Chương 14 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy all (:

Chương 14 -

Mới đó mà đã hai tuần trôi qua, mọi chuyện lại trở về với nhịp sống bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn đối với tất cả nhưng không đối với những con người của chúng ta. Hai anh em Gia Khiêm với Ái Vy thì được về sống với mẹ của Quốc Nhi vì dù sao bà cũng đang chăm Khánh Nam, cho nên cho ba đứa cùng đi học sẽ tiện lợi hơn, cũng từ đó họ phải tìm thêm một người bảo mẫu cho cả 3 đứa, người đó cũng không ai khác chính là bà của Thanh Phong. Khánh Bảo cũng rất thích hai người bạn mới, dù sao thì cậu nhóc cũng không có bạn, bây giờ có được hai người bạn cũng rất vui. Gia Khiêm tuy lớn hơn Khánh Bảo một tuổi nhưng vì chưa từng được đi học cho nên liền được học cùng lớp với Khánh Bảo, còn Ái Vy thì được học riêng, nhưng ngoài việc học thì sinh hoạt của cả ba hầu như lúc nào cũng có nhau. Tuy mới quen nhau có hai tuần ngắn ngủi nhưng đã khá thân thiết.

Còn những người lớn thì thật sự không bình thường chút nào cả, từ ngày đám tang của ông bà Dũng thì Doãn Huy cũng chính thức trở lại và nhận được sự chán ghét từ phía của Kim Ngân với Thanh Nguyên. Thiên An thì tạm thời bị Thanh Tâm kéo về nhà của Thiên Hạo để tiện cho cậu chăm sóc, cái chân chưa khỏi hẳn thì không được ra khỏi nhà cho nên Doãn Huy có muốn cũng không thể lãng vãng tới gần, mà cô cũng đang tìm cách trốn tránh anh. Kim Ngân thì dạo này lại tiếp tục bay liền hai tuần hai ngày sau khi đám tang, tới cuối tuần cũng tức hôm nay mới về. Quốc Nhi thì cứ như người mất hồn không làm được gì cả, cô biết lần này mình đã sai, sai rất nhiều.

Nếu như cô không tham lam thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi này. Ngay từ đầu tới công ty của Gia Vỹ làm là một chuyện điên rồ nhất của cô, căn bảng người ta không nhớ cô là ai, trong tâm trí người ta chỉ có hình bóng của một Gian Quốc Nhi mà thôi, còn cái người của sáu năm trước người ta đã cho vào dĩ vãng của trí nhớ rồi. Bọn Thiên An chỉ biết cô đã từng có thai và sinh ra một cặp sinh đôi là Khánh Bảo và Khánh Nhi đã mất nhưng lại không biết được cha của đứa bé là ai, chứ nếu biết căn bảng họ sẽ không cho Gia Vỹ đến gần cô, càng không bao giờ có việc cho anh gặp được nhóc Khánh Bảo. Mà nếu họ biết được sự thật phía sau sự ra đời của hai đứa bé, chắc chắn họ sẽ đem Gia Vỹ ra trảm chứ chẵng chơi. Tuy nói là vô tâm nhưng cả ba cô gái kia đều là người xem trọng tình bạn nhất trên đời, với họ sau gia đình chính là bạn bè, nhất là tình cảm của bốn người không ai có thể chia rẽ được. Đàn ông, mất người này sẽ tìm được người khác nhưng đối với bốn cô thì không có ai có thể thay thế được cả.

"Thư xin thôi việc?" Quốc Nhi đang ngồi thần người ở bàn làm việc thì bị tiếng của Thanh Nguyên làm cho giật mình, nhìn lại thì thấy tờ giấy từ chức của mình đang nằm trong tay của cô bạn tinh ranh.

"Mày tới đây làm gì?" Quốc Nhi đánh trống lãng hỏi, định giật lại tờ giấy nhưng không được.

"Tao biết anh boss nhà mày với mày đang có chuyện mà, lão ta đi công tác, mày thì ở nhà thẫn thờ, giờ lại còn từ chức, không được à nha!" Thanh Nguyên phe phẩy tờ đơn, không thèm trả lời câu hỏi của bạn. Đúng là làm cho người ta lo lắng khi Quốc Nhi ngay cả có hẹn với cô cũng quên thì thật là chuyện lâu năm mới có nha. Thêm là dạo này ai lại không nhìn ra Quốc Nhi đang có chuyện, hầu như ngày nào đi làm về cô cũng ra mộ của nhóc Khánh Nhi ngồi cả buổi rồi mới về nhà, về tới nhà lại chỉ ăn qua loa cho có rồi lại về phòng, ngày nào cũng chỉ có nhiêu đó, rủ đi chơi cũng chẵng đi.

"Mày nói nhãm gì vậy, tao có chút chuyện thôi chứ có liên quan gì tới việc boss đi công tác" Quốc Nhi nhăn nhó cằn nhằn rồi giật lại tờ đơn của mình, cô cũng không thấy mình là đang nói dối vì thật sự là cô có chuyện nhưng không liên quan tới chuyến công tác này của Gia Vỹ mà.

"Yeah yeah, tuỳ mày" Thanh Nguyên đành chịu thua vì Quốc Nhi đã không muốn nói thì tốt nhất cô không nên hỏi tới. "Cơ mà mày làm gì lại thôi việc? Không phải mày rất thích công việc này sao?" Tuy bỏ qua chuyện tại sao Quốc Nhi lại có những biểu hiện kia nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua chuyện xin thôi việc. Tuy không quan tâm nhiều đến việc của Quốc Nhi muốn làm gì nhưng ai lại không biết từ khi vào đại học thì công ty này chính là nơi mà cô rất muốn vào, cũng vì vậy mà tuy nghỉ hết một năm để sinh em bé nhưng cô cũng không hề thua kém bạn bè mà cuối cùng cũng đã được như ý muốn, không dễ gì khi không lại bỏ như vậy.

"Có lẽ đã tới lúc nói cho tụi mày biết sự thật rồi" Quốc Nhi cuối cùng cũng làm xong công việc cuối cùng của mình nên tắt máy rồi đứng dậy mà nói một câu không ăn nhập.

"Mày hôm nay lạ lắm đấy Nhi à" Thanh Nguyên theo không kịp với câu nói không đầu không đuôi của bạn mình nên tròn mắt nhìn cô.

"Thôi giờ đi chợ, tối nay rủ cả đám lại rồi tao sẽ nói tất cả cho tụi mày biết, không phải tụi mày luôn muốn biết cha của Khánh Bảo là ai sao?" Quốc Nhi vớ lấy túi xách với áo khoác rồi kéo bạn mình ra khỏi phòng khoá cửa lại.

"Chị Nhi về ạ?" Cô thư kí trẻ đang nhàn hạ ngồi chơi game trên máy tính thấy Quốc Nhi với Thanh Nguyên đi ra thì hỏi.

"Uhm, cái này em giao lại cho phòng nhân sự cho chị, chị mong sẽ có sự phê chuẩn nhanh nhất có thể, tốt nhất là tuần sau nhé" Quốc Nhi gật đầu cười nhẹ mà nói với cô gái trẻ cùng đưa cho cô tờ đơn xin thôi việc.

"Đơn xin thôi việc? Chị không làm nữa sao chị?" tò mò nhìn tờ giấy cô gái trẻ liền mở to hai mắt mà nhìn lên Quốc Nhi đang định quay người đi mà hỏi lớn, làm mấy người đang nhiều chuyện bên kia cũng quay qua bon chen.

"Quốc Nhi, em thôi việc sao?" Một chị lớn lên tiếng đầy ngạc nhiên, rồi thì một tràng câu hỏi vì sao được đặt ra mà không kịp cho cô trả lời, Thanh Nguyên đứng một bên mà cũng phải chóng mặt. Cô cứ nghĩ nhân viên bên công ty mình đã rất thân thiện rồi không ngờ người bên này còn quan tâm đồng nghiệp hơn bọn cô nữa.

"Mọi người đừng như vậy, thật ra Nhi cũng không muốn nhưng vì một số chuyện cho nên Nhi không thể làm gì hơn. Dù sao cũng phải một tuần nữa Nhi mới nghỉ cho nên mọi người đừng quá lo lắng" Quốc Nhi thì không nghĩ mình lại được quan tâm như vậy cho nên cô hơi bất ngờ. Qua đây làm hơn một tháng nay thì ngoài những lúc cần thiết cô dường như chỉ ngồi trong phòng làm việc chứ không hề tiếp xúc với nhân viên bên ngoài, nhưng tại sao họ lại có thể thân thiện như thế. Nếu cô nhớ không lầm thì tới cười cô cũng chưa bao giờ cười với một ai trong phòng này cả.

"Vậy cũng đành chịu, lại trở về như lúc xưa thôi" cô thư kí trẻ bĩu môi mà ỉu xìu.

"Thôi Nhi đi trước đây, chào mọi người nhé" Quốc Nhi không muốn ở đây thêm chút nào nên liền kéo Thanh Nguyên đang đứng trầm ngâm kế bên mà đi thẳng ra ngoài, biết vậy lúc nãy tự tay đem xuống phòng nhân sự cho khoẻ.

"Không ngờ mày chỉ mới chuyển qua đây có hơn hơn một tháng mà đã được mọi người quan tâm như vậy" Thanh Nguyên sau khi đã đứng dưới cổng của công ty thì liền quay qua chọc Quốc Nhi.

"Bớt nhảm đi" Quốc Nhi lắc đầu bó tay với bạn mình mà bước thẳng tới trạm xe bus.

"À đúng rồi quên nói mày, lúc nãy Ngân nó mới gọi nói chắc chút nữa về tới, định rủ cả bọn tối nay đi ăn" Thanh Nguyên bây giờ mới nhớ mà vỗ trán một cái nói.

"Ờ, vậy cũng tốt, tối nay ăn ở nhà đi, tao nấu cho" Quốc Nhi gật đầu rồi thì cả hai lại chìm vào im lặng. Nếu là Thiên An hay Kim Ngân thì Thanh Nguyên sẽ không bao giờ ngừng miệng, nhưng đối với Quốc Nhi thì cô luôn có cảm giác hơi bị áp lực mỗi khi đi chung. Cô cũng không hiểu tại sao lại như thế nhưng đó là cảm giác chung của ba bọn cô chứ không phải chỉ mình cô, ở Quốc Nhi dường như có một sự đau thương mà không phải ai cũng có thể hiểu được.

"An, tối nay có thể về nhà chưa?" Quốc Nhi đang gọi điện thoại cho Thiên An.

"Tao cũng muốn lắm nhưng có người thì không cho" Thiên An vừa nghe tiếng của Quốc Nhi thì như tìm được vị cứu tinh. Từ bữa đó tới giờ hầu như lúc nào cô cũng chỉ loanh quanh trong nhà chứ Thanh Tâm nhất định không cho cô ra ngoài bằng bất cứ giá nào, tới Thiên Hạo cũng không thể làm được gì mới khổ chứ, cô sắp mốc meo hết lên rồi đây này.

"Đưa điện thoại cho Thanh Tâm đi" Quốc Nhi phì cười vì giọng nói trong điện thoại của Thiên An, cô biết đối với Thiên An mà nói thì điều hành hạ đáng sợ nhất chính là bị nhốt trong một nơi quá lâu, sẽ rất buồn chán.

"A lô chị Nhi?" Tiếng của Thanh Tâm ở đầu dây bên kia.

"Tâm, tối nay cho Thiên An qua nhà bọn chị đi, chị có chút chuyện muốn nói với mọi người" Quốc Nhi từ tốn nói với Minh Tâm. Cô biết rõ cậu nhóc này, lầm lầm lì lì nhưng cực kì quan tâm chị gái, chỉ cần nhìn cách cậu chăm sóc Thiên An lần cô bị té cầu thang thì cũng đủ hiểu rồi.

"Dạ vâng, nếu chị Nhi muốn, tối nay em sẽ nói anh hai đưa An qua bên đó, chị ấy cũng đã bình phục rồi" Thanh Tâm bên kia cũng không có ý kiến gì. Trong ba người bạn của chị gái mình thì cậu thích nhất Quốc Nhi, đơn giản vì cô so với ba người kia trưởng thành hơn rất nhiều.

"Ok, nếu em với anh Thiên Hạo không làm gì thì tối nay cũng ghé qua ăn cơm với bọn chị cho vui" Quốc Nhi vui vẻ gật đầu, có thể nghe được tiếng Thiên An đang gào thét trong vui sướng ở trong điện thoại.

"Dạ, nếu không có gì đột xuất thì bọn em sẽ tới, tối nay gặp chị" Thanh Tâm nói qua điện thoại, Quốc Nhi có thể hình dung ra bộ dáng của cậu nhóc lúc này. Chắc chắn là đang nhăn mặt nhíu mày với âm lượng kinh khủng khiếp của Thiên An ở bên kia.

"Ok, bye em" cô gật đầu thêm lần nữa rồi tắt điện thoại.

"Kinh khủng, tao đứng đây còn nghe thấy tiếng hò reo của nhỏ An, chắc là nó chán sắp chết rồi" Thanh Nguyên rùng mình một cái mà nói.

"Tao nghĩ nếu nhốt mày một tuần thôi thì sẽ còn hơn như vậy đấy chứ" Quốc Nhi chọc bạn mình, cô thật sự không muốn nghĩ tới.

"You have the point there (Nói cũng đúng)" Thanh Nguyên thấy Quốc Nhi cuối cùng cũng đã thả lõng cho nên nổi hứng thảy ra một câu tiếng Anh.

"Pố-ìn pố-in cái gì, tao mệt mày quá đi, đi nhanh về còn làm thức ăn nữa" Quốc Nhi lắc đầu ngán ngẩm mà nói với bạn mình cùng lúc xe bus đã tới cho nên kéo Thanh Nguyên lên xe đi chợ. Như đã nói không phải các cô không có xe, mà chỉ vì lười lái xe cho nên đi xe bus cho tiện.

Mất hơn một tiếng đồng hồ cả hai cô gái của chúng ta mới có thể hoàn thành việc đi chợ vì Thanh Nguyên ngoài ăn ra thì chợ búa chã biết gì cả, chỉ có đi theo để xách đồ mà thôi. Ngay lúc đang đón taxi thì Thanh Nguyên có điện thoại của Anh Thư.

Mà nhắc tới Anh Thư cũng phải nói một chút là cô nhóc từ cái lần Giáng Sinh đó cũng ở luôn trong nhà của các cô chứ không như cô nhóc nghĩ sẽ bị đá ra ngoài, cho nên từ đó cũng bị cắt lương từ các anh trai. Cho nên ngoài lương của ba mẹ thì bây giờ cô đang vừa đi học vừa theo Thanh Phong đi chụp hình kiếm thêm tiền, mặc dù ngoài giờ làm thì hai người vẫn cãi nhau chí choé như hai đứa nhóc.

"Alô, có gì không Anh Thư?" Thanh Nguyên mở điện thoại ra mà hỏi liền, dù sao thì nếu không có chuyện Anh Thư cũng chẵng gọi cô làm gì.

"Chị đang ở đâu vậy, sáng nay em quên đem chìa khoá, không có mở cửa được" tiếng Anh Thư như sắp khóc bên đầu dây bên kia.

"Chị với Quốc Nhi cũng đang về, em chờ chút đi" Thanh Nguyên trả lời.

"Vâng" Anh Thư trả lời, "Thôi anh về đi, mấy chị sắp về rồi" Thanh Nguyên nghe tiếng cô nhóc đang nói chuyện với ai đó.

"Cô có chắc không?" nghe loáng thoáng tiếng ai giống tiếng Thanh Phong.

"Là Thanh Phong sao?" lúc này đã ngồi trong taxi Thanh Nguyên hỏi.

"Dạ vâng, biết em không có chìa khoá nên anh ta nói em qua nhà bà chờ khi nào mấy chị về thì hãy về." Anh Thư trả lời.

"Nói Thanh Phong ở lại chơi luôn đi, chút nữa mẹ cũng đưa mấy đứa nhóc qua chơi đó" nghe thấy có Thanh Phong thì Quốc Nhi lên tiếng.

"Nhi nói em nói Thanh Phong ở lại chơi luôn, chút nữa Khánh Bảo với hai đứa nhóc kia cũng tới đấy" Thanh Nguyên đưa tay ra dấu ok với Quốc Nhi rồi nói với Anh Thư ở đầu dây bên kia.

"Ok, vậy để em nói anh ta chờ luôn" Anh Thư trả lời Thanh Nguyên rồi ngắt máy.

"Chị Nhi nói anh ở lại chơi, chút nữa bác gái có đưa nhóc Khánh Bảo với hai nhóc Gia Khiêm với Ái Vy qua chơi nữa" sau khi nói chuyện với Thanh Nguyên thì Anh Thư quay qua nói với Thanh Phong đang đứng tựa vào chiếc Aquila GT650 R màu đen của mình mà đang làm gì đó với máy chụp hình của cậu.

"Cũng được" Thanh Phong hời hợt gật đầu không ngẩng đầu lên nhìn cô mà nói rồi cả hai lại rơi vào im lặng, họ biết nói với nhau quá nhiều ngoài những lúc làm việc thì luôn sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng là cãi nhau cho nên im lặng là vàng.

"Phong với Thư phụ bọn chị đem đồ vào nhà đi nè" đứng trong cái lạnh của tháng Giêng hết hơn mười phút thì cả hai thấy chiếc taxi cũng dừng lại trước chỗ họ đứng, Thanh Nguyên vừa mở cửa bước xuống xe đã réo rồi.

"Dạ" cả hai cùng đồng thanh rồi bỏ máy chụp hình của mình xuống mà đi lại giúp hai bà chị của mình lấy hết những thứ lỉnh kỉnh xuống, Thanh Phong cũng nhanh tay mà móc tiền ra đưa cho tài xế taxi rồi cùng các cô gái vào nhà. Vì không có quá nhiều đồ cho nên Anh Thư chịu trách nhiệm vác hai cái máy ảnh cùng đưa con Aquila của Thanh Phong vào rồi khoá cổng.

"Hôm nay có tiệc hay sao mà hai chị mua nhiều thức anh thế ạ?" khi đã đặt hết mọi thứ lên bàn ăn thì Anh Thư lên tiếng hỏi.

"Đần độn, không có thì cần gì phải mua nhiều như vậy" Thanh Phong không hiểu sao lại không nhịn được mà lên tiếng đá đểu cô nhóc.

"Anh đừng nghĩ đưa tôi về rồi cái tôi không dám xơi anh nhá!" Anh Thư bực mình mà lườm người kia, không hiểu sao anh ta cứ phải kiếm chuyện để gây với mình.

"Tôi chỉ nói sự thật" Thanh Phong nhún vai tỏ vẻ chuyện đương nhiên rồi xoay người cầm lấy máy chụp hình của mình bước ra phòng khách.

"Đáng chết!" Anh Thư tức muốn xì khói nhưng không biết làm thế nào đành dẫm chân mà đi lên lầu thay đồ, quay lại mới thấy hai người kia cũng đã đi đâu mất tiêu rồi.

Năm phút sau trở xuống với cái quần short màu xám tro, cái áo sơmi phông jean tay dài rộng thùng thình cùng đôi nike trắng đen, mái tóc được buột lên gọn gàng Anh Thư đã thấy hai chị gái cũng đã thay quần áo mà chuẩn bị bước vào nhà bếp cho nên không thèm để ý đến cái người đáng ghét kia cô nhóc liền nhanh nhẹn đi theo hai chị gái vào phòng bếp.

"Có cần em giúp gì không hai chị?" Anh Thư bước vào đã thấy Thanh Nguyên với Quốc Nhi đang bày biện đủ thứ ra bàn thì liền hỏi.

"Em ra gọi Thanh Phong vào hai đứa giúp chị lặt rau đi" Quốc Nhi không khách sáo mà sai cô.

"Vâng" Anh Thư nhanh nhảu đi ngược ra ngoài, "Êh! Chị Nhi gọi anh kìa" Cô gọi cái người đang ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình máy ảnh kia.

"Uhm, vào liền" Thanh Phong tạm thời rời mắt khỏi máy ảnh mà gật đầu, lí do cậu ngồi nhìn máy ảnh đến thẫn thờ là vì khuôn mặt của ai kia trong máy ảnh. Lúc nãy đang xoay xoay máy vòng vòng trong nhà định chụp cái gì đó thử máy thì lại ngay lúc ai kia vừa ở trong phòng bước ra, trên mặt còn đang nở một nụ cười thích thú vì điều gì đó khoe cái răng khểnh xinh xinh cho nên sẵn tay liền chụp lấy rồi ngồi nhìn thẫn thờ như vậy đấy.

"Nhanh đi, tối ngày ôm máy ảnh mãi" cô châm chọc.

"Làm như cô không vậy chắc" không nghĩ sẽ chịu thua cô nhóc cho nên cậu cũng cãi lại. Không hiểu sao với con gái cậu luôn rất thoải mái dịu dàng nhưng tới cô nhóc này thì cứ phải gọi là như chó với mèo, cậu không chọc cô thì cô cũng sẽ không khi nào để yên cho cậu.

"Thôi thôi hai đứa cho chị xin đi, cứ như nước với lửa mãi" Thanh Nguyên đang ngồi cạp táo nghe hai đứa cứ ngươi một câu ta một câu chuẩn bị có chiến tranh thì mới lên tiếng can ngăn.

"Còn mày nữa, không nấu được thì cũng rửa rau đi chứ ngồi đó mà nói" Quốc Nhi đang chuẩn bị rửa thịt thì quay qua mắn bạn mình.

"Ok boss" Thanh Nguyên ném gọn cái lõi táo vào trong thùng rác cách đó vài mét rồi đứng dậy lau tay, lúc này Thanh Phong cũng đã vào tới.

"Chị cần em làm gì ạ?" Cậu hỏi Quốc Nhi.

"Em giúp Thanh Nguyên lặt rau đi, để không nó lại làm bậy nữa" Quốc Nhi nói với cậu, nói thật thì Thanh Phong còn giỏi hơn cả Thanh Nguyên nữa, còn biết nấu nướng một chút.

"Dạ" Thanh Phong ngoan ngoãn bước lại kéo ghế ngồi cạnh Thanh Nguyên đang nhăn nhó nhìn mấy bó rau không biết phải làm gì.

"Vậy em làm gì ạ?" Anh Thư thấy Thanh Nguyên đã dành việc của mình thì liền hỏi.

"Em phụ chị" Quốc Nhi gọn lỏn trả lời, thế là cả bốn người ở trong bếp vừa nấu ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chủ yếu là Anh Thư với Thanh Nguyên nói, lâu lâu thì Thanh Phong cũng chen ngang vài câu chọc tức Anh Thư, còn Quốc Nhi chỉ đứng một bên cười mà không nói gì cả.

"Ủa, Thanh Phong cũng ở đây này, càng tốt, chút nữa giới thiệu hai đứa biết nhau luôn, hôm bữa hai đứa cũng đã từng gặp nhau rồi đấy" khi thấy chiếc xe của Thanh Phong đậu trong sân thì Thiên An liền reo lên mà nói với em trai mình.

"Uhm" Thanh Tâm không quá quan tâm mà chỉ thờ ơ gật đầu, tính cậu sống khá khép kín cho nên cũng không có bạn bè gì. Cậu chỉ nói chuyện với mỗi Hưng, anh chàng bác sĩ đến nhà cậu vào hôm giáng sinh để băng cái chân cho Thiên An mà thôi.

"Em thật hết thuốc chữa rồi" Thiên An ngán ngẩm lắc đầu, đứa em này của cô thật khó trị.

"Em bây giờ mới biết em trai em khó trị sao?" Thiên Hạo dừng xe trước cửa bước xuống mở cửa xe cho em gái mà chọc.

"Anh hơi đâu nói với con người này" Thanh Tâm châm thêm.

"Hai người thật quá đáng" Thiên An tức đến run người nhưng không làm gì được nên chỉ hét lên một câu cho đỡ tức rồi bỏ luôn vào trong nhà.

"Haiz, không biết khi nào mới lớn nổi" Thiên Hạo lắc đầu, xách luôn cái giỏ của cô mà đi vào nhà, Thanh Tâm cũng đi theo mà không nói tiếng nào.

"Uy, nhớ bọn mày chết được" vừa bước vào nhà thì hai người đã nghe tiếng reo hò ầm ỉ của Thiên An trong nhà bếp cho nên đặt hành lý của cô xuống hai người cũng bước vào trong.

"Chào mọi người" Thiên Hạo vui vẻ chào.

"Chào anh" bốn con người bên trong cũng vui vẻ chào anh, còn Anh Thư khi nhìn thấy cậu nhóc trong bộ đồ hip-hop cá tính với cái nón lưỡi trai đang lơ đãng nhìn xung quanh thì trố mắt ra nhìn đến không chớp, còn người kia có cảm giác có người nhìn mình thì cũng quay lại thấy ánh mắt của cái cô gái kia như vậy thì thấy khó chịu. Cùng lúc lại có cảm giác như đã từng gặp nhưng lại không rõ là đã gặp ở đâu, cậu không phải có óc ngắn hạn như chị gái, đơn giản là cậu không bao giờ đế ý đến những người không quan trọng mà thôi, nhất là con gái.

"Cậu là Hàn Thanh Tâm, năm ngoái từng đoạt giải nhất cuộc thi Beat The Beats ở đợt The Steps, cùng với Champion Judo ở Nhật đúng không?" Anh Thư sau khi nặn óc đã nhớ ra cậu ta liền bay cái vèo lại trước mặt cậu nhóc mà hỏi, mắt sáng như sao.

"Sao chị biết?" hơi ngạc nhiên cho nên Thanh Tâm cũng phải phá vỡ quy tắt không nói chuyện với người ngoài của mình mà hỏi lại. Tới ngay cả người trong nhà cùng bạn bè của cậu cũng không hề biết, làm thế nào cô gái này lại biết chứ?

"Tôi là Nguyễn Võ Anh Thư này, cậu không nhớ sao?" Anh Thư hơi tổn thương khi cậu nhóc lại quên mình nhưng cũng không quan tâm mà nói tên mình.

"Ra là chị, hèn gì nhìn quen quen" Thanh Tâm cũng thả lõng một chút mà reo lên, hèn gì thấy cô ấy thật quen. Lần đó gạt ba mẹ qua Nhật chơi thật ra là để cậu tham gia hai cuộc thi đó, và Anh Thư cũng có mặt. Cậu có ấn tượng khá tốt với cô gái này, cũng như cậu hai giải nhất thì cô cũng không vừa đoạt luôn hai giải nhì. Cậu khá thích tính tình của cô, thông minh mà cực kì cứng đầu. Nhớ lúc đó vì dành cho được giải mà đã bị gãy tay cũng không chịu thua cuối cùng cũng đối đầu với cậu, thật sự là rất được người ta ngưỡng mộ.

"Hihi, không ngờ cậu lại là em trai của chị Thiên An, thế giới này xem vậy mà cũng thật nhỏ" Anh Thư vui vẻ nói.

"Đúng, nhỏ thật" Thanh Tâm cũng vui vẻ gật đầu.

"Hai đứa quen nhau sao?" Thiên An ngạc nhiên hỏi, không nghĩ thằng em mình ngoài mình lại có thể nói chuyện thoải mái như vậy với một đứa con gái khác.

"Cũng sơ sơ" cả hai cùng trả lời.

"Nhìn không ra" Thiên Hạo với hai cô gái kia cũng không ngờ được. Quốc Nhi với Thanh Nguyên tuy không có tiếp xúc nhiều với cậu em quý tử của Thiên An nhưng theo như những gì họ biết về thằng nhóc thì ngoài chị gái mình là Thiên An thì cậu nhóc xem con gái trên thế giới này đều là những thứ vướn bận tay chân, cho nên trong tâm trí họ xem Thanh Tâm như một người gia trưởng, nên sống ở thế kỉ 19 thì sẽ rất hợp.

"Thôi ngồi xuống đây giúp cho nhanh đi, đứng đó làm gì" Thanh Nguyên rất không khách sáo mà nói với ba người vừa tới.

"Ok" thế là cả đám lại tiếp tục vừa trò chuyện vui vẻ vừa làm việc, có một người từ khi thấy người ta nói chuyện vui vẻ với người con trai khác lại thấy khó chịu, cũng không hiểu vì sao.

Làm một lúc gần xong thì Kim Ngân cũng xuất hiện, theo sau cô là anh chàng boss của mình làm mọi người được dịp ngạc nhiên.

"Tại thấy xe của anh Thiên Hạo với Thanh Phong cho nên kéo anh ta vào chơi cho vui" Kim Ngân phán một câu xanh rờn như thế rồi phóng thẳng lên phòng của mình để dẹp hành lí.

"Vậy thôi mấy người con trai ra ngoài nói chuyện đi, chuyện còn lại cứ để bọn này làm là được rồi" Không nghĩ sẽ dám sai bảo đến boss lớn cho nên Thanh Nguyên rất biết điều mà đá hết ba người con trai trong phòng bếp ra ngoài. Mấy người đó cũng rất ngoan ngoãn mà đứng dậy rửa tay rồi lục đục đi ra ngoài, Anh Thư nhanh chóng đem ra cho mỗi người một ly nước ép trái cây tuỳ theo sở thích của mỗi người. Kim Ngân cũng nhanh chóng trở lại nhà bếp mà giúp một tay, một lúc sau thì mẹ của Quốc Nhi cũng tới, có cả bà của Thanh Phong nữa, mới đó mà trong phòng khách đã vang đầy tiếng cười của bọn nhóc rồi.

"Minh Nhật còn ở Việt Nam à?" đang phụ mọi người xếp thức ăn ra bàn thì Kim Ngân lên tiếng hỏi khi nhận được tin nhắn rủ đi chơi của cậu ta.

"Dạ, anh ba nói định ở đây chơi thêm vài tuần nữa mới về Nhật, vì bên đó cũng chẵng có gì làm" Anh Thư trả lời cô.

"Ra là vậy" thế là dừng tay lại cô nhắn tin rủ Minh Nhật tới luôn, càng đông chơi càng vui mà.

_________

"À mà Nhi này, mày làm gì mà bữa tao thấy anh Boss nh... à không, tao thấy Boss của mày tàn tạ quá vậy, nhìn anh ta cứ như người đang đi trên mây vậy á" sau khi đã ăn xong thay vì ra phòng khách thì họ lại ngồi trong phòng ăn vì có đủ chỗ ngồi, Kim Ngân liền tìm đề tài để nói. Nhớ lại lúc tình cờ gặp anh chàng boss của Quốc Nhi bên New York thì cái tật tò mò lại nổi lên mà hỏi.

"Chắc tại thấy tao đã có con cho nên anh ta như vậy thôi" Quốc Nhi hời hợt trả lời, còn mấy người con trai cũng không có bất ngờ vì việc này vì hôm chôn ông bà Dũng họ đã biết, lúc đó sốc rồi cho nên giờ cũng không còn sốc nữa, nhưng họ ngạc nhiên chính là cách ăn nói của Quốc Nhi.

"Thôi Bảo, Vy với Khiêm theo bà đi ngủ đi nào, tối rồi" hiểu ý ánh mắt của Quốc Nhi cho nên bà Liễu, mẹ cô liền đứng dậy mà gọi ba đứa nhóc đang hóng chuyện bên cạnh.

"Đi nào, đi theo bà kể chuyện cho nghe, để các cô chú nói chuyện nhé" bà của Thanh Phong cũng đứng dậy mà kéo ba đứa nhóc đi theo mẹ của Quốc Nhi vào cái phòng khách cuối cùng trong căn nhà, để lại cho mọi người không gian riêng để có thể nói chuyện.

"Ý mày là sao?" chờ cho hai người lớn cùng với ba đứa nhỏ đi khỏi thì Thiên An mới lên tiếng hỏi, hôm nay Quốc Nhi rất lạ.

"Chắc là các người đều muốn biết ai là cha của chị em Khánh Bảo đúng không?" Thay vì trả lời Thiên An thì Quốc Nhi lại quay qua hỏi mọi người đang ngồi đây, ngoại trừ Gia Vỹ thì những người còn lại đều có mặt, ngay cả Minh Khánh và Doãn huy.

"Hôm nay mày lạ thật đấy Nhi" Thanh Nguyên đã bắt đầu thấy lo lắng. Vô tâm cỡ nào cô cũng có thể nhận ra sự khác thường trong lời nói của Quốc Nhi từ chiều tới giờ, làm cô thật sự lo lắng.

"Xin lỗi bọn mày, trong khi có chuyện gì bọn mày cũng đều chia sẻ với tao thì tao lại luôn dấu bọn mày tất cả" lại bỏ qua câu nói của bạn mình Quốc Nhi nói, nhìn ba khuôn mặt đã sống cùng cô trong những năm gần đây, còn mấy anh thì thật sự không hiểu lí do tại sao mình lại phải nghe cái này.

"Nhi, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?" tới lượt Kim Ngân lo lắng, Quốc Nhi thật sự là rất lạ, không giống Quốc Nhi ngày thường chút nào.

"Tao không gì, hai tuần nay tao đã suy nghĩ kĩ rồi, tao thấy nợ tụi mày quá nhiều, hôm nay tao sẽ cho tụi mày biết tất cả" Quốc Nhi cuối cùng cũng trả lời bạn mình, giọng cực khó nghe.

"Anh nghĩ bọn anh nên đi rồi" Thiên Hạo không nghĩ bọn họ nên nghe những chuyện này nên liền lên tiếng.

"Không sao, dù sao thì chuyện này cũng không có gì phải giấu, rồi thì mọi người cũng biết thôi, dù sao em cũng sẽ cần sự giúp đỡ của mọi người mà" Quốc Nhi cười nhẹ mà lắc đầu với Thiên Hạo, cô thật sự cần có sự giúp đỡ của bọn họ để thực hiện được quyết định của mình, đó cũng là lí do tại sao cô gọi họ tới.

"Có chuyện gì cậu nói đi, nếu giúp được bọn này sẽ giúp" Minh Nhật nhanh nhảu nói, rồi thì mọi người liền im lặng chờ đợi.

"Chắc các người biết tên K-Ju Greyz chứ?" Quốc Nhi từ tốn uống ngụm nước rồi hỏi mọi người.

"Là nhà văn rất có tài, nhưng chã ai biết mặt" Thanh Phong trả lời, bà của cậu rất thích tác giả này, mà không biết thế nào bà có trọn bộ tất cả các quyển sách của cô ta mà còn có cả chữ kí nữa cơ trong khi bà ít khi ra ngoài. Có lần về nhà không gì làm cậu có đọc thử một cuốn của cô ta và cực kì khâm phục sự hiểu biết của cô, cùng phong cách viết truyện đó.

"Là nhà văn mà mày yêu thích" Thanh Nguyên cũng trả lời, còn mấy anh boss thì cũng gật đầu. Các anh thường thấy các mẹ hay tụ tập lúc thì nhà người này lúc thì nhà người kia bàn luận về những bài viết mới của cô gái bí ẩn này. Truyện hoặc bài viết của cô thường được đặt trong mục fiction (giả tưởng) nhưng thường nhắm vào tâm lí người khác, ngòi bút sắt bén đánh thẳng vào những cái sai của xã hội, thật sự là một cô gái rất lợi hại.

"Người đó chính là tôi" Quốc Nhi nói, giọng cực kì bình thản. Cô không phải nói để khoe khoan nhưng chính là một lời thú tội, mỗi lần nghe mọi người nói về chính mình mà mình lại cứ xem như không thì cô thấy thật có lỗi. "Đó là lí do tại sao tao không cho bọn mày vào phòng tao" Cô nói thêm với ba người bạn thân của mình.

"Vậy là em đoán đúng!" Anh Thư đánh tay cái tách, không hiểu sao nhưng hôm tiệc giáng sinh của các cô nhắc tới người đó thì cô cũng có đọc thử vài quyển truyện của người tác giả giấu tên đó thì lại có cảm giác như Quốc Nhi của cô, vậy là cô đã không nghĩ sai.

"Không thể nào" tới Thiên Hạo cũng không thể tin được, anh luôn nghĩ Quốc Nhi đơn thuần chỉ là một cô gái trầm tính chứ không nghĩ Quốc Nhi lại quật cường như thế.

"Anh không nghĩ em lại có thể nói những lời sắt bén như thế chứ gì?" Quốc Nhi gật đầu với Anh Thư một cái rồi nhếch miệng cười, nụ cười cực kì đáng sợ, không bao giờ có người nghĩ cô cũng có thể có nụ cười như thế.

"Thật sự là không nghĩ tới" Thiên Hạo thành thật.

"Thật ra, Gian Quốc Nhi mà các người quen với Gian Quốc Nhi trước khi sinh Khánh Bảo là hai người hoàn toàn khác nhau đấy" Quốc Nhi lắc đầu cười khổ, thật sự chính cô bây giờ nghĩ lại còn không thể nào tin được mình có thể như thế trước kia.

"Là sao?" Thiên An chờ đợi.

"Mẹ Liễu chỉ là cô của Nhi chứ không phải mẹ ruột, mẹ ruột Nhi đã bị chính cha Nhi hại chết, năm đó Nhi chỉ mới có mười tuổi thôi" Quốc Nhi bắt đầu kể lại, mọi người thì không thể nào tin được những gì mình sắp nghe.

14 năm trước...

Năm đó là những năm cuối thế kỉ 20, năm của sự đổi mới của toàn thế giới thì trong một gia đình nhỏ bốn người rất hạnh phúc lại không được như vậy. Họ đã từng là một gia đình rất hạnh phúc với một cặp vợ chồng và hai đứa con gái, người chồng rất thương vợ, nhưng vì có tiền mà đã thay đổi ông ta. Những đêm không về nhà, những ngày say xỉn ngày càng nhiều, người đàn ông bắt đầu đổi tánh mà đánh đập vợ con.

Vào một đêm trời mưa bão, người đàn ông lại trở về với cơn say mà đánh đập người vợ của mình cùng làm nhụt bà trước mặt hai bé gái, đứa lớn chỉ mới 14 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi. Ông ta đã hãm hiếp vợ mình trước mắt hai đứa bé, người vợ vì không thể nào chịu được mà lao ra đường mặc kệ trời mưa bão, không may ngay lúc đó lại có một chiếc xe vận tải lạc tay lái, thế là chiếc xe trong đêm mưa đã cướp đi người phụ nữ xấu số. Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ dừng lại ở đó thì một hôm sau khi đi học về cô bé 10 tuổi lại thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng, người đàn ông mà cô đã từng gọi là bố, người mà cô đã từng hết mực thương yêu đang cưỡng bức chị gái mình mặc kệ cho cô bé có cầu xin thế nào. Cô nhóc 10 tuổi đã phải rất kiềm nén mà không hét lên, từ đó cô rất ít khi về nhà và luôn lẫn tránh người đàn ông đó, chị gái cô cũng luôn lẫn tránh ông ta và ngay cả cô.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai cô bé đã lớn, cô bé đã được 12 tuôi và đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, cô rất thương chị gái mình mặc dù chị luôn tìm cách tránh né cô, chị bây giờ đã không còn là chị gái hiền ngoan của cô nữa rồi, trong lòng cô rất căm hận người đàn ông kia. Một hôm trong lúc cô đang ngủ thì có cảm giác như có người bò vào giường mình cho nên cô đã muốn bỏ chạy nhưng với sức của đứa bé 12 tuổi cô làm sao có thể chạy được, có cảm giác bàn tay dơ bẩn kia đang chạm vào người thì cuối cùng cô cũng không thể im lặng được nữa.

"Ông muốn làm gì?" Cô hét, cố gắng đấm đá dãy dụa, làm tất cả những gì mình có thể để ông ta đừng chạm vào mình.

"Con gái ngoan nào" ông ta với cái giọng khàn đục đầy dâm đãng lên tiếng làm cô có cảm giác lạnh run, cô càng đấm đá loạn xạ hơn.

"Ông đừng chạm vào tôi, ông là người ghê tởm! Ông đã hại mẹ, hại chị hai, ÔNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI!" cô tiếp tục hét, "CHỊ HAI ƠI CỨU EM!" Cô hét gọi chị mình cầu cứu.

"Con ranh con, mày đừng nghĩ sẽ có người nghe, con chị đó của mày giờ này chắc đang trên giường với thằng con trai nào đó rồi không chừng, mày nên ngoan ngoãn thì hơn. Ngay cả con mẹ mày cũng không có tốt lành gì cả, ở với thằng con trai khác cho có bầu phải nhờ ông bà mày đến để xin tao cưới ả, thế mà tao lại có thể ngu ngốc đến thế, mày và con chị của mày phải bị như vậy cũng không có sai" ông ta vừa xé áo của cô vừa chửi mắng, trong bóng tối cô bật khóc, khóc nức nở. Ra là vậy, nhưng như vậy thì cô là con của ông ta, lẽ nào lại?

"Mày đừng nghĩ mày là con tao, con mẹ mày ngay cả đã lấy tao mà còn đi ngoại tình với thằng chó chết đó, nhưng không sao, tao đã giết thằng đó rồi, mẹ mày như vậy nhưng vẫn đi theo thằng đó, chúng mày đều là một lũ như nhau mà thôi" ông ta lại tiếp tục gián vào mặt cô một cái tát đến long trời lở đất mà gầm lên, nếu nói hận chị cô một thì gã hận cô đến mười lần mới phải. Tất cả trong mắt gã đều là súc sinh, súc sinh cả!

"..." cô không còn sức lực nào nữa mà chỉ còn biết cắn răn không khóc, bây giờ thì cô đã hiểu tất cả, hiểu tất cả rồi.

"Đồ khốn nạn, ai cho ông động vào em gái tôi!" Đèn phòng bật sáng, gã đàn ông bị một cái ghế đập mạnh vào đầu mà bất tỉnh, nhân lúc đó Ngọc Nhi, cô gái trong cái áo dây, chiếc váy ngắn và mái tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ liền nhanh tay vơ vội cái áo khoác mà khoác vào người em gái mình.

"Quốc Nhi ngoan, nhanh dậy đi, chúng ta phải rời khỏi đây, nếu không sẽ không kịp" Ngọc Nhi lôi hai cái vali đã chuẩn bị sẵn trong tủ ra rồi kéo em gái mình. Lúc này Quốc Nhi mới tỉnh lại mà liền nhanh chóng cùng chị gái chạy đi trước khi gã đàn ông đó tỉnh lại, hai chị em cứ chạy, chạy mãi cho tới khi nhém chút nữa đã bị một chiếc xe hơi đâm phải khi khi đang băng qua đường thì Ngọc Nhi lại ngất xĩu.

"Chị hai, chị hai sao vậy? Chị h..." Quốc Nhi lo lắng gọi chị mình, nhưng khi chưa gọi xong đã ngất xĩu theo.

"Cô bé, cô bé à?" người tài xế vừa định xuống xe hỏi thăm thì đã thấy cô nhóc còn lại cũng ngất luôn thì lo lắng gọi.

"Đưa hai con bé lên xe đi" người phụ nữ trong xe bỏ cửa kiếng xuống mà nói với người tài xế.

"Vâng thưa bà chủ" người tài xế liền theo lời người phụ nữ kia mà bế từng đứa một lên xe cùng xách hai cái ba lô bỏ lên xe rồi đi thẳng tới bệnh viện.

___

"Đừng, đừng mà!" Quốc Nhi mê mang mà nói mớ.

"Chị hai, CHỊ HAI!" Cô lại mơ thấy ác mộng, cuối cùng cũng ngồi bật dậy mà gọi chị mình.

"Quốc Nhi, em không sao rồi" Ngọc Nhi đang ngồi cạnh giường bệnh của em gái mình khi thấy cô nhóc tỉnh lại thì hết sức mừng rỡ đến rơi nước mắt, mặt mày thì tái nhợt.

"Chị hai, thật khủng khiếp!" Quốc Nhi ôm chầm lấy chị mình mà nức nở khóc, vậy là hai chị em mặc kệ những người xung quanh mà khóc một cách hết sức thê lương. Quốc Nhi khóc vì sợ hãi, Ngọc Nhi khóc vì xấu hổ, nếu như hôm đó ngay khi nghe tiếng của em gái mà cô xông vào liền thì sẽ không để em gái mình chịu đựng những việc kinh khủng như thế, chỉ là cô vẫn còn chưa nghĩ thông cho tới khi nhớ lại lời mẹ dặn trước khi chết thì cô mới cắn rứt mà đẩy cửa bước vào. Dù sao thì Quốc Nhi cũng là người thân cuối cùng của cô, thêm là cô không muốn em mình sẽ có cùng cảnh ngộ như mình.

"Chị, chúng ta đang ở đâu? Họ là ai?" sau một hồi khóc chán chường Quốc Nhi mới buông chị mình ra mà nhìn xung quanh rồi hỏi, cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy những người lạ chung quanh.

"Họ là người đã cứu chúng ta" Ngọc Nhi trả lời em mình. Sau đó vài ngày thì hai chị em được những người kia đưa về nhà, nhưng hai cô lại không ngờ những người đó lại là những người buôn gái, Ngọc Nhi bị ép tiếp khách, Quốc Nhi vì còn quá nhỏ cho nên bị bắt đi xin ăn.

Họ đã từng muốn trốn đi nhưng luôn bị bọn người đó bắt được, và mỗi lần bị bắt là một lần bị đánh đập dã mang, cuối cùng hai cô không còn sức mà bỏ chạy nữa. Thời gian lại tiếp tục thoi đưa, ba năm nữa lại trôi qua, Quốc Nhi bây giờ đã 15 tuổi, đã là một đứa trẻ đầu đường xó chợ thực thụ, là chị hai của cả một đám có cùng cảnh ngộ. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không thể tệ hại hơn thì một ngày kia sau khi đã xong việc về nơi ở của cả đám thì Ngọc Nhi ôm chầm lấy cô mà khóc lóc hết sức thương tâm.

"Chị, có chuyện gì vậy?" Quốc Nhi mặt mày tèm lem mà nhìn chị mình lo lắng hỏi, vì sợ Quốc Nhi sẽ bị bắt tiếp khách giống mình mà Ngọc Nhi đã cố tình gây một vết xẹo dài ở trán Quốc Nhi, lúc đó cô đã rất giận chị mình nhưng khi biết được sự thật cô phải cám ơn chị mình rất nhiều, vì thay vì bị bắt tiếp khách cô chỉ bị bắt cùng mấy đứa nhóc kia đi giật đồ và ăn cắp vặt mà thôi vì vết sẹo quá doạ người mà khách không hề gọi cô.

"Chị...chị bị..." Ngọc Nhi không thể nào nói được hết câu mà vẫn tiếp tục khóc.

"Chị Ngọc, có tên nào dám ăn hiếp chị ạ?" mấy đứa nhóc kia cũng quan tâm hỏi, vì hai chị em đều có cùng tên nhi cho nên mấy đứa nhỏ để dễ phân biệt gọi Ngọc Nhi là Ngọc, Quốc Nhi là Nhi.

"Không phải, chị đã bị "bệnh"" Ngọc Nhi cố gắng hết sức mới có thể nói, mấy đứa nhỏ vừa nghe tới chữ bệnh thì liền lùi đi vài bước. "Bệnh" là một từ đẹp đẽ mà được bọn họ dùng thay thế cho cái từ HIV hay AIDS. Tuy là đầu đường xó chợ nhưng với từ bệnh đó thì không ai có thể bình thường được, không ai lại muốn mắc vào cái thứ đó.

"Chị" lúc này thì Quốc Nhi không thể nào không rơi nước mắt. Từ ba năm lại đây, những đòn roi, những lời chửi mắng của bọn người kia đã dạy cô biết cách kiềm chế nước mắt, hay nói đúng hơn là đã quên mất nước mắt là cái gì rồi, nhưng lúc này không thể nào kiềm chế được nước mắt nữa. Chị của cô, người thân duy nhất của cô cũng sắp bỏ cô mà đi. Bệnh như chị của cô không phải là người đầu tiên, và sẽ không có cách chữa, chỉ có thể chịu đau đớn đến chết, đã có vài người trong nhóm của họ đã mất vì lí do đó.

Những ngày sau đó là những ngày khủng khiếp nhất của Ngọc Nhi, vì không thể kiếm tiền cho họ nữa nên cô đã bị họ ném ra ngoài nhưng Quốc Nhi thì vẫn bị giữ lại. Những lúc lên cơn nghiện Ngọc Nhi đã phải tự cắt tay mình để dùng cơn đau đó mà giảm bớt đi sự hành hạ của cơn nghiện. Quốc Nhi không thể ngày nào cũng tới thăm chị mình được cho nên một tuần sau khi trốn tới thăm chị mình thì cô không thể nào tin được, Ngọc Nhi đang nằm đó thoi thóp, hai cổ tay đầy rẫy những vết cắt, máu vẫn còn chảy ra.

"Chị, sao lại ra nông nỗi này, em đưa chị đi bệnh viện" Quốc Nhi liền chạy lại ôm lấy chị mình định kéo chị đi.

"Không...không k...kịp nữa đâu" Ngọc Nhi kéo tay em mình mà khó khăn nói, biết Quốc Nhi tới sớm như vậy cô đã để cho máu chảy hết đi cho rồi, để em mình phải nhìn thấy mình như vậy cô thật thấy tội cô nhóc.

"Không được, thế nào cũng phải đưa chị đi bệnh viện!" Quốc Nhi không thèm nghe mà lắc đầu. Cô chỉ còn mình chị mà thôi, cô không thể mất chị được.

"NHI!" Ngọc Nhi cố sức mà hét, "E...khụ khụ...em nghe...nghe chi...chị n...nói, hãy...hãy chạ...chạy đi, chạy...chạy cà...càng xa c...càng tốt...khụ khụ, hãy c....cứ m...mặc c..chị, c...khụ khụ, chị không....không còn so..sống duo...được bao ...bao lâu nu..nữa đa...đâ...." cô còn chưa nói xong thì đã nhắm mắt, dứt hơi thở cuối cùng. Cô thật sự rất lo cho em mình, đứa nhỏ này rất cứng đầu, chỉ sợ nó lại làm chuyện gì dại dột thì khổ.

"CHỊ HAI!" Quốc Nhi khóc nấc lên mà lay người chị mình, Ngọc Nhi là người thân cuối cùng của cô, nếu chị đã mất, cô còn sống trên đời này làm gì nữa? Lặng lẽ bế chị mình lên cô đi thẳng ra bờ sông gần đó nơi không có người, gom một ít cây rồi đốt lên, thiêu chị một cách đơn giản. Chờ cho mọi thứ tàn lụi đi, dùng tay bốc từng nắm tro còn đang nóng mặc kệ bị bỏng, cô ném từng nắm tro xuống sông.

"Chị hai, Nhi nhất định sẽ sống tiếp, sẽ trả thù cho chị hai, sẽ trả thù cho mẹ, chị hai yên nghỉ đi" Quốc Nhi vừa ném từng nắm tro của chị mình xuống sông vừa thì thầm, ánh mắt hiện lên vẻ hận thù đầy chết chóc.

Trong đêm đó cô đã lén đến nhà của mụ đàn bà đã nuôi cô, một ngòi lửa thiêu rụi mọi thứ rồi bỏ trốn, không ngờ lại bị phát hiện và bị bọn người của bà ta đánh đến nỗi không thể nào ngẩn đầu dậy cho nên đành giả chết. Chờ cho bọn người đó bỏ đi cô mới cố gắng bò từng chút từng chút một ra đường lớn, không biết cô đã bò được bao lâu, bò được tới đâu vì quá kiệt sức mà đã liệm đi lúc nào không hay.

___

"Chị hai, Nhi đã chết rồi sao?" đang ở trong bóng tối đen như mực thì cô thấy chị mình, Ngọc Nhi đang toản sáng mà đứng trước mặt cô.

"Nhi ngoan, em đừng nghĩ tới việc trả thù nữa, hãy sống tốt, đừng lo cho chị, chị bị như vậy là đáng cho chị rồi" Ngọc Nhi đau khổ nhìn cô mà nói.

"Không được, chị không có lỗi, người có lỗi là Nhi, nếu lúc đó Nhi xông vào nhà như chị đã xông ra cứu Nhi thì sẽ không có chuyện gì, là tại Nhi, tất cả đều tại Nhi!" Cô lắc đầu ngoày ngoạy, nếu năm đó cô có can đảm xông vào thì chị hai sẽ không có chuyện gì, cô đáng chết, người đáng chết là cô, không phải chị.

"Nhi ngoan, nghe lời chị, đừng tự trách mình, chị phải đi đây, hãy trở về đi, chị không hề trách Nhi đâu" tiếng của Ngọc Nhi ngày càng nhỏ dần, hình dáng của chị cũng mờ dần mờ dần cho tới khi hoàn toàn biến mất mà Quốc Nhi thì không thể nào đứng dậy để đuổi theo chị mình.

"Chị hai, CHỊ HAI!" Quốc Nhi giật mình tỉnh lại, mồ hôi nhễ nhại, rồi cô bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chị hai không hề trách cô, nhưng làm sao cô có thể tha lỗi cho chính mình đây?

"Cô gái à, con đã tỉnh lại rồi" một người phụ nữ với giọng nói hiền từ nhẹ nhàng gọi cô.

"Đừng chạm vào tôi!" khi người phụ nữ vừa định chạm vào người cô thì cô liền hất tay người đó ra, "Có thể mở đèn lên được không?" bây giờ mới nhận ra mọi thứ đều tối đen như mực cô mới lên tiếng nói với người kia.

"Đèn đang mở mà" người phụ nữ không hiểu nên trả lời.

"Sao tôi không thấy gì hết?" Quốc Nhi lo lắng hỏi, không lẽ cô đã bị mù? KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG THỂ!

"Để ta đi gọi bác sĩ" người phụ nữ đó nói rồi đi ra ngoài gọi bác sĩ, một lúc sau thì bác sĩ cũng tới, khám cho cô một lúc ông lắc đầu.

"Bị chấn thương quá nặng, dây thần kinh mắt đã bị tụ một vệt máu bầm, cần phải mổ gấp mới có thể chữa được, nếu để quá lâu sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ mù vĩnh viễn" sau khi có kết quả chụp CT thì vị bác sĩ giải thích cho người phụ nữ, còn Quốc Nhi nghe như vậy thì như hụt hẫn, không còn gì để hy vọng nữa. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những gì cô đã làm.

"Cô gái à, gia đình cháu đâu, hay để chúng ta gọi họ tới chăm sóc cháu?" người phụ nữ quay qua hỏi cô. Sáng hôm đó vừa mở cửa ra đã thấy cô một thân đầy máu, hơi thở yếu ớt, bàn tay thì bị phỏng đến xưng tấy lên trông thật đáng sợ, may mà phu nhân của bà đã cho người đưa cô vào bệnh viện và dặn bà chăm sóc cô.

"Tôi không có nhà, các người có thể nào để tôi chết đi được không?" giọng cô thật bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ mà xoay về phía giọng nói của hai người lớn mà hỏi, thật sự bây giờ cô chỉ muốn chết đi cho xong.

"Thật ra đã xảy ra chuyện gì?" người phụ nữ lại lên tiếng, giọng có phần chua xót, không hiểu sao bà thấy thật tội cho đứa trẻ này.

"Chuyện rất dài dòng, nói tóm lại tôi đã không còn gì nữa, các người có thể nào để tôi rời khỏi đây được không? Tôi cũng không có tiền để trả tiền thuốc men cho các người, hay là các người giết tôi đi, lấy nội tạn của tôi mà bán, xem như tôi đã trả tiền thuốc men trong những ngày tôi ở đây, giết tôi đi có được không" cô chồm người về phía giọng nói khi nãy mà nói như vang xin, nếu như phải sống trong bóng tối mãi thôi thì cô chết đi còn hơn.

"Này cháu đừng như thế, hay là cháu cứ kể cho ta biết có chuyện gì, có thể ta sẽ giúp được cháu" vị bác sĩ lên tiếng hỏi, đỡ cô nằm lại xuống giường.

"Các người đừng giả nhân giả nghĩa như bọn họ, bọn họ đã hại chết chị hai, các người cũng sẽ hành hạ tôi cho đến chết mà thôi. Hay là ngay lúc này các người cứ giết tôi rồi lấy gì thì lấy đi, đừng bắt tôi đi làm những chuyện đó" cô kinh hãi mà nói, những lời này ba năm trước bọn người đó đã từng nói với hai chị em cô, bây giờ lại tái diễn một lần nữa.

"Thôi được, nếu cháu nói đã xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ nghĩ lại" vị bác sĩ thật sự thấy thương tâm nên mới đứng một bên mà hỏi cô, biết mình chỉ có thể nói ra thì bọn họ may ra kinh tởm sẽ giết mình đi cho nên cô cứ nói, có bao nhiêu chuyện đều nói ra hết, nói ra những chuyện mà cô đã trải qua trong vòng 5 năm nay.

"Tại sao họ lại có thể nhẫn tâm như thế chứ!" người phụ nữ bỗng ôm chầm lấy cô mà khóc, không thể nào nghĩ ra đứa nhỏ này trong vòng năm năm lại có thể trải qua những chuyện đau lòng như thế. Còn vị bác sĩ cũng hết sức thương tâm mà nhìn đứa con gái 15 tuổi trước mặt, so với con ông cũng còn nhỏ hơn vài tuổi. Trong khi con ông hưởng thụ bao nhiêu hạnh phúc ấm no thì đứa nhỏ trước mặt ông đây lại trải qua đầy rủi ro đau đớn, vậy mà ánh mắt kia vẫn có thể ráo hoảnh như thế. Bỗng điện thoại của người phụ nữ reo lên bà đành lau nước mắt mà bước ra ngoài nghe điện thoại.

"Tại sao bà ta lại khóc như thế? Tôi đã không khóc thì thôi chứ? Bây giờ ông có thể cho chá...tôi chết được chưa?" vừa định quen miệng xưng cháu thì cô liền rút lại mà xưng tôi, cô không muốn họ thương hại cô, cô chỉ muốn đi gặp chị mình mà thôi.

"Đừng ráng cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa cô bé à, muốn khóc thì cháu cứ khóc đi, khóc xong sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy" vị bác sĩ có thể nghe ra cô gái nhỏ trước mặt không hề hỗn láo như những gì cô đã nói, mặc dù đã cố gắng che đậy nhưng vẫn có thể nghe ra cô rất ngoan.

"Ông đang nói gì chứ? Tại sao tôi lại phải khóc?" Cô hét lên, cố gắng kiềm cho nước mắt không trào ra, những năm này đã dạy cô cách sống là không được tin người khác quá nhiều, quá tin tưởng họ họ sẽ hại cô.

"Thôi được rồi, nếu t..." vị bác sĩ đang định nói gì đó thì đã bị người phụ nữ khi này bước vào chặng ngang lời nói của ông.

"Dương Phu Nhân" vị bác sĩ cuối đầu chào người phụ nữ đi phía sau.

"Phu nhân, đây chính là cô bé đó" người phụ nữ khi nãy nói.

"Lại thêm người nữa sao?" cô nhăn mày, cô muốn chết thôi mà, khó đến như vậy sao?

"Cô bé này, ta đã nghe chị Liễu nói hết mọi chuyện của con rồi, nếu như ta nói mình là người tốt tin chắc con sẽ không tin, nhưng nếu bây giờ ta nói ta sẽ bỏ tiền ra điều trị mắt cho con, con chỉ cần theo ta về nhà làm người ở cho tới khi nào trả hết nợ, vậy con có chịu không?" người phụ nữ họ Dương vừa nhìn thấy cô gái nhỏ thì đã thấy thật thương tâm, trên người toàn là băng trắng, cùng những lời kể lại của chị Liễu người làm càng làm cho bà cảm động hơn. Nhưng khi nhìn ánh mắt tuy không nhìn thấy gì nhưng đầy sự cương nghị của cô thì bà càng khâm phục cô, nếu đưa cô về nhà chắc chắn sẽ không thấy buồn chán. Từ sau khi sinh đứa con trai đầu lòng thì bà cũng không còn có thể sinh thêm đứa nhỏ nào nữa, nhưng bà lại không có ý định tìm con nuôi, nhưng khi vừa nhìn thấy cô gái nhỏ này thì bà đã thấy rất thích rồi.

"Bà sẽ không bắt cháu đi làm những chuyện như người đàn bà kia chứ?" Quốc Nhi nghi ngờ hỏi, cô nghe ra giọng nói của những người này rất hiền, không giống như giọng nói kinh tởm đầy mùi tiền của những người kia.

"Ta dám lấy danh nghĩ của Dương thị ra mà bảo đảm với con đấy" người phụ nữ rất thật thà mà nói với cô.

"Vậy được, cháu tạm tin mọi người" Quốc Nhi gật đầu, mặc dầu biết là không nên tin nhưng cô còn gì để mất sao?

Một tháng sau nhờ sự chăm sóc tận tình của bà Liễu và bác sĩ Khang thì cô đã có thể nhìn thấy trở lại và còn rõ hơn khi xưa nữa, và bà Liễu đã xin phép phu nhân cho bà nhận cô làm con nuôi vì bà chỉ có một mình. Bác sĩ Khang cũng dành phần làm ba nuôi của cô, và bây giờ cô đang cùng bà Liễu thu xếp mọi thứ để về nhà.

"Sợi dây chuyền, ba mẹ nuôi, lúc con vào đây mọi người có thấy sợi dây chuyền của con không?" bây giờ mới nhớ tới sợi dây chuyền cô hỏi hai người.

"À đúng rồi, chút nữa là ba quên mất" ông Khang liền nói, "Chờ ba một chút" ông nói thêm rồi quay về phòng làm việc của mình, một lúc sau thì quay lại, "Là cái này lúc đó từ trong miệng con lấy ra được" ông Khang nói, nhớ lại lúc đó thật nguy hiểm, may mà cổ của cô quá khô cho nên không thể nuốt vào, nếu không thì chắc có chuyện lớn rồi.

"Đưa tôi xem" vừa thấy sợi dây chuyền thì bà Liễu liền giật lấy từ tay ông Khang mà không thèm hỏi ý kiến của cô, "Cái này là từ đâu con có vậy?" bà hỏi cô.

"Là của mẹ, lúc xưa con thấy mẹ cho chị hai, trước khi thiêu chị hai con nghĩ nên giữ lại làm kỉ niệm" cô trả lời.

"Mẹ con là Nguyễn Ngọc Liên có đúng không?" bà Liễu hỏi cô.

"Sao mẹ biết?" cô không ngờ sẽ có người biết mẹ mình.

"Sao lại không biết, ta là chị của nó mà" bà Liên nói, lấy ra một sợi dây chuyền khác giống hệt mà cho cô xem, "đây là vật kỉ niệm trước khi mẹ con bị gả đi hai chị em ta mua làm kỉ niệm, không ngờ nhờ vậy mà chúng ta lại tìm được nhau" bà Liễu ôm chầm lấy đứa con nuôi bây giờ cũng chính là cháu ruột của mình.

"Cô!" Quốc Nhi cũng ôm chầm lấy bà mà khóc, còn ông Khang thì phải nói là mừng thay cho hai cô cháu.

"Vậy là tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng còn được một người thân, không sao rồi, bây giờ thì con có thể tiếp tục sống rồi" bà Liễu cười trong nước mắt mà vuốt tóc cô đầy yêu thương, bà cũng không quên xót xa cho đứa em xấu số của mình.

"Vâng, từ nay con vẫn còn lí do để sống tiếp" Quốc Nhi gật đầu mà càng khóc to hơn.

"Thôi thôi hai người đừng có khóc nữa, một hồi tôi khóc theo luôn bây giờ, chuẩn bị đi tài xế ở dưới chờ hai người rồi kìa" ông Khang hai mắt đỏ hoe mà nói.

"Cám ơn ba nuôi" Quốc Nhi bỗng dưng ôm chầm lấy ông, "cám ơn ba vì mọi thứ" ông Khang đang bị đứng hình, cả tháng nay tuy cởi mở hơn nhưng cô cũng không có cho ông chạm vào người cô mà phải nhờ bác sĩ nữ khám giúp, nhưng bây giờ cô lại chủ động ôm ông bảo ông làm sao không đứng hình chứ.

"Không...không có gì" một cách máy móc ông đưa tay lên xoa lưng cô mà nhỏ nhẹ, "lâu lâu lại qua nhà ba thăm là được rồi" ông nói thêm.

"Dạ" cô vui vẻ gật đầu, "Thôi con cùng mẹ về nhà để phu nhân ngóng ạ" Quốc Nhi nói rồi nắm tay bà vui vẻ về nơi mà từ đây cô có thể một lần nữa gọi là nhà, hôm nay cũng là ngày cô chính thức chào đón tuổi 16 với một bước ngoặc mới trong cuộc đời đầy sóng gió của mình.

"Huhu, Nhi à, không ngờ mày lại trải qua nhiều đau thương như vậy" cả ba cô gái còn lại liền chạy tới ôm chầm lấy Quốc Nhi mà khóc đầy thương tâm. Mặc kệ hình tượng gai góc ngày thường, còn các chàng trai thì thật sự phải nói là rất bức xúc với bọn người kia, nhưng lại cũng thương thay cho số phận một cô gái như Quốc Nhi, nhưng điều khiến họ bất ngờ nhất vẫn là nụ cười hạnh phúc trên môi cô.

"Tụi mày làm gì mà ghê vậy, nhưng mà cũng nhờ vậy mà tao mới có thể tìm được cô hai, chị hai với mẹ cũng sẽ rất vui cho tao, tụi mày làm gì khóc ghê vậy" Quốc Nhi nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa một mà nhỏ nhẹ nói, cô biết chị hai với mẹ trên trời cũng đang cười với cô, vì cô đang rất hạnh phúc.

"Chờ chút, Dương thị, không lẽ là bác Dương sao?" Anh Thư nãy giờ ngồi một bên thẫn thờ bây giờ lại lên tiếng hỏi, "Nếu em nhớ không lầm thì năm đó có một lần cùng ba mẹ về Việt Nam tới nhà anh Vỹ, đã từng gặp chị rồi" cô nhóc reo lên.

"Phải, chị đã từng gặp mọi người, nhưng khi đó chỉ là người làm vườn cùng với bác Sinh tối ngày ở ngoài vườn nên mọi người thường tới đó cũng không nhớ được chị là ai đâu" Quốc Nhi cười nhẹ gật đầu với cô nhóc.

"Hèn gì thấy cô thật quen mắt, nhưng cũng không trách được, khi đó chỉ là con nhóc mười mấy tuổi tối ngày ở ngoài cùng với bác Sinh làm vườn, đen xì, với lại khi đó nhìn cô chẵng khác gì với thằng con trai. Lúc nào tới cũng thấy cô đang ngồi trên ngọn cây, nhìn sao cũng không ra con gái cho tới khoảng sáu năm trước, lúc đó nếu tính đúng thì cô khoảng 18 nhỉ? Nhà Vỹ có tiệc, chính mắt thấy cô mặc váy đi bên cạnh bác gái còn tưởng cô là người khác, cho tới khi bác gái nói với bọn tôi cô chính là con khỉ con trong vườn mà bọn họ tôi còn không tin được" Anh Phương bật cười nhớ lại năm đó, không ngờ con khỉ con năm đó với Quốc Nhi bây giờ hai người lại là một.

"Đúng đúng, lúc đó bọn tôi còn nghĩ là bác gái định giúp con khỉ con lấy mặt mũi mà tìm được cô gái nào giống cô để gạt bọn tôi, chỉ tới khi cô nhém chút tút giày rượt bọn tôi thì mới tin được là cô" Anh Phương cũng phải bật cười khi nhớ lại chuyện đó.

"Nhớ khi đó tôi đã lẽo đẽo theo các anh cho tới khi tìm được người đặt cho tôi cái tên "đẹp đẽ" đó mới thôi, không ngờ lại ra là cái người im lặng nhất trong bọn anh, Minh Khánh nhỉ?" Quốc Nhi nháy mắt chọc Minh Khánh, người nãy giờ chỉ mỉm cười mà không nói gì.

"Nhớ lần đó cô rượt tôi đúng một vòng cái khu vườn đó, may mà bị bác Liễu mắng một trận mới vừa xin lỗi vừa nguyền rủa bọn tôi tan nát" Minh Khánh cũng cười thành tiếng mà nhớ lại lần đó. Mà bây giờ nghĩ lại mới nhớ, lúc đó thật sự các anh rất thích ghé qua nhà của Gia Vỹ, tuy cậu ta hay đi vắng nhưng chọc khỉ con thật sự rất vui. Mỗi lần gặp cô là bọn anh có thể bỏ qua hết tất cả những giả tạo của ngày thường mà đùa rất vui, nhưng thật sự không ngờ đùa giỡn với cô gần hai năm trời nhưng chỉ có hai ba năm sau đã không còn nhận ra con khỉ con khi xưa với Quốc Nhi ngày hôm nay lại là cùng một người.

"Mà cái sẹo trên trán cô, đi phẩu thuật thẫm mĩ rồi à?" Doãn Huy hỏi, nhớ năm đó cô luôn để cái mái ngố che đi phần vết sẹo. Vì một lần các anh đến đột xuất ngay lúc cô đang tém cái mái lên cho nên liền trêu đến nỗi cô khóc làm cả bọn phải dỗ đến thật lâu mới nín, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy rợn người.

"Còn đây chứ phẩu cái gì, có phẩu thuật thiết nghĩ cũng không lành được" Quốc Nhi cười khổ, vén mái tóc lên đưa ra nguyên vết sẹo dài từ giữa trán qua đến thái dương, mọi ngày đi làm cô đều phải dùng một lớp phấn dầy để che bớt đi để nếu có lỡ bị gió bay cũng không làm cho người ta giật mình.

"Bọn tôi thật xin lỗi, khi đó không nghĩ cái vết sẹo đó lại có một cậu chuyện như vậy phía sau nó" cả ba người cùng cuối đầu xin lỗi cô.

"Chuyện đã qua lâu rồi, nhắc lại làm gì, với lại lúc đó tôi cũng chỉ là muốn phá bọn anh thôi, chứ mặt tôi lúc đó không lẽ lại khóc vì những chuyện cỏn con như vậy" Quốc Nhi phất tay ý nói không gì.

"Uy! Không nghĩ các cậu lại có bộ mặt này đấy, hèn gì khi xưa cứ thấy ba người kéo nhau qua nhà Vỹ" Thiên Hạo không thể nào tin được mấy tên này cũng có thể trẻ con như thế, nếu như không phải chính miệng bọn họ nói ra chém chết anh cũng không tin.

"Thật sự không thể tin được" mấy người còn lại bây giờ đã lấy lại được tinh thần mà gật gù hưởng ứng Thiên Hạo.

"Chưa đâu, con khỉ con này khi đó còn gài bẫy bọn tôi nữa, nhớ lần đó không biết cô ta tìm đâu được mấy quả mắt mèo mà pha với nước tạt vào người bọn tôi ngứa đến muốn tự sát chứ chẵn chơi" Minh Khánh lên án Quốc Nhi.

"Haha, cho các anh cái tội dám gọi tôi là khỉ, may mà chưa có tạt lên mặt các anh, nếu không thì không nghĩ các anh còn dám ra đường" Quốc Nhi cười ngặc nghẽo mà chọc lại, "Nhớ khi đó tôi gọi bọn anh là cái gì nhỉ?" giả vờ suy nghĩ.

"ĐƯỜI ƯƠI" Cả bốn cùng đồng thanh đáp rồi cười nghiêng ngả, mặc kệ hình tượng của boss lớn, mấy người ngồi ngoài chỉ còn biết lắc đầu mà nhìn bọn họ.

"Nhớ lúc đó các anh cứ vừa chà tay vừa nhảy tưng tưng lại còn nhăn nhó đủ kiểu, mẹ đã phải nấu nước gì đó cho cách anh tắm, nếu không chắc các anh không sống nổi" Quốc Nhi nhịn cười mà chọc tiếp, nghĩ lại những ngày đó thật huy hoàng.

"Khổ nỗi bác Liễu càng mắng cô thì bác gái lại càng ủng hộ cô, cho nên cô luôn coi trời bằng vung" Anh Phương lắc đầu nhớ lại những trò đùa của cô gái trước mặt.

"Cho nên tối hôm đó các anh đâu nghĩ đứa con gái đó lại là tôi, làm tôi nhịn cười đến đau cả bụng" Quốc Nhi vẫn vui vẻ cười mà nhắc lại, nhớ lúc đó bác gái đang định nói với các anh thì các anh đã tắm tắt khen cô nào là xinh nào là cá tính làm cô nhìn cười đến nội thương, nếu không phải đang ở chỗ đông người thì cô đã té ra mà cười đến long trời lở đất rồi.

"Nhưng mà nghĩ lại tối hôm đó cô đẹp thật, xo với con khỉ con trước đó khoảng hai tuần bọn tôi gặp cô thật rất khác" Minh Khánh phải công nhận. Ngày hôm đó xo với các tiểu thư đài cát khác thì cô có vẻ nổi bật hơn với chiếc váy dạ hội màu đen không tay khoe ra nước da màu mật ong không quá đen nhưng cũng không quá trắng nhưng lại đem tới cảm giác rất cuốn hút. Thường luôn mặc quần lững đến bắp chân và áo phông rộng cho nên các anh không nghĩ tới cô lại có cặp chân thon dài và cái eo thật nhỏ, nói tóm lại là hôm đó con khỉ con đã lột xác thành Cinderella.

"Sao lại không khác cho được, một tháng liền trước đó con bé đã bị bắt học lễ giáo, sau đó nó xin lắm tôi mới cho nó phá các cậu lần cuối trước khi thật sự trở thành con gái đấy" bà Liễu không biết đã trở lại khi nào lên tiếng làm mọi người tròn xoe mắt.

"À, chắc các anh không biết lí do chính của bữa tiệc đó là mừng sinh nhật 18 của tôi, cái lí do tiệc gì gì kia chỉ là giả mà thôi" Quốc Nhi phì cười, "Hôm đó chỉ còn chút xíu nữa là tôi đã đòi quà các anh rồi" Cô nói thêm.

"À, ra là con khỉ con đã trưởng thành cho nên hoá thành người" Anh Phương châm chọc.

"Quá khen quá khen" Quốc Nhi cuối đầu chắp hai tay kiểu Trung Quốc mà tinh nghịch nói.

"Lần đó em/tao cũng có mặt" Anh Thư với Thiên An cùng lên tiếng, không nghĩ chỉ trong vòng một năm sau cô lại không nhận ra cô gái đó lại là Quốc Nhi bây giờ.

"Đúng, Anh Thư đi với ba mẹ của Minh Khánh, An thì đi với hai bác Phan" Quốc Nhi gật đầu.

"Vậy là mày đã biết tao ngay từ đầu" Thiên An trừng mắt hỏi bạn.

"Có thể nó là vậy" lại tiếp tục gật đầu.

"Vậy tại sao sau lần đó không còn thấy cô nữa, hỏi bác gái bác gái cũng không nói gì" Anh Phương tiếp tục thắc mắc, vì buổi tiệc hôm đó Doãn Huy không về kịp để tham dự cho nên không biết, chỉ nghe Minh Khánh với Anh Phương nói là con khỉ con đã bỏ đi rồi.

"Là tại vì..." bà Liễu đang định trả lời thay thì Quốc Nhi đã ngăn lại.

"Để con nói cho" Quốc Nhi ngăn bà Liễu lại, "Con đã gạt mẹ, sự thật mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì đâu" cô cười buồn rồi lại tiếp tục kể lại.

"Các anh cũng để ý là mỗi lần có cậu chủ...ý tôi là mỗi lần có Vỹ tôi thường hay vắng mặt có đúng không?" Quốc Nhi cười cười nhìn các chàng trai.

"Bọn tôi biết cô có ý với tên đó mà" Anh Phương cười cười, nhắc lại mới nhớ hầu như những trò của bọn họ không bao giờ có bóng dáng của Gia Vỹ.

"Uhm, nói đúng ra lúc đó tôi sợ anh ta thì đúng hơn, cũng vì quá khứ như vậy cho nên tôi dị ứng với tất cả đàn ông, chỉ có bác Sinh là ngoại lệ. Còn các anh nếu để ý kỹ cũng thấy tôi chưa bao giờ đứng quá gần các anh, nhưng mỗi lần có mặt anh ta thì tôi càng không bao giờ xuất hiện, cho nên anh ta chỉ biết là có tôi trong nhà nhưng cũng không quan tâm cho lắm," Quốc Nhi cười buồn nhớ lại những ngày đó, "cho tới hôm sinh nhật, có thể nói là ngày sinh nhật vui nhất của tôi nhưng cũng có thể nói là ngày kinh hoàng nhất. Hôm đó nếu tôi nghĩ không lầm thì anh ta gây gỗ với bạn gái hay sao tôi cũng không biết, nhưng khi tiệc đã tàn thì anh ta cũng đã say mèm, lúc đó tôi chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng mẹ lại bảo qua xem cậu chủ thế nào. Vẫn như mọi lần anh ta say rượu tôi luôn là người dìu anh ta vì lúc đó bác Sinh đã ra về, bác trai bác gái đều đã ngủ, mẹ lại không đủ sức cho nên tôi đành gánh vác việc đó, nhưng tối hôm đó anh ta rất lạ, và các người cũng có thể biết được chuyện gì xảy ra" cô dừng lại nhưng không dám nghĩ tới, chỉ cần nhớ lại chuyện tối hôm đó tay chân lại bắt đầu lạnh lẽo, thật sự rất đáng sợ.

"Tên đó dám!" cả ba cô gái của chúng ta vừa nghe tới khúc đó liền đập bàn cái rầm đứng dậy mà hét lên đầy giận dữ, không ngờ một người như Gia Vỹ lại có thể làm ra loại chuyện như vậy.

"Cậu chủ sao có thể?!" đến bà Liễu cũng không thể nào tin được, vậy là từ trước tới giờ đứa nhỏ này đã che giấu cho cái con người đó.

"Tại sao cậu ta lại có thể?" ngay cả các boss cũng không thể nào tin được, sao lại có chuyện như thế, vậy mà tên Gia Vỹ kia còn không có nói gì, cũng không chịu trách nhiệm, thật không còn gì để nói.

"Căn bảng anh ta không nhớ được gì cả" cô nhún vai, "Sau đó tôi không dám về phòng sợ tiếng khóc của mình sẽ làm mẹ lo, rồi sẽ lại làm lớn chuyện cho nên tôi đã rời khỏi đó mà trốn vào một góc. Sáng hôm sau trở về đã bị mẹ mắng, nhưng tôi lại làm ngơ chỉ nói là đi chơi với bạn, sau đó tôi lại trở về với Quốc Nhi khi xưa ăn chơi quậy phá. Tôi muốn cho bác gái cùng với mẹ ghét mình để đuổi mình đi, và họ đã thất vọng về tôi cho nên tôi liền được họ đuổi đi. Nói đúng là mẹ đuổi chứ bác gái chỉ khuyên tôi suy nghĩ lại, nhưng tôi không thèm nghe mà tiếp tục mượn chất cồn để có thể quên đi những chuyện khủng khiếp đó. Ba tháng sau, khi cái bụng đã phình ra thì mới đi khám bác sĩ, lúc đó tôi đã muốn tự tử một lần nữa nhưng lại bị người ta đưa vào bệnh viện, ngay chỗ ba nuôi, thế là ông khuyên tôi nên nghĩ lại.

Những ngày đó tôi đã sống với ba nuôi, con gái ông đã đi du học cho nên tôi không sợ gì cả, sáu tháng sau thì tôi cũng sinh ra được hai đứa nhóc, nhưng vì những ngày đầu không hề biết mà đã ảnh hưởng đến thai nhi, thế là đứa con gái đã không thể cất tiếng khóc đầu tiên mà đã vĩnh viễn rời xa tôi, một lần nữa lại mất thêm một người thân, may mà còn có Khánh Bảo" nói đến đây Quốc Nhi mới không kiềm được nước mắt nữa mà khóc, "Sau đó...hức...sau đó ba nuôi giúp tôi liên lạc với mẹ nhưng không cho mẹ biết là đứa nhỏ của ai, tôi cũng chỉ nói là vì lúc nông nỗi mà không biết đã ngủ cùng ai" Cô nói đến đây thì không thể nào nói thêm nữa, nước mắt đã không thể nào tự kiểm soát được.

"để mẹ kể tiếp" bà Liễu ngăn lại con gái mình mà nói, "lúc đó tôi đã rất giận dữ mà hết lời mắng nhiết, nhưng cũng nhờ ông Khang xin cho nó. Sau đó ông làm giấy tờ cho nó đi học lại, vì một năm nghỉ cho nên mới vào cùng lúc với mấy đứa nhỏ này" bà chỉ qua các cô gái.

"Tại sao con lại không nói với mẹ ngay từ đầu chứ?!" bà lại quay qua đứa con gái bất hạnh mà nhìn cô đầy thương tâm.

"Con làm sao dám nói, mẹ cũng biết với quá khứ của con, nói ra không chừng phu nhân lại nghĩ con là vì nhân lúc cậu chủ say rượu mà dẫn dụ cậu ấy, dù sao thì con cũng đã từng sất sượt với phu nhân. Tuy thương con nhưng người nhà giàu lại làm mẹ, ai lại không bênh vựt con mình, con cũng không nghĩ sẽ mang lấy nhục nhã đó" Quốc Nhi khóc nấc lên mà nói, không thể giữ hình tượng của mình được nữa.

"Nhưng mà nếu con có mẹ, thì sẽ không phải trải qua những ngày đau khổ đó" bà Liễu lại tự trách mình.

"Con không muốn, dù sao phu nhân cũng là người cưu mang con, nếu không có phu nhân con đã không sống được đến ngày có thể nhận lại mẹ" Quốc Nhi lắc đầu, tuy Gia Vỹ đã làm như vậy với cô nhưng cô cũng không trách anh, dù sao số cô cũng mang mệnh khổ rồi, trách ai được. Có trách thì tự trách cô không biết giữ mình mà thôi.

"Sao mày lại ngốc như thế chứ, biết vậy bọn tao sẽ không cho mày đến công ty của hắn ta làm việc" bọn Thiên An lại ôm chầm lấy cô mà nức nở.

"Đó là lựa chọn của tao, bọn mày không có lỗi" Quốc Nhi lắc đầu ngoày ngoạy mà nói, cô không hề trách ai cả, có trách là cô tự trách mình quá tự tin, cứ nghĩ anh đã yêu cô đến nỗi có thể chấp nhận quá khứ của mình, nhưng không nghĩ đến cuối cùng cô cũng không là gì cả. Số đã định như vậy, nhưng dù sao cô cũng còn có Khánh Bảo và mẹ, vậy cô đã hạnh phúc lắm rồi.

"Thôi được rồi, bọn tôi sẽ giúp cô, khỉ con ngoan đừng có khóc nữa, các cô cứ lúc khóc lúc cười bọn tôi thật khó xử" Minh Khánh cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn là không quen khuôn mặt đầy nước của các cô.

"Huhu, thật đáng chết, em không nên giúp anh ta, thật đáng giận!" Anh Thư nãy giờ ngồi im bỗng dưng bật khóc đến hết sức thương tâm.

"Nín đi, chị không có lỗi gì đâu" ai kia đang định an ủi cô thì Thanh Tâm không hiểu tại sao lại ôm cô vào lòng mà an ủi làm cả bọn ngạc nhiên tới nỗi quên cả khóc luôn. Thanh Tâm an ủi người khác ngoài Thiên An đã lạ, Anh Thư chịu để người con trai khác ngoài anh trai mình ôm đã là lạ, mà Anh Thư để Thanh Tâm ôm, Thanh Tâm lại ôm lấy Anh Thư lại càng lạ hơn nữa, cứ như là chuyện không thể nào xảy ra vậy.

"Anh, em không nhìn nhầm đấy chứ?" Minh Nhật quay qua Minh Khánh mà hỏi.

"Anh cũng không có nhìn nhầm chứ?" Minh Khánh cũng không thể nào tin được.

"Em thật không thoải mái, Thanh Tâm đã biết quan tâm tới cô gái khác ngoài em rồi hai!" Thiên An trợn mắt mà nhìn.

"Anh có nên thông báo cho ba mẹ biết không?" Thiên Hạo cũng không có biết phải làm sao luôn.

"Các người làm gì ghê vậy" sau khi thấy Anh Thư đã nín thì Thanh Tâm mới thả cô ra mà lườm bọn họ.

"À không, không gì" cả bọn đều giả ngu mà quay đi, còn Anh Thư với Thanh Tâm thì cứ nhởn nhơ như không có gì.

"Thôi bây giờ cũng trễ rồi, để nhờ mọi người cái này nữa thì các người có thể đi đâu thì đi rồi" Quốc Nhi quay lại chủ đề chính, "Chờ cho phòng nhân sự phê duyệt thì tôi sẽ tạm thời đưa Khánh Bảo qua Anh chơi, nếu nó thích tôi sẽ cho nó ở bên đó để mùa sau bắt đầu đi học luôn cho nên muốn hỏi Nguyên với Minh Khánh có muốn cho hai đứa Gia Khiêm với Ái Vy đi luôn không?" Quốc Nhi quay qua hỏi cha mẹ nuôi của hai nhóc.

"Không lẽ cô ở luôn bên đấy sao?" Minh Khánh hơi ngạc nhiên hỏi.

"Cũng có thể, nếu thấy được sẽ ở lại bên đấy cho tới khi mấy đứa nhỏ học hết cấp hai, với lại cũng là lúc đưa mẹ đi du lịch đây đó. Tiền nhuận bút với tiền lương từ đó tới giờ cũng đủ cho cả nhà tôi sống tiếp trong vòng vài năm, qua bên đấy tìm việc chắc cũng không khó" Quốc Nhi gật đầu, giọng bình thản.

"Mày đừng đùa như thế chứ, mày nói ở đây là năm đó, là năm chứ không phải là vài ngày nữa tháng đâu, không lẽ mày định bỏ tụi tao sao?" Kim Ngân chỉ vừa nghe tới đây thì đã nhảy dựng lên. Tuy đủ lớn để hiểu chuyện, đủ thông minh để biết mình cần gì nhưng dù sao các cô cũng đã ở bên nhau những năm năm, có chuyện gì cũng trải qua cùng nhau, nhưng bây giờ nói đi là đi như thế sao? Mới vừa sau khi các cô biết được sự thật về cô sao? KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

"Ngân mày bình tĩnh xíu đi, tụi mình phải tôn trọng quyết định của Nhi như nó đã từng tôn trọng quyết định của tụi mình chứ" Thiên An kéo bạn mình ngồi xuống mà nhẹ nhàng khuyên. Nhi đã từng tôn trọng quyết định của từng người các cô mặc dù Nhi biết đó là quyết định sai, cô ấy chỉ đơn giản một câu "nếu tụi mày nghĩ mình sẽ có thể vượt qua thì cứ làm" tuy hời hợt nhưng đó chính là lời động viên có hiệu quả nhất.

"An nó nói đúng đó Ngân, tụi mình cũng đâu phải có thể bốn đứa ở đây mãi được, mỗi đứa sau này cũng sẽ có cuộc sống riêng, miễn sao vẫn giữ liên lạc là được rồi" Thanh Nguyên cũng khuyên bạn. Có những việc không phải luôn ở bên nhau mới tốt, với lại nếu có duyên thì sẽ có ngày gặp lại, nên tôn trọng quyết định của nhau mới là cách tốt nhất.

"Cám ơn hai đứa mày đã hiểu" Quốc Nhi nhìn Thanh Nguyên với Thiên An mà cười nhẹ rồi quay qua Kim Ngân, "Mày đừng như vậy, cho tao ích kỷ một lần đi, tao có thể lại một lần nữa dấu tụi mày để rời đi nhưng tao đã quyết định nói cho tụi mày biết, không phải để tụi mày ngăn vì căn bản mày hiểu rõ, một khi Quốc Nhi này đã quyết thì mày có chết trước mặt tao tao cũng sẽ không thay đổi quyết định, cho nên tao đã tôn trọng mày thì mày nên tôn trọng quyết định của tao nhé. Tao hứa một năm sẽ về Việt Nam ít nhất một lần, không nghĩ sẽ ở luôn bên đấy đâu, mày đừng lo" Quốc Nhi cười như không cười mà nói, tuy là bạn thân nhưng không hiểu sao cô luôn có một cái rào cảng vô hình chắn ngang bọn họ, không bao giờ có thể thoát ra được.

"Thôi được, nếu mày đã nói như vậy thì tao cũng đành chịu, nhưng mà cũng không sao, khi nào có chuyến bay tao cũng qua đó tìm mày được" Kim Ngân lau đi hai dòng nước mắt mà cười, những lời của Quốc Nhi nghe thì tàn nhẫn thật, nhưng rất đúng. Nhi đã có thể nói ra quyết định của cô ấy thì đã là một bước tiến mới trong tình bạn của bọn họ, cô còn gì để mà trách bạn mình?

"Cám ơn mày" Quốc Nhi gật đầu cám ơn bạn mình rồi quay qua các anh boss đang ngồi một bên, "Còn các người, chuẩn bị quà cho khỉ con đi nhá, năm đó không đòi được thì cũng không nghĩ sẽ bỏ qua, lần đó tôi định lần tiếp theo các người tới sẽ đòi, nhưng không nghĩ phải đến sáu năm mới có thể" cô nháy mắt tinh nghịch với ba anh chàng đang định uống nước ho sặc sụa.

"Sack. Sáu năm rồi cũng không tha sao?" Doãn Huy cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nhìn con khỉ con đã từng là đứa em gái của họ.

"Ờ, vậy không đưa à? Hay là để tôi cộng lại sáu năm, mỗi người sáu món, vậy sẽ tốt hơn nhỉ?" cô nhướn mày, nghĩ đã đến lúc thật sự trở lại làm con khỉ con của những năm trước rồi, cô bây giờ đã không còn biết đến chữ sợ nữa rồi. Cô đã rất hạnh phúc khi có mẹ lại có Khánh Bảo làm người thân, thiết nghĩ không có gì không thể vượt qua được.

"Con khỉ con đã trở lại, tốt nhất nên nghe lời cô ta, không thì mình không biết ngày mai sẽ lại có bài viết thế nào về bọn mình đâu hai cậu à, cũng đã được lãnh giáo ngòi bút của cô ta rồi" Minh Khánh nhăn nhó quay qua hai người bạn của mình mà nói, giọng cực kì cực kì khác, không còn lạnh lùng nữa mà có phần tinh nghịch, không nghĩ các anh đang dần bước vào tuổi 30.

"Đúng đúng, không chừng lại bêu xấu chúng ta nữa" hai người kia cũng gật đầu hưởng ứng làm cả đám cười rộ lên.

"Xem như các anh còn biết sợ, nhưng mà tôi cũng chưa nghĩ tới sẽ phí thời gian của mình viết về những người rỗi hơi như các anh, nhưng nhất định bài tới sẽ cho các anh một trang đầu thật nổi, chứ bây giờ chỉ định cho các anh ở giá luôn thôi" Quốc Nhi mặt cực kì gian xảo mà nói với ba người, còn ý tứ gì thì cứ để cho tự họ nghĩ.

"..." cả đám cùng lúc im bặt, mặt cực kì cực kì kì dị.

"Haha, các người nghĩ quá nhiều rồi, tôi cũng chưa biến thái tới nỗi biến các anh thành thái giám đâu, còn ý tứ gì thì các anh tự hiểu đi" Quốc Nhi phì cười với những khuôn mặt kia mà hất đầu về ba đứa bạn của mình, nếu mà cô không giải thích chỉ sợ bọn họ tối nay khỏi ngủ.

"Ohhhh" Minh Khánh như hiểu ra mà liền ồ lên, anh quên mất con khỉ con kia rất hiểu ý người khác, không nghĩ sẽ có thể giấu được.

"Hiểu" Anh Phương cũng gật gù, làm anh hết cả hồn, thiết nghĩ con khỉ con kia sẽ không dám làm điều các anh nghĩ.

"Nguy hiểm thật" Doãn Huy cũng phải đầu hàng với cô nhóc này, nói toàn những câu hai nghĩa.

"Các anh nghĩ quá nhiều rồi đấy" Quốc Nhi cười đến đầy vui vẻ rồi ngã người ra ghế, "Bây giờ thì các người muốn làm gì làm đi, lâu rồi chưa nói nhiều như thế, mai gặp" Cô vừa dứt câu đã ở cửa nhà ăn, "Nhớ, thời hạn chiều mai, không có quà thì các anh cứ mà liệu hồn, bái bai" và như thế cô đã rời khỏi phòng ăn để lại cho họ những nỗi vui buồn lẫn lộn. Trong một đêm mà mọi suy nghĩ của họ về cô gái lạnh lùng đơn thuần đã không còn nữa.

"Thôi giải tán được rồi" Thiên Hạo cũng đứng dậy, đã tối rồi, các anh cũng không nên ở lại quá lâu không có tên phóng viên lá cải nào đi ngang qua ngày mai lại có chuyện không hay.

"Giờ mới 11 giờ, Tâm này, muốn đi nhảy không, mấy bữa này tôi tìm được chỗ này chơi vui lắm, bọn người kia cũng khá cởi mở lại không có quan tâm tới người nhảy với mình là ai, sẽ rất vui đấy" Anh Thư quay qua Thanh Tâm đang định đứng dậy cùng anh trai mình.

"Uhm, cũng hay, hai tuần này toàn ở nhà cũng chán" Thanh Tâm gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ.

"Này, hai đứa có xin phép chưa vậy?" Minh Khánh cùng Thiên Hạo hỏi hai đứa em mình.

"Các anh nghĩ có thể ngăn được bọn em?" cả hai cùng nhướn mày.

"Xuỳ, nói gì thì nói hai đứa cũng còn nhỏ, hay để anh với Thanh Phong đi với, bọn anh cũng chưa nghĩ sẽ về nhà" Minh Nhật đang định kéo Thanh Phong đi chơi nhưng chưa biết đi đâu cho nên liền muốn tham gia.

"Tuỳ" cả hai lại cùng đồng thanh rồi đứng dậy, "Bọn em đi trước nhé" Anh Thư quay lại nói với mấy người kia.

"An" Thiên An cứ nghĩ tối nay sẽ được thả ai dè bị Thanh Tâm gọi lại làm cô giật bắn, "Có gì thì ở trong nhà, tối nay vẫn chưa được ra khỏi nhà đâu" đang định đi luôn nhưng không hiểu sao cậu lại quay lại mà nói với chị mình, nhưng ánh mắt thì nhìn chầm chầm vào Doãn Huy như nhắc nhở.

"Không cần như vậy chứ, đã hai tuần rồi còn gì" Thiên An nhăn nhó, thật mất mặt chết được.

"Thôi không đi nữa, về nhà anh hai" Thanh Tâm không hề nói nhiều.

"Thôi thôi mấy người muốn đi đâu đi đi, tôi ở lại đây dọn dẹp cái đống kia là được rồi chứ gì" Thiên An biết mình không chống lại em trai nên đành chịu thua mà đẩy ghế đứng dậy đi thẳng luôn vào trong nhà bếp, liền nghe có tiếng nước chảy.

"Đi thôi" Thanh Tâm thản nhiên kéo tay áo Anh Thư.

"Thay đồ đi, trời lạnh mà ăn mặc vầy ra đường à?" Thanh Phong nhắc nhở, giờ Thanh Tâm mới để ý là cái người này đang mang short.

"Uhm, thay đồ đi bọn này chờ" Thanh Tâm nói thêm, càng ngày càng không hiểu sao cậu cực nói nhiều với người con gái này.

"Ok" Anh Thư gật đầu rồi bay cái vèo ngược về phòng mình.

"Cho gởi cái này trong xe anh nhá, chút nữa về lấy" Thanh Phong bỏ lại máy chụp hình vào giỏ rồi xách lại nói với Minh Nhật.

"Uhm, có mất gì thì tôi không chịu trách nhiệm."

"Anh cứ liệu hồn" Thanh Phong trừng mắt nhìn anh ta rồi cả ba đứng chờ Anh Thư.

---

"Đi hóng gió không?" Minh Khánh hỏi Thanh Nguyên.

"Lạnh" một từ duy nhất.

"Vậy đi chơi?" lại hỏi.

"Mệt lắm" lại tiếp tục, "Để tôi tiễn anh" nói như tiễn khách.

"Cũng được" anh gật đầu rồi đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo anh.

"Thật mờ ám" bây giờ chỉ còn mỗi Kim Ngân với Anh Phương ở trong nhà ăn nên cô nhìn theo hai người kia mà nói.

"Em thật nhiều chuyện, đi ngủ sớm đi, hôm nay mệt rồi đấy" Anh Phương lườm ai kia mà mắn yêu.

"Èo, em chưa thấy tiếp viên hàng không nào lên máy bay lại ngủ một lèo từ khi cất cánh tới khi hạ cánh như chính mình, giờ còn bắt em ngủ nữa?" cô nhăn nhó đến là tội.

"Thôi đi cô hai, ở trên máy bay làm sao ngủ ngon, ngoan đi ngủ đi mai còn đi làm" anh xoa đầu cô mà từ tốn nói.

"Uhm, vậy để em tiễn anh, cơ mà ngồi thêm chút đi chờ cho Nguyên vào đã, không người ta lại bảo mình phá đám." cô tinh nghịch nói.

"Uhm" anh gật đầu rồi hai người lại ngồi nói chuyện với nhau tiếp.

___

"Anh về nghỉ sớm đi, mới bay từ ngoài kia vào, còn muốn đi" Thanh Nguyên đưa anh ra trước xe mà nói nhỏ.

"Hai ngày rồi không gặp, phải tận dụng cơ hội chứ" anh cười cười chọc cô.

"Anh đi chết đi, ngày nào đi làm cũng nhìn mặt nhau đến là nhàm, nhớ với chã nhung" cô mắng, véo tay anh.

"Đau" anh nhăn nhó.

"Đàn ông con trai gì mà" cô lườm nhưng rồi lại nhón chân lên chạm nhẹ vào môi mình vào môi anh tạo thành nụ hôn nhẹ, "vậy được rồi chứ gì, ngoan ngoãn về nhà đi, em phải vào giúp An dọn, chân nó dù sao cũng mới lành thôi" cô xoa xoa mặt anh mà dụ dỗ như dụ mấy đứa con nít.

"Uhm, em cũng ngủ sớm, mai anh qua đón" Anh cũng xoa đầu cô như đứa trẻ rồi mới nhanh chân chui tọt vào xe nếu không thể nào cũng bị cô đánh cho một trận.

___

"Tao nghĩ mày không cần giúp đâu, về phòng đi" thấy Thanh Nguyên đang định vào nhà bếp thì Kim Ngân cùng với Anh Phương đang đứng dậy khỏi bàn khuyên.

"À hiểu, vậy thôi đi ngủ" Thanh Nguyên nhún vai rồi quay ngược lên phòng mình, Kim Ngân cũng tiễn Anh Phong ra ngoài rồi về phòng mình mà ngủ.

___

"Có cần giúp không?" tiếng của Doãn Huy vang lên làm Thiên An đang lầm bầm mắng đứa em trai quý tử của mình im bặt, nhém chút nữa nếu anh không tới kịp để chụp lấy cái dĩa trên tay cô thì đã làm mọi người giật mình rồi.

"Anh còn ở đây sao" nhích sang một bên né tránh anh cô run run mà hỏi, nói gì nói chỉ cần nghĩ lại lời của Thanh Tâm nói là Thiên Hạo đã khai hết cho anh thì cô cũng không nghĩ có thể nói chuyện bình thường với anh ngay lúc này, cô chưa chuẩn bị tâm lí.

"Chỉ muốn vào giúp em thôi" anh nhún vai.

"Anh không vào để đập hết chén là may rồi" cô phì cười, nhớ lại những lần anh rửa chén ở công ty là cô lại bật cười.

"Vậy có cần giúp không?" anh lườm cô, nhìn mặt cô cũng biết đang nghĩ cái gì rồi.

"Vậy thì anh lau chén đi" cô thả lõng người rồi lấy cái khăn đưa cho anh, hai người im lặng đứng rửa hết đống chén trong, không biết phải nói cái gì.

"Ngày mai có thể đi làm chưa?" khi cả hai người đã đứng ở cửa lớn trước xe của anh thì anh mới lên tiếng hỏi.

"Chắc là được, nếu Thanh Tâm nó không phản đối" Cô nhún vai.

"Uhm, vậy mai gặp" anh gật đầu rồi bước lên xe, "Anh nhớ em" anh thả cửa kiếng xe xuống nói với cô rồi thì xe đã ra tới cổng, cô không ngờ sẽ lại nghe ba từ đó từ miệng anh nên đã đứng hình thật lâu mới bước ra đóng cổng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro