CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10

1.

"Dạ" anh cũng không biết phải ngồi đây làm gì nên cùng ông đứng dậy thì phải giật mình bởi...

"ÁÁÁÁÁÁÁÁ! ĐAU EM HAI!" tiếng hét thất thanh của Thiên An làm mọi người tái cả mặt, Thanh Tâm đang từ từ thủng thẳng liền chạy nhanh vào phòng chị mình.

"Anh làm gì chị hai vậy?" Thanh Tâm tông cửa chạy vào, giọng lo lắng.

"Em hay lắm Hàn Thiên An!" Thiên Hạo trừng mắt nhìn Thiên An thay vì trả lời Thanh Tâm.

"Haha, hai thua rồi, đi ra ngoài để Thanh Tâm giúp em đi" Thiên An te tởn cười mà đẩy anh trai mình đi, "Tâm, giúp An đá người đàn ông này ra ngoài đi" Thiên An nói với Thanh Tâm, cậu nhóc liền nhanh nhẹn kéo Thiên Hạo ra ngoài rồi khoá cửa lại.

"Phew, nhém chết" Thiên An thở phào nhẹ nhõm, thế là thoát một kiếp.

"An lại bày trò gì vậy?" Thanh Tâm khoanh tay nhướng mày tựa lưng vào cửa mà hỏi chị mình. Nhìn cái vẻ vừa thoát chết của chị gái mà Thanh Tâm không khỏi lắc đầu, cái người này thật sự là muốn không lo lắng cũng không được.

"Thì cá với anh hai là nếu như An la lên thì Tâm có tới ngay không ấy mà" Thiên An nháy mắt tinh nghịch.

"Haiz, khi nào thì ông ấy mới hiểu ra đây?" Thanh Tâm lắc đầu chán nãn, ông anh trai của cậu nhìn vậy mà ngốc vẫn hoàn ngốc, bị bà chị này của cậu chơi khăm không biết bao nhiêu lần mà vẫn không khôn lên được tí nào.

"Thôi không đùa nữa, đây em xoa thuốc cho rồi đi xuống ăn cơm" Thanh Tâm nói rồi bước lại gần chị mình, để hộp cứu thương lên giường rồi lấy kéo ra, không chờ cho Thiên An ngăn cản liền thẳng tay mà cắt đi ống quần của cô qua giữa bắp chân rồi mới nhẹ nhàng tháo giày rồi kéo miếng vải xuống, lộ ra cái mắt cá xưng vù như quả bưởi, bầm tím trông thật đáng sợ.

"HÀN THIÊN AN!" Thanh Tâm giận tới mức khói bốc đầy đầu, cái này mà nhẹ à? "CHỊ CÓ TIN EM GIẾT CHỊ NGAY BÂY GỜ KHÔNG?" Thanh Tâm không thể nào bình tĩnh nữa mà gầm lên, mặt đỏ bừng đầy sát khí.

"An thề, thật sự là nó không có đau cho nên An không biết nó lại ra như vậy, đừng nóng mà" Thiên An thấy Thanh Tâm giận như thế thì hoản hồn, đã 2 năm rồi cô chưa thấy cậu giận như thế làm lời nói của cô không còn được tự nhiên nữa.

"Có sợ bệnh viện đi chăn nữa cũng đâu cần phải giấu em!" cậu cố gắng kiềm nén cơn giận mà không chạm đến chị gái, cho dù có tức giận thế nào cậu cũng không thể tổn thương chị gái. Cái người này tại sao lại ngốc như vậy chứ? Lại còn thật cứng đầu.

"Thật sự là không có đau lắm mà" Thiên An lại chối, đổ thêm dầu vào lửa. Cô đâu biết cảm xúc của Thanh Tâm lúc này, trong mắt cậu lúc này chính là cô đang cố nhịn đau, càng nói không sẽ càng làm cho cậu tức giận, cũng không cần biết cô có đau thật hay không.

"Hàn Thiên An, từ nay chị đừng nghĩ sẽ được đi đâu nữa!" Thanh Tâm tức muốn ói máu mà nghiến răng nghiến lợi, "Ngồi yên đó cho em!" thả lại một câu rồi móc điện thoại đi ra ngoài, cậu vừa mở cửa ra đã thấy bốn khuôn mặt đầy lo lắng đứng ngoài cửa.

Chuyện là thế này, Thiên Hạo bị đuổi ra ngoài nên đành chấp nhận số phận đi xuống nhà, vừa mới đặt mông xuống ghế đã nghe tiếng rống giận của Thanh Tâm nên lo lắng cho số phận của Thiên An. Nói anh tức giận đáng sợ một, thì Thanh Tâm mà tức giận lên thì đáng sợ gấp 10, cho nên ít ai dám chọc cậu. Mà bây giờ thì Thiên An lại là người chọc cậu giận, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành rồi.

"Anh Hưng, dạ là em, dạ, anh rãnh không? Vâng, anh tới liền giúp em đi, Hàn Thiên An bà chị này sắp chọc tức chết em rồi, vâng, gặp lại anh sau" bỏ điện thoại vào túi cậu quay lại phía bốn người kia, mặt dịu lại một chút, "Chị hai không có gì đâu, mọi người cứ xuống dưới ăn trước đi" cậu nói rồi bỏ xuống nhà trước, mấy người kia không biết làm sao đành xuống theo, tuy muốn vào xem Thiên An xảy ra chuyện gì nhưng không ai có đủ can đảm đành im lặng mà chờ đợi. Nói Thiên An không có chuyện gì họ tin mới lạ, không có chuyện gì mà lại gọi Quốc Hưng tới, có ma mới tin đi.

"Bác Liêm, bác làm ơn nấu cho chị hai nồi cháo thịt giúp con" cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất mà nói với bác giúp việc duy nhất trong nhà, may mà bác không có xin nghỉ lễ chứ không cậu không có tâm trạng đâu mà xuống bếp. Nói với bác Liêm xong thi cậu ra cửa chờ người tên Quốc Hưng tới, mười phút sau một chiếc BMW màu đen lán cóng rẽ vào, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa cho xe chạy vào. Bước ra khỏi của là một thanh niên khoảng bằng Thiên Hạo với Doãn Huy, trên người vẫn còn mặc Blouse trắng, tay xách một cái tủ thuốc mini bước tới gần Thanh Tâm.

"Lần này lại gây chuyện gì nữa đây?" anh chàng bác sĩ hỏi Thanh Tâm thay cho lời chào. Anh thật sự không hiểu nổi cái đứa nhỏ kia, có nhiều lúc anh thấy Thanh Tâm giống anh trai Thiên An hơn là Thiên An là chị, luôn chọc cho cậu em trai tức đến bốc khói lỗ tai nhưng lại bất lực không thể làm gì cô nhóc.

"Té bong gân mắt cá, xưng lên như cái bánh phồng" Thanh Tâm vừa nói vừa dắt anh vào trong.

"Chào bác trai bác gái, ủa hai cậu cũng ở đây à?" anh chàng đi ngang qua bốn người đang ngồi trên sofa trong phòng khách thì tự nhiên chào rồi thì hơi ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Doãn Huy. Nên nhớ là cái người kia có chức vị gì, sao lại có thể thảnh thơi mà đi chơi như vậy. Nhưng nghĩ lại Thiên An đang ở đây, anh lại như thông suốt được chuyện gì, chỉ biết cười bất đắt dĩ, đúng là Thiên An không tránh khỏi cái người này mà.

"Mặc kệ họ đi, anh lên xem cho chị ấy giúp em, em chuẩn bị giết chị ấy đây này" Thanh Tâm không chờ cho ai kịp nói gì liền đẩy anh lên lầu.

"Sao em không tự làm lại phải gọi anh?" anh vẫn cà rỡn mà hỏi cậu mặc dù biết rõ câu trả lời.

"Anh có tin là em cho anh thành Thiên An luôn không?" cậu lườm anh, cái người này làm sao lại có thể làm bác sĩ được nha? Lại còn là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện thành phố luôn đấy.

"Hahaha" anh chàng đạt được mục đích chọc cho cậu tức rồi thì mới ha hả cười mà đi lên lầu, "Thiên An, anh vào được không?" anh lịch sự gõ cửa mà hỏi người ở trong phòng.

"Vâng" tiếng Thiên An ỉu xìu phía trong.

"Làm gì mà héo thế nhóc?" anh xoa đầu cô mà cười hỏi, đương nhiên anh cũng quá rõ câu trả lời rồi. Nói thế nào thì anh cũng là một trong số ít người nhìn thấy sự trưởng thành của cô gái nhỏ này. Có thể khiến cô ngồi im một chỗ, lại có thể làm cô ấm ức nhưng không thể làm gì như lúc này cũng chỉ có thế là em trai của cô mà thôi.

"Em chọc giận Thanh Tâm rồi" Thiên An không kìm được mà ôm chầm lấy anh mà khóc. Thiên An cô không sợ trời không sợ đất, không sợ ba mẹ hay anh hai mắng, chỉ sợ mỗi lúc Thanh Tâm giận cô mà thôi.

"Thôi nín đi, thành quả của em như vầy mà thằng nhóc không giận mới lạ, ngoan anh xem cho chứ không để thằng nhóc vào đây là anh em mình tiêu đấy" anh chàng cười hiền mà nói với cô rồi để cô ngồi xuống giường, kéo ghế lại ngồi bên cạnh cô, kéo thêm cái ghế nữa để đặt chân cô lên xem xét rồi bắt đầu lấy đồ nghề ra.

****

"Chắc cậu thấy lạ lắm phải không?" ở dưới này Thiên Hạo quay sang hỏi Doãn Huy một câu không đầu không đuôi. Lúc này cả hai đang đứng ngoài cửa hút thuốc, chuyện rất ít khi xảy ra.

"..." Doãn Huy không nói gì, chỉ gật đầu. Không cần bạn mình nói thẳng anh cũng có thể hiểu ý bạn mình đang nói gì.

"Thằng nhóc là đệ tử của cái tên Quốc Hưng đấy" lại thêm một câu không đầu không đuôi nữa.

"Ra là vậy, hèn gì cái tên làm anh lo cho em gái còn hơn người yêu như cậu lại dám giao cô ta cho tên nhóc đó" anh như hiểu ra mà gật gù, chỉ sợ Thiên Hạo đã đem em gái mình còn quan trọng hơn người yêu đi?

"Cậu chết đi cho đẹp trời" Thiên Hạo tức xịt khói, muốn nói chuyện đàn hoàn với hắn mà hắn cứ chọc anh.

"Thôi đi, mà sao nhìn ba mẹ cậu với cậu lại sợ thằng nhóc đó vậy?" anh không quan tâm tới thái độ của bạn mà hỏi tiếp.

"Anh đừng có hể ra là thằng nhóc này thằng nhóc nọ có được không!" Thanh Tâm không biết từ đâu chui ra lên tiếng.

"Này nhóc, đi đứng có chút tiếng động dùm cái đi!" Thiên Hạo quay qua cằn nhằn, hù người kiểu này dễ đi gặp ông bà lắm à nha!

"Anh đừng có giả vờ, em chưa có tính sổ anh chuyện đem bán chị gái của em đâu" Thanh Tâm lườm anh trai mình, tới bây giờ chỉ cần nghĩ tới chính anh bán tin mà ba mẹ mới biết sự xuất hiện của ai kia mà mới làm mọi chuyện ra như vầy.

"Thôi nào nhóc, chuyện xưa rồi thì bỏ qua đi" Thiên Hạo thấy tình hình càng ngày càng căn thẳng thì liền muốn giảng hoà.

"Em sẽ không bỏ qua, kẻ làm con gái khóc không phải là đàn ông!" thảy lại cho ai kia một câu cậu quay ngược vào nhà, đi lên xem chị hai thế nào rồi. Bỏ lại hai người con trai đứng như trời trồng.

"Hình như cậu ấy rất ghét tớ thì phải?" hai hàng chân mày của anh nhíu lại, mặt đầy nghi vấn.

"Cũng tại cậu mà ra cả đấy thôi" Thiên Hạo rít một hơi thuốc rồi thở ra một luồng khói trắng mà nói. Doãn Huy không nói gì chỉ nhìn Thiên Hạo chờ anh ta giải thích.

"Cậu có nhớ lần đó cậu về nước không? Con bé không biết moi tin từ đâu liền ra sân bay chờ cậu, nhưng lúc đó cậu lại đang tay trong tay với cô ta không may con bé thấy thế là cắm đầu bỏ chạy, xui quẩy thế nào lại bị ngã cầu thang, hôn mê gần cả tuần. Vốn đã có thành kiến với cậu từ lâu, trong lúc canh chừng con bé, nó cứ nói mớ gọi tên cậu. Lúc biết được lí do vì sao con bé bị té cầu thang thằng nhóc lúc đó mới 13 tuổi đã muốn đi tìm cậu, nếu không phải con bé đòi không nhìn mặt thằng nhóc nó mới chịu lặng xuống, giận con bé cả năm trời. Một năm đó Thiên An nó buồn quá không chịu ăn uống gì người không ra người ma không ra ma vác thân về, làm tớ bị mắng te tua một trận. Thanh Tâm thấy như vậy mới không còn giận nữa, cũng giữ con bé lại cả tháng để bồi dưỡng lại mới thấy con bé có chút da thịt trở lại, đó cũng là lí do vì sao mà bây giờ con bé lại ăn nhiều như thế" Thiên Hạo cũng không muốn giấu diếm gì nữa nên nói huỵt toẹt tất cả cho anh biết. Doãn Huy thì lặng người đi, lần đó cậu cũng có nghe có người bị té lầu nhưng không có quan tâm, với lại bị cô gái kia kéo đi cho nên đã không biết.

"Ai cho cô ấy biết tớ về nước?" anh bỗng hỏi, ánh mắt đầy sát khí.

"Cậu đừng nhìn tớ, có chết tớ cũng không nói, người nói là hai bác" Thiên Hạo tố cáo.

"Vậy tạo sao họ lại không nói gì với tớ?" anh tức giận gằng giọng.

"Bớt nóng đi, là con bé không cho hai bác nói, nói không muốn gây chuyện nên mọi người đều ém nhẹn chuyện này với cậu. Con bé đã hứa được thì sẽ làm được, cho nên tớ không mong cậu gây thêm đau khổ cho nó. Nói với cậu mấy chuyện này tớ không phải cầu xin cậu lòng thương hại, chỉ là nói cho cậu biết một điều, cậu dám làm tổn thương con bé thêm một lần nữa thì cậu không phải là đàn ông, càng không đáng để cho con bé bị cậu làm tổn thương như thế. Cậu hãy nghĩ cho kĩ đi" Thiên Hạo vỗ vai tên bạn mình một cái rồi đi vào trong nhà, để lại mình anh đứng ngoài này chết lặng. Anh đứng đó không biết bao nhiêu lâu, chỉ tới khi thấy người đã tê dại vì lạnh thì mới vất tàn thuốc đã cháy hết từ bao giờ vào trong gạt tàn thuốc rồi đi vào nhà, lúc này chỉ còn lại mình ông Hàn đang ngồi đó, anh mới bước lại ngồi cạnh ông.

_____________

2.

"Chị Nhi nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi!" vì mãi mê nói chuyện với bà mà Anh Thư quên mất giờ giấc, may mà có cú điện thoại của người nào đó mới vội vã cáo từ bà mà kéo Quốc Nhi chạy như điên ra đầu ngõ. Một chiến Porche màu đen đang chờ họ, không cần nhìn đến tài xế là ai Anh Thư đã đẩy Quốc Nhi vào trong xe rồi hối thúc người tài xế, "Nhanh nhanh lên cái lão rùa kia!" cô hối thúc anh chàng tài xế trẻ măng phía trước.

"Cái con bé này có gì thì cũng phải từ từ chứ" Quốc Nhi là một con người từ tốn nên khi bị Anh Thư kéo chạy như vậy thì hơi có phần theo không kịp, may mà cô là con nhà võ cho nên cũng chưa tới nỗi thở không ra hơi.

"Tiểu thư của tôi ơi, còn tới hai tiếng nữa mới bắt đầu, em không cần phải khẩn trương như thế chứ?" anh chàng tài xế bây giờ mới lên tiếng, Quốc Nhi nghe quen quen nên ngẩng đầu lên nhìn vào kính chiếu hậu phía trước.

"Ủa anh Trường, khi nào anh lại là tài xế lái xe thế này?" Quốc Nhi hết sức ngạc nhiên khi thấy người lái xe chính là anh Trường, người trợ lý của cô khi còn làm ở nhà hàng cũ, cũng đã hơn một tháng rồi nói làm sao cô có thể nhận ra tiếng của anh ngay được.

"Ờ, thì anh được người nhờ vả" anh chăm chú lái xe mà trả lời cô.

"À" cô chỉ gật gù cho có lệ rồi chìm vào im lặng, khoảng mười phút sau thì anh Trường dừng xe trước cửa một căn tiệm trang điểm khá lớn trong thành phố.

"Quần áo đã được để sẵn hết trong đó rồi đấy, chút nữa sẽ có người tới đưa hai người đi, còn anh tới đây là xong việc rồi, tối nay gặp, bái bai" sau khi để hai cô xuống xe thì anh chồm ra cửa sổ mà nói với hai người.

"Ok, cám ơn anh nhiều" Anh Thư chỉ kịp nói một tiếng cám ơn với anh chàng Trường rồi nhanh chân kéo Quốc Nhi vào trong.

"Mình tới đây làm gì vậy Thư?" Quốc Nhi vừa hỏi vừa cố gắng bước thật nhanh theo Anh Thư, may mà hôm nay mang giày thể thao chứ mà mang giày cao gót chắc cô chết sớm với cô nhóc này mất.

"Chút nữa chị biết liền à" Anh Thư không quay đầu lại mà trả lời rồi lại kéo Quốc Nhi đi thẳng vào trong, Quốc Nhi chỉ còn biết đi theo mà không biết phải nói gì nữa.

"Chào tiểu thư, chào tiểu thư, chào tiểu thư ..." tiếng của nhân viên trong nơi này thấy hay người đều cuối đầu chào nhưng Anh Thư chẵng thèm để ý mà cứ cắm đầu kéo Quốc Nhi vào trong phòng riêng, nhưng Quốc Nhi thì không thể bình tĩnh như thế được.

"Tiểu thư?" Quốc Nhi đang đi bỗng dưng dừng lại mà giật tay mình ra khỏi tay Anh Thư, giọng nói có phần mất bình tĩnh.

" %^&*$!" Anh Thư nãy giờ vì quá gấp gáp cho nên hoàn toàn không để ý nên bây giờ mới nhận ra liền thốt lên chửi bậy bằng tiếng Nhật, rồi quay qua Quốc Nhi, "Em là em gái của anh Minh Khánh" Anh Thư thú tội, không nghĩ có thể dấu được Quốc Nhi, có câu "Thành thật được tha" cho nên vẫn là nên thành thật thì hơn.

"Em..." Quốc Nhi không biết phải nói thế nào nữa, ngay từ đầu cô đã thấy Anh Thư có vấn đề, bây giờ thì đã rõ rồi.

"Chị giúp em, đừng cho ba chị ấy biết được không?" Anh Thư hết sức đau khổ mà năn nỉ cô, mới đầu thì tiếp xúc với những chị gái này thật sự chỉ vì các anh nhưng càng sống chung với họ lâu thì lại càng có cảm tình. Bây giờ nếu phải trở lại làm một Nguyễn Võ Anh Thư thì thật là rất đau khổ đấy.

"Chị sẽ giúp em với một điều kiện" sau một lúc lâu suy nghĩ Quốc Nhi liền ra điều kiện. Căn bản cô sẽ không nói, nhưng cô gái nhỏ đã năn nỉ, đòi thêm chút lợi ích cho mình cũng là việc tốt chứ sao.

"Nếu chị muốn em không được chen vào chuyện của chị với anh Gia Vỹ thì chị cứ cho em ra đường ở thì hơn" Anh Thư hiểu quá rõ Quốc Nhi muốn gì nên liền đánh gãy cái ý nghĩ đó khi chỉ mới là mầm măng non. Nếu như phải chọn một trong hai cách, cô vẫn chọn bên anh trai, dù sao sớm muộn mấy chị gái kia cũng sẽ biết, nhưng cô lại không thể phản bội anh trai mình đi.

"Vậy thì chị đành hại em vậy" Quốc Nhi nhún vai ra chiều hết cách mà định quay người bước đi.

"Khoang đã, chị có muốn nói thì giúp em hoàn tất việc hôm nay đã, chị đã hứa rồi" Anh Thư kéo tay Quốc Nhi lại, sau này tính sau. Tiền thưởng hôm nay nhiều hay ít còn phải nhờ vào biểu hiện của Quốc Nhi nữa, cô không thể để Quốc Nhi đi được, nếu không tháng sau nữa sẽ bị anh ấy hành đến chết mất.

"Chuyện gì mới được?" Quốc Nhi nhướng mày tra hỏi.

"Cùng em tham dự một buổi tiệc từ thiện ở nhà tình thương Nhân Ái" Anh Thư biết bây giờ chỉ có thể thành thật thì mới được tha mà thôi.

"Được, cho em thêm một tin mật, hai con nhỏ kia cũng sẽ tới" Quốc Nhi ranh ma mà bán đứng bạn bè.

"Vâng" vốn đã chuẩn bị tâm lí bị từ chối nhưng nghe cô nói vậy thì Anh Thư vẫn yểu xìu.

Huh?! Chờ chút, Quốc Nhi vừa nói cái gì nhờ? A!

"Em yêu chị nhất!" Anh Thư sau khi tiêu hoá hết lời nói của Quốc Nhi thì liền réo ầm lên mà ôm chầm lấy cô đầy phấn khởi, "Mình đi chuẩn bị nhanh đi chị" Sau đó là một màn chuẩn bị đầy hoành tráng của hai người, căn bản là chỉ lo cho Quốc Nhi thôi chứ Anh Thư cô thì chã cần gì nhiều cả.

Quốc Nhi bị Anh Thư xoay mồng mồng như chong chóng không có ý dừng lại, hết tắm rửa thì đến trang điểm, sau đó là thử đồ, hết cái váy này lại đến cái váy kia cho tới khi Anh Thư vừa ý. Xong rồi lại đến phần làm tóc rồi nữ trang, nhưng đặt biệt Quốc Nhi lại không thấy được cái gương nào trong này cả cho nên không biết là mình nhìn ra thế nào, chỉ biết là Anh Thư rất đẹp, đơn giản nhưng đầy khác biệt.

"Đi thôi chị" sau khi đã chuẩn bị xong thì Anh Thư liền với tay lấy cái túi xách và cái máy chụp hình để sẵn ở trên bàn mà kéo Quốc Nhi ra ngoài.

Bây giờ đã là 7 giờ, nhân viên trong nơi này cũng không còn nhiều, nhưng hai người đi đến đâu cũng đều được người người ngoảnh lại nhìn, chắc là nhìn Anh Thư, còn cô thì được hưởng ké hào quang đi. Anh Thư không thèm để ý tới những ánh mắt đang chiếu vào mình mà vẫn tự tin bước ra khỏi cửa, ở ngoài đó đã có 1 chiếc Limo màu trắng chờ sẵn. Không ngần ngại cô liền kéo Quốc Nhi lên xe khi có người mở cửa cho họ, vào tới trong Quốc Nhi lại có dịp cảm thán người nhà giàu, đúng là biết cách tiêu xài.

"Chị uống rượu hay nước trái cây ạ?" Anh Thư để cho cô ngắm chán chiếc xe rồi mới lên tiếng hỏi, đang tự rót cho mình một ly cocktail.

"Cho chị nước trái cây thôi" Quốc Nhi cười nhẹ mà nói. Cô vẫn là không quen uống rượu, cocktail thì chỉ tự pha mới uống còn ngoài ra không thích cocktail người khác pha, không phải là dở mà chỉ là cô không thích, cho nên lựa chọn cuối cùng là nước trái cây. Anh Thư cũng không nói thêm gì mà nhanh chóng lấy một ly nước cam ép mà đưa cho Quốc Nhi.

"Của chị" Anh Thư đưa nước cho Quốc Nhi rồi bắt đầu dọc camera của mình. Hôm nay cô quyết định phải chụp thật nhiều ảnh mới được, cho nên phải chỉnh máy cho kĩ để có được những bức ảnh thật ăn ý. Lâu lâu cả hai cũng có nói vài câu nhưng phần lớn thời gian là mạnh ai nấy làm việc của mình. Quốc Nhi đang ngồi làm gì đó trong điện thoại, không để ý lắm bên ngoài.

_____

"Con Nhi nó nói nó với Anh Thư cũng tới nữa nè" Thanh nguyên đang ngồi chuẩn cho người ta làm tóc thì có tin nhắn, đọc xong liền quay qua cho Kim Ngân coi.

"Haiz, tao phải phục Anh Thư thật, làm cách nào mà Anh Thư con bé đó lại có thể kéo nhị ca nhà mình ra khỏi phòng hay thật" Kim Ngân thở dài mà than vãn, nhớ lại mọi năm chờ cho Quốc Nhi chuẩn bị xong để ra ngoài thì cũng đã xế trưa rồi, giờ nghĩ lại mà còn ngán.

"Thở dài nhiều quá sẽ mau già đấy nhóc" anh chàng thợ làm tóc của Kim Ngân vừa làm tóc cho cô vừa chọc.

"Anh chết đi, cơ mà hôm nay anh không đi hay sao mà giờ này còn chưa chịu làm nhanh lên cho em!" Kim Ngân vừa bấm bấm gõ gõ gì đó trên điện thoại của Thanh Nguyên vừa lườm người kia qua cái gương trước mặt.

"Em không thấy anh để bảng closed rồi à?" anh chàng vừa tỉa lại mái tóc của Kim Ngân lần cuối vừa chỉ ra cái bảng ngoài cửa rồi dẹp kéo vào hộc tủ, "Có cần anh làm tài xế không?" anh vừa tháo tấm vải che trên người Kim Ngân vừa hỏi thêm.

"Đương nhiên rồi, anh không đi ai đỡ rượu cho bọn em, nhanh nhanh đi!" Thanh Nguyên cũng vừa xong liền đứng dậy đẩy anh chàng vào trong thay đồ, chính mình cũng kéo Kim Ngân vào một phòng khác mà chuẩn bị.

______________

3.

Tiếng nhạc vĩ cầm du dương tạo nên một không khí vô cùng trang trọng. Những bộ cánh sang trọng đầy quý phái thể hiện đẳng cấp của người tham dự buổi tiệc được khoe sắc thật hài hoà.

Những người có mặt trong buổi tiệc từ thiện hôm nay đa số là những người có máu mặt, cũng như những ca sĩ, người mẫu nổi tiếng trong toàn nước.

Hôm nay cũng là buổi tiệc gây quỹ lớn nhất năm của nhà tình thương Nhân Ái. Trang Trí trong hội trường của nhà tình thương không quá sang trọng nhưng lại rất đẹp và mang lại cho người ta một cảm giác an bình mà trong giới thương trường ít khi tìm được. Đa số đồ trang trí trong buổi tiệc hôm nay là do các bé của nhà tình thương làm ra, số còn lại là được cung cấp bởi những nhà từ thiện.

Tiếng nhạc du dương không dứt nhưng nhẹ nhàng, đệm nhẹ cho những cuộc trò chuyện của quan khách trong bữa tiệc một cách hết sức hài hoà. Buổi tiệc sẽ được bắt đầu vào lúc 7:30 tối, lúc này cũng đã có khá nhiều khách đến, hầu như là đông đủ, bỗng có tiếng xôn xao từ ngoài của vọng vào.

"Đó không phải là 3 trong 4 chàng tổng tài tài hoa của miền Nam sao, sao lại đông đủ thế này?" tiếng bàn luận của những người đứng gần của thu hút được không ít sự chú ý của quan khách phía trong, các cô tiểu thư người mẫu không ngờ sẽ được gặp cả 3 trong 4 người này liền ôm nhau mà hét ầm lên làm những nghệ công đang chơi đàn có phần không tập trung giật bắn mình mà dừng lại.

Ba chàng trai với ba phong cách bước vào làm cho cả hội trường tạm ngừng tất cả hoạt động.

Nguyễn Minh Khánh với phong cách lịch lãm trong bộ vest xám LV hết sức cuốn hút, ánh mắt lúc nào cũng tỏ ra bất cần. Tổng Giám Đốc công ty GCI chuyên ngành công nghệ thông tin lớn nhất nước, cung cấp internet và tất cả các dịch vụ điện thoại điện tính toàn nước, hợp tác với hãng Apple nổi tiếng của Mỹ.

Dương Gia Vĩ với phong cách khá riêng trong bộ vest nâu của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp đặt biệt thiết kế cho anh làm tôn thêm sự ngạo mạn của ngừoi mặc, đang làm tồng giám đốc tập đoàn Dương Thị lớn nhất nước về khách sạn và resorts đang phát triển sang nước ngoài, cũng là một nhà ngoại giao thiên tài.

cuối cùng là Tống Anh Phương với phong cách lạnh lùng cố hữu trong bộ comple đen cũng do một nhà thiết kế nổi tiếng của Hàn thiết kế làm tôn thêm vẻ lãnh đạm. Chủ tịch tập đoàn Thư Khánh là tập đoàn chuyên về hàng không và sản xuất thiết bị thiết lập máy bay và trực thăng cung cấp toàn thế giới, cùng lúc là chủ nhân các hãng hàng không hợp tác với nước ngoài.

"Ngọn gió nào lại có thể kéo chân của ba ngài tổng tài tới đây thế này?" bỏ qua sự ngưỡng mộ không che giấu của những cô gái, người hiệu trưởng của nhà tình thương từ xa đã thấy các anh thì liền bước lên bắt tay từng người.

"Chào hiệu trưởng, bác cứ nói quá, cháu chỉ là đến thay cho cha mẹ thôi" Gia Vĩ liền bước lên trước mà bắt tay với người hiệu trưởng già, hai người kia cũng ậm ừ chung một lí do rồi liền kiếm chuyện mà lãng đi. Tuy nói là đến đây để tìm các cô nhưng cũng một phần là do công việc, chỉ vừa mới chào người hiệu trưởng là đã có rất nhiều nhà đầu tư tìm đến họ để bắt chuyện, phải cố lắm mới có thể rời đi được, tính ra cũng đã tìm được vài mối làm ăn rồi.

"Tên Huy đáng chết, dám bỏ anh em mà theo người đẹp, chỉ khổ cho tụi mình" khi đã cắt được hết một lượt mấy cái đuôi thì cả ba liền tìm cho mình một gốc khuất mà ngồi xuống, vừa nhận ly rượu từ tay người phục vụ, chờ cho người đó đi là Anh Phương đã lên tiếng mắng nhiết thậm tệ cái người không có mặt. Các anh nếu không vì sợ bị các lão tiền bối ép hôn mà đi tìm các cô thì cũng đâu lâm vào tình cảnh này. Là những người cực kì chán ghét những chỗ như thế này thì hiếm khi họ lại muốn tới, chỉ cần nhìn những khuôn mặt với những nụ cười đầy giả tạo thì các anh cũng đủ chán rồi.

"Sao giờ này còn chưa tới?" Gia Vỹ nhìn đồng hồ mà nóng ruột, hồi lúc khoảng 7h thì Anh Thư rõ rãng đã nhắn tin là đã ra khỏi cửa rồi mà, sao bây giờ đã gần tới giờ rồi mà còn chưa tới. Từ chỗ của các cô tới đây cũng không có lâu như thế đâu?

"Chắc là sắp tới rồi, chờ chút đi" Minh Khánh nhàn nhã mà ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay mà nói, dù sao anh cũng không vội. Bao nhiêu kế hoạch tối nay đều đã bị các cô ấy làm hỏng hết rồi, anh quyết định hôm nay sẽ cho mình nghỉ ngơi một bữa.

Họ ngồi đó bàn chuyện làm ăn một chút rồi lại chìm vào im lặng, tuy là bạn thân nhưng toàn là người ít nói, ở chỗ đông người họ lại càng là tiêu điểm chú ý cho nên cũng không thể thể hiện chính mình cho nên chọn cách im lặng là tốt nhất.

Các cô gái ở ngoài thì cứ phải nói là mắt trái tim phóng điện về phía họ, tuy rất muốn tiếp cận các anh nhưng họ cũng chưa muốn thân bại danh liệt đâu. Có thể các anh rất phóng khoáng nhưng về khoảng nam nữ tình trường thì tuyệt đối không bao giờ dính vào. Bộ Tứ của miền Bắt đã từng bị dính scandal với người mẫu hay ca sĩ này nọ, nhưng các anh thì chưa bao giờ có một scandal nào nhắc đến phụ nữ cả. Họ cũng đã từng trả lời phỏng vấn rằng một khi họ chưa đưa được công việc lên tới đỉnh điểm của sự thành công sẽ không nghĩ đến chuyện trai gái, và càng không muốn làm các mĩ nữ buồn cho nên cứ như vậy các cô gái càng xem họ như thần tượng mà chỉ nhìn chứ không bao giờ chạm vào cả, thêm là khí lạnh từ họ luôn phản phất rất đáng sợ.

Đúng 7h rưỡi thì người hiệu trưởng lại một lần nữa chuẩn bị thông báo lý do buổi tiệc hôm nay thì cánh cửa hội trường lại một lần nữa mở tung, lại làm xôn xao quan khách. Một lần nữa khi xuất hiện giữa cửa là bốn cô gái từ từ bước vào, theo sau là hai chàng trai, hai chàng trai là hai nhà tạo mẫu John Trần và Andree Thái, cũng là hai nhà mạnh thường quân của viện. Nhưng cái nổi bật ở đây là bốn cô gái với bốn phong cách khác nhau nhưng hợp lại lại hài hoà một cách bất ngờ, nhưng...họ là ai?

"Đó là tiểu thư nhà nào vậy?"

"Quen cả hai nhà tạo mẫu thiên tài nữa đấy"

"Không biết nhà nào lại có được những cô gái xinh đẹp như vậy...v.v..."

Tiếng bàn tán vang lên tuy không lớn nhưng lại lọt hết vào tai các cô, họ không nói gì mà chỉ nhìn nhau rồi cười một cách tinh quái, và đó không ai khác chính là bốn cô gái của chúng ta.

Nguyễn Võ Anh Thư trong chiếc váy đen chéo vai bó sát người ngắn ngan đùi, nói là sexy cũng không phải, mà đương nhiên là không phải cổ kính gì. Chiếc váy nếu mặc vào người con gái khác có thể sẽ có phần khiếm nhã nhưng khi được cô mặc vào lại có chút trẻ con xinh xắn lại vô cùng dễ nhìn với chiều cao 1'72 thêm vào đôi giày cao 7 phân nên nhìn cô rất đẹp và cuốn hút, và cái điểm nhấn chính là ở cái máy chụp hình của cô vì vừa bước vào là cô đã bắt đầu đưa máy lên chụp hình mọi thứ một cách thích thú. Sự xuất hiện của cô làm cho người nào đó cũng đang cầm cái máy chụp hình sững người.

Trương Thanh Nguyên trong bộ váy dạ hội ngắn tới đầu gối màu trắng tinh nhẹ nhàng thanh khiết với những hạt cườm đính trên vùng ngực áo theo ánh đèn trong hội trường mà chíu lấp lánh, tôn lên vẻ thanh lịch dịu dàng.

Phương Kim Ngân trong chiếc áo dạ hội màu đen cách điệu ngắn trước dài sau có chút phá cách, phần trên cột dây cổ chẻ khoe bờ vai trắng ngần không chút tì vết với mái tóc được búi lên, có chút quậy phá nhưng lại cực đẹp mắt, rất hợp thời trang.

Người nổi bật nhất phải nói tới Gian Quốc Nhi trong chiếc váy dây nhẹ nhàng màu kem, điểm nhấn là phần eo được ôm gọn bởi 1 mảnh vải nâu thắt nơ phía sau lưng tôn lên vẻ trang nhã và kiêu kì. Chiếc váy khá đơn giản nhưng dưới dáng người mảnh khảnh của cô lại toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng lại.

"Mấy đứa này, giờ này mới chiệu tới!" tất cả đang say đắm ngắm họ thì bị người hiệu trưởng bước tới trước mặt họ mà mắng, mọi người lại trở lại bình thường, họ đã quen với việc này rồi. Có bốn người lại khá ngạc nhiên về việc này, tại sao nhìn họ như rất quen thuộc với nơi này vậy??

"Xin lỗi hiệu trưởng, tụi con liền đi chuẩn bị cho các em" Kim Ngân với Thanh Nguyên vội cuối đầu nhận tội mà nhanh chóng chạy đi.

"Khoang đã" anh chàng đi chung với họ bỗng gọi ngược hai người lại cùng kéo mỗi tay một cô.

"John Trần, anh dám nói bọn em liền không tha cho anh!" cả hai cùng nghiến răng mà lườm anh ta cảnh cáo.

"Thầy ơi, lúc nãy có hai người muốn trốn việc đấy" Andree đứng kế bên thấy cái nháy mắt của John thì lên tiếng thay bạn mình tố cáo hai cô.

"THÁI ANDREE!" cả hai cô cùng hét ầm lên mà muốn nhảy tới bóp cổ anh.

"Giỏi, hai đứa rất giỏi, sau bữa tiệc ở lại thầy tính sổ hai đứa, dám trốn thì cứ liệu hồn" người hiệu trưởng đáng kính gật đầu cười cười mà nói với hai cô, "bây giờ thì đi chuẩn bị đi" Nói xong ông liền phẩy tay đuổi hai cô, cả hai liền lủi thủi kéo Anh Thư với Quốc Nhi đi, cùng không quên thảy cái nhìn chết người về phía hai anh chàng đang đập tay vào nhau vui vẻ vì đã hại được hai cô.

"Thái Andree, Trần John hai người cứ tự đắt đi" thả lại cho hai người đó một câu cũng là lúc cả 4 cô gái mất hút sau ngã rẻ vào phía trong.

"Thái Andree, Trần John, rất hay" có hai người nào đó gật gù mà nhớ hai cái tên này, dám đụng vào người của họ thì thật là gan cùng mình rồi. Trong lúc đó thì John với Andree lại rùng mình một cái mặc dù không hề lạnh, nhưng rồi họ cũng không để ý mà nhanh chóng vào trong làm việc của mình.

Sau vài phút náo loạn thì mọi việc cũng trở lại bình thường, ngài hiệu trưởng lại trở về sân khấu để tuyên bố buổi lễ bắt đầu và mọi người cũng vui vẻ thưởng thức văn nghệ do các bé trong nhà tình thương biểu diễn. Tuy còn nhỏ nhưng các bé lại thể hiện rất đạt vai diễn của mình trong những phần trình diễn đem lại tiếng cười cho khách mời.

"Và đó là những tiếc mục được thực hiện bởi nhóm người nhí của Nhà Tình Thương Nhân Ái do sự chỉ đạo của hai cô gái vàng của chúng ta Kim Ngân và Thanh Nguyên, xin mọi người cho các bạn một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ" MC bước lên giới thiệu với mọi người sau khi các bé đã biểu diễn xong và mời hết một lượt cả đám người ra chào khán giả một lượt và được sự ủng hộ nhiệt liệt của mọi người. Ba chàng trai của chúng ta thì lại được dịp bất ngờ, không ngờ các cô lại giỏi như vậy, hầu như ngày nào cũng túc trực ở công ty vậy mà vẫn có thời gian tới đây làm những việc này thì thật là tài rồi đấy.

Trong khi họ ở trên đó thì Anh Thư ở dưới này không ngừng chụp hình lại những phần biểu diễn của bọn nhóc, còn Quốc Nhi thì tranh thủ đi tìm thức ăn một cách hết sức im lặng.

Chụp hình được một lúc thì Anh Thư đã nhắm được mấy anh trai của mình nên liền xách máy chạy tới.

"Xin các tổng tài cho tôi có vinh hạnh chụp một tấm hình của các người?" Anh Thư vờ giọng của mấy người nhà báo mà hỏi các anh.

"Nhóc con đừng có làm loạn" Minh Khánh vừa thấy em mình đưa máy chụp hình lên thì liền lên tiếng ngăn cản cô nhóc.

"Haha, anh hai vẫn vậy" Anh Thư cũng không đùa họ nữa mà ngồi xuống cạnh anh trai mình.

"Sao đây, xem như việc của em đã hoàn thành, tính tiền đi chứ" Cô hất đầu nhì mấy ông anh của mình mà đòi thẳng.

"Em nhém chút nữa cho bọn anh leo cây, chưa đòi phí doạ tim người thì thôi em lấy quyền gì mà đòi tiền bọn anh?" Gia Vỹ không tha mà cũng chọc lại cô, cô đã dám tính với anh thì anh cũng sẽ tính với cô, người làm ăn mà không tính toán thiệt thòi sao.

"Tống Gia Vỹ anh nhớ đó" Anh Thư liếc nhìn Gia Vỹ với ám mắt thù hận không che dấu, cô đang có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà mà các anh trai của cô còn tính toán như thế, cô tự hứa với mình sau này sẽ không lấy chồng có máu làm ăn đâu!

"Thôi nào, 100 triệu của em đã nằm trong nhà băng rồi, đừng chấp nữa" Anh Phương vốn là người không thích đùa nên thành thật mà trả lời cô em gái này.

"Đúng là chỉ có anh Anh Phương hiểu chuyện" Anh Thư toe toét cười mà nịn bợ anh, cô biết rõ mình đã có đủ nhưng vẫn phải quậy banh một trận thì mới chịu được.

"Ê nhóc, em có tin anh lấy tiền lại không mà lại đi nịn bợ cái người keo kiệt đó?" Minh Khánh cũng không vừa mà lên tiếng chọc cô.

"Nếu anh không có 100 ngàn USD thì đừng ở đó nói chuyện với em" Anh Thư lè lưỡi chọc anh trai, không thèm để ý tới những ánh mắt của các cô người mẫu chân dài gần đó nãy giờ cứ chiếu tướng về phía mình với những ánh mắt đầy "yêu thương".

"Cái này có phải là làm tiền trắng trợn không đây nhóc?" Gia Vỹ cũng phải thua cái cô nhóc này luôn, làm tiền một cách trắng trợn, đúng là em của người làm ăn.

"No No!" Anh Thư làm mặt nghiêm đưa ngón trỏ ra mà lắc qua lắc lại trước mặt các anh trai, "Đó là em dùng danh nghĩa của mình để làm việc thiện cho các anh, chẵng phải các anh đã từng nói là không thích làm việc thiện hay sao? Em là đang tích đức dùm con cháu của các anh sau này đấy" Anh Thư vừa triết lí vừa cười cợt mà chọc các anh trai của mình. Thật ra tiền của các anh đưa cho cô cô đều có việc để làm chứ cô cũng có tiền riêng của mình, hoàn toàn không hề cần tới tiền của các anh.

"Nói hay quá, mà hôm nay em tính quyên bao nhiêu đây?" Gia Vỹ lại bắt đầu thấy hứng thú rồi cho nên cũng không đùa cợt nữa mà bàn việc chính.

"Em tính rồi, vì đây là nhà tình thương lớn cho nên sẽ có rất nhiều người quyên góm cho nên chỉ trích chừng 2-5 chục triệu thôi tuỳ vào vật đấu giá, số còn lại phải làm việc khác" Anh Thư cũng không đùa cợt nữa mà nói thật ra ý định của mình. Những nhà tình thương lớn này thường có rất nhiều mạnh thường quân tài trợ cho nên cô không cần phải tốn tiền nhiều, cô thích đi tới những nhà tình thương nhỏ hơn vì ở đó là những nơi cần phải tài trợ nhiều hơn.

"Cũng hay, bữa nào em theo người của anh đi tới mấy chỗ ở mấy tỉnh lẻ để tiêu tiền" tiếng của một người khác vang lên phía sau lưng của mấy chàng trai làm Anh Thư nãy giờ đang tập trung nói chuyện không để ý vừa nghe thấy thì đã muốn hét lên.

"Anh ba!" Anh Thư vừa nhìn thấy người kia liền vui mừng hét lên bằng tiếng Nhật rồi bay tới ôm chầm lấy người con trai đó một cách hết sức thắm thiết làm người đứng phía sau anh ta bỗng dưng thấy...ghen.

"Nhóc, ở đây là Việt Nam thì nói tiếng Việt thôi" Anh chàng cũng ôm lấy em gái mình rồi nhắc nhở, nhìn anh có nét bất cần giống anh trai Minh Khánh nhưng cũng có nét trẻ con giống Anh Thư tạo cho anh một nét đẹp hài hoà dễ gần. Đó cũng chính là Nguyễn Minh Nhật em trai của Nguyễn Minh Khánh và anh trai của Nguyễn Võ Anh Thư. 23 tuổi có công ty nhiếp ảnh riêng đang phát triển ở Nhật và đã có chi nhánh đầu tiên ở Việt Nam gần một năm, cũng chính là tiệm chụp hình buổi sáng Anh Thư đã tới.

"Anh ba, nhớ anh ba quá, mấy anh ấy ăn hiếp em" Anh Thư không để ý tới câu nói của anh trai mà chỉ lo tố cáo mấy người kia, dù sao thì từ nhỏ cô cũng được anh ba thương hơn anh hai cho nên cô vẫn là thích nhõng nhẽo với anh ba của mình. Còn có một người thì muốn rớt cằm ra ngoài khi thấy biểu hiện này của cô, "con nhỏ này mà cũng có lúc như thế ư?" Đó là những gì người đó nghĩ.

"Em gái à, em nghĩ anh có thể làm gì các anh ấy?" Minh Nhật nhướng mày nhìn em gái mình mà chọc cô, cho dù anh có thương cô tới cỡ nào chăng nữa cũng đâu thể nào chống nỗi với mấy vị sư huynh này cơ chứ.

"Huhu, các anh đều hùa lại ăn hiếp em, em đi tìm mấy chị dâu mà méc, nói các chị ấy không cần nghe lời các anh mà liền đi tìm việc làm khác" Anh Thư biết mình không thể đấu lại các anh nên liền đem các cô ra mà hù các anh.

"Anh Thư, thì ra em ở đây làm nãy giờ bọn chị đi tìm" mấy chàng trai đang định phản công nghe tiếng nói vừa rồi liền im bặt.

"Chị Kim Ngân, chị Quốc Nhi, chị Thanh Nguyên!" Anh Thư giật mình nhìn ba người đang đứng đó, nãy giờ mê nói chuyện với các anh trai mà cô quên bén mất các chị gái, giờ thì hay rồi!

"Thì là bọn chị chứ em nghĩ là ai? Em đang ngồi với bạn à?" Kim Ngân khó hiểu mà nói rồi lại hỏi cùng chỉ tay về phía các chàng trai mà hỏi, vì người đứng cũng như người ngồi đều quay mặt vào trong nên tạm thời cái người vô tâm kia vẫn chưa nhận ra "người quen"

"Ủa Thanh Phong? Em cũng tới đây à?" Thanh Nguyên tinh mắt hơn nên nhìn ra một trong hai người đứng chính là Thanh Phong, cậu nhóc em trai của người năm đó làm loạn trong rạp chiếu phim nên lên tiếng hỏi.

"Chào các chị" Thanh Phong ít nhiều cũng hiểu được biểu hiện cứng ngắt của các anh chàng Boss lớn nhưng biết trốn không thoát nên đành quay qua mà cười không ra cười chào các cô.

"Anh sao lại ở chỗ này?" Anh Thư bây giờ mới phát hiện ra là Thanh Phong nãy giờ luôn đứng sau lưng anh Minh Nhật của cô thì liền quên cả lo lắng về các chị mà trừng mắt đẹp nhìn ai kia, đừng nói nãy giờ anh ta đã chứng kiến hết các trò trẻ con của cô nha!

"Cô tới đây được còn tôi thì không à?" Thanh Phong hỏi như trêu ngươi làm Anh Thư tức xì khói, Quốc Nhi thì có lẽ đã có thể tiếp nhận còn những người còn lại thì đều trố mắt nhìn hai con người này như lúc chiều Quốc Nhi đã nhìn, đều là hết sức ngạc nhiên.

"Hai đứa mỗi người nhường một chút đi, có gì từ từ nói" Quốc Nhi đứng một bên xem như là người bình tĩnh nhất lúc này mà lên tiếng can ngăn.

"Vâng" Cả hai cùng ỉu xìu mà gật đầu, Thanh Phong thì không muốn để mất điểm trước mặt boss của mình, còn Anh Thư thì lúc này đang cần phải tận dụng đầu óc mà đối phó với những chuyện sắp tới cho nên không phải chấp với Thanh Phong, dù sao từ nay sẽ còn gặp mặt dài dài.

"Họ là ai vậy?" Kim Ngân hết sức ngây thơ mà lên tiếng hỏi cùng chỉ về phía các anh ở trong, Thanh Nguyên cũng gật gật như có cùng ý, còn các anh khi nghe thấy câu hỏi của cô thì chỉ muốn khóc. Cái người kia thật là biết cách làm cho người ta đau lòng nha, đường đường là người ngày nào cũng gặp mà lại không biết các anh là ai, vô tâm cũng vừa phải thôi chứ.

"Là bạn của các cậu chứ ai" Minh Nhật là người quay lại trả lời đầu tiên cũng là gây bất ngờ cho họ.

"Nguyễn Minh Nhật! cậu về nước khi nào vậy?" vừa thấy Minh Nhật thì cả Kim Ngân cùng Thanh Nguyên liền reo lên mừng rỡ, đây là một người bạn khá dễ thương của các cô, cũng lâu lắm rồi không gặp cậu ta.

"Mới về hôm nay" Minh Nhật vui vẻ trả lời các cô, nói ra họ cũng thật có duyên. Lần đó các cô qua Nhật chơi bị lạc đường gặp anh, thế là nhờ anh chỉ đường rồi làm quen luôn, họ vẫn giữ liên lạc tới bây giờ cũng đã được bốn năm năm rồi chứ không ít. Họ qua Nhật thì anh dắt họ đi chơi, anh về Việt Nam thế nào cũng kéo họ dắt anh đi chơi, và bây giờ thì một trong số họ sắp trở thành chị dâu của anh, thật là một vòng lẩn quẩn.

"Sao đợt này về lại không tìm bọn tôi?" Thanh Nguyên ra vẻ trách móc mà bước lại quàng vai cậu một cách hết sức tự nhiên như là chị em làm có người nào đó thấy ghen, mặt dù biết là cậu em trai của mình không có cảm giác nhưng vẫn là... ghen.

"Đang định xong chỗ này sẽ đi tìm các cậu chơi một bữa đây" Minh Nhật cũng muốn chọc cho ai kia phải lên tiếng nên cũng vui vẻ mà vòng tay ôm eo Thanh Nguyên hết sức thân mật, và cậu đã đạt được điều mình mong muốn.

"E hem" Minh Khánh thấy em trai mình đùa dai nên đành phải hy sinh mà hắn giọng để cho ai kia biết đến sự hiện diện của mình mà cư xử cho đứng đắn một chút, như hiểu ý cái đằn hắn đó mà Thanh Nguyên càng vui vẻ cười toe toét nói chuyện với Minh Nhật.

"Hay là mình đi bây giờ đi, dù sao ở việc của bọn mình ở đây cũng xong rồi" Thanh Nguyên tỉnh bơ mà rủ rê Minh Nhật không thèm để ý đến lời nhắt nhở của ai kia.

"Trương Thanh Nguyên, em dám trốn thầy thì cũng đừng bao giờ bước tới đây nữa, nếu không sẽ bị thầy sách roi mà rược đấy!" Andree Thái không biết từ đâu chui ra mà nhắc nhở làm Thanh Nguyên với Kim Ngân tức muốn xì khói.

"Thái Andree, anh còn dám ló cái mặt của anh ra đây à?" Kim Ngân nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hai cái tên tạo mẫu chết tiệt âu âu yếm yếm kia đang đứng trước mặt mình. Hai bọn họ cái gì cũng tốt, nhưng lại như có thâm thù đại hận gì với hai bọn cô thì phải, cứ phải chọc cho hai bọn cô xứt đầu mẻ trán thôi.

"Em đã dám làm thì phải dám chịu, đừng có mà tiểu nhân như thế" John bênh người yêu mà lên tiếng châm dầu vào lửa.

"Hai người các người nếu còn muốn có mạng mà bước ra khỏi đây thì tốt nhất nên tránh xa bọn em ra!" Thanh Nguyên chuẩn bị động tay rồi đấy, hai cái tên này đáng chết, không đánh không chưa mà.

"Haha, bọn anh chỉ là nhắc nhở hai đứa thôi, còn bây giờ thì bái bai, ở lại vui vẻ" John cười cợt nhả mà chọc hai cô thêm 1 câu rồi mới cùng nhau bước ra khỏi hội trường, chắc là họ đã xong việc rồi mới có thể nhởn nhơ như thế.

"Cho tụi bây cái tội, biết hai cái miệng đàn bà đó mách lẽo cỡ nào rồi mà còn ngồi trước mặt họ than vãn" Quốc Nhi phũ phàng châm thêm dầu vào lửa mà trách hai cô.

"Aaaaaa!" Thanh Nguyên với Kim Ngân tức quá mà không làm được gì thì liền ôm đầu mà than thở.

"Hai cậu ấy làm sao vậy?" Minh Nhật bước qua đứng cạnh Quốc Nhi mà hỏi nhỏ.

"Không có gì đâu" Quốc Nhi cười nhẹ mà lắc đầu rồi bước tới chỗ ba chàng trai đang ngồi mà ngồi xuống đối diện họ, tiếp tục thưởng thức đĩa bánh kem trên tay mình. Bây giờ họ mới để ý là từ nãy tới giờ Quốc Nhi vừa đứng xem kịch vừa ăn rất tự nhiên, cô lại xem các anh như không khí đến một tiếng chào cũng không có mới đau chứ.

"Thôi các cậu lại đây làm quen với các anh của tớ đi, chút nữa xong việc rồi tớ đãi cả đám ăn khuya" Minh Nhật quay lại kéo hai người kia tới ngồi trước mặt các anh trai mà đẩy họ ngồi xuống ghế, rồi lại quay ra kéo hai con người đang đấu mắt kia đẩy họ ngồi xuống bên cạnh cậu trên cái ghế còn lại.

"Anh sao lại ở đây?" cả Thanh Nguyên và Kim Ngân cùng lên tiếng hỏi hai người trước mặt, không linh như vậy chứ?

"Đi bắt người" cả hai cùng trả lời.

"Thôi nào thôi nào để tớ giới thiệu, Đây là Nguyễn Minh Khánh là anh ruột của tớ với Anh Thư cũng là boss của cậu đấy Thanh Nguyên" Minh Nhật chỉ Minh Khánh mà giới thiệu rồi chỉ qua Gia Vỹ, "Còn đây là Dương Gia Vỹ bạn của anh trai tớ cũng là anh nuôi của tớ, boss của Quốc Nhi, người cuối cùng là Tống Anh Phương, người anh trai khác của tớ cũng chính là boss của Kim Ngân đấy" Minh Nhật giới thiệu hết một lượt.

"Em là gián điệp cho bọn họ?" không thèm để ý đến lời giới thiệu của Minh Nhật mà cả Kim Ngân lẫn Thanh Nguyên cùng quay qua Anh Thư chất vấn. Hai cô không có ý nói mình mà nói chính là Quốc Nhi. Chuyện Dương Gia Vỹ theo đuổi Quốc Nhi các cô đều biết mà bây giờ Anh Thư lại là em gái của bọn boss lớn này, không ngạc nhiên thì lại là gạt người.

"Vậy cái tên này là Nhật lai à?" chợt nhận ra một điều mà quên cả chuyện của Anh Thư, Thanh Nguyên chỉ tay vào Minh Khánh mà hỏi đầy ngạc nhiên. Ai kia đang nhâm nhi ly rượu thì bị sặc một cách hết sức phũ phàng. Những người còn lại thì có người dững dưng, có người lắc đầu với sự vô tư của cô, có người không biết phải nói gì, có người lại thầm cám ơn trời đã không cho mình nhắm trúng cô.

"Chị Thanh Nguyên, hình như chị làm ở trong GCI thì phải?" Thanh Phong xem như là người đầu tiên bình tĩnh lại trong những người bị sốc mà lên tiếng hỏi cô.

"Uhm, làm thư kí cho tên này" Thanh Nguyên bóc một trái nho trong đĩa của Quốc Nhi bỏ vào miệng rồi mới chậm rãi gật đầu.

"Vậy chị có biết là trụ sở chính của GCI nằm ở Nhật không?" mặc dù biết được câu trả lời nhưng Thanh Phong vẫn ôm hy vọng cho Minh Khánh mà hỏi.

"Vậy sao?" không để cho Minh Khánh có cơ hội để hy vọng ảo, Thanh Nguyên liền thành thật đến không thể nào thành thật hơn mà tỏ ra hết sức ngạc nhiên, còn người nào đó thì chính chắn suy nghĩ là mình có phải đã sai lầm khi cho cô vào làm thư kí cho mình không, đáng lẽ nên đưa cô về làm vợ mình luôn thì hơn.

"Trương Thanh Nguyên, cô có thấy là mình đang rất là rất rất vô trách nhiệm không?" Minh Khánh lườm cô. Thật ra hôm đó trong tất cả những người tới phỏng vấn thì biện luận của cô là cái đã câu được sự chú ý của anh. Đâu phải anh muốn chọn một người là chọn, tuy không ai nói nhưng anh biết họ rất thích cô, cũng chính vì lý do đó mà cô mới được chọn làm thư kí cho anh, nhưng không ngờ ngoài công việc cô không biết gì về công ty cả. Những ngày làm việc với cô anh cũng đã hiểu được phần nào, nhưng vì trong một tháng ngắn ngủi mà anh không thể nào hiểu hết được cũng không có tiếp xúc nhiều cho nên bây giờ anh đang rất là hối hận đây.

"Nguyễn Minh Khánh, tôi cũng không ngại mà nói cho anh biết, bây giờ là ngày nghỉ của tôi cho nên anh không có quyền gì mà lên án tôi. Tôi có quyền riêng tư của mình biết hay không cũng không cần anh quản, miễng sao tôi chưa bao giờ làm gì sai phạm mà hư hại đến công ty của anh" Thanh Nguyên bị mọi người lên án ghê quá cho nên liền quê quá hoá giận mà mắng anh. Cô biết mình vô tâm là lỗi của cô nhưng anh cũng không thể nào nói như thế, thật quá đáng.

"Mọi người nể mặt mình mà nhường nhau một tí đi" Minh Nhật thấy sắp có chiến tranh thế giới nên liền lên tiếng can ngăn.

"Đúng rồi, sẵn hôm nay đông đủ như vầy hay chúng ta đi chơi đi?" Thanh Phong cũng không muốn thấy máu đổ đầu rơi cho nên liền phụ hoạ mà đề nghị.

"Hay đó, các người nên ra ngoài hít thở chút khí lành đi" Quốc Nhi nãy giờ ngồi ăn không nói gì bây giờ mới lên tiếng rồi đứng dậy.

"Mày đi đâu vậy?" Kim Ngân kéo Quốc Nhi lại mà hỏi.

"Đói" Quốc Nhi gọn lỏn thả lại một chữ rồi bước đi, bỏ lại mấy người kia không nuốt hết được ý của cô.

"Đói?" Anh Phương nhìn theo dáng người mảnh khảnh của cô nhắc lại rồi lại quay qua nhìn Gia Vỹ, người đang ngồi uống rượu một cách nhàn hạ.

"Nhắc mới nhớ, Nhi chờ tao với" Thanh Nguyên bây giờ mới nhận ra một điều là mình cũng chưa ăn gì nên rất đói liền đuổi theo Quốc Nhi, những người còn lại thì rơi vào im lặng không nói gì. Sau đó là màn đấu giá mà bọn họ chã tập trung, Anh Thư đúng như dự định chỉ đấu giá một bức tranh mà cô thật sự rất thích còn ngoài ra là chỉ ngồi xem, lâu lâu bon chen một chút nhưng không mua thêm gì nữa.

"Đi thôi" ngồi tới khoảng chín giờ tối thì Minh Khánh không chịu được nữa mà đứng dậy, anh đã cố gắng lắm rồi nhưng nơi này thật quá ồn ào, thêm là những ánh mắt của các cô gái cứ chiếu tướng chỗ này làm anh thấy thật khó chịu. Nói đi cũng phải nói lại, trước giờ anh cũng chưa bao giờ tới một bữa tiệc mà ngồi lâu như thế này, vậy là quá nhiều rồi.

"Đi đâu?" Thanh Nguyên nãy giờ đang ngồi nhẩm tính thử nhà tình thương đã thu được bao nhiêu tiền bị anh hù làm bao nhiêu phép tính đều bay mất nên liền bực mình quay qua hỏi.

"Đi khỏi chỗ này" mấy chàng còn lại bây giờ cũng đã đứng dậy chuẩn bị mặc áo vào mà trả lời, thật sự những chỗ như thế này không dành cho các anh, cứ bị người ta dòm ngó thật bức rức nhưng lại không thể làm gì cả.

"Bái bai" Thanh Nguyên không để tới họ mà lại bắt đầu lại từ đầu, có thể nói trong bốn người thì cô là người chậm về toán nhất cho nên vẫn hơi khó để cô có thể bắt đầu lại.

"Các chị đi cùng bọn em đi, ở đây dù sao cũng chẵng biết làm gì" Thanh Phong rủ rê, nãy giờ ngồi không làm cậu thật chán chết. Tuy là người không thích náo nhiệt nhưng những nơi như vầy thật quá nhàm chán, nếu không vì Minh Nhật rủ rê thì cậu thà ở nhà với bà còn có lí hơn.

"Thôi bọn này có kế hoạch sẵn rồi" Kim Nguyên lắc đầu, năm nào vào ngày này các cô cũng có kế hoạch rồi nhưng vẫn phải ngồi đây cho tới khi kết thúc. Năm nay may mắn có mọi người mà còn có người chọc phá chứ mọi năm các cô đều nhàm chán mà ngồi ở trong chơi đùa với mấy đứa nhóc, nhưng tụi nhóc lại ngủ rất sớm cho nên giờ này là giờ mà cả ba cô thường ngồi tính tiền chơi. Với lại lúc nãy bị thầy bắt ở lại rồi, chút nữa mà thầy tìm không ra là xong đời, sau này các cô đừng hòng mà được bước chân vào đây thêm lần nào nữa, chỉ cần nhắc tới việc này là cô lại muốn giết người rồi.

"Vậy cho bọn em tham gia với" Anh Thư nãy giờ ngoan ngoãn ngồi im bây giờ mới lên tiếng. Thời gian một tháng tuy không dài nhưng cô lại phát hiện ra mỗi lần các chị có kế hoạch thì lúc nào cũng sẽ có rất nhiều trò vui, các cô thường tới những nơi rất thú vị và những món ăn bình dân nhưng hết sức ngon, nói tóm lại không tham gia sẽ uổng.

"Bọn tôi còn chưa có nói chuyện với em đâu, nên đi với các anh của em đi" Thanh Nguyên không thể nào tính toán được gì nữa nên quay qua lườm Anh Thư, tuy rất thích cô nhóc này nhưng bán đứng các cô như thế là không thể tha thứ được. Anh Thư rất biết điều mà không nói nữa, cô biết các chị như vậy là xem như đã rất nhân nhượng rồi. nhìn Anh Thư thê thảm như thế thì có người rất hả dạ mà bắt đầu cười lớn.

"Cho đáng" Thanh Phong không bỏ lỡ cơ hội để chọc tức Anh Thư rồi lại quay qua các cô, "Em được theo các chị chứ ạ?" đầy hy vọng.

"Em cũng không thua gì Anh Thư cả" Thanh Nguyên trừng mắt nhìn cậu, nhớ lại lúc nãy chính cậu là người chăm ngòi ngọn lửa chiến tranh giữa cô và Minh Khánh là cô cũng đủ muốn giết cậu rồi.

Lần này đến lượt Anh Thư không giữ ý giữ tứ gì nữa mà ngửa mặt lên cười lớn, nhưng không nói gì cả rồi lại đưa ánh mắt khinh thường như muốn chọc tức làm Thanh Phong tức điên nhưng không biết làm gì. Giọng cười của Anh Thư lại kéo được rất nhiều ánh nhìn của mọi người nên cũng giảm âm thanh xuống một chút nhưng vẫn không nín.

"Cậu là người tội nhiều nhất, không cần phải nói gì cả" không chờ cho Minh Nhật có cơ hội mở miệng Kim Ngân đã chận họng anh mà phán, nếu nói Anh Thư với Thanh Phong có tội thì Minh Nhật chính là người sẽ mang án tử.

"Cho bọn tôi theo chúng tôi sẽ giúp các người tránh hiệu trưởng" Gia Vỹ bây giờ mới lên tiếng và được Thanh Nguyên với Kim Ngân chú ý.

"Anh có thể sao?" cả hai cùng nhìn anh mà đánh giá trọng lượng lời nói của anh. Tuy biết anh có quyền lực như thế nào nhưng hiệu trưởng của các cô đâu phải người biết sợ thế lực của người giàu.

"Đương nhiên" Gia Vỹ thấy mình bị tổn thương khi các cô lại dám nghi ngờ sự lợi hại của anh nhưng vẫn gật đầu chắc chắn.

"Đừng có điên, tụi mày đi rồi để chỗ này cho các mẹ dọn một mình à?" Quốc Nhi vừa nhâm nhi ly cocktail mà khinh thường nhìn hai đứa bạn bị lời nói của ai kia dị dỗ.

"Ờ đúng rồi, vẫn là nên ở lại" Thanh Nguyên với Kim Ngân ỉu xìu mà lắc đầu từ chối, vẫn là nên ở lại thì hơn.

"Phiền phức" Anh Phương thả lại một tiếng rồi bước đi, mấy người này thật phiền phức chết anh, khoảng mười phút sau đã thấy anh trở lại.

"Đi thôi" anh gọi cả bọn.

"?!" các chàng trai với Anh Thư liền đứng dậy còn ba cô thì chỉ nhìn họ trên trán người cũng ghi hai dấu chấm hỏi với chấm than.

"Hiệu trưởng nói các cô có thể đi được, việc dọn dẹp tôi sẽ sắp sếp người, còn quà cho bọn trẻ sẽ có người khác thay, bây giờ có thể đi được chưa thưa các tiểu thư?" Anh Phương sắp mất kiên nhẫn rồi, còn các cô thì đã hiểu ý liền gật gù.

"Yay!" chỉ chờ có thế Thanh Nguyên với Kim Ngân liền nhanh chóng chạy đi bỏ lại Quốc Nhi vẫn còn ngồi tại chỗ uống rượu với mấy người kia chã hiểu gì.

"Đi thôi đi thôi" Thanh Nguyên với Kim Ngân trở lại, ném cho Quốc Nhi cái áo khoác thì cả hai liền kéo Quốc Nhi đứng dậy, vừa định chạy đi thì Kim Ngân bị Anh Phương kéo lại.

"Not so fast" anh kéo cô lại rồi theo quán tính mà nói bằng tiếng Anh, đâu dễ gì để các cô lời to như thế.

"Muốn gì?" Kim Ngân khó chịu quay qua nhìn anh, dù sao thì cũng không phải đang ở công ty trong giờ làm việc cô cần gì phải sợ anh.

"Tôi đã giúp các cô không lẽ không định đền đáp à?" anh nhướng mày nhìn cô, người này xo với Thanh Nguyên cũng vô tâm không kém nha.

"Nếu chịu nổi thì cứ theo" Kim Ngân nhún vai ra chìu chã quan tâm rồi kéo Thanh Nguyên với Quốc Nhi đi thẳng ra ngoài, vừa ra tới ngoài thì hơi rùng mình một chút vì cái lạnh buốt người của đêm giáng sinh. Hình như năm nay lạnh hơn mọi năm một chút thì phải.

"Bây giờ mình đi đâu vậy chị?" Anh Thư đuổi theo các cô ra tới ngoài rồi mới lần mò tới bên cạnh Quốc Nhi mà hỏi.

"Thay đồ" Quốc Nhi gọn lỏn hai từ.

"?!" Anh Thư chịu, tuy đã khá quen với cách ăn nói của Quốc Nhi nhưng có nhiều lúc vẫn là bị lời nói ngắn gọn không xúc tích gì của cô làm cho đần ra trông thấy, như lúc này đây.

"Những chỗ tụi nó tới ăn mặc kiểu này người ta nói mình điên" nhìn thấy biểu tình của Anh Thư thì Quốc Nhi mới nhớ là ngoài hai người kia thì không ai hiểu được cô nói gì cho nên mới chậm rãi giải thích.

"Ra là vậy" Anh Thư như vỡ lẽ, "vậy các chị đi bằng gì?" cô lại hỏi, lúc nãy Quốc Nhi theo cô tới, Thanh Nguyên với Kim Ngân thì tới cùng với hai người quái dị kia vậy bây giờ các cô sẽ đi cái gì?

"Bus" vẫn là không quen nói nhiều nên Quốc Nhi lại cụt lủn.

"Giờ này mà cũng còn xe bus sao ạ?" Anh Thư lại bị lời nói của Quốc Nhi làm cho choáng, hôm nay là Giáng Sinh mà xe bus cũng chạy sao??

"Có nhiều công ty hôm nay cũng không được nghỉ" thay vì trả lời câu hỏi của Anh Thư thì Quốc Nhi lại nói một chuyện không liên quan nhưng hình như cái này Anh Thư có thể hiểu.

"Vâng" Anh Thư gật đầu, bây giờ thì cô đã hiểu, cô nhận ra một điều là mình đang ở Việt Nam, mà Việt Nam thì cũng không có ăn Giáng Sinh như những nước khác.

"Hay là để cho các anh ấy chở đi ạ?" chỉ sang mấy chàng trai đang lẽo đẽo theo sau mà hỏi, cứ tưởng sẽ bị các cô từ chối.

"À ha! Sao không nghĩ ra nhỉ?" Thanh Nguyên với Kim Ngân lại đồng thanh rồi lại tự khỏ đầu mình.

"Các anh có xe đúng không?" hỏi dư thừa.

"Uhm" gật gật

"Vậy cho đi nhờ đi" Thanh Nguyên nhờ vả trắng trợn.

"Đi đâu?" gật gật rồi hỏi.

"Về nhà thay đồ" thành thật trả lời.

"Lên xe" bây giờ cả đám đã đứng trước 4 chiếc xe, và Minh Thanh đang mở cửa chiếc Ferrari màu đen láng cóng mà nói với Thanh Nguyên làm cô muốn rớt cằm, bọn này đúng là phá của.

"Không phải xe của anh là chiếc Audi sao?" cô hỏi, có lần tới công ty cô thấy anh chạy chiếc Audi màu bạc mà.

"Xe đó chỉ để đi làm" khinh khỉnh trả lời, thật ra anh cũng ít chạy chiếc này, chỉ những dịp như hôm nay mới chạy, chứ anh thích chiếc Audi màu bạc của mình hơn. Nói rồi anh đóng cửa xe của cô mà bước qua phía người lái ngồi vào rồi đeo tai phone lên.

"Xe này là của anh?" Kim Nguyên ngoan ngoãn đi theo Anh Phương, khi dừng lại trước chiếc Ferrari màu vàng choé thì cô trợn tròn mắt mà nhìn, mấy tên này sợ người ta không biết mình có tiền hay sao mà còn phải khoe của như vậy?

"Lên xe đi" Anh Phương biết cô muốn nói gì tiếp theo liền cắt ngang suy nghĩ của cô mà đẩy cô lên xem rồi bước qua cửa bên người lái mà ngồi vào, rồi cũng lấy tai nghe đeo vào. Chỉ có Quốc Nhi là rất hài lòng khi thấy chiếc của Gia Vỹ vẫn là chiếc Audi thường ngày nên không chờ anh nói gì cùng liền tự nhiên mà đi lại mở cửa xe ngồi vào.

"Xe của anh có chút trục trặc cho nên phải đi sửa" sợ cô nghĩ mình thua mấy người kia nên anh liền đính chính, ai dè cô lại chẵng thèm để ý mà chỉ lườm anh một cái đầy khinh thường rồi quay ra ngoài cửa xe không nói gì.

"Anh, tại sao cái tên này lại đi với chúng ta?" Anh Thư thì không được yên tĩnh như mấy nàng kia mà tức tối nhìn Thanh Phong đang lẽo đẽo phía sau hai anh em đi về phía chiếc Audi màu đỏ chói của anh mình.

"Là anh rước cậu ấy tới đây, không lẽ bây giờ bỏ cậu ấy à?" Minh Nhật khó hiểu mà nhìn hai người trước mặt, anh để ý là từ lúc còn ở trong kia thì hai đứa này đã có gì đó rất lại rồi.

"URGH!" Không chờ Minh Nhật mở cửa mà Anh Thư dùng dằn tự mở của cho mình ngồi vào băng ghế phía sau rồi đóng của cái rầm biểu tình.

"Cậu chọc gì con bé à?" Minh Nhật khó hiểu mà nhìn Thanh Phong hỏi.

"Em không có làm gì cả" Thanh Phong nhún vai tỏ vẻ vô can rồi mở cửa bước vào.

Minh Nhật biết không thể nào mở được miệng hai đứa này nên cũng không thèm hỏi nữa mà mở cửa ngồi vào phía người lái rồi lại lấy ra một cái tai nghe giống với bao người kia đeo vào.

"Chúng ta đi đâu đây các anh?" Minh Nhật lên tiếng đầu tiên.

"D&Q" Minh Thanh trả lời, họ trao đổi thêm vài câu đùa giỡn rồi bắt đầu rơi vào im lặng cho tới khi đến nơi. Bằng một cách nào đó các anh đã có thể lôi các cô ra khỏi xe mà bây giờ họ đang đứng trước của một khu mua sắm khá sầm uất ngày thường nhưng lúc này lại im lặng đến lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro