CHAPTER 11 - CÁ CƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 11 - CÁ CƯỢC

"Thừa nhận đi, chỗ này là của ai trong các người?" Thanh Nguyên khi đã đứng trước cửa của Trung Tâm Thương mại D&Q tầm cỡ Quốc Tế thì hỏi các anh, mặt hết sức nghiêm nghị như là cô không phải đang đùa giỡn. Dù sao thì cũng đã biết tính cô cho nên cũng không quá sốc nhưng mọi người vẫn khó mà đỡ nổi.

"Là của tôi" Minh Khánh lườm ai kia rồi bước tới trước mở cửa. Cô gái này sắp chọc anh tức chết rồi, báo chí đăng đầy là trung tâm này là của GCI, ngay cả trên cái biển tên cũng có chữ GCI ở dưới chữ D&Q không thấy sao?

"Không quá ngạc nhiên" Thanh Nguyên tỉnh bơ nhả ra một câu rồi bước theo anh, những người còn lại không nói gì mà chỉ đi theo hai người, sợ mình mà lên tiếng thì một là đụng chạm anh, hai là đụng chạm cô, bên nào cũng không thể.

"Nếu các người thật sự muốn theo chúng tôi thì nên ăn mặc bình dân một chút, không thì người ta mà có nói các người bị điên chúng tôi không chịu trách nhiệm" Kim Ngân có lòng tốt nhắc nhở bọn anh rồi quay qua kéo Quốc Nhi đi, Thanh Nguyên cũng tiện tay mà kéo Anh Thư đi qua phía quần áo phụ nữ. Các anh vẫn còn rất sốc vì câu nói của Kim Ngân nhưng rồi cũng chỉ còn biết lắc đầu bó tay với các cô mà đi thay đồ. Từ nay đi theo các cô các anh phải luyện cho mình một tinh thần thép chứ không cứ bị sốc kiểu này rất là hại sức khoẻ.

Mười lăm phút sau họ trở ra, thay vào những bộ quần áo gò bó thì bây giờ lại hết sức đơn giản. Con gái thì quần jean mỗi người mỗi màu mỗi kiểu, áo thun với áo khoác thường có nón, trên đầu mỗi người là mỗi kiểu nón khác nhau như nón len, nón vải còn Anh Thư thì vẫn là cái nón hiphop thường ngày. Còn các anh thì quần thụn, tuỳ theo sở thích mà áo sơ mi áo thun khác nhau, áo da và giày hiệu phong cách, và có một điều không biết là vô tình hay cố ý nhưng lại rất ăn ý mà theo cặp.

"Bây giờ đi đâu?" Minh Nhật sốt sắn hỏi, anh muốn thử cái cảm giác bình dân mà đã lâu lắm rồi hầu như mình đã không còn nhớ nó ra sao.

"Chìa khoá xe?" thay vào trả lời anh thì Quốc Nhi chìa tay ra trước mặt anh mà nói, bên kia Thanh Nguyên với Kim Ngân cũng làm y chang. Minh Nhật thì tự giác mà móc chìa khoá xe của mình đưa cho Kim Ngân.

"Làm gì?" Anh Phương đại diện lên tiếng, để ý sẽ thấy anh là người ít nói nhất trong ba người.

"Chúng ta đi xe bus, anh không cần chìa khoá" Thanh Nguyên trả lời, mặt đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Đó là luật, mấy anh cứ đưa chìa khoá cho các cô ấy đi" Minh Nhật trả lời thay cho các cô, nãy giờ anh đã ngứa chân lắm rồi mà các anh trai lề mề quá.

"Không đưa cũng không sao" Quốc Nhi bỏ tay xuống mà nói, giọng vô cảm, nãy giờ để tay như vậy thật mỏi chết cô.

"Các người có thể đi đâu tuỳ ý, cấm theo chúng tôi" Kim Ngân không để cho họ kịp đắc ý mà nói thêm rồi quay qua mấy người kia, "chúng ta đi" cô vừa nói vừa quay ngược đầu ra phía cửa, mọi người trừ ba chàng trai đều đi theo cô.

"Khoan đã" Gia Vỹ gọi họ lại rồi móc chìa khoá trong túi ra đưa cho Quốc Nhi, Anh Phương với Minh Khánh không biết làm sao đành làm theo mà đưa chìa khoá cho hai người kia một cách không-tình-nguyện.

"Giỏi, đứng đây chờ chút" Quốc Nhi gật gù nói rồi chưa để cho ai hiểu gì cô liền quay vào trong mà biến mất, năm phút sau đã đi ngược trở ra, trên tay cầm năm cái nón giống giống với cái của Anh Thư rồi ném cho các anh mỗi người một cái tuỳ theo quần áo của các anh.

"Đội lên đi" cô nói như ra lệnh.

"Che bớt đi các bản mặt của các người" Kim Ngân lại một lần nữa tốt bụng giải thích, cho dù có nói gì thì cô cũng không thể phủ nhận một điều là họ quá đẹp, mỗi người mỗi kiểu nhưng rất là rất rất rất thu hút người khác. Như hiểu ý của cô các anh liền đội lên, không những khi các anh đội lên không dìm được sức hút của các anh mà hình như còn làm nổi bật hơn.

"Không được" Quốc Nhi lắc đầu, "cái này còn trội hơn" cô nói thêm.

Với chiều cao quái vật của họ thì thấp nhất là Minh Nhật mà cũng phải mét bảy tám thì thật là mấy cái nón đủ màu kia lại làm họ nổi bật hơn mà thôi. Bây giờ các cô mới nhận ra một điều là mấy sếp của mình bỏ mấy bộ đồ vest, comple ra thì những bộ đồ giản dị như vầy lại có phần...quyến rũ hơn.

"Thôi các anh đừng đi theo chúng tôi" Thanh Nguyên nghiêm túc nói với các anh.

"Nếu như các người xấu hơn một chút thì hay biết mấy" chưa kịp để họ thắc mắc thì Kim Ngân đã nói thêm.

"Các cậu như vậy là có ý gì? Tớ không phải vẫn đi chơi với các cậu mỗi lần qua đây sao?" Minh Nhật nghe vậy thì nhảy cẫn lên, cái này là có ý gì đây?

"Một mình cậu đi với bọn tớ thì không sao vì dù sao thì cậu chỉ nổi tiếng ở Nhật còn ở đây ít người biết tới cậu, còn ba người này thì xuất hiện trên các trang đầu của báo chí và trên tivi hàng ngày, tới mấy đứa loắt choắt còn biết lại đi chung một lượt thế này không bị người ta chú ý cũng lạ" Quốc Nhi điềm tĩnh giải thích, có thể nói đây là lần đầu tiên cô nói chuyện một lần nhiều như vậy trước mọi người trong ba bốn năm rồi. Minh Nhật nghe Quốc Nhi nói vậy thì mới tạm chấp nhận mà gật gù, cô nói có lý thật, anh có thể làm mưa làm gió bên Nhật nhưng bên này thì vẫn rất ít người ngoài ngành biết tới anh.

"Cho nên tôi nói các anh vẫn là không nên đi theo để phá đám cuộc vui của chúng tôi" Thanh Nguyên lại một lần nữa nghiêm túc lên tiếng.

"Tưởng chuyện gì lớn" cả ba anh cùng thở ra, tưởng đâu có chuyện gì lớn lao lắm, nói sớm ra như vậy thì cũng không phải mất nhiều thời gian như vậy đi.

"Chờ chúng tôi một chút" Gia Vỹ nói thêm rồi ba anh quay người bước đi, Minh Nhật với Thanh Phong thấy vậy thì liền co giò chạy theo. Các cô ngoài Anh Thư thì ba người còn lại đều không hiểu gì cả, nhưng không để các cô đợi lâu các anh đã trở lại, và bây giờ thay vào mấy cái áo khoác da là áo khoác thường có nón trùm đầu và có thêm cái nón len nhìn có chút nổi loạn và thật sự là làm người ta có phản cảm nên có chút "chìm" hơn lúc nãy.

"Vầy được chưa?" Gia Vỹ lên tiếng hỏi, thật các anh cũng chỉ có giới hạng thôi, không thể cứ để các cô quay mình như thế được, sau này các cô sẽ không còn biết đường mà dừng nữa.

"Cũng tàm tạm" Thanh Nguyên nói giọng khinh khỉnh, còn đưa ánh mắt nhìn hàng mà nhìn các anh như trêu ngươi rồi đứng dậy khỏi ghế nãy giờ đang ngồi mà sốc cái ba lô lên vai mà bước đi. Bây giờ các anh mới để ý trên vai của bốn người người nào cũng có cái ba lô không biết đựng gì trong đó.

"Ba lô đựng gì vậy nhóc?" Minh Khánh kéo em gái mình lại mà hỏi.

"Chút nữa các anh sẽ biết" Anh Thư không dại gì mà phản các chị nên chỉ nói vậy rồi liền rượt theo các cô đi phía trước, các anh không biết phải làm gì chỉ còn biết đi theo mà thôi. Ra khỏi cửa họ liền rẽ qua chỗ chờ xe buýt gần đó, vừa đi các cô vừa nói chuyện vui vẻ còn thì mặc kệ các anh phía sau làm gì thì làm.

"Đói" Thanh nguyên, Anh Thư, Thanh Phong với Minh Nhật đang nói chuyện vui vẻ thì Quốc Nhi đang im lặng đi kế bênh ôm bụng lên tiếng hết sức thê lương, mấy người phía sau lại được dịp choáng với cô, mới ăn muốn hết một nữa thức ăn trong hội trường lúc nãy, tới bây giờ chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã lại than đói rồi?!

"Nhị ca ngoan" Thanh Nguyên te tởn quay lại vòng tay qua eo Quốc Nhi hết sức thân mật, tay còn lại thì móc điện thoại ra xem đồng hồ mà không thèm để ý đang có hai ánh mắt chết người nhìn mình, "mười lăm phút nữa sẽ có ăn, hôm nay chỗ của Nhị Ka, tha hồ Nhị Ka hoành hành nhé" cực kì cực kì thân mật mà nhỏ giọng vào tai Quốc Nhi mà dụ ngọt, biết rất rõ là lúc nãy Quốc Nhi ăn toàn trái cây căn bản là no không nỗi, lại muốn chọc cái người nào đó nên mới giở trò như thế. Hơn nữa cô biết rõ mỗi lần đói Quốc Nhi không thể tự khống chế được suy nghĩ của mình nên mới giở trò chứ không cô cũng chưa muốn chết.

"Đói!" Quốc Nhi chã còn biết giữ ý giữ tứ gì nữa mà chỉ nhăn mặt như đứa trẻ đòi ăn.

"Này, ăn đỡ cái này đi" Kim Ngân không biết từ đâu lấu ra một bọc bim bim liền đưa cho Quốc Nhi. Vừa thấy bọc bánh hai mắt Quốc Nhi đã sáng rỡ mà nhào đến bên cạnh Kim Ngân nhanh như gió, "Từ từ, làm sao thì mới được ăn?" Kim Ngân mặt gian gian đưa bọc bánh ra khỏi tầm với của Quốc Nhi mà giở trò, không thua gì Thanh Nguyên.

"Phương Kim Ngân, mày chơi xấu!" Thanh Nguyên vừa hét lên 1 tiếng thì Quốc Nhi đã hôn chụt lên má Kim Ngân một cái rồi giật lấy bọc bim bim mà nhanh chóng mở ra dưới sự ngạc nhiên của mọi người, chỉ có Thanh Nguyên vẫn là một bộ mặt hầm hầm còn Kim Ngân thì te tởn cười một cách hết sức đáng ghét. Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, đó là gần 10h khuya trên một con đường khá vắng vẻ đêm giáng Sinh có một cô gái đang đuổi theo một cô gái khác hết sức tức giận, một cô gái khác lại đang hết sức vui vẻ ăn bọc bim bim của mình và một vài chàng trai đang đủ thứ biểu hiện trên mặt và có một cô nhóc khác đang nhân cơ hội mà đưa máy ảnh lên chụp toàn cảnh.

Đùa một chút thì họ cũng đã đứng trước trạm chờ xe bus, Quốc Nhi vẫn còn xoa cái bụng rỗng của mình, các chàng trai thì đang rất là ngứa mắt trước một trò đùa giỡn của các cô, Anh Thư thì hết sức vui vẻ trước thành quả của mình còn vài người khác thì vẫn vui vẻ đùa giỡn. Chờ một chút thì xe bus cũng tới mọi người mỗi người mỗi biểu hiện mà bước lên chiếc xe bus vắng khách chọn mấy chỗ ở phía cuối mà ngồi xuống. Vẫn là những biểu hiện như cũ, nhưng lúc này chỗ của Thanh Nguyên hơi im lặng hơn một chút.

"Có nên bán Nhị Ka không?" Thanh Nguyên hỏi ba người còn lại là Minh Nhật, Kim Ngân với Thanh Phong.

"Chị ấy mà biết là các chị cứ chờ hậu quả" Thanh Phong không muốn tham gia, tuy rất thích các anh trai kia nhưng nghĩ tới hậu quả thì lại ngán.

"Nhóc à, em thật là nhát gan" Kim Ngân lườm xéo một cách khinh bỉ.

"Các chị cũng biết em là đệ tử của chị ấy mà" Thanh Phong te tởn, đúng thật cậu là đệ tử của Quốc Nhi mà, sáu năm! Cũng được sáu năm rồi đấy, nhanh thật.

"Em đi chết đi nhóc" Thanh Nguyên khinh thường nói, "không tham gia thì tránh chỗ khác!" đạp luôn cậu ra khỏi dãy ghế đang ngồi.

"Các chị ác quá!" nói vậy nhưng cậu vẫn đi tìm một cái ghế khác mà ngồi, rồi thì còn 3 con người kia chụm đầu vào nhau bàn bạc gì đó mà trông mặt người nào người nấy cứ gian tà sao sao ấy. Lúc thì nghe những tiếng cười man rợ, lúc lại thấy ánh mắt của ba người hết nhìn Gia Vỹ lại nhìn Quốc Nhi làm người ta có cảm giác ớn lạnh. Tội nhất vẫn là người lái phụ, không biết cái đám người này muốn làm gì.

Xe chạy khoảng mười phút thì nghe tiếng người phụ lái bảo đã tới nơi, thế là cả đám lại kéo nhau xuống xe. Tới lúc này khi họ đã ra khỏi xa rồi anh phụ lái mới có thể thở ra một hơi mà tiếp tục hành trình, thật là cái nghề này của anh sẽ có ngày bị những người như bọn người vừa rồi doạ chết.

Bước xuống khỏi xe bus các cô lại dẫn các anh đi bộ thêm một quãng dài nữa, càng đi thì càng thấy tối dần, đèn đường càng thưa thớt rồi thì họ lại quẹo vào một con hẻm nhỏ và các cô cũng không có ý dừng lại. Còn các anh thì đã bắt đầu thấy lo lắng, sợ là bị các cô chơi nếu không có một căn nhà nhỏ (với các Boss) vẫn còn sáng đèn, tới gần thêm một chút thì có để là "Quán Bình Dân".

"Chỗ gì mà xa thế!" không kìm được Gia Vỹ mới lên tiếng cảm thán và nhận được ba tia nhìn hết sức "triều mến" từ các cô gái.

"Không mượn các anh đi theo" Thanh Nguyên lườm Gia Vỹ một cái rồi kéo Kim Ngân đi trước. Mấy chàng trai thì thảy cho Gia Vỹ cái lườm cảnh cáo, còn Quốc Nhi đi phía sau chỉ nhìn anh, lắc nhẹ đầu một cái không biểu tình rồi cũng dợm bước cùng mọi người bước vào quán.

"Má Tám ơi có cơm chưa?" ở trong này vừa bước vào cửa quán thì Thanh Nguyên đã réo ầm lên với người phụ nữ trung niên đang ngồi xem tivi trong nhà. Cái quán nhỏ tuy hơi lụp xụp nhưng khá sạch sẽ và gọn gàng, trong quán cũng chỉ có vài cái bàn nhỏ và quày nấu ăn được dựng lên trước căn nhà của chủ quán, được trang trí đơn giản chứ không có gì là cầu kì, thứ nổi bật nhất cũng chỉ có mỗi chậu xương rồng đang nở đoá hoa đỏ rực để ngay chỗ tính tiền mà thôi.

"Cái con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít vậy" người đàn bà đang quay lưng về phía họ nhìn vào cái tivi trong nhà quay lại lắc đầu không vừa ý mà lên tiếng, giọng bà khá dữ và hơi lớn.

"Hehe má ơi là má, mắng làm gì cái đứa nhỏ đó, hôm nay tụi con dẫn thêm khách tới cho má này, khách này khách lớn tha hồ mà cắt cổ" Kim Ngân bay ngay lại ôm lấy cổ người phụ nữ mà te tởn nói đủ để cả đám có thể nghe được. May mà trong lúc này quán cũng không có khách vãng lai cho nên cô cũng không thèm e dè gì cả.

Thanh Nguyên với Quốc Nhi thì đã quá quen rồi cho nên không tính, chỉ có mấy người còn lại là vẫn chưa thể hiểu hết được lời nói của cô thôi.

"Bố khỉ nhà chúng mày, đưa thêm người tới mà không nói sớm!" thay vì khen tặng Kim Ngân đã dẫn thêm khách tới thì bà lại khõ đầu cô một cái phũ phàng mà mắng làm ai đó thấy đau giùm cô, còn Thanh Nguyên thì té ra ghế mà cười, đập bàn đập ghế mà cười.

"Há ha ha! Cho mày cái tội" cười thì cười vậy nhưng Thanh Nguyên cũng rất biết điều mà để ý tới bà chủ quán nếu không thì cũng rất có thể sẽ cùng chung số phận với Kim Ngân.

"Hai đứa chúng bây khi nào mới lớn cho mẹ nhờ đây hả?" người chủ quán bây giờ mới đứng lên khỏi cái ghế mà lắc đầu than thở nhìn hai cô gái rồi mới quay qua nhìn những người còn lại. Họ để ý thấy bà có một thân hình khá tròn trịa nhưng lại rất chắc chắn, cho thấy bà là một người khá từng trải với nước da màu đồng mà ít người phụ nữ nào có được. Còn bà thì hết sức ngạc nhiên khi thấy các anh, tuy là một người không bàn tới thế sự thị phi bên ngoài nhưng mà muốn không biết họ cũng khó, tuy lúc này các anh nhìn đã bớt đi phần nào sức thu hút trong những bộ quần áo bình thường.

"Thôi mình vào trong chuẩn bị thức ăn không thì bọn nó lại réo ầm lên nữa mẹ à" biết là bà chuẩn bị bám lấy các anh mà "hỏi thăm" cho nên Quốc Nhi liền nhanh nhẹn kéo bà đi vào trong chuẩn bị thức ăn vừa cứu đói chính mình cũng như làm một việc thiện trong mùa giáng sinh. Cái người lớn này có thể không bàn tới thế sự người đời nhưng với những anh chàng đẹp trai thành đạt mà chưa có người yêu như bọn người kia thì bà rất có hứng thú, không chừng lại làm mai cho các cô nữa thì khổ.

"Phew, nhém chết" Kim Ngân bây giờ mới thở ra một tiếng mà kéo mấy cái bàn lại với nhau rồi thả người xuống cái ghế gần nhất mà nói.

"Tại sao các người lại không bớt nổi bật đi một chút, có phải sẽ hơn không?" Thanh Nguyên ngồi xuống cạnh Kim Ngân mà nhìn mấy chàng trai rồi nói bâng quơ. Không biết nói với họ hay nói với chính mình nữa.

"Các chị đang nói gì vậy?" Anh Thư ngồi xuống đối diện với Kim Ngân mà nhìn hai người hỏi. Mấy người kia cũng tìm chỗ ngồi xuống, đương nhiên là bên cạnh Kim Ngân và Thanh Nguyên là ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rồi, còn đối diện là Anh Thư ngồi chính giữa Thanh Phong và Minh Nhật mặc dù không muốn, còn Gia Vỹ thì ngồi cạnh Minh Nhật, chỗ cuối cùng chừa lại cho Quốc Nhi.

"Các người không nên biết thì hơn" Thanh Nguyên chỉ lắc đầu mà cười, thật sự là bọn họ không nên biết thì hơn.

"Chút nữa mà má Tám có hỏi gì thì cấm các người có mà nói bậy, ở công ty các người là tất cả nhưng ở đây thì đừng giở trò" Kim Nguyên vừa nhai nhai cái gì đó trong miệng vừa cảnh cáo mấy anh boss lớn nhà mình, rồi lại quay qua nháy mắt với Thanh nguyên. Mấy người kia thấy thật ức chế nhưng biết làm sao được, chìa khoá xe của bọn họ nằm trong tay các cô rồi, giờ này mà kêu tài xế tới để họ biết các anh dại gái mà đưa chìa khoá cho các cô thì mặt mủi các anh còn biết để đâu nữa.

"Tớ được nói đúng không? Đâu phải lần đầu tiên tới đây?" Minh Nhật như hiểu ý của hai cô mà cười. Anh nhớ lại lần trước tới đây bị bà chủ quán hù doạ đến tái cả mặt, tới giờ nghĩ lại còn thấy rợn sống lưng.

"Cậu mà hó hé cái gì thì coi chừng đấy" Kim Ngân giơ giơ nắm đấm của mình trước mặt Minh Nhật mà hâm doạ, tên này gì chứ hại các cô thì chẵng có gì là hắn không dám làm cả.

"Hehe, sẽ biết điều, đừng có làm dữ như thế mất hết hình tượng thục nữ rồi" Minh Nhật gạt tay Thanh Nguyên ra mà dùng ngón chỏ của mình chỉ chỉ vào cái trán có phần hơi du côn của Kim Nguyên mà chọc.

"Tớ chưa bao giờ nói mình là thục nữ" Kim Ngân gạt tay Minh Nhật ra rồi ngồi xuống bưng ly nước cậu nhóc chạy bàn vừa mang ra mà nhâm nhi rồi quay qua to nhỏ gì đó với Kim Ngân. Gia Vỹ đột nhiên có điện thọai phải ra ngoài, còn lại bốn chàng trai và Anh Thư ngồi đó mà không biết làm gì.

"Hai cái đứa nhỏ này, đưa bạn tới mà ngồi to nhỏ bỏ bạn ngồi không vậy à?" Vì ngồi quay lưng vào trong cho nên Thanh Nguyên với Kim Ngân không biết bà chủ quán đã trở lại, thế là mỗi nàng ăn một cái cốc đầu hết sức phũ phàng và bị mắng. Còn các anh ngồi bên cạnh thấy các nàng bị đánh thì cũng rất xót nhưng cũng đáng, ai bảo dám bơ các anh, còn không cho các anh nói.

"Không cần mạnh tay vậy chứ má!" cả hai cùng ôm đầu ca thán. Người phụ nữ này chưa bao giờ biết câu thương hoa tiếc ngọc viết thế nào cả, chỉ được cái mê trai đẹp, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ kinh khủng!

"Muốn thêm một cái nữa không?" bà chủ quán trừng mắt đầy bặm trợn mà nhìn hai cô hỏi. Bà thật sự sợ các cô sẽ ở giá bởi cái tính khí khác người của cả bốn người. Trai đẹp, trai tài cỡ nào cũng bị các cô đá phăng, tối ngày chỉ đi làm về là lại túm tụm một đống lại không chịu giao thiệp gì cả. Bà có ý tốt làm mai bao nhiêu mối cũng bị cả đám hù cho sợ chết khiếp bỏ chạy không thấy bóng, còn làm bà bị mất uy tính với người ta nữa chứ.

"Đương nhiên là không rồi" cả hai cùng te tởn trả lời. Người phụ nữ này có thể là người tốt nhất thế giới nhưng một khi mà bà đã xuất chiêu thì có là voi sợ bà đánh cũng chết chứ đừng nói chi là người thưởng như các cô.

"Biết vậy thì liệu hồn một chút" bà lườm cả hai rồi nhìn qua các anh mà niềm nở, "Các cậu chắc là sếp lớn của mấy đứa nhỏ này đi?" bà vui vẻ mà nhìn các anh.

"Vâng" chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bà thì các anh đã thấy lạnh sống lưng, có điềm không lành, còn các cô bên này thì trong lòng đang la lớn hai chữ "hai mặt"

"Các cậu chờ một chút nữa thức ăn sẽ ra tới ngay" bà lại cười híp mắt nhìn các anh mà nói rồi quay qua các cô, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm cùng ánh mắt hết sức đáng sợ nhìn các cô, "còn không vào phụ Quốc Nhi đem thức ăn ra, muốn nhịn đói à?" bà trừng mắt hí nhìn các cô làm cả hai chỉ còn biết cảm thán hai tiếng trong lòng rồi nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy mà đi vào trong, bỏ mặc số phận các anh ở ngoài đó, có bị bà ăn thịt luôn đi càng tốt.

Các cô không biết họ đã nói gì trong khi mình đi vắng nhưng chỉ thấy trên mặt tất cả bọn họ đều có một nụ cười cực kì gian tà mà nhìn các cô, Gia Vỹ cũng đã trở lại. "Người phụ nữ kia không phải là bán đứng mình chứ?" cả 3 cùng nhìn nhau trao đổi ánh mắt như muốn hỏi. Nhưng xin lỗi họ đi, muốn đấu với các cô ư? CÒN LÂU! Muốn chơi, các cô sẽ chơi tới cùng, xem ai sẽ là người cuối cùng sống sót. Nhìn nhau trao đổi thêm một chút thì cả 3 cũng đem thức ăn đặt lên bàn, bà chủ quán cũng rất biết điều mà rời khỏi để cả đám có thể thấy thoải mái hơn.

"Khai mau!" bà chủ quán vừa đi khuất thì đôi đũa trên tay Kim Ngân đã thành vũ khí đưa tới trước mặt Minh Nhật mà tra khảo.

"Cậu làm cái gì vậy?" Minh Nhật đang định gắp miếng thịt trong tô canh thì bị Kim Ngân làm cho giật bắn mình.

"Cậu còn không nói thì ngày mai sẽ có tin Tổng Giám Đốc của AA-Photographers bị 3 đứa con gái đánh cho bầm mặt vì tội sàm sỡ đấy!" Thanh Nguyên cũng không thua bên này chỉa cái giá múc canh tới trước mặt Minh Nhật mà hù doạ, không có chút gì gọi là đùa giỡn.

"Thanh Phong nói đi, không mai chị đi gặp anh trai em đấy" bên này Quốc Nhi đã ăn hết 1 chén cơm đang lấy chén thứ 2 mà nhỏ nhẹ nói với Thanh Phong, cũng không quên gắp thêm miếng rau vào trong chén của mình.

"Ý chị là sao ạ?" Thanh Phong giả vờ như mình là người vô tội mà tỉnh bơ hỏi lại.

"Vậy là không nói?" Quốc Nhi nhướng mày, tạm thời rời mắt khỏi chén cơm của mình mà nhìn qua phía Minh Nhật với Thanh Phong, làm cho cả 2 có cảm giác không rét mà run.

"Thật ra tớ không hiểu các cậu đang nói gì mà" Minh Nhật có chết cũng giả nai.

"Tuỳ các người" Quốc Nhi là người chưa bao giờ biết ép buột ai cả, lần này cũng vậy, cho dù là người phụ nữ kia có nói hết tất cả cho bọn người này thì cô cũng có thể đối phó họ một cách dễ dàng, có khi họ biết được sẽ càng hay, sẽ không vô tình mà chạm tới những việc không nên chạm tới không chừng.

"Hai người hay lắm, hay ho lắm rồi" Thanh Nguyên với Kim Ngân thấy Quốc Nhi đã không muốn truy cứu nữa thì cũng chẵng quan tâm mà quay lại chiến đấu với đống thức ăn. Hỏi là hỏi cho có vậy thôi chứ với những tin tức của bà chủ quán thì chỉ có thể hại các anh thêm thôi chứ chã thể nào giúp được các anh đâu, chỉ là các cô muốn thấy biểu hiện chột dạ của các anh mà thôi. Tuy nói là lạnh nhạt thờ ơ nhưng họ cũng đã lo cho các anh ăn uống và trêu đùa hết sức vui vẻ.

"Ok, ăn no rồi" sau hơn nữa tiếng ăn uống thì cũng có thể nói là tạm ổn nên Kim Ngân liền vui vẻ đứng dậy mà nói rồi chạy đi vào trong tìm bà chủ.

"Bây giờ đi đâu?" các anh nãy giờ cũng đã tập ăn những món ăn bình dân tới nỗi không thể bình dân hơn nữa nhưng lại thấy ngon một cách kì lạ nên cũng ăn khá nhiều, bây giờ Thanh Phong mới lên tiếng hỏi.

"Dọn dẹp xong thì sẽ đi, còn đi đâu tới nơi các người sẽ biết" Thanh Nguyên trả lời rồi đứng dậy bắt đầu cùng với Quốc Nhi dọn dẹp, thấy vậy thì Anh Thư cũng đứng dậy phụ giúp 1 tay.

"Ok đi thôi!" sau khi đã đưa hết chén bát vào trong thì các cô trở ra xách ba lô của mình mà đi truớc kéo theo các anh, không kịp cho các anh lại có dịp gặp được bà chủ quán nữa.

"Thật ra chúng ta đi đâu vậy?" Minh Khánh không thể nào chịu được nữa nên hỏi.

"Khu vui chơi" cả 4 người đều trả lời.

"HẢ?!" 3 chàng Boss liền há hốc mồm, đùa nhau sao?!

"Không đi thì cứ tự gọi taxi mà về" Thanh Nguyên khinh bỉ mà nhìn các anh, có gì mà phải sợ như thế chứ.

"Nói đúng hơn là đi trượt băng" Quốc Nhi có lòng thương người nên mới lên tiếng giải thích cặn kẽ hơn 1 chút.

"Không phải chứ?!" lần này phản ứng của các anh còn bạo hơn khi nãy nữa.

"Đừng nói các người không biết trượt băng nhá?" Kim Ngân nhếch miệng cười đểu.

"Anh Thư, em hại bọn anh à?" không thèm để ý tới ánh mắt đáng ghét của Kim Ngân cả 3 người cùng quay qua trừng mắt nhìn biết chuyện mà dấu kia, hèn nào mà cứ nhìn bọn anh rồi cười cười, con bé này!

"Xin lỗi, nhưng em phải trả lời thế nào?" Anh Thư lè lưỡi nấp phía sau Quốc Nhi mà trả lời, cô chưa có ngu.

"Vậy là các người không biết chơi thật, há há, cái này vui, từ nay cứ đi chơi trượt băng là tốt nhất!" Thanh Nguyên với Kim Ngân ôm chầm lấy nhau mà hét ầm lên.

"Không biết thì tập rồi cũng sẽ biết" Quốc Nhi lại tiếp tục nhẹ nhàng nói, chân vẫn không dừng lại mà tiếp tục bước.

"HẢ?!" tới lượt Thanh Nguyên với Kim Ngân há hốc mồm, hôm nay Quốc Nhi bị trúng tà hay sao mà lại cứ bênh vực bọn này thế nhờ?

"Chơi trò này kích thích nhá!" Minh Nhật với Thanh Phong cũng vui vẻ mà đi nhanh theo Quốc Nhi hướng về phía nhà trượt băng của thành phố, đó là một khu trượt băng rất rộng, vào mùa đông thì sẽ có một khu trượt băng ngoài trời, nhưng giờ này thì chắc là đóng cửa rồi, 11 giờ hơn rồi còn gì.

"Đóng cửa rồi" Vừa tới nơi thì đã thấy nguyên cái bảng "CLOSED" to tổ chảng ngay cửa ra vào làm Anh Phương mừng thầm.

"Có chìa khoá thì lo gì" nhanh chóng phá vỡ hy vọng của Anh Phương Kim Ngân rút trong túi áo ra một chùm chìa khoá rồi nhanh chóng đi mở cửa, bọn cô thường không thích chơi khi đông người với lại các cô lại là ân nhân của chủ khu này cho nên họ đã cho các cô một cái chìa khoá vào đây bất cứ lúc nào các cô muốn.

"Sao các cô thứ gì cũng có hết vậy?" Minh Khánh ngạc nhiên mà hỏi các cô, chỉ mới trong một đêm mà các cô đã làm các anh đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

"Bọn này mà, vào thôi" vỏn vẹn chỉ có thế rồi Thanh Nguyên lại kéo Kim Ngân với Quốc Nhi đi vào, Thanh Phong, Minh Nhật với Anh Thư cũng nhanh chóng đi vào, 3 người không biết phải làm gì hơn đành đi theo.

"Uy, lạnh thật đấy!" vừa bước vào bên trong thì cả bọn đã cảm nhận được cái lạnh đến thấu tim của đá, hèn gì nơi này luôn là nơi lý tưởng cho những cặp tình nhân.

"Đi lấy giày thôi, khởi động một chút là ấm" Thanh Nguyên nhanh nhảu chạy đi trước, cũng lâu rồi chưa được đi trượt băng, hôm nay phải chơi cho đã mới được. Cả nhóm kéo nhau đi lấy giày rồi đi ra bãi băng ngoài trời, ở ngoài có ấm hơn một chút vì 1 lí do nào đó cũng chẵng quan tâm. Thanh Nguyên, Kim Ngân, Anh Thư, Thanh Phong với Minh Nhật vừa mang giày và găng tay mang theo là liền bước ngay lên nền đá lạnh băng và bắt đầu khởi động chân tay 1 chút rồi thì đùa giỡn với nhau trên mặt băng hết sức vui vẻ, chỉ có Quốc Nhi là vẫn ngồi đó với 3 người kia mà không cử động gì cả.

"Em không đi cùng họ sao?" Gia Vỹ tò mò hỏi Quốc Nhi.

"Không, thường thì tôi chỉ làm người giữ đồ cho bọn họ thôi" Quốc Nhi nhún vai rồi lấy Ipad trong balô ra, Gia Vỹ nhìn thấy trên màng hình là một cậu nhóc khoảng 4 5 tuổi, trông rất đáng yêu và nhìn có chút gì đó rất quen mắt.

"Tại sao?" lại tiếp tục hỏi.

"Từng bị thương nên có chút ám ảnh" Quốc Nhi trả lời như có như không rồi lại mở game lên chơi để giết thời gian.

"Mang giày vào mà đi chơi với bọn họ đi, các cậu ngồi đây làm gì?" Gia Vỹ tạm thời gác qua thắc mắc của mình mà quay qua 2 người kia đang nhìn chằm chằm vào phía trong.

"Nếu các người lo là giày có người mang rồi thì không cần, đó là giày mới, loại cao cấp nhất không làm mất nhân phẩm của các người đâu" Quốc Nhi đang ngồi chơi mahjong ngẩng đầu lên nhìn 2 người kia đang nhìn đôi giày mà ái ngại thì liền giải thích, cô cũng hiểu rõ mấy tên này mà, nói không biết thì có đang sỉ nhụt họ không?!

"Sao cô biết chúng tôi đang nghĩ gì?" Anh Phương ngạc nhiên hỏi.

"Mấy loại người như các anh đâu phải mới ngày đầu tôi gặp qua" không thèm nhìn họ nữa cô quay lại với trò chơi của mình mà thông thả trả lời.

"Tại sao cô không nghĩ chúng tôi không biết chơi?" tới lượt Minh Khánh thắc mắc, nếu như mấy người vô tâm ngoài kia thì chắc chắn sẽ nghĩ là họ không biết chơi chứ không nghĩ xa như người đang ngồi đây đi.

"Các người thật phiền!" Quốc Nhi phán cho một câu rồi tạm thời thoát ra khỏi trò chơi của mình mà lên mạng, gõ gõ gì đó rồi đưa ra trước mặt họ 1 tin to tướng, "Vũ hội trượt băng lần đầu tiên của giới trẻ thượng lưu Việt Nam tại Hà Nội" và trên đó còn có thêm 1 bức hình của 4 ông chủ trẻ của Sài Gòn cũng có tham dự, cũng là 1 bức hình hiếm hoi có đủ mặt của 4 người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, "Bây giờ thì ra đó chơi và đừng làm phiền nữa đi!" Quốc Nhi có phần hơi bực mình khi phải tiếp xúc với nhiều người đàn ông cùng một lúc, nói cho cùng cô cũng chẵng thích mấy tên này.

"Ra là vậy" cả 3 như đã hiểu, vậy là mấy người kia cũng biết mà còn bày đặt, các anh lại bị cho vào tròng! Không còn cách nào đành khác 2 người Minh Khánh và Anh Phương đành mang giày vào rồi bước vào bên trong, gia nhập với đám người đang vui đùa kia.

"Hai người vào đây làm gì? Không phải không biết chơi sao?" Thanh Nguyên khinh bỉ nhìn hai người mà nói.

"Cô có tin tôi cho cô đẹp mặt tại đây không Minh Khánh lườm ai kia, cô gái này cứ phải chống đối với anh thì mới vui được.

"Tôi thách anh đấy, đừng nghĩ mình là Boss thì hay lắm" Thanh Nguyên cũng kênh lại mà không sợ chết, mấy tên boss này chỉ được cái thích chèn ép cấp dưới mà thôi.

"Hay là đấu đi" Minh Nhật đứng một bên gợi ý.

"Đấu cái đầu cậu!" cả Thanh Nguyên lẫn Kim Ngân cùng quay qua mà mắng cậu.

"Gì chứ, tớ chỉ là muốn cho cuộc chơi được sôi nổi hơn tí thôi mà" Minh Nhật liếc xéo cả hai người mà nói, đáng ghét hai cái đứa này.

"Hay là các cô sợ thua?" Anh Phương ra chiêu kích tướng, chiêu này mà đem đối phó với mấy người này thì chưa bao giờ sai cả.

"Ai nói bọn tôi sợ chứ!" Kim Ngân quyết không chịu thua, hai cái tên này cứ phải phách lối!

"Thanh Phong với Anh Thư cũng tham gia cho vui" Thanh Nguyên kéo luôn hai đứa vô tội vào.

"Hả?! Em không chơi đâu, em đang chụp hình" Anh Thư vừa nghe tới tên mình thì đang mê chụp ảnh liền lắc đầu từ chối, vẫn là không nên chen vào ân oán cá nhân của mấy người này thì hơn.

"Em cũng không tham gia đâu" Thanh Phong vừa xua tay vừa lắc đầu, cậu không có dại, lỡ có mệnh hệ nào thì chết không toàn thây.

"Mà chơi cái gì mới được chứ?" Thanh Nguyên bỗng nhớ ra một điều rất quan trọng liền quay qua đứa bày đầu.

"Trượt đua" Minh Nhật nhả ra 2 chữ làm cả đám muốn té ngữa, đùa nhau à, mấy tên này tên nào tên nấy chân dài tới nách, các cô đứng còn thua bọn hắn hơn cái đầu, bọn hắn trượt 1 bằng các cô trược 3, đi cái quái gì cho kịp.

"Cậu đi chết đi Minh Nhật!" Thanh Nguyên với Kim Ngân quay ngoắc qua mà mắng Minh Nhật, cái thằng này muốn chết mà!

"Cái này em không bênh anh được rồi anh ba à" Anh Thư vẫn còn đang mê mẩn với cái máy chụp hình của mình nên chỉ còn biết nhìn anh trai rồi cười, cái người này muốn chết, chơi với các chị lâu rồi mà vẫn ngốc như vậy.

"Vậy là các cô sợ sao?" Minh Khánh bên này lại tiếp tục thách thức, chỉ có 1 chiêu duy nhất các anh có thể sử dụng mà thôi, nhung mà làm với các cô quen rồi, chiêu này chưa bao giờ bị nhàm cả.

"Chơi thì chơi, sợ ai!" Kim Ngân tức sôi máu, mấy tên này biết các cô hiếu thắng nên cứ có 1 trò chơi mãi, đáng ghét, nhưng lúc nào cũng bị lừa.

"Điều kiện là gì?" Thanh Nguyên cũng chẵng có gì gọi là quá bất ngờ đối với chuyện này, gì chứ bị các anh thách thức kiểu này quen rồi, chẵng còn thấy gì gọi là tức giận hay bất cứ cảm xúc gì nữa, mấy tên này quá nhàm chán!

"Bên nào thắng bên đó ra điều kiện" Anh Phương trả lời, phải thắng đợt này thì mới mong có tiến triễn, còn không thì sẽ lại bị các cô đày tiếp cho mà xem.

"Được, các người tốt nhất đừng có thua, không thì cứ xem như các người sẽ chết-không-toàn-thây đấy" Kim Ngân gật đầu cái rụp rồi nhấn mạnh 4 chữ cuối, bọn họ mà dám để mình thua thì cứ phải gọi là chuẩn bị tâm lý đi.

"Phong với Thư cũng tham gia đi" Thanh Nguyên trượt tới chỗ cửa rồi gọi Thanh Phong với Anh Thư đang định chuồn đi quay lại.

"Ok, thể lệ cuộc chơi như sau, các người sẽ chia ra 3 lần trượt, mỗi người phải đi hết 1 vòng rồi người kế tiếp sẽ chờ ở đây, khi nào người đi trước về tới nói sẽ đập tay nhau một cái rồi mới được xuất phát, Nhật sẽ làm trọng tài, các người có 3 phút để hội ý đấy" Minh Nhật giải thích thể lệ cuộc chơi rồi tuyên bố 3 giây bắt đầu, thế là họ lại chụm đầu vào bàn tính, các anh cứ thấy lạnh lạnh sống lưng khi vừa hội ý các cô cứ vừa nhìn qua bên này mà cười cách hết sức man rợ.

"Em nghĩ ai sẽ là người thắng cuộc?" ở ngoài này Gia Vỹ hỏi Quốc Nhi, người đang ngồi chơi game hết sức tập trug.

"Khỏi hỏi cũng biết, bọn con trai thắng" Quốc Nhi không càn phải ngẩng đầu lên nhìn cũng biết kết quả rồi.

"Sao em dám chắc như vậy?" Gia Vỹ hơi ngạc nhiên mà hỏi, không lẽ Quốc Nhi lại không tin tưởng vào bạn mình sao.

"Bọn nó có lý do riêng, anh quan tâm làm gì" Quốc Nhi đang thấy rất phiền, cô phải tập trung để phá kỉ lục lần trước của mình mà cái người bên cạnh cứ lải nhải mãi.

"Thôi đừng chơi nữa, chúng ta vào trong đó đi" Gia Vỹ lại tiếp tục quấy rầy, ngồi nhìn cô chơi thú vị thật đấy nhưng anh thật không thể chịu nổi nữa, ở công ty cô cũng luôn luôn như vầy, im lặng đến không thể nào im lặng hơn. Nhưng bây giờ là đang đi chơi mà im lặng nhủ vầy thật thấy ngột ngạt chết được.

"Anh phiền quá, đi vào trong đó mà chơi với bọn họ đi, tôi không bảo anh ngồi đây!" Quốc Nhi đã bắt đầu thấy bực mình với cái người này rồi đó.

"Đi vào chơi đi rồi, sẽ tăng thêm cho em 5% tiền thưởng cuối năm" Gia Vỹ lại ra chiêu dụ dỗ.

"Năm sau tăng thêm 5 ngày nghỉ phép?" lại tiếp tục lợi dụng cơ hội.

"Được thôi" Gia Vỹ hơi ngạc nhiên với đề nghị này nhưng cũng không nói gì, chỉ cần cô đồng ý thì có phải cho cô ở không ăn lương cũng được.

"Được" Quốc Nhi gật đầu cái rụp rồi tắt cái Ipad đi mà mang giày vào, "Nhưng mà thật sự tôi không đi được"
Bỗng nhớ lại một điều gì đó Quốc Nhi lại nhăn mặt, chỉ cần nghĩ lại lần đó bị gãy tay thế nào thì cũng đủ thấy ớn lạnh rồi.

"Tôi sẽ giúp em" Gia Vỹ chỉ chờ có nhiêu đó là đưa tay ra, "Mà em không có găng tay như họ sao?" bây giờ mới dể ý là Quốc Nhi vẫn còn tay trần chứ không có găng tay như mấy người kia.

"Cứ nghĩ là không chơi cho nên không có lấy" Quốc Nhi lắc đầu rồi đứng dậy nhưng đặt biệt không có chạm vào tay của Gia Vỹ.

"Tay đây, tôi không có ăn thịt em đâu mà sợ" Gia Vỹ tự nhiên mà kéo tay Quốc Nhi đặt vào tay mình, bây giờ anh mới nhận ra một điều bàn tay cô rất nhỏ và đang lạnh cóng, vậy mà nãy giờ có thể ngồi chơi như không có chuyện gì như vậy, cái người này không biết lạnh sao?!

"Không cần đâu" Quốc Nhi định rụt tay lại nhưng không được, cô sợ phải chạm vào tay anh, rất sợ.

"Nếu như em không sợ ngã thì cứ rút tay lại" anh cảm nhận được tay cô như đang run lên thì cứ nghĩ là cô còn lạnh cho nên càng siết chặc tay cô hơn như muốn truyền thêm hơi ấm, nhưng đâu biết cô đang run vì sợ, sợ phải chạm vào bàn tay anh.

"Đi thôi" Gia Vỹ tự nhiên mà kéo tay Quốc Nhi vào bên trong nơi mà Thanh Phong với Thanh Nguyên đang rượt đổi nhau sắp về tới nơi.

"Nguyên ơi nhanh lên!" Kim Ngân bên này đang cỗ vũ hết sức nhiệt liệt cho Thanh Nguyên.

"Chị Nguyên ơi cố lên!" Anh Thư cũng không kém gì, đợt này mà thua thì có mà ăn cám, đi với anh trai thì cô thua là chắc, chỉ mong Thanh Nguyên đi nhanh nhanh một chút để cô được đi trước, anh trai cô thủ đoạn thế nào đâu phải cô không biết, anh ta là theo chủ nghĩa "vì nước diệt thân" mà, vì lý tưởng của mình là nước, diệt thân chính là anh em trong nhà cũng không có thủ hạ lưu tình đâu. Bên phía các chàng trai thì đang hết sức lười biếng mà đứng tựa lưng vào thành chắn nhìn trời, còn chẵng thèm quan tâm xem Thanh Phong đã tới đâu nữa.

"Uy! Nhi ơi mày dám đi à?" Kim Ngân thấy Gia Vỹ dắt tay Quốc Nhi bước vào thì ngạc nhiên hết sức mà tròn mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau kia.

"Vì 5% tiền thưởng và 5 ngày nghỉ của năm sau nên đành liều mạng vậy" Quốc Nhi nói như đùa như thật rồi cùng Gia Vỹ đi vào bên trong giữa lòng sân, vì bọn họ chơi ở vòng ngoài cho nên bên trong sân vẫn còn rộng chán. Nghe Quốc Nhi nói vậy thì Anh Thư với Kim Ngân trợn tròn mắt, còn mấy chàng trai nhìn Gia Vỹ một cách hết sức khinh thường, ánh mắt hiện rõ hai chữ "dại gái" nhưng Gia Vỹ cứ bơ tất cả mà kéo Quốc Nhi vào trong.

"Em vẫn đi tốt đấy chứ?" Gia Vỹ thấy Quốc Nhi vẫn đi bình thường thì lên tiếng.

"Tôi biết chơi, chỉ là lần đó bị té gãy tay nên bị ám ảnh, thành ra không chơi nữa thôi." Quốc Nhi nhún vai giải thích.

"Ra vậy" Gia Vỹ gật đầu, rồi hai người cứ nắm tay nhau vừa lướt qua lướt lại trên nền băng lạnh vừa nói chuyện phiếm, không biết là bọn người kia đã rời đi khi nào.

Còn bên bọn Kim Ngân thì rất thảm, sau khi Kim Ngân về trước Thanh Phong thì Anh Thư lướt băng như chạy trốn vậy, đi vù vù cứ tưởng sẽ êm chuyện, ai dè khi về gần tới đích thì lại bị Minh Khánh đi ngay phía sau chơi xấu một cái thế là nhém chút đã cạp đá nếu không có Thanh Phong đang đứng gần đó đưa tay ra đỡ, thế là các cô bị thua. Anh Thư chỉ muốn khóc thét, cái tên anh mình dám vì gái mà diệt em mình, đê tiện quá đê tiện.

"Anh chơi xấu, làm Anh Thư bị té, các anh mới là người thua!" Thanh Nguyên thấy Anh Thư đang gần về tới nơi lại bị té như vậy thì liền lên tiếng bênh vực.

"Mắt nào của các cô thấy tôi làm con bé té!?" Minh Khánh nghênh mặt, "Thua mà không chịu lại còn làm loạn lên" Lại tiếp tục châm chọc.

"Anh Thư, em nói gì đi chứ?" Kim Ngân thấy mình sắp thắng lại trở thành thua thì ức lắm nên mới quay qua kéo Anh Thư còn đang hết hồn trong lòng Thanh Phong lại đối chứng.

"Là tại em quá khinh địch cho nên mới bị trượt chân, anh hai không có làm gì em đâu" Anh Thư lí nhí, đợt này thì toi cô rồi, khóc không ra nước mắt nha!

"Nghe chưa cái đồ ngậm máu phun người" Minh Khánh tiếp tục chăm biếm Thanh Nguyên.

"Đáng chết, vậy thì ra điều kiện đi!" Thanh Nguyên tuy không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, cô không phải là người thất hứa.

"Dễ thôi, tối nay phải đi theo chúng tôi" Anh Phương nói điều kiện.

"Vậy thì có khác nào các người đi theo chúng tôi?" Kim Ngân không hiểu, khác nhau chỗ nào sao

"Khác chứ, là đánh lẽ chứ không đi nguyên nhóm nữa" Minh Nhật giải thích dùm, các anh của cậu lẽ nào cậu lại không rõ cho được.

"Đi chơi chung không vui hơn sao?" lại tiếp tục thắc mắc, không phải là càng đông chơi càng vui sao?

"Đương nhiên là không, chỉ có các chị là vui thôi, còn các anh ấy cứ giống như là body guard cho các chị không bằng" Thanh Phong trả lời giùm tiếp, ai bảo các boss này ít nói làm gì.

"Ai mượn em giải thích" Kim Ngân lườm Thanh Phong.

"Vâng" Thanh Phong kéo dài giọng trông rất hài.

lVậy bây giờ các cô có chịu không?" Anh Phương sắp hết kiên nhẫn rồi đấy.

"Đi thì đi, ai sợ ai" Kim Ngân hất mặt, tưởng các cô sợ bọn họ chắc.

"Ok, vậy thì đi thôi" chỉ chờ có vậy Minh Nhật liền ra khỏi sân băng mà ngồi xuống băng ghế để đổi giày.

"Nhưng mà còn Quốc Nhi?" lòng thương người của Thanh Nguyên bỗng dưng được khơi dậy.

"Có Gia vỹ lo cho cô ấy rồi, các cô lo làm gì" Minh Khánh đang thay giày nhìn lên đầy khinh thường, từ khi nào các cô lại có lòng thương người như thế a?

"Dù sao nó cũng là bạn tôi mà" Thanh Nguyên không cam tâm, cái tên này không biết là tình bạn cao cả của các cô rất khác người cho nên cứ phải nói bậy.

"Vâng, thay giày nhanh đi, lạnh chết bây giờ ở đó mà cãi" Minh Khánh hết biết nói gì với các cô nên đành lấy cớ, cơ mà lạnh thật chứ có đùa đâu mà sao các cô lại có thể nhởn nhơ như thế nhờ?

"Okkkkkkkk" Cả bọn nhanh chóng thay giày xong thì các anh có nhiệm vụ xách giày cho các cô, Anh Thư tranh thủ quay quay chụp được thêm vài tấm hình của Gia Vỹ với Quốc Nhi, xem hai người mới vui vẻ làm sao, quay lại cũng không quên chụp thêm mấy tấm hai cặp anh chị phía trước cứ người này một câu người kia một câu mà cũng vẫn rất ăn ý.

"Đi nhanh đi ở đó mà chụp mãi, muốn thì hôm này tôi dắt cô đi chụp" Thanh Phong không biết từ đâu nhảy ra giành luôn cái máy chụp hình trong tay cô, nhẹ nhàng gỡ cái dây an toàn trên cổ cô xuống và đeo vào cổ mình, cô gái này toàn chụp hình nãy giờ, có gì vui đâu chứ.

"Ế này, máy của tôi!" Anh Thư giật mình tỉnh lại thì Thanh Phong đã cách xa cô rồi, ớ mà anh ta xách luôn đôi giày của cô thì làm thế nào lại có thể giành được máy của cô chứ?! Chết tiệt thật! Không còn cách nào khác cô đành phải rượt theo cả đám mà thôi.

Sau khi đã bỏ giày vào trong locker thì cả đám cùng nhau bắt taxi quay lại khu mua sắm để lấy xe, dọc trên đường là các cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo, 2 màu xanh đỏ của những bộ váy áo của các cô gái chàng trai cứ phải là hết sức rực rỡ dưới ánh đèn đường, một mùa noel lạnh nhưng lại thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro