CHAPTER 13 - SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 13 - SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

"Muốn chứ ạ!" Thanh Nguyên gật đầu ngay tắp lự rồi không chờ ông mời cô liền đi thẳng vào "căn nhà" của ông, nhẹ nhàng kéo tấm bìa tạm gọi là cái cửa, những gì đập vào mắt khiến cô không thể nào tin được, nằm đó trong "căn nhà" không đầy 3 mét vuông trên cái giường được tạo lên bằng vài cái bao cát và 1 tấm ván mỏng chiếm hết 2 phần ba căn nhà là một bà cụ đang co rút người trong tấm mền mỏng đầy chắp vá, không nhìn rõ mặt được qua ánh đèn dầu héo hắt. Ngồi cạnh bà là 2 đứa trẻ, đứa con trai khoảng 5 6 tuổi, đứa con gái nhỏ hơn thì khoảng chừng 4 5 tuổi, trên người cũng không có gì có thể sưởi ấm, nhưng làm Nguyên ngạc nhiên chính là hai đứa trẻ đang cầm tay bà mình mà ra sức thổi như là mong truyền chút hơi ấm cho bà, mặc dù chính mình đang run rẩy, nhìn 3 người trong nhà mà cô kiềm không được nước mắt. Trong khi ngoài kia bao nhiêu người sống với đầy đủ vật chất thì lại khinh rẻ mạng sống mình, khi đó lại có những sinh linh lầm than nhưng lại xem trọng cuộc sống của mình mặc dù đầy khó khăn, tại sao những người kia lại không thấy những cảnh như vầy để biết họ còn may mắn như thế nào?

"Shhhh, không có gì" Minh Khánh thấy cô như vậy thì cũng phần nào hiểu được nên liền ôm cô vào lòng mà vỗ về, anh biết cô thường ngày tuy gai gốc nhưng lại có một tâm hồn rất thánh thiện, những cảnh như thế này ngay cả anh là người với trái tim chai sạn còn phải ngậm ngùi xót xa thì nói chi là cô, nhưng càng tỏ ra xót thương thì họ lại nghĩ anh là thương hại họ, sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm rối rắm lên mà thôi.

"A ông về" đứa bé gái nghe tiếng động bên ngoài nhìn ra thì thấy ông mình vừa bước vào nên liền reo lên, làm cậu nhóc quay đầu lại và bà lão đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi cũng mở mắt ra nhìn lên, khi thấy hai người lạ mặt thì cô nhóc liền nép phía sau lưng người bà của mình.

"Hai cô cậu thông cảm đi, chỗ chúng tôi không có nơi để mời hai người ngồi, ở ngoài lại lạnh như vậy chắc hai người không chịu nổi đâu, hay là hai người về đi, ơn này già hứa sẽ trả" ông Dũng thấy phản ứng của Thanh Nguyên như vậy thì thấy hơi tổn thương, ông cứ nghĩ là cô gái này khác với những người kia nhưng cũng chỉ là thương hại gia đình ông mà thôi, ông không cần những ánh mắt thương hại đó, cả đời ông cũng không cần.

"Vâng, vậy bọn cháu đi đây" Thanh Nguyên rời khỏi vòng tay của Minh Khánh mà gật đầu chào ông rồi quay lại nhìn bà lão cùng hai đứa nhỏ thêm lần nữa rồi rời đi, Minh Khánh không còn cách nào chỉ còn biết đi theo.

"Cô sao vậy?" Khi đã đi khuất căn nhà đó thì anh mới lên tiếng hỏi, anh không hiểu cô nữa rồi.

"Chúng ta đi chợ" Thanh Nguyên gọn lỏn rồi trong vô thức kéo tay ai đó đi thẳng ra khỏi con hẻm, có chút trục trặc vẫn chưa thể nào làm quen với con đường đầy vũng lầy. Người nào đó được người ta nắm tay mặc dù chỉ là vô tình nhưng cũng đủ làm cho anh thấy ấm lòng, người con gái này, vô tình là vậy nhưng cũng có lúc thật đáng yêu.

Ra khỏi con hẻm thì Thanh Nguyên hối thúc Minh Khánh đi thật nhanh để tới chợ rồi lại một lần nữa kéo anh đi như bay trong cái lạnh, len lách qua những vũng lầy trong lòng cái chợ nhỏ đầu tiên họ gặp, mặc kệ cho những con người trong những xạp chợ nhìn hai người như người trên trời. Cô nhanh chóng đi thẳng vào một chỗ nào đó xem có thể mua gì, sau một lúc lâu thì cả hai bước ta khỏi chợ với đủ thứ trên tay mà quay lại chỗ có "căn nhà" của ông Dũng.

"Ông ơi, tụi con trở lại rồ ... bà sao thế ạ?" Thanh Nguyên đang vui vẻ với mấy cái bọc lớn bọc nhỏ trên tay thì lại tái mặt khi thấy khung cảnh trong nhà, ba ông cháu ông Dũng đang lo lắng ngồi quanh bà lão, người đang ho dữ dội đầy máu, vì lúc này đã sáng hơn một chút cho nên Thanh Nguyên có thể nhìn rõ đó chính xác là máu.

"Nhanh, chúng ta đi bệnh viện" Minh Khánh không có tâm trạng để hỏi bà lão có chuyện gì mà chỉ đặt mọi thứ họ mới mua đại xuống đất rồi chen vào giữa mấy ông cháu mà mặc kệ bà lão đang ho ra máu bế bà dậy.

"Chúng tôi làm gì có tiền mà đưa bà ấy đi bệnh viện chứ, có đưa tới đó rồi cũng phải đưa về thôi." ông Dũng buồn bã đưa tay lau nước mắt, ông cũng muốn đưa bà lão đi bệnh viện lắm chứ, nhưng lấy cái gì làm tiền, thay vì cứ đưa đi đưa về thì để cho bà lão nằm một chỗ có phải sẽ nhẹ nhàng hơn không? Dân đen như ông thì cả đời làm gì biết tới bệnh viện, tiền ăn hàng ngày đã khó, làm gì lấy tiền mà đi bệnh viện, họ đã chuẩn bị tâm lí cho tình trạng xấu nhất rồi.

"Giờ này mà ông còn lo đến những chuyện đó sao?" Minh Khánh tức giận nhìn ông lão rồi đưa mắt ra hiệu cho Thanh Nguyên đang đứng như pho tượng ngay cửa kia, mong sao cô sẽ có thể hiểu ý mà kéo ông lão ra.

"Ông nghe lời đi, chuyện gì rồi thì cứ để đưa bà đi bệnh viện trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nào" Thanh Nguyên biết điều mà nhanh nhẹn bước lại kéo ông lão sang một bên để Minh Khánh có đường mà bế bà lão lúc này đang muốn ngất liệm đi ra ngoài, thấy bên ngoài trời lạnh cho nên cô liền cởi đại áo khoác của mình ra mà đắp lên người bà lão rồi để cho Minh Khánh đi, "Chúng ta cũng đi theo bà thôi nào" cô nói thêm, kéo ông với hai đứa nhóc còn đang đứng mếu máo một bên đi theo, ông Dũng không còn cách nào đành vớ lấy hai cái áo khoác duy nhất cho hai đứa nhỏ rồi đi theo cô ra ngoài.

Thanh Nguyên nhanh chóng chạy theo để mở cửa cho Minh Khánh đặt bà lão vào trong xe rồi ngồi vào trong ôm lấy bà, để ông Dũng ngồi phía trên còn hai đứa nhóc thì ngồi phía bên kia. Minh Khánh nhanh chóng khởi động xe mà lao đi, trên con đường vắng có một chiếc xe thể thao đang lao đi như vũ bão về phía cái bệnh viện gần nhất theo sự hướng dẫn của ông Dũng, hai đứa nhỏ cứ ngồi một bên hết nhìn Minh Khánh lái xe phía trước rồi lại nhìn tới Thanh Nguyên đang dùng khăn giấy lau đi máu trên miệng bà mình mà không hiểu gì cả, cả hai còn quá nhỏ để có thể hiểu được hành động của những người xa lạ này. Nhanh chóng tới bệnh viện Minh Khánh lại một lần nữa bế bà lão vào trong phòng cấp cứu, vừa nhìn thấy anh thì bao nhiêu là buồn ngủ của những người bác sĩ, y tá trực đêm đều bay biến mất mà nhanh chân chạy lại hỏi han, nhưng anh chỉ vỏn vẹn một câu.

"Bớt nhiều lời, cứu người đi" sau câu nói thì anh giao bà lão lại trong tay của những người bác sĩ rồi quay ra ngồi trên ghế chờ với 4 người còn lại.

"Cô à, bà sẽ không sao chứ ạ?" vừa ngồi xuống cái ghế thì anh nghe thằng bé ngồi một bên đang hỏi cô.

"Nhóc à, cô không phải là bác sĩ, cô chỉ có thể như con, cầu mong cho bà không có sao thôi" Thanh Nguyên nắm tay thằng bé mà nhẹ nhàng nói, cô là người sống thực tế, cô không biết thì sẽ không bao giờ đem cho người khác hy vọng để rồi sẽ thất vọng, mà nhìn thằng bé này xo với nhóc Khánh Bảo của Quốc Nhi cũng không lớn hơn là bao cả.

"Là sao ạ?" thằng bé không hiểu.

"Chàng trai à, ý của cô này là có thể sau này, con sẽ phải mạnh mẽ lên để có thể chăm sóc cho ông và em gái khi không có bà đấy" Chen ngang trước khi cô kịp lên tiếng anh trả lời cậu nhóc, anh biết cô sẽ không biết trả lời thằng bé thế nào, vì ngay chính cô cũng chưa chắc chấp nhận được nếu bà lão kia sẽ không qua khỏi, anh chỉ có thể rèn luyện tinh thần cho cậu nhóc này mà thôi, chỉ có như thế thì sau này lớn lên thằng bé mới biết được sự quan trọng của trách nhiệm nó sẽ phải gánh mà không vì hiểu biết được sự việc rồi chỉ biết căm hận bố mẹ mình để tự chính mình cũng như sẽ kéo cả đứa em gái vô tội vào vòng xoáy của xã hội trụy lạc, làm phụ lòng ông bà đã nuôi nấng nó.

"Vâng, chú à, con hứa sau này nếu bà có chuyện gì em sẽ mạnh mẽ để có thể chăm sóc cho ông, bảo vệ cho em gái" thằng nhóc gật đầu mạnh một cái rồi nói đầy cương quyết, đến chính anh cũng phải bất ngờ về sự cương nghị trong ánh mắt của đứa nhỏ 5 6 tuổi trước mặt mình. Thằng bé này nếu như được nuôi dạy dưới một môi trường lành mạnh thì sẽ là một nhân tài cho đất nước, nhưng nếu ở một góc tối của xã hội như nơi mà mấy ông cháu đang sống thì sẽ thật sự hủy hoại một nhân tài.

"Thế con có muốn theo chú không?" không bõ lỡ cơ hội anh liền dụ dỗ thằng nhóc, nếu như có thể đào tạo cậu nhóc này, thì sau này nó sẽ là một cánh tay đắt lực cho thế hệ sau.

"Cái này còn phải được ông cho phép hay không ạ" thằng nhóc hết sức lễ phép trả lời, vẫn là nghĩ cho ông.

"Rất có tố chất, chú nhất định sẽ thu phục được con đấy nhóc con" Minh Khánh nhẹ nhàng nở nụ cười bất đắc dĩ mà nói với đứa nhỏ này, bỗng dưng anh có một dự cảm không lành, tốt nhất không nên cho thằng nhóc này đi theo cái người nào đó, không thì sau này sẽ là một mầm họa đối với anh.

"Sếp à, anh có thể nào đừng có lấy đi sự trong sáng của thằng bé được không, nó chỉ mới có mấy tuổi đầu mà thôi" Thanh Nguyên ngồi chính giữa hai người bây giờ mới lên tiếng, cô thấy tội nghiệp cho cậu nhóc này quá.

"Cô đừng có mà kiếm chuyện, tôi là đang thâu nạp nhân tài mà thôi" anh lườm cô một cái sắc lẽm.

"Chú đẹp trai à, cháu đói" đứa bé gái nãy giờ ngồi trong lòng ông mình bỗng dưng bật ra khỏi tay ông mà đi lại kéo áo Minh Khánh mà nhăn nhó gọi. Từ lúc anh xuất hiện thì con bé rất sợ, nhưng khi thấy nụ cười của anh thì nó lại thấy thích anh mất rồi, ngay cả cái cô kia nữa, họ nhìn không phải người xấu, với lại thấy anh mình được quan tâm còn mình thì bị cho ra rìa cho nên mới muốn kéo phần chú ý.

"À đúng rồi, lúc nãy đang định đem đồ ăn tới cho mấy ông cháu" Thanh Nguyên nghe cô bé kia nói thì mới nhớ là chắc tất cả đều đã đói. "Thôi hay là anh ở lại đây với ông, tôi đưa hai đứa nhỏ đi ra ngoài căn tin tìm gì ăn rồi sẽ mua luôn cho hai người" cô nói thêm.

"Vậy cũng được, ngồi đây mãi cũng chẵng làm gì được" Minh Khánh gật đầu với cô rồi quay qua cô nhóc vẫn còn đang kéo áo mình, "Nhóc con ngoan, đi theo cô kia đi ăn nhé, chú phải ở lại đây với ông" anh nhẹ nhàng nói với cô nhóc, không quên nở một nụ cười.

"Dạ" con bé ngoan ngoãn dạ một cái rồi đi theo Thanh Nguyên.

"Con đưa hai đứa nhỏ đi ăn rồi quay lại ngay ông nhé" Thanh Nguyên quay qua ông Dũng nãy giờ bị bỏ quên mà nói.

"Làm phiền hai cô cậu quá" ông cười rụt rè mà nói, chỉ quen biết mới có mấy tiếng đồng hồ mà ông đã làm phiền họ quá nhiều.

"Không có gì đâu ông" Thanh Nguyên lắc đầu cười nhẹ rồi kéo tay hai đứa nhỏ quay người đi lại chỗ quày tiếp tân mà hỏi đường đi tới căn-tin để có thể mua thức ăn cho mọi người.

_______

"Bác sĩ à, cho hỏi là hai người lúc nãy đang ngồi đây đi đâu rồi ạ?" Thanh Nguyên có dự cảm không lành khi cùng hai đứa nhỏ quay trở lại thì không hề thấy Minh Khánh với ông Dũng đâu cả.

"Cô nói là Tổng Giám Đốc Nguyễn với ông lão lúc nãy ngồi đây à?" người bác sĩ hỏi lại.

"Đúng" cô gật đầu.

"Cô đi theo tôi" người bác sĩ trẻ gật đầu rồi quay người dẫn đường cho cô cùng hai đứa nhỏ đi theo mình vào một phòng bệnh nào đó, nơi mà ở hai cái giường trắng kia, 1 cái giường đã được che khăn trắng, cái giường còn lại người ta cũng đang che cái khăn trắng khác, Minh Khánh đang đứng đó, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đang dần tái nhợt của ông Dũng đang dần dần được che lại, cái bịch đựng cơm mà cô mua cho hai người được thả tự do làm cháo trong đó bắn tung tóe, làm hai đứa nhỏ giật bắn mình.

"Không thể nào!" cô lắc đầu thì thầm không thể tin, mới lúc nãy tuy nhìn ông có hơi tái nhợt nhưng cũng không thể nào mới có 30 phút mà ông cũng đã bỏ đi như thế.

"Ông ơi, bà ơi!" hai đứa trẻ thấy người ta đang che dần ông mình lại thì liền chạy tới mà gọi, may mà được mấy người y tá chặn lại.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắn hết sức" người bác sĩ vừa che lại cái mền trắng trên người ông Dũng bước tới trước mặt cô mà nói, cứ nghĩ cô là người nhà của ông bà.

"Đã xảy ra chuyện gì?" cô nhìn người bác sĩ mà hỏi.

"Các người cứ ra ngoài trước đi, tôi sẽ nói với cô ấy" Minh Khánh không biết từ khi nào đã đứng kế bên cô mà nói với mấy người bác sĩ, "Chuyện tiền bạc sẽ có người của tôi đến ngay để làm việc" anh nói thêm, mấy người bác sĩ cũng không nói thêm gì mà chỉ cuối đầu bước ra ngoài, cầu mong cho cái người kia sẽ không cho họ là thất trách đi.

"Chú đẹp trai à, tại sao người ta lại che ông bà lại vậy, tại sao cháu gọi mà không ai trả lời vậy?" con bé chạy lại kéo tay anh mà mếu máu hỏi, nước mắt hai hàng, "Có phải ông bà cũng như ông Tám nhà bên cạnh không, có phải tụi con cũng sẽ không được gặp lại ông bà như anh Bi không ạ?" con bé lại tiếp tục tra hỏi.

"Vy này, con ngoan một chút cùng chú này ra ngoài để chú nói chuyện với cô có được không?" ngoắc lại một anh chàng y tá nào đó rồi anh ngồi xuống, đưa tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt tèm nhem của cô nhóc mà nhẹ nhàng nói, chỉ tay về phía anh chàng y tá kia.

"Cháu muốn ông bà tỉnh lại" con bé khóc nấc lên mà nói, nó không muốn đi, nó muốn ông bà tỉnh lại mà thôi. Giọng nói trong trẻo trẻ con đầy nước mắt khiến buổi sáng tịch mịch trong căn phòng màu trắng càng trở nên thê lương.

"Vy ngoan, đi theo anh hai" thằng nhóc nãy giờ chỉ mở khăn trắng ra nhìn mặt ông bà một lần cuối rồi quay lại kéo tay em gái mình đi theo anh chàng y tá, mắt ráo hoảnh không một giọt nước, giọng nói hết sức trống trải, mới nhìn không ai nghĩ nó chỉ mới có 5 tuổi.

"Thật ra là chuyện gì?" Thanh Nguyên chờ cho hai đứa nhỏ được đưa đi rồi mới ngẩng mặt đầy nước lên mà nhìn anh, tuy những chuyện như vầy cô biết luôn xảy ra hàng ngày, nhưng chính mắt mình phải chứng kiến thì quả thật là không dễ chịu chút nào cả.

"Suỵt, ngoan nào" không vội trả lời cô, anh bỗng ôm chầm cô vào lòng mà dỗ dành như một đứa trẻ, anh cũng vùi mặt mình vào cổ cô, không nói thêm lời nào. Mới đầu Thanh Nguyên định đẩy anh ra vì nghĩ anh giở trò, nhưng khi cảm giác được vai mình âm ấm, cô mới biết là anh cũng như cô... anh đang khóc. Cả hai người cứ đứng như vậy thật lâu thật lâu cho tới khi anh thả cô ra rồi nhanh chóng quay đi để lau đi những giọt nước mắt của sự sót thương cho những số phận không may.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện để cho người ta làm việc" anh vừa nói vừa quay người ra phía cửa, không dám cho cô nhìn thấy mình lúc này, cô cũng không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn đi theo anh, bên ngoài đã có người chờ sẵn để đưa thi thể của ông bà lão đi.

"Thật ra là đã xảy ra chuyện gì?" sau khi đã đứng ở ngoài công viên nhỏ của bệnh viện cô hỏi...cái lưng của anh, anh vẫn không hề quay lại phía cô.

"Lúc nãy tôi có nói chuyện với ông ..." anh bắt đầu kể lại.

"Ông này, cháu có câu hỏi này muốn hỏi ông" sau khi Thanh Nguyên với hai đứa nhỏ đã khuất dạng sau hành lang thì anh mới lên tiếng gọi ông.

"Có chuyện gì cậu cứ nói" ông Dũng tuy hơi ngần ngại nhưng vẫn gật đầu.

"Ông có thể nào giài thích được những vết bầm trên tay bà cũng như trên người ông và cả hai đứa trẻ?" anh nhướng mày nhìn ông. Lúc sáng khi đỡ ông dậy, anh có thể cảm nhận được sự né tránh và cả những cái rên đầy kìm nén của ông khi anh chạm vào người. Lúc nãy bế bà giao cho mấy người bác sĩ, anh có vô tình nhìn thấy mấy lằn bầm tím trên cổ bà lão cũng như ở hai cánh tay, chân của hai đứa bé cũng đầy những lằn roi tuy không còn rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra, khỏi hỏi cũng biết là họ đã bị hành hạ như thế nào.

"Cậu...chắc là cậu nhìn nhầm thôi" ông lão chột dạ không nhìn anh mà trả lời, nhưng giọng nói lại có phần đã tố cáo chính mình.

"Khỏi cần ông phải dấu, chút nữa khi có kết quả của bà thì thể nào cũng biết" anh biết ông sẽ không dễ dàng gì thú nhận cho nên mới chơi trò hù dọa, cũng nhờ Thanh Nguyên bày đầu mà anh mới dùng tới.

"Thôi được rồi, nhưng cậu đừng nói lại với ai, cũng chỉ tại già quá nghèo, không có đủ tiền để cho con gái mình tiêu xài, cho nên nó mới sa ngã" ông cố dấu lại giọt nước mắt thương tâm mà kể lại. Gia đình ông từ xưa chưa bao giờ là giàu có cả, khi lấy bà ông mới ra Sài Gòn mong đổi đời, lúc đó con gái ông đã được 15 tuổi. Vì quen biết với mấy đứa hư hỏng mà bày đặt chơi bời, chuyên gia bỏ nhà đi bụi, lâu lâu mới về nhà một lần. Năm đó ông nhớ không lầm thì nó khoảng 21 22 gì đó mới dắt về nhà một cái bầu đã mấy tháng khóc lóc van xin, ở với ông cho tới khi sinh xong thì lại đi, cũng là thằng nhóc Gia Khiêm đó. 1 năm sau lại đưa thêm về một cái bầu khác, mới đầu ả định bỏ nhưng thương cháu ông bà lại nuôi cho tới khi ả sinh đứa nhỏ rồi lại đi, đứa nhỏ cũng chính là Ái Vy.

Sau đó lâu lâu ả lại về đòi tiền, mà lúc nào ông không có tiền là thể nào cũng đem hai đứa nhỏ ra đánh đến chết đi sống lại, có nhiều khi cũng lôi luôn cả bà ra mà đánh không hề nương tay, ông bênh thì lại bị ả đánh luôn. Vì tuổi già sức yếu, ông làm gì có thể chống lại ả, hàng xóm chung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không thể giúp được gì. Cứ mỗi tháng là ả sẽ lại về một lần, và nếu ông nhớ không lầm thì hôm nay hoặc ngày mai ả sẽ lại về để hành hạ cả 4 người.

"Thế sao ông không dọn đi chỗ khác?" anh bỗng chen ngang mà hỏi, thật không ngờ trên đời này lại có thứ con như thế, nếu như đó là 1 thằng con trai có lẽ anh sẽ hiểu được, nhưng một đứa con gái thì thật là không thể nào tin được.

"Cậu cũng thấy đó, sống ở một cái nơi như vậy còn sống không được thì biết đi đâu, còn thêm có muốn dành dụm để bỏ đi cũng không được vì để dành được bao nhiêu thì nó về, tôi cũng phải moi hết ra mà đưa cho nó, chứ không nhìn nó hành hạ mấy đứa nhỏ với bà già, làm sao mà chịu cho thấu" ông lại đau khổ mà nói, chỉ cần nghĩ tới những đường roi mà ả quất vào người hai đứa nhỏ thì ông đã thấy đau rồi, ả còn đánh cả vợ ông rồi cả ông nữa, lỡ ông mà có mệnh hệ gì thì chắc ả giết luôn con mình mất.

"Vậy thì..." anh còn đang muốn nói gì đó thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, một người bác sĩ ngoài 40 bước lại trước mặt hai người mà cuối đầu.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắn hết sức, hai người hãy vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối" người bác sĩ nói.

"Không thể nào!" ông Dũng không thể bình tĩnh mà liền hét lên, không được, không thể được, bà lão sao có thể bỏ ông mà đi như thế cho được. Mặc dù nói là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà dù sao ông cũng chưa muốn rời xa bà nhanh như vậy.

"Ông hãy bình tĩnh" anh bước nhanh lại đỡ ông trước khi ông ngã xuống, "Ông mà như vầy con không thể đưa ông vào gặp bà được" anh nói thêm.

"Xin lỗi, tôi sẽ bình tĩnh lại, tôi muốn gặp bà lão" ông vừa nghe như vậy thì liền bình tĩnh lại mà nói, ông muốn gặp bà, ông phải gặp bà. Chờ cho ông thật bình tĩnh rồi anh mới ra hiệu cho mấy người bác sĩ đi theo mình vào trong, để nhỡ ông có chuyện gì thì còn có thể trở tay cho kịp.

"Bà ơi, sao bà lại bỏ tôi mà đi như vậy? Còn sấp nhỏ thì phải như thế nào? Ai chăm sóc tụi nhỏ khi tôi đi bán đây?" Ông không làm loạn, ông không lớn tiếng mà chỉ bước những bước xiu vẹo về phía cái giường nơi bà nằm, nhẹ nhàng lay người bà lão mà nhỏ nhẹ gọi bà làm mấy người đứng nghe cũng phải nghẹn ngào. Những chuyện như vầy tuy không phải là lần đầu tiên thấy, nhưng với một cặp ông bà lão như vậy thì thật là lần đầu tiên họ mới thấy. Bởi vậy mới nói, tình yêu của họ mới thật cao cả làm sao, chất phát mà cực đẹp chứ không như bây giờ, cứ lấy nhau rồi lại bỏ nhau.

"Bà tỉnh lại đi, không phải đã nói là tôi sẽ đưa bà về quê sao? Bà tỉnh lại đi tôi sẽ đưa bà với hai đứa nhỏ về quê, ra đây là một sai lầm lớn nhất đời tôi rồi, nếu khi xưa đừng có muốn cho đứa bất hiếu kia có cuộc sống tốt hơn thì bây giờ bà đâu phải như vầy, bà tỉnh dậy đi bà lão à!" ông lại nức nở bên cạnh bà nhưng lại rất nhẹ nhàng như sợ bà bị đau vậy.

"Bà tỉnh lại đi bà già ơ..." ông còn chưa nói hết câu thì đã quỵ xuống. "Ông!" Minh Khánh nhanh tay đỡ ông nhưng không kịp, ông ngã xuống đất không may lại đập đầu vào cạnh giường.

"Làm phiền anh ra ngoài, chúng tôi cần cấp cứu cho ông" những người bác sĩ nhanh chóng đẩy anh ra ngoài rồi lại một lần nữa chiến đấu với tử thần, nhưng chỉ mới vài phút sau đã lại đẩy cửa đi ra.

"Không thể cứu sao?" Nhìn biểu hiện trên mặt những người bác sĩ anh cũng có thể phần nào hiểu được.

"Ông ấy vừa tỉnh lại muốn gặp anh" người bác sĩ lúc nãy lại lên tiếng, anh nhanh chóng đẩy họ ra mà đi vào bên cạnh ông.

"Ông thấy thế nào rồi?" anh lo lắng nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của ông mà hỏi.

"Giúp t...tôi chăm...chăm sóc ha...hai dư....đứa nhỏ" ông thì thào, cố gắng nói cho xong.

"Ông đừng nói nữa, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe đi" anh có một nỗi sợ mơ hồ, nhưng 17 năm về trước, người ông của anh cũng đã từng như vầy.

"Tôi... tôi biết mình... khụ khụ... không thể... thể sống đ... được bao lâu... lâu khụ khụ... lâu nữa, giúp... tôi... giúp tôi đưa hai đứa ... đứa nhỏ rời ... rời khỏi mẹ... mẹ nó, giấy... giấy tờ khai ...khai sanh... được chôn... chôn dưới.... dưới cái.... cái cây phía.... phía sau nhà... - *bíp bíp bíp* máy đo tim đã báo tính hiệu, ông cũng đã nhắm mắt nhưng những lời ông nói vẫn còn vang vọng trong đầu anh, vậy là anh sẽ phải lo giúp ông nuôi hai đứa nhỏ kia sao?

"Lí do cái chết của ông ấy là gì" tạm thời gác qua mọi thứ anh quay qua hỏi mấy người bác sĩ.

"Ông lão thì từng bị chấn thương ở não nhưng không được chữa trị, viêm phổi và lao lực quá mức cộng thêm bị hành hạ dã mang, lúc nãy vì bị đập đầu cho nên xuất huyết não dẫn đến tử vong. Bà lão là vì phổi bị tụ máu bầm, đường hô hấp yếu, bệnh tim tái phát và bị hành hung đã mang lâu ngày, máu bầm tụ ở nhiều nơi, vì bệnh tim tái phát không chữa trị kịp thời dẫn đến tử vong" người bác sĩ trả lời một cách chuyên nghiệp, cùng lúc đồng nghiệp của mình che khăn trắng cũng là lúc cô cùng hai đứa nhỏ trở lại.

_____

"Là như vậy đó" anh kể lại mọi việc cho cô, trừ một vài chuyện mà anh không đề cập, "Nếu như tôi có thể nhanh tay một chút thì ông ấy sẽ không chết" anh nói thêm, tự trách bản thân mình, chỉ cần anh nhanh tay một chút, một chút nữa thôi, như năm đó, nếu anh chỉ đủ khỏe để có thể đỡ ông mình khỏi ngã, thì ông sẽ không rời bỏ anh.

"Đó không phải là lỗi của anh, anh đừng quá tự trách mình" cô lắc đầu mà nhẹ nhàng nói, số của ông bà lão đã định là như thế, chuyện cũng đã xảy ra, người thì cũng đã chết có trách ai cũng chỉ như vậy, việc quan trọng nhất bây giờ chính là dành quyền nuôi hai đứa trẻ trong tay người phụ nữ kia và lo hậu sự cho hai ông bà lão. "Nhưng nếu tôi chỉ nhanh tay thêm m..." anh vẫn còn đang tự trách thì đã bị cô chặn ngang.

"Nếu như anh muốn làm gì đó để đền bù thì chính là nhanh chóng cho người đi đào lấy giấy khai sinh của hai đứa nhỏ và làm đám tang cho ông bà, chứ không phải là đứng đây tự trách!" Cô thấy bực mình là tại sao cái người như anh lại có thể tự trách những chuyện vớ vẫn như thế, nhưng cô đâu biết được một nỗi đau mười mấy năm nay anh luôn mang theo bên mình.

"Thôi được rồi, tôi sẽ lo liệu" anh nghe cô nói như vậy thì mới nhớ ra việc quan trọng thế là liền gọi hỏi bọn người kia đã chuẩn bị tới đâu rồi.

"Bây giờ chỉ phải lo hậu sự cho họ thôi, còn giấy tờ thì đã có rồi" sau khi nói chuyện điện thoại xong anh quay qua cô mà nói.

"Ok" cô nhẹ nhàng gật đầu rồi họ đi rước hai đứa nhỏ rồi đưa bọn chúng đi chuẩn bị lễ tang cho hai ông bà.

________________

"Nguyên à, mày đang ở đâu thế?" Kim Ngân đang là phát chán với cái người sếp của mình, khi không lại mới sáng sớm đã vào nhà hàng lớn ăn sáng là không thích rồi. Từ khuya tới giờ hai người cứ lái xe vòng vòng vòng vòng hết cả cái thành phố này rồi mà chã có một hướng đi nào cả, cuối cùng lại vào cái nơi này ăn sáng, thế là cô liền chui tọt vào wc để gọi điện cho Thanh Nguyên vì nhắn tin cô không trả lời, Quốc Nhi lúc này không nên làm phiền, Thiên An thì chắc là đã ngủ còn Anh Thư thì vẫn là không quen cho lắm, cho nên cuối cùng vẫn chỉ có Thanh Nguyên mà thôi.

"Tao...Tao đang chuẩn bị làm đám tang" Thanh Nguyên ở đầu dây bên kia đang cùng Minh Khánh đưa hai đứa nhóc đi chọn đồ để làm đám tang cho ông bà Dũng nên không hề biết mình có tin nhắn cho nên không thể trả lời Kim Ngân cho tới khi nghe điện thoại kêu, cũng là nhờ Gia Khiêm cả.

"Cái gì mà đám tang?" Kim Ngân ngạc nhiên muốn rớt cằm, đứa nhỏ kia sao lại lấy mấy chuyện này ra làm trò đùa vậy chứ?

"Chuyện rất dài dòng, mà mày gọi có gì không?" không để ý tới thái độ của bạn Thanh Nguyên thông thả vừa chọn vài bộ quần áo cho nhóc Ái Vy vừa trả lời.

"Thế giờ mày đang ở đâu tao cũng muốn tới!" nghe thấy giọng nói của Thanh Nguyên có phần khác lạ cho nên Kim Ngân không an tâm liền đòi tới.

"Mày lạ, mày đâu có quen với người chết tới làm gì" Thanh Nguyên cười khổ mà nói qua điện thoại, nghe cái cách hấp tấp qua giọng nói của bạn thì cô cũng biết cái người kia lại thêu dệt thêm những chuyện không thể xảy ra rồi.

"Tao không quan tâm, tao muốn tới!" Kim Ngân không thèm nghe lời bạn mình mà bướng, đi với tên sếp này cũng có khác nào đi đám tang đâu, chẵng có chút mùa xuân nào cả, cô thà đi đám tang thật sự có khi lại giúp ích được việc gì đó không chừng.

"Tao thua mày rồi, cứ chuẩn bị rồi tới ghĩa trang chỗ chôn Khánh Nhi mà bên phía nhà quàng á" Thanh Nguyên đành bó tay với bạn mình mà nói địa điểm chôn cất, vì không có thân nhân cho nên họ sẽ làm lễ tang cho hai ông bà lão một cách yên ắng, thiết nghĩ hai người họ cũng sẽ không thích rườm rà.

"Ok, vậy khoảng mấy giờ tới thì được?" chỉ chờ có thế là Kim Ngân đã mừng lắm rồi, nhưng dù sao thì cô cũng muốn biết người vừa mất là ai mà lại có thể làm cho Thanh Nguyên nhà cô có vẻ lạ như thế.

"Khoảng 9 giờ sẽ bắt đầu" Thanh Nguyên gọn lỏn, chỉ cần nghĩ tới hai mảnh đời dang dở kia thì cô lại thấy thương tâm, ngay cả lúc sắp ra đi cũng không được một bữa ăn cho ra hồn nữa.

"OK, lát nữa tao sẽ tới" giọng của Kim ngân cũng ỉu xìu xuống theo cách ăn nói của bạn mình rồi cúp máy.

"Chuyện gì thế??" thấy khoé mắt của Kim Ngân có phần đo đỏ khi trở ra từ wc cho nên anh quan tâm hỏi.

"Chúng ta đi đám ta...ý tôi là anh làm ơn cho tôi về nhà chuẩn bị, tôi phải đi đám tang" Kim Ngân vừa nghe câu hỏi kì quặc của anh thì liền hiểu mình sắp khóc nên liền quay mặt đi mà nói rồi đứng dậy. Anh Phương cũng không nói gì mà chỉ đứng dậy kêu phục vụ tính tiền rồi đi theo cô. Cô gái này, ương bướng là thế nhưng cũng cực kì yếu đuối, anh chỉ muốn đem cô về mà che chở nhưng anh biết chuyện đó là không thể nào xảy ra.

____________

"Chúng ta đi thôi" Sau không biết bao lâu thời gian thì điện thoại của Quốc Nhi hiển thị tin nhắn, đọc xong thì cô liền lưu lại những gì mình đã làm rồi tắt máy xong nói với Gia Vỹ đang ngồi ngủ gật phía đối diện.

"À uhm, ok" giật mình tỉnh lại sau giấc ngủ chập chờn anh gật đầu.

"Nếu anh mệt thì về nghỉ đi, tôi có thể đi xe buýt" nhìn anh mệt mỏi sau một đêm đi theo mình thì Quốc Nhi mới tố bụng lên tiếng.

"Không, không sao, dù sao thì cũng sắp tới giờ tôi phải lên máy bay rồi" Gia Vỹ lắc đầu, "Em ở đây chờ tôi một chút, tôi đi rửa mặt rồi sẽ đưa em đi" anh nói thêm rồi đẩy ghế đứng dậy vào nhà vệ sinh của quán nước để rửa mặt rồi mới quay lại đưa cô đi. Anh không hề hỏi cô muốn đi đâu mà chỉ theo địa chỉ cô nói mà lái xe tới, 7h sáng ngày đi làm là giờ cao điểm cho nên có khá nhiều xe cộ qua lại, cũng có nhiều cô cậu học trò đi muộn đang đạp xe hết tốc độ để đến trường. Nhìn mọi chuyện diễn ra thật bình thường Quốc Nhi như có cảm giác mình đang bị bỏ tuột lại phía sau, tuy ngoài mặt ra vẻ như không gì nhưng thật ra cô đang như ngồi trên đống lửa. Phải làm cách nào để ngăn không cho anh gặp Khánh Bảo khi mà thằng nhóc giờ này chắc đã đứng trước ngõ cùng với bà ngoại chờ cô, nếu anh mà gặp thằng bé thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây?

"Em không khỏe à?" nhân lúc chờ đèn đỏ anh quay qua nhìn thì thấy hai bàn tay cô đang căn thẳng đan vào nhau cho nên anh mới lên tiếng hỏi.

"Không...không sao" biết mình đã biểu hiện quá mức cho nên cô liền lắc đầu nhưng lại không dám nhìn mặt anh, biết mình sẽ không thể khạy được miệng cô cho nên anh cũng không hỏi thêm nữa. Chuyện gì anh cần biết sớm muộn cũng sẽ biết, còn nếu đã không được biết thì nhất định cô sẽ giấu. Nhìn cô cũng không giống như có chuyện gì liên quan tới sức khỏe cho nên anh cũng không muốn ép cô, chỉ sợ cô lại tìm cách xa lánh anh thêm mà thôi.

"Ở đây đúng không?" Lại thêm một hồi im lặng lái xe anh mới cất tiếng hỏi cô, chỉ về phía một con hẻm không quá sang trọng nhưng cũng không quá tồi tàng, ngay chỗ có hai người một già một trẻ đang đứng chờ gì đó.

"Uhm vâng" vừa nhìn thấy bóng của hai bà cháu Khánh Bảo thì Quốc Nhi như không còn chút sức lực nào nữa mà yếu ớt trả lời anh, vậy là không thể giấu được nữa rồi.

"Em có thật là mình không sao không?" Nghe giọng nói của cô thì bây giờ anh mới thấy lo lắng, tại sao bỗng dưng giọng cô lại như không còn sức sống như thế?

"Không sao, anh không cần lái xe vào trong đâu, cứ dừng xe bên đường là được rồi" chỉ về ngay chỗ hai bà cháu cô nói với anh.

"Ok" anh gật đầu rồi nhìn đường, khi không còn xe thì nhẹ nhàng tấp xe vào bên đường, cách hai bà cháu Khánh Bảo không xa.

"Cám ơn anh nhiều, anh không cần phải ra đâu, mẹ tôi đang ở đó rồi" chỉ về phía hai bà cháu Quốc Nhi nói với anh, không muốn cho anh ra ngoài.

"Không sao, tôi muốn thấy em an toàn vào nhà rồi mới đi" anh cứng đầu.

"Tôi với họ sẽ đi công việc, không có vào nhà." cô nhăn mặt giải thích, tên này khi nào lại bà tám như vậy nhỉ?

"Vậy càng hay, sẵn có xe tôi đưa hai cả ba đi luôn cho tiện" anh cũng không chịu thua mà còn tìm được cớ rồi chưa chờ cho cô phản kích đã mở cửa xe bước ra đi qua phía cô mà mở cửa. Nói thật thì anh chỉ muốn biết được quan hệ của cô và thằng nhóc kia mà thôi, nhìn từ xa cũng có thể nhìn ra đó là tên nhóc trong màng hình Ipad của cô tối qua.

Quốc Nhi không ngờ anh sẽ hành động như thế cho nên liền đông cứng người, nếu để nhóc Khánh Nam mà thấy anh thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãng nữa. Chấp nhận số phận cô cùng anh bước lại gần hai bà cháu, cố gắng ra hiệu cho mẹ đừng để thằng nhóc đang nhăn nhó kia lên tiếng thì đã quá muộn, vừa nhìn thấy cô cùng anh đi tới thì sau vài giây ngạc nhiên đã lên tiếng.

"BAAA!" sau khi nhìn kĩ người đang cùng mẹ mình bước tới là người mà thường được bà nói là bố mình trong những trang báo thì thằng nhóc 4-5 tuổi trong bộ quần áo thường ngày liền lao tới ôm chầm lấy anh mà gọi một tiếng làm cả 3 người lớn cùng lúc đứng hình. Người phụ nữ cùng với Quốc Nhi thì có cùng một lí do đóng băng, còn Gia Vỹ thì là ngạc nhiên hết sức, anh không nghĩ lại có thể có chuyện như này xảy ra nên không kịp phản ứng.

"Bảo Bảo ngoan, không được gọi như vậy" sau vài giây đừng hình thì Quốc Nhi cũng lấy lại được bình tĩnh mà bước tới kéo thằng bé ra khỏi người anh mà nhắc nhở con trai, thằng bé tuy còn nhỏ nhưng cũng rất biết điều nên liền theo mẹ mình lùi ra.

"Xin lỗi cậu, trẻ con không biết chuyện" người phụ nữ kia cũng bước tới mà bối rối xin lỗi anh, "Bảo Bảo ngoan, xin lỗi chú đi" bà quay qua nói với cậu nhóc đang chưng ra bộ mặt cực kì đáng thương.

"Xin lỗi chú, chỉ tại Bảo Bảo nhớ ba nên mới nhận lầm" thằng bé nhìn mặt thật tội lên tiếng xin lỗi anh, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy ý không phục trong ánh mắt non nớt đó.

"Bảo Bảo ngoan, mẹ xin lỗi hôm qua đã không tới, Bảo Bảo chắc là rất giận có phải không?" Cô xoay thằng bé lại mà nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy hối lỗi.

"Không sao, hôm nay nếu mama đi chơi với Bảo Bảo rồi cho Bảo Bảo đi xem chị thì Bảo Bảo sẽ hết buồn ngay" thằng bé tạm quên đi người đang đứng như tượng phía bên kia mà quay qua tươi tỉnh lắc đầu nói với mẹ mình.

"Ok, Bảo Bảo ngoan đi theo bà để mẹ nói chuyện với chú một lúc rồi sẽ đi chơi với con nhé" cô xoa đầu thằng bé rồi đẩy nó về phía bà rồi đứng dậy.

"Dạ" Thằng bé dạ thật ngoan rồi tự động kéo tay bà mình mà đi ra xa để cho mẹ nói chuyện. Tuy mới có mấy tuổi đầu nhưng thằng bé rất thông minh và biết điều, đặc biệt không bao giờ làm mẹ với bà phải phiền lòng.

"Đó...đó là c..con em?" cuối cùng anh cũng tìm lại được tiếng nói của mình mà nhìn cô, cố gắng lắm mới thốt ra được vài chữ.

"Uhm, xin lỗi anh, chỉ tại từ nhỏ nó không có cha, lại thêm từ nhỏ tôi lại không thể chăm sóc cho nó nên bà ngoại nó mới tóm đại tập tạp chí nào đó, xui xẻo thế nào lại trúng ngay tuần sang có hình của anh cho nên bà chỉ đó là cha nó, từ đó nó cứ nghĩ anh là cha nó, thật sự xin lỗi" Quốc Nhi cuối đầu, không dám nhìn anh mà giải thích cùng tìm một câu chuyện hết sức củ chuối mà nói.

"Em...đã có con...còn đem tôi ra...vậy mà từ trước tới giờ em..." anh không thể nào thốt nên lời nữa, vậy là cô đã có con lớn đến như vậy, vậy mà từ trước tới giờ anh theo đuổi cô cũng không hề nhắc tới, lại còn lấy anh ra làm thế thân. Nực cười, thật nực cười, vậy mà anh đã từng mong sẽ có ngày anh sẽ có thể chiếm được trái tim cô, có lẽ anh đã quá trẻ con rồi, tỉnh lại thôi.

"Anh nghe tôi giải thi..." cô đang định giải thích thì anh đã chen ngang.

"Cô còn muốn giải thích gì nữa? Đem tôi đi làm trò cười như thế còn chưa đủ sao?" anh chặng ngang không cho cô kịp giải thích, anh không muốn nghe, không muốn biết sự thật. Anh không quan tâm tới cô có còn trinh hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô không thành thật với mình thì thật sự anh không thể nào chịu được, cái cảm giác này đau thật.

"Nhưng m..." cô đang cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng anh lại một lần nữa không cho cô có cơ hội.

"Cô không cần nói nữa, là tôi đã sai, tôi nên biết điều từ trước khi cô từ chối, không nên tự mình ôm hy vọng, xin lỗi đã làm phiền cô, từ nay cô đã có thể tự do rồi" anh thốt ra từng chữ một cách đầy đau khổ. Không thể nào, anh không thể nào chấp nhận được chuyện này, thật sự là ngoài tưởng tượng, anh không thể nào hiểu nổi tại sao cô lại có thể giấu anh chuyện này.

"Thôi được, anh đã không muốn nghe thì tôi có nói gì cũng vô dụng, anh hãy trở về đi." cô biết lúc này có nói gì anh cũng chẵng muốn nghe nên chỉ cố nuốt nước mắt vào tim mà cố tỏ ra lạnh nhạt, mặc dù từng chữ thốt ra là từng nhát dao sắt nhọn đâm vào tim rỉ máu. "Đi đường bảo trọng" cô nói thêm rồi quay đi, bước những bước chân loạng choạng tới gần mẹ và con trai mình cố gắng nở một nụ cười. Anh cũng không hề giữ cô lại mà chỉ nhìn theo bóng cô xa dần xa dần khuất dạng sau con đường rồi mới trở lại vào xe mà đi thẳng về nhà.

________

"UY! Sao tụi mày đông đủ thế?" Thanh Nguyên đang lu bu trong nhà quàng Đàm Khánh thấy cả đám có đủ Thiên An, Kim Ngân, Quốc Nhi, Anh Thư rồi có cả sự xuất hiện đầy đủ của các boss ngoại trừ Gia Vỹ thì hết sức ngạc nhiên, không ngờ nhất vẫn là sự xuất hiện của Doãn Huy nhưng cũng không quan tâm lắm. Họ đang ở trong nhà quàng của khu nghĩ trang Đàm Khánh. Nghĩa Trang Đàm Khánh là nghĩ trang rất lớn chia ra làm hai khu, khu người lớn và khu trẻ em, Khánh Nhi con của Quốc Nhi cũng được chôn cất ở đây nhưng ở bên khu trẻ em, một lúc nữa thì hai người đã mất sẽ được thiêu và lưu hài cốt lại trong nhà quàng luôn để tiện thể sau này hai đứa nhóc có thể dễ tìm đến thăm ông bà.

"Chỉ là tình cờ, dù sao cũng muốn tới thăm một của Khánh Nhi cho nên tiện thể tới đây xem một tí, dù sao cũng không có gì làm" Kim Ngân nhún vai như không có gì rồi thông thả đi đến trước hai cái hòm đã được liệm, trước đó là hai bức hình của hai ông bà lão mà thắp nén nhang. Hai đứa nhỏ thì đeo bám lấy Minh Khánh với Thanh Nguyên không rời đi nữa bước lấm lét nhìn những người mới đến, nhìn ai cũng đẹp trai đẹp gái như hai cô chú này vậy, nhưng nhìn họ thật đáng sợ.

Không thắc mắc, không hỏi nhiều họ đến viếng rồi đứng đó nhìn người ta từ từ thiêu ruội hai thân thể mới mất chưa bao lâu, sau đó cả đám người lại kéo sang thăm mộ của Khánh Nhi, không một câu hỏi nào được đặt ra cho tới khi họ rời khỏi nghĩa trang. Sau một hồi lâu bàn tính thì cả bọn quyết định sẽ tới nhà của Minh Nhật để ăn sáng cũng như nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro