CHAPTER 9 - OAN GIA GẶP MẶT (ANH THƯ-THANH PHONG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 9 - OAN GIA GẶP MẶT (ANH THƯ-THANH PHONG)

1.

"Ai thèm quen với thứ đàn bà/đàn ông như con nhỏ/ thằng cha này chứ!" cả hai cùng đồng thanh và cùng khoanh tay trước ngực quay ngược hướng đối phương, mới nhìn cứ như hai đứa nhóc đang giận dỗi vì bị người kia bán đứng trông thật đáng yêu làm Quốc Nhi không nhịn được cười thút thít.

"Chị, mình đi nhanh đi, ở đây thêm phút nào với cái thứ đàn bà này thật sự là rất phiền phức á!" Anh Thư đang tức thấy Quốc Nhi còn có thể tự nhiên mà đứng cười thì nóng mặt mà kéo tay Quốc Nhi đi, không có định hướng.

"Tôi đã nói cô bao nhiêu lần là không được gọi tôi là đàn bà rồi hả cái đồ đàn ông giả dạn kia?" Cái người tên Phong kia cũng không vừa mà gầm rống giận, trong con hẻm nhỏ chật hẹp vắng vẻ này, giọng nói của cậu ta thật có lực sát thương làm Quốc Nhi hơi bất ngờ. Chuyện gì đang sảy ra thế này? Có ai có lòng hảo tâm mà nói cho cô biết không? Một Nguyễn Võ Anh Thư ngày thường hoạt bát vui vẻ không biết đến tức giận đang giận run người, 1 Đoàn Thanh Phong ngày thường điềm tĩnh ít nói bây giờ đang rống giận, mặt mày thì tối đen chưa bao giờ tối hơn, thật sự là có chuyện gì vậy?

"Này này, hai đứa có xem sự hiện diện của chị ra củ khoai tây nào không vậy?" Quốc Nhi chán nãn lắc đầu mà hỏi.

"Xin lỗi chị, tại cái người nam không ra nam, nữ không ra nữ này kếm chuyện trước thôi!" Thanh Phong vẫn là ấm ức mà nói lệch đi sự thật.

"Chị thấy chưa, rõ ràng là hắn muốn kiếm chuyện trước!" Anh Thư cũng không vừa mà choảng ngay lại, trước giờ cô luôn là một người vô tư vô lo mà chỉ cần nhìn thấy cái người kia là máu nóng dâng lên tới não, chỉ muốn bay vào mà tặng cho hắn ta vài nhát kiếm cho rồi, thật tức chết cô mất.

"Thôi nào, hai đứa xem như nể mặt chị có được không?" Quốc Nhi can ngăn, cô thấy thật lạ lùng, rất lạ, hehe tự nhiên Quốc Nhi lại nổi lên ác ý, trước mắt đã quá rõ bước tiếp theo sẽ như thế nào rồi, cô sẽ không giúp đâu, để cho cả hai tự nhận đi, nhưng bây giờ cô cần đi tìm bà, lâu lắm rồi cô cũng chưa có tới thăm bà.

"Nể mặt chị" cả hai cùng đồng thanh rồi mỗi người quay 1 nẻo, mặt thì cứ chầm bầm nhìn cực kì đáng yêu.

"Thôi đi nào!" Quốc Nhi vui vẻ mỗi tay nắm tay một đứa tự nhiên mà đi về phía có căn nhà có thể nói là tạm được nhất trong tất cả những căn nhà ở nơi này. "Bà ơi!" Quốc Nhi tự nhiên mà đẩy cửa bước vào nhà, chưa thấy người đã vui vẻ gọi.

"Nhi tới rồi hả cháu?" Một bà lão lưng đã khòm nhưng bước chân vẫn còn rất nhanh nhẹn bước ra cũng vui vẻ không kém mà nói, giọng bà rất trong nghe rất thích, là giọng của người kể chuyện cổ tích.

"Dạ, hôm nay cháu dẫn theo bạn tới để ăn chực" Quốc Nhi cười tươi, nụ cười vô cùng trong sáng và....vô cùng thật mà chưa bao giờ Anh Thư được thấy.

"Cháu chào bà, cháu tên là Anh Thư ạ" Anh Thư vừa thấy ánh mắt của bà thì ngượng ngùng cuối đầu lí nhí chào, tên nào đó thì hết sức bất ngờ nghĩ "con nhỏ này mà cũng có khái niệm ngượng ngùng nữa á?!"

"A chào con gái" bà sau vài giây quan sát cô bé thì cũng gật đầu chào, bà rất ngạc nhiên khi một cô bé như Anh Thư lại chịu hạ cố tới những nơi thế này. Nhìn sơ thì bà biết được Anh Thư xuất thân không hề thấp kém, phải là một tiểu thư đài cát nhưng lại không ngại quá cố tới những nơi như thế này, lại không có vẻ gì là chảnh choẹ như một cô tiểu thư mà lại có vẻ e thẹn thật đáng yêu.

"Bà đừng nhìn con bé nữa, cháu ghen rồi đấy" Quốc Nhi thấy bà cứ nhìn Anh Thư mãi cho nên vui vẻ phá tan bầu không khí ngột ngạt đầy ngượng ngập này mà pha trò, sáu năm nay nhờ quen biết được bà mà nụ cười của cô mới tìm về được, có thể nói cô đã xem bà như bà ruột của mình rồi.

"Àh đúng rồi, mấy đứa vào phòng ăn đợi bà, bà sẽ đem thức ăn ra ngay" bà chợt nhận ra mình đã hơi thất thố rồi cho nên không nhìn nữa mà quay vào trong bếp nói, "Hôm nay cháu đem theo bạn mà không chịu nói, vậy thì ăn ít lại 1 chút nhường phần cho bạn cháu nhé" bà chọc Quốc Nhi nhưng cô không quan tâm mà lẽo đẽo theo bà.

"không sao bà ạ, cháu muốn giúp" Quốc Nhi đi theo bà mà nói.

"Cháu nếu như muốn theo để cản trở bà thì cứ tự nhiên, đói chết bà sẽ đem xác ra phía sau đào lổ mà chôn đại, không sao" bà quay lại nói với Quốc Nhi đang theo phía sau mình, lần mà Quốc Nhi bị thương do Thanh Nguyên gây ra bà biết cho nên cũng từ đó không cho cô đụng tới bếp núc, lúc nào cô tới cũng chỉ ngồi chơi mà thôi.

"Vậy hay để cháu giúp bà ạ?" Anh Thư không muốn phải ngồi đối mặt với cái tên chết bầm kia cho nên cũng tự nhiên đứng dậy mà đi theo bà với Anh Thư.

"Không..." bà đang định từ chối thì Quốc Nhi đã nhảy vào.

"Bà đừng nhìn cái dáng tiểu thư của con bé mà phân biệt đối sử như thế, tay nghề của con bé rất được đấy" Quốc Nhi không biết từ khi nào trên tay đã cầm 1 trái táo, vừa nói xong liền cắn 1 cái, bà như không tin cho nên quay sang nhìn Anh Thư đánh giá sự thành thật trong câu nói của Quốc Nhi, chỉ tới khi thấy cái gật đầu chắc nịch của Anh Thư thì mới tạm chấp nhận.

"Thôi cũng được, vậy Anh Thư theo bà, Quốc Nhi đi tránh chỗ khác" bà vui vẻ dẫn đường Anh Thư xuống nhà bếp, đá bay Quốc Nhi sang 1 bên.

"Bà phũ phàng quá" Quốc Nhi làm mặt buồn mà ai oán.

"Thế có đi không hay chờ tôi đem chổi quét lên?" bà lườm cô.

"Thôi thì đi lên phá Thanh Phong vậy hahaha" Quốc Nhi cười hết sức vui vẻ mà đi lên phòng khách ngồi xuống cạnh Thanh Phong nãy gờ bị bỏ rơi.

"Vài bữa trước chị mới đi thăm anh ấy" Quốc Nhi không còn cười cợt nữa mà nói với Phong, mắt cũng nhìn lên hướng ti vi như cậu.

"Vâng, anh ấy cũng có nói cho em biết" Thanh Phong gật đầu, giọng xa xăm khi nhắc tới người anh trai của mình, "Cũng nhanh thật chị nhỉ, 6 năm rồi còn gì nữa" Thanh Phong bỗng quay ngoắt qua phía Quốc Nhi mà nói, giọng là lạ.

"Uhm, 6 năm rồi, vậy là còn 4 năm nữa" Quốc Nhi cũng 5 đầu, nhớ lại lần đó trong rạp chiếu phim, anh của Thanh Phong đã bị phán tù 10 năm vì tội cố ý gây thương tích và cất giấu vũ khí trong người. Hai người bỗng rơi vào bế tắt không biết nói gì thêm đành chăm chú xem tivi, không như hai bà cháu của Anh Thư phía sau nhà bếp.

"Bà cần giúp gì cứ nói cháu, cháu ở nhà cũng được mẹ cháu dạy nấu ăn vài lần rồi ạ" Anh Thư vừa bước chân xuống nhà dưới thì sợ bà tưởng mình chỉ được cái nói thì không cho mình làm mà phải đứng không thì rất là ngượng ngập cho nên đánh đòn phù đầu.

"Vậy cháu giúp bà rửa mấy quả dưa kia rồi thái lát đi" bà cũng không tim lắm vào tài nghệ của Anh Thư nên vẫn là giao cho cô tiểu thư này những việc nhẹ thì hơn, bà cũng không có để ý gì cho lắm tới Anh Thư mà chăm chú vào nồi nước lèo trên bếp.

"Xong rồi thưa bà" chưa tới 10 phút sau đã nghe Anh Thư nói rồi thấy 1 rổ dưa đã được cô nhóc thái lát rất đều xếp trên dĩa, còn có cả 1 cái hoa cà chua ở chính giữa nữa làm bà hơi bất ngờ.

"Xem như già này đã đánh giá cháu quá thấp rồi, thôi được vậy cháu biết làm bánh kem không?" bà sau vài giây ngạc nhiên thì lại hỏi Anh Thư.

"Cũng tạm ổn ạ" Anh Thư khiêm tốn.

"Vậy cháu làm giúp ta phần trang trí cái bánh kem trong tủ lạnh đi, mọi thứ ta đã chuẩn bị sẵn trên bàn, hộp kem cũng để trong tủ lạnh rồi đấy" bà vui vẻ gật đầu mà nói với cô, chỉ tay về phía tủ lạnh gần đó, lúc nãy còn sợ chuẩn bị không kịp may mà có Anh Thư.

"Vâng" Anh Thư gật đầu vâng dạ rồi đi về phía tủ lạnh và cô hơi bất ngờ khi thấy trên cửa tủ lạnh lại dán rất nhiều hình toàn là hình bánh kem sinh nhật, "Bà ơi, bánh kem trên này đều là của bà làm ạ?" Anh Thư không hiểu sao cực kì hưng phấn mà hỏi, giọng như reo.

"Chỉ là tiện tay nên làm thôi cháu" bà cũng không có tỏ thái độ gì cho lắm.

"Không lẽ bà chính là Nguyễn Ái huyền thoại?" Anh Thư trố mắt quay nhìn về phía bà, còn bàn tay đang vớt bọt nồi nước lèo bỗng chựng lại.

"Làm....làm sao cháu lại biết ta?" bà hơi ngạc nhiên, cái tên bà hầu như đã không còn ai biết đến.

"Oaoaoa, không ngờ bà thật sự là Nguyễn Ái nha! Vậy là cháu phải gọi bà 1 tiếng sư bà rồi, cháu chính là con gái của Mika Tsui đệ tử của bà đây!" Anh Thư sau khi nghe được như vậy thì nhảy tưng tưng kêu lên đầy phấn khích rồi tự giới thiệu.

"Nhưng tại sao cháu lại nghĩ ta là Nguyễn Ái?" bà sau vài giây ngạc nhiên thì cũng bình tĩnh lại mà hỏi.

"Phong cách làm bánh của bà rất sáng tạo và luôn luôn cho ra những kiều trang trí kì lạ và cực kì phong cách, thường thì bà chỉ làm bánh sinh nhật cho những người thật thân thiết, vì bà luôn theo tính cách từng người mà làm ra, sản phẩm của bà chính là vô giá" Anh Thư như gặp được thần tượng hết sức hâm mộ mà nói 1 lèo làm bà phải ngạc nhiên.

"Cái này không thể nào là mẹ cháu nói được" bà hơi ngạc nhiên, nhớ hơn 10 năm trước bà đã nhận 1 cô gái người Nhật cùng với 3, 4 cô gái người Việt khác, đồng tuổi với nhau làm đệ tử, cũng chỉ có 5 người ấy nhưng tới khi 4 năm sau bà có chuyện phải bỏ đi sự nghiệp thì không có người nào trong 5 đồ đệ của mình hiểu được tâm ý này của bà, nhưng tại sao cô nhóc chưa tròn 20 này lại có thể biết??

"Cháu chỉ là suy đoán, nếu không phải bà đừng giận" Anh Thư vừa nghe khẩu khí của bà thì có phần hơi lo lắng, lúc nãy vì xúc động nhất thời mới nói nhiều như thế, đúng là múa riều qua mắt thợ.

"Không, cháu nói rất đúng, chỉ là 5 đứa học trò mà ta tâm đắc nhất đi theo ta gần 5 năm lại không hiểu được ý đó" bà lắc đầu cười khổ, càng ngày bà càng thích đứa con gái này mất rồi.

"Cháu rất hâm mộ bà, từ nhỏ được nghe mẹ nói rất nhiều về bà, khi lớn lên 1 chút thì cháu đòi học cho bằng được khi nhìn thấy những mẫu sáng tác của bà, xong cũng từ đó mà cháu rất thích làm bánh ngọt, nhưng mẹ cháu lại không dạy cho cháu nhiều vì bà nói chưa có sự đồng ý của bà mẹ không thể dạy nhiều" Anh Thư nói, mới đầu thì hào hứng nhưng về sau lại tràn trề thất vọng.

"Nếu cháu muốn, ta sẽ dạy cháu, ta thấy rất thích cháu, ta sẽ truyền lại cho cháu tất cả mọi bì quyết của ta" bà sau 1 lúc lâu suy nghĩ liền quyết định nói.

"Thật sao ạ?" Anh Thư nghĩ mình nghe nhầm nên nhìn bà đầy chờ mong.

"Thật" bà gật đầu.

"YAY!l Anh Thư hết sức vui sướng, không ngờ lại có thể có ngày này, "Nhưng mà còn cái này thì sao ạ?" Anh Thư chỉ vào cái bánh đã được lấy ra trước mặt, tự nhiên cô chẵng biết phải làm thế nào.

"Ta dạy cho" sau khi nếm thử nồi nước lẩu đã đủ vị thì bà vặn lửa thật nhỏ trên bếp rồi bước lại gần Anh Thư, sau khi rửa tay sạch sẽ thì bắt đầu các bước làm kem, "Kem phải được đánh bằng tay, trong đó bỏ...blah blah blah" bà vừa làm vừa chỉ Anh Thư từng bước, Anh Thư bên này móc điện thoại ra ghi nhớ từng bước một và cách làm, tay bà đánh kem rất đều, "Làm cái này hơi mất thời gian cho nên phải có sự kiên nhẫn rất lớn, và hơn hết phải đánh thật đều tay thì kem mới mịn, sau đó khi thấy kem đã được thì mới dừng lại, vì cái này là làm cho con trai cho nên không cần màu mè. Thanh Phong nó là một đứa cứng đầu và hơi kì quái cho nên chúng ta lấy trắng làm màu nền....blah blah blah" thêm một đợt nữa, miệng bà vừa nói tay bà thì lại thoăn thoắt làm, trong vòng ba mươi phút sau thì đã gần hoàng thành, "Cháu giúp ta viết chữ đi, ta già rồi viết chữ run tay lắm" bà nói cùng đưa cái đồ viết chữ bằng kem đưa cho Anh Thư, Anh Thư tuy không muốn như cũng đành nhận lấy từ bà rồi viết chữ, "Happy 19th Birthday T.Phong" làm bà hơi ngạc nhiên là tại sao cô lại biết năm nay Thanh Phong tròn 19?? Nhưng bà phải công nhận chữ viết màu đỏ của cô lại rất hợp với kiểu cách của cái bánh, có nét dài nét ngắn, nét to nét nhỏ nhìn góc cạnh nhưng lại có phần lẳng lơ trông rất bắt mắt, sau đó là vài thanh sô-cô-la đặc biệt lát mỏng với những góc nhọn được cắm chính giữa chỉa ra tua tủa, ở chính giữa nữa thì có cắm duy nhất một cái đèn cầy, sau khi đã thoả mãn với thành quả của hai bà cháu thì bắt đầu đem mấy thứ hải sản trong tủ lạnh ra mà bày trí ra dĩa sau đó hai bà cháu vui vẻ đem ra ngoài.

Trong lúc làm bánh bà cũng có nói xấu một chút về đứa cháu trai tính khí kì quặc của mình làm tiếng cười của hai người giòn tan trong nhà bếp, khi hai bà cháu ra tới thì không thấy Thanh Phong đâu, chỉ thấy Quốc Nhi đã nằm ngủ trên sofa từ khi nào rồi.

"Chị Nhi, chị Nhi" Anh Thư bước lại lay người Quốc Nhi gọi.

"Xong rồi à?" Quốc Nhi mở mắt ra ngồi dậy vương người rồi hỏi.

"Vâng" Anh Thư gật đầu.

"Thanh Phong đâu rồi Nhi?" bà chuẩn bị quay ngược xuống nhà bếp nhân tiện hỏi.

"Lúc nãy đang xem tivi bỗng cậu nhóc bỏ vào trong phòng rồi, để cháu đi gọi cho ạ" Quốc Nhi trả lời rồi đi gọi Thanh Phong, bà với Anh Thư tiếp tục đi bưng đồ lên, sau đó cả 4 người ăn uống nói chuyện vui vẻ, Thanh Phong không nói nhiều chỉ ngồi ôm máy chụp hình, còn phần nói chuyện là do Anh Thư với bà, Quốc Nhi ăn là nhiều nhất, nói tóm lại là rất vui vẻ.

____________

2.

Quay lại phía của Thiên An với Doãn Huy, lúc này đã hơn 3 giờ chiều, xe đang vào tới ranh giới Đà Nẵng thì điện thoại của Doãn Huy reo lên, bắt phone nói được vài tiếng thì quay qua Thiên An.

"Công ty có việc gấp, bây giờ tôi không thể đưa cô về được nên ..." anh không biết phải nói thế nào.

"Cho tôi mượn tiền đi taxi về, chiều nay về tôi trả" Thiên An rất hiểu chuyện đưa tay ra nói.

"Hay là theo tôi đi, dù sao cũng có ăn mà" anh dụ dỗ, ý anh đâu có kêu cô về taxi chứ! Cô gái này không chọc tức anh không được hay sao ấy!

"Herher, tại sao?" Thiên An lườm, từ lúc ăn cơm khi nãy tới giờ cô chưa hó hé tiếng nào, ngồi trên xe mất tiếng đồng hồ không cử động gì nhiều cho nên căn bản là chưa thấy đói.

"Dù sao cô cũng là trợ lí của tôi còn gì" anh lại viện cớ, với cô, ngoài chiêu này ra anh thật không biết phải lấy cớ gi nữa.

"thưa Tổng Giám Đốc Phan Doãn Huy, nhân viên của anh cũng chính là tôi đang trong kì nghỉ lễ, không có khái niệm tự dày vò bản thân mình mà làm thêm nếu không có lương" Thiên An rành mạch mà trả lời anh, nói cho đúng thì là đang ép anh đây mà.

"Vậy thì cuối năm tăng 5% tiền thưởng?" anh ra giá.

"Deal!" Thiên An gật đầu không cần suy nghĩ, có món hời như vậy không làm mới lạ, còn ai kia thì hết nói nỗi, nhưg mà không sao, vì sự nghiệp lâu dài của nhà họ Phan, chiều cô 1 chút cũng không gì, sau này tiền của anh cũng là tiền của cô, có khác gì nhau đâu?

"Chúng ta đang đi đâu thưa tổng giám đốc?" Thiên An hỏi khi thấy anh đi thẳng vào trung tâm thành phố.

"K.O.A.I" anh nói gọn lỏn.

"Ack, đi K.O.A.I mà ăn bận kiểu này sao?" cô khóc không ra nước mắt, ở nhà tuỳ tiện mặc sao cũng được, đi làm tuỳ tiện mặc sao cũng được, đi chơi tuỳ tiện mặc sao cùng được nhưng còn đi tới những nơi như khách sạn 5 sao mà quần jean áo thun như này thì còn gì mặt mũi của cô, lỡ gặp người quen cô biết chui đi đâu cho được, bây giờ thì cô hối hận rồi đó, vì 5% tiền thưởng mà từ nay phải đội bao giấy ra đường thật không đáng!

"Nhưng trước tiên phải thay đồ" anh trấn an cô, vừa nghe được như thế thì cô mừng như bắt được vàng.

"Anh trả tiền đúng không?" cô cảnh giác nhìn anh, gì chứ tiền bạc là phả sòng phẳn à.

"Vâng" anh lắc đầu bó tay với cô rồi, không nhìn cô mà chăm chú lái xe, khỏi nhìn cũng biết mặt cô bây giờ đang ngạc nhiên ra sao. Anh đưa cô tới 1 tiệm trang điểm khá nổi tiếng, sau đó đi chọn váy dạ hội rồi mới tới khách sạn kia, K.O.A.I có thể nói là 1 trong 7 khách sạn lớn nhất nước, thu hút phần đông khách nước ngoài và các nhà ngoại giao, người thường ít ai dại dột bước chân vào đây. Vừa vào tới nơi thì đã có người phục vụ chờ sẵn hai người đưa lên phòng, Thiên An đặc biệt không nói gì mà chỉ hoàn toàn im lặng đi theo Doãn Huy, cả hai đi tới đâu đều được người khác nhìn tới vì quá đẹp, quá nổi bật. 1 người con trai vừa đẹp trai cuốn hút, lại mặc một bộ comple màu đen trông chững chạt và ra dáng người thành đạt, 1 cô gái trong chiếc váy ngắn màu tím nhạt, đơn giản nhưng lại toát ra vẻ thanh cao khó tả làm người ta không muốn nhìn tới cũng không được.

"Chào tổng giám đốc Phan, xin lỗi vì đã phiền anh tới sớm" hai người vừa được phục vụ mời vào 1 phòng riêng thì đã có người chờ sẵn, vừa thấy hai người thì liền niềm nở bước tới bắt tay anh mà rối rít xin lỗi.

"Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng không bận bằng anh đây, tổng giám đốc Hoàng" anh nở nụ cười xả giao, khách sáo nói. Thiên An nhà chúng ta thì không quan tâm mà chỉ nhìn ngang ngó dọc căn phòng, trang trí hết sức đơn giản nhưng lại cho người ta cái cảm giác sang trọng và ấm áp của nó.

"Thôi chúng ta ngồi xuống đi rồi nói chuyện" anh chàng tổng giám đốc họ Hoàng vui vẻ mời hai người vào bàn, cuối cùng thì cô cũng quay qua nhìn người kia, để ý kĩ thì anh ta cũng thuộc loại đẹp trai lai chó, hiếm có khó tìm nói theo kiểu của Thiên An, nhưng có phần dễ gần hơn cái người đang đi bên cạnh cô, nhìn anh chàng cô thấy rất quen mặt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. "Thiên An, là em phải không?" sau khi ngồi xuống anh ta nhìn sang cô bên cạnh thì bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Wait chờ xíu, họ Hoàng...Hoàng Hoàng Hoàng, nhớ chút coi, A! Nhớ rồi! "Hoàng Giang, là anh à?" cô sau khi suy nghĩ thì đã tìm ra được cái người trước mặt trong trí nhớ của mình.

"Haha, đúng là em rồi, đã lâu rồi không gặp nhỉ" anh vui vẻ gật đầu mà nói chuyện với cô, quên mất bổn phận của mình hôm nay tới đây làm gì.

"Tổng giám đốc, chúng ta không có nhiều thời gian" anh chàng ngồi bên cạnh anh ta chắc là trợ lý lên tiếng nhắc nhở khi thấy người nào đó đang có dấu hiệu tức giận.

"À quên mất, xin lỗi anh tổng giám đốc Phan, thôi chúng ta bắt đầu đi" anh chàng bỗng nhớ ra nhiệm vụ của mình nên quay lại không nói nữa, bắt đầu bàn vào công việc, khoảng chừng ba mươi phút sau thì cả hai đã đặt bút kí tên vào hợp đồng.

"Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ" sau khi đã kí xong hợp đồng thì anh chàng tổng Giám Đốc họ Hoàng liền nâng y rượu trong tay đưa về phía Doãn Huy.

"Mong hợp tác vui vẻ" anh cũng nâng ly chạm ly với anh ta, nụ cười xã giao vẫn thường trực trên môi, nhưng trong lòng lại nảy lên ác cảm với người đàn ông trước mặt.

"Nếu anh không bận, có thể cho tôi mời hai người 1 bữa cơm xem như mừng chúng ta kí hợp đồng thành công không?" Hoàng Giang hỏi sau khi uống hết ly rượu, Doãn Huy tuy không thích nhưng thấy mặt cô hào hứng vả lại nãy giờ ngồi bên cạnh bụng cô cứ réo mãi cũng không nỡ hành hạ cô cho nên đành gật đầu.

"Rất hân hạnh" anh đồng ý, cô hết sức vui vẻ, thế là họ bắt đầu gọi món. Doãn Huy vì đã quen với sức ăn của cô cho nên không có biểu hiện gì, Hoàng Giang đã từng ăn cơm với cô cho nên không si nhê, chỉ tội cho anh chàng trợ lí phía bên kia nhém chút nữa phải chui xuống gầm bàn mà tìm cằm của mình khi thấy cô gọi hơn 10 món rồi mà chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại và cũng sẽ không dừng lại nếu anh không lên tiếng nói với người phục vụ là đủ rồi.

"Cái tính tham ăn của em đã gần năm năm rồi mà chưa bỏ à?" Hoàng Giang cười chọc ghẹo cô khi người phục vụ đã ra khỏi phòng.

"Hoàng Giang chết bầm, anh đừng nghĩ anh làm tổng giám đốc gì gì đó là em không dám xơi anh nhé, 5 năm trước em có thể đánh anh 1 trận thì bảo đảm năm năm sau em vẫn có thể cho anh thân bại danh liệt đấy! Đã nói bao nhiêu lần là em không có tham ăn rồi anh nghe không hiểu à? Đầu óc anh nhét toàn bã dừa à? Cái này gọi là đối sử tốt với bản thân anh có hiểu không, và một khi đã ăn miễn phí thì càng không được bạc đãi bản thân mình làm người đãi mình buồn lòng, hay là tổng giám đốc như anh lại không có đủ tiền mời bạn gái cũ ăn bữa cơm?" Cô hết mắng lại quay sang đá đểu anh, hoàn toàn không để ý đến hình tượng trước ba người đàn ông mà ngược lại còn biện hộ cho chính mình nữa mới ghê.

"Hàn Thiên An, em có muốn gì đi chăn nữa thì cũng không cần phải làm anh mất mặt trước đối tác với cấp dưới như vậy chứ, với lại ăn mặc đẹp tới cỡ nào thì miệng em cũng vẫn là chanh chua như thế thôi à?" Anh ta không những không giận mà ngược lại còn chọc cô thêm, không thèm để ý đến mặt mũi của mình trước mặt hai người kia. Anh chàng trợ lý thì không biết phải nói gì luôn, cấp trên của anh tuy là vui vẻ dễ gần nhưng cũng chưa bao giờ có thái độ như thế này, càng rất biết giữ thể diện, vậy mà lại chẵng quan tâm tới mặt mũi ngang nhiên cãi tay đôi với bạn gái cũ? Wait, chờ chút, mới nói cái gì vậy?? Bạn gái cũ á? Herher, đùa nhau à? Anh ta quay sang nhìn người nãy giờ vẫn ngồi im nhâm nhi rượu kia, sao vẫn có thể bình tĩnh như thế? Tuy ai kia không thể hiện ra ngoài nhưng nhưng anh ta biết cái người con gái kia rất quan trọng với ai kia, vậy sao lại không có phản ứng gì? Nhưng anh chàng trợ lí đâu biết được trong lòng Doãn Huy đang dậy sóng, phải cố gắn lắm anh mới không đứng ngay dậy mà kéo cô đi khỏi nơi này đấy chứ. Vậy là trong 8 năm anh không ở đây cô đã có người yêu mới, nhưng cũng đâu thể trách cô, anh đâu có quyền trách cô, chính anh đã nói cô đừng chờ anh còn gì?

"Hoàng Giang, "Miệng chó không mọc được ngà voi" anh có nghe câu đó chưa? Dám chắc nhờ cái miệng nhà anh mà tới bây giờ vẫn còn chưa tìm được bạn gái đi" cô vẫn không vừa mà chửi xéo anh ta cùng nhếch miệng nở nụ cười cực đểu, anh ta đành cứng họng, anh chàng trợ lý chết đứng rồi, chỉ có Doãn Huy là vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay thì ho sặc sụa 1 trận.

"Người ta nói, phụ nữ trên 20 tuổi mà chưa có bạn trai là không thể chọc vào, bây giờ anh đã hiểu được cái đạo lí này rồi" Hoàng Giang sau vài giây cứng họng thì lại tiếp tục lên tiếng, quyết định cho dù có mất hình tượng trước đối tác cũng không chịu thua vào tay cô.

"Hoàng Giang, anh hay lắm, vậy thì cứ để bụng đói mà lên máy bay đi, em đố anh dám cãi lời em" Thiên An bỗng dưng toét miệng cười tươi như hoa mà phán một câu làm Hoàng Giang tái mặt, mỗi lần mà cô nở nụ cười đó thì câu nói của cô cũng chính là án tử.

"Thôi xem như keo này anh thua, xem như anh lỡ lời, đi công tác về anh liền dẹp hết công việc liền đưa em đi trượt băng với trượt cỏ nguyên ngày, đừng chơi ác như thế" anh nhăn nhó đầu hàng, ai bảo anh có cái tật xấu duy nhất lại để cô nắm cán, từ sáng tới giờ lại không ăn gì, để bụng đói lên máy bay thì anh sẽ bị mất hết mặt mũi còn gì, ai bảo khi xưa dại gái nói cho cô biết làm gì chứ?

"Ngoan, anh mà dám gạt em em thề anh không sống nổi tới ngày mai" cô vui vẻ gật đầu, vậy là đã đạt được mục đích của mình, anh ta vẫn như thế, quá-dễ-dụ.

"Em làm anh mất hết mặt mũi rồi" Hoàng Giang lườm cô.

"Thôi đi, anh ngay từ đầu đã không có mặt mũi rồi, hôm nay xem như anh vẫn còn biết chuyện đấy, nhiều lắm thì em đãi anh chầu kem thôi" cô lè lưỡi chọc anh, căn bản không để ý tới hai người kia.

"Hehe, có đâu vậy" anh chàng cũng vui vẻ cười gian.

"Ăn hơn một ly anh trả hết" cô vui vẻ phán, anh chàng trợ lí 1 lần nữa nhận ra 1 điều, không bao giờ chọc vào những cô gái như người con gái trước mặt mình, Doãn Huy thì chỉ còn biết chia buồn cùng Hoàng Giang mà thôi.

"Em không có chút thành ý n..." anh đang định tru tréo cô thì người phục vụ đã lên tới cho nên anh đành nuốt hận vào bụng mà chờ cho người ta đem thức ăn vào, sau đó là đến phần đánh chén, Doãn Huy vẫn trầm mặt ngồi một bên ăn, anh chàng trợ lý thì hết sức thích thú mà ngồi nghe Thiên An với ông chủ mình bàn việc trên trời dưới đất cực kì vui vẻ, chỉ tội cho Hoàng Giang anh phải ngồi nặn óc ra mà đối đáp từng từ với cô nhưng vẫn là thua thảm hại.

"Thôi tới giờ anh phải đi rồi, em đưa số điện thoại đây khi nào xong việc anh tìm em anh em mình đi uống nước" ăn được 1 chút nhìn lại đồng hồ đã đến giờ phải ra sân bay thì Hoàng Giang mới vừa nói với cô vừa móc điện thoại ra, Thiên An cũng vui vẻ mà đọc số cho anh rồi cũng lưu số của anh vào máy mình, "Ok, khi nào rãnh anh vào Sài gòn sẽ tìm em" anh vui vẻ nói.

"Ok, tới em dắt anh đi chơi, em bao... anh trả tiền" cô te tởn cười tươi chọc anh.

"Ok, mà em ở đây mấy ngày vậy?" anh sực nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi cô.

"Tới chiều mai em phải về rồi, sáng Thứ Hai phải đi làm" cô vừa nhâm nhi ly rượu vừa trả lời.

"Oh, vậy thì tết mình gặp lại vậy, anh đi đây" anh ta hơi thất vọng gật đầu rồi quay qua Doãn Huy nãy giờ bị bỏ quên, "Gặp lại sau Tổng Giám Đốc Phan, nãy giờ đã để anh chê cười" Anh nở nụ cười mà đưa tay ra với Doãn Huy.

"Gặp lại sau" Doãn Huy cũng lịch sự đứng dậy mà bắt tay với Hoàng Giang và trợ lí của anh ta, Thiên An thì tí ta tí tởn ngồi đó nhâm nhi ly rượu của mình rồi lại lấy điện thoại ra bắt đầu bấm loạn xạ, không thèm để ý tới ai kia.

"Gặp lại người-yêu-cũ, vui quá ha?" anh ngồi xuống lại bàn nói một cách châm chọc, nhấn mạnh 3 chữ người yêu cũ.

"Vui sao không" cô hoàn toàn không để ý đến câu nói châm chọc của anh chỉ chú tâm vào điện thoại mà vô thức trả lời làm anh tức đến nghẹn họng.

- Đi thôi - giọng anh hết sức kìm nén mà nói rồi đứng dậy lấy áo khoác trên ghế mặc vào.

- Đi đâu?? - cô bây giờ mới ngẩn đầu lên nhìn anh, ngơ ngác hỏi.

- Về nhà cô, chứ cô còn muốn đi đâu nữa?? - anh bực mình trả lời, cái người này sao cứ phải chọc tức anh như thế?!

- Ờh, làm gì ghê vậy - cô bĩu môi đầy bất mãn, cô đã làm gì đâu mà lại mặt mày tối sầm lại như thế chứ, mất cả vui. Cô không nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn đứng dậy cầm lấy áo khoát trên lưng ghế mặc vào rồi đi theo anh, còn anh khi thấy mặc cô nhăn nhó như vậy mới không nói nữa mà đi ra ngoài.

Trên đường về nhà cô không nói với anh tiếng nào mà chỉ chăm chú vào công việc nhắn tin của mình, anh cũng không muốn nói chuyện với cô, chỉ lâu lâu lên tiếng hỏi đường còn ngoài ra trong xe chỉ có tiếng cười khúc khích của cô và tiếng máy lạnh trong xe đều đều vang lên.

- Áhhhh, hết bin rồi!!! - cô đang chơi thì điện thoại báo chỉ còn có 2% mới để ý là nãy giờ người ta báo biết bao nhiêu lần rồi mà không có chịu để ý gì hết, còn anh thì đang lái xe bị tiếng hét của cô làm giật bắn mình.

- Hết bin thì nghỉ chơi - anh châm chọc.

- Anh có đồ chạc bin không?? - cô không thèm để ý đến thái độ của anh mà hỏi.

- Hiệu? - anh hỏi ngược lại.

- Galaxy SIII - cô vừa nói vừa đưa cái điện thoại lên huơ huơ trước mặt anh.

- trong hộc - anh chỉ vào cái hộc trong xe trước mặt cô mà gọn lỏn, cô cũng không nói thêm lời nào mở cái nắp ra mà thò tay vào lấy, trong đó chã có gì ngoài mấy sợi dây đủ thứ loại, cô phải tìm 1 lúc mới lấy ra được sợi dây chạc bin điện thoại, thế là lại hí hửng cắm vào mà chạc bin rồi tiếp tục công cuộc nhắn tin của mình không thèm để ý tới ai kia. Xe cứ tiếp tục chạy bon bon trên đường, khoảng 30 phút sau thì xe đã đứng trước cổng nhà cô, vừa bấm chuông vào cửa thì đã thấy ba mẹ cô từ trong nhà ra đón hai người cô liền mở cửa bước ra.

___________

3.

"Doãn Huy thằng nhóc này, đi đâu mà biệt tâm biệt tích lâu như vậy?" mẹ của Thiên An, một người đàn bà ngoài 50 tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ bước tới mà vỗ vai Doãn Huy mắn yêu.

"Chào bác trai, chào bác gái, hai người vẫn mạnh khoẻ ạ?" Doãn Huy hơi ngượng lên tiếng chào hỏi hai người, anh vẫn thấy hơi ngại. Năm đó anh đi rồi, lâu lâu mẹ anh vẫn còn than vãn chuyện Thiên An đã đóng cửa khóc cả tuần, cho nên bây giờ gặp hai người cũng có phần hơi hổ thẹn, dù gì cũng chính anh đã làm con gái người ta khóc còn gì.

"Thằng nhỏ này càng lớn càng đẹp trai nha" ông Hàn, ba của Thiên An với nụ cười cực thân thiện cũng vỗ vai cậu mà khen 1 câu làm anh ngượng cứng người, còn Thiên An bên cạnh thì bật cười.

"Há há, hắn đẹp trai, vâng, hahahahaha...." Thiên An đứng đó cười 1 cách không hề kiên dè gì làm anh tức xì khói, còn bà Hàn thì chỉ dùng hành động không dùng lời nói liền bước tới trước mặt con gái mà dơ tay lên.

*cốc!* 1 tiếng cốc vang lên, người nào đó liền ôm đầu, "Đứa nhỏ này, con gái con đứa gì mà không biết giữ ý giữ tứ gì hết!" bà Hàn phũ phàng kí cái cốc lên trán con gái mính mà mắng, bà có thể là 1 người dễ dãi nhưng cực kì truyền thống, con gái phải có đủ công, dung, ngôn, và hạnh, nhưng thật đau lòng thay khi đứa con gái này của bà lại là văn võ song toàn mà chã có chút công dung ngôn hạnh nào cả làm bà đau cả đầu, không biết bao nhiêu lần cô làm cho bà bị mất mặt trước hành xóm bà con rồi.

"Mẹ, mẹ quá đáng, nếu con không gây sự chú ý liệu mẹ có còn nhớ mẹ còn có đứa con này sao?" cô ôm đầu tru tréo làm nũng với mẹ mình, cũng không quên liếc sang ai kia.

"Thế sao cô không đi luôn đi cho tôi đỡ tốn cơm tốn gạo" bà lườm yêu con gái mình, phũ phàng nói.

"Ba, ba cho xin chút công đạo đi, xem mẹ kìa!" cô khóc không ra nước mắt nhìn ba mình.

"Thôi chúng ta vào nhà đi Huy, ở ngoài này lạnh lắm" ông đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía con gái rồi quay qua nói với Doãn Huy nãy giờ đang đứng xem trò hay, dẫn đường cho anh vào nhà, ai bảo ông là một người thương vợ, giao hết quyền hành sinh tử cho bà làm gì.

"Ba không có nghĩa khí!" Thiên An ai oán mà tru tréo nhưng rồi cũng đành theo chân mẹ vào nhà, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Lại bị mắng nữa à?" vừa vào tới nhà Thiên An đã nghe tiếng của em trai mình, 1 cậu nhóc khoảng 16 17 tuổi đang từ trên lầu bước xuống, quần jean áo thun, đầu đội nón hiphop trên vai vác ba lô, mặt mũi cũng rất khôi ngô sáng sủa.

"Hix, mẹ em thật là phũ phàng quá!" Thiên An vừa thấy em trai thì liền bay lại mà ôm chầm lấy thằng nhóc vờ nức nở.

"Thôi nín đi, đi thay đồ đi Tâm dắt đi chơi" cậu nhóc bây giờ tên Tâm xoa xoa đầu chị mình mà nói, gì thì gì chứ cậu cũng cao hơn chị mình mà.

"Yeah, chờ An năm phút" Thiên An vừa nghe vậy liền vui vẻ bỏ lại tất cả sau lưng phóng cái vèo lên lầu vào phòng mình tìm quần áo, chưa đầy năm phút sau thì không còn thấy một Hàn Thiên An đoan trang lúc nãy đâu nữa mà bây giờ trước mắt họ là 1 Hàn Thiên An bụi bặm với quần thụn, áo ba lỗ khoác ngoài áo lạnh rộng thùng thình, dày nike đội nón hiphop trông thật du côn.

"Đi thôi" Thiên An vừa xống tới liền kéo em trai mình chạy nhanh.

"Khoang đã!" bà Hàn bên này liền gọi giật cô lại.

"Thưa ba mẹ con đi chơi" Thiên An quay đầu lại chào ba mẹ mình rồi nhanh chân kéo em trai mình chạy mất, đứng lại 1 giây nào cũng đều nguy hiểm đến tính mạng cả, chạy trước rồi chờ tối anh hai về cứu mạng vẫn hơn. Thanh Tâm cũng biết ý mà kéo chị mình chạy nhanh hơn, cậu là người duy nhất trong nhà không mong chị hai mình lại bị cái người vô lương tâm kia làm khổ thêm lần nữa. Nhớ năm đó cậu mới 9 tuổi, một hôm chị hai đi đâu đó về liền chạy vào phòng đóng cửa lại mà khóc nức nở, 1 tuần liền đều bỏ học không có thèm ra ngoài, bỏ mặt cậu không thèm đoái hoài gì, cậu liền hai đêm ngồi ngoài cửa mà chị hai cũng không thèm ra. Mấy ngày sau vì ba mẹ ép cậu mới chịu về phòng ngủ, lúc đó cậu còn nhỏ đâu có biết gì cho nên không để ý, nhưng sau này lớn lên biết chuyện cậu căm ghét cái người mà cậu từng 1 thời hâm mộ kia.

Năm 12 tuổi khi đã biết chuyện 1 chút, 1 hôm thấy chị hai lại trở về nhà với cặp mắt xưng húp cậu đã từng nắm tay chị gái mình mà nói 1 câu "Thiên An đừng buồn nữa, sau này Thanh Tâm sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền nuôi chị hai, không để cho ai ăn hiếp chị hai nữa". Cũng từ đó cậu rất ghét những chàng trai nào tới gần chị gái mình, vì đã có hai người con trai làm cho chị mình khóc. Từ nhỏ cậu không biết học được ở đâu quan niệm rằng người con trai làm con gái khóc đều là thứ bỏ đi, cho nên cậu canh chị mình rất chặc, chỉ tới khi Thiên An lên Sài Gòn học Đại Học rồi ở luôn ngoài đó thì mới thôi, nhưng chị cậu thật không làm cậu thất vọng, đã từ sau lần chia tay với Hoàng Giang thì không thèm để ý đến con trai nữa mà chỉ chăm chỉ làm việc, chỉ tới vài ngày trước khi cậu nghe ba mẹ nói là cái người đã phụ chị hai đã trở lại thì cậu mới thấy bực mình, cũng từ bữa đó không thèm nói chuyện với ba mẹ nữa, nên bây giờ nhân lúc này đem chị hai đi dấu, không cho cái người phụ bạc kia đến gần chị mình.

"Mệt, mệt quá!" Thiên An cùng Thanh Tâm chạy ra tới ngoài đầu đường mới ngừng lại mà thở dốc, Thanh Tâm thì vẫn tỉnh bơ.

"Cái đồ heo lười, ở ngoài đó lại lười vận động rồi đúng không?" Thanh Tâm lườm chị mình mà mắng.

"Này nhóc, chị của cậu dù sao cũng là con gái nhá!" cô cũng không vừa bỏ qua mệt mỏi mà đứng dậy chống nạnh mắng lại.

"Thôi không cãi nữa, đi thôi" Thanh Tâm không thèm gây với chị mình mà quay đầu kéo cô đi băng băng, Thiên An cũng không nói nhiều nữa mà vui vẻ nắm tay em trai mình đi chơi, Thanh Tâm dắt cô tới một công viên gần nhà, nơi mà cậu thường tụ tập cùng bạn bè. Ngoài đó lúc này chỉ có 1 lũ nhóc 11 12 tuổi đang tập đi skateboard với vài cụ già đang tập thể dục dưỡng sinh, vì đang là mùa đông cho nên cũng ít ai ra đây.

"Anh Leo, anh Leo, anh Leo chỉ tụi mình đi kiểu mới đi anh!" đám nhóc đang tập luyện vừa thấy Thanh Tâm thì liền chạy lại bu quanh cậu.

LNày cái đám nhóc kia, thấy sư phụ mà không chào à?" Thiên An đứng một bên lên tiếng.

"Ahhh Sư Phụ, chị về khi nào vậy, tụi em nhớ chị quá!" nguyên đám nhóc nãy giờ không để ý Thiên An đi phía sau Leo cho nên vừa thấy cô liền bu quanh.

"Mới có mấy tháng không gặp mà đứa nào đứa nấy lớn hết rồi, sắp cao hơn chị hết rồi hén" Thiên An xoa đầu từng đứa từng đứa mà vui vẻ nói.

"Sư phụ về chơi bao lâu vậy sư phụ?" Một trong mấy thằng nhóc lên tiếng hỏi.

"Mai sư phụ đi rồi" Thiên An trả lời.

"Chị đi chi mà sớm vậy, không ở lại chơi vài bữa nhân tiện dạy tụi em vài chiêu mới" cả đám đều xụ mặt.

"Chị chỉ nghỉ được có hai ngày à, thứ hai lại phải đi làm rồi, tết này về chị đem quà về cho cả đám, hôm nay đi vội quá chị quên mất" cô vui vẻ nói.

"Vậy bây giờ sư phụ phải đền bù chút gi đi chứ" một trong mấy thằng nhóc đòi.

"Tha cho chị, tuổi già sức yếu rồi, mấy đứa kêu anh Lio đi" Thiên An lắc đầu từ chối, lâu lắm rồi cô không có chơi, không nghĩ mình có thể đi cái đôi giày đó nữa.

"Anh Lio ngày nào cũng đi hết rồi, sư phụ đi đi mà, làm ơn đi!" cả đám năn nỉ.

"Sư phụ không có giày" Thiên An cũng hơi xiu lòng rồi nhưng mà cô không có mang theo giày trượt pa-tin mà.

"trong nhà em có, em về lấy ra liền" một trong mấy đứa nhóc vừa nói thì cũng đã cách đó hơn 10 bước chân rồi cho nên Thiên An có muốn ngăn cũng ngăn không được, thế là đành chịu thua để cho cậu nhóc chạy về nhà lấy, chưa đầy năm phút sau đã chạy ngược ra, mặt hớn hở trên tay cầm hai chiếc giày pa-tin với mấy thứ bảo hộ. Thiên An nhận lấy giày từ tay thằng nhóc rồi mang giày đeo đồ bảo hộ vào rồi đứng dậy đi vài vòng cho quen rồi bắt đầu. Thiên An được tụi nhóc gọi là Sư Phụ cũng không có ngoa, cô được ai kia huấn luyện 14 tuổi đã lão luyện với pa-tin rồi, miễn trên đường liền thì chỗ nào đi cũng được, chỉ chưa dám thử đi trên cầu thang mà thôi. Thiên An bắt đầu với những bước nhẹ nhàng như là xoay vòng rồi xuống dốc, sau đó là đi ngược rồi đủ kiểu, chỉ tới khi từ trên bật thềm thứ năm bay xuống thì lại bị mất đà mà bị ngã.

_____

4.

"Chị hai! Sư Phụ!" Thanh Tâm với lũ nhóc đang mê mẩn nhìn cô biểu diễn thì bỗng tái mặt mà chạy lại phía cô.

"Thiên An có sao không?" Thanh Tâm lo lắng hỏi Thiên An đang lồm cồm bò dậy, cậu thật sơ ý, sao lại quên là Thiên An đã từ lâu không có đi mấy cái này?! Vậy mà còn dám để cho chị đi như vậy.

"Không sao, hình như bị trật chân rồi" Thiên An nhịn đau mà lắc đầu, không muốn làm cho bọn nhỏ lo lắng.

"Xin lỗi sư phụ, tụi em không nên bắt chị đi cái này" mấy đứa nhóc mặt mày rầu rĩ rối rít xin lỗi.

"Chị không sao, còn đi được mà" Thiên An cố gắng nở một nụ cười mà từ từ đứng dậy, tháo giày ra mà bước đi cho bọn nhóc yên tâm.

"Thôi mấy đứa về nhà đi, tối rồi chuẩn bị mở quà nữa" Thanh Tâm nói với tụi nhóc, tụi nhóc rất biết điều mà mạnh đứa nào về nhà đứa nấy, chờ cho tụi nhóc đi hết rời Thanh Tâm mới quay qua chị mình.

"Có cần đi bác sĩ không?" cậu hỏi chị.

"Cậu cõng chị đi" Thiên An nhăn nhó, vẫn là em trai cô rõ cô nhất.

"Đã không được thì thôi, còn ráng cố" cậu cũng sợ chị mình luôn, thế là đành ngồi xuống mang giày vào cho cô rồi quay lưng cho cô trèo lên cõng cô về nhà. "Về thế nào em cũng bị mắng cho xem" Minh Tâm vừa đi vừa trách.

"Câu bị mắng đỡ hơn chị, thế nào cũng bị cấm túc cho xem, huhu" Thiên An nhăn nhó, đợt này xem như đời cô thế là hết, lúc nãy dám cãi mẹ bỏ chạy, giờ về với cái chân què, ôi sao mà đời cô đau khổ thế này?!

"An có tin em cho An xuống tại đây không?" Thanh Tâm lườm chị mình.

"Thôi thôi làm người tốt thì làm cho trót đi, chút nữa về tới cổng hãy cho chị xuống" Thiên An nhõng nhẽo với em trai.

"Em thua An rồi" Thanh Tâm cũng bó tay với chị mình luôn, 24 25 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít không bằng.

"Yêu cậu nhấ Thiên An nói xong liền chồm lên trước hôn cái chóc lên má cậu, làm cậu con trai 17 tuổi hai má đỏ bừng.

"Này cái người kia, em lớn rồi chứ không phải con nít đâu mà cứ thích là hôn như thế nhá!" Thanh Tâm vừa đi vừa la oai oái bà chị mình.

"Hehehe" Thiên An phía sau không nói gì nữa mà cứ cười nham nhở, một lúc sau đứng trước cổng nhà thì cô hết cười nổi.

"Bây giờ làm sao đây?" Thanh Tâm thả cô xuống mà nhăn nhó hỏi.

"Tạm thời còn đi được, tối cậu đem chai thuốc qua cho chị bóp chân, chắc chống cự cũng hết được ngày mai, về lại Sài Gòn rồi chị tính tiếp" Thiên An nói.

"Có chắc là đi nổi không?" Thanh Tâm nghi ngờ.

"Cậu quên chị cậu là người thế nào à?" Thiên An hất đầu kênh.

"Vâng vâng, em biết Thiên An là trâu bò rồi, vào thôi" Thiên An vẫn phải dựa vào Thanh Tâm mà bước đi từng bước vào nhà, lúc này cũng gần 7 giờ tối rồi.

"Chân em bị gì đấy?" cả hai vừa bước vào nhà đã bị tiếng của Thiên Hạo làm cho giật bắn mình.

"A! Chỉ là bị trật khớp thôi, nghỉ 1 chút là khỏi liền" Thiên An theo phản xạ trả lời anh trai, may mà mang quần dài cho nên không ai thấy được cái cổ chân bây giờ chắc đang xưng phồng lên bầm tím của cô.

"Lại đây anh xem" Thiên Hạo vỗ vỗ tay vào chỗ trống trên sa-long mà gọi cô lại, nhìn mặt anh mà Thiên An tự nhiên không rét mà run, cả Thanh Tâm cũng thấy ớn lạnh.

"Huhu, kì này chết rồi, sao lại quên mất anh hai cũng có về vậy chứ" Thiên An khóc thầm trong lòng mà nhờ Thanh Tâm đỡ lại chỗ anh trai rồi ngồi xuống ngay ngắn, Thanh Tâm vừa định chuồng nhanh thì đã bị Thiên Hạo gọi giật lại, "Cả Thanh Tâm nữa, ngồi xuống đó" anh chỉ tay về phía cái ghế chỗ Doãn Huy đang ngồi mà nói.

"Em đứng là được rồi" Thanh Tâm bướng, bắt cậu ngồi cạnh người mình ghét thôi cho cậu đứng sướng hơn.

"Tuỳ em" anh gật đầu rồi quay lại Thiên An, người đang ngồi cuối đầu không dám nhìn ai kia. "Đưa chân đây hai xem" anh nói với cô.

"Anh, nhà đang có khác" Thiên An đỏ bừng cả mặt mà nói, dù cô có ngang bướng cỡ nào thì cũng chỉ là con gái, ai lại ... haiz!

"Con đưa em nó lên phòng đi" ba cô nãy giờ ngồi một bên bây giờ mới lên tiếng.

"Vâng" anh gật đầu với ba rồi quay qua Doãn Huy, "Cậu ngồi chơi 1 chút tớ xử lí xong hai đứa này đã rồi nói chuyện" Thiên Hạo nói rồi lại quay ngược về phía cô, "Còn đi được không?" anh hỏi cô.

"Hai bế em" cô đưa bộ mặt cún con ra mà nói.

"Tâm đi lấy hộp first-aid đem vào phòng chị hai cho anh" Thiên Hạo quay sang nói với Thanh Tâm rồi cuối người xuống bế cô đi lên lầu, Thiên An được nước liền choàng tay qua cổ anh mình mà ôm chặc, miệng cười thút thít, Thiên Hạo chỉ còn biết lắc đầu bó tay, cô gái này không biết khi nào mới lớn đây?

"Cháu thông cảm đi, ba anh em nhà chúng nó lúc nào cũng như vậy đấy" ông Hàn chỉ biết lắc đầu bó tay quay qua Doãn Huy mà giải thích.

"Không có gì ạ, tính ra có anh em vẫn vui" anh cười hiền mà lắc đầu, tuy là "hơi" ngứa mắt khi thấy cảnh Thiên An với Thiên Hạo như vậy nhưng anh vẫn phải rất hâm mộ, anh cũng muốn có đứa em để mà lo lắng nhưng lại chỉ có 1 mình.

"Thôi bác cháu mình xuống nhà ăn uống vài ly đi, chờ cho anh em chúng nó xuống rồi ăn tối luôn" thấy ngồi đó cũng không làm được gì nên đi uống vài ly là tốt nhất.

"Dạ" anh cũng không biết phải ngồi đây làm gì nên cùng ông đứng dậy thì phải giật mình bởi...

*chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo.....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro