CHAPTER 12 - ĐÁNH LẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 12 - ĐÁNH LẺ

"Đi đâu đây?" ngồi vào xe thì Thanh Nguyên đã hỏi ngay.

"Thắt dây an toàn vào đã" Minh Khánh không vội nên mới chồm qua mà kéo dây an toàn cho cô.

"Rồi, đi đâu đây?" để anh tự làm xong rồi cô lại hỏi, dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên anh cài dây an toàn cho cô cho nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

"Đi đâu thì từ từ cô sẽ biết" không trả lời anh chỉ khởi động máy xe cho xe ấm lên rồi rời đi.

___

"Chúng ta đi đâu thưa sếp?" Kim Ngân châm biếm Anh Phương, cái tên này ít nói cực trong 4 tên sếp của các cô, mà cô lại là nói nhiều nhất, phải cho tên này đi với Quốc Nhi thì mới hợp nha.

"Cô đừng có mà kiếm chuyện với tôi, thắt dây an toàn vào đi" Anh Phương khởi động máy xe mà không thèm nhìn lấy Kim Ngân một cái, ngày nào đi làm cũng bị cô nói dọc nói ngang riết anh cũng quen rồi, nếu không lo cô đuổi hết khách hàng của anh anh cũng không có cần kéo cô về làm trong văn phòng làm gì, nhân viên mà ai cũng như cô chắc công ty anh phải đóng cửa sớm.

"Không nói thì thôi" Kim Ngân biết có chọc anh ta  cũng không mở miệng cho nên đành lấy điện thoại ra nhắn tin với Thiên An thì có lí hơn, không biết giờ này nhỏ có đi nhà thờ với gia đình không, nhưng cũng hơn 12h chắc phải về rồi đi.

___

"Cho mượn xe đấy, đi chơi vui vẻ nhá, tôi về nhà ngủ đây" Minh Nhật rất biết điều mà thảy chìa khoá xe cho Thanh Phong, với lại thật sự anh cũng mệt rồi, từ chiều tới giờ đi hết chỗ này tới chỗ kia với bọn họ thấy mình cũng thật lạc lõng chết được.

"Em cũng muốn đi với anh!" thấy anh trai định bỏ mình một mình với tên đáng ghét này nên Anh Thư liền ôm lấy cánh tay của Minh Nhật mà đòi theo.

"Em đã dám chơi thì dám chịu đi, với lại máy của em đang trong tay cậu ta kìa" Minh Nhật gỡ tay em gái mình ra mà cười hiền, cô nhóc này 19 20 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy á.

"Không, anh ta muốn lấy thì mặc anh ta, em đi lấy máy khác cũng được, em không muốn đi" Anh Thư vẫn cố vớt vát, đi với Thanh Phong thì có mà hai đứa cãi nhau cho hết đêm nay à!

"Không lẽ hình em chụp cũng không lấy luôn sao?" Minh Nhật nhướng mày, thật ra là có chuyện gì mà làm Anh Thư, đứa em gái mê chụp hình này của anh lại thà bỏ hình mình chụp chứ không đi theo Thanh Phong nhờ.

"Cũng được, cám ơn nhiều nhá Nhật, mai tôi sẽ trả xe cho anh, không thì cứ qua nhà tôi lấy" Thanh Phong cũng không thèm chấp với Anh Thư nên nói vài câu rồi mở cửa xe, cái việc mượn xe này cũng không phải một lần mà, xe thì cậu cũng có nhưng mà ít khi lái lắm, lái xe này vẫn hay hơn, tại xe này mà tăng tốc chạy rất êm nha!

"Nói trước ân oán của 2 đứa anh không có chen vào đâu, anh không lấy máy lại cho em đâu đừng có dụ anh" Minh Nhật biết tính em gái mình quá rồi, nhưng lần này anh sẽ không tham gia đâu, tơ ai rối người nấy gỡ, anh phải đi tìm niềm vui của mình thôi, không chen chân vào giang hồ thị phi nữa.

"Anh ba đáng ghét!" Anh Thư căm phẫn mà nghiến răng rồi vùng vằng mở cửa xe bước vào, không vì cái máy ảnh thì có chết cô cũng quyết không bước vào đây.

"Máy của cô sắp hết bin rồi" Anh Thư đang bực nghe vậy càng tức hơn.

"Tôi không mượn anh quan tâm, trả máy lại cho tôi" Anh Thư tức muốn té khói định chồm qua để giật lại cái máy thì đã bị 1 bàn tay của Thanh Phong đẩy đầu cô ra mà tắt máy để xuống dưới chân lái rồi khởi động xe, đưa tay chào Minh Nhật rồi phóng vù đi, mặc kệ Anh Thư có muốn làm gì thì làm.

"Cô muốn gì thì mặc nhưng thắt dây an toàn vào đi, đừng để anh trai cô ngày mai phải vào đồn để lấy xe, tôi không chịu trách nhiệm đâu" tuy nói là mặc kệ nhưng vì là một tay lái bạc mạng sợ Anh Thư có chuyện nên Thanh Phong đành phải tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, không thì cô mà có chuyện gì thì cậu cũng sẽ không yên thân với mấy ông anh kia.

"Không thích" Anh Thư tức ói máu chu mỏ rồi khoanh 2 tay trước ngực biểu tình.

"Cô đừng có hối hận đấy" Thanh Phong nhắc nhở, cậu là đang chạy ở vận tốc hơn 100km/h đấy, thắng lại là cô có thể bay ra ngoài chứ không có đùa đâu.

"Anh làm gì được tôi" Anh Thư vẫn cố chống, nhưng có cảm giác như có nguy hiểm nên liền đưa ánh mắt dè chừng nhìn Thanh Phong. Còn Thanh Phong không nói nhiều mà chỉ nhìn xung quanh rồi từ từ giảm ga xuống và cuối cùng là dừng lại rồi dùng ánh mắt chết người đưa tay về phía cô.

"Anh muốn làm gì?" Anh Thư đưa hai tay lên chận trước ngực mà nhìn người kia đầy cảnh giác, "không phải là vì mình không nghe lời mà anh ta muốn làm gì mình chứ?" cô nghĩ trong đầu.

*haiz* "Cô muốn chết thì tìm đường khác mà chết, tôi còn bà và anh trai phải nuôi không muốn chết theo cô" Thanh Phong chỉ còn biết lắc đầu thở dài mà nói đầy khinh bỉ rồi kéo dây an toàn gài lại cho Anh Thư rồi lại tiếp tục quay lại với tay lái, con nhỏ này mà có chuyện gì thì mấy người kia không cho cậu đi theo cô mới lạ à, nếu không vì bọn họ ỷ giàu hiếp nghèo thì cậu bây giờ đã có thể về nhà ngủ khò rồi đâu có phải hộ tống cái người đáng ghét kia để bị hiểu nhầm này nọ, xin lỗi đi, những thứ tiểu thư như ai kia đây cậu không ham, cũng không với tới, cậu chỉ muốn có cuộc sống bình thường, ngày ngày đi làm về sẽ có bà và anh trai trong nhà là đủ, còn những chuyện khác có cũng được không có cũng không sao.

"Mà anh đưa tôi đi đâu vậy?" Anh Thư cố gắng nhìn ra ngoài cửa kính xe để xem mình đang được đưa đi đâu nhưng chỉ thấy những ngọn đèn đường bị bỏ lại phía sau bởi vận tốc như ma đuổi của Thanh Phong, căn bản là chỉ thấy những ngọn đèn đường bắt đầu thưa dần cũng như những căn nhà cũng đã dần khuất dạng và thay vào đó là một màu đen tĩnh mịch, lâu lâu mới có được 1 chiếc xe chạy theo hướng ngược lại hoặc họ lướt qua một chiếc xe khác, không thể biết được là mình đang được đưa đi đâu.

"Cô không cần biết, sẽ đi xa đấy nên cứ nhắm mắt lại mà ngủ đi, không thì yên lặng nếu cô không muốn có tai nạn" giọng nói của Thanh Phong có phần hơi cay cú vì nơi mà cậu chuẩn bị đưa cái người phiền phức kia tới là nơi của riêng cậu, từ trước tới giờ chỉ có một người duy nhất được cậu đưa đi theo đó là Quốc Nhi, nhưng bây giờ lại phải chia sẻ thêm cho một người, mà người này lại là người cậu ghét nên có phần không được thoải mái.

"Tôi thích ồn ào đấy anh làm gì được tôi!" Anh Thư không cam tâm, cái tên này sao cứ phải ăn nói cộc cằn với cô như vậy? Vậy mà đối với các chị gái với anh trai thì lại vô cùng lễ phép và vui vẻ, không công bằng!

"không phải là tôi không dám đá cô ra khỏi xe đâu, giờ này ở chỗ này, ngày mai không chừng cô sẽ được lên đầu các trang báo đấy" Thanh Phong đe doạ rồi đưa tay lên mở nhạc, là một bài nhạc nền saxophones khá nhẹ mà Anh Thư chưa bao giờ nghe rồi lại quay về chăm chú lái xe mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm, cứ tranh cãi mãi cũng không phải cách hay. Anh Thư thấy mình bị bơ thì rất ức chế nhưng không biết phải làm sao đành móc điện thoại ra chơi, cứ nghĩ sẽ được nghe nhạc có lời tiếp theo nhưng mà càng nghe lại  chỉ toàn là nhạc instrumental, đa số là saxophones thì cô đã gượng không nổi mà gục luôn, thế là Thanh Phong được thoát tai kiếp mà yên lành lái xe.

____________

"Huh?! Bọn họ đâu hết rồi?" Quốc Nhi sau một hồi lâu trượt băng đã thấm mệt mới quay lại nhìn thì chỉ còn có 2 người, bọn người kia đã bỏ đi đâu mất hết rồi.

"Bọn họ đánh lẻ hết rồi" Gia Vỹ thông thả trả lời rồi kéo Quốc Nhi ra khỏi đó, "Cũng đã được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi" khi đã ngồi xuống thay giày thì anh mới nhìn đồng hồ trên tay rồi nói thêm.

"Đã trễ như thế rồi á?" Quốc Nhi hốt hoảng rồi vất luôn chiếc giày đang định mang vào mà mở điện thoại lên nhìn, đúng thật là đã hơn 1 giờ sáng rồi và điện thoại đã có hơn 20 cuộc gọi tới, Quốc Nhi thật muốn khóc không ra nước mắt.

"Chuyện gì thế?" Gia Vỹ lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt nhăn nhó đến đau khổ của cô, xảy ra chuyện gì mà lại như vậy?

"Không gì" Quốc Nhi lắc đầu nhét lại điện thoại vào trong ba lô rồi thay giày xong cả 2 cùng đi cất giày rồi cũng bắt taxi về chỗ trung tâm lấy xe.

"Mẹ giờ này còn chưa ngủ?" Quốc Nhi đang ngồi trên xe taxi gọi điện cho người nào đó, bên kia vừa được kết nối thì cô đã hỏi.

_Con yêu quái này! Gọi cho ta rồi lại hỏi như vậy?_ người ở đầu dây bê kia có phần hơi cáu, cái đứa nhỏ này sao có thể như thế?

"Con gọi hên xui thôi" Quốc Nhi lè lưỡi, đúng là không nên thân, cứ mỗi lần lo lắng là lại như thế.

_Thế con tính thế nào đây?_ người bên kia căn bản là quá rõ cô gọi có việc gì nên giọng lại có phần như chất vấn.

"Bé Bảo không giận chứ ạ Quốc Nhi hỏi dè chừng, thật là lơ đễnh quá mà.

_Nó cứ một hai là con sẽ tới, hơn 12h mới chịu đi ngủ đó_ người bên kia cũng phải lắc đầu chào thua.

"Vâng con biết rồi, con sẽ bù sau, giờ thì mẹ cũng đi ngủ đi ạ, vâng, gặp mẹ sau" nói rồi cô cúp máy xong lại nhăn nhó mà khõ đầu mình, đợt này về phải trị tội cái đám bọn Thanh Ngân mới được, dám chơi cô như thế.

"Em có thật là không sao không vậy?" Gia Vỹ quan tâm hỏi khi thấy cô cứ vò đầu bứt tóc cứ như là đang ray rứt cái gì lắm vậy.

"Không sao" Quốc Nhi vừa xem tin nhắn vừa trả lời nhát gừng, có một tin nhắn của Thiên An mà thôi.

"Chúc nhóc Bảo Sinh Nhật Vui Vẻ dùm tao nhé, Noel vui vẻ luôn" đó là tin nhắn của Thiên An, càng nhìn cái tin nhắn Quốc Nhi càng có xu hướng muốn tự huỷ hoại chính mình, quà đã có sẵn vậy mà chính mình lại quên, còn người ngoài thì lại nhớ, khốn thật! Chỉ tội cho Gia Vỹ ngồi bên cạnh là mặc dù lo lắng nhưng lại không thể làm gì được. Xuống khỏi taxi thì Gia Vỹ có nhiệm vụ trả tiền, còn cô thì chỉ có việc đứng chờ và tự trách chính mình.

"Đi thôi" thấy Quốc Nhi có tình trạng tự kỉ cho nên Gia Vỹ đành phải kéo cô đi vào xe, trời càng ngày càng trở lạnh rồi.

LNếu anh mệt thì cứ về trước đi, tôi bây giờ không có về nhà cũng không thể đi theo anh được" Quốc Nhi rút tay mình ra khỏi tay Gia Vỹ mặc dù bàn tay anh rất ấm còn cô thì đang rất lạnh.

"Bây giờ mà em còn muốn đi lang thang hay sao, em muốn đi đâu anh đưa em đi, dù sao ngày mai cũng phải đi máy bay sang New York để họp rồi" Gia Vỹ lại kéo cô mà nhét vào trong xe mình, đã khuya thế này, mình cô là con gái đi lang thang ngoài đường làm thế nào anh có thể an tâm cho được cơ chứ. Với lại 1 tháng tới anh sẽ phải sang New York họp về việc hợp tác mở chi nhánh bên đấy, sớm nhất cũng phải hơn nữa tháng mới có thể về gặp cô, cho nên phải tận dụng những giây phút cuối cùng này chứ.

"Giờ em muốn đi đâu?" Gia Vỹ hỏi khi cả 2 đã ngồi ngay ngắn trên xe.

"Tôi muốn về nhà lấy một vài thứ rồi đi tới 1 nơi" Quốc Nhi nói, giọng có phần xìu xuống, nhẹ như gió, cứ ngỡ như nghe mà không nghe được gì vậy. Gia Vỹ hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi thất thường của cô nhưng biết có hỏi cô cũng chẵng chịu nói cho nên anh chỉ im lặng gật đầu rồi lái xe về phía nhà của các cô, ngồi chờ ở ngoài một lúc thì thấy cô quay trở ra với một cái túi và trên cổ quấn thêm cái khăn choàng và đôi găng tay rồi cô lại nói anh chở tới một khu nghĩa trang nhi đồng.

"Anh ở đây, đừng đi theo tôi, tôi sẽ ra nhanh thôi" cô lấy trong cái túi mới lấy ở nhà ra một cái khăn mà nhờ ánh đèn xe thì Gia Vỹ nhận ra có cùng màu len với cái của cô nhưng mà nhỏ hơn, anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu mà ngồi trong xe. Anh không quá lo lắng vì đây là nghĩa trang cao cấp có cả bảo vệ canh giữ, ngồi trong xe cũng có thể thấy được cô, cô đã không muốn nói anh cũng không ép.

"Khánh Nhi ngoan, chắc là ở dưới đó lạnh lắm phải không con? Mẹ xin lỗi vì đã quên con, là mẹ ích kỉ, vì muốn được vui vẻ mà đã quên con, mẹ có đem quà sinh nhật tới cho con này, con xem có đẹp không?" Quốc Nhi quỳ xuống bên một cái một có hình của một đứa trẻ xơ sinh còn chưa có mở mắt, trên mộ ghi "Gian Khánh Nhi - 24/12/2008-25/12/2008" cũng chính là nói đứa trẻ chỉ mới sinh đã qua đời, cô đưa cái khăn ra trước mộ rồi kéo cái đồ để đốt giấy lại gần, bật một cái diêm quẹt thảy vào, vì là len cho nên cái khăn cũng rất nhanh bắt lửa, thêm là trời không có gió cho nên cái khăn được cháy rất nhanh. "Khăn này là do mẹ tự tay làm cho con đấy, xem em cũng có 1 cái này, em con Khánh Bảo bây giờ cũng rất ngoan, nếu như con còn sống thì chắc cũng sẽ được như em bây giờ, cũng chính là mẹ đã hại con, con có tha thứ cho mẹ không?" Quốc Nhi ôm mộ con gái mình mà khóc, mỗi lần đến thăm mộ Khánh Nhi là cô lại khóc, chỉ cần nghĩ cũng chỉ vì mình mà đứa nhỏ vô tội đã mất mạng là cô lại trách chính mình, mặc dù đã 4 năm rồi nhưng cô vẫn không thể nào quên được. Ngồi đó cho tới khi cái khăn chỉ còn là một nhúm tro thì cô mới đứng dậy lau nước mắt.

"Mẹ về đây, trưa nay mẹ sẽ lại đưa em trai tới thăm con nhé" Quốc Nhi cố nở một nụ cười với cái mộ nhỏ rồi quay người rời đi.

Gia Vỹ thấy cô quay ra với hai mắt đỏ hoe thì chỉ nghĩ đơn giản có lẽ nơi đây đã chôn cất người em của cô hay gì đó cho nên chỉ im lặng quay xe trở về thành phố, bây giờ cũng đã hơn 2h rồi.

"Bây giờ em muốn đi đâu sau khi đã không còn nghe những tiếng nấc đầy kìm chế của Quốc Nhi thì anh mới quay qua hỏi cô.

"Đi đâu cũng được" giọng của Quốc Nhi hơi bị khàng vì khóc, không được tự nhiên cho lắm.

"Có muốn đi uống chút gì không?" Gia Vỹ hỏi, nãy giờ ngồi ngoài trời lạnh, cô cần có một chút gì đó vào cho ấm mới được.

"Cũng được" Quốc Nhi gật đầu, căn bản là lúc này cô vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện xưa. Gia Vỹ không nói nữa mà lái xe tới một quán nước mở 24/7 rồi cả 2 cùng vào, anh gọi cho cô một ly cacao nóng còn mình một ly cà phê cùng chút gì đó cho cô ăn rồi hai người tìm được một góc ở phía trong khuất bóng người mà ngồi. Vì là giờ vắng khách cho nên ngoài hai người thì chỉ có thêm 2 người trong quày và 1 cặp khác đi chơi đêm, ngoài ra không còn ai khác cả. Trong khi ngồi chờ đồ uống thì Quốc Nhi lấy trong ba lô ra cái laptop của mình và khởi động nó, trong quán chỉ có mỗi tiếng nhạc của mấy bài hát tiếng Pháp nhẹ nhàng, Gia Vỹ lại không biết phải nói gì nên chỉ ngồi im nhìn cô trong im lặng. 1 lúc sau thì đồ của họ được đưa tới, anh gật đầu cám ơn người phục vụ rồi lấy ống hút cắm vào ly cacao của cô mặc kệ người phục vụ trẻ bên cạnh đang muốn nói thêm gì đó, cuối cùng cũng tự mình bỏ đi.

"Em uống chút cacao nóng cho ấm người đi, lúc nãy em ngồi ngoài lạnh khá lâu rồi đấy" Gia Vỹ đẩy ly nước của Quốc Nhi về phía cô mà nhỏ nhẹ nói, anh rất không thích mỗi khi cô làm việc, chỉ cần mở cái máy lên là cô sẽ cắm đầu vào đấy mà không cần biết thêm gì khác, ngay cả đói cũng không quan tâm, chỉ tới khi làm xong tất cả thì mới đứng dậy và cứ như là mấy tên nghiện vậy, người không còn chút sức sống nào cả, chã biết quan tâm mình gì cả. Anh nghe Anh Thư nói là mỗi lần cô tự nhốt mình trong phòng thì chỉ tới khi nào bọn Thanh Nguyên lên kéo xuống nhà thì mới ăn, còn không thì cứ ăn thức ăn vặt không có tốt chút nào cả. Còn ở công ty thì anh phải ngày ngày tới giờ là kéo cô đi ăn, hôm nào đi công tác thì phải dặn thư kí của mình lo cho cô ăn trưa nữa, riết rồi cũng thành thói quen.

"Cám ơn" Quốc Nhi ngoan ngoãn cầm lên ly cacao của mình mà hớp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống, bây giờ cô lại không có muốn ăn uống gì cả, mỗi lần tới mộ của Khánh Nhi là cô lại cảm thấy buồn đến vô hạn.

"Em sao vậy?" Gia Vỹ lo lắng, mọi khi chỉ cần thấy thức ăn là cô sẽ nhào ngay lại, mà bây giờ ngay tới món bánh ngọt cô thích nhất đang để trước mặt mà cô cũng không thèm để ý tới nữa, những chuyện như thế nảy rất ít khi xảy ra, đã từng có nhiều lần như thế này nhưng anh thật không hiểu cô bị gì, anh muốn giúp nhưng cô không bao giờ nói gì với anh cả.

"Không gì, chỉ thấy không có muốn ăn gì ngay lúc này cả" Quốc Nhi đưa ánh mắt đỏ hoe mà nhìn anh trả lời rồi lại quay lại với cái laptop của mình mà tiếp tục gõ gõ gì đó không ngừng nghỉ, anh chỉ còn biết ngồi nhìn cô mà không nói gì cả.

__________

Quay lại với Thanh Nguyên và Kim Ngân thì thật sự sôi nổi.

"Chúng ta đi đâu đây?" Kim Ngân ngồi im một hồi lâu nhưng lại không nghe thấy bên kia nói gì nên càng ngày càng chán, tánh cô là vậy, không thể ngồi yên được, rất rất không được.

"Biển" Anh Phương gọn lỏn một tiếng.

"Ác, đùa nhau à?" Kim Ngân nhém chút nữa nhảy trửng lên nếu không phải là cô đang ngồi trong xe, cái người này đùa không vui chút nào cả, có biết bây giờ là chỉ có chưa tới 15 độ không mà ra biển, ngoài đó còn lạnh cỡ nào nữa?!

"Không, nói thật mà" người kia vẫn tỉnh bơ lái xe mà trả lời.

"Không muốn không muốn KHÔNG MUỐN!" cô bịt tai lại mà hét, bớt giỡn đi, lạnh như này ra ngoài đó có mà chết cóng, không biết cô sợ lạnh sao?

"Uy! Bé cái miệng không được sao, cô đang ngồi trong xe đấy!" Anh Phương bị tiếng hét của Kim Ngân làm giật bắn mình, cái người này sao mà lớn họng thế không biết? Điếc hết cả tai rồi, ra biển thôi mà có gì đâu.

"Không biết, tôi không muốn ra biển!" cô vẫn không chịu thôi, chết cũng không ra biển.

"Hơ, không đi thì thôi" Anh Phương nhún vai, không chịu thì thôi, anh chỉ muốn cho cô ra biển chơi một chút như là đổi gió thôi, với lại đài khí tượng nói hôm nay trời rất đẹp, muốn cho cô xem mặt trời mọc thôi mà, không thích thì thôi làm gì ghê thế không biết.

"Huh?" Kim Ngân theo không kịp, cái người này vừa nói gì cơ? Cô quay sang nhìn anh như người ngoài hành tinh.

"Nhìn cái gì, không muốn đi thì tôi đưa cô về, muốn gì nữa?" tạm thời rời mắt khỏi đường cái mà quay qua nhìn cô, anh nhẹ nhàng nói.

"Vậy mình đi bar được không?" Kim Ngân nghe vậy thì hết sức vui vẻ, hai mắt lấp lánh nhìn ai kia đầy hy vọng.

"Không" lắc đầu ngay tắp lự anh trả lời cô rồi quay lại với mặt đường, cái người này được voi đòi tiên, miễn đi, nói chuyện với cô thật là vô vọng, cô chã bao giờ chịu hiểu cả.

"Urgh, chán chết đi" Kim Ngân chun mỏ nhõng nhẽo, cái người kia thật đáng ghét, biết vậy lúc nãy đừng có chơi không phải tốt hơn sao?!

♪ ♫ ♫ Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng...♪ ♪ ♫ đang bực mình thì tiếng nhạc vui tai vang lên làm Anh Phương nhém chút nữa là lạc tay lái, anh không phải là lần đầu tiêng nghe tiếng nhạc chuông của cô nhưng mà vẫn không thể nào làm quen được, 23 24 tuổi đầu rồi mà cứ như là con nít vậy, hèn gì mà không lớn nổi, nãn chết mất thôi.

"Alô?" Kim Ngân đang bực mình cho nên giọng hơi khó chịu.

"Làm gì mà nghe giọng mày chán vậy con kia?" giọng của Thiên An phía bên kia có chút gì đó thích thú làm Kim Ngân giật mình, vì bực mình tên đáng ghét kia cho nên mở điện thoại mà không có để ý ai gọi, ra là Thiên An.

"Ờ không gì, mà sao giờ này mày chưa ngủ?" Kim Ngân tạm thời quên đi cơn tức giận của mình mà quan tâm hỏi Thiên An, hình như có cái gì đó không bình thường.

"Ờ thì tao mới chọc Thanh Tâm, bị nó làm cho một trận và bây giờ là nằm trong phòng tự kỉ, ngủ không được" Thiên An cay cú, chỉ cần nghĩ lại lúc nãy là lại thấy bực mình, sau khi Hưng, người bác sĩ cũng là bạn cùng trung học phổ thông với Thiên Hạo rời đi thì cũng là lúc cô chính thức bị Thanh Tâm nhốt trong phòng, không có cơ hội để ra ngoài.

"Mày lại chọc gì thằng nhóc vậy?" Kim Ngân cười khúc khích mà hỏi, chỉ cần liên quan tới Thanh Tâm thì luôn luôn có trò vui, mà cái thằng nhóc đó cũng lạ, giữ chị nó còn hơn là vàng bạc nữa, cho nên Thiên An càng được nước lấn tới mà không thể nào lớn được.

"Thì có gì đâu, chỉ là hồi chiều đi chơi bị té, trặc chân phồng lên như cái bánh phồng tôm thành ra bị nó mắng cho té tát, còn thêm..." vì ấm ức không được đi chơi cho nên Thiên An cay cú mà nói, nhém chút nữa thì đã nói ra cái vụ Doãn Huy, may mà dừng lại kịp thời không thì vui rồi.

"Thêm cái gì?" Kim Ngân nghi ngờ, con nhỏ này đang có chuyện gì dấu diếm này.

"À không... không có gì, mà sao không nghe tiếng của mấy đứa kia vậy?" Thiên An đánh trống lãng mà nhảy qua chuyện khác, không nên nhắt tới, càng nhắc tới càng thấy bực mình thêm mà thôi.

"Haiz, vì rãnh rỗi sanh nông nỗi mà lúc này tao đang được "vinh dự" ngồi trên xe của sếp lớn này, mấy đứa kia cũng vậy, cho nên mày mới không nghe tiếng" Kim Ngân thở dài, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại càng tức hơn cho nên liền quay qa lườm ai kia một cái nhấn mạnh hai từ vinh dự làm ai kia phải cố nhịn cười mà vờ như tức giận.

"Cô đừng có mà đá đểu nhau như thế nhé" anh lườm ngược lại cô mà nói.

"Xuỳ xuỳ, lo mà lái xe đi, gây tai nạn giao thông thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu" Kim Ngân phất phất tay như đuổi ruồi về phía Anh Phương mà châm biếm.

"Nghe như mày đang rất vui đấy chứ" Thiên An bên này thở ra, ước gì cô cũng có thể cãi nhau như vậy, chỉ là bây giờ đến nhìn mặt ai kia cũng còn không dám, đáng chết tên Thiên Hạo kia!

"Vui cái rắm! Tao đang chán muốn chết, đáng lẽ được đi bar, bây giờ lại phải ngồi trong xe tù túng mà còn ngứa mắt nữa" Kim Ngân bực mình mà xả lên đầu Thiên An, thật sự là cô ghét phải ngồi trong xe hơi, thật là ngột ngạc chết được, còn ai kia thì lại tức muốn xịt khói, cái gì mà tù túng còn ngứa mắt nữa?

"Haha, vậy thôi tao không làm phiền mày nữa, chơi vui vẻ nhé" Thiên An bên này chỉ còn biết cười buồn, cái đứa nhỏ kia thật sự là rất giỏi đóng kịch, cô chỉ còn biết thành thật chia buồn với người nào đó mà thôi, ai bảo yêu đúng đứa con nít làm gì.

"Ế ế, đừng bỏ tao như thế chứ!" Kim Ngân mếu máu mà nói.

"Thôi đi cô hai, bái bai mày nhá, nhớ hôm nay là sinh nhật của Khánh Bảo đấy" Thiên An nói rồi cúp máy không cho Kim Ngân có thể nói thêm gì nữa.

"ÁAAAAAA! Tại sao lại quên mất như thế chứ!" Kim Ngân tự khõ đầu mình rồi lật đật mở điện thoại lên mà gõ liên hồi, còn ai kia thì bị tiếng hét thất thanh của cô làm cho giật mình.

"Này, cô đang ngồi trong xe đấy!" anh quay qua mà mắn cô, có biết như vậy dễ làm mấy người chết vì yếu tim không hả?

"Sssssshhh, im lặng" Kim Ngân không thèm quan tâm mà shsssh nhỏ nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, tay thì không ngừng gõ liên hồi.

"Cái gì ăn cô vậy?" Anh Phương khó hiểu nhìn cô, tưởng đâu có chuyện gì ai dè lại cắm đầu vào điện thoại, thật biết cách hù người.

"Anh im lặng một chút giùm!" Kim Ngân bực mình mà ra lệnh, cô đang rất tập trung để nhắn tin cho Quốc Nhi mà cái người kia cứ phải ồn ào mới được. Anh Phương thấy có nói thêm gì thì cũng chỉ làm cho cô tức thêm cho nên đành im lặng mà lái xe, lâu lâu lại nghe tiếng cười khúc khích của cô, không biết cô có chuyện gì vui như thế?

_____

"Tới chưa vậy?" đây đã là lần thứ 26 Thanh Nguyên hỏi cái câu này, từ nãy tới giờ cô cứ hỏi một câu duy nhất làm ai kia phát bực.

"Cô có thể nào im lặng một chút được không?" Minh Khánh bực mình quay qua lườm cô, cứ chưa được 1 phút là lại hỏi, thật sự có là người dễ chịu tới cỡ nào cũng phải bực, còn Thanh Nguyên chỉ chờ có thế là té ra cười.

"Haha, anh thật là có sức chịu đựng mạnh thật đấy, thường thì mấy người kia chỉ được có năm phút là đã phát ngán, thế mà anh có thể chịu tới mười lăm phút, một kỉ lục mới haha" Thanh Nguyên vừa cười vừa chọc anh, nãy giờ cô ngồi hỏi cũng chỉ muốn xem thử sức chịu đựng của anh giỏi tới cỡ nào, đúng là cực phẩm của cực phẩm nha!

"Em lấy tôi ra làm thí nghiệm á?" Minh Khánh lườm cô, cái người này cũng thật lắm trò, còn dám lấy anh ra làm thí nghiệm nữa đấy, coi có gan không?

"Ai bảo anh lúc nào mặt cũng hầm hầm như thịt bằm nấu cháo làm gì, cười lên một chút có ai cắn anh đâu" Thanh Nguyên lè lưỡi chọc ghẹo, ngày nào đi làm cũng phải đối mặt với cái bộ mặt đầy sát khí của anh thật chán muốn chết cô, may mà hôm nay không phải nhìn như vậy, không vui sao cho được.

"Thật là hết nói nỗi em rồi" anh đến là lắc đầu bó tay với cô, coi có chịu nỗi không.

"Anh tại sao cứ phải để mặt hình sự như thế? Hèn gì tới giờ vẫn ế" Thanh Nguyên chán nãn nhìn ra ngoài cửa kính xe, cái người này sao mà lạnh lùng quá không biết nữa, sao không được như Minh Nhật em của anh ta, cậu ta mới thật là thú vị nha!

"Ai nói em là tôi ế?" anh lườm cô một cái hỏi rồi lại quay lại với mặt đường.

"Thôi đi, tôi làm trong công ty cũng hơn một tháng rồi, với lại trên các mặt báo, anh không biết anh là 1 trong 7 người giàu độc thân nói theo ngôn tình Trung Quốc thì là 1 trong 7 chàng trai hoàng kim à? Cũng chưa bao giờ nghe tới anh có bạn gái, không ế thì là gì" Thanh Nguyên nhếch miệng cười đểu mà nói, có chuyện gì lớn lao đâu mà không biết cho được.

"Không hơi đâu mà tranh cãi với em về những thứ không đâu đó" Minh Khánh chán nãn lắc đầu mà chăm chú lái xe, cái người này phải nói là không còn biết nói thế nào luôn.

"Từ nay tôi sẽ gọi anh là sếp ế" Thanh Nguyên phá lên cười, cái người này chán chết đi, không có biết tranh luận gì hết, cô cười là tự cười mình suy nghĩ quá nhiều rồi, lắc lắc đầu cho mọi thứ bay ra khỏi đầu thì có tiếng tin nhắn tới cho nên liền móc điện thoại trong túi ra, là tin nhắn của Kim Ngân, và cũng như phản ứng của Kim Ngân.

"ÁÁÁÁÁÁ! SAO LẠI KHÔNG NHỚ VẬY NÈ?"Cô hét ầm lên đập đầu cái cạch vào màn hình điện thoại khóc không ra nước mắt, sao tính trước tính sau rồi mà không tính tới sinh nhật của nhóc Khánh Bảo chứ!

"Chuyện gì vậy?" Minh Khánh bị tiếng hét vàng ngọc của cô làm cho muốn lạc tay lái, mấy đứa con gái thật phiền phức, chuyện gì cũng có thể hét ầm hét toán lên, may mà tim anh rất tốt chứ mà yếu tim chắc cả hai đã gặp tai nạn rồi.

"Shssh" vừa chú tâm vào điện thoại cô vừa shssh nhỏ anh rồi lại mê mẩn mà bấm điện thoại cho tới khi xe đang chạy bon bon trên đường thì cái thắng gấp của Minh Khánh làm cô gập người về phía trước rồi lại ngã người về phía sau, nhém chút nữa rớt luôn cái điện thoại.

"Chuyện gì vậy?" cô cay cú, cái người này có biết lái xe không vậy?

"Chờ một chút" Minh Khánh lật đật tháo dây an toàn mà mở cửa chạy ra phía trước xe, tuy là hơi bực mình nhưng Thanh Nguyên cũng nhanh chóng mở khoá an toàn rồi cũng chạy ra xem chuyện gì, không phải là gây tai nạn rồi chứ?!

"Cụ có sao không vậy?" ra tới ngoài thì cô thấy Minh Khánh đang đỡ một ông cụ khoảng ngoài 70, trên người chỉ vỏn vẹn có cái áo sơ mi cũ, cái quần dài cũng không mới mẻ gì mà còn được chắp vá khắp nơi, tóc thì bạc phơ, người đang run cằm cặp.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý, thành thật xin lỗi" thay vì trả lời anh thì ông cụ với giọng nói run run không biết vì lạnh hay vì sợ hoặc là cả hai cứ rối rít xin lỗi.

"Không có gì, mà  cụ có sao không Minh Khánh lắc đầu không có gì rồi lại nhìn qua ông một lượt từ đầu tới chân xem ông có bị gì không.

"Không...không sao, tôi không sao, nhưng khoai của tôi" ông lão giọng hết sức nghẹn ngào trả lời rồi lại nhìn đống khoai còn ngút khói lăn lốc khắp nơi, chiếc xe đạp tồi tàn đang nằm đó.

"Không sao, cụ để con nhặt nó lên cho" Thanh Nguyên mới nhìn đã biết có chuyện gì nên liền nắm lấy bàn tay lạnh cóng của ông cụ mà nói rồi quay qua Minh Khánh, "Anh đưa cụ lên xe đi, để tôi dọn chỗ này cho" nói rồi cô bước lại dựng cái xe đạp tồi tàn của ông lão rồi nhặt từng củ từng củ khoai một bỏ vào lại trong cái giỏ phía sau cho ông cụ, Minh Khánh cũng không ngăn cô.

"Cụ lên xe ngồi cho đỡ lạnh, để cháu giúp cô ấy" Anh nói với ông lão rồi đỡ ông lên xe.

"Không...không cần, tôi không sao, hai cô cậu đừng có bắt tôi, tôi không có tiền đâu" ông lão lo lắng mà lắc đầu cùng van xin, ông không có tiền đâu, bắt ông đưa tới cảnh sát cũng vậy thôi, nhưng ông còn vợ già cháu trẻ ở nhà, không thể nào bị bắt được.

"Cụ đừng lo lắng, bọn cháu không có bắt cụ đền cái gì, cũng không có đưa cụ tới cảnh sát đâu" tạm thời bỏ mấy củ khoai lại Thanh Nguyên đứng dậy nắm tay ông cụ mà nói, bàn tay gầy guộc chỉ toàn xương với da đang run lên từng cơn của ông mà nhẹ nhàng nói cũng ra hiệu cho Minh Khánh đổi chỗ với mình.

"Không có bắt tôi, cũng không có đưa tôi tới cảnh sát sao?" vừa nghe như vậy thì ông lão hết sức mừng rỡ mà hỏi lại.

"Vâng, bây giờ cụ theo con lên xe ngồi cho ấm" Thanh Nguyên vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi mà gật đầu với ông lão, đỡ ông lên xe thì cô lấy luôn cái áo vest của Minh Khánh mà đắp lên người cho ông cụ. "Cụ ngồi im đây để con ra ngoài đó giúp anh ta một chút" cô nói rồi đứng dậy đóng cửa lại mà đi tới giúp Minh Khánh.

"Cái này căn bản không ăn được nữa" Minh Khánh nhặt lên những củ khoai cuối cùng trên mặt đường bỏ vào giỏ rồi nói với Thanh Nguyên.

"Shssh, anh nhỏ miệng thôi" Thanh Nguyên đưa tay lên miệng mà nói nhỏ với Minh Khánh, anh ta quen ăn uống những thứ sang trọng quen rồi cho nên nhìn những củ khoai như vậy thì thật sự là không có biết gì cả.

"Anh đem cái này bỏ lên xe, tôi đem cái xe này qua bên đường gởi rồi quay lại" sau vài giây quan sát chung quanh thì cô lại nói với anh khi thấy bên đường có một quán cà phê còn đang mở cửa, ở đây cũng không vắng người lắm cho nên chắc là không sao, Minh Khánh không hiểu ý cô nhưng cũng không nói gì mà làm theo. Cô đưa chiếc xe đạp cà tàn qua đường, may mà chủ quán là một người rất hiểu chuyện cho nên hứa sẽ giữ xe giúp cô, còn Minh Khánh thì quay ngược vào trong xe, đặt cái giỏ phía bên kia chỗ ông lão rồi mới đứng ở ngoài chờ cho Thanh Nguyên trở lại, mở cửa cho cô vào rồi anh mới vào theo. Ông lão từ lúc bước vào trong xe thì ngồi im không nói gì cũng không chạm vào bất cứ thứ gì cả cho tới khi hai người lên xe, Thanh Nguyên đã ngồi ngay ngắn trong xe thì mới ra hiệu cho Minh Khánh đừng đi vội mà quay xuống phía ông cụ.

"Cụ ơi, nhà cụ ở đâu bọn con đưa cụ về" Cô nhỏ nhẹ hỏi ông, không làm cho ông hoảng sợ hơn.

"Cụ không về được, cụ phải đi bán khoai, không thì tối nay bà với sấp nhỏ lại phải ăn khoai ế" ông cụ lắc đầu ngoày ngoạy mà nói, ông không thể về được.

"Chỗ khoai này cháu mua hết, hôm nay cụ không phải đi bán nữa" Minh Khánh lên tiếng, giọng có phần nhẹ nhàng hơn một chút nhưng vối ông lão thì còn rất là lạnh lùng làm ông lại cảm thấy tội lỗi.

"Lòng tốt của cô cậu già xin nhận, nhưng già không cần tiền bố thí đó, mua về mà cô cậu đem bỏ đi thì để già này đem về ăn hết cũng không sao" ông lão tuy là nghèo túng nhưng cũng không có nghĩa là ông cần nhận lấy lòng bố thí của những kẻ nhà giàu như vậy, nghèo nhưng không có nghĩa là đánh mất lòng tự trọng như vậy.

"Cụ đừng hiểu nhầm, đây là sếp lớn của con, anh ta không có ý gì đâu, cụ đừng nghe anh ta nói bậy, hay là bây giờ cụ cứ xem như là đây là hình phạt của tụi con dành cho cụ đi, hôm nay cụ phải nghỉ bán một bữa và đưa tụi con về nhà cụ nhé" Thanh Nguyên thảy cho Minh Khánh cái lườm chết người rồi mới quay xuống ông cụ mà giải thích, cô biết rõ với những người như ông cụ thì sẽ không dễ gì nhận lấy lòng thương hại của người khác.

"Nhưng nếu không đi bán thì không có tiền cho sấp nhỏ ăn ba bữa" ông cụ lại buồn bã mà nói.

"Cụ mà không nghe là con đưa cụ tới trạm cảnh sát đấy" Thanh Nguyên chỉ còn một cách duy nhất để bắt ông lão này nghe lời mà thôi.

"Không, không đừng đưa già tới cảnh sát" ông lão lại càng lo lắng tợn, bắt ông tới cảnh sát thì khác nào bỏ đói mấy đứa cháu nhỏ cùng người vợ già đang ốm đau của ông chứ.

"Vậy cho nên cụ cho con biết cụ ở đâu, tụi con đưa cụ về nhà nè" Thanh Nguyên vui vẻ nói, biết ngay là chỉ có dùng biện pháp mạnh thì ông lão mới chịu nghe, còn Minh Khánh thì bó tay với cách cư xử của cô mà cô cũng không phiền giải thích.

"Ờ già ở ngay khu...khu...khu ổ chuột trên quận XXX" ông lão không được tự nhiên mà nói, đâu ai lại muốn nói mình ở cái chỗ mục nát như vậy chứ.

"Ở tuốt dưới đó mà cụ lại có thể đạp xe lên tới trên này với cái xe đạp trong thời tiết này sao?" Minh Khánh không thể tin được những gì mình mới nghe, từ bên quận XXX qua tới đây cũng phải mất 20 phút đi xe ô tô với tốc độ nhanh, còn chậm phải 30 phút, thì nghĩ một ông cụ như vậy đạp chiếc xe đạp như vậy phải mất bao nhiêu lâu nữa chứ?!

"Nguyễn Minh Khánh anh nín dùm cái!" Thanh Nguyên hết nói nỗi cái người này, sao thường ngày thì ít nói mà trong mấy lúc này lại có thể nói nhiều như vậy chứ?! Biết mình đã lỡ lời Minh Khánh liền im lặng mà khởi động xe và quay đầu xe về phía ngược lại, vầy cũng hay, đang không biết phải đi đâu, giờ thì có việc để làm rồi.

"Mà sao cụ lại lao ra đường như vậy? Rất là nguy hiểm" Thanh Nguyên bịt miệng Minh Khánh xong mới quay lại với ông lão lúc này đang cuối đầu không dám nhìn nữa, thật là nhục nhã.

"Già phải ra ngoài chợ lớn để bán khoai, cả nhà 4 người chỉ có nguồn thu nhập duy nhất nhờ vào cái giỏ khoai này, lúc nãy vì lạnh và mệt nên không thể nào kiềm được tay lái cho nên mới lao ra đường như vậy, thật sự là không có cố ý đâu" ông lão lại giải thích, mấy ngày hôm nay bán không chạy, không có tiền cho nên chỉ có thể ăn khoai, mà hai đứa nhỏ trong nhà đang tới lúc phát triển cho nên không thể nào để tụi nhỏ nhịn được cho nên còn mấy củ khoai ông đành giành lại cho tụi nó, vì hai ngày liền chỉ có chút khoai trong bụng lại gặp trời lạnh cho nên không thể nào cầm tay lái được vậy nên mới lao ra đường như vậy, ông cứ tưởng mình đã xong đời rồi chứ.

"Trời lạnh như này rất nguy hiểm, cụ nếu không gắng nổi thì cứ nghỉ ngơi đi chứ, hay là cụ ngủ một chút đi, khi nào tới nơi con gọi cụ dậy" Thanh Nguyên đau lòng mà nói, không dám trách ông vì biết có trách cũng vô dụng.

"Không, già không sao, chỉ là hôm nay không đi bán thì tụi nhỏ lại phải ăn khoai thay cơm, lại thêm bà lão sẽ lại không có thuốc uống" ông lão buồn bã lắc đầu, cứ cái đà này thì chắc bà già không chống cự nổi rồi, càng nghĩ tới ông lại càng lo lắng, làm gì có tâm trạng mà nghỉ ngơi.

"Cụ nghe lời con, ngủ một chút đi, chút nữa mình sẽ mua thức ăn, rồi tụi con sẽ đưa bà lão đi khám bác sĩ" Thanh Nguyên lại mỉm cười mà nói với ông lão, những mảnh đời như ông đâu phải lần đầu tiên cô thấy, cho nên cô có thể phần nào hiểu được tình cảnh của ông lão cho nên cô không muốn ông lo thêm.

"Không, già không thể làm phiền cô cậu được, nhiêu đây là quá đủ rồi" ông cụ lật đật lắc đầu, ông không muốn mang ơn ai cả, chỉ cần ông còn một hơi thở thì ông cũng sẽ nuôi được vợ và hai đứa cháu nhỏ.

"Cụ đừng nói vậy, nhiều lắm thì bây giờ cụ nợ tụi con, sau này cháu của cụ sẽ trả nợ cũng được mà, cụ cũng muốn cho mấy em ấy được ăn học, con sẽ giúp cụ cho các em được đi học, sau này lại quay về giúp con xem như là chúng ta huề nhé, cứ quyết định vậy nhé" Thanh Nguyên biết chỉ có thể ép cụ thôi chứ còn năn nỉ ông thì không bao giờ được, đó cũng là lí do vì sao cô thà quen với những người nghèo chứ không muốn có quan hệ với mấy người nhà giàu nhưng đầy giả tạo.

"Như vậy sao được??" ông cụ vẫn không chấp nhận.

"Mà cụ tên gì vậy?" Minh Khánh nãy giờ ngồi im bây giờ lại lên tiếng hỏi.

"Cứ gọi già là ông bán khoai đi" ông lão trả lời, ông đã quen với cách gọi của người đời rồi, ông lão bán khoai, ông bán khoai, người ta gọi ông như vậy cũng đúng.

"Không được, cụ phải có tên chứ, con không đồng ý" Thanh Nguyên lắc đầu không hài lòng, cô không quen với những việc này, ai sinh ra trên đời cũng bình đẳng cả, ai cũng có tên họ đàng hoàn, không thể nào như vậy được.

"Đúng rồi, không được, cụ cũng phải có cái tên chứ" Minh Khánh cũng không đồng ý, anh có thể là người đáng ghét nhất trái đất nhưng cái gì ra cái đó, ai cũng phải có tên họ đàng hoàn, không gọi như vậy được.

"Hai cô cậu thật là người tốt" ông lão hai mắt đỏ hoe mà cười nụ cười hạnh phúc, chưa bao giờ có ai quan tâm ông đến như vậy, người ta chỉ có một là khinh thường ông, hai là thương hại ông. Ngay tới con cái ông cũng còn khinh thường ông, bọn họ còn không biết tên ông, vậy mà hai người trẻ này là người không quen biết lại quan tâm ông như thế, thật làm ông ấm lòng trong mấy ngày đông lạnh giá này.

"Cụ nói đi cụ, cụ tên gì vậy?" Thanh Nguyên bắt đầu giở giọng trẻ con ra mà hỏi ông, cô tự nhiên thấy thương ông một cách kì lạ, chắc là từ nhỏ không có ông bà cho nên cái cảm giác được gọi một người nào đó là ông làm cô cảm thấy rất lạ và đầy tò mò.

"Già tên là Trần Văn Dũng" nở nụ cười ấm áp ông trả lời, ngăn đi một tiếng nghẹn ngào đầy hạnh phúc.

"Tên cụ hay nhỉ, hay là từ nay con nhận cụ làm ông nhé?" Thanh Nguyên không hiểu sao lại có cái ý tưởng quái dị này, nhưng lại cảm thấy rất thích thú.

"Làm sao có thể chứ" ông lão cũng như Minh Khánh hết sức ngạc nhiên với câu nói của cô nên ông liền lắc đầu, ông làm sao có thể?

"Cháu nói thật mà" Thanh Nguyên thật thà nhìn ông đầy chờ đợi, không hiểu, cô không biết, chỉ biết là cô muốn nhận ông làm ông, thế thôi.

"Không được, già làm sao có thể, không thể được" ông Dũng lắc đầu, làm sao ông có thể chứu.

"Tới rồi, ở đâu vậy ông?" Minh Khánh cắt ngang câu chuyện của hai người mà hỏi ông.

"Đậu xe ở đây là được rồi, cám ơn cô cậu đã đưa già về" ông Dũng nói, chỉ vào một bên đường ý cho Minh Khánh đậu xe lại.

"Không được, ông làm sao có thể tự mình vác nguyên cái rổ khoai đó vào nhà được chứ, cứ để cho anh ta làm đi, ông cháu mình vào trước, con muốn gặp bà" xe vừa tắp vào lề thì Thanh Nguyên đã đẩy cửa bước ra rồi đi qua phía ông Dũng mà mở cửa kéo ông ra ngoài luyên thuyên, Minh Khánh chỉ còn biết lắc đầu bó tay mà tắt máy xe rồi mở cửa bước ra, lạnh! Một cảm giác lạnh buốt làm anh muốn nghẹt thở, tại sao lúc nãy anh không cảm thấy lạnh nhờ? Nhìn thấy áo khoác của mình đã để cho ông Dũng mặc nên anh liền mở cốp xe phía sau, may mà lúc nào cũng có áo phòng sẵn, không thì không biết phải làm sao nữa, bây giờ anh mới nhận ra một điều là thời tiết như vầy với người đã từng một thời quen với cái lạnh New York mà còn muốn buốt xương, làm thế nào ông lão gầy gò như vậy với bộ quần áo mỏng manh lại có thể chống nổi?

"Này sếp ế? Anh có đi không thì nói một tiếng này!" Thanh Nguyên đang ép ông lão phải cho mình theo thì thấy Minh Khánh đứng thần người nên liền kéo anh về với hiện tại, dùng cái tên mới của mình đặt cho anh mà gọi.

"Tôi đã nói là tôi không có ế nhé!" tạm thời bỏ qua suy nghĩ vừa rồi anh sa sầm nét mặt mà lườm cô, đứa con gái này thật là khó trị chết được!

"Vâng thì không ế, cầm rổ khoai cho ông tôi đi!" cô gật gật đầu đầy chế dễu rồi lại nói như ra lệnh cho anh, trước khi anh kịp có phản ứng gì thì cô đã quay lại mà kéo ông Dũng đòi ông dẫn đường, không còn cách nào để chống với cô cho nên ông cũng đành bất đắt dĩ mà dắt cả hai cùng đi vào trong một con hẻm nhỏ tối đen như mực, chỉ có đây đó một vài ánh đèn dầu của một gia đình nào đó thức sớm để chuẩn bị đi làm, đâu đó cũng đã có tiếng gà gáy báo sáng, ngoài ra mọi thứ đều tĩnh lặng đến lạ lùng.

"Đi cẩn thận đấy, đường rất nhiều vũng sình, không cẩn thận sẽ trượt té" ông Dũng tốt bụng nhắc nhở cả hai, nhưng mình thì vẫn bước từng bước đều đều, vì quá tối không còn cách nào Thanh Nguyên mới nhớ ra cái điện thoại, liền móc túi ra cái iphone5 mà bật chế độ đèn bin lên, bây giờ mới nhìn được con đường, Minh Khánh với cô nhém chút nữa rớt cằm, rác ở khắp mọi nơi, vì mấy ngày nay mưa cho nên sình lầy đầy rẫy con hẻm nhỏ với đường đi xát vách mấy hộ nhà phía ngoài, đi mãi vào trong thì tới khu....không biết phải tả thế nào mới đúng. Những căn chòi được ráp tạm bợ bằng vài miếng tôn cũ và thùng cạt-tong chắn gió, căn bản không thể nào gọi là nhà được. Xo với khu của bà của Thanh Phong thì khu này còn lụp xụp hơn rất nhiều, đúng thật là khu ổ chuột, vì nó quá nhỏ.

"Già đã nói là hai cô cậu đừng nên đi theo rồi mà" ông Dũng xấu hổ mà trách khi thấy phản ứng của hai người, mới có như vầy mà họ đã có phản ứng như vầy, khi vào bên trong sẽ thế nào đây???

"À không phải, chỉ là quá ngạc nhiên, thế uhm...nhà của ông là nhà nào ạ?" Thanh Nguyên cật lực lắt đầu giải thích rồi lại khó khăn thoát ra chữ nhà mà hỏi ông, cô chỉ mong nhà của ông sẽ không đến nỗi nào đi.

"Là căn đó" ông ngầng ngại vài giây rồi cũng chỉ về một góc, chỗ nhỏ nhất trong nguyên khu. Nếu như nói thấy những căn chòi mà cả hai thấy đã tồi tàn thì cái chỗ mà ông mới chỉ còn...thảm hơn nữa. căn chòi nhỏ khoảng 3 mét vuông (ta ko biết, là cái hình vuông ngang dọc khoảng chừng 3 mét á), được dừng tạm bợ bằng vài cái bìa thùng cạt-tong đã loang lổ, cao khoảng 2 mét được lợp bằng bìa cạt-tong và một lớp nhựa mủ chóng nước, căng bảng 1 người ở cũng thấy chật, vậy mà có thể  chứ 4 người sao??

"Hai cô cậu có còn muốn vào không?" ông Dũng chán nãn, dù sao thì ông cũng cám ơn hai người họ rất nhiều, nhưng bây giờ lấy gì làm tiền mua thuốc cho vợ cũng như cái ăn cho hai đứa cháu dại, nhưng ông làm sao có thể trách hai người được chứ? Họ đâu thể nào hiểu được cuộc sống của những người như ông khi mà nhìn hai người cũng thừa biết là những công tử tiểu thư con nhà quyền quý, còn dám tiếp cận ông thì đã là tài lắm rồi, có nhiều khi gặp được bọn trẻ ngoài đường, thấy ông nghèo nàn còn khinh thường cười nhạo, còn làm bộ kinh tởm khi ông mời mua khoai kia mà, nói tóm lại ông cũng phải rất cám ơn hai người trẻ này lắm rồi.

"Muốn chứ ạ!" Thanh Nguyên gật đầu ngay tắp lự rồi không chờ ông mời cô liền đi thẳng vào "căn nhà" của ông, nhẹ nhàng kéo tấm bìa tạm gọi là cái cửa, những gì đập vào mắt khiến cô không thể nào tin được, nằm đó...ngồi đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro