Chương 4 - Mua Chuộc Lòng Người (Quốc Nhi - Gia Vỹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 - Mua Chuộc Lòng Người (Quốc Nhi - Gia Vỹ)

"Muốn tôi bồi thường ư? đây là hai triệu bồi thường tiền thuốc men cho ông, còn thì hãy về nhà chờ thư luật sư vì tội sàm sỡ đi" ném thẳng hai triệu đồng vào mặt lão Quốc Nhi lạnh lùng nói, cô ghét, cô căm thù, cô hận tất cả đàn ông trên thế gian này, thật sự rất ghê tởm!

******************

"Ừ thì chuyện là như vầy..." Quốc Nhi biết nếu không nói rõ thì tối nay sẽ hết ngủ với ba đứa này nên đành ngậm ngùi mà kể lại.

Chuyện thật ra cũng không có gì quá lắm, chỉ là với Quốc Nhi thì là một cú sốc thôi. Sáng hôm nay đi làm thì được biết hôm nay sếp lớn tới cho nên mọi người phải thật vất vả từ sớm chuẩn bị mọi thứ để khi người ta tới sẽ không bắt bẽ này nọ. Trong đó Quốc Nhi là người cực nhất vì cô là người quản lí của khách sạn này, trớ trêu thay hôm nay lại có một ông khách tới đặt tiệc, mà ông ta lại cực kì đáng ghét.

Nhân viên phục vụ cho ông ta vào chưa được mười phút thì đã mếu máu chạy ra cầu cứu Quốc Nhi, nhưng Quốc Nhi lại có trọng trách phải báo cáo tình hình cho sếp lớn khi người ta tới.

"Chị Quốc Nhi giúp dùm em đi, em thật sự không thể hiểu nổi ông ta muốn gì nữa" cậu nhân viên vừa cầu cứu vừa đưa ánh mắt cún con nhìn Quốc Nhi làm cô không biết phải làm sao.

"Hay là em vào tiếp ông ta đi, có gì anh sẽ thay em đón sếp cho" một anh chàng khác bước lên nhẹ nhàng nói với Quốc Nhi. Mọi người ở đây hầu hết ai cũng rất thích Quốc Nhi kể cả trai lẫn gái cho nên mọi chuyện gì không ai giải quyết được thì Quốc Nhi sẽ giàn xếp êm xui, và lần này họ cũng tin là như thế.

"Ok, vậy thì em đi với chị" Quốc Nhi đành bất nhẫn quay sang nói với cậu nhóc kia, xong quay sang nói với anh chàng lúc nãy, "Chỗ này giao lại cho anh, có gì không hiểu thì cứ tìm em" nói rồi cô đi thẳng vào phòng có vị khách khó tính.

Vừa bước vào phòng đã nghe một mùi khói thuốc nồng nặc làm Quốc Nhi dội ngược ra ngoài, sau khi hít thở vài lần thật sâu thì cuối cùng cô cũng lấy lại bình tĩnh bước vào phòng, ngồi trên sôfa là một người đàn ông béo tròn với cái bụng bia và cái đầu hói lán nhẵn một vùng giữa đỉnh đầu. Ông ta mang một bộ comple đen rẻ tiền, bên trong mang một chiếc áo bông hoa loè loẹt nhìn là biết chẵng phải người đàn hoàng, cộng thêm đang ngồi thở khói phì phèo trên ghế.

"Xin lỗi quý khách, nhưng ở đây cấm hút thuốc" Quốc Nhi nhẹ nhàng tiến về phía ông mà nói cùng chỉ vào cái bảng cấm hút thuốc treo ở gần cửa ra vào.

"Gì chứ, tôi là khách mà các người lại nói như thế sao?!" lão ta ngang bướng cãi lại, xong nhìn thấy Quốc Nhi thì liền đổi giọng, "Này cô em, trông ngon đấy, theo anh về nhà làm vợ lẻ đi để được ăn sung mặc sướng, khỏi phải đi làm cực khổ như vậy" lão ta vừa cười cợt nhả vừa buông lời trêu ghẹo.

"Xin lỗi nếu ông tới đây để tìm vợ lẻ thì xin ông hãy tới những chỗ đó, còn chỗ chúng tôi là làm ăn đàng hoàng, nếu không có gì khác chúng tôi xin tiễn khách" Quốc Nhi không ngần ngại mà nhìn thẳng vào ông ta tuông ra từng chữ sắc như dao thép, loại đàn ông thế này là loại mà cô ghét nhất.

"Có phẩm chất, anh đây càng muốn thu phục được em đấy cô em này" lão ta lại cười cợt nhã trông đến là ghê tởm, cậu nhóc nãy giờ đứng sau lưng cô chỉ còn biết khâm phục cái sức chịu đựng của cô. Mặc dù biết Quốc Nhi là một người rất biết cách làm việc, nhưng bây giờ thì cậu càng thấm mấy câu ca ngợi Quốc Nhi của mọi người. Chẵng trách cô còn trẻ như vậy đã có thể trở thành quản lí của một khách sạn tầm cỡ như thế này.

"Phúc, giúp chị tiễn khách" quay sang cậu nhóc là Phúc Quốc Nhi nhẹ nhàng nói rồi định rời bước, nhưng rồi lại bị một bàn tay ai đó kéo lại làm cô mất đà mà ngã nhào vào lòng lão già đó.

"Đi đâu vậy cô em, chưa nói chuyện xong mà" lão vừa cười cợt vừa định đưa tay lên vuốt má Quốc Nhi, nhưng là con nhà võ Quốc Nhi đâu dễ dàng bị ông ta lăng nhụt đùa cợt cơ chứ. Nhanh như cắt tránh khỏi móng vuốt của ông ta, chỉ một cú đá Quốc Nhi nhắm thẳng vào mặt ông ta mà đạp một cái là lão ta ngã nhào ra ghế, máu mũi chảy ra.

"Đó là do ông tự chuốc lấy thôi đấy" Quốc Nhi không chút lo lắng mà thẳng thừng nói với ông ta, "Phúc, gọi bảo an vào đây" quay qua nói với Phúc bây giờ đang đứng kia làm cậu nhóc giật bắn mình mà chạy đi, nhưng vừa ra tới cửa đã thấy sếp lớn đi tới.

"A chào Tổng Giám Đốc" Phúc cuối đầu chào sếp xong lại chạy đi gọi bảo an, cậu thật không ngờ lại có người như vậy dám tới nơi này phá đám.

"Cô sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm đấy" lão già vừa lau máu mũi của mình vừa trừng mắt nhìn Quốc Nhi hâm doạ, trước mặt bao nhiêu người lạ bi một cô gái đánh như vậy gã còn mặt mũi nào nữa chứ?

"Muốn tôi bồi thường ư? đây là hai triệu bồi thường tiền thuốc men cho ông, còn thì hãy về nhà chờ thư luật sư vì tội sàm sỡ đi" ném thẳng hai triệu đồng vào mặt lão Quốc Nhi lạnh lùng nói. Cô ghét, cô căm thù, cô hận tất cả đàn ông trên thế gian này, thật sự rất ghê tởm!

"Có chuyện gì vậy?" tiếng của một người con trai vang lên làm cả hai cùng lạnh sống lưng, thôi xong, kì này thì tiêu rồi.

"Hô, có sẵn anh ở đây, vậy thì anh hãy về mà mà dạy lại nhân viên của mình đi, dám đánh cả khách hàng cơ đấy" lão ta vừa thấy người kia liền lên giọng.

"Có chuyện như vậy sao?" người kia nhìn sang Quốc Nhi.

"Phải, tôi đã đánh ông ta đấy, không cần các người nói, tôi sẽ tự mình từ chức, không làm hư tổn đến thanh danh của các người đâu" nói rồi thảy cho lão kia một cái nhìn chết chóc Quốc Nhi chỉnh lại quần áo một chút rồi bước thẳng ra ngoài.

"Chị Quốc Nhi, bảo an tới rồi" Phúc vừa vào tới thấy Quốc Nhi đi ra liền nói.

"Em vào mà giải quyết đi, chị kể từ giờ phút này sẽ không còn là nhân viên của nơi này nữa" Quốc Nhi lãnh đạm nói với Phúc rồi quay người định bước đi không chút quyến luyến. Cái loại sếp đáng ghét đó, chưa cần biết ai đúng ai sai là cứ đổ hết tội lên đầu nhân viên như cô, cô càng căm thù bọn đàn ông trên đời này!

"Khoang đã" người kia nãy giờ mới phản ứng kịp mà lên tiếng.

"Muốn gì nữa, bồi thường thiệt hại sao?" Quốc Nhi quay lại nhìn ai kia, cái nhìn không có chút thiện cảm.

"Thật ra đã sảy ra chuyện gì, nếu là nhân viên của công ty chúng tôi mạo phạm thì tôi xin đứng ra xin lỗi, nhưng nếu là ông đến đây để gây rối chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu" người kia thay vì trả lời Quốc Nhi thì quay qua nói với lão kia, xong quay qua Phúc, "Thật ra đã xảy ra chuyện gì?"

"Dạ thưa tổng giám đốc, chuyện là .... mọi sự là như vậy" Phúc tóm tắt mọi chuyện kể lại cho mọi người.

"Tống cổ ông ta ra khỏi đây, liệt kê vào sổ đen không cho vào bất cứ một nhà hàng lớn nhỏ nào trong nước cùng tìm luật sư làm cho tốt việc này giúp tôi." người kia quay sang nói với anh chàng lúc nãy thay Quốc Nhi, rồi quay sang gã đàn ông đang chết sững kia "Nhân viên của chúng tôi không để cho những loại người như ông khi dễ như thế"

Nói rồi anh lại quay ngược sang Quốc Nhi, "Cô, đi theo tôi" nói xong quay người bước đi, bỏ lại mấy cái mặt đần ra không hiểu gì hết. Cho dù có là quản lí đi chăng nữa cũng đâu có được đặt quyền như thế chứ? Không lẽ là... bây giờ thì họ lại càng không thể xem thường Quốc Nhi rồi.

Quay sang bên này Quốc Nhi không đám kháng cự mà chỉ biết lầm lũi đi theo người kia tới phòng làm việc của người kia, tới nơi kẻ trước người sau bước vào. Quốc Nhi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước tới trước bản làm việc của ai kia mà đứng chờ lệnh.

"Em không sao chứ?" người kia quan tâm hỏi cô, thái độ lạnh lùng ở ngoài kia thay đổi một trăm tám mươi độ trở thành dịu dàng đến khó tin.

"Thưa tổng giám đốc tôi không sao, ngài có điều gì cần chỉ bảo?" Quốc Nhi trả lời mà không ngẩn đầu lên.

"Em tại sao cứ phải làm như vậy?" người kia đau khổ nhìn cô mà oán trách, chưa thấy ai như cô gái trước mặt mình.

Cô biết rõ anh sẽ không thể nào để cô đi nhưng mỗi lần có chuyện gì là y như rằng cô sẽ đòi từ chức, làm anh muốn điên đầu với cô luôn nhưng có chết cũng không thể nào để cô đi ra mấy công ty khác, không thì không những mất đi mộ nhân viên tốt mà còn... haiz!

"Sao cơ?" Quốc Nhi không hiểu ngẩng đầu lên thì thấy ai kia đã đứng trước mặt mình.

"Không lẽ em không rõ tình cảm của tôi dành cho em sao?" người kia nắm lấy bã vai của Quốc Nhi, kéo cô đối diện với mình mà nói, ánh mắt hiện rõ chân tình.

"Tổng giám đốc, chắc là anh bị sốt rồi, hay để tôi đưa anh vào bệnh viện" Quốc Nhi vẫn giả nai, cô đương nhiên hiểu rõ chân tình, nhưng cô có nỗi niềm riêng khó nói.

"Thật ra em còn muốn thế nào nữa?" người kia chán nãn nhìn cô hỏi, giọng mệt mỏi không hề che giấu. Anh theo đuổi cô đã gần một năm rồi, thế mà cô cứ xem anh như người vô hình á, chã bao giờ chịu nghe anh nói cả.

"Nếu như không còn gì dặn dò thì tôi xin phép đi viết đơn từ chức" Quốc Nhi nói rồi định chuồn nhanh nhưng đã bị ai đó kéo lại.

"Tại sao lại từ chức? Hay là em không muốn làm quản lý ở đây, hay là qua chỗ anh là trợ lí cho anh đi?" người kia nhân cơ hội dụ dỗ cô, đây không phải là lần đầu tiên anh dụ dỗ cô, cũng đã không dưới bấy nhiêu lần bị từ chối nhưng anh vẫn muốn thử. Người ta nói "đẹp trai không bằng chai mặt" mà, muốn thành công thì mặt phải dày, Dương Gia Vỹ anh có thể làm được.

"Tôi đã làm anh mất đi một người khách hàng, tại sao lại còn muốn giữ tôi lại?" cô không hiểu.

"Những người khách như thế bị em đuổi đi anh còn cám ơn, tại sao lại từ chức?" Anh không biết là cô đang nói thật hay nói chơi đây?

Những loại người như gã đàn ông lúc nãy, nếu cô không đuổi đi anh cũng sẽ tự mình giải quyết. Công ty của anh không cần những thứ rác rưởi đó là mất danh tiếng. Cái thứ ỷ kiếm được ít tiền lại lên mặt, thật sự làm mất mặt giới thượng lưu. tiền thì khó kiếm thật đấy, nhưng nếu để cho nhân viên mình chịu thiệt vì những loại người đó thì anh đã tự mình bôi nhọ vào mặt mình rồi. Cho dù chỉ là một nhân viên bình thường anh cũng sẽ không để yên, huống hồ chi người bị hiếp đáp lại là Gian Quốc Nhi, cô gái mà anh yêu chứ.

"Vậy tôi không cần phải từ chức?" Cô nhìn anh, hai mắt trong trẻo ngây thơ làm tim ai đó nhảy lệch đi mất vài nhịp.

"Không cần, hay là thăng chức lên làm trợ lí cho anh đi?" lại dụ dỗ, phát huy độ dày của mặt đến level max.

"Tại sao?" Cô nhìn anh khó hiểu.

"Vì như thế em sẽ không phải tiếp xúc với những tên như ngày hôm nay nữa" anh dùng một lí do hết xức củ tỏi mà trả lời cô.

"Thật sao?" cô nhìn sâu vào mắt anh mà hỏi, giọng nói cực kì đáng yêu.

"Ừ, anh bảo đảm" người kia gật đầu chắc nịch.

"Chỗ của anh có đồ ăn ngon?" Quốc Nhi lại hỏi, gì có thể không có chứ không có thức ăn ngon thì đừng hòng cô đi.

"Có?!" anh không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời. Thức ăn ngon và thăng chức có liên quan gì đến nhau sao?

"Có phải cũng giống như ở đây được ăn thoải mái chứ?" lại hỏi tiếp, hai mắt long lanh báo hiệu cho tỉ tỉ chuẩn bị thăng.

"Đúng" lại một lần nữa bị ánh mắt ai kia hớp hồn thành ra gật đầu cái rụp.

"Vậy thì o...k" vừa gật đầu xong thì cũng là lúc người nào đó như cái xác không xương mà... thăng giấc.

"Này, này Quốc Nhi, em làm sao thế?" ai kia vừa thấy Quốc Nhi bỗng dưng ngã xuống liền nhanh tay đỡ cô mà rối rít gọi, xong lại thấy hơi thở của cô rất đều thì chắc là ngủ thôi. Anh nhớ lại có một lần cũng tương tự thế này, cho nên không còn lo lắng mà nhẹ nhàng bế cô lên đi về phía cái cửa khác thông qua một căn phòng VIP cũng chính là phòng riêng của anh ở đây, nhẹ nhàng đặt cô xuống cái giường trắng anh giúp cô bỏ đôi giày ra, rồi tháo bớt cái nút áo ở cổ cô cho cô dễ thở. Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ trông thật xinh của cô thêm một chút rồi thì quay ra ngoài làm việc.

Khà khà, hôm nay nhờ cô buồn ngủ mà đã dụ được cô về công ty chính làm trợ lý cho mình, thế là từ nay sẽ ngày ngày được gặp cô mà không cần phải diện cớ lâu lâu tới khảo sát nữa, đúng là trời giúp anh mà. Mặc dù chỉ cần nhớ lại gã đàn ông lúc nãy đã dám ức hiếp cô thì anh lại thấy máu mình sôi sùng sục.

Quốc Nhi ngủ từ lúc đó khoảng 12h trưa một mạch tới gần ba giờ mới dậy, vừa tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một cái giường thật sang trọng, mọi thứ trong phòng rất là đẹp mà cô chắc là giá của mỗi một thứ ở đây có thể nuôi cô gần cả tháng nếu dành dụm một chút.

Nhìn kĩ lại nơi này thì nếu không lầm thì đây là...là...là...là phòng nghỉ của tổng giám đốc a!

Her, tại sao cô lại ở đây? Nhớ lại xem, cô tới đây?

Hôm nay tổng giám đốc tới khảo sát => cô phải giải quyết một lão già phiền phức => tổng giám đốc giúp cô => cô đi theo tổng giám đốc => cô nhận lời hắn ta về làm trợ lý cho hắn => cô ngủ luôn trong lúc đang nói chuyện với hắn!

A! Chết mất thôi, huhu, cũng tại cái tội tối hôm qua thức khuya mà bây giờ ra nông nỗi này, tại sao chứ?!

"Em tỉnh rồi à?" Gia Vỹ nãy giờ làm việc ở ngoài kia, cũng đã quá giờ tan sở của cô gần một tiếng đồng hồ rồi nên đành phải vào xem cô thế nào.

"A! Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý" Quốc Nhi lật đật tốc mền ngồi dậy mang giày vào và đứng đó cuối gập người lắp bắp xin lỗi.

"Tại sao lại xin lỗi?" anh không hiểu nổi cô, sao cô lúc nào cũng thích xin lỗi?

"Tôi không cố ý ngủ gục trong giờ làm việc, xin anh cứ trừ vào tiền lương của tôi, còn bây giờ tôi xin đi trước" nói nhanh rồi cô vội vã nhắm cánh cửa mà phi nhưng lại bị tay ai kia kéo lại lần nữa.

"Em đã hết giờ làm việc rồi, thay vì trừ lươn thì em đi ăn với anh một bữa xem như bù vào giờ làm đi" ai kia thừa cơ hội mà ôm lấy cô cùng dụ dỗ.

"Được ăn lại có thể bù vào giờ làm sao?" cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh mà ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu, tên này có bị chạm cộng giây thần kinh nào không đây?

"Ừ, chỉ cần một bữa ăn thôi, sẽ không mất của em bao nhiêu thời gian đâu" anh lại cười gian nói với cô, mặc dù hơi mất mát khi cô lại rời khỏi người mình.

"Ok, thế để tôi xuống dưới nói người chuẩn bị đồ ăn" cô sốt sắn.

"Không cần, em muốn ăn cái gì ở đâu cũng được, không cần phải là ở đây" anh cười cười nói với cô, ngày nào đi làm cũng ăn ở đây cô không thấy ngán sao chứ? Cô gái này thật tình.

"Vậy càng tốt, anh chờ tôi đi thay đồ rồi chúng ta đi" cô vui vẻ nói với anh. Gian Quốc Nhi cô cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, chỉ có lúc đói là rất dễ bị dụ, đến nỗi thật lâu sau này còn bị con trai khinh thường vì lẽ đó, nhưng đó là chuyện của thật lâu, thật lâu sau này.

"Vậy anh xuống lấy xe chờ em trước cổng nha" anh cũng sốt sắn.

Khà khà, thế là từ nay biết được cái gì có thễ dụ dỗ cô rồi.

Thế là một người đi thay đồ, một người đi lấy xe, tâm tình của cả hai thì cực kì vui vẻ. Một người thì ngủ quên không bị trừ lương lại còn được đi ăn, một người khác lại được đi ăn cùng với người đẹp, không biết là sẽ phải choáng với những việc sắp tới.

‎"Em muốn ăn gì ở đâu?" anh lại một lần nữa nhanh nhẹn hỏi cô, lúc này cả hai đã ngồi yên vị trên xe của Gia Vỹ rồi.

"Hôm nay tổng giám đốc đãi, ăn bình dân, tới chỗ quen thôi" cô không cười mà trả lời rồi nói địa chỉ.

Anh vui vẻ gật đầu mà lái xe đi, bỏ lại ở khách sạn những ánh mắt khó hiểu nhìn hai người.

Gì chứ, Quốc Nhi với sếp làm gì ở trong phòng mà những mấy tiếng đồng hồ, thêm là lúc Quốc Nhi đi ra thì đầu tóc hơi rối, quần áo cũng hơi không được gọn gàng, còn sếp thì lại tí tửng bước ra nhìn mặt mãn nguyện lắm, giờ hai người lại còn đi chung.

Suốt đường đi thì cô không có nói gì nhiều, chỉ có anh là luyên thuyên luôn đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng cô lại không có cười, chỉ là không nói gì mà ngồi nghe. Xe chạy khoảng hai mươi phút thì tới nơi, là một nhà hàng khá bình dân, thoạt nhìn rất là bình thường không có gì đặt biệt.

"Ở đây sao?" anh thắc mắc, không phải là cô muốn giữ tiền cho anh mà lại tới cái nơi "lụp xụp" thế này chứ?

Anh không tin được nên nhìn cô dò xét.

"Không lẽ sếp không thích những nơi bình dân như vầy à?" cô không hiểu nên tò mò hỏi. Thật ra cô thích những nơi bình dân thế này hơn là nhà hàng cao cấp, vì ở đây thật sự rất thoải mái, không phải dè dặt từng cử động nhỏ của mình mà có thể tự nhiên ăn uống.

"Ờ, không phải, chỉ là thắc mắc thôi, đi nào" anh liền lắc đầu rồi vội chạy ra mở cửa cho cô.

Cả hai cùng sánh vai nhau đi vào trong dưới những ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đôi trẻ đang ngồi chung quanh, vì tuy không đẹp cái đẹp kiêu sa nhưng cô lại có cái đẹp lạnh lùng với đôi mắt lãnh đạm.

Gây chú ý nhất vẫn là anh với dáng người cao cực chuẩn, khuôn mặt nam tính nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng lại có phần phóng khoáng làm cho tim của các cô gái nơi đây cứ nhảy loạn nhịp. Nhưng nổi bật nhất vẫn là bộ comple sang trọng đắc giá của anh, thêm cái 'bản mẹt' đấy cứ lảng vảng trên các mặt báo hàng ngày.

"Tại sao cái người sở hữu không biết bao nhiêu là khách sạn nhà hàng 5 6 sao trên toàn quốc cũng như khắp châu Á lại đặt chân vào cái nơi như thế này" có lẽ là những gì tất cả những người ở đây đang thắc mắc.

Nhưng có một người đặt biệt không hề biết đến sự ngạc nhiên của mọi người mà cứ tự nhiên tìm một cái bàn khuất trong một góc mà ngồi xuống, rồi quay qua nói với người phục vụ bàn quen thuộc.

"Từ số 6 - 20 trong thực đơn cứ đem hết ra đây cho chị cùng với ly nước như mọi lần" vẫn là vẻ mặt lãnh đạm nhưng giọng nói của Quốc Nhi có phần thích thú.

"Các chị kia hôm nay không đi cùng chị ạ?" cậu nhóc phục vụ bàn tò mò hỏi không quên đưa ánh mắt lo lắng qua nhìn cái người kia nãy giờ vẫn te te đi theo Quốc Nhi và đang ngồi đối diện với cô.

"À, hôm nay sếp chị đãi" Quốc Nhi thông thả trả lời cùng cởi bỏ áo khoát bên ngoài, khoe bờ vai trắng nõn nà dưới cái áo ba lỗ màu đỏ sẫm.

"Vâng" cậu nhóc gật đầu, "Ờ, sếp lớn mà đãi nhân viên của mình ở một nơi thế này ư? Có quá ki bo không?" trong đầu cậu nhóc nghĩ nhưng không dám nói ra, xong quay sang ai kia mà cố gắng bình tĩnh lại dùng giọng nói có phần khinh thường mà hỏi, "Xin hỏi anh uống gì?" cùng đưa menu cho anh.

"Một chai Wisky đi" sau khi lật đi lật lại cái menu thì anh chỉ thấy có mỗi cái đấy là uống được.

"Vâng, anh chị chờ một chút" nói rồi cậu nhóc phục vụ đi thẳng vào trong, cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì cậu nhóc lại quay ra với hai cái ly với chai rượu, một ly không một ly có một cái màu trông thật quái dị đặt lên bàn.

"Nước của anh chị" nói rồi cậu nhóc lại đặt hai ly nước xuống và quay đi vào trong.

"Em...đang uống cái gì vậy?" anh nhăn mặt tò mò hỏi cô, nhìn thấy cái màu là bụng anh đã cảm thấy khó chịu rồi, vậy mà khi cậu phục vụ đặt ly xuống đã bưng lên uống một cách ngon lành, mặt còn ra chìu thích thú lắm, cũng không còn làm mặt lạnh nữa.

"Nước?!" cô không hiểu lắm nhìn anh hỏi lại, không thấy cô đang uống nước sao lại hỏi thế.

"Nước gì mà...?!" anh bỏ lững câu nói, chỉ biết đưa ánh mắt khủng hoảng nhìn vào ly nước của cô.

"À, đây là nước ép trái cây đặt biệt" bây giờ mới để ý tới ánh mắt kinh khủng của anh đang nhìn ly nước trên tay mình cô phì cười lên tiếng, khoe cái răng khểnh thật duyên làm ai kia bị chấn động mạnh.

"Ờ..." anh hết biết nói gì với cô đành quay qua với chai rượu của mình. Thật ra anh rất ít khi uống rượu, có uống cũng chỉ uống vodka, Chilva 24 năm trở lên hoặc XO thôi, chứ anh không thích lắm mùi của Wisky, nhưng lại không thấy trong menu có cái gì uống được hết nên đành chịu.

Thức ăn cũng từ từ được bưng lên chất đầy bàn, đủ các thứ món như cơm chiên, cá hấp, bột chiên, cúc quay v.v... nói chung là toàn những món khá bình dân. Anh nhìn phục vụ cứ từng đợt từng đợt bưng ra các món mà không hề thấy có việc sẽ dừng lại, anh chỉ còn biết trố mắt nhìn cô đã bắt đầu ăn từng món một ngay khi phục vụ bưng ra.

Cô ăn một cách ngon lành mà cũng không hề có dấu hiệu dừng lại.

Khi mà trên bàn đã đầy thức ăn, và cuối cùng chú phục vụ của chúng ta cũng chịu dừng lại mà nói câu chúc ngon miệng tới hai người thì anh mới bớt hoảng, nhưng nhìn cách cô ăn thì anh lại thấy ghét mấy món ăn này kinh khủng.

Ba mươi phút sau cô vẫn vui vẻ xơi từng món một, nhìn cô ăn lúc đầu là thú vị, sau đó anh lại chuyển qua lo lắng cho dạ dày của cô, xong lại thành khiếp hoảng luôn khi thấy cô không có dấu hiệu dừng lại khi mà trên bàn chỉ còn lại có vài món.

"Nếu như em muốn lần sau chúng ta lại đi ăn tiếp, đừng ăn nhiều như thế sẽ hại bao tử đấy" anh lo lắn khuyên bảo cô, cô có muốn tiêu tiền của anh bao nhiêu cũng được, không cần phải tự hành hạ mình như thế chứ!

"Tôi-đang-đói!" thảy cho anh cái nhìn không mấy thiện cảm mà phun ra vài chữ cô lại tiếp tục công việc cao cả của mình là ăn, đang ăn mà anh làm cho mất cả hứng!

Anh không dám nói thêm gì nữa, chỉ còn biết ngồi đó trợn mắt nhìn cô vẫn đang say xưa ăn uống cho tới khi những cộng mì cuối cùng được cô cho vào bụng, nhìn lại cái bàn chỉ còn lại lỉnh kỉnh đầy tô dĩa đã sạch bóng, mọi người chung quanh ai cũng phải ngạc nhiên mà nhìn về phía họ, nhưng kinh khủng nhất vẫn là anh.

Từ lúc thức ăn được bưng ra tới giờ anh chưa hề chạm đũa à nha, mọi thứ đều được cô xử đẹp hết, và bây giờ phục vụ lạ còn bưng ra một cái bánh gatô trán miệng nữa.

"Cho chị hoá đơn đi Tú" cô vừa ăn bánh vừa nói với cậu nhóc phục vụ bây giờ là Tú.

"Vâng" Tú gật đầu rồi lấy cái hoá đơn trong túi đưa cho Quốc Nhi, nhưng cô lại đang bận ăn cho nên chỉ hất đầu về phía Gia Vỹ, Tú lại đành quay sang đưa cái hoá đơn cho ai kia. Ai kia nhìn tờ hoá đơn, bất ngờ với cái giá quá rẻ, móc đại cái thẻ ra đưa cho Tú tính tiền. Cậu nhóc nhìn cái thẻ mà muốn rụng rời cả tay chân, nếu cậu không nhầm thì cái thẻ màu đen đen với mất cái chữ với số màu vàng vàng kia thì trên thế giới này chỉ có năm cái dành cho năm ông chủ lớn của nước mà thôi. Cậu không ngờ mình có ngày được tận mắt nhìn thấy cái thẻ này. Cậu biết nó cũng vì một lần tình cở đọc báo mà thôi, "Haiz, đúng là con nhà giàu" Tú thầm than rồi quay đầu đi tính tiền.

"Thẻ của anh" Tú đưa trả lại cái thẻ cho anh thì thấy cả hai đã chuẩn bị xong xui chuẩn bị bước ra ngoài.

Nhận lại cái thẻ anh xoay người cùng cô bước đi, Phúc chỉ còn biết nhìn theo với ánh mắt đây hâm mộ, quay lại chuẩn bị dọn bàn thì cậu thấy tờ 500k nằm trên bàn, lại thêm một lần nữa cậu cảm thán, "đúng là con nhà giàu!"

______

"À, còn cái chuyện đổi việc đấy thì cứ bắt đầu ngay ngày mai nhé, sẽ không cần đi làm sớm nữa, 8 giờ sáng mai hãy tới thẳng công ty là được" anh sau khi đã ngồi ngay ngắn trong xe, cho xe chạy ra đường chính rồi mới quay lại nói với cô.

"À chuyện này, có lẽ là tôi không thể" cô quay sang nói với anh một cách dè dặt, lúc trưa chỉ vì cô quá buồn ngủ nên mới không thể kiểm soát được hành động cùng lời nói của mình mà thôi. Ai bảo cô có cái tật buồn ngủ thì đầu óc sẽ ngừng hoạt động chứ, thật là tội lỗi a!

"Tại sao?" anh không phục mà hỏi nhưng không nhìn cô mà chú ý nhìn đường.

"Lúc sáng chỉ là do tôi buồn ngủ nên không thể nghĩ được gì cả" cô thành thật khai báo.

"Không được, không cần biết là do em buồn ngủ hay không, mà là thư kí của tôi đã bị đuổi, em làm tôi bây giờ không có thư kí, em phải chịu trách nhiệm" anh dừng xe vào lề đường mà ăn vạ.

"Her, tại sao lại đuổi?" cô không hiểu.

"Em không cần biết, chỉ biết là ngày mai đúng tám giờ em phải có mặt ở công ty chính" anh chốt lại cuộc đối thoại, suốt trên đường về đến nhà cả hai không nói thêm tiếng nào nữa.

____

"Việc là như thế" Quốc Nhi kể lại mọi chuyện, chỉ là không có nói tới cái chỗ ai kia tỏ tình mà chã có chút gì lãng mạng kia.

"Sếp mày thật biết cách mua chuộc lòng thuộc hạ nhờ" Kim Ngân cười cười chọc Quốc Nhi.

"Tao đang rầu đây mày đừng có ở đó mà đá đểu chị em!" Quốc Nhi quay qua lườm cô bạn.

"Ờ, vậy giờ mày tính sao?" Kim Ngân không đùa cợt nữa mà hỏi.

"Tao không biết, giờ tao đang rối" Quốc Nhi nhăn mặt làm bọn kia ngạc nhiên, từ trước tới giờ toàn bọn họ có rối cần Quốc Nhi gỡ, giờ có dịp để gỡ rối giúp Quốc Nhi rồi.

"Tao nghĩ hay là cũng tốt, được thăng chức càng hay chứ sao" Thiên An thấy cũng chẵng có gì phải nghĩ ngợi cả.

"Nhưng mà..." Quốc Nhi vẫn không thể nào chịu được.

"Thôi cứ vậy đi, đi ngủ đi mai còn đi làm" Thanh Nguyên chốt lại rồi đi về phòng mình.

"Mày đi làm khi nào?" cả ba người kia cùng quay lại hỏi.

"Ờ thì bọn mày đi, mai tao lại đi tìm việc tiếp vậy" Thanh Nguyên dững dưng nhún vai rồi quay đi, mấy người kia không biết làm gì hơn chỉ biết đưa ánh mắt chán nãn nhìn về phía bạn mình rồi cũng về phòng, chốt lại một ngày đầy mệt mỏi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro