Chương 15 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 -

"Bây giờ chúng ta đổi vị trí, tám năm trước em theo đuổi anh, bây giờ em cho anh cơ hội theo đuổi em, em có quyền không thích nhưng không có quyền ngăn anh theo đuổi em. Như vậy đi, ở công ty thì làm việc, còn ra ngoài anh không ngăn em, em cũng không được phản đối" anh tiếp tục năn nỉ cô, nói anh ăn vạ cũng được, nói sao cũng được, anh quyết định sẽ đền bù cho cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiên An, chị đã về" mấy cô nhân viên tiếp tân vừa thấy Thiên An đang lấm la lấm lét từ cửa cùng với Thiên Hạo đi vào thì liền reo lên chào cô.

Sáng nay Thiên Hạo bị Minh Tâm giao nhiệm vụ đưa Thiên An đi làm, cấm tuyệt đối ngoài giờ làm việc không cho cô tiếp xúc với cái người kia. Tuy là anh cả trong nhà nhưng đụng tới Thiên An thì Thiên Hạo cũng không thể nào cãi lời em mình, vì chính anh đã có lỗi khi để em gái mình bị bạn mình làm cho đau khổ.

"Chào mọi người, cám ơn vì đã gởi những tin nhắn đó nha, những tin nhắn của mọi người đã giúp rất nhiều đấy" cô tinh nghịch nháy mắt với mấy cô gái đó mà nói. Cô ở công ty cũng không khác nào đứa con cưng, được các chàng trai nâng niu, các cô gái khác ngưỡng mộ, cũng có vài người ganh tị nhưng đó chỉ là số ít vì tính cô khá cởi mở với lại năng lực làm việc không có ai có thể chối cãi cả.

"Chị về là bọn em mừng rồi" các cô gái cũng cười với cô rồi lại quay lại với việc của mình, cô cũng không nói thêm gì mà đi theo anh trai tới thang máy lên phòng làm việc.

"Đừng căn thẳng như thế, hãy nghe theo con tim của em muốn làm gì" Thiên Hạo nắm lấy tay em gái mình mà trấn an. Khỏi hỏi cũng biết cô đang căn thẳng như thế nào, lúc trước vì cái người kia chưa biết những chuyện kia cho nên cô có thể nói hươu nói vượn gì cũng được, nhưng bây giờ đã khác, cho nên cũng sẽ rất khó. Dù sao thì cô cũng chưa thể nào thích ứng được.

"Nhưng mà em..." cô đang định nói gì đó thì thang máy đã đến tầng của Thiên Hạo cho nên anh chỉ cười nhẹ với cô rồi bước ra.

"Tin tưởng anh, đừng lo cho Thanh Tâm, nó cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em hạnh phúc chính là giải thoát cho cả hai đứa đấy" anh nháy mắt với cô rồi quay người vào phòng làm việc của mình, Thiên An chỉ còn biết tiếp tục nhấn thang máy lên phòng chủ tịch, nơi làm việc của mình.

Đứng ở ngoài một lúc lâu cô cũng không biết có nên vào hay không, sẽ phải cư xử như thế nào, làm như không nghe thấy anh nói gì tối qua? Thật sự rất kinh khủng, như anh trai nói cô đang rất căn thẳng. Lỗi lầm anh mang đến từ khi chấp nhận lời tỏ tình của Hoàng Giang thì cô cũng chính thức bỏ qua cho anh rồi, nhưng những lời anh nói tối qua là có ý gì? Cô không muốn nghĩ quá nhiều nhưng thật sự ba chữ đó của anh đã cho cô một đêm mất ngủ rồi, cuối cùng vẫn là quyết định tuỳ cơ ứng biến, chứ có lo lắng quá cũng chẵng được gì. Chỉnh tu lại quần áo cô bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng, trong phòng không có đèn tức là người ta còn chưa có tới, cô vẫn còn thời gian thư giãn một chút.

*Ding* Thiên An đang định mở cửa thì bị tiếng thang máy làm cho giật mình, chùm chìa khoá lại được rơi tự do, đáp đất một cách hết sức phũ phàng.

"Làm sao vậy?" Doãn Huy vừa bước ra khỏi thang máy thấy phản ứng của cô như vậy thì liền nhanh chân bước lại giúp cô nhặt chìa khoá lên rồi mở cửa phòng làm việc cho cô vào. Vì đây là phòng chủ tịch cho nên chỉ có hai người, nhân viên khác đều ở phòng dưới, không có việc cũng chẵng ai dám bén mảng lên đây cho nên hai người làm gì đều có thể rất tuỳ hứng.

"..." cô không nói gì chỉ bước nhanh lại bàn làm việc của mình khởi động máy tính rồi bắt đầu làm việc, Doãn Huy cũng rất biết điều mà chỉ yên lặng ngồi làm việc của mình, tạm thời làm việc trước, hù cô thì còn rất nhiều thời gian.

"Này, hai giờ rồi đấy" anh không thể chịu được cái sự yên lặng này của cô nữa mà ngẩng đầu lên. Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ trưa, năm tiếng đồng hồ cô cũng chưa có nói được đến hai câu, cần ký tên cũng chỉ đứng dậy đem tập hồ sơ tới đưa anh rồi lại quay về chỗ, sao tự nhiên bây giờ lại xa lạ thế không biết?

"Xin lỗi, anh cứ đi ăn đi, tôi phải làm cho xong công việc đã tồn đọng của 2 tuần nay, không thể hầu anh được thưa chủ tịch" cô ngẩng đầu lên nói với anh rồi lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính với những con số chi chít.

"Đi ăn" anh không nhịn được nữa mà bước lại gần, tựa người lên bàn bên cạnh cô, tập hồ sơ trên tay che lại cái màn hình máy tính.

"UY! Anh làm cái gì vậy?" Cô vừa tức vừa sợ né xa anh mà hỏi, cái người này có biết phép lịch sự không vậy?

"Làm ơn đi, câu này phải làm tôi hỏi em, em hôm nay làm sao vậy?" Anh lườm cô, anh cũng không phải là ma quỷ gì đi, làm gì mà vừa nhìn thấy anh đã như bị điện giật như thế chứ? Dù sao ở đây cũng là công ty, căn bản anh không thể làm gì cô, ngay cả muốn cũng sẽ không thể.

"Tôi có làm sao? Tôi là đang muốn làm một nhân viên có trách nhiệm nha!" Cô trả lời anh, vẫn tiếp tục né tránh anh.

"Có trách nhiệm? Tới lá thư xin nghỉ việc cũng không có mà có trách nhiệm?" Đứa nhỏ này còn dám cãi với anh kìa, muốn thì anh chìu.

"Anh hai rõ ràng đã xin cho tôi rồi" cô bướng.

"Từ khi nào trợ lý Hàn lại có phong thái làm việc nhờ người khác như thế nha?" Anh vẫn tiếp tục dồn ép cô.

"Her, công ty cũng không có luật xin nghỉ phép cũng không được để người khác xin dùm nha" cô cũng không chịu thua.

"Cô về đọc lại luật lệ của công ty, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp về việc này, bây giờ thì đi ăn thôi" anh không nói nhiều mà kéo cô đứng dậy, đối với cô chỉ có thể dùng bạo lực thì mới xong.

"Không mà" cô sợ tới mức tái mặt, vẫn là không quen tiếp xúc với anh như thế.

"Hàn Thiên An, bây giờ em muốn anh làm sao? Anh biết em không thích cho nên mới làm như không có việc gì để cho em làm việc bình thường nhưng em cứ phải trốn tránh, bây giờ là em muốn anh ở trong công ty theo đuổi em có phải không?" Anh hết đường nên xoay người cô lại đối mặt với mình mà hỏi cô, cô gái này thật lợi hại.

"Không có" cô liền lắc đầu, cố ý không nhìn anh.

"Bây giờ như vầy, trong công ty chúng ta là cấp trên cấp dưới như bình thường, còn ở ngoài đường em muốn như thế nào thì thế ấy có được không? Anh không muốn em đến đi làm mà cũng thấy không thoải mái" anh đề nghị, thấy cô ngồi làm việc mà cứ căng thẳng như sợ anh ăn thịt cô thì thật sự là rất ngứa mắt.

"?!" Cô không hiểu nhìn anh.

"Bây giờ chúng ta đổi vị trí, tám năm trước em theo đuổi anh, bây giờ em cho anh cơ hội theo đuổi em. Em có quyền không thích nhưng không có quyền ngăn anh theo đuổi em, như vậy đi, ở công ty thì làm việc, còn ra ngoài anh không ngăn em, em cũng không được phản đối" anh tiếp tục năn nỉ cô. Nói anh ăn vạ cũng được, nói sao cũng được, anh quyết định sẽ đền bù cho cô.

"Anh có bị sao không vậy?" cô đưa tay lên rờ trán mình rồi lại rờ trán anh mà quan tâm hỏi, "Cũng không có nóng mà, có cần đi bác sĩ không, hay là chủ tịch Phan của chúng ta thấy không khoẻ ở chỗ nào a?" Cô châm biếm, anh nghĩ cô còn là một đứa nhóc mười mấy tuổi bám theo anh chắc?

"Thiên An, bây giờ em muốn anh tuyên bố với toàn thể mọi người là anh đang theo đuổi em thì em mới vui sao?" Anh không biết phải làm sao nữa, thật sự là cô đã ghét anh rồi sao? Anh mặc kệ, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, ít nhất là bây giờ anh biết mình phải đưa cô đi ăn rồi mới tính tiếp.

"Uy, như vậy thì không cần, tôi còn muốn sống yên ổn trong công ty, cũng chưa có muốn xin thôi việc, anh làm ơn đừng có hại tôi. Bọn họ mà biết sẽ dùng mấy lời cay độc mà giết chết tôi đấy, làm ơn đi" cô tái mặt, đối phó với anh cô còn có thể chứ đối phó với bọn người yêu anh thì cho xin đi. Bọn họ mỗi người một câu cũng đủ giết cô, may mà từ trước tới giờ cô luôn giữ một khoảng cách an toàn với anh ta, bây giờ anh ta mà nói vậy thì sẽ càng có nhiều người ghét cô thêm mà thôi. Cô cũng không quan tâm nhưng mà đi làm chung một chỗ mà bị người ta ghét thì làm cũng không được thoải mái đâu.

"Vậy bây giờ em muốn anh làm sao?" Anh hết cách rồi.

"Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, ra khỏi công ty đường ai nấy đi, như vậy đi" cô nhún vai rồi quay lại bàn làm việc của mình.

"Em cũng đã nói đường ai nấy đi, mà đường tôi đi bây giờ lại cùng đường với em, làm sao được?" Anh không tha cho cô mà hỏi lại.

"Thì anh đi đường đó, tôi tự tìm đường khác mà đi" cô tiếp tục trả lời. Người này thật lắm chuyện, mà trong trí nhớ của cô, người luôn theo đuôi anh là cô, chứ anh cũng chưa bao giờ quay lại nhìn cô, bây giờ lại thấy hối hận sao?

"Anh không biết, trong công ty anh nghe lời em, ra ngoài đường anh làm gì em cũng không có quyền cấm" anh nói rồi lại quay lại bàn mình mà làm việc chứ không thèm đi ăn nữa.

"Anh nghe lời tôi vậy liền ra ngoài ăn trưa đi, ở đây làm gì?" cô tức giận nhìn anh, muốn vậy cô liền đá anh đi xa một chút. Doãn Huy không còn cách nào đành đứng dậy đi ăn, không biết quyết định này là đúng hay sai nữa.

_________________

"CƯỚP!" Quốc Nhi đang đi lang thang trên đường thì nghe tiếng hét của một người phụ nữ, nhìn lại thì thấy một tên đang cầm cái giỏ mà chạy thì cô liền không nghĩ nhiều mà liền đuổi theo tên cướp. Trên đoạn đường giờ khá vắng, thấy tên đó sắp thoát thì cô liền tút chiếc giày cao gót của mình mà ném, may mà vẫn chưa lụt nghề, vẫn còn rất chính xác vào ngay ót của gã.

"Thời buổi nào rồi mà còn đi ăn giựt ăn cướp của người khác như vậy chứ, muốn ăn đòn có đúng không?" Cô từ từ bước lại nhặt chiếc giày mang lại vào chân rồi dẫm lên tên đó mà hỏi, nhìn mặt thật du côn.

"Chị tha mạn, lần sau sẽ không dám" tên đó liền run sợ mà van xin cô.

"Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu, không thì đừng trách" cô giật lấy túi đồ của người phụ nữ kia rồi không nhân nhượng đá cho cậu ta một cái vào chân rồi mới xoay người bỏ đi, tên đó được tha liền chạy bán mạng, không nghĩ thời này con gái mà có thể có sức dẻo dai đuổi theo cậu những mấy con đường rồi còn đứng ở xa như vậy mà nén vẫn trúng, thật kinh khủng! Hơn nữa là cô ta đang mang giày cao gót đó, đáng sợ thật!

"Phu...phu nhân, túi của bà, hãy xem lại xem có đủ không?" vì lúc nãy chỉ để ý đến tên cướp cho nên cô không nhìn thấy đó lại là người mà cô chỉ mới nhắc tới ngày hôm qua, người trước mặt không ai khác hơn chính là Dương phu nhân. Phải cố gắng lắm cô mới có thể bình tĩnh lại mà làm như không quen biết, nhưng nghĩ lại bà là một người nổi tiếng nếu không biết bà mới là gạt người cho nên cô liền thêm, "Bà là Dương Phu Nhân ạ? Nhìn bà ở ngoài còn đẹp hơn ở trên báo vài phần."

"Cám ơn cô, cô quá khen" bà thấy hơi ngạc nhiên về cô gái này, nếu như là những cô gái khác khi nhìn thấy bà sẽ luôn luôn ra dáng yểu điệu thì cô thay vì như vậy lại chỉ cười ngây ngô, nhưng nụ cười lại không chạm tới mắt, thật sự nhìn cô rất giống con khỉ con khi xưa.

"Phu Nhân không kiểm tra lại giỏ sao ạ?" Cô tuy biết rất rõ bà nhưng không nghĩ đã nhiều năm rồi bà vẫn như thế, không bao giờ nghi ngờ người đã giúp mình.

"Không cần, hay là cô cùng tôi về nhà uống chén trà thay lời cám ơn?" Bà nhìn cô đầy thích thú, tuy cô không phải là khỉ con, nhưng bà có cảm giác rất thân thuột.

"Thôi không cần đâu ạ, là một người công dân tốt thì ai cũng sẽ giúp, thêm là nhân viên của công ty thì sẽ phải làm như vậy thôi thưa phu nhân" cô liền từ chối khéo. Kêu cô về lại chỗ đó, nhìn lại những nơi đó khác nào khơi lại cái đêm kinh hoàng kia?

"Cô là nhân viên của công ty à?" Bà Dương ngạc nhiên, không nghĩ công ty có người như cô mà bà lại không biết.

"Cháu chỉ là một viên chức bình thường thôi ạ, cháu nghĩ Phu Nhân nên về nhà, nếu không lại sẽ gặp chuyện không hay ạ" cô như muốn bỏ đi nhưng nghĩ lại lại sợ bà sẽ bị chuyện gì.

"Tài xế của ta cũng sắp tới rồi, đã là nhân viên của công ty thì nên nể mặt một chút đi theo ta uống chén trà chứ?" Bà không nghĩ sẽ để cho cô gái này bỏ đi nhanh như thế, nhìn cô bà có thể thấy cô luôn lẩn tránh ánh mắt của bà. Càng nghĩ càng thấy thích cô, thời buổi bây giờ 10 đứa con gái bà gặp thì hết 11 người sẽ nịn nọt bà để được tới nhà bà để có thể có dịp may gặp được con trai bà, chỉ có đứa con gái này là khác thôi.

"Dạ thật sự không cần ạ, cháu còn có việc xin đi trước" khi thấy có chiếc xe sang trọng đang dần ghé vào thì cô biết đó là xe của bà nên liền cáo từ.

"Ai ui" bà Dương bỗng dưng ôm lấy chân của mình mà nhăn nhó làm cô giật mình.

"Phu nhân sao vậy ạ?" Cô thấy bà như vậy thì lo lắng chạy lại đỡ bà.

"Chắc là khi nãy bị chàng trai kia tông trúng" bà nói rồi lại xuýt xoa.

"Phu Nhân có thể đi không ạ?" Cô bây giờ thật sự lo lắng rồi.

"Không biết nữa, nhưng rất đau" bà nhăn mặt.

"Vậy để cháu nói tài xế đưa người đi bệnh viện" cô rối cả lên liền định gọi người tài xế đang mở cửa bước ra.

"Không cần đâu, chỉ cần về nhà là được rồi" bà lắc đầu.

"Phu Nhân, bà không sao chứ?" Bác tài xế không ai khác chính là ông Sinh làm vườn bước tới lo lắng hỏi.

"Bác S...bác à, Phu Nhân bị đau chân, ông liền đưa bà về nhà nghỉ đi ạ" đang định như xưa gọi ông nhưng nghĩ lại bây giờ cô chỉ là một người bình thường không biết gì hết cho nên liền đổi giọng, giọng nói cũng cực kì không còn lo lắng như lúc nãy nữa, vừa nói xong cô cũng liền quay người.

"Aiiiii!" Bà Dương lại tiếp tục than, giọng cực kì đau đớn.

"Phu nhân, căn bảng bà chỉ muốn cháu theo bà về nhà mà thôi, cháu thật sự không muốn" cô quay lại mà nhăn nhó với bà. Hai năm sống trong nhà bà tuy không thể nói là quá lâu để hiểu hết bà nhưng cô biết bà Dương không phải là một người yếu đuối gì.

"Đúng là rất hiểu ý người, thật giống con bé Nhi của chúng ta" bà Dương cười buồn, lại nghĩ đến chuyện xưa. Năm đó sau khi cô bỏ đi thì không còn tin tức gì nữa, bà Liễu sau đó gần một năm cũng bỏ bà đi luôn, trong nhà chỉ còn lại bà và bác Sinh làm vườn và một người giúp việc mới. Bà cố gắng cỡ nào cũng không thể tìm ra tung tích của hai người, năm đó bà thật sự hối hận khi để cho cô đi, bà không nên.

"Bà chủ à, chúng ta cần về nhà, ông chủ đã về" ông Sinh nói với bà.

"Phu nhân về, cháu xin cáo từ" vừa nói xong thì cô cũng liền xoay người bỏ đi, đứng đó thêm một lúc nữa chỉ sợ cô lại nhận mình chính là con khỉ con khi xưa thì sẽ rắc rối.

"Phu Nhân, bà có thấy cô gái đó nhìn thật quen mắt không?" sau khi đã ngồi ở trong xe thì ông Sinh mới lên tiếng hỏi bà.

"Ông cũng thấy cô gái đó thật giống Quốc Nhi có đúng không?" bà cười cười nhìn ông mà hỏi, không những chỉ có bà, mà ngay cả chồng bà cùng với ông Sinh này cũng rất thích đứa nhỏ năm xưa.

"Thật sự rất giống, nhất là ánh mắt đó" ông Sinh thành thật gật đầu.

"Vậy thì phải tìm hiểu một chút thôi" bà Dương gật đầu đầy thú vị, có thể bà đã tìm được con khỉ con của bà rồi, không ngờ bao nhiêu công sức chỉ còn chưa lật ngược cái Việt Nam này lên cũng tìm không thấy cô vậy mà cô lại ở ngay trong công ty nhà mình.

_____

"Chị Nhi, có người muốn gặp, đang chờ chị ở trong phòng hội nghị số 1 ở lầu 20, chị xuống nhanh nhé" Nhi đang chuẩn bị ra về thì có điện thoại dưới phòng tiếp tân gọi lên nhắn.

"Là ai vậy?" Nhi hỏi người kia.

"Người đó nói chị cứ xuống rồi sẽ biết, nhanh nha chị" người kia nói rồi ngắt máy luôn, Quốc Nhi không còn cách nào đành nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi ra thang máy xuống lầu 20. Cô đang mong cái stamp của phòng nhân sự để được đi, mà tới bây giờ đã năm ngày rồi cũng chưa có cho nên thật là hù người. Gia Vỹ sắp về rồi, bây giờ còn không đi thì thật là không biết sẽ như thế nào. Cô mãi suy nghĩ mà không biết mình đã ra khỏi thang máy khi nào, nếu không ngẩng đầu lên kịp lúc đã được hôn cánh cửa phòng họp một cách hết sức đẹp mắt rồi. Chỉnh chu lại quần áo một lần nữa cô mới đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy bà Dương đang ngồi đó thì chỉ có một điều duy nhất muốn làm chính là quay đầu bỏ chạy.

"Phu... phu nhân" cô khó khăn lên tiếng, không nghĩ sẽ gặp lại bà nhanh như vậy.

"Con làm gì nhìn ta như vậy, vào ngồi xuống đi chứ" bà chỉ mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói. Nhìn mặt của cô bây giờ khá giống với năm đó, vừa sợ nhưng lại vừa bất cần.

"Phu ... phu nhân tìm cháu có gì ạ?" Cô lo lắng hỏi, không phải bà đã điều tra cô đi? Biết vậy hôm đó không nói cho bà biết mình là nhân viên của công ty, để khi mà bà biết được thì mình đã yên ổn ở bên Anh rồi.

"Ta cũng không có ăn thịt con, con làm gì phải sợ như thế" bà phì cười nhìn cô, cô gái này thật là...

"Cháu không có, chỉ là nhân viên nhỏ như cháu không nghĩ lại có thể làm chấn động đến phu nhân phải tới đây tìm" cô lại tiếp tục giả ngu, mong sao bà chưa biết gì.

"Gian Quốc Nhi, trợ lý Tổng Giám Đốc, con cũng thật là một nhân viên nhỏ nha" bà trêu. Cô gái này vẫn như xưa, cứng đầu nhưng nhát gan, mỗi lần nói dối đều giấu đầu lòi đuôi. Vậy mà năm đó lại có thể giấu bà chuyện tày trời như thế mà bà lại không hề hay biết gì.

"Phu nhân điều tra cháu?" Cô trừng mắt nhìn bà, nói gì thì nói cũng phải làm ra vẻ chút chứ.

"Cháu đừng nghĩ làm như vậy ta tha cho cháu, thứ nhất ta căn bản không cần phải điều tra cháu, chỉ cần tìm được cái tên thì ta cũng có thể biết chức vụ của cháu rồi, chỉ là không ngờ chức vụ của cháu cũng thật "nhỏ" đấy chứ" bà trêu, không cho cô con đường sống.

"Phu Nhân, thật ra bà tìm cháu có chuyện gì ạ?" Cô tiếp tục giả ngu.

"Gian Quốc Nhi, cháu còn muốn để phu nhân khai hết lý lịch của cháu ra sao? Sáu năm trời, là sáu năm đó đứa nhỏ vô tâm, bỏ đi như vậy, chuyện xảy ra cũng không có nói cho bác biết, cháu có biết bác đã phải tìm cháu vất vả thế nào không hả? Hai mẹ con cháu rất biết cách hành hạ người khác đấy" bà không nhịn được nữa mà trách cô, đứa nhỏ này vẫn vậy, bao nhiêu tuổi nhục cũng đều ôm hết vào mình.

"Phu nhân, người đang nói gì vậy ạ?" Tuy chột dạ nhưng cô vẫn cố làm người vô tội.

"Gian Quốc Nhi, cháu còn muốn giả ngốc cho tới bao giờ?" Bà đã bắt đầu tức giận rồi đấy.

"Phu Nhân, có phải là bà nhận nhầm người không?" Vẫn không phục.

"Không nói với cháu nữa, nếu cháu muốn gặp lại Khánh Bảo với mẹ mình thì theo bác, còn không thì cứ đi đâu thì đi, dám giấu cháu nội của ta tới sáu năm, cháu cũng có gan thật" bà đã tức giận thật sự, đứa nhỏ này không những nhẫn tâm mà còn vô cùng đáng giận.

"Phu nhân, Khánh Bảo với mẹ Liễu là vô tội, bà đừng như vậy, trả con lại cho cháu, xin bà đó, làm ơn đi" cô vừa nghe tới Khánh Bảo thì liền lo lắng mà nói năng không còn trật tự nữa.

"Nó là cháu nội ta, thiết nghĩ ta có thể làm gì được nó?" Bà nhìn cô đầy khinh thường, đứa nhỏ này cần phải đem về mà dạy lại thôi.

"Nó không phải, nó là con của cháu, mỗi mình cháu, xin bà, trả đứa nhỏ lại cho cháu" cô không kìm được nữa mà rơi nước mắt, cô bây giờ chỉ còn mỗi Khánh Bảo với bà Liễu là hai người thân cuối cùng, nếu như phu nhân cũng cướp đi hai người đó thì bảo cô sống thế nào đây?

"Vậy thì con phải cùng mẹ về nhà a!" Bà dụ dỗ cô, nhớ năm đó gặp được cô bà đã vui vẻ thế nào. Bọn Minh Khánh cũng thường xuyên tới nhà bà chơi làm cho căn nhà rộng lớn lạnh lẽo thường ngày lại có được thật nhiều sức sống, nhờ có cô mà nụ cười cũng trở nên thật thoải mái trong căn nhà đó, nhưng sau khi cô đã đi rồi thì thật sự rất buồn.

"Không, cháu không về nơi đó, phu nhân xin trả lại con trai với mẹ con cho cháu, làm ơn đi, cháu xin bà" cô lại tiếp tục nói năng loạn cả lên.

"Ta biết Vỹ nó có lỗi với con, nhưng Khánh Bảo cũng cần phải có cha, con đâu thể nào để thằng bé lớn lên mà không có cha chứ" bà biết mình đã đùa hơi quá cho nên liền bước lại ôm cô vào lòng mà khuyên bảo.

"Bảo Bảo không có cha, nó là con của mình cháu thôi, xin bà trả lại con trai cho cháu" cô lại tiếp tục năn nỉ bà.

"Nhi à, mẹ con đã nói hết cho mẹ biết rồi, con ngoan cùng ta về nhà, có gì chúng ta sẽ nói, có được không?" Bà cũng hết cách mà năn nỉ cô, bà biết con trai bà cùng với bà đã hại đời cô. Bà có lỗi với cô rất nhiều, bà muốn có thể được một lần bù đắp cho mấy mẹ con cô.

"Phu nhân, cháu không thể, cháu không muốn về nơi đó, cháu cũng không muốn gặp lại người đàn ông đó, rất kinh khủng, cháu không muốn đâu, cháu xin bà đấy" cô khổ sở nhìn bà mà vang xin, thật sự cô không muốn quay lại chỗ đó, thật sự rất doạ người.

"Thôi được rồi, con không muốn về đó thì ta cũng không ép con, nhưng con phải để Khánh Bảo ở lại đây, con không được đem nó đi ra nước ngoài, ta còn chưa có được bù đắp cho hai mẹ con con, nếu con không hứa với ta thì ta sẽ không trả Bảo Bảo lại cho con" bà cũng hết cách với cô. Bà biết cô rất sợ, nhưng bà đã mất hết sáu năm mới tìm được cô, bây giờ tự nhiên lại nhảy lên chức làm bà nội, thật sự không thể để cô đi được.

"Cháu sẽ không đi nữa, xin phu nhân trả Khánh Bảo lại cho cháu, xin bà" cô gật đầu bảo đảm, chỉ cần đừng bắt con cô, muốn sao cô cũng chịu.

"Thôi được rồi, con bình tĩnh lại một chút, ngoan nào" bà đỡ cô ngồi xuống ghế, giúp cô điều chỉnh lại mái tóc đã rối bù.

"Phu nhân giúp cháu, nói phòng nhân sự duyệt cho cháu nghỉ được không?" Cô biết bây giờ chỉ mong bà mới có thể giúp cô, bây giờ cô cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều.

"Tại sao lại nghỉ? Không phải làm ở đây rất tốt sao?" Bà không hiểu.

"Cháu..." cô không biết phải nói thế nào.

"Thôi ta hiểu rồi, vậy cũng tốt, cháu nghỉ ngơi một thời gian cùng ta đi đây đi đó cũng hay, ta cũng đang muốn đưa Bảo đi chơi, có cháu đi cùng nó sẽ không thấy buồn" bà gật đầu đồng ý, bà không muốn ép cô nữa.

"Cháu..." cô không nghĩ tới việc này.

"Cháu xin nghỉ cũng không làm gì, cùng ta đi chơi cho khoay khoả, yên tâm, ta không nói gì cho thằng ngốc kia đâu, cháu đừng lo" bà vui vẻ, chỉ cần cô đừng có nghĩ tới chuyện lại bỏ đi thì thế nào bà cũng có thể đáp ứng. Dạo này chồng bà cũng trăm công ngàn việc cho nên thiết nghĩ sẽ không thể làm gì.

"Vậy bây giờ bà có thể cho cháu đưa Bảo với mẹ Liễu về chưa?" Cô đầy hy vọng hỏi bà.

"Chưa được a! Tối nay ta còn có rủ mấy người kia tới chơi a! Bây giờ liền chuyển địa điểm qua nhà lão Phan thôi, ta nghe nói con với bọn Doãn Huy cũng đang rất thân cho nên liền hẹn bọn họ tới chơi rồi, con đừng có mà từ chối" bà làm luôn một lèo làm cô không biết phải nói gì, bà vẫn vậy, trẻ con mãi. Mục đích của bà hôm nay tới đây cũng là để rước cô đi chơi mà.

"Vâng thưa phu nhân" cô cũng không còn cách nào chỉ biết gật đầu.

"Không cho gọi là phu nhân, ta nhất quyết sẽ bắt con về làm con dâu, tốt nhất tập gọi ta là mẹ đi, cấm có cãi, bây giờ thì đi thôi" bà không cho cô có quyền cãi lại mà nhanh chóng đứng dậy ra ngoài, cô cũng không biết phải làm sao với bà cho nên chỉ còn biết đi theo.

______

"Này, mẹ bảo tối nay có bác Dương cùng con dâu sẽ tới nhà chơi, nói em cũng về đó kìa" Doãn Huy ngắc máy với mẹ mình rồi quay qua Thiên An đang vùi đầu làm gì đó trong máy tính mà nói.

"Tôi sẽ đi cùng anh hai" cô không ngẩng đầu lên mà chỉ gật đầu như hiểu rồi.

"Không nghĩ tối nay anh em sẽ tới" nói luôn.

"Tôi cũng tự biết bắt taxi" vẫn không thèm ngẩng đầu.

"Cùng về thôi lại không tốn tiền, em tại sao lại phải cúng một đống tiền cho taxi?" Mấy bữa nay ngồi cãi tay đôi với cô riết thành thói quen cho nên anh cũng ăn nói du côn như cô luôn rồi.

"Cũng được, vậy chút tan ca tôi chờ anh" vẫn châu đầu vào trong máy tính cô trả lời.

"Đang trong giờ làm việc, không chơi game nhá" anh nhắt nhở cô.

"Việc làm xong hết từ năm ngoái rồi" cô thản nhiên, chuyện gì lớn đâu chứ, anh cũng chỉ biết lắc đầu bó tay, mà cũng phải công nhận cô rất lợi hại, bao nhiêu việc cũng không làm khó được cô, hầu như ngày nào cũng có 1 2 giờ rãnh rỗi để ngồi chơi game.

___

"Em không tới có được không?" Kim Ngân tái mặt, đừng có đùa, cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý để đi gặp mặt người lớn đâu. Tánh cô đâu phải anh không biết, đùa nhau à?

"Em làm ơn đi, không thì anh sẽ lại nghe mẹ ca bài ca tìm con dâu đấy, bác Dương cũng đã có con dâu rồi, anh sẽ lại càng thảm hơn, hay em muốn để anh bị mẹ ghép với người khác?" Anh Phương không còn cách nào khác mà năn nỉ cô, khi không mẹ lại gọi điện bảo tối nay về nhà Doãn Huy chơi, bác Dương mới tìm được con dâu, tuy hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng không có hỏi nhiều. Định thoái thoát thì mẹ bảo bác Dương muốn cả đám gặp con dâu của bà thế là xong, sẽ lại nghe nguyên một bài ca không quên của bà cho xem.

"Anh dám?" Cô trừng mắt đẹp nhìn anh, mới có mấy tuần theo cô mà đã miệng lưỡi như thế rồi, thật là hối hận a!

"Anh không còn cách khác, là lệnh của mẹ, em cũng biết anh gần 30 rồi, từ năm anh 22 tuổi tới giờ bà đã ca cái bài đó rồi, em hiểu cho anh" Anh đến là bó tay luôn rồi, cũng sáu bảy năm rồi chứ không ít nha, nghe hoài cũng thấy ngán chứ.

"Haiz, tự nhiên bác Dương lôi đâu ra cô con dâu vậy chứ? Nhi mà nghe được chắc nó lại buồn lắm đây" cô thở dài.

"Biết làm sao được, làm ơn cứu anh hôm nay đi, làm ơn mà, một tuần tới em muốn làm gì anh đều chiều hết có được không?" Anh lại năn nỉ, bị cô hành một tuần cũng không bằng bị mẹ mình xỉa xó một đêm a!

"Thôi được rồi, nhưng mà em vẫn lo" cô gật đầu. Một tuần hành anh thật sẽ rất thú vị, nhưng mà nghĩ tới gặp người lớn thật kinh khủng.

"Không sao đâu, dù sao tối nay cũng có Thanh Nguyên với Thiên An mà, hai người đó là không thiếu được cho nên em yên tâm" anh tiếp tục trấn an cô.

"Vậy còn nghe được, nhưng lỡ hai người đó không tới thì làm thế nào" cô vẫn lo.

"Thiên An cô ấy là đã được hai bác Phan chỉ định là con dâu rồi, trốn không thoát đâu, em cũng biết đó. Còn về phần Minh Khánh cũng cùng chung số phận với anh, cho nên sẽ không dễ gì tha cho Thanh Nguyên, không tin em cứ gọi điện cho bạn em sẽ rõ" anh bật mí cho cô.

"Ý hay, vậy đi, tan ca gặp" cô gật đầu rồi quay người, anh cũng chỉ còn biết trở về phòng làm việc.

____

"Giúp anh đi, không nghĩ em lại thấy chết không cứu nha" Minh Khánh đang đau khổ cầu cứu ai kia, mẹ anh đã lâm le rồi, không xong thể nào lại có việc coi mắt cho mà xem. Có nhiều lúc anh nghĩ có phải mẹ đã đọc quá nhiều tiểu thuyết hay không, ai đời thế kỉ XXI rồi mà còn cái trò coi mắt lãng xẹt đó, vậy mà cũng có nhiều cô gái cắm đầu vào, nghĩ tới cũng thấy hãi hùng rồi.

"Không, em chưa nghĩ nhanh vậy đã phải gặp người lớn, anh cũng biết em rồi, chỉ có anh mới có thể chịu được em, lỡ ba mẹ anh không thích em thì làm thế nào?" Cô một mực lắc đầu, không nghĩ nhanh như vậy đã phải đi gặp người lớn, còn chưa có quen nhau được 1 tháng đâu chứ.

"Làm ơn đi, mẹ anh không quan tâm em là ai đâu, bà chỉ mong anh có thể thường xuyên về nhà một chút, bớt ham việc một chút thôi, miễn sao em có thể giữ chân được anh là bà đã mừng rồi, với lại mẹ anh người Nhật cho nên bà cũng không quá khó khăn đâu" anh năn nỉ cô, mẹ anh thể lực rất yếu cho nên bà so với ba người mẹ còn lại là người hiền nhất và cũng dễ dãi nhất, không lý nào lại có chuyện gì.

"Em quên mất anh không phải người Việt" nếu anh không nhắc cô cũng đã quên mất.

"Vậy là yes?" Anh mừng rỡ hỏi, cô đang định trả lời thì điện thoại rung.

"Chờ em chút" cô nói với anh rồi mở điện thoại, là Kim Ngân.

"Alô?" Cô hỏi.

"Ok, vậy thì đi, ok, tao cũng muốn biết cô gái kia như thế nào, ok, tối gặp, bye" hai người không biết đang nói gì luôn.

"Ok, tối nay em đi với anh, mẹ anh không thích em thì cũng đành chịu" cô nhét lại điện thoại vào túi rồi nói với anh.

"À anh quên mất nói với em là hai cô bạn của em cũng có tới" anh bây giờ mới nhớ ra.

"Ngân mới nói rồi, em cũng muốn đi xem mặt con dâu nhà họ Dương a!" Cô gật đầu nói.

"Cô ấy là...à mà thôi, tối gặp sẽ biết, chút nữa tan ca chờ anh" anh định nói nói gì đó nhưng lại thôi rồi hôn nhẹ cô một cái xong rời đi quay lại bàn, cô cũng không nói gì nữa mà tiếp tục làm việc của mình.

_____

"Chào chú gác cổng" Thiên An đang ngồi trong xe của Doãn Huy chờ cổng mở thì lại thấy cái anh chàng gác cổng hôm bữa chặng cô với anh hai cho nên liền ló đầu ra mà chào, tự nhiên lại nảy ý chọc ghẹo anh.

"Chào?" Anh không hiểu lắm, gặp cô ta rồi sao?

"Không nhớ tôi à? Uy mà quên mất, tôi là Thiên An, em của anh Thiên Hạo, hôm bữa bị anh chặng lại không cho vào ấy, chắc bữa đó mê nhìn anh tôi mà quên mất tôi cũng có trong xe, hmm?" Cô làm một lèo phá anh ta, làm anh ta từ khó hiểu đến đỏ mặt.

"Cô...cô nói cái gì vậy?" Anh chàng gác cổng bị cô phá đến mặt đỏ rần vì ngượng, chưa từng thấy cô gái nào như cô cả.

"Xin lỗi, cô ấy hôm nay đang vui cho nên nói năn bậy bạ, cậu không cần để ý" Doãn Huy kéo cửa kiến bên cô lên rồi bên này lên tiếng xin lỗi anh chàng gác cổng rồi nhanh chóng rời đi, để lại anh chàng gác cổng đứng đó thẩn thờ.

"Thôi, cháu đừng hơi đâu mà để ý đến lời cô bé đó, cô ấy được tặng danh hiệu bất hữu ở khu này đấy, là con dâu tương lai nhà họ Phan, cực kì đáng yêu chỉ có điều là ăn nói hơi đáng sợ một chút thôi chứ không có ý gì đâu" người đàn ông còn lại ngồi chung với cậu ta vừa đóng cổng lại vừa an ủi cậu ta, mấy người làm trước đây ai mà bị cô nhắm trúng đều bị cô chọc đến đỏ mặt tía tai, nhưng đợt này thì cậu bạn này thật là xui xẻo.

"Cháu...cô ta..." anh không biết nói gì luôn.

"Chắc tại lần trước còn ôm bụng tức vì cháu chận đường bọn họ đấy, chịu thôi, cô bé đó hay đùa dai lắm, riết rồi quen thôi" ông lại tiếp tục an ủi anh, nghĩ đến ông làm ở đây cũng 10 năm rồi, những lần nhìn người khác bị cô chơi đến chết lặng cũng buồn cười.

"Cậu Thiên Hạo, không nghĩ hôm nay cậu cũng tới, lúc nãy vừa thấy em gái cậu cùng với cậu Phan về tới" ông ta vừa định ngồi xuống uống trà tiếp tục đọc báo của mình thì bị tiếng còi xe của Thiên Hạo làm cho giật mình, quay lại thấy anh ta liền vui vẻ chào.

"À, tại cậu ta bảo để cậu ta chở con bé, với lại cháu về đón em trai nên tới chậm một chút ạ" anh cũng vui vẻ trả lời ông gác cổng, không thèm để ý đến người kia.

"À, là Thanh Tâm cũng tới nữa sao?" Ông ta lại vui vẻ, một hai năm ông mới gặp cậu nhóc Thanh Tâm một lần nhưng lại có ấn tượng khá sâu, một con người trầm lặng nhưng cực kì lễ phép.

"Chào bác Huân" vừa nhắc tới thì đã liền nghe tiếng cậu chào ông ở trong xe.

"Lớn như vầy rồi sao, chào cậu" ông chào cậu rồi quay qua nói với anh chàng gác cổng.

"Mở cửa đi chứ còn đứng đó à" ông phì vười mà nói với anh ta, bây giờ thì ông hiểu câu nói của Thiên An lúc nãy rồi.

"Vâng" một cách máy móc anh ta lại một lần nữa mở cổng, lần này luôn né tránh ánh mắt của Thiên Hạo, vẫn là cái cách nhìn người bằng nửa con mắt đó, tên này cũng ngông thật.

"Cháu đi trước, chào hai người" Thiên Hạo nói rồi lần đầu tiên quay qua anh chàng kia nhếch miệng cười một cái rồi mới lái xe vào trong.

"Là anh ta sao?" Sau khi đã đi khuất cánh cổng Thanh Tâm quay qua hỏi anh trai mình.

"Hmm?" Anh không theo kịp ý của cậu nên hỏi lại.

"Là cái người mà An nói, dám chọc tức anh hai" cậu nói thẳng.

"Em nói anh, cẩn thận một chút, anh ta nhìn vậy chứ ngoàm một cái liền ăn sạch anh đấy, đừng có mà ngốc nghếch khinh thường anh ta" thấy anh trai mình không nói gì Thanh Tâm lại tiếp. Nói gì nói, tuy nhìn cậu là một nhóc con nhưng nhìn người chưa bao giờ sai cả, và cậu biết, sớm muộn anh hai mình cũng sẽ bị người ta nuốt hết vào bụng mà chẵng hay cho xem. Ánh mắt của anh ta tuy mới nhìn khá nhu nhượt nhưng phía sau ánh mắt đó là một con người không dễ đối phó.

"Em nghĩ anh trai em mà thèm vào mấy tên như vậy sao" Thiên Hạo cãi lại.

"Tin em đi, một tháng thôi, không tới một tháng anh sẽ phải rút lại mấy lời vừa nói" cậu không thèm nói với anh mình nữa mà mở cửa bước ra, trước cái sân rộng đã có khoảng sáu bảy chiếc xe của người ở trong nhà, cậu cũng lấy lại bộ mặt bất cần thường ngày rồi cùng anh trai đi vào trong.

"Bác, không chơi xấu như vậy nha!" vừa bước vào trong đã nghe tiếng của Thiên An cười đùa với ông bà Phan, trong phòng khách đã có bốn cặp người lớn, hai người Thiên An với Doãn Huy, bà Liễu, và trước sự bất ngờ của hai người là Quốc Nhi đang ngồi đó cùng với ba đứa nhóc.

"Tâm với Hạo tới rồi, qua đây qua đây ngồi đi nào" bà Phan vừa thấy hai người thì liền vui vẻ mà gọi.

"Cháu chào mọi người" hai người cùng chào tất cả rồi bước lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông bà Phan.

"Thanh Tâm lớn như vầy rồi á? Nhanh thật nhỉ, mới đó cũng đã ba năm rồi" một người phụ nữ ngồi đối diện đó lên tiếng. Bà có một khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất đẹp, cho thấy thời gian cũng không thể tàn phá được dung nhan của bà, thoạt nhìn không ai nghĩ bà đã ngoài 50 rồi.

"Chào bác Tống" Thanh Tâm cũng bình thảng mà chào bà Tống, cũng là mẹ của Anh Phương.

"Ba, mẹ" Anh Thư vừa cùng với Thanh Phong vào tới, thấy ba mẹ mình đang ngồi đó thì liền hét lên đầy vui mừng rồi bay ngay lại ôm lấy hai người ngồi cạnh bà Tống. Người đàn ông có khuôn mặt cương nghị rất giống Minh Khánh, còn người phụ nữ thì lại có nét đẹp dịu dàng của người phụ nữ Nhật, cũng giống như bà Tống, thời gian cũng không tàn phá được dung nhan của bà.

"Đứa nhỏ này, ngoan một chút, còn chưa có chào người lớn kìa" người đàn ông vui vẻ xoa đầu con gái rồi nói.

"A! Chào mọi người, cháu đã thất lễ" Anh Thư bây giờ mới bỏ ba mẹ ra mà quay qua chào mọi người.

"Cháu chào mọi người" Thanh Phong cũng lễ phép cuối đầu chào mọi người.

"Phong, qua đây ngồi" Minh Nhật đã ngồi sẵn trong phòng thấy cậu ta thì liền gọi, biết là cậu ta sẽ thấy lạc loài mà.

"Cậu ấy là trợ thủ đắc lực của cháu, cũng là em nuôi của Nhi, mọi người cứ xem cậu ấy như người trong nhà là được" anh giới thiệu cậu với mọi người.

"Đều là con cháu trong nhà, cứ tự nhiên" mọi người cũng vui vẻ chào cậu, rồi lại bắt đầu nói chuyện.

"Mà này, các người có được quyển truyện mới ra của Chu chưa? Tôi lùng mãi mà chẵng ra" bàn tán một hồi các phu nhân lại quay lại với sách.

"Tôi cũng bó tay, tìm mãi chẵng ra" bà Tống lắc đầu, cái cô tác giả này mỗi đợt có sách mới đều không thể lùng được, vừa ra là đã được bán hết, mà nhà xuất bản cũng không có tái xuất bản, thành ra rất khó tìm.

"Các vị đang nói về Chu gì vậy ạ?" Anh Thư tò mò.

"À, là cái cô tác giả tên K-Ju ấy, đọc như vậy khó quá người ta toàn gọi là Chu thôi" bà Phan giải thích.

"À, ra vậy, con có nguyên bộ có chữ kí, bán đấu giá nhé, ai ra giá cao con bán cho người đó" Anh Thư lại ma mãnh, sắp kiếm được vố lớn, cũng không quên quay qua nháy mắt với Quốc Nhi, cô chỉ cười khổ mà gật đầu.

"Con gái, mẹ con mà cũng mặc cả sao?" Bà Nguyễn nhìn con gái đầy đáng thương.

"Mẹ con là mẹ con, nhưng cái gì có lợi thì cũng không có nhìn mặt a! Cái này là anh hai dạy con đấy" cô rất biết điều mà đổ hết lên đầu anh trai chưa xuất hiện của mình.

"Vậy con ra giá đi, ta sẽ lấy" bà Phan không chần chừ mà nói, thật sự bà bị những dòng chữ của cô gái tên K-Ju kia cuốn hút mất rồi.

"Èo, con không có ác như vậy, các phu nhân cứ ra giá, ai cao hơn thì người đó được, có chữ kí đàng hoàng đấy" lại tiếp tục mánh khoé rồi.

"Con gái, từ khi nào con lại trở thành người mánh khoé như vậy?" ông Nguyễn cũng phải bó tay với đứa con gái của mình.

"Do con sinh ra trong gia đình nhà họ Nguyễn mà" cô nhe răng cười.

"Cháu biết tác giả là ai, mọi người có muốn biết không ạ?" Thanh Phong thấy cô nhóc kia ma mãnh như thế thì không kìm được lên tiếng.

"Cháu liền nói ta biết, ta cho cháu luôn đứa nhỏ này" bà Nguyễn rất không nương tình mà quay qua Thanh Phong ra giá, mọi người thì cười ầm, Thanh Phong cười đểu, Anh Thư chết sững.

"MẸ! Con là con gái của mẹ đó!" Cô ai oán nhìn mẹ mình.

"Con vô tích sự như vậy, tống luôn ra ngoài đổi lại mẹ tìm được tác giả yêu thích, rất đáng giá a!" Bà Nguyễn vẫn là vô tình một nước.

"Ba!" Cô quay qua ba mình mà ăn vạ.

"Ba không nghe không thấy không biết gì hết" ông Nguyễn rất biết điều mà nhìn đi chỗ khác.

"Mẹ, tại sao mấy phu nhân lại kêu mẹ là Chu a? Mẹ là mẹ Nhi mà?" Nhóc Khánh Bảo đang ngồi chơi với Gia Khiêm và Ái Vy nghe tới K-Ju thì mới kì quặc hỏi.

"Suỵt, Bảo ngoan đi chơi đi" Quốc Nhi nhanh tay chặng con trai mình lại, bây giờ mới biết đứa nhỏ quá thông minh cũng là một cái tội.

"Hai mẹ con đang nói gì vậy?" Bà Dương kì lạ hỏi.

"Cháu...cháu là..." Quốc Nhi không biết phải nói sao.

"Phu Nhân bà nội, mẹ Nhi rất giỏi a! Mẹ Nhi là tác giả viết rất nhiều truyện a! Nhưng Bảo Bảo không hiểu, tại sao mẹ Nhi lại lấy tên là K-Ju chứ không phải là tên Nhi, Phu Nhân bà nội, người có biết tại sao không?" Khánh Bảo rất không biết điều mà mặc kệ cái nháy mắt của mẹ mình đi lại bà Dương mà dùng cái giọng nói trong trẻo đó nói ra thắc mắc của mình. Mấy người lớn cứ phải là trố mắt ra nhìn cô, không nghĩ thần tượng lại ngồi ngay trước mắt.

"Bảo Bảo ngoan, mẹ Nhi đã nói là không được nói cho người khác biết rồi mà" Cô liền kéo con trai lại mà nhăn nhó nhìn cậu.

"Chỉ là Bảo Bảo không hiểu a!" Bảo Bảo vẫn không chịu thôi, cái thắc mắc này đã từ lâu lắm rồi, chỉ tại không ai nói tới cho nên cậu không thế nói. Bây giờ mới có người nói thì đương nhiên cậu của phải làm cho ra chứ.

"Bảo Bảo ngoan, nói cho bà nội nghe, ý con là sao?" Bà Dương nhanh tay kéo Khánh Bảo tới bên cạnh mình mà dụ dỗ cậu nhóc, thấy rất nghi.

"Ý Bảo Bảo?" Thằng nhóc khó hiểu hỏi lại.

"Là con nói cho bà nghe, có phải mẹ con là K-Ju?" bà Dương biết thằng bé không hiểu lắm cho nên hỏi thẳng, Quốc Nhi thì chỉ muốn khóc mà thôi, biết vậy khi xưa đừng nói cho thằng nhóc đó nghe, thật là chết người.

"Đã nói là không phải mà, mẹ là mẹ Nhi, con không hiểu, Bảo Bảo không hiểu!" Càng nói cậu nhóc càng rối thành ra là la ầm lên.

"Mẹ" Quốc Nhi quay qua mẹ mình, ra hiệu cho bà dẫn Khánh Bảo đi nơi khác.

"Bảo Bảo ngoan, theo bà ngoại đi chơi với Khiêm với Vy, chỗ người lớn nói chuyện" bà Liễu biết ý liền đi lại dẫn cậu nhóc đi về phía khác mà tìm chơi với Ái Vy và Gia Khiêm.

"Dạ" cậu nhóc tuy không phục nhưng không dám cãi lời liền ngoan ngoãn theo bà mình.

"Con dâu, chuyện là sao?" Bà Dương quay lại hỏi người đang hoá đá kia.

"Bác, chị ấy chính là tác giả K-Ju" Anh Thư lên tiếng dùm Quốc Nhi, cô biết Quốc Nhi lúc này đang rất khó xử.

"Dung à, cậu thật lợi hại, có cháu nội còn có cả con dâu tài giỏi, tớ thật ganh tị" bà Nguyễn vừa thấy cái gật đầu của Quốc Nhi thì liền quay qua mà nói với bà Dương, giọng cực kì ganh tị.

"Haha, vậy là từ này liền có sách của Chu, à không, của con dâu đọc mà không cần phải chờ rồi" bà Dung cũng vui vẻ mà cười lớn, cực kì cực kì hãnh diện với ba người bạn của mình. Bà có cháu nội ngoan, có con dâu tài giỏi, không con gì bằng không còn gì bằng nha.

"Hix, thế là đi mất một vố lời, tên chết bầm nhà anh" Anh Thư mếu máu mà nhìn qua phía Thanh Phong đầy lửa giận, đang lúc túng thiếu, giờ thì công toi rồi còn gì.

"Con gái, ăn với nói như vậy sao?" Ông Nguyễn bên này nghe con gái mình ăn nói như vậy thì không hài lòng mà trừng mắt.

"Tại anh ta phá hoại chuyện tốt của người ta mà" cô càng làm nũn bạo mà nói với ba mình.

"Con đừng để ba kéo về Nhật" ông cũng không tha cho cô.

"Nhi này, thế con có thể cho bọn ta chữ ký không, thật sự là ta rất thích con đấy" bà Tống bên này không thèm để ý mà liền quay qua nói với Nhi, giọng đầy chờ đợi.

"Đúng đúng, cho chúng ta chữ kí đi, để cho bọn người kia không có hống hách nữa" bà Nguyễn bên này cũng gật đầu tán thành, mấy người bạn của bà thường hay đưa ra mấy quyển sách may mắn có chữ ký của tác giả lên mà trêu tức bà, bây giờ phải trả thù nha.

"Mọi người bình tĩnh, cháu sẽ nói với nhà xuất bản đưa cho bốn bộ, ngay ngày mai sẽ bỏ ra nguyên ngày ngồi ký tất cả trọn bộ cho mọi người, đừng manh động" Quốc Nhi thấy bốn người phụ nữ kia chuẩn bị tấn công mình thì liền đưa tay đầu hàng, thật kinh khủng, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại được ái mộ như thế này. Cô biết sách mình bán rất chạy, nhưng chỉ nghĩ là một tác giả may mắn, không ngờ lại tới như vầy, thật kinh khủng.

"Hay hay, ta cũng chưa có đủ bộ của con nha" bà Dung vui mừng mà nắm lấy bàn tay của cô, thật là bà không chọn sai con dâu nha.

"Tớ thật ganh tị với cậu đấy Dung à" bà Tống thấy tình cảm của hai người này thì thật ganh tị, càng nghĩ càng tức, không biết khi nào thì cái thằng con ham việc của mình mới cho mình nhìn mặt con dâu?

"Haha, mới nhắc đã tới rồi kìa bác" Thiên Hạo nãy giờ ngồi nói chuyện với mấy người đàn ông quay ra vừa lúc thấy hai cặp kia đang tiến vào thì liền nói với các bà.

"Bọn nó tới đây định chọc cho tức chết hai bà lão này sao?" bà Nguyễn cùng bà Tống lên tiếng than thở, không biết hôm nay hai đứa con quý tử của mình sẽ lại có chiêu gì thoái thoát nữa đây?

"Chào mọi người" hai chàng trai vui vẻ chào tất cả đang ngồi trong phòng.

"Chào m....UY!" Hai cô gái đang định chào mọi người giống người yêu nhưng khi thấy bà Tống với bà Nguyễn thì liền thay đổi thái độ, đang lo lắng lại chuyển thành cười cợt.

"Hai người....?" bà Tống với bà Nguyễn đang chán nãn khi thấy hai cô gái thì cũng đổi thành tức giận, thành ra tám mắt nhìn nhau đầy tia lửa đạn.

"CHẠY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro