Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cũng không thể nói là quá dài, Kenz tặng cho bạn Khnhly cám ơn bạn đã luôn ủng hộ nhé ^^~, chap này cũng không có gì đột phá cả.

Chapter 8 - Quá Khứ

"Này, để họ đi đi, nếu muốn chết hay để tôi chết với anh cho vui, còn họ thì sẽ tự có báo ứng, kéo họ theo làm gì khi họ không muốn!" Cô quay qua nói với chàng trai đang định tiếp tục nổ súng, giọng nói như thách thức cũng có chút gì đó, nếu như chàng trai không nghe nhầm thì là cầu xin?

****************

1.

Ở 1 nơi nào đó trong trung tâm thành phố có 2 cô gái đang say xưa chơi đùa 1 cách hết sức vui vẻ, và hai cô gái đó không ai khác chính là Kim Ngân và Thanh Nguyên của chúng ta. Những năm trước chưa năm nào được chơi tự do như năm nay làm cả 2 hết sức vui mừng mà chơi 1 cách thả ga luôn, vừa ra khỏi nhà là cả hai bay liền vào 1 quán phở lề đường và thi nhau húp liền mỗi người 3 tô phở đặt biệt làm vài người khách lạ cứ nhìn hai người như người ngoài hành tinh, còn những người đã quá quen với 2 cô thì chỉ xem đó là chuyện thường ở huyện mà thôi. Lí do cả 2 ăn nhiều như thế rất đơn giản vì 1 khi đi chơi là phải chơi hết mình, mà muốn chơi hết mình thì phải có 1 cái bụng no chứ không được để bụng đói, đấy, chỉ đơn giản là như thế đấy.

Ăn xong thì cả hai bắt đầu đi dạo phố buổi sáng 1 chút cho tiêu bớt phần thức ăn trong bụng, cả hai cứ tung tăng tung ta mà chạy nhảy loạn trên đường phố như con nít vậy, cũng không thể nào trách được vì nhìn cả 2 cũng giống con nít, nếu nhìn vào chẵng ai nói 2 cô đã 23 24 tuổi đầu cả. Kim Ngân thì mang trên người chiếc váy đầm dài tới đầu gối màu đỏ tươi với vài bồng hoa màu trắng năng động, chiếc áo khoác ngoài màu trắng kem dài bằng váy, cái khăn voan màu trắng với những sọc đỏ đen, cái nón len đội trệt và đôi boots đế bằng màu nâu sẫm nhìn thật xinh nhưng cũng rất cá tính. Thanh Nguyên thì không thích váy đầm cho nên chỉ mang cái quần jean màu trắng, áo phông màu xanh, áo lạnh thường màu đen năng động, khăn len màu xanh nhạt và cái mũ lưỡi trai màu trắng xang và đôi nike năng động nhìn hơi bụi và rất phá phách. 2 con người với 2 phong cách đi trên đường, mới nhìn thì giống 1 cặp hơn khi Kim Ngân lại khoác tay Thanh Nguyên mà cười cười nói nói.

Chạy nhảy thoả thích thì cả 2 lại kéo nhau đi shopping, vẫn là cửa hàng ở trung tâm thành phố. Đi hết hàng này lại vào hàng kia nhưng chủ yếu cả hai chỉ xem chứ không hề mua 1 cái gì cả vì hầu như cái gì cả hai cũng đã có ở nhà thêm vì buổi tối còn rất nhiều chỗ để đi cho nên vẫn là không nên mua, lang thang cà kê dê ngỗng đến gần 12h trưa cả 2 mới chịu đi ăn, vì hôm nay là ngày lễ cho nên cả 2 thưởng cho mình 1 bữa no nê trong 1 nhà hàng Nhật tầm cỡ 3 sao, ăn no lại kéo nhau vào ăn thêm 1 đống kem nữa mới thoả thích.

"Không biết 2 chị em con Nhi với Anh Thư thế nào rồi nhỉ?" vừa ăn kem Thanh Nguyên vừa hỏi bâng quơ.

"Có con bé Anh Thư thì Quốc Nhi nó không sao đâu, tao thấy con bé rất đảm đang đấy chứ" Kim Nguyên vừa cho 1 muỗng kem vào miệng vừa nói, công nhận là từ lúc có Anh Thư thì cô được tự do hơn vì không phải lo cho Quốc Nhi, hầu hết lúc nào Anh Thư cũng ở nhà cho nên sẽ không bao giờ sợ Quốc Nhi bị đói.

"Uhm, phải công nhận là Anh Thư rất dễ mến" Thanh Nguyên cũng gật đầu đồng ý, đúng thật là cô thấy rất thích Anh Thư, cả tháng ở chung cô không thể nào tìm được một khuyết điểm nào đáng chê trách cô bé đấy từ cách ứng sử tới cách sống của cô bé luôn rất có nề nếp.

"Thôi ăn nhanh đi còn rất nhiều chỗ để đi ngày hôm nay đấy" Kim Ngân nhắc nhở rồi cả 2 lại tiếp tục chén cho tới khi không còn chỗ để nhét nữa thì mới dứng dậy tính tiền và tiếp tục công việc của mình là đi chơi.

______

2.

"Ok, đi rửa hình thôi" Anh Thư sau 1 hồi ngồi phá hình thì đã có được những tấm vừa ý, nhìn lại cũng đã gần 10 giờ thế là cho hết hình vào cái USB và đi thay đồ. Nó mang trên người cái áo thun trơn màu đen bên trong chiếc áo lạnh màu xám, cái nón đen rộng vành, chiếc quần jean màu đen và đôi Vans màu xám, cái kiếng cận gọng đen thay cho contact lense như ngày thường, mái tóc dài được thả xuống hai vai thay vì cột lên dưới cái nón màu đen, khoác chiếc ba lô màu đen thường ngày lên vai và nó đi ra cửa. Khoá cửa cẩn thận nó bắt 1 chiếc taxi đi đến 1 tiệm chụp hình là chi nhánh của anh trai bên Nhật, đưa cái USB của mình cho nhân viên rồi thì đi ra chợ gần đó mua thức ăn, khoảng 40' sau mới quay lại với vài cái bịch giấy chứa đầy thức ăn trong đó, vào lấy hình nhét vào ba lô rồi thì lại bắt taxi về nhà.

Vừa bước vào nhà thì Anh Thư nhém ngất khi thấy Quốc Nhi đang ngồi uống cà phê trên bàn.

"A chị, em cứ nghĩ chị còn ngủ cho nên không có làm đồ ăn sáng cho chị" Anh Thư ríu rít xin lỗi rồi giải thích.

"Em làm gì ghê thế, em đâu phải người ở trong nhà này mà phải lo cho chị" Quốc Nhi phì cười khi thấy con bé đang luốn cuốn đến tội kia, còn thêm trên tay thì đủ thứ đồ. "Đưa đây chị phụ cho" Quốc Nhi bước lại gần Anh Thư rồi đỡ lấy 1 ít đồ giúp Anh Thư.

"Vâng, cám ơn chị" Anh Thư gật đầu rồi đưa 1 ít cho Quốc Nhi rồi cả 2 cùng nhau xuống nhà bếp, đặt hết mọi thứ lên bàn rồi Anh Thư mới quay sang nói với Quốc Nhi. "Thôi chị lấy đỡ miếng bánh kem lúc tối còn lại ăn đi, em làm 1 chút là sẽ có đồ ăn cho chị liền."

LThôi thôi, để chị giúp em cho nhanh, chắc là em lại nghe 3 con nhỏ kia nói xấu chị cho nên nghĩ chị không biết làm gì chứ gì" Quốc Nhi lắc đầu cười nhẹ mà nói, thật ra cô lúc trước là 1 người rất đảm đang, hầu hết thức ăn trong nhà là do cô nấu vì cô là người đi làm về sớm nhất, nhưng khoảng 1 năm trước thì vì Thanh Nguyên đã vô tình làm Quốc Nhi bị té vì làm đổ nước trong nhà bếp mà không lau làm cô lúc bưng canh nóng mà trượt chân làm phỏng và gãy tay cho nên từ đó cả đám không dám cho Quốc Nhi vào dếp nữa vì tay của Quốc Nhi đã bị chấn thương khá mạnh.

"Em không có ý đó" Anh Thư cật lực lắc đầu. thật tình là chưa bao giờ con bé nghĩ tới việc này cả, chỉ đơn giản là nó nghĩ từ trước tới Quốc Nhi chưa từng vào bếp chứ cũng không phải là không biết nấu ăn, và thêm là nó không nghĩ Quốc Nhi sẽ biết nấu những món hôm nay nó định nấu mà thôi.

"Uhm, mà thôi, chị đói rồi, nhanh tay nào" Quốc Nhi không muốn làm khó Anh Thư cho nên không nói nhiều nữa mà với lấy 2 cái tạp dề ở góc nhà bếp rồi thảy cho Anh Thư cái màu đen còn cô thì lấy cái màu xám rồi thì xoắn tay áo lạnh lên mà bắt đầu lấy từng thứ mà Anh Thư mới mua về ra đề đầy bàn.

"em định làm món gì vậy?" Vừa dọn đồ ra Quốc Nhi vừa hỏi.

"Em định làm vài món ăn nhẹ rồi thêm vài món Việt cho phong phú thôi" Anh Thư trả lời, tay cũng không rãnh rang mà nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.

"Ok, vậy bắt tay vào làm thôi" Quốc Nhi bắt tay vào làm cùng với Anh Thư, đầu tiên là rửa sạch các vật liệu cũng không có gì nhiều, sau đó cả hai cùng nhau làm, nói chuyện thật vui vẻ, Anh Thư nhận ra thêm 1 điều là Quốc Nhi rất dễ gần và vui tính chứ không lạnh lùng như những gì cô nhóc thường nghĩ. Nhưng Anh Thư đâu biết là đó chỉ là 1 lớp vỏ bọc của Quốc Nhi mà thôi, còn trong lòng Quốc Nhi thì lại trở về 6 năm trước, cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà cô đã bị cướp đi 1 con người mà cô đã từng hết mực tin tưởng, để rồi cũng chính ngày đó đã biến cô trở thành 1 người như ngày hôm nay.

6 năm trước...

"Êh chờ tao với!" Một cô gái nhìn khoảng 17 18 tuổi vừa tay xách giỏ tay cầm áo khoát bay từ trên lầu xuống miệng thi la ơi ới gọi 3 người bạn của mình đang định ra ngoài, cô gái mang trên người chiếc váy màu vàng chanh với những chấm bi to màu đen có tay ngắn đến đầu gối, trên tay là chiếc áo khoát màu đen và chiếc giỏ màu bạc, tóc đen dài cắt ngang mái ngố được buột chắc có lẽ vì quá vội nên không được gọn cho lắm, chân đi dày búp bê màu đen mặt mày thì hớt hải và đó không ai khác chính là Quốc Nhi. Chờ cô ở dưới nhà là 3 cô gái với 3 phong cách khác nhau nhưng chắc có lẽ cũng bằng cô.

"Ủa, tao tưởng đâu trưa mày mới đi mà sao giờ đã chuẩn bị rồi? Có chuyện gì không?" cô gái với mái tóc con trai ngắn để vic được che dưới chiếc nón hip-hop màu đen, mang trên người chiếc quần bò màu đen, áo thun trắng ở trong 1 chiếc sơ mi carô trắng đen, chân đi nike cá tính nhìn rất tom boy cũng chính là Thanh Nguyên đang định mở cửa ra ngoài nghe tiếng Quốc Nhi thì quay lại tò mò hỏi, cà đám 3 người đang định đi chơi 1 bữa cho khoay khoả trước kì thi tốt nghiệp đang chờ cả bọn ở phía trước.

"Tao suy nghĩ lại, cùng đi với tụi mày thôi" Quốc Nhi cười cười trả lời, lúc nãy đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giất, bên kia bảo có chút trục trặc buổi hẹn phải dời lại nên cô quết định đi với tụi Nguyên đi chứ không muốn ở nhà một mình, cho nên bây giờ cô mới có mặt ở đây.

- Thôi thôi đi thì đi nhanh đi tao đói lắm rồi này - cô gái cuối cùng bây giờ mới nhăn nhó lên tiếng can ngăn, cô mang 1 chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt thêm cái cà-vạt xanh sẫm với những sọc trắng thắc hờ hững, mái tóc màu vàng của cô được búi cao gọn gàng, mang chiếc váy ngắn trên đầu gối sọc carô trắng xanh đen đực gấp li trông rất cá tính, đi tất cao tới đầu gối và dôi converse màu đen cao cổ gần tới đầu gối, mang chiếc balô mini da màu nâu đó cũng chính là cô gái cuối cùng của chúng ta Kim Ngân.

- Ok thôi đi - không nói thêm nhiều cả 4 cùng khoác tay nhau đi ra khỏi nhà, và cả 4 cùng đi bộ ra 1 quán ăn gần nhà chén 1 bữa no nê trước khi khởi hành 1 ngày hứa hẹn sẽ đi tới đâu là xôm tụ tới đấy. Cả 4 cứ vừa đi vừa cười giỡn với nhau 1 cách hết sức vui vẻ làm rôm rả cả 1 khúc đường, người khác đi ngang cứ phải ngoái lại nhìn 4 cô gái đó mà chỉ biết cười theo các cô. Cả 4 đi đủ các nơi, ăn uống chán chê lại quyết định đi vào khu vui chơi mà thử tất cả các trò chơi cảm giác mạnh mà từ trước đến giờ chưa được chơi, chơi đến chán chê mê mệt luôn mới chiệu ra.

- Haha vui quá đi, cả 2 năm trời học học và học bây giờ mới có dịp được chơi thoải mái thế này - Thanh Nguyên vừa cười nói vui vẻ vừa bước những bước nhảy chân sáo trên đường.

- Đi tìm gì uống đi, nãy giờ hét khang cả cổ rồi - Thiên An cũng cười đồng tình, từ ngày ai kia ra đi đến giờ, có lẽ hôm nay là ngày mà cô cảm thấy mình lại là chính mình, thật sự rất vui vẻ.

- Lại ăn kem đi, trời này ăn kem mới đã - Kim Ngân chỉ tay về phía 1 tiệm kem với cái tên khá dễ thương là Sweet Treats, và cả 4 cùng đồng ý không quên kéo áo khoác ngoài lại, mấy nàng này cũng biết cách đùa, trời tháng 3 sang tháng 4 tuy không thể nói là quá lạnh nhưng thời tiết thường hay thay đổi thất thường, ăn kem vào trời này lắm khi lại bệnh chứ chã chơi.

- Tao nghĩ tụi mình đi uống nước thì hơn - Kim Ngân đang định bay vào trong thì bỗng quay ngược ra đẩy Quốc Nhi ra ngoài mà nói cùng ra hiệu với Thanh Nguyên và Thiên An, như hiểu ra điều gì đó cả hai cùng nhìn vào trong và cùng có 1 hành động là mỗi người 1 bên của Quốc Nhi mà khoát tay cô định quay ra nhưng hình như đã quá trễ, cái mà cả 3 đứa không muốn cô nhìn thấy thì cũng đã thấy rồi, và nhìn cảnh tượng trước mắt mình sau lớp kính của quán kem, Quốc Nhi như chết đứng, người con trai của
cô đang thân mật đút kem cho 1 cô gái khác, có ai nói cho cô chuyện gì đang xảy ra không???! Ở bên này cả 3 đứa Thanh Nguyên, Thiên An và Kim Ngân cùng nguyền rủa chính mình tại sao lại vào đây làm gì, càng nguyền rủa tại sao cái tên khốn nạn kia lại dám làm chuyện có lỗi với Quốc Nhi.

- Nhi, đi thôi - trao nhau cái nhìn khó khăn cả 3 đứa quay qua lay người Quốc Nhi, người đang chết lặng tại chỗ kia rồi thì Thiên An cố gắng gọi Quốc Nhi quay về với mặt đất. Bỗng dưng Quốc Nhi quay người đi mà chạy 1 mạch ra khỏi nơi đó, và như muốn trêu ngươi cô khi trời bỗng dưng lại đổ mưa, cơn mưa phùng không quá nặng hạt để có thể làm đau ai cả mà nó như là nước mắt của ông trời đang khóc thay cho cô gái với trái tim đang bị tổn thương kia.

- NHI!!!! - cả 3 cùng hét lên nhưng Nhi đã chạy đi 1 đoạn xa và không nghĩ là có nghe được họ gọi vì trong lòng cô bây giờ thật quá ngỗn ngang.

- Tên khốn nạn cho' chết, tao phải đi bầm hắn ra mới được!!!! - Thanh Nguyên bức xúc định bay vào lôi cái tên thủ phạm vẫn không hay biết gì kia ra mà dần cho 1 trận nhưng bị Thiên An ngăn lại.

- Mày đừng làm vậy, chúng ta sẽ tính hắn sau, còn bây giờ phải đi tìm Nhi đã - Thiên An vừa cố gắng giữ người bạn nóng tính của mình lại mà nói, cô chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho cái tên khốn này, nhưng việc bây giờ cần làm là chạy theo Nhi nếu không mà lỡ trong phút nông nỗi con bé làm gì gây hại tới bản thân thì không nên.

- An nói đúng đó Nguyên, đi tìm con Nhi đã, tên đó chúng ta sẽ xử sau - Kim Ngân cũng nói rồi cả 3 cùng nhau chạy theo tìm Nhi, nhưng đi mãi vẫn không tìm được Nhi, trời thì mưa càng ngày càng nặng hạt và cũng bắt đầu tối dần, vừa đi tìm Nhi mà bụng của tụi nó cứ réo lên mãi vì chưa có ăn trưa nhưng chẵng có đứa nào có tâm trạng mà ăn cả.

- Tìm được chưa??? - lúc này đã là 7h tối và cả 3 sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm vẫn không có kết quả gì thì bỗng điện thoại của Thiên An vang lên.

- Là Nhi - Thiên An nhìn tên người gọi thấy là Quốc Nhi thì liền nói với hai người kia rồi ấn nút trả lời. - Alô, Nhi mày đang ở đâu vậy??? - Thiên An lo lắng hỏi.

_ Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi đây có phải là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không?? _ tiếng của một người con trai lạ vang lên rất êm tai nhưng với Thiên An thì chẵng khác nào súng nổ bên tai.

- Vâ...vâng, xin hỏi tại sao anh lại cầm điện thoại của bạn tôi?? - An hỏi người bên kia.

_ Lúc nãy nhém chút nữa cô gái này đã đâm vào xe tôi, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện XX, tôi lại bận có việc cho nên cô có thể nào tới để xem chừng bạn của cô có được không?? - tiếng chàng trai lại vang lên đều đều trong điện thoại nhưng An thì lại không thể nào bình tĩnh được nữa mà bắt đầu ăn nói lộn xộn hết lên.

- Vâ...vâng....đến liề....tôi..liền...tôi đến... - An nói mãi mà chẵng biết mình đang nói cái gì, thấy vậy Thanh Nguyên mới cầm điện thoại trong tay cô mà nói.

- Anh cứ để lại tên tuổi lại chúng tôi sẽ cảm tạ sau, còn bây giờ anh cứ để con bé ở đó đi chúng tôi sẽ tới ngay, nhờ anh dặn giúp bác sĩ ở đấy là canh chừng con bé giúp, cám ơn anh - Thanh Nguyên nhanh gọn rồi cúp máy xong lại ngoắc ngay chiếc taxi vừa chạy đến mà cùng với Kim Ngân đẩy Thiên An lên xe taxi.

15' sau cả 3 đã có mặt tại phòng nghỉ của Quốc Nhi nhưng không hề thấy mặt của người con trai đã gọi họ tới, hỏi bác sĩ thì bác sĩ chỉ lắc đầu không nói gì rồi cũng quay đi làm việc của mình, Quốc Nhi chỉ là dầm mưa cho nên mất sức thêm là hơi sốc trong khi sức khoẻ không được tốt lắm cho nên mới bị hoảng hốt nhất thời mà ngất đi chứ không có gì đáng ngại cả. Nghe bác sĩ nói như thế thì cả 3 đứa kia mới thở phào nhẹ nhõm mà ngã người ra ghế sofa trong phòng bệnh mà nghỉ ngơi, đứa nào cũng đã mệt đừ người rồi.

- hay là mày ở đây trông chừng Nhi đi, tao với Nguyên về nhà thay đồ cùng ăn xong tụi tao lại vào đây cho mày về, chứ giờ ngồi đây cũng không làm gì được đâu - Kim Ngân sau 1 lúc nghỉ ngơi thì ngồi dậy mà nói.

- Uhm cũng được đó, thêm là lấy tiền vào trả tiền bệnh viện luôn đi - Thiên An hai mắt nhắm nghiền nói.

- Ok, vậy chút gặp lại - Thanh Nguyên cũng gật đầu rồi đứng dậy cùng Kim Ngân ra về để lại Thiên An ngồi đó trông chừng Quốc Nhi, khi hai người quay trở lại thì thấy Thiên An đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa còn Quốc Nhi thì đang ngồi nhìn trời đêm dưới màn cửa sổ tối đen như sắp mưa, yên lặng đến đáng sợ.

Kim Ngân thì đem cái cặp lồng cháo mà cả hai mới mua từ cái quán ăn bình dân quen thuộc đưa tới cho Quốc Nhi, còn Thanh Nguyên thì đi lại cái tủ để đồ mà lấy cái mền ra đắp lên cho Thiên An.

- Tỉnh rồi à?? - Thanh Nguyên vừa mới nhẹ nhàng đặt cái mền lên người thì Thiên An đã mở mắt ra.

- Tới rồi à?? - Thiên An vươn người giọng ngái ngủ hỏi lại Thanh Nguyên thay cho câu trả lời.

- Uhm, dậy rồi thì ăn đi này rồi đi vào trong kia thay đồ đi, tối nay tụi mình ngủ ở đây luôn khỏi về nhà - Thanh Nguyên với tay lấy cái hộp cơm trên bàn vẫn còn nóng mà đưa cho Thiên An rồi nói.

- Uhm, tao đi rửa mặt cái - Thiên An ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh riêng của phòng bệnh mà thay đồ rồi chỉnh tu lại cái mặt của mình xong mới đi ra thì thấy Quốc Nhi đã lại thiếp đi, Kim Ngân với Thanh Nguyên thì đang to nhỏ gì đó trên sofa mà nhìn mặt hai đứa hết sức hình sự luôn.

- Chuyện gì mà mặt tụi mày nhìn hình sự quá vậy? - Thiên An ngồi xuống cái sofa đối diện với hai đứa bạn, cầm hộp cơm lên vừa mở hộp cơm vừa hỏi.

- Tụi tao đang bàn cách nào để xử cái tên khốn nạn đó - Kim Ngân thì thầm nho nhỏ không làm đả động đến Quốc Nhi nhưng Thiên An có thể nghe thấy hận thù từ trong lời nói của bạn mình phát ra.

- tụi mày định làm như thế nào?? - Thiên An dường như không quan tâm lắm vừa thông thả ăn cơm vừa hỏi.

- Ờ cái đó... - Thanh Nguyên gãi gãi đầu bối rối.

- Tao nghĩ vẫn là nên để Quốc Nhi nó tự quyết định đi, tụi mày đừng có làm rối thêm nữa, ngủ đi mai còn chuẩn bị đi học, gần tới thi cử rồi - Thiên An nói 1 tràng như giáo huấn rồi lại tiếp tục ăn cơm của mình, ăn xong nhìn lại đồng hồ đã hơn 10h tối rồi. Thanh Nguyên với Kim Ngân được giáo huấn 1 trận cho nên không quan tâm nữa mà đi tìm chỗ ngủ rồi, không muốn làm bạn mình mất ngủ cho nên Thiên An đành đứng dậy ra bang công ngồi hóng gió với vận động một chút cho tiêu cơm rồi đi ngủ, kết lại một ngày dài đằng đẵng.

Sáng hôm sau chờ cho bác sĩ xem xét lại 1 lần nữa cho Nhi rồi tụi nó mới cùng nhau về nhà tắm rửa thay đồ và quyết định....nghỉ học một hôm, dù sao giờ này lên trường cũng đã trể 1 tiết mà tụi nó có vào lớ cũng ngủ thôi thì cần gì phải hành hạ bản thân mà không nằm nhà cho sướng. Thanh Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho đứa bạn trong trường nhắn là trưa đem tập cho tụi nó mượn rồi coi có thể nào giúp tụi nó chạy 1 bữa rồi tắt luôn điện thoại, về đến nhà thì mạnh đứa nào về phòng đứa dó tắm rửa rồi đi ngủ.

____

3. Ở một nơi nào đó, trong một cái rạp phim nào đó, có 1 đoàn người đang tấp nập vào xem phim. Phim bắt đầu chiếu, mọi người ngồi xem một cách hời hợt vì bộ phim qá nhàm chán, bỗng...

*ĐÙNG!* Tiếng súng bỗng vang lên làm mọi người giật bắn mình dừng mọi hoạt động của mình mà chú ý lên màn hình, cơ mà người trên đấy đang .....Ngủ mà?! Vậy....Vậy tiếng súng...tiếng súng ở đâu??

*ĐÙNG! AAA!* lại thêm 1 tiếng súng nữa vang lên và thêm 1 tiếng la của 1 người con trai và 1 cô gái.

- ANH THIỆN!! - tiếng của cô gái hét lên làm mọi người hoảng loạn, chưa tới 1 phút sau cả rạp người đã chỉ còn lại 1 chàng trai trẻ đang ôm bụng đầy máu, 1 cô gái đang ngồi đấy run rẩy sợ hãi và người con trai vừa nổ súng, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy có 1 cô gái còn rất rất là trẻ đang ngồi nhai bắp rang và uống coca 1 cách hết sức bình thản ngồi nhìn 3 người kia ở một góc khuất trong rạp chiếu.

- Tại sao anh lại làm như thế chứ??? - cô gái nhìn người đang cầm súng mà đau đớn gào thét, vì trong rạp chiếu khá tối cho nên không thấy rõ mặt của cô gáy đó, nhưng chắc một điều cô ta không phải là người Việt Nam 100%.

- Cô im đi, cô vì cái thằng đàn ông đó mà bỏ tôi, cô chỉ vì tiền, thứ con gái như cô không đán, còn cái thằng này chỉ là tham tiền của cô mà thôi!!! - người đó lại tiếp tục bắn 1 phát vào người cô gái may là trước khi phát đạn được bắn ra thì đã có 1 chiếc giày converse nhắm ngay tay súng của anh ta mà chọi làm khẩu súng văn ra khỏi tay anh.

- Thằng nào dám xen vào chuyện của ông?! - người bắn xúng đau đớn ôm cánh tay bị chiếc giày chạm trúng mà hét ầm lên.

- Chắc là xe cứu thương đã tới rồi đó, chị hãy đưa anh ta đi đi nếu không thì sẽ rất phiền - cô gái bây giờ mới lên tiếng nhắc nhở người con gái đang sợ đến thất thần kia.

- Cám...cám ơn - cô gái nhìn về phía người giúp mình lên tiếng cám ơn.

- Không cần, tôi mới là người phải cám ơn chị, cố gắn mà giữ hắn ta, đừng để mình làm người bị hại, anh ta - chỉ về phía chàng trai đang ôm tay gào thét và đang đi tìm súng của mình - nói đúng, hắn ta chỉ là tham tiền của chị mà thôi, vì ngoài chị ra hắn còn có rất nhiều tình nhân bên ngoài - cô gái nói rồi lại nhai bắp rang một cách ngon lành như nãy giờ chuyện xảy ra chỉ là trên màn hình mà thôi.

- Làm... Làm sao em biết?? - cô gái quên cả sợ hãi mà tròn mắt hỏi.

- Hãy đưa anh ta đi đi nếu không sẽ không kịp, còn vì lí do thì khi nào anh ta tỉnh lại hỏi anh ta Quốc Nhi là ai chị khắc biết - ngừoi kia lại lên tiếng, cả tháng rồi mới nói nhiều như vậy. Từ khi biết được sự thật tới giờ Quốc Nhi đã như lột xác thành 1 người hoàn toàn khác, thường ngày cô đã ít nói nhưng sau ngày đó dường như cô chưa hề mở miệng cho nên hôm nay nó nhiều quá thấy hơi mệt liền ôm ly nước lên uống một hơi.

- Mày chạy đi đâu hả con nhỏ kia!!! - tiếng của chàng trai bắn xúng lại làm gián đoạn.

- Này, để họ đi đi, nếu muốn chết hay để tôi chết với anh cho vui, còn họ thì sẽ tự có báo ứng, kéo họ theo làm gì khi họ không muốn! - Cô quay qua nói với chàng trai đang định tiếp tục nổ súng, giọng nói như thách thức cũng có chút gì đó, nếu như chàng trai không nghe nhầm thì là cầu xin???

- Cô điên rồi à?! - chàng trai quay ngoắc sang phía cô, bỏ quên người kia đang cố gắng đỡ chàng trai bị thương ra khỏi nơi này, cô gái này có bị chạm hộc nào không?!

- Cứ từ từ đi, dù sao thì thời gian cũng còn dài mà - Quốc Nhi vẫn thong thả ngồi gác chân lên thành ghế phía trước và tiếp tục nhai bắp rang cho tới khi cô gái kia đã an toàn ra khỏi nơi này.

- Ý cô là sao?? - chàng trai thắc mắc hỏi.

- Anh không phải là muốn giết chết tên vô lại kia để bảo vệ chị ấy sao? Sao còn phải hỏi tôi? - cô vừa nhai bắp rang vừa dững dưng trả lời, - À mà anh làm ơn trả tôi chiếc giày cho tôi mang vào rồi hãy nổ súng để tôi có chết cũng có đôi dép chứ mất đi một chiến xuống diêm vương lại cười - cô nói thêm, nghe giọng rất.......nghiêm túc????!

- Cô...cô làm..làm sao biết là tôi ...?? - chàng trai quá bất ngờ nên lắp bắp hỏi lại, nếu anh không nhầm thì cô bé trước mặc anh lớn lắm cũng chỉ 19 tuổi là cùng, vậy mà lại có thể bói ra những từ ngữ + biểu hiện như thế sao?? Cô bé này đã có một tuổi thơ như thế nào đây??

- Nếu như anh hận cô ta thì sẽ không bắn vào hắn ta trước mà sẽ là cô ta rồi tự tử, còn đây quá rõ ràng anh muốn thử xem cô ta sẽ phản ứng thế nào, nếu như bắn hắn ta mà cô ta bỏ chạy thì anh sẽ giết luôn cô ta, còn nếu cô ta ở lại thì anh đã hiểu được từ trước đến giờ người cô ta yêu khôg phải là anh, nhưng thế nào thì anh cũng không nghĩ là sẽ sống sót bước ra khỏi nơi này - cô lại làm 1 hơi không nghỉ làm anh chàng lại tiếp tục trợn mắt nhìn cô, con bé này quả là rất hiểu chuyện.

- Cô nói đúng, thì ra trước giờ chỉ là tôi đa tình, cô ấy chỉ yêu mình hắn ta - chàng trai đau khổ ngồi phệt xuống ghế ôm đầu nói.

- Này, tại sao lại phải vì 1 người không yêu mình mà tự làm khổ mình?! Anh đúng là ngu ngốc, khi làm những việc này anh có nghĩ tới người bà của anh sẽ thế nào không?? Còn cả đứa em tra đáng thương của anh nữa, họ sẽ phải sống như thế nào???Anh nghĩ đứa em của anh sẽ nghĩ thế nào khi có người anh như anh??? Anh đúng là ngu ngốc, đần độn!!! Anh có biết là có rất nhiều người ước được có 1 cuộc sống như anh không??? Họ không cần phải có tình yêu, họ chỉ cần có một gia đình sẽ luôn luôn chào đón sự trở về của họ là đủ lắm rồi, anh hãy suy nghĩ kĩ đi!!! - cô nhìn thẳng vào anh đang ngồi đó mà đai nghiến, cô ước gì có được một gia đình như anh nhưng lại không thể được, không bao giờ được!!

- Cô...cô làm sao biết?? - chàng trai lại 1 lần nữa ngạc nhiên, làm sao cô lại biết được gia cảnh của anh???

- Ờ thì....mà thôi anh quan tâm làm gì cho mệt tới những chuyện này, muốn bắng thì bắng lẹ đi còn không thì vĩnh biệt nhá - Quốc nhi nói rồi từ từ đứng dậy.

- Khoang đã, tại sao cô lại giúp tôi?? Chúng ta đâu quen biết gì đâu?? - chàng trai khôg hiểu, tại sao cô gái trẻ như thế mà lại biết nhiều như thế??

- Biết nhiều quá sẽ không tốt cho anh đâu, đầu thú đi, sẽ nhẹ tội nếu tên đểu cáng kia tỉnh lại, còn không thì chúc anh may mắn - thảy lại vài chữ rồi bỏ mặt tên đó mà cô bước ra khỏi rạp với ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

- Các chú có thể vào dẫn anh ta đi được rồi đấy - Thiên An quay sang nói với mấy chú police đã đứng sẵn ở ngoài, rồi quay qua phía Quốc Nhi người đang khập khiễng đi tới vì mất hết 1 chiếc giày.

- À, nhớ tìm giúp chiếc giày của nhỏ này nha - Thanh Nguyên gọi với theo, rồi cả đám 3 đứa Thanh Nguyên, Kim Ngân và Thiên An cùng chạy lại phía Quốc Nhi.

- Mệt không?? - Thiên An lo lắng hỏi bạn.

- Cơm mua rồi này - Kim Ngân chìa hợp cơm mà cô mới chạy ra ngoài mua về cho bạn.

- Nước này uống đi - Thanh nguyên cũng đưa chai nước cho Quốc Nhi, Quốc Nhi nhậ đồ từ bạn rồi ngồi bệt xuống tại chỗ ăn ngon lành. Lúc nãy cả 4 cùng nhau đi xem phim ai dè gặp phải 2 người mà họ không muốn gặp nhất, xong rồi khi mọi người chạy nháo nhào ra ngoài thì Quốc Nhi liền nói với 3 người này ra ngoài để cô giải quyết nên cả 3 đành nghe theo mà đi ra ngoài, nhưng không quên đi mua đồ ăn cho bạn vì biết thế nào cô cũng sẽ xĩu mất nếu không có gì ăn ngay, và sự thật thì khập khiễng vì không có giày chỉ là giả, khập khiễng vì đói mới là chính.

Năm đó bọn Quốc Nhi chỉ mới được 18 tuổi.

_____

4.

"Chị Nhi? CHỊ NHI!" Anh Thư hoảng hốt hét lên rồi dành lấy con dao trên tay Nhi trước khi cô cắt vào tay mình.

"A!" Quốc Nhi giật mình la lên 1 tiếng rồi mới nhìn xuống cái thớt với mớ ... rác mà cô mới tạo thành, mãi nghĩ về chuyện cũ mà cô quên mất là mình đang giúp Anh Thư nấu ăn, "Cho chị xin lỗi, chỉ là nghĩ lại chút chuyện cũ, chắc làm em sợ rồi" Nhi cười gượng.

"Thôi chị đi ngồi nghỉ đi em làm hết cho, cũng sắp xong rồi, hình như mặt chị hơi tái rồi đấy" Anh Thư kéo Quốc Nhi ra ngoài sofa rồi đặt cái remote tivi vào tay Nhi, nhìn mặt chị ấy bây giờ làm cô thấy hoảng quá.

"Chị không sao mà, để chị phụ em cho" Nhi sốt sắn.

"Thôi chị cứ ngồi đây đi, em làm được mà, chị ngồi dây nghỉ ngơi đi, chắc là do đói quá rồi đấy" Anh Thư dùng ánh mắt kiêng định nhìn Quốc Nhi nói một cách như ra lệnh rồi quay vào bếp, Quốc Nhi cũng không muốn làm Anh Thư lo lắng cho nên cũng không làm phiền Anh Thư nữa mà mở tivi lên, nhưng lại chẵng có gì xem được nên đành chợp mắt một chút, cũng đã lâu lắm rồi cô không còn nghĩ tới những chuyện đó nữa, chỉ có 1 thắc mắc duy nhất là người nào đã giúp đưa cô vào bệnh viện mà thôi, người đó hình như rất quen mặt nhưng thật sự cô không nhớ được, hôm đó cô quá mệt cho nên không thể nào nhìn rõ được mặt người đó nữa, chỉ biết là rất quen, rất quen.

____________

"Anh Thư này, có muốn cùng chị đi tới chỗ này không?" Quốc Nhi sau khi ăn và dọn dẹp xong thì quay sang hỏi Anh Thư, lúc này cả hai đang ngồi nhàn nhạ ăn trái cây.

"Đi đâu vậy chị?" Anh Thư cũng đang đứng ngồi không yên vừa nghe vậy thì mừng thầm.

"Đi thăm 1 gia đình chị quen" Quốc Nhi bình thản trả lời.

"Cũng được, đi chỗ đó xong chị cùng em đi chỗ này được không?" Anh Thư nắm bắt cơ hội.

"Uhm, vậy em đi thay đồ đi rồi chúng ta xuất phát" Quốc Nhi gật đầu rồi đứng dậy dẹp cái đĩa mới ăn bánh kem xong vào trong thùng rác rồi rửa tay xong đi về phòng mình thau đồ, dù gì thì buổi chiều cô cũng không làm gì thôi thì đi chơi ho khoay khoả đầu óc một chút cũng được.

Anh Thư cũng vui vẻ đi vất rác của mình rồi nhanh chóng đi vào phòng mình, móc điện thoại ra nhắn tin cho một người.

"Địa điểm là chỗ nào vậy anh?" Cô gởi tin nhắn xong thì liền vất điện thoại lên giường rồi nhanh chóng đi thay đồ, 3' sau trở ra với quần áo màu đen thường ngày và cái ba lô trên vai bay lại giường cầm điện thoại lên, đã có tin nhắn lại.

"Chỗ của mẹ anh" tin nhắn cụt ngủn nhưng với Anh Thư chỉ cần nhiêu đó là đủ.

"Ok vay anh chuan bi san sang di khoang 5 gio em se dua nguoi toi" làm biếng gõ dâu cho nên Anh Thư đành gõ không dấu, để anh ta tự mò rồi nhét điện thoại vào túi quần đi xuống nhà, ở dưới này Quốc Nhi cũng đã chuẩn bị xong, trên tay còn có quà nữa.

"Đi thôi chị" Anh Thư vui vẻ nói với Quốc Nhi rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài đóng cửa lại. Quốc Nhi hơi ngạc nhiên khi Anh Thư không hề tò mò cô cầm cái gì hay là đi đâu nhưng cũng không nói nhiều.

"Thư, không lấy xe sao mà đi?" Quốc Nhi thấy Anh Thư đi luôn ra ngoài cổng mà không lấy xe thì thấy lạ nên gọi lại.

"Mình đi taxi đi chị, chiều nay cũng dễ hơn" Anh Thư vẫn vui vẻ mà đi ra cổng chờ cho Quốc Nhi ra để khoá cổng.

"Sao lại phải tốn kém như thế?" Quốc Nhi thắc mắc.

"Giờ mình đi đỡ taxi, chút nữa sẽ có người tới rước chúng ta" Anh Thư nháy mắt tinh nghịch nói với Quốc Nhi rồi quay ra đường gọi taxi.

"Ai?" Quốc Nhi nhìn mặt Anh Thư thì thấy có vấn đề, con bé này lại sắp có trò hại cô đây, linh cảm nói với cô như thế.

"Là người quen của em, chị đừng lo" Anh Thư vẫn vui vẻ rồi kéo Quốc Nhi lên xe.

"Xin hỏi hai cô đi đâu?" người tài xế vui vẻ quay xuống hỏi cả hai, đang dạo đợt cuối trước khi hết ca mà lại gặp được khách, tối nay lại có thể có một bữa ngon cho hai đứa con cùng vợ anh ở nhà không vui cũng lạ, gặp thêm hai người này nhìn coi kiễu là người đàng hoàn, chắc sẽ không vấn đề gì.

"Tới đường XXX trên khu ZZZ đi anh" Quốc Nhi nói địa chỉ cho người tài xế.

"Vâng" người tài xế không nói gì nữa mà bắt đầu lái xe, có phần hơi kh1ó hiểu, khu đó chẵng phải là 1 khu cực kì tồi tàn sao? hai người như thế này tại sao lại tới những chỗ như thế?

"Mà mình đi thăm ai vậy chị?" chờ cho người tài xế ra đường lớn thì Anh Thư mới hỏi Quốc Nhi.

"Đi thăm 1 gia đình của hai bà cháu kia, là người thân của 1 người đang ngồi trong tù" Quốc Nhi thờ ơ nói, cô thật không muốn nhắt lại mấy chuyện xưa.

"Chắc là gia đình nghèo hả chị?" Anh Thư với giọng thông cảm mà hỏi làm Quốc Nhi hơi bất ngờ, thường nghe nói tới người trong tù những tiểu thư như Anh Thư sẽ luôn khinh thường hoặc sẽ tỏ ra khinh khi, nhưng với cô bé này thì chỉ có thông cảm?!

"Uhm, chỉ vì nông nỗi nhất thời" Quốc Nhi với giọng hơi ngạc nhiên mà gật đầu.

"Vậy mình mua chút gì đó cho họ được không?" Anh Thư lại hào hứng.

"Em làm như vậy là thương hại họ đấy" Quốc Nhi nhăn mặt.

"Chị đừng hiểu nhầm, em không phải ý đó, cũng như là quà gặp mặt đi, thêm là mua quà Noel cho bé con cũng được" Anh Thư vẫn là khuôn mặt tỉnh bơ có phần nghiêm túc.

"phì! thằng nhóc bây giờ bằng tuổi em, hôm nay là sinh nhật thứ 19 của nó đấy ở đó mà bé con" Quốc Nhi phì cười khi nghe Anh Thư nói chữ bé kia.

"Her, nếu như cậu ấy đã 19 tuổi không lẽ không thể đưa bà đi nơi khác sống sao?" Anh Thư thắc mắc, không lẽ tên kia lại vô dụng đến v?!

"Em đừng hiểu nhầm, thằng bé bây giờ đang học nghệ thuật trong trường đại học, là năm cuối, học cực giỏi, đang làm nhiếp ảnh gia cho AA-Photography đấy, rất có tương lai, chỉ là bà đã sống từ lâu ở chỗ đó nên không muốn rời đi nên thằng nhóc cũng ở đó với bà thôi, chứ không có bạc đãi gì bà đâu" Quốc Nhi cười cười lắc đầu giải thích với Anh Thư, tránh tình trạng cô nhóc hiểu nhầm thằng bé thì khổ.

"AA-Photography?" Anh Thư nghe tới hai chữ đó thì có phần hơi ngạc nhiên, không lẽ là? Mà không thể, chắc là trùng hợp thôi, không thể nào lại là....Anh Thư 1 mực đấu tranh tư tưởng mà không để ý là Quốc Nhi đang ngồi nhìn cô hết sức kì quặc, và xe đã bắt đầu quẹo vào con đường nhỏ.

"Thư...Thư! Anh Thư!" Quốc Nhi gọi mãi không kéo được Anh Thư trở về nên mới lay lay người cô mà gọi.

"Ah! Sorry chị, tới rồi à?" Anh Thư cuối cùng cũng trở về trái đất, tạm dừng chuyến tham quan vũ trụ ngoài hành tinh mà nhìn dáo dát xung quanh xong hỏi.

"Uhm, anh tài xế nói là xe không thể vào trong hẻm được cho nên chúng ta đành đi bộ vào thôi" Quốc Nhi gật đầu mà giải thích rồi cùng Anh Thư bước xuống xe.

"Tôi có cần đợi hai cô ra không?" anh tài xế tốt bụng nhoài đầu ra cửa xe mà hỏi cả hai, chỗ này khá vắng vẻ và lụp xụp, thường thì không có taxi nào vào đây cả, ngoại trừ những trường hợp như anh.

"Không cần, anh cứ đi trước đi, tất cả hết bao nhiêu tiền vậy anh?" Anh Thư trả lời mà không cần hỏi Quốc Nhi, không cần người này ở đây làm gì cả, cô đã có sẵn tính toán rồi.

"Uhm, 240k" nhìn vào bản giá trong xe anh nói.

"Đây là 500k không cần thối, xem như mừng giáng con của anh cũng được" Anh Thư nói rồi kéo Quốc Nhi đi không kịp cho cô nói tiếng nào, anh chàng tài xế thì sau vài giây bất ngờ đứng hình, vừa định cám ơn 1 tiếng thì chỉ còn thấy bóng của hai cô đã gần khuất cho nên anh cũng không nói thêm gì nữa mà vui vẻ quay xe trở về, xem như lần này anh đã không nhìn lầm người.

"Này nhóc, em có biết mình cần phải đi đâu không mà lại đi nhanh vậy?" Quốc Nhi nhướng mày nhìn cô gái phía trước mặt mình, cô bé này thật thú vị, ở bên cạnh cô bé lúc nào cô cũng muốn cười.

"Her, em không biết" Anh Thư nãy giờ đi vì đi thôi chứ chẵng biết mình phải đi về đâu liền quay đầu lại ngơ ngác nhìn Quốc Nhi.

"Em không khoẻ à?" Quốc Nhi thấy biểu hiện của Anh Thư hơi lạ cho nên quay lại hỏi.

"Không, em bình thường mà, chúng ta đi nhanh đi chị" Anh Thư lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại 1 chút rồi lại vui vẻ nói, vẫn là không thể nào trùng hợp như thế được, căn bản là không thể nào.

"Uhm, đi thô..." Quốc Nhi gật đầu định quay bước đi thì có tiếng nói làm cả hai giật bắn.

"Chị Nhi, sao hôm nay tới sớm vậy? Em còn tưởng hôm nay mình sẽ về trước c....ớ?!" chàng trai vừa phá tan bầu không khí tĩnh mịch của con hẻm đang vui vẻ nói chuyện với Quốc Nhi nhưng khi nhìn qua Anh Thư người đi bên cạnh cô thì đột nhiên đứng họng không biết nói gì nữa.

"Her, đúng là oan gia ngõ hẹp!" Anh Thư trừng mắt đẹp nhìn người con trai kia.

"Ủa Phong, về sớm vậy? Hai đứa biết nhau à?" sau vài giây bất ngờ thì Quốc Nhi cũng nhận ra giữa hai đứa này có cái gì đó nên hỏi, hết chỉ người này tới chỉ người kia.

"Ai thèm quen với thứ đàn bà/đàn ông như con nhỏ/ thằng cha này chứ!" cả hai cùng đồng thanh và......

***Chương trình sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại...***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro