Chương 6 - Anh Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 - Anh Thư

"Dạ vâng, mẹ em là người Nhật lai Việt sống ở Nhật, sau này cha em đi công tác sang đó gặp mẹ, hai người quen nhau rồi mẹ theo cha về Việt Nam. Sau này mẹ không thể quen được với thời tiết ở Việt Nam cho nên cha mẹ cùng anh trai giữa về Nhật, em vì đang học dang dỡ cấp một cho nên cha mẹ để em ở lại với anh trai lớn, sau này hết cấp một thì anh trai vì công việc bận rộn nên cho em sang Nhật với cha mẹ luôn, bây giờ em lại về đây thôi" Anh Thư lại giải thích cặn kẽ, không thèm giấu diếm gì hết, chỉ có điều không nêu tên anh mình thôi.

*****************

Thấm thoát mà mới đó đã một tháng trôi qua, cũng đã gần đến Noel rồi. Mọi người trở nên bận rộn hơn nhưng trên mặt ai ai cũng háo hức vì được nghỉ lễ, sẽ có rất nhiều tiết mục hấp dẫn cho riêng mình. Trong căn nhà nào đó có năm cô gái cũng đang hăng say trang trí cho căn nhà của mình. Mọi việc bây giờ đối với các cô đã đi vào quỹ đạo.

Trong một tháng nay thì đã có không ít việc xảy ra và những việc đó đều làm cho họ nhức đầu nhức óc, như với Thiên An thì vẫn phải ngày ngày đấu khẩu với cái tên boss đáng chết kia. Thanh Nguyên thì ngày ngày phải đối mặt với anh chàng boss đẹp trai nhưng cực kì cực kì cực kì ít nói, làm cô cũng bị lây tính tự kỉ của anh ta, từ khi đi làm thì Thanh Nguyên cũng không thường xuyên gặp sếp vì sếp lúc nào cũng đi công tác mà cô thì vẫn còn trong thời gian thử việc nên chưa được diện kiến nhiều. Kim Ngân thì cuối cùng cũng đã biết được cái con người tên Tống Anh Phưng kia chính là tổng giám đốc của công ty hàng không, cũng chính là boss lớn của cô, và đau đớn thay từ cái ngày nhận ra điều đó cũng chính là ngày cô bị boss đày đoạ đến là tàn héo dung nhan. Còn con người ít nói nhất nhà của chúng ta, Quốc Nhi thì vẫn phải ngày ngày đối phó với tên boss khó tính kia cùng trốn tránh anh ta, thật sự là mệt mỏi.

Nhưng! Đúng, nhưng mà họ lại có một niềm vui mới đó là đón tiếp thành viên mới cho căn nhà này. Thành viên mới là cô gái đang học đại học năm nhất, vừa tròn 18 tuổi, em gái của người bạn cũ của Thanh Nguyên vừa mới du học ở Nhật về. Cô gái tên là Nguyễn Võ Anh Thư, một cô gái khá dễ thương, vui vẻ và cực kì giỏi dang, làm cho căn nhà đã rộn ràng của bốn cô gái càng rộn ràng hơn. Anh Thư từ ngày tới ở chung vẫn thường hay vắng mặt luôn nhưng cứ đúng giờ ăn sẽ về. Bọn họ lâu lâu lại thấy cô nhóc lôi về cái thùng, có khi thì cái hộp nhỏ, khi thì cái CD mà không biết là cái gì trong đấy, nhưng chã ai muốn hỏi nên cũng mặc, vì họ chỉ cần Anh Thư đừng phá nhà là được rồi.

"Noel này mày lại phải về nhà à?" Thanh Nguyên sau một ngày cùng với bốn người kia trang trí căn nhà thì nằm dài một mình một sofa mà hỏi Thiên An dù đã biết rõ câu trả lời.

"Ừ, anh chị lớn gọi, không về thì có mà nghe tụng kinh" An vừa cạp táo vừa trả lời. Nhà cô theo đạo công giáo, cho nên một năm ngày nào không về cũng được, nhưng tới Noel và Tết thì thế nào cũng phải về nhà vài ngày không thì thế nào cũng bị giảng đạo bởi hai vị lão nhân gia ở nhà.

"Thế còn Anh Thư, em ở đây hay là về nhà?" Kim Ngân quay sang hỏi Anh Thư.

"Dạ em ở đây thôi, nhà em không theo đạo, không có quan tâm cho mấy về việc giáng sinh này, thêm ba mẹ toàn ở Nhật, đi về mệt lắm" Anh Thư trả lời, tay thì vẫn mằn mò với cái rubik của mình.

"Vậy thì ở nhà đón noel với chị được rồi" Quốc Nhi nãy giờ ngồi nhai snack lên tiếng.

"Ủa, không phải công ty chị có party đãi nhân viên sao?" Anh Thư tò mò hỏi.

"Không muốn đi" Quốc Nhi thản nhiên nói cùng bưng ly cocktail tự pha lên hớp một ngụm.

"Herher, có đồ ăn free mà không đi, có chuyện gì thế?" Thiên An thấy Quốc Nhi lúc này hơi lạ, tò mò kề sát mặt Quốc Nhi hỏi, hỏi cho có lệ thôi chứ ai chã biết lí do là gì.

"Ở nhà ngủ tốt hơn" Quốc Nhi thản nhiên.

"Hờ, vậy thì hai chị em mình ăn mừng noel chung thôi" Anh Thư vui vẻ nói, dù gì thì cô cũng chưa có biết phải làm gì trong mấy ngày đó.

"Vậy thì hai chị em khanh ở nhà vui vẻ, trẫm thì bị ép phải đi tiệc với tên tổng đại boss rồi" Kim Ngân chán nãn, thật không hiểu cái tên boss đó muốn gì, bao nhiêu cô nàng chân dài luôn kè kè với hắn như thế. Mỗi lần có tiệc tùng gì thì lại kéo cô đi mới khổ, nhưng mà nếu cô mà chịu phục thì cô đâu còn là Phương Kim Ngân nữa.

"Mấy chị toàn làm trợ lí boss lớn không nhỉ, sướng thật" Anh thư nhìn mấy người đàn chị mà thật sự rất hâm mộ, người nào cũng thật tài giỏi.

"Không sướng đâu em ơi, làm rồi mới biết không phải như những câu chuyện ngôn tình em hay đọc trên mạng đâu" Thanh Nguyên than thở, thật sự là một phần nhỏ cũng không giống trong truyện.

"Sao vậy chị?" Anh Thư ngạc nhiên hỏi.

"Biến Thái" Quốc Nhi lên tiếng đầu tiên.

"Nham nhở" từ ngữ không được hoa mĩ lắm từ Thanh Nguyên.

"Đê tiện" Kim Ngân cũng lên án, mấy tên boss thì tên nào cũng luôn luôn có vài cô chân dài bám theo thật chướng mắt.

"Bóc lột sức lao động toàn diện - khốn-nạn!" Thiên An nghiến răng trèo trẹo mà nói, thật sự là chịu hết nổi cái tên boss của cô.

"Herher, có ghê gớm như mấy chị nói không vậy?" Anh Thư nhìn những biểu hiện của mấy đàn chị mà đến là toát mồ hôi lạnh, các anh trai của cô tệ thế sao?! Nhưng như vậy lại càng thích, có trò vui chơi rồi.

"Còn hơn cả tưởng tượng" cả bốn cùng đồng thanh.

"Mấy chị đừng hù em như thế chứ" Anh Thư vờ mếu máu, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đang có một nụ cười gian tà sau cái nhếch miệng kia.

"Thôi đừng nói tới chuyện này nữa, đi làm đồ ăn thôi, đói rồi" Thiên An đứng dậy đổi đề tài, chỉ cần nhắc tới cái tên kia là cô lại thấy ghét rồi.

"Ok ăn mừng sớm một bữa đi, mai tiễn mày về nhà" Thanh Nguyên cũng bật dậy mà vui vẻ.

"Chừng nào cơm chín thì gọi tao" Quốc Nhi vừa đi về phòng mình vừa thảy lại vài tiếng, dù sao thì cô cũng chỉ có nhiệm vụ ăn chứ không cần phải nấu mà lo gì.

"Ok" Kim Nguyên nói với theo Quốc Nhi rồi cùng ba người kia vào bếp bắt đầu làm một bữa ăn thật thịnh soạn. Bốn người vui vẻ cười nói trong nhà bếp vừa nấu ăn, một tiếng đồng hồ sau thì trên bàn đã có một bàn thức ăn thật phong phú với thật nhiều món ăn yêu thích của từng người cùng với một cái bánh cake hình khúc cây đúng với mùi vị noel do Anh Thư làm được bày ra trông thật đẹp mắt.

"Công nhận từ ngày nhà mình có Anh Thư thì thức ăn thật phong phú lên hẳng ấy nhờ" Kim Ngân nhìn cái bánh kem trông thật đẹp mắt nức nở khen.

"Chị cứ nói quá thôi" Anh Thư đỏ mặt, đem bánh kem mới vừa làm xong bỏ vào tủ lạnh.

"Tao đi gọi Quốc Nhi đây" Thiên An không thèm để ý đến những lời nói của Kim Ngân mà đi vào phòng gọi Quốc Nhi.

"Thơm quá" Thiên An vừa ra tới cửa bếp thì đã thấy Quốc Nhi mắt nhắm mắt mở đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch đứng ở cửa.

"ỐI!" cả bốn người cùng hét. Cái con người kia thật sự quái đảng mà, lúc nào cũng có thể hù người hết, cứ nghe mùi thức ăn là sẽ thấy mặt nàng, mà mỗi lần thấy mặt nàng đều là cái phong cách chết người này.

"Yêu cầu mày đi chỉnh tu lại y phục và mặt mày, còn không thì nhịn đi" Thiên An choáng luôn với đứa bạn liền chạy lại đẩy ngược Quốc Nhi vào trong wc.

"Chị Nhi đúng là biết cách hù người" Anh Thư quay sang nhìn mấy chị gái mà cười nói.

"Sống với nó mấy năm rồi mà cũng không thể làm quen được với việc này đấy" Thanh Nguyên ca thán.

"A, em đi lấy máy chụp hình, chúng ta chụp mấy bức làm kỉ niệm nhé" Anh Thư sực nhớ ra là mẹ đã dặn lâu lâu nhớ chụp hình gởi về cho mẹ xem con gái của mẹ thế nào, không làm thì thế nào lão bà cũng xẽ tìm đến thì khổ. Lí do phụ thôi, chính là đang có mưu đồ đấy, còn mưu đồ là gì thì sẽ sớm biết thôi.

"Uhm thế thì nhanh lên nhé" Thiên An nói với theo Anh Thư bây giờ đã khuất sau cầu thang, chưa đầy hai phút sau đã thấy cô nhóc trở lại với một cái máy ảnh kĩ thuật số đeo trên cổ.

"Wow, chị không biết là em còn biết dùng cái này đấy Thư, sao cái gì em cũng biết thế?!" Kim Ngân nhìn cái máy trên cổ cô em gái mà kinh ngạc hỏi.

"Hì, em cũng có giúp anh trai lâu lâu chụp ảnh cho nên cũng biết chút chút thôi ạ" Anh Thư cười cười giải thích, cùng lúc Quốc Nhi cũng đã quần áo chỉnh tề bước ra.

"Tao đói lắm rồi" Quốc Nhi nhăn nhó ôm bụng than, hầu như bọn họ mà thấy mặt Quốc Nhi thì thường cái câu họ nghe được nhiều nhất chính là câu đó.

"Mấy chị ngồi lại đi em chụp vài bức rồi mình cùng ăn" Anh Thư nói với mọi người, nhanh như sóc mọi người cùng nhau chụp vài bức ảnh rồi thì ngồi vào bàn ăn.

Mọi người cùng nhau ăn một cách vui vẻ, Anh Thư cũng rất thích thú ngồi nghe mấy chị gái kể chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu cũng không quên đưa máy ảnh lên chụp hình mấy chị gái một cái, đủ các biểu hiện. Cô phải công nhận là các chị gái không thể nói là có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng lại rất có phong cách riêng của từng người lại cực kì ăn ảnh. Quốc Nhi thì có một phong cách hiền lành nhưng lại lãnh đạm, kiêu sa. Kim Ngân thì cá tính, lãnh khốc. Thanh Nguyên thì ngang bướng, kiêu kì. Còn Thiên An thì giản dị nhưng lại phá phách, nói chung là các chị gái đều có một cái gì đó rất thu hút người khác, nhất là "những người khác phái".

"Anh Thư này, em ăn gì đi chứ tại sao lại cứ ngồi đó mà ôm máy ảnh thế?" Quốc Nhi nãy giờ ngồi cũng không nói nhiều chỉ ngồi nghe bạn mình nói chuyện, để ý thấy là Anh Thư chỉ cầm máy chụp hình rồi lại tự cười một mình, cứ tưởng cô nhóc không được thoải mái.

"A, dạ không gì, em không đói lắm thôi" Anh Thư cười cười trả lời, nụ cười say đắm lòng người.

"À mà Anh Thư này, em kể một chút về mình đi chứ, bọn chị chưa biết gì về em nha" Thanh Nguyên nãy gờ nói chuyện với hai người kia sắp hết chuyện đành quay sang Anh Thư tìm chuyện nói tiếp.

"À, em cũng không có gì đặc biệt đâu ạ" Anh Thư liền lắc đầu cười trừ, Quốc Nhi để ý thấy cô bé này rất thích cười.

"Thế nào thì cũng cho bọn chị biết về gia cảnh của em chứ, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà" Thiên An cũng muốn biết một chút về cô gái này.

"Đúng đó, em ở đây cũng cả tháng rồi mà bọn chị có biết chút gì về em đâu" Kim Ngân cũng lên tiếng.

"À, dạ vâng, cha mẹ em sống ở Nhật, em từ nhỏ sống với anh trai, nhưng sau này lại bị anh trai cho qua Nhật du học sống cùng Cha mẹ, tháng trước mới học xong cho nên về đây. Nhà em có cha, mẹ, và hai anh trai" Anh Thư tóm tắt kể lại, trên môi vẫn không quên vẽ lên một nụ cười.

"Vậy em là người Nhật à?" Thanh Nguyên bỗng dưng lên tiếng tò mò, "Ý chị là em là con lai chăng?"

"Dạ vâng, mẹ em là người Nhật lai Việt sống ở Nhật, sau này cha em đi công tác sang đó gặp mẹ, hai người quen nhau rồi mẹ theo cha về Việt Nam. Sau này mẹ không thể quen được với thời tiết ở Việt Nam cho nên cha mẹ cùng anh trai giữa về Nhật, em vì đang học dang dỡ cấp một cho nên cha mẹ để em ở lại với anh trai lớn, sau này hết cấp một thì anh trai vì công việc bận rộn nên cho em sang Nhật với cha mẹ luôn, bây giờ em lại về đây thôi" Anh Thư lại giải thích cặn kẽ, không thèm giấu diếm gì hết, chỉ có điều không nêu tên anh mình thôi.

"Her, vậy là em phải giúp chị học tiếng Nhật rồi, nhà này ai cũng biết tiếng Nhật chỉ có mình chị là không biết thôi" Thiên An ca thán nói với Anh Thư.

"Vâng" Anh Thư lại cười gật đầu. Sau đó mọi người lại vui vẻ trò chuyện, Anh Thư lại tiếp tục công việc chụp ảnh của mình, lâu lâu cũng tham gia bàn tán về thời trang mới của năm sau với các chị gái.

"Đồ ăn ngon quá, bánh cake này cũng rất tuyệt" Quốc Nhi nói sau khi đã ăn no căn cái bụng, đang ngồi ăn trái cây với bánh cake.

"Hôm nay Anh Thư làm bếp chính đấy" Thiên An lên tiếng, vừa đưa một miếng bánh vào miệng.

"Các chị cũng có giúp mà" Anh Thư đỏ mặt, lại cầm máy lên nói, "Nào mọi người chụp thêm vài tấm nữa đi"

"Hình như em rất thích chụp hình nhỉ?" Kim Ngân vừa cười nhìn ống kính vừa nói.

"Chụp cho vui mà chị." Anh Thư cười cười trả lời, nhìn mặt lại gian gian gian.

"Sao từ trước lại không thấy em chụp?" Thiên An tò mò.

"A, cái này...à, tại mấy bữa em quên bén đi mất, hôm qua mới lục hành lí ra mới thấy nó cho nên hôm nay muốn thử xem tay nghề còn tốt không á" Anh Thư hơi ngập ngừng vài giây rồi tìm được một lí do khá ổn liền nói nhanh, mặt vẫn nở nụ cười.

"Thế thì khi nào rửa hình nhớ rửa cho chị với, nhưng đừng bỏ lên mạng nhé" Quốc Nhi nói rồi đứng dậy, "Tao đi làm chút việc, tối nay có trò gì cũng đừng ồn quá, sáng mai cũng đừng gọi, cho gởi lời hỏi thăm hai bác và mọi người nha" nói với Thiên An xong Quốc Nhi lại quay sang Anh Thư, "Nếu mai không có gì làm thì khi nào hai đứa này ra ngoài rồi thì gọi chị dậy, chị em mình cùng đi xem đèn nhé" Quốc Nhi nói thêm với Anh Thư.

"Vâng" cả đám cùng gật đầu tiễn nhị ca ca, Quốc Nhi không nói gì nữa mà quay người đi vào bếp pha một ly cà phê rồi đi thẳng lên phòng cùng một bịch snack to.

"Dám cá là cái cách bịch snack để dành sáng mai mà có nhỡ đói bụng lại lười ra ngoài đem dằn bụng đấy" Thanh Nguyên nhìn theo dáng người ăn mấy cũng mảnh khảnh không mập lên nổi của Quốc Nhi mà nói nhỏ với ba người kia, còn Anh Thư thì không quan tâm mấy mà chỉ chăm chú nhìn vào máy ảnh, miệng lầm bầm cái gì đó không ai nghe rõ.

"Vậy còn ly cà phê?" Thiên An hỏi như đánh đố Thanh Nguyên.

"Ờ, cái đấy thì bó tay" Thanh Nguyên không hiểu được.

"Chắc là giờ lên còn luyện vài cuốn tiểu thuyết của K-Ju Greyz hay gì ấy mà, hình như hôm nay tác giả yêu thích của nó lại ra sách mới" Kim Ngân vừa ăn bánh vừa nói bâng quơ, nghe tới hai chữ K-Ju Greyz thì Anh Thư lập tức quay lên nhìn.

"Sao mày biết K-Ju Greyz là nhà văn nó yêu thích?!" Thanh Nguyên hỏi thay cho Anh Thư câu mà cô vừa định hỏi Kim Ngân.

"À, hôm bữa tao vào phòng nó lấy quyển từ điển, thấy trên kệ là tất cả các quyển truyện của K-Ju Greyz nó đều có đủ, còn có cả chữ kí. thêm một cái là tao tình cờ nhìn thấy trên máy của nó cũng có hai câu mà tao nghe mấy đồng nghiệp cũng có nhắc tới, là cái gì mà "Live it if you dare, Fake it if you need" của nhà văn đó, nghe đâu đó là một nhà văn thần bí trên mạng ấy mà" Kim Ngân làm một lèo, còn Anh Thư thì từ ngạc nhiên chuyển sang vỡ lẽ, rồi lại nở một nụ cười đểu hết sức. Thiên An để ý thấy cô nhóc mấp máy môi như nói cái gì đó, nhưng mọi thứ lại xảy ra rất nhanh.

"Mày dám vào phòng của nhị ca à?" Thanh Nguyên tròn mắt nhìn Kim Ngân.

"Èo, tao có hỏi nhị ca rồi mới dám bước vào, chứ tao đâu có dại, chưa muốn tốn tiền ăn cho nó một tháng đâu, có cả nữa năm tiền lương của tao cũng chưa bù đủ" Kim Ngân cười cười xua tay, nhớ lại lần trước khi mà lỡ dại bước vào phòng Quốc Nhi lấy quyển từ điển mà quên nói với cô thôi mà đã bị mất hết một khoảng tiền lớn để đãi Quốc Nhi ăn trong một tuần, thật là bá đạo.

"Mấy chị nói vậy là sao ạ?" Anh Thư không hiểu nên hỏi.

"À, chuyện là thế này, thật sự chưa thấy ai như con nhỏ Quốc Nhi này cả. Sống chung bao nhiêu năm không sao, từ khi vào đại học cũng là lúc cả bốn ra ngoài thuê nhà riêng thì nó cấm tuyệt đối không đứa nào được vào phòng mình, nếu không nó mà biết thì sẽ phải khao nó ăn một tuần liền. Sau cái lần Kim Nguyên dại dột chui vào đấy đã phải nhịn ăn liền nữa năm để nuôi Quốc Nhi trong một tuần. Sau lần đó nó bỗng tăng lên thành một tháng, mà em nghĩ đi, lúc đấy chị còn đi học, trợ cấp từ gia đình, mỗi tháng có không ít nhưng cũng không nhiều, mà phải nhịn đến nữa năm mà khao Quốc Nhi trong một tuần. Bây giờ lên tới một tháng thì không phải có mà bán nhà hay sao" Thanh Nguyên giải thích cho Anh Thư.

"Tốt nhất em đừng nên đụng vào nhị ca, con nhỏ đó được bọn chị đặt nickname là "cái bụng không đáy" đó, nó chỉ biết tới ăn và ngủ thôi" Thiên An nói một cách dè dặt cùng nhìn về phía cầu thang chỗ phòng của Quốc Nhi.

"Các chị có nói quá không?" Anh Thư tái mặt nhìn mấy bà chị này, có cần phải quan trọng hoá vấn đề như thế không, làm gì mà ăn ghê thế!?

"Quốc Nhi không phải là người bình thường, tuy là háo ăn nhưng chỉ ăn món ngon thôi, món dỡ không bao giờ chạm vào đâu. Mà em chưa tiếp xúc nhiều với nó em không thấy thôi, mà em có thấy trong tủ đồ khô nhà mình có khi nào thiếu đồ ăn vặt không, tủ lạnh cũng không bao giờ thiếu thức ăn, mà bọn chị chỉ ăn được một nữa thôi, còn nữa còn lại là do Quốc Nhi thanh toán sạch đấy" Thanh Nguyên kề sát tai Anh Thư nói nhỏ.

"Wow, thật vậy sao chị?" Anh Thư như không tin vào tai mình, trợn tròn hai mắt thầm thương cho một ai đó, nhưng cũng thấy thật hứng thú với trò chơi này nhưng cũng phải chia buồn cùng một người-nào-đó.

"Không có lừa em đâu, sau này em để ý sẽ rõ, ngày mai mà có đi chơi với nó nhớ mang theo tiền phòng thủ nha, tuy là nó sẽ không bóc lột của em nhưng cũng phải phòng khi có tiền mà đi taxi về, chứ không là đi bộ đấy" Thiên An cười thông cảm với Anh Thư, vỗ vai cô vài cái như an ủi rồi đứng dậy, "Thôi đi ngủ trước đây, mai phải lên đường sớm rồi" nói rồi đem rác của mình vất vào sọt rác rồi đi về phòng mình.

"Chúc em may mắn nhé" hai người kia cũng đứng dậy dọn dẹp rác của mình rồi cũng đi ngủ, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Anh Thư không biết làm gì khác đành đứng dậy dọn dẹp mọi thứ đâu đó rồi cũng về phòng mình rồi mở máy tính lên cùng cầm điện thoại gắn dây kết nối với máy tính.

Đầu tiên là bỏ hình ra máy, sau đó bỏ một số hình nào đó mà cô cho là đẹp nhất vào điện thoại. Xong rồi lên facebook tạo một album hình mà chỉnh chế độ hiển thị riêng tư mà bỏ hết hình vào xong mở photoshop lên, lôi vài thứ phụ kiện linh tinh ra, sau đó quay lại cái điện thoại của mình.

________

Ngoại Truyện: Anh Thư làm tiền. (bh chúng ta sẽ biết đc lí do mà AT nhà mình chụp hình đây)

Hãy xem Anh Thư của chúng ta làm sao mà chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ lại kiếm được gần cả trăm triệu nhá mọi người.

Gởi đi bốn tin nhắn cho ai đó, cùng một dòng tin là, "Có hàng độc, một bức ảnh giá 10 triệu, muốn thì gởi tiền vào số tài khoảng của em, có tiền sẽ có hàng" rồi gởi đi, xong lại ngồi chống tay trái lên bàn gác cái cằm lên lòng bàn tay, tay phải di chuyển con mouse ngồi xem hình cùng chờ đợi, không lâu sau thì điện thoại bắt đầu có tính hiệu tin nhắn lại.

1 trong 4 số nhắn lại.

"phải xem hàng đã rồi mới có tiền" tin nhắn với cái tên khá không được văn minh là "Đê Tiện-Chan" mà cô vừa sửa lại cho người kia.

"xem hàng trước thì lên thành 20 triệu à" trả lời lại (bằng tiếng Nhật nhá mng) người kia. Người nhắn tin này mới đi bàn việc với khách về cho nên máu làm ăn vẫn còn vương vấn đâu đây cho nên ra điều kiện, ai dè tin nhắn lại làm anh chỉ còn biết thanh thân trách phận mà đi gởi 25 triệu vài tải khoảng của cô nhóc để lấy 2 tấm thôi.

"25 triệu đưa anh 2 tấm được chứ?! Phải là hàng độc nhá" vừa gởi tiền vào tài khoảng của cô nhóc vừa gởi tin nhắn lại.

Nhận được tin nhắn thì Anh Thư vui vẻ mở chế độ gởi hình mà gởi liền cho người kia 2 bức hình, 1 bức thì ai kia cười toe, bức khác thì lại đang gặm táo làm người kia nhận hình mà phải phì cười với lời nhắn "Bữa nào rãnh sẽ khuyến mãi cho 1 bức ảnh to đem treo trong phòng luôn, có lòng hảo tâm thì đưa vào tài khoảng em thêm vài đồng nữa là được"

"Cám ơn nhóc nhá" người kia gở lại tin nhắn xong thì mê mẫn ngắm nhìn ai kia trong màng hình.

......

"Mua với số lượng nhiều có được giảm giá không :D" 1 tin nhắn khác từ 1 số với cái tên "Khốn Nạn-Chan" mà cô mới sửa tên gởi tới.

"Hàng chấc lượng cao không giảm" lại là 1 câu đầy tuyệt tình, làm ăn mà. Ai kia đang ngồi suy nghĩ xem ngày mai sẽ có chương trình gì đó thì nhận được tin nhắn nên vì đang tính toán thế là tính tiếp luôn trong tin nhắn, nhận lại 1 câu mà chỉ còn biết lắc đầu đưa vào tài khoảng của cô nhóc 25 triệu.

"25 triệu cho anh 2 bức thật đẹp nhá" vừa trả lời tin nhắn anh vừa cười, không để anh đợi lâu đã nhận được từ Anh Thư 2 bức ảnh một bức ai kia đang đấu tranh với cái đĩa thức ăn 1 cách tài tình, 1 bức khác thì đang cười gian trông rất dễ thương, kèm theo lời nhắn "Chừng nào rãnh sẽ cho 1 bức chân dung, tuỳ lòng hảo tâm mà sẽ có ảnh theo yêu cầu"

"em thật biết cách làm ăn nha" gởi lại 1 tin anh lại vừa nhìn 2 tấm hình trong điện thoại mà cười hết sức vui vẻ.

.......

"Anh Em mà bốc lột ghê vậy nhóc?" 1 số khác với cái tên cô cũng vừa mới chỉnh lại là "Nham Nhở-Chan" gởi tới.

"Anh dạy em là làm ăn thì không kể người thân" cô vừa cười vừa trả lời tin nhắn.

Mới từ công ty về chưa kịp thay đồ đã nhận được tin nhắn từ cô em yêu quái của mình thì anh nhăn mặt, học từ anh cái gì không học lại học cái tính làm ăn thế này, đành vào phòng mở máy tính chuyển vào tài khoảng cô nhóc 30 triệu.

"2 tấm thật đẹp, không thì tháng sau xài tiền mà em kiếm được của mấy tên kia đi" lắc đầu bó tay anh gởi tin nhắn cho em gái mình.

Không phải chờ lâu anh đã nhận được từ cô em gái 5 tấm hình đủ mọi kiểu cười tươi, đang ăn cake, đang rửa bát, đang nhăn mặt và đang nằm trên sofa 1 cách lười nhát trông thật là đáng yêu làm anh rất hài lòng cùng với lời nhắn, "haizzz, tuy em là em gái anh nhưng không giống anh mà làm chuyến làm ăn lỗ vốn này đấy, nhớ bồi thường xứng đáng nhá, chúc anh trai ngủ ngon" làm anh phì cười.

............

"cho anh 1 tấm đi, tiền đã gởi vào tài khoảng rồi đó, 15 triệu luôn đó" - số cuối cùng với cái tên "Biến Thái-Chan" là Anh Thư hài lòng nhất, liền nhanh chóng ấn vào chế độ gởi hình và tìm 2 bức ảnh 1 bức người kia đang cười hiền pha cà phê, và 1 bức người ta đang nhiệt tình với đĩa thức ăn mà gởi đi cho anh trai kia.

"Khuyến mãi cho anh trai nhanh nhẹn 1 bức đấy, chúc ngủ ngon" Anh Thư nhanh nhẹn gởi đi, người bên kia mới vừa tắm xong đi ra thấy tin nhắn thì liền lên máy nhanh chóng chuyển 15 triệu vào tài khoảng của Anh Thư không chần chừ, với anh có đưa thêm vài chục triệu cũng chẵng có việc gì, chỉ cần là liên quan tới người kia thôi, và thật sự rất hài lòng với 2 bức hình này, quả là đáng tiền mà, cô nhóc kia thật là làm được việc đi. (anh này dại gái quá đi)

"Các anh à, con đường đến trái tim của các chị gái của em sẽ còn rất nhiều phong ba đây, chúc các anh toàn thây nhé" vừa nhìn tấm hình 4 ông anh trai của mình trên màng hình máy vi tính Anh Thư vừa nói. Bức hình này là năn nỉ lắm 4 người mới chịu chụp với cô trong 1 bữa tiệc gia đình ở Nhật, trông 4 người 4 kiểu phá cách, trầm mặt, lãnh đạm, và cá tính nhưng ai cũng có 1 khí chất phi phàm, thế mà lại bị hạ gục dưới chân 4 chị gái của cô.

Còn về số tiền mà Anh Thư kiếm được dùng để làm gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở những chương sau nhé.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro