Chương 7 - Bán đứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Thu vui vẻ all ^^~

Chapter 7 - Bán Đứng

"Her, tôi chỉ là công bằng thôi, anh bắt tôi làm cơm thì đương nhiên anh phải rửa chén, chẵng lẽ có vụ cấp dưới phải hầu hạ cấp trên cả việc rửa bát à?" cô nhìn anh cười đểu, mà cũng chẵng có chuyện gì lớn lao cả, chỉ là ngày nào cũng phải làm cơm cho anh mà chã được khen lấy một lời làm cô thấy tức, cho nên được một tuần thì cô chịu hết nổi, lúc ăn trước khi ăn cơm thì cô liền gạt đũa của anh mà phán, "Muốn ăn thì phải rửa chén, còn không thì đi ăn cơm tiệm đi" nói rồi ngồi ăn ngon lành, ai kia không biết làm sao đành phải mỗi bữa ăn xong phải khệ nên rinh mấy thứ vừa ăn xong đi rửa, còn người kia thì ngồi đó uống nước + ăn trái cây vừa cười mình, tức ói máu mà không làm gì được.

*************

"Mày đi chừng nào quay lại?" Thanh Nguyên hỏi Thiên An 2 mắt rưng rưng.

"Dẹp mày đi, tao đi tới tối mai lại về chứ có đi luôn đâu mà mày làm ghê vậy con kia" Thiên An liếc Thanh Nguyên 1 cái.

"Hehe, làm cho nó giống mấy bộ phim Hàn Quốc tình cảm sướt mướt chứ mày" Thanh Nguyên toe toét cười mà nháy mắt chọc ghẹo.

"Em ở nhà phải đề phòng hai đứa này cẩn thận, hai đứa này nó gian dữ lắm á và nhớ giúp chị nấu thức ăn cho Nhi nhen, nó không ra ngoài thì cứ đem thức ăn lên cho nó, không nó lại xĩu nữa thì khổ đấy" Thiên An cứ dặn đi dặn lại mấy câu này đến là Anh Thư đã thuộc lòng. Thiên An là thế, vô tâm nhất cũng là cô mà chú tâm nhất vẫn là cô.

"Dạ chị cứ yên tâm" Anh Thư vừa cười vừa gật đầu lập đi lập lại cái câu từ sáng đến giờ.

"Mày cũng biết là đi chỉ có hai ngày mà sao bà cụ non thế, có bọn tao ở đây không để hai người này chết đói đâu mà lo." Thanh Nguyên cười hắc hắc mà lên tiếng, nhìn Thiên An từ sáng tới giờ cứ ca bài ca muôn thuở mỗi khi đi xa mà nghe đến phát nhàm, mà cô có đi đâu xa đâu, chỉ là từ Sài Gòn ra Đà Nẵng thôi mà.

"Huống hồ gì con người ta có thể nhịn ăn đến hai tuần, mày đi có hai ngày mà lo gì con Nhi nó chết đói" Kim Ngân cũng bon chen.

"Ừ thì tao là bà cụ non tụi mày mới biết điều mà làm, còn cái vụ hai ngày không ăn gì con Nhi nó có chết đói không thì bọn mày tự hiểu" nãn với hai người bạn Thiên An không nói nhiều nữa mà quay sang Anh Thư, "Thôi chị đi đây, noel vui vẻ nha" nói với Anh Thư xong thì Thiên An vác cái thây không một thứ tuỳ thân nào ra xe anh trai đang chờ ở ngoài kia. (ai không nhớ thì đọc lại chap 1 nhé, anh Thiên Hạo đó ;) )

"Oaaaa tự do rồi!" Thiên An vừa bước lên xe thì Thanh Nguyên cùng Kim Ngân đã réo ầm lên mà ôm chầm lấy nhau làm Anh Thư nhém chút nữa phải vào viện tai mũi họng để kiểm tra lại tai mình.

"Hai chị bình tĩnh chút nha" Anh Thư vừa bịt tai lại vừa la lên mới có thể ác được giọng của hai người kia.

"A quên mất!" Hai người đang ôm nhau kia như bừng tỉnh, nhớ ra trong nhà còn có người thứ ba, xong lại nhìn nhau rồi nhìn sang Anh Thư mà cười cực kì gian xảo làm Anh Thư vô tội nhà ta đến là rùng mình một cái. Giác quan thứ 6 của người con gái cho cô biết là sắp có việc không hay sẽ xảy ra, và như chứng minh cho giác quan của cô là không xai bỗng dưng có hai cái bóng bay cái vèo lại hai bên cô.

"Anh Thư đẹp gááááááái" tiếng của Kim Ngân kéo dài, giọng lại còn ngọt hơn cả đường cát mà gọi tên Anh Thư.

"Anh Thư dễ thương của chị" giọng của Thanh Nguyên cũng ngọt như mía lùi làm Anh Thư nổi hết cả da gà lên, may mà đang mang áo khoát ngoài chứ không sẽ bị lộ mất.

"Hai...hai chị có chuyện gì cứ nói, đừng...đừng...a nhầm....không...không cần phải dùng tới chiêu này đâu" Anh Thư kéo tay hai người ra khỏi người mình mà cố gắng nói hết câu, tuy thích mấy chị gái này nhưng cô cũng không nghĩ là mình thích ngời khác chạm vào người mình nha.

"Đúng là Anh Thư nhà mình hiểu chuyện nhất" chỉ chờ có thế hai người cùng thả người Anh Thư ra mà lấy áo khoác khoát vào, chỉnh chu lại quần áo và xách túi xách của mình lên, chuẩn bị đeo găng tay vào.

"Hai chị ...?" Anh Thư chã hiểu mô tê gì hết nhìn hai người trước mặt như người ngoài hành tinh.

"À, là như thế này, em dù sao cũng nói là hôm nay không có ra ngoài nên ở đây trông chừng Quốc Nhi giúp bọn chị nhé, bọn chị đã có plan cho hôm nay rồi, chỉ chờ Thiên An nó đi là hôm nay sẽ không thấy mặt bọn chị đâu" Thanh Nguyên cười cười móc chìa khoá ra.

"Mấy năm trước toàn phải dắt Quốc Nhi theo làm chơi chã vui tẹo nào, năm nay nhờ em giúp coi chừng Quốc Nhi nhé. Nhớ cho nó ăn dùm bọn chị không là nó trốn luôn trong phòng chứ không ra đâu" Kim Ngân giải thích thêm, Anh Thư như hiểu ra vấn đề. Thì ra hai bà chị ham chơi này không phải mừng vì Thiên An không có ở đây, mà là mừng vì có người thế thân cho hai người coi chừng Quốc Nhi để được chơi thoải mái hơn, có cần phải vậy không?!

"Ơ thế còn việc phải đi tiệc với sếp của hai chị thì sao ạ?" Anh Thư lo lắng hỏi, lúc nãy đang cười thầm cho số phận của Thiên An giờ lại phải thương thầm cho số phận thảm hại của hai anh trai mình sao?

"Hới, hơi đâu mà lo, mấy tên đó muốn làm gì chã được, tìm đại một em chân dài là xong thôi có gì to tác đâu, còn đi chơi mới là quan trọng với tụi này" Thanh Nguyên với Kim Ngân trao đổi với nhau một ánh nhìn đầy mưu mô rồi trả lời Anh Thư.

"Thế...thế chị định đi đâu ạ?" Anh Thư cố gắn vớt vát lại chút hy vọng, hôm nay làm không xong xem chừng tháng này không đủ tiền tiêu vặc.

"Ờ cũng chưa biết được, chắc là đi dạo phố rồi tối đi bar" Thanh nguyên trả lời qua loa cho có chứ lịch trình của bọn cô mà tiết lộ ra thì còn gì vui.

"Vâng, hai chị đi chơi vui vẻ" Anh Thư méo mặt nhìn hai bà chị bước ra khỏi nhà mà than thầm cho số phận của hai ông anh mình.

"Nhớ nấu đồ ăn cho Nhi nhen, ai không chết chứ con đó mà không cho nó ăn một ngày là chết thật đấy" trước khi khuất sau cánh cửa thì Anh Thư còn nghe văng vẳng tiếng Kim Ngân vọng lại.

"Huhu, xin lỗi nha mấy anh, mấy anh đã chọn nhầm người để yêu rồi" Anh Thư lầm bầm trong miệng mà đi ngược lên phòng mình.

Mới có 8 giờ sáng ngày nghỉ thì giờ này Quốc Nhi sẽ chưa dậy, vậy thì tiếp tục đi dọc hình thêm chút nữa, 10 giờ đem đi rửa hình rồi mua thức ăn, trước 12 giờ sẽ có thức ăn và cũng là lúc Quốc Nhi thức dậy.

______

Quay lại với Thiên An, không biết số cô xui xẻo thế nào mà lại có ông anh bán em gái mình để cầu hư vinh như ông anh trai mình không nữa, khi mà mới thoát được hai nhỏ bạn quái chiêu thì đã bị ông anh trai hù đến chết khiếp.

"Sao em không đem theo gì hết vậy?" nhìn em gái mình tay không về nhà mà anh đến là choáng, con gái gì mà đến cái giỏ xách tay cũng không có là sao trời?!

"Her, anh bị ấm đầu hả anh trai, có khi nào về nhà mà em có mang theo gì sao?" Thiên An nhìn anh trai mình như người trên trời mà hỏi.

"Vậy sao?" anh hỏi, không biết là hỏi em gái hay tự hỏ chính mình.

"Hôm nay anh bị gì vậy Hàn Thiên Hạo?" Thiên An lo lắng đặt tay lên trán anh mình xem anh có bị ấm đầu không. Xem trán anh lại xem trán cô, nhiệt độ có phần còn mát hơn trán cô mà?

"Không có gì" Thiên Hạo gạt tay em mình ra, "Để yên cho anh lái xe" Thiên Hạo nói thêm rồi chú tâm lái xe.

"Đường này không phải đường về nhà mà?" Thiên An nhìn anh trai mình nghi ngờ, để xem con đường này dẫn đến nhà bác trai, nhà bác trai chính là nhà...

"Aaaa, chúng ta tới đấy làm gì?" cô bỗng hét lên, không phải chứ?!

"Mẹ nói là trước khi về nhớ ghé sang mừng giáng sinh bác trai một chút" Anh cười cười nụ cười méo xẹo nói với cô. "Với lại mấy bữa này nghe nói bác trai sức khoẻ không được tốt cho lắm" anh nói thêm, khơi dậy lòng thương người của cô em mình.

"Ờ, cũng cả tháng rồi chưa gặp được bác trai" Thiên An nghe nói tới bác trai thì liền xìu xuống, dù gì cô cũng rất thích bác trai mà. cả tháng nay vì đã về hưu cho nên bác trai cũng chẵng tới công ty cho nên chưa gặp được bác trai để hỏi thăm sức khoẻ.

"Ừ" Thiên Hạo gật đầu rồi chăm chú lái xe, xe chạy trên một con đường khá yên ắn dẫn vào một khu biệt thự cao cấp nhưng cực kì yên tĩnh.

"Xin hỏi anh muốn đi đâu?" tới cổng chính dẫn vào khu biệt thự thì Thiên Hạo bị chặn lại bởi cái rào cảng và anh bảo vệ trẻ măn.

"Ờ, anh là người mới à?" Thiên Hạo tự giới thiệu mình rồi quay lại hỏi anh chàng bảo vệ.

"Vâng" anh chàng bảo vệ trả lời một cách lễ phép, tuy Thiên Hạo đang cười nhưng chú bảo vệ đáng thương của chúng ta vẫn thấy sống lưng mình lành lạnh, không phải lạnh của thời tiết mà là cái lạnh như nụ cười của người kia cơ.

"Ah cậu Thiên Hạo" một người đàn ông đứng tuổi mang cùng một bộ đồ với cậu bảo vệ kia vừa đi đâu về thấy xe của Thiên Hạo liền tiến lại chào. "Tuấn, mở cửa cho cậu ấy vào đi" Ông quay lại bảo với người bảo vệ trẻ kia.

"Dạ chú Huân" gật đầu cái rụp cậu bảo vệ tội nghiệp ngoan ngoãn mở cửa cho cái người kia vào. Không hiểu sao chỉ cần nhìn cái ánh mắt lạnh băng của người con trai tên Hàn Thiên Hạo kia cậu lại thấy là lạ, không phải sợ vì ánh mắt lạnh băng phải nói tới bốn ông hoàng của cả nước về bốn mặt kinh doanh tự nhiên lại bu hết về sống trong khu này, còn ánh mắt kia lại khác khác thế thôi. Ngược lại Hàn Thiên Hạo anh lại cảm thấy chán ghét cực kì ánh mắt vừa sợ hãi vừa khinh thường của cái tên bảo vệ kia, mà anh là một người ít khi chán ghét ai cho thấy cậu nhóc kia thật là một người "may mắn".

"Hình như anh bị chú kia thương hại thì phải" khi xe đã khuất vào trong khu biệt thự thì Thiên An lên tiếng, ngay cả cô cũng nhìn ra là cái anh chàng bảo vệ kia có vấn đề, thêm là mặt mày anh trai mình cũng đang tối sầm lại.

"Không quan tâm" Thiên Hạo ra vẻ chẵng có gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong giọng nói có phần mờ ám.

"Đừng nói em là hai bị tiếng sét ái tình nha!?" Thiên An vẫn không buôn tha cho anh trai mình, chuyện này cũng không có gì lớn lao cả. Chỉ là vào đầu năm ngoái cả công ty đều hơi bị sốc với cái tin trưởng phòng nhân sự cũng chính là anh trai cô là gay. Cô cũng không quá quan tâm chuyện này vì cô chẵng có kì thị mấy chuyện như đồng tính luyến ái, thêm nữa anh trai cô từ nhỏ đã thích những cái cô là con gái mà còn không thích, chỉ là cô thắc mắc tại sao tự dưng anh trai lại tuyên bố như thế khi mà anh chẵng có người yêu cũng chẵng bị một ai làm phiền. Gia đình cô tuy theo đạo nên lúc đầu có hơi phảm cảm nhưng rồi cũng mặc kệ anh, anh đã lớn thì tự anh biết suy nghĩ thôi.

"Em đừng có nói nhãm, khẩu vị anh trai em không có kém như vậy nha" thảy cho em gái cái lườm chết người anh cho xe vào bấm chuông một căn nhà theo kiếng trúc Đông Tây pha lẫn. Nhìn căn nhà ba phần cổ kính bảy phần hiện đại nhưng không kém phần sang trọng. Chuông vừa reo chưa bao lâu thì cánh cổng sắt đã được mở rộng cho xe chạy vào.

"A! Tới thăm bác trai mà quên không mua cái gì cả!" chuẩn bị tắt máy xe bước ra ngoài Thiên An mới nhớ ra là mình đi tay không tới đây.

"Chờ em mà nhớ ra được thì anh đã mua sẵn rồi" đang định bước ra ngoài nhém chút nữa Thiên Hạo đã té nhào vì tiếng hét thất thanh của em gái mình thì quay lại lườm. Không biết nên nói là chúc em gái mình may mắn khi bị tên Doãn Huy kia theo đuổi hay nên chúc tên Doãn Huy kia may mắn khi theo đuổi cái đứa em gái lơ đễnh này của anh đây?

"Vẫn là như cũ chứ hai?" Thiên An bay qua choàng tay anh mình mà nhe răng te tởn hỏi. Anh trai cô vẫn là chu đáo nhất, nếu như không phải hai người là anh em chắc chắn cô cũng sẽ bắt cóc anh về làm anh trai của mình, người như này không phải đi đâu cũng có. Bất quá không lâu sau cô sẽ lại hối hận vì cái suy nghĩ này của mình.

"Dạ, vẫn là bánh kem cafe của Phát Tài thưa cô hai" Thiên Hạo lườm cô em mình một cái rồi mặc cho Thiên An khoác tay mình hai anh em cùng tiến vào trong. Anh cũng muốn xem cái mặt ai kia sẽ thế nào khi người con gái hắn yêu khoát tay người con trai khác, ờ thì mặc dù anh là Gay đi.

"Chào hai bác!" Thiên An vừa bước vào cùng anh trai thì thấy ông bà Phan đang ngồi uống trà trong phòng khách cùng ai kia thì hơi chựng lại nhưng liền lấy lại tinh thần mà bơ luôn ai kia chỉ lên tiếng lễ phép chàp hai vị trưởng bối. Còn ai kia thì không phụ lòng Thiên Hạo, vừa thấy cô tay trong tay với người con trai khác thì đang vui cũng thành ra mặt mày tối sầm lại đầy sát khí làm Thiên Hạo không khỏi phì cười, cho đáng đời dám làm em gái cưng của anh phải rơi nước mắt.

"Ah, Thiên Hạo, Thiên An tới đây" bà Phan, một người đàn bà trung niên không quá đẹp nhưng lại có một khuông mặt hiền từ phúc hậu ngoắc ngoắc hai người lại ngồi cùng với bà và chồng con.

"Dạ, đem cái này cất vào tủ lạnh giúp tôi" đưa cho cô hầu gái cái hộp bánh, dặn dò một câu rồi thì Thiên Hạo kéo em gái mình lại chỗ ba người kia.

"Bác trai, cháu nghe bác không được khoẻ, bây giờ bác sao rồi, mấy bữa nay bận quá cháu không có thời gian thăm bác. Anh hai có mua bánh kem cafe mà bác thích nhất này, bác có muốn ăn không?" Thiên An vừa ngồi xuống đã thao thao bất tuyệt mà quan sát khắp người ông Phan làm ông bà Phan cười đến là vui vẻ, còn Thiên Hạo thì nhăn mặt, ai kia thì lại hết sức ngạc nhiên.

"Thiên An, hỏi thăm kiểu như em thì đến người không bị bệnh cũng thành bệnh đấy" Thiên Hạo đến là lắc đầu bó tay với cô em thoạt nhìn như người lớn mà cực kì trẻ con này.

"A em quên mất, cháu xin lỗi bác" Thiên An tự thấy mình quá thất thố liền quay qua xin lỗi ông Phan rồi bưng ly trà mà người làm mới bưng lên bắt đầu uống.

"Con bé này khi nào mới lớn được đây?" ông Phan xoa đầu cô mà cười cười.

"À mà An An này, hình như thằng con bác bốc lột sức lao động của con lắm sao mà nhìn con gầy đi nhiều vậy?" bà Phan nãy giờ ngồi quan sát thấy hình như cô bị ốm đi nên lên tiếng, không quên pha chuý dí dỏm.

*PHỤT, KHỤ* tiếng phun + sặc nước của Thiên An cùng Huy làm Thiên Hạo ngồi 1 bên phì cười, còn hai người lớn kế bên thì tò mò.

"Mẹ/bác gái!" cả hai cùng tru tréo.

"Có cô ta hành hạ con trai mẹ thì có chứ ai dám làm gì cô ta" Doãn Huy lườm mẹ mình một cái rồi quay sang thảy cho cô một cái nhìn chết người.

"Her, tôi chỉ là công bằng thôi, anh bắt tôi làm cơm thì đương nhiên anh phải rửa chén, chẵng lẽ có vụ cấp dưới phải hầu hạ cấp trên cả việc rửa bát à?" cô nhìn anh cười đểu. Mà cũng chẵng có chuyện gì lớn lao cả, chỉ là ngày nào cũng phải làm cơm cho anh mà chã được khen lấy một lời làm cô thấy tức, cho nên được một tuần thì cô chịu hết nổi, lúc ăn trước khi ăn cơm thì cô liền gạt đũa của anh nà phán, "Muốn ăn thì phải rửa chén, còn không thì đi ăn cơm tiệm đi" nói rồi ngồi ăn ngon lành, ai kia không biết làm sao đành phải mỗi bữa ăn xong phải khệ nên rinh mấy thứ vừa ăn xong đi rửa, còn người kia thì ngồi đó uống nước + ăn trái cây vừa cười mình, tức ói máu mà không làm gì được.

"Ta...ta không nghe nhầm chứ?! Con trai ta, Phan Doãn Huy, tân tổng giám đốc của công ty XXX, một trong mười người trẻ có tương lai nhất Việt Nam, một trong bốn chàng trai sáng giá nhất miền Nam, RỬA CHÉN?" Hai lão tiền bối như khôg tin vào tai mình cứ thay nhau mỗi người một câu mà xướng rồi cùng nhau hét hai chữ "rửa chén" một cách vô cùng phô trương.

"Ba mẹ làm gì mà phải ngạc nhiên như thế chứ?" anh thấy hơi không được tự nhiên, người làm thì khắp nơi trong nhà mà cha mẹ anh lại hét lên một cách vô cùng phô trương như thế khác nào nói cho cả thế giới biết là con trai hai người từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ làm việc nhà?! Ờ thì thật sự là nhỏ lớn chưa bao giờ đụng vào mấy vụ đó thật nhưng mà có cần phải nói quá thế không?! Còn nhìn cái mặt của người kia kìa, nhìn anh một cách đầy chế giễu cộng khinh thường làm anh tức muốn ói máu không cơ chứ?!

"Phì...HAHAHAHAHA...ôi đau bụng chết mất thôi" cô đã cố gắng nhịn lắm rồi nhưng khi nhìn thấy cái bảng mặt ai kia đang lườm mình thì không thèm để ý để tứ gì nữa mà nằm bò ra ghế cười, cười đến chảy nước mắt, cười đến đau cả bụng mà vẫn không nhịn được cười làm cho mấy người làm trong nhà cũng phải nhìn cô mà tái mặt. Từ khi có cậu chủ về tới bây giờ đã hơn một tháng rồi nhưng trong nhà chẵng có lấy một tiếng cười khi cậu chủ có nhà, lúc nào người làm cũng canh cánh lo sợ mình sẽ làm gì sai mà bị đuổi việc thì làm gì dám cười. Thế mà hôm nay cô gái này lại dám đấu khẩu với cậu chủ, giờ còn dám cười anh ta thì hỏi làm sao lại không lo dùm cô cho được. Họ biết cô là người được ông chủ cưng chìu nhưng bây giờ quyền hành trong công ty nằm trong tay của cậu chủ, bộ cô gái này không sợ bị đuổi việc sao? đó là những gì mà người mới nghĩ, còn người cũ làm trong nhà đã lâu trước khi cậu chủ đi du học thì lại nghĩ khác. Họ lại phải nhìn cô gái này một cách khác, vì lúc trước thì cô tuy luôn luôn đùa nghịch mỗi khi tới đây nhưng chưa bao giờ dám cãi lời cậu chủ cả, cậu chủ nói gì cũng nghe kêu làm gì cũng làm, thế mà bây giờ lại trả treo cộng cười cợt cậu chủ một cách công khai thế này, đúng là tuổi trẻ bây giờ khó hiểu.

"Có chuyện gì mà con cười ghê thế An An?" bà Phan thấy cô cười đến đau cả bụng, rơi cả nước mắt nãy giờ mà vẫn không ngừng cười. Còn con trai mình thì bên kia đang như muốn ăn tươi nuốc sống cô, ngay cả Thiên Hạo cũng không thèm nhắc em mình phải im lặng mà còn cười theo. Không lẽ ở công ty con bà lại bị đứa con gái mà bà đã xem là con dâu từ lâu lắm rồi ăn hiếp đến là không thể nói gì luôn hay sao? Haha cái này vui à nha, vậy là từ nay nhà bà sẽ không phải cứ có cái cảm giác nặng nề nữa rồi.

"Haha, cái tên này...cái tên này đã...đã đập hết tất...tất cả....haha....chén tô của cháu...haha....của cháu rồi chứ có...có làm ăn gì được...được đâu chứ mà bác cứ tâng bốc hắn ta...haha như thế chứ...haha" Thiên An vẫn không thể nhịn cười mà đập bàn đập ghế vừa cười vừa nói.

"Ờ, vậy thì còn nghe được, bác tưởng nay thằng con này của bác lại biết làm việc nhà chứ" ông Phan cũng phì cười mà thở phào nhẹ nhõm, thằng con này của ông mà làm được mấy việc đó thì thế giới này có nước sẽ loạn hết thôi. Doãn Huy ngồi một bên mà mặt mày tối sầm hết lại, càng nhìn mặt anh thì Thiên An càng cười dữ dội hơn làm Thiên Hạo cũng bắt đầu thấy lo lắng cho em gái.

"Hai ơi cứu...cứu mạng hai ơi...chết mất thôi!" Thiên An ôm bụng cầu cứu anh trai, thật sự là không dừng lại được.

Chỉ cần nhìn thấy cái mặt nhăn nhó đó thì sẽ lại nhớ tới những lúc ở công ty mà anh bị cô bắt rửa chén thì hài hết sức luôn, ngồi nhìn anh đứng đó vật lộn với mấy cái hộp cơm mà đến là thảm hại, cà vạt thì nhét vào túi áo, áo sơmi hàng hiệu tay dài thì phải xoắn lên tới tận khuỷ tay. Cái lần đầu tiên không có mang tạp dề làm anh đã phải thay đồ sau khi làm loạn cào cào cái phòng ăn riêng làm cô phải vừa tức vừa buồn cười mà dọn dẹp hết lại mọi thứ. Ngày hôm sau rút kinh nghiệm cô đưa anh cái tạp dề màu hồng có hình hello kitty, cái thứ mà anh ghét nhất mà cô cố tình mua vào ngày hôm trước tiếp tục bắt anh rửa chén làm nhìn anh càng buồn cười một cách kinh người. Ngồi ăn tráng miệng mà cô cứ cười mãi mặc cho anh có la hét thế thế nào, làm cái phòng tổng giám đốc ngày thường yên lặng đến đáng sợ kia mỗi lúc tới giờ ăn là lại rộn ràng cả lên. May mà phòng cách âm tốt chứ không thì đến khổ với cái đám nhân viên tò mò bà tám kia.

"Bình tĩnh lại coi nào, con gái con đứa gì mà..." Thiên Hạo bước lại vỗ vỗ lưng em gái giúp cô dễ thở hơn, còn ai kia thì tức anh ách nhưng không biết phải giải toả thế nào.

"Thôi thôi, cũng trễ rồi, mấy đứa mau đi đi để lại không kịp giờ về tới dưới nữa" ông Phan sau một hồi cười theo Thiên An thì mới dừng lại mà nói.

"Dạ vâng" Thiên Hạo đưa cho Thiên An ly nước mà gật đầu, Doãn Huy cũng đứng lên lấy chìa khoá và áo khoát, Thiên An sau khi uống nước thì lấy lại tinh thần mà không đùa nữa đứng dậy.

"Thưa hai bác con đi, có gì con sẽ lại ghé qua chơi ạ" Thiên An lễ phép chào hai người lớn, không thèm để ý tới ai kia không lại không nhịn được mà cười tiếp thì khổ.

"Thưa hai bác con đi, chúc hai bác giáng sinh vui vẻ" Thiên Hạo cũng cuối đầu chào hai người rồi bước ra ngoài.

"Uhm, cho hai bác gởi lời hỏi thăm ba mẹ hai đứa nhen" bà Phan gật đầu chào hai người rồi nhắn thêm.

"Dạ" cả hai cùng gật đầu rồi đi ra ngoài.

"Thưa ba mẹ con đi" Anh cũng te te đi theo hai người kia.

"Nhớ là đừng có dở cái tánh công tử của con đấy nhé, ở nhờ nhà người ta thì phải đàng hoàng một chút nhen" ông Phan nhìn theo con trai mà dặn dò.

"Con biết rồi" anh trả lời cho có rồi đi theo hai anh em nhà kia bỏ lại hai người già trong này cười đến là vui vẻ, thằng con trai này đã có người trị rồi.

"Em đi chung với Huy đi, anh có chút việc cần giải quyết, chiều nay sẽ đáp máy bay ra đó luôn, không đi cùng em được, anh đã gọi cho ba mẹ rồi." ra tới ngoài Thiên Hạo mới quay lại nói với em gái, chỉ tay về phía cái người ở phía sau.

"Đùa à? Em với tên này, đi cùng xe có mà xảy ra tai nạn chăng?" cô hết nhìn anh mình lại chỉ vào mình rồi vào ai kia mà nói, "thêm là em chã có vật tuỳ thân làm thế quái nào mà đi được, nhiều lắm thì tối em đi cùng hai là được" cô lắc đầu ngoày ngoạy không chịu, nghĩ sao lại để cô đi với cái tên ôn thần này chứ?

"Không được, em phải đi với cậu ấy, vì cậu ấy sẽ ở lại nhà chúng ta làm khách, phải có em đưa cậu ta về chứ" Thiên Hạo miễng cưỡng lắc đầu mà nói, anh có cảm giác như đang bán đứng em gái mình vậy, thật là tội lỗi a!

"Cá...cá...cái gì? Ở nhà...nhà mìn...mình á?" cô lắp bắp hỏi lại, không biết vì lạnh hay vì sợ.

"Không được sao?" Doãn Huy bây giờ mới lên tiếng làm cô giật cả mình.

"Anh em người ta đang nói chuyện ai cho anh quyền lên tiếng!" đang tức lại bị tiếng của ai kia làm cho càng phẫn nộ hơn nên liền quay sang hét vào mặt anh rồi quay lại anh trai.

"Không được, tại sao lại cho cái tên rác rưởi này vào nhà chứ, hắn có bao nhiêu khách sạn biệt thự không ở, tại sao lại ở nhà mình?" Thiên An tức tối mà lườm anh trai. Thôi được, xem như ý nghĩ anh trai tốt nhất quả đất cô xin rút lại, anh trai dám bán đứng cô như vậy, cô mới không thèm anh trai.

"Là ba mẹ nói cậu ta vào nhà mình ở, vì trời lạnh lại là lễ tết mà ở một mình một căn nhà lớn thì sẽ rất buồn chán" Thiên Hạo cố gắng vớt vát.

"Làm sao mà ba mẹ biết là có cái tên này, là anh bán đứng em đúng không?" Thiên An thảy ánh mắt đầy chết chóc về phía anh trai.

"Anh...anh không có cố ý" Thiên Hạo tái mặt mà thừa nhận.

"Haiz, anh đã hại chết em rồi anh trai à!" Thiên An tru tréo lườm anh trai rồi quay sang ai kia đang tức té khói vì bị gọi là cặn bã kia, nhưng khi nhìn tới ánh mắt đầy bất lự của cô thì bao nhiêu tức giận đều tiêu tan và thay vào đó là lo lắng.

"Đi thôi, không lại trễ thì khốn!" nói xong cô tự nhiên mà móc trong túi áo anh lấy ra cái chìa khoá mà đi về phía chiếc xe màu đỏ đáng ghét kia.

"Chúc cậu may mắn, mong là sẽ toàn thây về tới nhà tớ nhá, nếu mà dám làm gì tới con bé thì đứng trách thằng anh này không báo trước đấy!" Thiên Hạo an ủi + cảnh cáo anh trước khi để anh đi theo cô.

"Biết rồi biết rồi, nói mãi cũng chỉ có nhiêu đó thôi" Doãn Huy nhếch miệng cười cười rồi vỗ vỗ lên vai ông bạn của mình, xong sửa lại cái khăn quàng cổ rồi xách cặp táp ra xe. Thật ra thì lần này anh là đi công tác ở tuốt ngoài đó, nhân diệp ngay ngày cô về quê, thế là một công đôi ba chuyện liền dụ dỗ tên anh trai của cô để bồi dưỡng tình cảm hai người thôi.

Suốt quảng đường đi Thiên An mặc nhiên không nói thêm tiếng nào cả, vì cứ tưởng là đi với anh trai cho nên chẵng đem theo gì, ngay cả tai nghe cũng không có mới khổ, cuối cùng cũng đành phải quay qua tên cặn bã kế bên.

"Ghé vào siêu thị đàng trước một chút làm ơn" Thiên An cố gắng dùng một giọng nói cực kì kiềm chế mà nói với ai kia, còn ai kia nãy giờ đang rất rất là không biết phải làm sao mở miệng thì như bắt được vàng, nhưng...

"Làm gì?" tuy rất mừng nhưng khi mở miệng thì giọng nói lại lạnh tanh đáng ghét.

"Tôi làm gì cần anh quảng sao?" lại thấy tức rồi đấy.

"Thì không quảng, nhưng cô không có tiền vào đấy làm gì?" vì đường lúc này chưa có nhiều xe nên anh tạm thời quay qua nhìn cô hỏi như thách thức.

"ARGH!" cô ôm đầu la lớn, thật tức chết mất thôi.

"Muốn vào siêu thị làm gì?" lại hỏi một lần nữa.

"Không có tiền, hỏi làm gì nữa, muốn cười thì cười đi" Thiên An đau khổ nói, không thèm nhìn ai kia nữa.

"Thì nói đi, có ai cười cô đâu" thấy bực mình rồi đấy, người ta chỉ là quan tâm thôi mà sao cứ nghĩ xấu cho người ta như vậy chứ, chỉ là giọng nói không được nhẹ nhàng chút thôi mà.

"Mua headphone" cô trả lời, "Hay là anh cho tôi mượn tiền đi, về tới nhà tôi trả anh" Thiên An bỗng dưng đổi giọng.

"Có vậy cũng la lối om sòm, đây này" chán nãn luôn với cô anh với tay trong hộc xe xong lấy ra một cái tai nghe màu trắng đưa cho cô, cái tai nghe còn trong bọc chưa mở ra nữa.

"Anh lấy đâu ra? À mà thôi, cám ơn" Thiên An không hỏi nhiều nữa mà mở bịch lấy cái tai nghe ra cắm vào điệm thoại và mở nhạc vừa nghe, không thèm để ý đến người kia mà ngả người ra ghế nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu quen thuộc mà đã tâm năm rồi vẫn không thay đổi, "Moonlight Sonata - Beethoven" bài nhạc giao hưởng duy nhất có trong chiếc điện thoại ngoại trừ mấy cái nhạc chuông của cô cài cùng với ba người kia.

Sau một lúc lâu không chịu được nữa anh mới lên tiếng, "Nghe gì vậy?" anh hỏi.

"Quan tâm làm gì" cô hỏi lại, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Cho nghe với" anh cũng đang chán. Thường với anh luôn luôn muốn trên xe được yên ắng, nhưng với cô thì khác. Lúc xưa cô luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, còn bây giờ anh nói một cô cãi hai, cả tháng nay đã quen giờ lại quá yên lặng là anh thấy không được vui.

"Vô duyên, anh có nhạc thì anh tự mở mà nghe" cô nói rồi lại mở nhạc to hơn.

"Vẫn là bài đấy à" anh nhếch miệng cười, vì cô mở to nên ngồi bên cạnh anh cũng có thể nghe được loáng thoáng.

"Rồi sao?" cô cuối cùng cũng nhịn không được mà quay sang nhìn anh khó chịu.

"Có sao đâu" anh giả nai rồi mở nhạc trong xe lên, chỉnh đúng vào đài thì bảng nhạc Moonlight Sonata bắt đầu dạo lên. Tiếng nhạc du dương đưa hai con người trở về tám năm trước, khi mà cả hai còn quá trẻ để có thể hiểu hết được chữ yêu, để rồi một ngày cả hai lại rời xa nhau khi mà tình cảm vẫn còn chưa hiểu hết được.

8 năm trước.

Phi trường Tân Sơn Nhất....

Ở một góc nào đó trong phòng chờ, có một cô nhóc 15 tuổi đang đứng đó, mặt thất thần. Bên cạnh đó lại có một chàng trai khoảng chừng 18 19 tuổi, mặt không có biểu hiện gì rõ rệt cả.

"Tại sao?" cô nhóc nhìn chàng trai, ánh mắt len lỏi tia đau đớn hỏi, giọng kìm nén.

"Vì tôi chưa bao giờ yêu em cả, tôi chỉ xem em là em gái mà thôi" cậu ta tàn nhẫn nói ra từng chữ một một cách phũ phàng.

"Nhưng mà em..." cô nhóc định nói gì đó nhưng chàng trai lại một lần nữa ngăn lại.

"Lần này tôi đi không nghĩ sẽ quay lại, em đừng chờ đợi làm gì cả" cậu trai lại nói với cô nhóc nhưng lại không nhìn cô.

"Nhưng e..." cô nhóc lại muốn nói gì đó, nhưng lại bị cậu trai ngăn lại.

"Đeo cái này vào, rồi nhắm mắt lại xong đếm tới 100 rồi mới được mở mắt, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở mắt khi chưa đếm đến 100" anh đưa cho cô một cái máy nghe nhạc có sẵng tai nghe rồi nói với cô, cô tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Cô bắt đầu đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt lại và đếm.

"Một, hai, ba..." cô đếm thầm trong bụng, bỗng dưng có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào môi cô thật nhanh nhưng thật nhẹ cùng thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, tuy muốn mở mắt ra nhìn nhưng anh đã dặn lại không dám, tiếng nhạc của bài hoà tấu "Moonlight Sonata" vẫn réo rắt bên tai cô. Vừa đếm đúng 100 cô liền mở mắt ra thì không còn thấy anh nữa, vậy là anh đã rời bỏ cô thật rồi sao?

Một tuần sau đó cô nhốt mình trong phòng chã thèm ra ngoài, ngay cả ăn uống cũng không; không đi học, mặc cho ba mẹ, anh trai và em trai lo lắng cô vẫn tự nhốt mình như thế. Cô đã khóc, khóc rất nhiều vào đêm đầu tiên, anh không yêu cô, chỉ xem cô là em gái, nhưng tại sao lại hôn cô? Cô khóc một các tức tưởi như đứa trẻ bị mắng oan, khóc cho đến khi mệt thật mệt rồi thiếp đi. Hôm sau cô bắt đầu suy nghĩ, thật ra cũng đúng, hai năm trời cô lẽo đẽo theo anh như cái bóng vì lúc đó nhà cả hai gần nhau, anh trai cô lại chơi với anh. Thế là cô có cớ mỗi ngày theo anh đi khắp nơi, cô cũng thích cha mẹ anh cho nên càng có cớ, thêm cha mẹ anh cũng rất thích cô.

Cả tuần cô cứ giam mình trong phòng, lục lọi cái gì có thể ăn được thì ăn chứ tuyệt đối không ra khỏi phòng. Cô suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cô quyết định sẽ khoá cửa trái tim mình, cô bắt đầu đi học lại và quên hẳn anh. Cô quen với ba cô bạn khác khi vào lớp 10 rồi thì cả nhóm thân nhau từ đó, sau này ra ngoài cũng sống chung, và cô đã quên bẵng anh cho tới cái ngày mà cha anh bắt cô phải làm trợ lí cho anh thì những kí ức đau khổ lại một lần nữa tràn ngập tâm trí cô. Cô như đã quên tất cả về anh, nhưng chỉ có bản nhạc đó là không thể bỏ, cô đã thích bài đó từ lâu, cũng vì bài nhạc đó mà hai người quen nhau đấy thôi.

"Này...NÀY!" Doãn Huy cố gắn kéo cô về với thực tại khi mà gọi mãi cô vẫn cứ thần người ra như thế.

"A!" cô giật bắn mình hét lên, may là có đeo giây an toàn nếu không đầu cô đã có dịp "hôn" mui xe rồi, "Anh làm gì nhỏ nhẹ một chút không được à?" cô quay sang anh mà gắt ầm lên.

"Là tại nãy giờ gọi cô khảng cả cổ cũng chẵng gọi được" anh cố gắng nhịn cười không nhìn cô nữa mà trả lời, nhìn mặt cô lúc này thật rất rất là muốn cắn cho một cái, thật dễ thương quá đi mà!

"Thế gọi tôi có chuyện gì?" cô không thèm nhìn anh nữa mà hỏi, giọng tức tối.

"Ờ thì có lòng tốt định hỏi cô có đói chưa thôi" anh lại nhịn cười mà dẫn đến nội thương xong hỏi cô. Nãy giờ cô cứ ngồi thất thần mà bụng thì cứ réo ầm lên, may là anh mở nhạc mà còn nghe được, không mở nhạc chắc điếc luôn quá.

"Ờ, cũng hơi hơi" cô gật gù rồi nhìn quanh, cũng thấy đói thật.

"Thế có muốn ăn gì không?" hành hạ tinh thần cô sẽ còn dài dài nhưng phải để cô có sức mà chống lại anh, không thì sẽ mất vui sao.

"Uhm" cô nhìn xung quanh một lúc rồi mới quay lại, "Ở phía trước khoảng hai cây số hình như có một thị trấn nhỏ, chắc là ở đó có đồ ăn" cô sau khi quan sát và cuối cùng cũng tìm được một bảng chỉ đường thì mới chắc chắn mà quay lại nói với anh. Mọi lần thường là anh cô chở cho nên cô chỉ có việc lên xe và ngủ mà thôi, anh sẽ gọi cô dậy những lúc nào dừng lại để ăn cho nên cô không chắc, chỉ nhớ là gần chỗ này sẽ có chỗ ăn nhưng lại không nhớ rõ lắm.

Cả hai lại một lần nữa chìm vào im lặng cho tới khi tới nơi, và Thiên An nhận ra một điều là chỉ mới có 11 giờ trưa mà thôi, nhìn cái đồng hồ trên xe mà nhém chút nữa hai mắt cô nhảy luôn ra ngoài. Thường thì anh cô chạy mất những gần sáu tiếng đồng hồ mới tới chỗ nay, vậy mà anh chỉ mất có gần bốn tiếng là đã tới, đùa cô à?

"Này, này!" lại một lần nữa anh hù cô nhém chút nữa hồn lìa khỏi xác, cũng không trách được anh khi mà khi không cô lại ngồi thừ người ra mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên xe.

"Anh..." lần này vì vừa tháo dây an toàn ra cho nên vì giật mình mà đầu cô đã "hôn" mui xe một cách hết sức phũ phàng làm cô trừng mắt quay sang lườm anh, giọng hết sức kìm chế mà không hét lên.

"Ế... có sao không?" thấy cô bị đau thì bao nhiêu trò muốn chọc cô đều bay biến cả, chỉ thấy chính mình cũng bị đau nên anh lo lắng định đưa tay xem thế nào thì bị cô đẩy ra.

"Đừng chạm vào tôi, tiền ăn trưa anh trả hết!" cô bực mình cố nhịn đau mà nói rồi mở cửa xe bước ra, "tên đáng ghét, muốn cười thì cứ cười đi, đừng làm ra vẻ thương hại đó!" Thiên An thầm nghĩ rồi đi thẳng vào tiệm ăn duy nhất của cái làng nhỏ này rồi gọi gần hết tất cả các món trong tiệm mà cô còn nhớ được rồi ngồi đó chờ Doãn Huy vào.

Doãn Huy vào tới thì đã thấy trên bàn có vài món ăn và người kia thì tay trái đang xoa đầu, tay phải thì đang gắp thức ăn hết sức khí thế, mắt thì trừng trừng miếng thức ăn còn miệng thì vừa ăn vừa lầm bầm gì đó mà nếu anh không hiểu lầm thì chính là cô đang rủa anh. Cái tánh con nít đó của cô đã bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Lúc nhỏ tuy cô rất nghe lời anh nhưng mỗi lần bị anh mắng hay gì đó oan không làm gì được anh thì cô sẽ xem thức ăn là anh mà xã tức, nhưng mỗi khi anh hỏi thì nhe răng cười toe toét nói không gì rồi lại cắm đầu ăn, nghĩ tới đó anh lại phì cười nhưng thấy cô cứ xoa đầu mãi thì cũng hơi xót 1 chút.

"Xin chào anh, anh đi một mình ạ?" cậu nhóc khoảng 19 20 tuổi là chạy bàn đi tới hỏi anh.

"Tôi đi với cô ấy" Huy không cười nữa mà dùng ngữ khí lạnh lùng thường ngày nói với người bồi bàn cùng chỉ tay về phía Thiên An mà nói.

"Dạ vâng" cậu nhóc gật đầu rồi đi theo anh lại bàn chỗ Thiên An đang ngồi, hình như cô không biết anh đã vào tới cho nên vẫn cứ ngồi như thế mà lầm bầm. "Anh uống gì ạ?" cậu bồi bàn lại hỏi anh.

"Cho tôi 1 ly cà phê đá bỏ ít đường thôi" anh vẫn với cái giọng đó mà nói với cậu nhóc.

"Vâng, xin anh đợi 1 chút" cậu nhóc nói rồi bỏ vào trong.

"Còn đau lắm à?" anh bây giờ mới lên tiếng hỏi cô, giọng quan tâm. Cô không nói gì chỉ ngẩng đầu lên lườm anh 1 cái sắt lẽm như nói "còn phải hỏi" rồi lại xem thức ăn là anh mà tiếp tục ngấu nghiến cho tới khi trên bàn không còn 1 miếng gì nữa mới thôi. Còn anh nhìn biểu hiện của cô mà chỉ biết cười mà thôi, tính ra nguyên bàn thức ăn chỉ có mình cô ăn chứ anh thì chẵng ăn được mấy miếng cả vì không quen ăn thức ăn bình dân như thế này. Ăn xong thì anh phải trả tiền rồi cả 2 lại tiếp tục hành trình, vì không dám nghĩ tới tốc độ lái xe của Doãn Huy lại thêm không muốn nói chuyện với anh nữa cho nên cô chọn cách...ngủ là thượng sách, thế là đoạn đường từ đấy cho tới nhà cô chỉ ngủ mặc anh có biết đường đi hay không cô vẫn quyết định sẽ không nói chuyện với anh nữa. Về phía Doãn Huy thì biết là cô đang giận mình cho nên cũng không nói gì nữa mà chỉ cười mỉm mãi mà lái xe không dám chọc tức cô thêm không thì khổ nữa.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro