốc Nhi mới lên tiếng.

Trong nhà này lúc nào cũng vậy, đi làm về trước hay sao không thành vấn đề, nhưng đúng 7 giờ mà có người nào chưa về đều phải gọi điện về báo lí do, vì đúng 7:30 sẽ ăn tối không được phép thay đổi. Trừ những lúc làm việc riêng cần lắm mới hỏi riêng, còn như mấy chuyện mà cả bốn đều phải biết thì tới giờ cơm mới được hỏi, cho nên Quốc Nhi đi làm từ 6h sáng tới 2h chiều tan sở về đầu tiên nhưng thường nếu có khách đặt tiệc thì cũng phải ở lại chuẩn bị nên cũng ít khi về sớm.

Thiên An thì 8h vào ca làm nhưng vì nhà gần nên 7:45 mới đi, 4h về nhưng lâu lâu cũng có thể tăng ca, hoặc là phải đi họp thì sẽ về trễ. Kim Ngân thì vì là tiếp viên hàng không cho nên đi về không có giờ giấc ổn định, nhưng thường thì sẽ tang ca vào khoảng 7h về tới nhà thì cũng kịp giờ cơm tối nếu ngày nào không phải bay. Còn Thanh Nguyên thì gần đây thất nghiệp nên thường thì lúc nào cũng ở nhà.

"Nhìn cái mặt đó sao nghi quá nha" Kim Ngân nhìn cái mặt như đưa đám của Thanh Nguyên mà tò mò.

"Họ nói là về nhà chờ điện thoại" Thanh Nguyên chán nản đính chính.

"Vậy biểu hiện hôm nay thế nào?" Thiên An hỏi.

"Rất tốt" gật đầu trả lời.

"Có chuyện gì lúc phỏng vấn rồi đúng không?" Quốc Nhi vừa xong một chén cơm mới lên tiếng.

"Vẫn là Quốc Nhi rõ nhất" Thanh Nguyên nham nhở cười.

"Chuyện gì?" Quốc Nhi lườm.

"Ờ thì tại vì hôm nay là phỏng vấn để tìm thư kí giám đốc cho nên tổng giám đốc đích thân phỏng vấn, nhưng tao lại có chút xích mích với hắn ta trước lúc phỏng vấn, nói đúng hơn là chút hiểu nhầm" Thanh Nguyên giải thích.

"Đừng nói là lại là như trong mấy cái ngôn tình gì gì đó, cô nhân viên đi xin việc làm mà lại quên điều tra về công ty mình xin vào nhá?" Kim Ngân nhanh miệng mà nhìn Thanh Nguyên hỏi, đừng để cô đoán trúng nha, người lơ đãng nhất chính là cô thôi chứ không ai khác đâu nha.

"Ờ thì cũng...cũng cỡ đó thôi" Thanh Nguyên gãi gãi đầu thành thật thú nhận.

*PHỤT, RẦM, XOẢNG!* Những tiếng động vui tai lần lượt phát ra, Quốc Nhi đang uống nước thì phun cái phèo ho đến chết đi sống lại, Kim Ngân đang định đứng dậy lấy thêm cơm thì trượt chân ngã cái rầm, còn Thiên An đang đứng trong nhà bếp với lấy cái ly uống nước thì hụt tay làm cái ly rớt xuống vỡ vụn.

"Mày...." Kim Ngân lồm cồm bò dậy nhìn Thanh Nguyên trân trối.

"Nươc...nước!" Quốc Nhi nãy giờ ho đến khổ sở chỉ có thể gọi nước.

"Nước đây nước đây" Thiên An nhanh nhẹn với lấy cái ly khác cùng tránh mấy miếng thuỷ tinh dưới đất mà đem nước tới cho Quốc Nhi.

"Tụi mày làm gì ghê vậy, sao lúc con Kim Ngân nói là không biết tên Tống Anh Phương không thấy bọn mày phản ứng như thế?" Thanh Nguyên thấy bạn mình làm quá thì liền bức xúc mà cay cú.

"Con Ngân là vì nó chỉ là một nhân viên bình thường, có khi từ lúc đi làm tới lúc thôi việc cũng không có diễm phúc gặp được sếp lớn không nói gì, còn mày đi xin làm thư kí tổng giám đốc mà không biết sếp mình là ai, ai dám nhận mày vào công ty chứ?! Có khi người ta còn tưởng mày tới để phá đám người ta nữa, vậy mà nói muốn đi làm" Thiên An khinh bỉ giải thích.

"Mày đúng là..." Kim Ngân không biết phải nói sao vì cô cũng chả hơn gì con bạn mình.

"Mọi chuyện thế nào kể nghe coi" Quốc Nhi phần nào có thể thấy trước được việc này nên cũng không nói gì nhiều, để nghe thử xong có lẽ lại giúp ích được cho công việc của cô không chừng.

"Ờ thì hôm nay lúc trước khi phỏng vấn..." Thanh Nguyên bắt đầu kể lại.

"Anh gì đó ơi, cho tôi hỏi cái" Thanh Nguyên đang dáo dác tìm đường thì thấy người kia một thân âu phục đang đi tới thì mới chạy lại hỏi thăm nhưng khi vừa nhìn thấy ai kia thì bị thôi miên mất tiêu rồi bởi ai kia thật sự quá đẹp trai, nhìn cứ như tài tử điện ảnh ý, làm cho người ta nhìn phải lóe mắt luôn. Còn ai kia thì không dưng bị gọi, lúc đầu cứ nghĩ mình nghe nhầm nhưng rồi nhìn xung quanh không còn ai khác thì mới biết là mình không nghe nhầm nên quay lại nhìn cái người nào đó dám gọi mình như thế, nhưng khi nhìn thấy rồi thì càng muốn nổi xung thiên hơn khi mà cái con người kia lại đứng ngây người ra đó.

"Là cô gọi tôi sao?" không hiểu sao thay vì quay người bước đi thì anh lại bước tới trước mặt cô mà chỉ vào mình xong lên tiếng lịch sự mà hỏi, nhưng trả lời anh lại là một cỗ yên lặng cùng với ánh nhìn ngây ngất của cô, là người không thích nói nhiều nên anh chỉ đưa tay lên đánh tay cái tách ngay tai cô.

"A!" bị tiếng đánh tay làm cho giật mình cô hô to.

"Cô là người của bộ phận nào mà giờ này còn đứng đây?" anh nhìn cô hỏi giọng lạnh tanh.

"Tôi tại sao lại phải nói với anh?" thấy thái độ người kia đối với mình thật chẳng có chút thiện ý thì mấy ý nghĩ anh chàng này đẹp trai lại bay biến đâu mất tiu, trả lại cô cái tính ngang ngược ngày thường, còn ai kia bị câu nói của cô làm cho sốc hết mấy giây. Cô gái này mới thật là gan to, từ nhỏ tới lớn chưa có ai bao giờ dám ăn nói với anh cái kiểu này nha, ngay cả cha mẹ anh cũng chưa nữa, thế mà cô không biết là nhân viên ở bộ phận nào lại dám ngang nhiên đứng trong công ty của anh mà đối đầu với anh, thật biết đùa người.

"Cô thật ra là nhân viên của bộ phận nào mà ngay cả thẻ nhân viên cũng không có?" anh lại một lần nữa hỏi cô, một nhân viên như vầy thì nên tống cổ ra ngoài cho đỡ phải tốn tiền trả lương, thật là mấy cái trưởng phòng đã quá dung túng cho nhân viên của mình rồi.

"Thì anh cũng đâu có đâu mà nói tôi" cô vẫn không vừa mà chỉ vào người anh, và sự thật là anh cũng... đâu có đâu.

"Tôi..." anh đang định nói gì đó thì đã có người khác lên tiếng.

"Ơ tổng giám đốc, đã tới giờ phỏng vấn sao anh còn ở đây?" người lên tiếng là một chàng trai khá trẻ, khuôn mặt khá đẹp trai chạy tới gọi người kia bây giờ là tổng giám đốc. Wait, chờ chút, gì cơ?! TỔNG GIÁM ĐỐC?! Đùa cô à?

"Cô đây là?" chàng trai quay sang thấy Thanh Nguyên đang đứng hoá đá tại đó thì nhìn qua người kia mà hỏi.

"Không biết, tôi cũng đang muốn biết đây" người kia nhún vai, tay đút túi quần dửng dưng trả lời nhưng rồi nhớ ra chuyện gì đó lại đưa tay lên ngay tai cô mà đánh tay cái tách.

"A!" lại hô lên một tiếng và một lần nữa Thanh Nguyên đã trở lại trái đất.

"Cô là ai, tại sao lại ở đây vào giờ này?" chàng trai hỏi.

"A, tôi là Trương Thanh Nguyên, hôm nay tới đây để phỏng vấn việc làm, lúc nãy vào tới đây lại không biết phải đi nơi nào" Thanh Nguyên trả lời, không dám nhìn lấy ai kia thêm lần nào nữa, cũng xem như hôm nay đã hết hy vọng, chưa gì đã dám đối đầu với sếp lớn rồi, "huhu đời tôi đúng là khổ quá đi, nhất định là hôm nay không lựa giờ ra đường mà, có phải hôm nay là thứ sáu ngày 13 không vầy nè trời ơi!" cô vừa cúi đầu vừa khóc không thành tiếng mà than thầm trong lòng.

"A vậy thì cô đi theo chúng tôi đi, cũng sắp tới giờ rồi" chàng trai không biết được xích mích giữa hai người nên vẫn vui vẻ mà đi trước dẫn đường cho hai người, không biết là Thanh Nguyên nhà ta đang muốn quay đầu bỏ chạy đi, biết không còn đường thoái lui cô đành đâm lao thì phải theo lao mà đi cùng hai người kia, còn ai kia khi biết được sự thật thì hơi ngạc nhiên nhưng lại thấy thật thú vị.

Một con người đi xin làm thư kí tổng dám đốc nhưng lại không biết tổng dám đốc là ai lại dám đối đầu với người ta, thật sự là một con người thú vị nha.

Tới lượt cô vào phỏng vấn, đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi mới 23 tuổi mà có một thành tích như thế, tốt nghiệp đại học nổi tiếng nhất nước với bằng loại tốt, lại có kinh nghiệm hai năm làm trợ lí của công ty tinh học Đức Thành, biết bốn thứ tiếng cùng với một vài thông tin khác.

"Vậy cô Nguyên đây có thể cho tôi biết lí do vì sao lại nghỉ việc ở Đức Thành không?" ai kia nãy giờ ngồi nghe bây giờ mới lên tiếng hỏi.

"Vì một chút bất đồng ý kiến với cấp trên" cô thẳng thắng trả lời, cần gì phải nói dối chứ? Nếu muốn họ có thể điều tra ra thôi, giấu làm gì để sau này lại mang danh nói dối, gì chứ cô là không có cần.

"Rất có cá tính lại không vòng vo" chàng trai lúc nãy gặp ở ngoài cười cười lên tiếng.

"Cám ơn" Thanh Nguyên cười cười cám ơn, cô chả thấy có chút nào là cá tính cả.

"Một người không có tinh thần đồng đội" ai kia nói một câu làm tất cả giám khảo ở đây xanh mặt, nhưng cô lại không có biểu hiện gì.

"Xin lỗi anh nhưng nếu anh không biết được lí do thật sự thì không thể nói hay nhận xét người khác, nhất là khi chưa biết rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nếu như phải làm việc cho một ông chủ như anh thì tôi mới không cần, Trương Thanh Nguyên tôi đi ngay đứng thẳng không cần anh phê bình này nọ, xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người" cô đứng phắt dậy trừng mắt nhìn anh mà mắng rồi quay qua những người khác cúi đầu xin lỗi xong xách giỏ đi thẳng ra ngoài.

Gì chứ? Trương Thanh Nguyên cô mới không cần những ông chủ như cái tên kia, ỷ mình hơn người rồi có thể phê phán người khác sao? Cô mới là cực ghét mấy người như hắn, cô thà đi làm ở một công ty nhỏ với chức vụ không đáng với chuyên ngành còn hơn là phải đi làm cho cái tên đó. Cô cũng vì cái lí do tương tự mới xảy ra một trận xung đột với cấp trên mà từ chức, bây giờ lại được lịch sử lập lại, cô mới không cần công việc này a!

"GCI thì sao chứ, các người sẽ phải hối hận a!" đi thẳng một mạch ra trước cửa, quay người lại cô hét lớn cho bỏ ghét rồi mới quay đầu bước đi, phải đi ăn vài chục tá kem thì mới hết tức nha.

"Đúng là rất có cá tính" sau khi cô đã đi ra ngoài rồi thì ai kia cũng đứng dậy mà đi ra phía cửa kính nhìn xuống. Phòng này quay ra mặt đường, cũng là đúng đây nhìn xuống chính là của chính của công ty, nhìn xuống thì thấy cô cũng vữa bước ra khỏi cửa, còn quay lại mà hét cái gì đó xong mới vùng vằng bỏ đi, đúng là một cô gái lạ đời.

Mấy người kia thì đang tím mặt lo sợ cho số phận của mình thì nghe câu nói của ai kia làm nhém chút té ghế toàn tập.

Sau khi cô đã lên taxi đi khuất rồi anh mới quay lại mà tiếp tục phỏng vấn, trong đầu đã có lựa chọn của mình.

Sau khi rời khỏi đó thì Thanh Nguyên đi tới tiệm kem gần nhà mà ăn hết hơn 20 ly kem cỡ to rồi mà còn chưa thấy hạ hoả, may mà bà chủ không cho ăn nữa chứ không chắc cô ăn sập luôn tiệm của bà không chừng, ai nhìn thấy cái bàn đầy ly là ly cũng thấy sợ cái cô gái với dáng người mảnh khảnh cao 1m65 kia.

Thanh Nguyên kể hết đầu đuôi câu chuyện chỉ là không nói khúc đi ăn kem với lại lúc bị ai kia thôi miên mà thôi, cứ tưởng đám bạn sẽ lại mắng cho cô thêm một trận, ai dè...

"Nói rất hay!" Quốc Nhi là người đầu tiên lên tiếng, cô cũng không ưa gì mấy tên sếp lớn không biết điều như thế.

"Làm rất tốt, đáng lẽ mày phải cho cha đó ăn thêm chiếc dép nữa" Kim Ngân cũng hùng hồn.

"Nói hay lắm, nhưng cũng không trách được tên đó, vì dù sao cũng được mệnh danh là "sát thủ máu lạnh" giết người chỉ bằng ánh mắt mà, thì có khi nào xem ai ra gì đâu, nhưng mày có nghĩ tới là mày đang thất nghiệp không con kia?" Thiên An nhìn con bạn mà lên tiếng dạy đời.

"Nhiều lắm thì anh đây đi tìm việc gì đó có cùng chuyên môn thôi, anh không tin với cái bằng của anh mà không xin được việc đấy!" Thanh Nguyên hùng hồn nói.

"Để tao hỏi giúp vài chỗ" Nói rồi Quốc Nhi đứng dậy đi lấy chai nước trái cây với bịch snack rồi đi về phòng.

"Tao thật sự không biết trong phòng nó có cái gì mà không bao giờ nó chịu ở đây chơi với tụi mình nha?!" Thanh Nguyên rờ cằm ra vẻ như mấy tay thám tử lúc suy nghĩ.

"Hơi đâu mà lo" Thiên An chẳng mấy quan tâm mà đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai rồi dọn dẹp mọi thứ trên bàn, Kim Ngân cũng đứng dậy phụ.

Ít khi được ở nhà với mấy đứa này nên phụ giúp một chút cho vui, Thanh Nguyên thì phụ giúp phần gọi trái cây cho cả bọn, vì cô là người làm việc lớn, nấu là nấu nguyên cái nhà, còn rửa chén thì sẽ thành rửa nhà cho nên không hy vọng cô giúp vào việc bếp núc.

"Wow, ngày mai ngày gì mà xem đồ ăn thịnh soạn thế?" Kim Ngân ngó thấy mấy hộp được đựng đầy trứng cuộn, kimbap rồi đủ thứ trông thật là bắt mắt trước mặt Thiên An thì tò mò hỏi.

"Không có gì" Thiên An dửng dưng trả lời rồi cẩn thận đem đậy từng hộp cơm lại mà đem cất vào tủ lạnh rồi quay sang rửa chén bát phụ Kim Ngân, sau đó Thanh Nguyên đem một đĩa trái cây lên đặt trước cửa phòng, gọi Quốc Nhi lấy rồi đi xuống nhà ngồi đùa giỡn với hai người kia một lúc cho tiêu cơm rồi ai về phòng nấy mà làm việc của mình.

Giữa khuya Thiên An xuống lấy nước uống thì thấy Quốc Nhi ngồi thu lu một đống đang xem tivi liền đi tới ngồi xuống cạnh Quốc Nhi.

"Có chuyện gì à?" Thiên An quan tâm hỏi.

"Không gì" Quốc Nhi không nhìn sang bạn mình mà trả lời, mắt thì dán vào tivi mà không biết xem được cái gì không.

"Đừng giấu tao, sống với mày bao năm không lẽ tao không hiểu mày" Thiên An không nhìn Quốc Nhi nữa mà nhìn chậu Calla Lily màu đỏ trên bàn sofa mà nói.

"Chỉ là việc công ty thôi" Quốc Nhi cuối cùng cũng rời mắt khỏi tivi mà quay sang nhìn bạn mình.

"Lại là tên sếp mày kiếm chuyện à?" Thiên An quay sang hỏi.

"Không ph..." Quốc Nhi chưa kịp nói thì đã bị làm cho hết hồn.

"Tao đi tìm cái tên dám làm cho Nhị ca của tao buồn!" Thanh Nguyên không biết từ đâu chui ra mà hét lên, may sao có Kim Ngân ở phía sau kéo lại.

"Mày làm cái gì vậy con kia, 12 giờ đêm mà la làng la xóm như thế" Thiên An đến là nản với Thanh Nguyên đi, mỗi lần nghe tới Quốc Nhi là nó lại xúc động vậy đó.

"Tụi mày không ngủ mà giờ này ra hết ngoài này làm gì vậy hả, ngày mai không đi làm sao?" Quốc Nhi nhìn ba đứa bạn của mình hơi bực mình.

"Tao dậy đi wc, đi ngang thấy đèn còn mở tưởng đâu quên tắt nên định xuống thì thấy con này đang đi xuống theo" Kim Ngân vừa trả lời vừa chỉ tay qua Thanh Nguyên.

"Tao không ngủ được đi xuống tính đi dạo ngoài vườn một chút" Thanh Nguyên nói cứ như đúng rồi ý.

"Vậy thôi tao đi ngủ trước" Quốc Nhi vừa định chuồn thì bị Thanh Nguyên với Kim Ngân hai người hai bên kéo lại.

"Ấy khoan đã, nói chuyện xong thì muốn đi đâu đi" Kim Ngân vừa nói vừa cùng Thanh Nguyên đẩy Quốc Nhi ngồi xuống ghế.

"Ừ thì chuyện là như vầy..." Quốc Nhi biết nếu không nói rõ thì tối nay sẽ hết ngủ với ba đứa này nên đành ngậm ngùi mà kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro