Chương 5 - Thành Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 - Thành Viên Mới

"Hét nữa đi cô em, lần trước là do may mắn mày mới có thể đánh được đàn em của tao, còn bây giờ xem mày làm thế nào" một tên bặm trợn đầu đinh mang áo sơmi ngắn tay đầy hoa hoè đang chìa con dao sắt bén vào mặt cô gái, và nếu Thanh Nguyên nhìn không lầm thì đó chính là Anh Thư, nhưng tại sao mới hai ngày không gặp mà nhìn con bé tả tơi như thế?! Quần áo vẫn là một bộ đen tuyền nhưng có nhiều chỗ bị rách, đầu tóc thì bù xù mặt mày lem luốt còn đâu cô bé xinh xắn kia nữa.

***************

"Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba...." tiếng nhạc chuông vang lên làm Thanh Nguyên đang ngồi dạo mạng tìm việc giậc bắn mình, nhanh nhẹn nhất con dế yêu Iphone5 của mình lên thì thấy một dãy số vừa lạ lại vừa quen, chẵng để ý lắm cô nhấn nút trả lời rồi đưa lên tai.

"Alo, Thanh Nguyên nghe" đó là cách mà cô trả lời điện thoại những người không quen biết, giọng nói thật nhẹ nhàng.

_ ... _ đầu dây bên kia nói gì đó.

"Tôi....tôi không nghe nhầm chứ?!" Thanh Nguyên sốc luôn với những gì người kia nói, giọng lắp bắp hỏi lại.

_ ... _ lại nói gì đó.

"Ok, vậy thì ngày mai tôi sẽ có mặt" Thanh Nguyên gật gật đầu nói với cái điện thoại...ý nhầm cái người trong điện thoại xong gấp điện thoại lại ném lên bàn sofa. Lúc này cô đang ngồi vắt vẻo hai chân trên bàn sofa, laptop trên đùi.

Nghe xong điện thoại Thanh Nguyên nở một nụ cười cực kì vui vẻ, ờ thì cũng không có gì quan trọng, chỉ là...

"ĐƯỢC NHẬN RỒI!" Thanh Nguyên hét lớn cùng dũi thẳng chân tay vô cùng vui vẻ. Đúng, mọi người đoán không sai, Thanh Nguyên đã được nhận vào công ty GCI để làm thư kí và sẽ bắt đâu công việc vào ngày mai. Với một người đã thất nghiệp hơn hai tháng trời như cô mà nói thì đây là một chuyện mừng. Huống hồ gì đây là thư kí tổng giám đốc của GCI nữa, tiền lương cực cao, hứa hẹn cho công cuộc mua sắm của cô tăng thêm chứ không có giảm xuống.

"Khà khà, đi mua đồ chuẩn bị chúc mừng thôi" nói là làm, Thanh Nguyên lại nhặt con dế yêu lên mà gởi tin nhắn cho ba con bạn rồi thì dẹp laptop, đi thay đồ và chuẩn bị cho công cuộc mua sắm của mình. Đầu tiên sẽ là đi shopping tìm quần áo mới để đi làm sau đó sẽ tính tiếp.

Nhảy phóc lên con SH màu đỏ của mình cô phóng thẳng tới siêu thị ở trung tâm của thành phố. Gởi xe cô quyết định đi bộ dạo mát chứ không cần đi xe. Buổi sáng nên mặt trời cũng không quá chói chang cho nên cô cảm thấy thật thoải mái, đi dạo cho tới gần 11h cô mới vào trung tâm mà bắt đầu công cuộc mua sắm, nhưng khi đi ngang một con đường khá yên tĩnh vì lúc này đang là giờ hành chánh, cô thấy có một đám bốn năm tên côn đồ quần áo tóc tai loè loẹt đủ thứ màu nhìn đến là ngứa mắt đang xoay quanh một cô bé khá dễ thương, nổi máu anh hùng cô tiến tới. (chị này con nhà võ ạ)

"Mấy anh làm ơn để tôi đi đi mà" cô gái với cái giọng sợ sệt lên tiếng nói với mấy tên côn đồ.

"Làm gì run thế cô em, chỉ là muốn rủ cô em đi chơi với bọn này chút thôi mà" một trong mấy tên đó lên tiếng cười cợt nói.

"Tôi .. tôi không rãnh để đùa với mấy người nha" cô lại nói với cái giọng run run. Lúc này Thanh Nguyên mới để ý thấy là tuy nói năn có vè như đang sợ sệt nhưng ánh mắt của cô gái cho biết có tia nguy hiểm, thì ra là cô quá lo xa rồi, nhưng vẫn muốn xem trò vui.

"Nhìn cô em thì chắc là trốn học đi chơi chứ có làm gì mà không rãnh" một tên khác lại lên tiếng.

"&%$^%&, anh đây đang không được vui, là tại bọn mày chọc anh đấy!" cô gái dùng ánh mắt chết người phun ra vài từ gì đó mà cả bọn kia đều không hiểu, chỉ có mình Thanh nguyên đứng ngoài là hiểu cô gái đang ch*i bậy bằng tiếng Nhật làm cô phì cười. Xong lại bây giờ mới để ý trên vai của cô gái có cái gì đó khá dài được bao bằng miếng vải màu đen, thêm cái balô năng động cũng màu đen, và bộ đồ cô gái đang mang cũng đen nốt. Nếu cô nhìn không nhầm thì cái đen đen dài dài kia chính là kiếm Nhật, chỉ là không biết kiếm thật hay kiếm gỗ thôi.

"Có cá tính đấy chứ" một tên trong bọn lại tiếp tục cười đùa mà không biết là sẽ phải hối hận.

"Anh cho mấy chú cơ hội cuối đấy" cô gái chuẩn bị đưa tay lên với lấy cái đen đen kia.

"Cô em thì có thể làm gì được bọn anh nào?!" bọn chúng lại hùa nhau cười. Nhìn cô yếu ớt như vậy, có thể làm gì bọn gã chứ.

"Vậy thì các người đừng hối hận!" nói rồi cô nhanh chóng rút trong cái tấm vải đen ra một thanh kiếm Nhật bằng gỗ làm bọn kia càng cười to hơn, Thanh Nguyên đứng ngoài nhìn mà chỉ biết lắc đầu.

"Một lũ ngu không có đầu óc" nói rồi cô lại đứng tựa vào một cái thân cây bên đường, Thanh Nguyên khoanh tay nhìn bọn kia từng đứa một bị đánh.

Bên này cô gái đã mặt mày tối sầm lại bắt đầu đem từng tên một ra xử đẹp. Mỗi đường kiếm cô phan ra đều cho thấy lực sát thương rất mạnh và chuẩn, cô cứ nhắm thẳng vào đầu và cột sống của từng người mà đánh làm bọn kia cực kì ngạc nhiên mà trở tay không kịp. Cô gái đánh một cách hăng say nhưng chắc chắn một điều là mấy tên đó không thể chết được nhưng cũng phải đăng kí vào bệnh viện nằm vài tháng cùng luôn luôn cẩn thận không cho ai chạm vào cái balô phía sau, Thanh Nguyên hết sức ngạc nhiên về cô gái đó. Đang thích thú xem trò vui thì Thanh Nguyên điến hồn khi có một tên trong bọn đấy bỗng nhiên cầm một con dao đang chuẩn bị đâm sau lưng cô gái. Không kịp nghĩ ngợi nhiều Thanh Nguyên nhanh như sóc chạy tới dùng chân đá bay con dao trong tay tên đó cùng đá cho tên đó hai cước vào mặt và bụng làm tên đó ngã lăng quay làm cô gái kia bất ngờ nhưng vẫn không quên đi những phát cuối cùng cho cái tên đang bị cô đánh.

"Chị mày đã ghét con trai đánh con gái, nhưng càng hận những thằng đàn ông như mày đâm lén sau lưng người khác đấy nhóc, cặn bã" dùng chân dẫm lên ngực tên đánh lén, Thanh Nguyên trừng mắt hét vào mặt tên kia, nhấn mạnh hai chữ cuối.

"Chị....chị hai cho em...xin lỗi" tên kia đau quá ôm chân Thanh Nguyên mà vang xin. Gã không ngờ mình lại xui xẻo đụng ngay vào hai nhân vật kinh khủng này, nhìn thì nhỏ nhắn vậy mà thật quá dã man, phụ nữ đúng là những sinh vật đáng sợ nhất.

"Tụi mày khôn hồn thì dẹp cái nghề đi phá làng phá xóm này đi, để tao gặp lần nào đánh lần đó cho xem!" Thanh Nguyên nói rồi rút chân lại. Cô cũng không quá hứng thú với việc sử lý bọn này, chỉ thấy thì làm việc một chút thôi.

"Dạ...dạ chị" cả đám khiếp hãi luôn với hai người con gái trước mặt liền nhanh chân giúp nhau bỏ chạy.

"Lần sau nếu có đánh nhau thì cũng nhớ phải xem chừng phía sau nhé cô bé" quay lại nháy mắt với cô gái rồi thì Thanh Nguyên xoay bước đi về phía khu siêu thị.

"A khoang đã, có thể để em mời chị một ly nước xem như cám ơn không?" cô gái đút lại thanh kiếm của mình vào vỏ rồi đuổi theo cô.

"Không cần đâu, có duyên sẽ gặp lại thôi" Thanh Nguyên phất phất tay không nhìn lại rồi bỏ tay vào túi áo khoát mà bước đi, cuối tháng Mười Một rồi cho nên thời tiết Sài Gòn cũng có phần lạnh hơn nhiều.

Cô gái đứng lại đây nhìn theo hướng Thanh Nguyên, xong chợt nhớ ra việc gì đó hét lớn, "Thế chị tên là gì ạ?" cô hỏi.

"Thanh Nguyên, Trương Thanh Nguyên" Thanh Nguyên quay lại nói to với cô gái cùng với một nụ cười rồi mất hút trong dòng người qua lại.

_____________

"Chị...chị có phải là Thanh Nguyên?" Thanh Nguyên đang ngồi gặm bánh mì trên xe bus + nghe nhạc thì có một bàn tay đặt lên vai làm cô nhém chút nữa là đã vật tên nào cả gang đụng vào cô rồi, nhưng khi nghe ra tiếng nói quen quen mới quay lại thì cô thấy cô gái hôm qua đang cười tươi chào mình.

"Ah, là cô bé kiếm gỗ đây mà!" Thanh Nguyên vui vẻ tháo tai nghe ra mà cười cười chào lại.

"Vâng, đúng là chị em mình có duyên ghê" cô gái cũng cười tươi ngồi xuống cạnh Thanh Nguyên.

"Em đi đâu mà sớm thế này?" Thanh Nguyên vừa gặm bánh mì vừa hỏi cô gái.

"A, em đi vòng vòng chơi cùng sẵn dịp tìm nhà, em mới từ Nhật về cho nên chưa có nhà ở" cô gái cười cười trả lời, bây giờ Thanh Nguyên mới để ý là nhìn cô gái này xo với hôm qua thì hôm nay có chút tàn tạ hơn và vẫn mặc đồ như hôm qua.

"Vậy em tìm được chưa?" Thanh Nguyên thờ ơ hỏi.

"Vẫn chưa, em chã thấy chỗ nào tiện cả" cô gái bỗng rưng rưng nước mắt, nhưng với Thanh Nguyên là vô nghĩa vì cô rất không thích lo chuyện bao đồng.

"Ừ, thời buổi bây giờ muốn tìm được một căn nhà không phải dễ" Thanh Nguyên gật gù cùng đưa cái hộp nước trái cây đã cắm sẵn ống hút hút một ngụm rồi lại tiếp tục nhai bánh mì.

"À mà em quên chưa giới thiệu với chị, em tên là Nguyễn Võ Anh Thư" biết là cái mặt mình không đả động được người kia nên cô gái bây giờ là Anh Thư mới đành đổi chủ đề.

"Uhm" Thanh Nguyên vẫn tỉnh bơ. "A! Thôi tới nơi rồi, tạm biệt em" Thanh Nguyên bỗng nhiên bật dậy rồi cùng với đoàn người xuống khỏi xe bus khi chiếc xe dừng lại thả khách. Thanh Nguyên có một thói quen khác người là mặt dù có xe nhưng đi làm vẫn thích đi xe bus, mưa nắng gì cũng mặc kệ.

"Her, thật là vô tình nha!" Anh Thư nhìn theo Thanh Nguyên mà muốn khóc, gì mà vô tâm thế, người ta nói vậy rồi mà cũng vẫn còn bơ cho bằng được.

Thanh Nguyên nhanh chóng hoà nhập với môi trường của công ty cùng với đã nắm bắt được hết những việc mình cần làm. Là một thư kí tổng giám đốc cho nên cô được ngồi phòng riêng có cửa thông qua phòng của sếp mà không cần phải đi qua cửa chính. Hôm nay sếp phải đi công tác sang nước ngoài cho nên một tuần tới cô sẽ được bình yên, công việc cũng khá thuận lợi cho nên cô làm việc rất thoải mái. Vì tính tình cởi mở cho nên không bao lâu thì cô đã có thể hoà hợp với các nhân viên khác của phòng làm việc, mọi người cũng khá mến cô, khác với cô thư kí cũ vừa đanh đá lại vô cùng đáng ghét. Thanh Nguyên vui vẻ bước ra khỏi công ty, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật sảng khoái, công việc thật nhẹ nhàng còn hơn cả nơi làm việc cũ nữa, lương lại cao thật là thích nha.

____

2 ngày sau...

Cả bốn cô gái đang trên đường tung tăng vui vẻ, cười đùa làm rộn vang cả một khúc đường nói chuyện trên trời dưới đất thì bỗng...

"A! CỨU TÔI VỚI!" Tiếng hét thất thanh gây sự chú ý của cả bốn người, và bốn người đó không ai khác mà chính là các cô gái nhà chúng ta, rồi thì máu anh hùng nổi lên nên cả bốn cùng nhìn nhau rồi chạy về phía có tiếng hét.

"Hét nữa đi cô em, lần trước là do may mắn mày mới có thể đánh được đàn em của tao, còn bây giờ xem mày làm thế nào" một tên bặm trợn đầu đinh mang áo sơmi ngắn tay đầy hoa hoè đang chìa con dao sắt bén vào mặt cô gái, và nếu Thanh Nguyên nhìn không lầm thì đó chính là Anh Thư, nhưng tại sao mới hai ngày không gặp mà nhìn con bé tả tơi như thế?! Quần áo vẫn là một bộ đen tuyền nhưng có nhiều chỗ bị rách, đầu tóc thì bù xù mặt mày lem luốt còn đâu cô bé xinh xắn kia nữa.

"Các người đừng có làm bậy a!" Anh Thư cố gắng né khỏi con dao kia mà nói.

"Vào tay anh mày rồi thì hiếp trước giết sau, có chuyện gì lại sợ à?" tên đại ca cười cợt nhã mà đưa qua đưa lại con dao trước mặt Anh Thư trông thật nguy hiểm.

"CỨU TÔI VỚI!" tiếng hét của Anh Thư đã có phần yếu đi, mặt mày cũng tái nhợt.

"Tại sao lại tới nông nỗi này?!" Thanh Nguyên nhìn thấy như vậy càng ngạc nhiên, không thể nào ánh mắt mấy ngày trước còn vô cùng kiêu hãnh thì bây giờ lại thật đáng thương.

"Mày biết con bé đó à?" Thiên An quay sang hỏi Thanh Nguyên.

"Là con bé kiếm gỗ đó" Thanh Nguyên gật đầu.

"Ờ, giờ mới để ý, đúng là có cái gì đó ở phía sau lưng con bé" Kim Ngân cũng gật gù.

"Ra tay thôi" Quốc Nhi vừa lên tiếng thì cũng vừa nghe thấy tên đại ca gầm lên một tiếng, con dao trên tay đã bị rơi xuống đất.

"A! Đứa nào không có mắt mà dám đụng đến ông mày?!" hắn giận dữ quay lại mà gầm gừ.

"À xin lỗi, bạn tôi lỡ tay" Thanh Nguyên cười tươi nói.

"Thì ra là người đẹp, thế có hứng đi chơi với bọn này không?" tên đại ca vừa thấy bốn người xuất hiện thì đã mê mẫn.

"Cũng được, nhưng thả cô bé đó ra trước đi" Thiên An bước lên đàm phán.

"Được thôi" hắn gật đầu cái rụp ra hiệu cho đàn em thả Anh Thư ra, được tự do Anh Thư bước nhanh về phía bốn cô gái đứng nép sau lưng Thanh Nguyên.

"Thế nào, đi cùng bọn anh chứ?" tên đại ca định đưa tay lên chạm vào người của Thanh Nguyên thì đã bị Thanh Nguyên thẳng chân đạp mạnh vào bụng.

"Chị mày chúa ghét những đứa bẩn thỉu như mày chạm vào đấy con ạ, đúng là rác rưởi của xã hội!" Thanh Nguyên vừa nói vừa đạp thêm cho tên đại ca vài cú làm hắn té nhào.

"Con khốn nạn, tụi bây, đập chết hết bọn này cho tao!" tên đại ca mất mặt hét ầm lên với đàn em mình, bọn kia thấy vậy cùng xông vào đánh với bốn cô. Cả bốn cũng không ngán mà xông vào đánh đấm loạn xạ, Thanh Nguyên vừa đánh lại vừa phải bảo vệ cho Anh Thư. Bốn người đánh với hơn mười thằng thì hơi mệt vì tuy là biết võ nhưng bốn cô đều đang đói cho nên công xuất của những cú đánh cũng không đạt tiêu chuẩn.

*TUÝT TUÝT TUÝT!* Tiếng còi cảnh sát cùng với đèn xe rọi vào con hẻm làm cho bọn du côn sợ chạy toán loạn, để lại bốn cô gái cùng với Anh Thư mệt lả ngồi đó.

"Này Anh Thư, em không sao chứ?" tiếng của một cô gái khác vang lên, cùng đỡ Anh Thư ngồi dậy.

"Chị Thanh Thanh, chị tới thật...thật đúng lúc!" Anh Thư mỉm cười nụ cười yếu ớt mà nói với người mới tới.

"Tại sao lại ra nông nổi này hả?" Thanh Thanh nhìn Anh Thư mà đau sót.

"Em...em không sao" Anh Thư vẫn giữ nụ cười của mình mà nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thanh Thanh, là Trần Thanh Thanh đúng không?" Thanh Nguyên bây giờ đã cùng ba người kia bước tới gần mà hỏi.

"Cô là....a! Trương Thanh Nguyên!" Thanh Thanh sau vài giây bất ngờ thì reo lên.

"Đúng là mày rồi, lâu quá không gặp!" Thanh Nguyên ôm chầm lấy Thanh Thanh mà tươi cười chào hỏi.

"Uhm, cũng cả bảy tám năm rồi còn gì" Thanh Thanh gật đầu.

"Ai vậy Thanh Nguyên?" Quốc Nhi đang đói nhưng cũng lên tiếng hỏi cho có lệ.

"Đây là bạn cũ của tao trước khi gặp tụi mày" Thanh Nguyên quay qua giới thiệu, rồi mọi người cùng chào hỏi.

"Vậy đi ăn chung đi, thật tình là nếu không nhanh sẽ có án mạn đấy" Thiên An sau một hồi chào hỏi thì lên tiếng xong thảy ánh nhìn sang phía Quốc Nhi, Thanh Nguyên hiểu ý liền nói thêm.

"Uhm, bọn này đang trên đường đi ăn, có muốn tham gia không?" Thanh Nguyên hỏi Thanh Thanh.

"Uhm được đó, tao cũng đang có chút chuyện, giờ mày ở đây sẵn nhờ luôn" Thanh Nguyên gật đầu rồi đỡ Anh Thư cả sáu người cùng đi vào quán ăn lần trước Thiên An với ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vào ăn.

"Tuấn ơi, nhanh nhanh đem đồ ăn cứu đói!" vừa bước vào quán Thanh Nguyên đã réo ầm lên.

"A mấy chị, sao tới trễ quá vậy?" Tuấn đang ngồi học bài trong quầy tính tiền thấy sáu người vào thì chạy ra.

"Ừ ừ cái đó nói sau đi, đem đồ ăn cứu đói cái đã" Kim Ngân ngăng lại thằng nhóc mà nói.

"À chuẩn bị xong hết rồi, các chị ngồi đi" Tuấn nhanh nhẹn dẫn cả sáu người vào bàn rồi bỏ vào trong.

"Mọi người là khách quen ở đây à?" Thanh Thanh nhìn Thanh Nguyên hỏi.

"Ừh, tối thứ Bảy nào cũng sẽ tới đây ăn tối vào đúng 8h, nhưng bây giờ đã gần 9h rồi" Thanh Nguyên gật đầu nói.

"Her, vui vậy" Thanh Thanh thật hâm mộ nha, "À mà Anh Thư này, sao em về đây mà không đi tìm anh trai em để ra nông nổi này?" Thanh Thanh sực nhớ ra Anh Thư quay sang hỏi.

"Em bị mất liên lạc với anh trai, hôm trước lại bị móc túi, mất hết hành lý khi vừa xuống máy bay cho nên không thể làm được gì cả" Anh Thư giọng rưng rưng kể lại.

"Ờ, vậy tại sao em lại ra nông nỗi này?" Thanh Nguyên hỏi thay Thanh Thanh.

"À, chị cũng biết lần trước em đánh nhau với bọn kia, hôm qua lại đụng độ nhưng em lại không đủ sức đánh với bọn họ vì đã hai ngày không có gì trong bụng, sau đó ... " Anh Thư đang kể lại thì bị Tuấn làm gián đoạn.

"Đồ ăn tới rồi đây" Tuấn bưng ra một khay đồ ăn cùng với bốn ly nước đặt xuống bàn, "A! mình có thêm hai người sao?" Tuấn giờ mới để ý cái bàn hôm nay tự nhiên chật hơn một chút, quay lại thấy có hai vị khách lạ.

"Sack cái thằng này, giờ em mới biết sao, còn không mau vào trong lấy thêm hai cái chén với hai đôi đũa đi!" Thiên An trừng mắt bó tay nhìn cậu nhóc, lơ đễnh cũng có chừng mức thôi chứ?!

"A! Em xin lỗi, thế xin hỏi hai người uống gì ạ?" Tuấn quay sang hỏi Thanh Thanh với Anh Thư.

"Cho chị ly trà đá đi chú em" Thanh Thanh cười cười nhìn cậu nhóc rồi nói.

"Cho mình ly nước dừa tươi" Anh Thư mệt mỏi lên tiếng.

"Ok có liền" Tuấn lượn ngược vào trong chưa đầy một phút đã quay ra với hai cái chén và hai đôi đũa, ba phút sau lại lượn ngược trở ra với hai ly nước và thêm mấy món nữa.

"Mọi người ăn ngon miệng" Tuấn nói rồi quay đi.

"Cho thêm hai dĩa cơm chiên, một dĩa bò xào ớt xanh với một tô canh hầm khoai tây đi nhóc" Quốc Nhi đang ăn quay sang nói với Tuấn trước khi cậu nhóc rời đi.

"Dạ" Tuấn quay lại gật đầu với Quốc Nhi rồi trở ngược vào trong.

"Nhiêu đây đồ ăn còn chưa đủ à?" Thanh Thanh tò mò nhìn bốn người kia rồi chỉ vào bàn đầy thức ăn hỏi. Nhì bọn họ bốn người mảnh khảnh vạy mà...ăn còn hơn hổ đói nữa.

"Với người thường thì đủ nhưng với bọn này thì không" Kim Ngân nháy mắt tinh nghịch trả lời một câu thà không trả lời còn hơn rồi tiếp tục ăn cơm. Tuấn lại quay ra với 4 thứ mà Quốc Nhi mới gọi rồi bay mất.

"Uhm thôi kể tiếp đi Thư" Quốc Nhi quay sang nói với Anh Thư làm cô nhóc ngạc nhiên, nãy giờ để ý chỉ thấy Quốc Nhi cặm cụi ăn ăn và ăn mà sao vẫn để ý hay thế!?

"Dạ, em nói tới đây rồi ta?" Anh Thư không thể nhớ ra.

"Gặp bọn côn đồ hôm qua" lại là Quốc Nhi vừa ăn vừa trả lời.

"A! Vì hai ngày chưa có gì trong bụng cho nên em chỉ còn cách bỏ chạy, nhưng bọn họ không hề bỏ cuộc mà cứ rượt em cho tới lúc nãy, may mà em còn được vài xu lẻ nên gọi cho chị Thanh Thanh" Anh Thư nói xong thì bưng ly nước lên uống mọit ngụm rồi cũng bắt đầu ăn cơm.

"Ờ" Thanh Thanh gật gù, "vậy bây giờ em tính sao?" Thanh Thanh hỏi.

"Em không biết, chắc phải nhờ chị giúp thôi, cho em ở nhờ vài ngày để liên lạc với ba mẹ bên kia" Anh Thư sau vài giây suy nghĩ thì nói.

"Chị cũng muốn giúp em nhưng nhà chị vừa bán rồi, chị đang định thứ hai này sẽ cùng chồng sang Mĩ sống cùng gia đình anh ấy" Thanh Thanh nhăn nhó trả lời giọng bất nhẫn.

"Vậy thôi Anh Thư qua nhà bọn này ở đi, dù sao thì nhà vẫn còn hai phòng trống mà" Thiên An chen vào.

"A! Thanh cũng đang định nhờ mọi người chiếu cố con bé này" Thanh Thanh reo lên.

"Uhm, Vậy thì Anh Thư cứ qua đó sống" Quốc Nhi vẫn chăm chú ăn mà lên tiếng làm Thanh Thanh với Anh Thư hết sức ngạc nhiên, cái người kia đã ăn hết hơn một nữa thức ăn trên bàn rồi.

"Vậy thì tốt quá!" Thanh Thanh cùng Anh Thư reo lên vui vẻ.

"Vậy em có thể ở trọ chỗ các chị luôn được không ạ? Vì anh trai em đã có vợ cho nên em cũng không muốn chung đụng với chị dâu" Anh Thư hỏi. (điêu!)

"Ok, sao cũng không thành vấn đề, đông vui mà" Thanh Nguyên tỉnh bơ gật đầu cùng ngồi ăn với mấy người kia, họ ăn uống vui vẻ xong thì chia tay Thanh Thanh mà cùng nhau về nhà, từ nay cái căn nhà vốn đã náo nhiệt của bốn cô gái sẽ càng náo nhiệt hơn cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro