CHƯƠNG 16 - HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khá ngắn, tặng cho Hellhade vì đã ủng hộ Kenz nhiều nhiều, nếu thấy hay thì đừng ngại cho mình một cái vote, mỗi một vote chính là một sự động viên rất lớn đấy, tks all. Chap tới có biến, 17+ chúng ta sẽ khóc không ra nước mắt tội cho anh Thiên Hạo rồi, =))))))))

Enjoy ^^~

CHƯƠNG 16 - HIỂU LẦM

[Tôi Trương Thanh Nguyên này xin thề với trời, tôi chưa bao giờ hổ thẹn với lương tâm của chính mình, lần đó xảy ra chuyện gì, tôi làm gì tôi biết, không cần phải nói nhiều với người. Gặp lại hai người, chạy không có nghĩa là tôi sợ, chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Bây giờ trước mặt mọi người tôi xin nói thẳng, từ nay tôi sẽ không còn quan hệ gì với con bà nữa, nếu biết anh ấy là con bà, có chết tôi cũng sẽ không theo. Tôi trong mắt bà là cái loại gì thì cũng mặc kệ, tôi không hổ thẹn với chính mình là được, từ này trở đi sẽ không theo con bà nữa, không người ta lại bảo làm bợ đ*t người ta, tôi không có cái phần phúc đó] - Thanh Nguyên ưởng ngực ngẩng đầu nói thẳng với bà Nguyễn rồi quay người, không thèm để cho ai khác nói thêm gì nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"CHẠY!" Thanh Nguyên với Kim Ngân vừa thấy hai người phụ nữ trừng mắt với mình thì liền hét toán lên rồi định quay đầu chạy, nhưng mà vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho nên hai anh chàng boss đâu dễ gì để hai người trốn thoát.

"Giữ bọn họ lại!" cũng như hai cô gái bà Nguyễn với bà Tống cũng liền đứng bật dậy mà ra lệnh làm mọi người đều há hốc, từ khi nào lại có chuyện như vầy nha? Hai đứa không sợ trời không sợ đất muốn bỏ chạy, hai người phụ nữ bình thường rất nhã nhặn lại cùng nhau giận giữ như thế, quả thật là có chuyện lớn đây.

"UY! Mọi người có gì từ từ nói, làm mấy đứa nhỏ sợ bây giờ" Thiên An ở bên này đang ngồi phá ông Phan thì liền bị phản ứng của bọn họ làm giật bắn mình mà lên tiếng can ngăn, bọn Khánh Bảo đang bị làm cho hoảng sợ kìa.

"Mẹ, có chuyện gì từ từ nói" Anh Thư rất biết điều mà bước lại kéo mẹ mình ngồi lại chỗ cũ.

"Em, có chuyện gì từ từ nói" ông Tống cũng kéo vợ mình ngồi xuống, ông thật không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Anh thả tay em ra!" bên này Kim Ngân với Thanh Nguyên đang cố giằn tay ra khỏi tay hai người kia, nếu bây giờ mà còn không chạy thì chính là đang tìm đường chết đấy.

"Thật ra có chuyện gì vậy?" hai chàng trai không hiểu mô tê gì hết cho nên liền hỏi, hết nhìn người yêu lại nhìn qua mẹ mình.

"Cô ta là gì của con?" bà Tống bây giờ đã bình tĩnh lại một chút liền quay qua hỏi con trai, người đang nắm tay cái đứa con gái kia.

"Anh đừng nói người đó là mẹ anh đi?" Kim Ngân cũng làm mặt quỷ mà quay qua hỏi Anh Phong, tay chỉ về phía bà Tống, trái đất này từ khi nào lại nhỏ bé như vậy?

"Uhm. Thật ra là xảy ra chuyện gì vậy chứ?" Anh Phương gật đầu rồi lại hỏi, ai nói cho anh biết sự thật đã xảy ra chuyện gì đi?!

"Không cần nói nữa, em muốn rời khỏi đây!" Kim Ngân rất thẳng thừng mà nói, đúng là oan gia ngõ hẹp, bây giờ thì thật sự cô ghét cái tính lơ đễnh của mình rồi.

"Anh, em không nghĩ mình có thể ngồi ở đây" Thanh Nguyên cũng năn nỉ Minh Khánh, người đang có một bụng thắc mắc bên cạnh.

"Hai đứa bọn mày lại đây" Quốc Nhi thấy phản ứng lạ lùng của bạn mình thì liền ngoắc tay gọi cả hai lại.

"Đúng rồi, hai đứa mày qua đây" Thiên An cũng liền gọi bọn họ lại.

"Nhi?! Sao mày lại ở đây?" quên luôn là mình không nên tới gần mà cả hai liền bay đến bên cạnh Quốc Nhi mà hỏi, không nghĩ Quốc Nhi sẽ có mặt.

"Anh quên nói cho em biết, Quốc Nhi chính là con dâu mà anh đã nói khi sáng của bác Dương" Anh Phương nói với hai cô rồi cũng bước lại gật đầu chào mọi người.

"Ai nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra xem?" ông Phan không hiểu chuyện gì cả lên tiếng, đang yên đang lành sao lại xảy ra cái cục diện như bây giờ chứ?!

"Bác, cho bọn con mười phút nói chuyện có được không?" Thiên An rất biết điều mà quay qua ông Phan mà hỏi.

"Ok, ta muốn một lời giải thích thật rõ ràng" ông Phan gật đầu rồi chỉ tay lên lầu ý bảo các cô lên đó mà nói chuyện, ông cũng đang cần biết là chuyện gì đã xảy ra. Thiên An rất biết điều mà đứng dậy kéo ba người kia cùng đi lên lầu, vào cái phòng của mình ở trên đấy.

"Con đi theo các chị ấy" Anh Thư nhanh nhảu chạy theo bọn họ, để dưới này người lớn nói chuyện.

"Bọn mày bị gì vậy?" Quốc Nhi vừa bước vào trong thì liền đóng cửa lại mà trừng mắt đầy bất mãn nhìn bạn mình. Cô không quan tâm đối với người ngang hàng với bọn họ thì bạn cô thế nào cũng được, nhưng cái thái độ đầy hỗn láo với người lớn của hai cô bạn mình thì không vừa lòng chút nào.

"Hai chị làm gì mà mẹ em với bác Tống lại phản ứng như thế? Em chưa bao giờ thấy bọn họ như vậy cả" Anh Thư cũng tò mò hỏi, chưa bao giờ cô thấy mẹ mình và bà Tống tức giận đến như thế.

"Hai người bình tĩnh lại một chút" Thiên An quay qua nói với Quốc Nhi và Anh Thư rồi lại quay lại hai đứa bạn mình, "Nói gì đi chứ?" cô nói, cô biết bạn mình mà. Có thể bọn họ là vô tâm quậy phá nhưng cô hiểu, bọn họ không thể nào khi không lại có biểu hiện như thế, sẽ phải có một lý do gì đó thì bọn họ mới như vậy, có thể là hiểu lầm chăn?

"Hai người bọn họ chính là hai người phụ nữ mà bọn tao đã nói là từng gặp khi qua Nhật đấy" Thanh Nguyên bị Quốc Nhi mắng như vậy thì thật sự bức xúc mà nói.

"Là hai người bọn họ sao?" Thiên An bây giờ đã hiểu liền há hốc mồm, cô thật sự đã đoán đúng, hèn gì mà hai đứa bạn của cô lại như vậy.

"Các chị đang nói gì vậy?" Anh Thư không hiểu nên liền hỏi.

"Là khoảng hai năm trước Thanh Nguyên với Kim Ngân có qua Nhật chơi, đụng phải hai người phụ nữ rồi lại bị bọn họ hiểu lầm cho nên có thành kiến" Quốc Nhi giải thích gọn.

"À, vậy ra là hai chị sao? Lần đó mẹ thật sự rất tức giận" Anh Thư cũng như hiểu ra việc gì liền phì cười, không trách bọn họ lại như thế.

"Em cũng biết việc này?" Thanh Nguyên nghi ngờ hỏi, chắc chắn là hai người đó đã nói xấu các cô đi!

"Dạ, mẹ nói hai chị thật sự rất không ra gì"" Anh Thư thành thật thuật lại nguyên văn câu nói của mẹ mình năm đó.

"Cái gì chứ?! Rõ ràng là bọn họ không biết gì lại dám nói như vậy?" Kim Ngân tức điên, lần đó là đâu phải tại các cô chứ, là tại tên Minh Nhật đáng chết lừa các cô, không may lại gặp ngay hai người phụ nữ kia làm bọn họ lại chưa biết gì đã liền phán bọn cô tội tử hình rồi còn dám nói bọn cô là không ra gì á?

"Thôi hiểu rồi, đi xuống dưới giải quyết chuyện này thôi" Quốc Nhi biết mình đã hiểu lầm bạn mình cho nên liền muốn giúp bọn họ gỡ rối.

"Tao mới không cần!" Thanh Nguyên tức giận mà gầm lên, gì chứ? Cô cần vào phải giải thích với bọn họ, bọn họ thật không biết nói lí lẽ gì cả, nếu như mà có thể giải thích thì không ôm mối hận như vậy đến hai năm trời đi!

"Tụi bây làm ơn đi, hay là muốn làm hai anh boss của tụi mày khó xử đây?" Thiên An đến là bó tay với bạn mình, cô biết thật sự bọn họ rất tức giận.

Từ trước tới giờ tuy là không thèm quan tâm tới người khác nghĩ mình như thế nào nhưng bọn cô cũng chưa bao giờ làm việc gì mà phải sợ ai, nhưng bây giờ bị người ta khi không không biết gì đã gán ghép cho họ cái tội không đứng đắn thì thật sự là không dễ gì có thể bỏ qua.

"Tao mặc kệ, ai kêu anh ta sinh ra làm con hai người đó làm gì" Kim Ngân vẫn còn đang tức giận cho nên không thèm nói lí nữa.

"Chị thật nhẫn tâm đấy chị" Anh Thư nhăn mặt, biết là miệng lưỡi của bà chị này thật sự rất cay độc nhưng chưa nghĩ lại có thể đáng sợ đến như vậy.

"Em về nói với mẹ em, chị đây đầu đội trời chân đạp đất, đường đường chính chính không phải là cái loại con gái như bà ta nghĩ, đừng nghĩ là mẹ của anh trai em thì chị đây sẽ sợ, chị đây không có hổ thẹn với ai cả" Thanh Nguyên tức đến không còn phân biệt được gì mà nói với Anh Thư, bao nhiêu tức giận đều đổ hết lên đầu cô nhóc.

"Em..." Anh Thư thật khó xử, không biết phải làm thế nào luôn.

"Nguyên, mày cũng vừa phải thôi, Anh Thư con bé cũng chưa có làm gì, sao lại đổ lên người con bé" Thiên An biết bạn mình đang tức giận nhưng cũng không thể lại như thế.

"Tao..." Thanh Nguyên bây giờ mới nhớ lại là mình đã đi quá đà cho nên liền biết điều mà quay qua Anh Thư đang mếu máu kia, "Thư, chị xin lỗi, chỉ là chị...a!" Thanh Nguyên tức đến nhịn không được lại la lên, tức chết cô mất.

"Thôi bây giờ vẫn là đi làm sáng tỏ mọi việc, rồi tụi mày muốn làm sao thì làm" Quốc Nhi đến là bó tay với bạn mình.

Cho dù có chống đối cũng là vô ích cho nên chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo Quốc Nhi xuống lầu, Anh Thư thì vẫn là mếu máu trông đến tội kia.

"Sao rồi, đã nói xong rồi chứ?" Ông Phan thấy các cô từ trên lầu đi xuống thì liền quay qua hỏi, giọng có phần không có cảm xúc.

Tuy không biết rõ các cô nhưng ít ra ông cũng đã gặp các cô vài lần, bọn họ tuy có hơi quậy phá trẻ con nhưng cũng không thể nào tệ hại như những gì hai người phụ nữ kia vừa kể, ít ra là với những gì ông biết về bọn họ, nhưng dù sao vẫn là phải nghe hai bên nói rồi mới có thể cho ra kết luận được.

"Dạ, cháu nghĩ ở đây chắc đã có hiểu lầm gì đó thì phải" Thiên An bước lại ngồi lại chỗ cũ của mình mà nói với cả nhà, cũng ra hiệu cho mấy người kia, tạm thời Thanh Nguyên với Kim Ngân liền ngoan ngoãn ngồi cạnh Quốc Nhi mà không đi tới bên cạnh hai người kia.

Ánh mắt của hai cô khi chạm tới hai anh chàng boss thì thật thảm nhưng khi quay qua tới hai người lớn thì vẫn là ánh mắt đánh chết cũng không phục, làm hai người càng tức giận hơn.

"Không thể nào lại có hiểu lầm được, không lẽ chúng ta lại có thể hiểu lầm những chuyện như vậy sao? Nếu là hiểu lầm tại sao hai cô ta vừa thấy chúng ta lại muốn bỏ chạy?" bà Tống không vừa lòng mà nói, tuy nói là bạn của Thiên An thì không thể nào là người xấu, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bà lại nhìn lầm người. Nói cách khác, nếu vừa thấy bà mà hai cô gái kia không liền co giò định bỏ chạy thì bà đã có thể nghĩ là mình đã sai.

"Thôi, không cần nói nữa, xin lỗi mọi người vì sự có mặt của bọn cháu mà đã làm lỡ chuyện vui" Thanh Nguyên ngán ngẩm không muốn gây chuyện cho nên đứng dậy nói, rồi quay qua Quốc Nhi, "Chuyện gì thì gì, chút nữa về phải nói cho tụi tao biết tại sao mày lại có mặt ở đây, còn bây giờ tao đi, ngồi đây thêm chút nữa lại thêm cái tội làm hư mắt người khác, tao không có cái vinh dự để nhận mấy cái danh hiệu đó" nói rồi quay người cùng với Kim Ngân cuối người lễ phép chào qua một lượt rồi đi thẳng ra ngoài.

"Gì chứ? Sợ rồi sao, muốn bỏ chạy?" bà Nguyễn vẫn không bỏ qua mà nói với theo khi cả hai đã đi ra gần cửa.

"Khánh, xin lỗi, nhưng em không nghĩ sẽ chịu được, cũng không muốn anh khó xử, dù sao cũng chưa có bắt đầu nên cũng không cần phải có kết thúc nhỉ?" Thanh Nguyên đang muốn để yên mà không được nên quay lại nói với Minh Khánh đang chết đứng kia, rồi lại quay qua bà Nguyễn.

[Kính thưa Nguyễn Phu Nhân] - nói bằng tiếng Nhật, [Tôi Trương Thanh Nguyên này xin thề với trời, tôi chưa bao giờ hổ thẹn với lương tâm của chính mình. Lần đó xảy ra chuyện gì, tôi làm gì tôi biết, không cần phải nói nhiều với người. Gặp lại hai người, chạy không có nghĩa là tôi sợ, chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Bây giờ trước mặt mọi người tôi xin nói thẳng, từ nay tôi sẽ không còn quan hệ gì với con bà nữa, nếu biết anh ấy là con bà, có chết tôi cũng sẽ không theo. Tôi trong mắt bà là cái loại gì thì cũng mặc kệ, tôi không hổ thẹn với chính mình là được, từ này trở đi sẽ không theo con bà nữa, không người ta lại bảo làm bợ đ*t người ta, tôi không có cái phần phúc đó] - Thanh Nguyên ưởng ngực ngẩng đầu nói thẳng với bà Nguyễn rồi quay người, không thèm để cho ai khác nói thêm gì nữa.

"Phương, xin lỗi, nhưng em cũng không nghĩ chúng ta có cơ hội, thôi thì không nên có liên quan gì, mọi người làm chứng, một khi chúng tôi bước ra khỏi nơi này, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người để khỏi làm bẩn mắt các người nữa" Kim Ngân cũng bình tĩnh đến lạ mà nói với Anh Phương cùng mọi người rồi phủi chân lần cuối, cùng với Thanh Nguyên hai người bước ra khỏi căn nhà đó mà không thèm quay đầu lại, tới khi những người đó có thể hoàn hồn thì cả hai đã yên ổn trong taxi rời đi.

"NGUYÊN/ NGÂN!" Anh Phương với Minh Khánh cuối cùng cũng hoàn hồn liền nhanh đứng dậy chạy theo hai người, "Mẹ, mẹ hại con rồi" Minh Khánh cũng không quên quay lại nói với mẹ mình thêm một tiếng rồi liền cùng với Anh Phương rời đi không thèm quan tâm tới gì nữa.

"Như vậy là sao chứ?" bà Tống không thể nào hiểu được liền nhìn chồng mình, bà đâu có làm gì sai chứ.

"Mẹ, bác Nguyễn, lần này mẹ sai thật rồi" Minh Nhật cuối cùng cũng lắc đầu lên tiếng, thật sự chuyện lần này người có lỗi nhất là cậu.

"Mẹ không sai, rõ ràng mẹ nhìn thấy hai bọn họ còn cùng một người con trai lôi lôi kéo kéo nhau từ trong khách sạn đi ra, chỉ là nói vài câu đã bị bọn họ nói, còn che che đậy đậy cái gì đó, mẹ không có làm sai" bà Nguyễn nhất quyết không chịu thua, vẫn là cãi lại, chính mắt bà thấy, còn nói bà sai.

"Người con trai đó là con" Minh Nhật cuối cùng vẫn là thú thật, "Lần đó bọn họ qua Nhật là giúp con, chính con đã kéo bọn họ từ Việt Nam qua Nhật để giải sầu với con, sau đó là con làm loạn, bọn họ đành kéo con về khách sạn nơi bọn họ ở, sau đó là buổi sáng định đi làm chút chuyện rồi con sẽ tiễn bọn họ, lại đụng trúng hai người, con cũng không ngờ hai người lại như vậy, thật sự là hai người đã hại chết hai anh trai rồi" Minh Nhật kể lại tình hình năm đó.

Lần đó anh chính là nhận ra thật sự mình thích con trai, liền chán nãn kéo hai người bạn mới quen không bao lâu sang Nhật chơi rồi lại quậy đủ điều. Sau đó lại không may gặp ngay lúc hai phu nhân đi vào, vẫn chưa chấp nhận được sự thật cho nên cậu không muốn nhìn mặt ai cho nên liền lừa Thanh Nguyên với Kim Ngân che cho mình, lại không ngờ bọn họ lại xảy ra tranh chấp nhưng không thể làm được gì, giờ thì hay rồi.

"Thôi vậy là xong" Thiên An vừa nghe như vậy liền thốt lên, những gì bọn họ nói cũng không có phải như vậy, bây giờ ra là rắc rối như vầy, với tính tình trẻ con của hai đứa bạn cô thì sẽ không dễ gì bỏ qua.

"Gọi điện cho bọn nó thử" Quốc Nhi lo lắng nói với Thiên An, Thiên An liền nhanh chóng đứng dậy ra ngoài gọi điện.

"Thật là như vậy sao?" bà Nguyễn như không thể tin được, sao lại có thể trùng hợp như thế?!

"Lần này hai người đã hại đời hai anh trai rồi, hai cô ấy tuy vô tâm nhưng sẽ không dễ gì để cho người khác khinh thường mình, hai người lại tổn thương lòng tự trọng của bọn họ trước mặt hai anh trai, còn lâu họ mới tha thứ cho hai người. Hai người...ngày được bồng cháu còn rất xa" Minh Nhật lắc đầu chán nãn. Tuy không có tiếp xúc với bọn Thanh Nguyên thật nhiều nhưng cũng đủ để hiểu được tính tình của bọn họ, những con người này không phải đơn thuần như những gì người ngoài nghĩ, phía sau những cái mặt cười toe toét đó chính là những trái tim đã từng bị tổn thương nặng nề. Lần đó bị hai người lớn nói như vậy, bọn họ đã uống đến không còn thấy đường về, chỉ khổ cho cậu phải lo lắng muốn chết, chỉ sợ bây giờ...HAIZ!

"Không gọi được" Thiên An trở vào lắc đầu chán nãn, chỉ sợ hai đứa bạn của cô lại đi đâu đó quậy phá nữa rồi.

"Thôi không được, về nhà mau" Quốc Nhi như nhớ ra chuyện gì đó liền ngồi bật dậy thốt lên, "Bọn cháu đi trước, bác gái nhờ bác trông mấy bà cháu của Bảo Bảo cho cháu, cái này là cứu người" nói với bà Dung xong thì liền kéo Thiên An chạy nhanh ra ngoài không cho mấy người kia có giờ để nói nữa, cái này là có liên quan tới mạng người chứ chẵng chơi.

"Mẹ, bác Tống, hai người đã làm được việc tốt rồi đấy" Anh Thư khóc không ra nước mắt mà trách móc hai người lớn vẫn còn đang ngồi ngẩng người kia

"Chuyện bây giờ là cầu mong cho hai con bé kia đừng có làm chuyện gì bậy bạ, đừng có ai trách ai nữa" ông Phan có lẽ vẫn là người lý trí nhất lúc này cho nên liền an ủi cả bọn, họ không ai nói với ai lời nào nữa mà ngồi đó suy nghĩ cái gì cũng không ai biết được.

"Thôi cháu đi trước" Thiên Hạo nãy giờ ngồi một bên không nói gì cuối cùng cũng đứng dậy từ biệt trước.

"Anh đi đi, em đi chơi với anh Phong là được rồi" Thanh Tâm vừa thấy anh trai mình quay qua thì đã đuổi người trước, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác tối nay không nên đi theo anh trai thì hơn.

"Đúng rồi, có gì tối nay bọn em đi chơi, sẽ trả em trai cho anh lại đàn hoàn" Thanh Phong cũng gật đầu hùa theo, ngoại trừ Anh Thư ra thì hầu như mấy người này ai Thanh Phong cũng không có vấn đề.

"Ok, vậy chào mọi người con đi trước" Thiên Hạo cũng không nói nhiều mà đứng dậy chào một lượt rồi quay người rời đi.

Anh Thư, Minh Nhật cũng ham vui mà đi theo Thanh Phong với Thanh Tâm, bỏ lại trong nhà là mấy người lớn, Doãn Huy thấy mình không có việc gì thì cũng chỉ quay về phòng xử lý công việc.

__________

"Này, chú gác cổng" Thiên Hạo đang chạy xe vừa ra khỏi khu nhà của bọn Doãn Huy không bao lâu thì thấy trên đường vắng có một bóng người đang đi bộ rất thông thả nhìn quen quen nhưng không để ý, đi qua rồi thì lại thấy đó chính là cái anh chàng gác cổng kia thì liền nảy ra ý muốn chọc ghẹo cho nên liền de xe lại, hạ cửa kiếng xuống mà gọi anh chàng.

"Anh...gọi tôi?" anh chàng đang đi thong dong thấy chiếc xe này nhìn quen mắt nhưng tạm thời chưa nhớ ra là ai, sau đó lại thấy chiếc xe đã chạy qua lại quay lại, lại cái giọng quen quen này, nhìn người trong xe. Vì khoảng đường khá tối cho nên cũng không nhìn rõ người trong xe là ai cho nên liền chỉ tay vào mình mà hỏi.

"Uhm" người trong xe lại gật đầu.

"Có chuyện gì sao?" anh bước lại gần chiếc xe, nhìn kĩ thì chính là cái anh chàng anh trai của cô gái ban chiều liền khom người chống hai khuỷ tay lên thành cửa xe nhìn vào bên trong mà hỏi.

"Không, chỉ thấy chú gác cổng đi bộ như vậy, có muốn đi nhờ một chút không thôi" người ở bên trong châm một điếu thuốc, rít vào một hơi thở ra luồn khói trắng rồi lại hỏi.

"Thứ nhất tôi thích đi bộ, thứ hai tôi không quen đi xe của người lạ, thứ ba tôi có tên có họ chứ không phải là chú-gác-cổng" anh chàng nhìn cái bản mặt khinh khỉnh của tên chủ xe mà rít qua kẽ răng, tên này không dạy cho anh ta một bài học anh ta sẽ không biết thế nào là lợi hại thì phải.

"Thế cậu tên gì?" cũng không thèm chấp nhất với kẻ ở ngoài, lại rít thêm một hơi thuốc rồi anh mới hỏi lại cùng với hơi khói thuốc thoang thoảng.

"Cũng không phải quen biết, anh hỏi làm gì, tạm biệt" nhún vai như không có gì chú gác cổng đứng thẳng người, nhét hai tay ngược vào trong túi quần quay đầu bước đi, để lại Thiên Hạo ngẩng người rồi lại thích thú mà chạy xe chậm phía sau. Tên này thật đúng như Thanh Tâm nói, nhìn thì nhút nhát nhưng không hề đơn giản, nhưng anh muốn thử xem cậu ta sẽ làm được cái trò trống gì.

"Này, lên xe đi" Đi một lúc lâu cũng không thấy cậu ta dừng lại cho nên Thiên Hạo đành phải lên tiếng gọi cậu ta, cái tên này cũng thật rãnh.

"Ông anh à, tôi thích đàn ông đấy, anh tránh xa tôi ra một chút" chú gác cổng chán nãn quay đầu lại nói với anh, mong như vậy sẽ có thể bỏ được cái đuôi này đi, nhưng hắn ta thật sự rắc rối, không hiểu sao cứ phải đi theo anh. Không phải là hai lần nhìn thấy anh anh ta rất chán ghét sao, tên này thật lạ lùng.

"Thời buổi này, chuyện như vậy có gì lạ đâu" Thiên Hạo không nghĩ là chú gác cổng này lại có thể thốt ra những từ đó một cách nhẹ nhàng như vậy, lại với một người không quen, là muốn cắt đuôi sao?

"Ông chú à, thật ra là anh muốn cái gì đây?" cuối cùng vẫn là không biết phải làm sao với cái người này, biết vậy hôm nay không cho thằng bạn mượn xe đi bão thì đã tốt rồi, thật phiền phức chết được.

"Lên xe đi rồi nói" Thiên Hạo dùng chế độ mở cửa xe tự động mà đem cánh cửa lái phụ mở ra mà nói với anh ta, không còn cách nào chú gác cổng đành phải miễn cưỡng bước vào, cũng không thấy chán ghét cho lắm.

"Anh muốn cái gì đây, ông chú?" sau khi đã ngồi yên vị trên xe thì chú gác cổng lại quay qua hỏi anh.

"Chú gác cổng, nhìn tôi già đến nổi phải để cậu gọi bằng chú sao?" Thiên Hạo thấy thích thú với anh chàng này, thật là người thú vị.

"Tôi đã nói tôi có tên có họ, không phải chú gác cổng, ông già chết tiệt này!" chú gác cổng vẫn là không thích nghe cái tên này gọi mình là chú gác cổng cho nên liền rít qua kẻ răng mà nói, lão già này thật là làm anh tức điên mất thôi.

"Tôi cũng không có già tới nỗi để chú gác cổng gọi mình là ông chú" Thiên Hạo vẫn là không tha mà chọc lại, càng ngày cậu ta càng làm cho anh thấy thích thú.

"Tôi tên là Huỳnh Anh Tuấn thưa ông chú" chú gác cổng bây giờ là Huỳnh Anh Tuấn giận run người nói.

"Ờ thì bây giờ cậu không gọi tôi ông chú, tôi sẽ gọi cậu là Tuấn" cuối cùng cũng biết được cái tên anh liền vui vẻ mà đưa tay xoa đầu cậu ta một cái rồi thảy cái tàn thuốc đã hút xong ra ngoài.

"Anh có bị bệnh không? Nếu không còn gì thì làm ơn cho tôi xuống xe" Anh Tuấn tức giận chỉnh lại mái tóc bị cái tên khùng kia xoa cho rối tung mà gầm nhẹ, lão già này nhất định đã bị bệnh tâm lí rồi.

"Bây giờ đi đâu?" không thèm để ý đến cậu ta nữa anh quay lại nhìn đường rồi hỏi.

"Tôi muốn xuống xe" Anh Tuấn trả lời một cách tức tối, không biết hôm nay ra đường có dẫm trúng bãi phân chó nào không mà sao xui xẻo lại gặp ngay cái tên tâm thần này nữa.

"Nếu không bận thì đi uống với tôi một ly đi" không phải là một câu hỏi, cũng không cho người bên cạnh có quyền từ chối anh đã nhắm đường tới quán bar mà đạp ga.

"Tôi không uống rượu" định không nói chuyện nữa nhưng vừa nghe tới uống rượu thì Tuấn đành phải lên tiếng.

"Vậy đi ăn khuya" lại tiếp tục, không hiểu sao anh lại muốn ở bên cạnh tên nhóc này, ít nhất là lúc này.

"Tôi còn phải về nhà làm việc!" tức, tức sắp điên rồi. Tên này nhất định là bệnh không nhẹ, tính ra họ gặp nhau cũng chỉ có ba lần, cậu cũng đã nói mình là gay tại sao lão già này lại cứ phải phá cậu như thế?

"Vậy tôi đưa cậu về, địa chỉ" Thiên Hạo vẫn là không cho cậu có cơ hội chạy thoát.

"Ông chú à, tôi cũng không phải con nít, tôi cũng không phải là con nhà giàu có tiền để xã như anh, tôi còn cha mẹ phải nuôi, anh muốn phá làm ơn đi tìm người khác, còn bây giờ cho tôi xuống xe" giọng nói đanh lại không còn khinh khỉnh như lúc nãy nữa, cậu thật sự không có thời gian đâu mà vấy vào với mấy loại công tử thời gian dư giả này chơi trò tiêu tiền.

"Tôi cũng chỉ là tiện đường nên giúp cậu thôi mà" nghe ra được giọng nói có phần khác lạ của Anh Tuấn, không những không thấy tức mà anh còn có cảm giác càng bị nghiện cái cậu trẻ này nên liền muốn phá cậu ta, thật sự thú vị.

"Đường XXX" không muốn cãi nhau với cái tên điên khùng này nữa cho nên Tuấn chọn cách tuỳ anh ta muốn làm gì thì làm rồi ngã người ra ghế mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hôm nay đã đứng cả ngày thật sự mệt chết được.

Chỉ chờ có vậy Thiên Hạo vui vẻ lái xe theo địa chỉ mà người bên kia vừa nói, mười phút sau xe đã đậu trước một khu chung cư không quá tồi tàn ba tầng mới quay qua cái người đang ngủ kia mà gọi.

"Nhóc con, dậy, tới nơi rồi!" anh gọi cậu.

"Cám ơn" giật mình tỉnh lại chỉ kịp nói câu cảm ơn thì Tuấn liền tháo dây an toàn rồi mở cửa, hôm nay thật sự quá mệt nếu không cũng không ngủ gật trên xe người lạ như vậy. Vừa định bước ra thì đã bị người ta kéo lại.

"Ở phòng bao nhiêu?" anh hỏi cộc lốc.

"104" không thèm đôi co nhiều Tuấn liền rút tay ra khỏi bàn tay của ai kia rồi đi thẳng, thật sự cậu rất mệt, không muốn dây dưa với tên điên này làm gì.

____

"Chú gác cổng, về tới rồi sao?" Thiên Hạo đang đứng trước mui xe hút thuốc thấy cái thân ảnh đã quen mắt vừa từ trên chiếc xe của người nào đó nhảy xuống liền vất tàn thuốc rồi bước lại gọi.

"Ông chú à, anh lại tới đây làm gì?" Anh Tuấn đang vui vẻ với cái người kia bị Thiên Hạo hù cho một trận liền trừng mắt nhìn anh.

"Bạn em à?" người trong xe nhìn thấy Thiên Hạo thì liền quay qua hỏi cậu.

"Là cái tên điên ấy mà, hôm nay cám ơn anh đưa em về nha" Anh Tuấn thờ ơ trả lời rồi lại cười hết sức vui vẻ mà nói với người ở trong xe.

"Không gì, nghỉ sớm đi, mai anh tới đón em" anh chàng nói với cậu, "Chào anh" quay qua gật đầu chào Thiên Hạo một cái rồi rời đi, Thiên Hạo nhìn ra trong ánh mắt đó là sự chán ghét rõ ràng.

"Bạn trai cậu à?" Anh đi theo Anh Tuấn vào trong khu nhà.

"Anh theo tôi làm gì?" không thèm trả lời cậu hỏi ngược lại.

"Tới chơi" anh rất tự nhiên mà trả lời.

"Chơi cái đầu chú, tôi đã nói không rãnh đâu mà tiếp chú, làm ơn đi dùm" Anh Tuấn liếc xéo anh một cái rồi mở hộp thư ra xem, không có lá thư nào thì đóng lại rồi hướng cầu thang đi lên.

"Uy, dù sao hôm qua tôi cũng đưa cậu về, chú gác cổng, cậu phũ phàng cũng vừa phải thôi, thật làm tôi đau lòng" Thiên Hạo giả vờ bị tổn thương mà trách cậu ta.

"Tôi không nhờ chú đưa tôi về, cũng không mời chú tới đây cũng sẽ không hoang nghênh cho nên chú làm ơn biến cho khuất mắt tôi" Anh Tuấn tức giận mà trừng mắt nhìn anh ta rồi quay người mở cửa phòng mình, tên này càng ngày bệnh càng nặng rồi, không nên có chút quan hệ nào với anh ta là tốt nhất.

"Nhà bừa bộn gớm" đang định đóng cửa lại thì cậu bị câu nói của Thiên Hạo làm cho tức muốn điên lên.

"Ông chú à, chú làm ơn biết điều một chút, đừng để sau này hối hận" thật sự là hết chịu nổi cái tên này rồi, anh ta thật ra là muốn chọc tức cậu thì phải.

"Cậu có thể làm gì tôi sao?" Thiên Hạo mặt dày không thèm quan tâm mà tự nhiên ngồi xuống ghế sô-fa trong phòng mà nói giọng thách thức.

"Mặc kệ anh, tốt nhất là đừng có phá nhà tôi" biết là không thể nào đuổi được anh ta cho nên Anh Tuấn chọn cách mặc kệ, anh ta chơi chán rồi thì sẽ bỏ đi mà thôi.

Như thường ngày mán chìa khoá lên chỗ để chìa khoá, cởi cái áo khoác ngoài vất lên sôfa cậu vào phòng tắm rửa, để mặc Thiên Hạo muốn làm gì thì làm, dù sao nhà cậu cũng chẵng có gì đáng giá cả.

____

Một tháng sau.

"Cuối cùng con cũng chịu vác cái mặt về nhà rồi sao?" bà Dung đang ngồi đọc truyện mới của con dâu thấy thằng con trai cuối cùng cũng ló mặt về nhà liền ngẩng đầu lên hỏi, nhưng không ngờ tới hắn ta không phải chỉ có một mình, bên cạnh còn có thêm một cô gái cũng khá dễ nhìn.

"Cô ta là ai?" bà quay qua hỏi cái người nãy giờ vẫn im lìm kia.

"Là bạn gái con" anh nhẹ nhàng nhả ra bốn chữ rồi thả người ngồi xuống sô-pha rót trà uống.

"Chào bác gái" cô gái rất lễ phép cuối đầu chào, bà Dung cũng rất lễ độ mà gật đầu với cô ta.

"Tùy anh, tôi không quan tâm" nhìn cô gái kia thật quen mặt nhưng mà lại không nhớ đã gặp cô ta ở đâu, lại không muốn tức giận cho nên chỉ đứng dậy qua người bỏ đi về phòng mình, cũng đã tới giờ hẹn con dâu của bà dắt cháu nội đi chơi rồi.

"Cô ấy có tìm được cho mẹ trọn bộ truyện có chữ kí rồi này" anh cũng rất biết điều, đã chọc giận tới mẹ mình cho nên liền mở trong hành lí ra một chồng sáu quyển sách của bộ truyện dài của cái cô tác giả K-Ju gì gì đó mà mẹ anh cực kì thích, mong sẽ phần nào dành được chút thiện cảm với mẹ.

"Không cần, mẹ anh cũng không vô dụng tới nỗi không tìm được sách, tôi có hẹn, đi trước" bà không thèm nhìn đến mấy quyển sách mà thẳng thừng quay người về phòng lấy áo khoác và túi xách rồi rời khỏi.

"Mẹ anh hình như không thích em" cô gái ngồi xuống cạnh Gia Vỹ nói, giọng buồn buồn.

"Em đừng lo, chỉ là bà cần chút thời gian để chấp nhận thôi" anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cô gái mà an ủi.

_____

"Vẫn không có tin tức gì của hai cô bạn con sao?" sau một hồi đi dạo thật lâu, cho Bảo Bảo cùng với hai người bạn của cậu nhóc thì bọn họ đang ngồi nghỉ ngơi uống nước trong một quán kem yêu thích của ba đứa nhỏ, bà Dung từ tốn hỏi Quốc Nhi.

"Dạ chưa, lần này thật sự là danh dự của bọn nó đã bị tổn thương, chơi chưa đã bọn nó sẽ chưa xuất hiện đâu" Quốc Nhi chán nãn lắc đầu, một tháng nay không thể nào tìm được hai cái đứa ham chơi kia. Cái này cô không nghĩ là bọn họ buồn lâu như vậy, có chăng là buồn một chút, xong lại lấy cớ đi chơi, chưa chơi chán nhất định chưa chịu về đâu.

"Haiz, hiểu lầm, cũng chỉ là hiểu lầm, mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp lại một chút, đừng có như chúng ta, thoắt một cái đến sáu năm mới có thể đoàn tụ. Các con cũng không còn nhỏ, mấy đứa con trai cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi, chỉ sợ bọn nó không thành, sau này hối hận cũng không kịp." Bà Dung thở dài, nghĩ lại đứa con trai của mình bà càng buồn rầu hơn.

"Mẹ đừng lo quá, một tháng nữa, nhiều lắm là một tháng nữa bọn nó sẽ về thôi" Quốc Nhi trấn an bà Dung, một tháng qua bị bà ép quá cũng đành chịu thua gọi bà một tiếng mẹ.

Cũng ngày hôm đó, khi về đến nhà thì đã chậm hơn hai con nhỏ kia một bước, không để lại bất cứ một chữ nào mà đã cuốn gói đi mất, tìm thế nào cũng không thể tìm ra, cuối cùng là bọn họ đành bỏ cuộc. Chỉ tội cho Anh Phương với Minh Khánh từ ngày hôm đó cứ gọi là thay đổi hẳn, đi làm rồi lại về nhà, chỉ có lâu lâu cô với danh nghĩa là "Khỉ Con" khi xưa mới có thể chọc cho bọn họ nhẹ nhỏm hơn một chút, nhưng vẫn là tình trạng không khả quan cho lắm.

"Chuyện đó mẹ không lo, nhưng có chuyện liên quan tới con mẹ phải lo" bà lo lắng nói với cô, không biết có nên nói thật ra hay không?

"Chuyện gì của con? Mẹ nói Gia Vỹ có bạn gái mới sao?" Quốc Nhi cười nhẹ mà hỏi, nhìn mặt bà khỏi hỏi cô cũng có thể đoán ra rồi.

"Con...sao con biết?" bà ngạc nhiên nhìn cô, có thể bình thản đến như vậy sao?

"Mẹ, tin tức đã đăng đầy, Dương Gia Vỹ, Tổng Giám Đốc Dương Thị cùng bạn gái tham dự bữa tiệc ở Mỹ, không muốn biết cũng khó, anh ta từ trước tới giờ nổi tiếng ít tham gia tiệc tùng, lại chưa bao giờ đi cùng phụ nữ, bây giờ đã tham gia tiệc lớn, còn là cùng với một cô gái xinh đẹp như vậy, sao con lại không biết cho được, hơn hết là cô gái đó chính là con gái của ba nuôi" Quốc Nhi cười khổ mà giải thích với bà Dung, cái này cô không muốn biết cũng khó. Vì là người viết truyện và bình luận, cô luôn phải chạy theo những thông tin mới nhất trong cả nước để rồi đưa ra những bình luận thích đáng, chuyện Dương Gia Vỹ dắt bạn gái đi dự tiệc lớn như vậy sao cô lại không biết? Đau thế nào cũng không đau bằng người con gái đó lại là người mà cô nợ nhiều nhất, đúng là duyên phận, nó không tha cho một người nào cả.

"Haiz, con đừng lo, mẹ chỉ có một đứa con dâu là con mà thôi" bà Dung bức xúc là tại sao cô lại có thể xem nhẹ chuyện này như thế, nhưng cũng chỉ biết an ủi cô.

"Mẹ, giúp con, đừng làm khó chị ấy, con đã cướp đi một nữa tình thương của ba nuôi đối với chị ấy, hãy cứ để mọi chuyện êm đềm đi. Gia Vỹ anh ấy hận con, chúng con là không thể, hãy xem như là chị ấy thay con chăm sóc cho Vỹ, được không mẹ?" cô nắm lấy bàn tay bà Dung mà năn nỉ, giọng nói có phần nhẹ mà cao hơn vài phần.

"Con, đứa nhỏ này, sao có thể như vậy chứ?" bà Dung không biết phải nói sao với cô, có ai lại muốn đem người yêu của mình dâng đến tận tay người khác như vậy? Còn nói mình nợ người ta, cô có biết chính cô là người bất hạnh lắm rồi không?

"Mẹ, phu nhân bà nội, hai người đang nói gì vậy?" Khánh Bảo đang ăn kem cùng hai người bạn vừa nghe nhắc đến tên bố mình thì liền quay qua hỏi, lại thấy mẹ mình như sắp khóc đến nơi thì càng đau lòng hơn.

"Không có gì, Bảo Bảo ăn xong chưa, Gia Khiêm với Ái Vy nữa, nếu xong rồi thì về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học" cô không muốn Khánh Bảo biết chuyện cho nên liền lắc đầu cười nhẹ với con trai rồi quay qua hỏi hai đứa nhóc kia.

"Dạ xong rồi, cám ơn phu nhân bà nội, cám ơn mẹ Nhi" cả ba cùng lên tiếng cám ơn đầy lễ phép, giọng nói trẻ con thật trong trẻo đáng yêu.

"Vậy thì chúng ta đi nào" cô đứng dậy tính tiền rồi cùng cả năm người lớn nhỏ rời đi.

_____

"Một tháng rồi mà anh vẫn còn nguyên vẹn, là do anh không có sức hấp dẫn hay là anh ta có vấn đề vậy?" Thanh Tâm đang ngồi vừa ăn trưa với anh trai vừa châm chọc.

"Cậu nói cái gì vậy thằng nhóc kia, nhìn anh cậu như vầy lại không có sức hút?" Thiên Hạo thật muốn một đấm đánh chết thằng em bất trị này, cái gì không tốt lại cứ thích học đòi mấy cái thứ sốc hông người khác.

"Haiz, anh thấy anh ta không, là "bi" đấy, sức hấp dẫn cực mạnh, cả trai lẫn gái đều không thoát khỏi tay anh ta" Thanh Tâm không thèm để ý đến sắc mặt của anh trai mình mà chỉ qua một cặp trai gái đang ngồi ăn ở một cái bàn gần đó, trông bọn họ thật thân mật làm sao.

"Thôi không xong, hôm nay cậu trả tiền, chút nữa tự về, anh phải đi đây" Thiên Hạo vừa nhìn thấy cái khuôn mặt của chàng trai mà Thanh tâm vừa chỉ sau vài giây ngỡ ngàng thì chính là tức giận và cuối cùng là lo lắng. Hôm nay biết cái người nào đó sẽ tới đây ăn trưa cho nên anh mới cố tình kéo đứa em trời đánh của mình ra đây ăn, không ngờ lại gặp một màng này, tốt nhất đừng để cậu ta thấy không thì cái tánh ngang ngạnh của cậu ta sẽ không dễ gì chịu được cú sốc này.

"Haiz, lún sâu quá rồi" Thanh Tâm nhìn theo dáng anh trai mình lật đật chạy ra cửa mà lắc đầu cảm thán. Tình yêu, không phân biệt giới tính, tuổi tác hay tính tình, nói đến là đến, có chết cậu cũng không muốn dính vào, thật sự là hại sức khoẻ.

"Xem này xem này, thật trùng hợp, Hàn thiếu gia hôm nay lại bị bạn bỏ rơi rồi à?" Thanh Tâm đang cảm thán với cái 'lí luận củ chuối' của mình thì bị một giọng nói hách dịch đáng ghét chen ngang dòng suy nghĩ của mình, tưởng đâu bị quỷ ám ai dè nhìn lại thì cái khuôn mặt xinh đẹp kia đang ngồi trước mặt mình thật sự muốn giết cậu.

"Anh, cho em xin hoá đơn" không thèm để ý đến cái người đang ngồi trước mặt cậu quay qua nói với người phục vụ vừa đi tới, anh chàng ngoan ngoãn đưa ra hoá đơn.

"Không cần thối" nhìn hoá đơn, móc tiền ra đưa cho người phục vụ rồi cậu đứng dậy, đội cái nón quen thuộc lên đầu rồi cầm lấy ván trượt rời khỏi, mặc kệ cho cái bóng đi theo phía sau, vừa ra tới ngoài thì liền bỏ ván trượt xuống mà trượt đi bỏ lại một khuôn mặt nóng bừng vì tức giận của cô gái trẻ.

_____

"Anh Tuấn" Thiên Hạo vừa ra tới cửa thì liền chạm ngay với cái người mình đang chờ.

"Anh, sao anh giống oan hồn bất diệt quá vậy?" vừa thấy mặt anh thì cái mặt vui vẻ của cậu ta đã sa sầm xuống, cái tên này cứ như oan hồn bất diệt, đi tới đâu cậu cũng sẽ thấy mặt.

"Chúng ta đi uống nước đi, tôi đãi" không thèm để ý đến biểu hiện không hài lòng của người kia anh kéo tay cậu đi nhưng đã quá trễ.

"Em không biết đâu, tối nay anh phải ở với em, không có được đi tìm cái thằng nhóc đó đâu" giọng nói đầy ám muội của một cô gái nào đó liền kéo theo sự chú ý của mọi người ở gần. Thiên Hạo cùng với Anh Tuấn cũng quay đầu lại nhìn xem cô gái thế nào lại có thể nói ra những từ như thế thì cả hai liền chết đứng.

"Đương nhiên tối nay sẽ dành cho em" giọng nói của chàng trai cũng sặc mùi dâm đãng làm những người gần đó ái ngại nhìn cặp nam nữ không giữ ý giữ tứ gì kia.

"Anh..." Anh Tuấn thật lâu cũng không thể nào nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai con người kia, bây giờ chàng trai mới ngẩng đầu lên nhìn, anh ta cũng giật mình.

"Tuấn" anh ta chỉ có thể thốt lên một tiếng rồi lại im lặng.

"Tên khốn" bỏ lại hai chữ cậu liền quay người kéo Thiên Hạo rời khỏi đó để lại cho mọi người một dấu chấm hỏi to đùng.

"Cậu...không sao chứ?" để mặc cho người ta kéo mình đi cho tới khi cả hai đã đứng ở ngoài đường lớn thì anh mới lên tiếng hỏi.

"Anh đã biết từ sớm, cũng vì vậy mà luôn muốn quấy rầy không cho tôi gặp anh ta?" Anh Tuấn sau khi thở gấp một hồi lâu cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nhìn anh, mặt không nhìn rõ được cảm xúc.

"Tôi..." anh không biết phải nói thế nào khi người ta đã đọc ra được suy nghĩ của mình.

Thật ra thì từ sau cái đêm đó anh có gặp lại cái người kia vài lần nhưng không nhớ rõ đã gặp anh ta ở đâu, sau đó lại gặp anh ta đưa Tuấn về liền nhớ rõ nhưng lại không biết phải nói thế nào, bây giờ thì hay ho rồi.

"Anh sao lại ngốc như thế?" Tuấn khổ sở nhìn anh, thật ra thì cậu chỉ xem người kia là bạn bình thường, ờ thì hơn bình thường một chút, nhưng từ khi bị cái người từ trên trời rơi xuống này bám lấy thì tình cảm của cậu đã thay đổi rồi, chỉ có điều là không muốn nói, không ngờ anh ta lại khờ như vậy.

"Đi ăn trưa" không muốn bị người ta nhìn mình chằm chằm cho nên anh liền kéo cậu quay ngược lại chỗ để xe rồi không hề nhẹ tay đẩy thẳng cậu ta vào xe rồi quay lại bên chỗ mình mà cho xe rời đi. Không tới nhà hàng mà là đi tới chợ, nhốt cậu ở trong xe rồi anh vào trong đó, một lúc sau lại hai tay đầy thức ăn quay lại.

"Nói trước tôi không biết nấu ăn đâu" nhìn mấy thứ lỉnh kỉnh đó Anh Tuấn thấy choáng, từ khi rời khỏi nhà thì cậu thường chỉ ăn mì gói hoặc ra ngoài ăn chứ chưa bao giờ nấu nướng gì cả.

"Tôi biết, là tôi nấu" không thèm lườm ai kia lấy một cái anh lại một lần nữa khởi động xe về nhà của Tuấn, ai kia cũng ngoan ngoãn biết điều mà cầm phụ một chút rồi đi trước mở cửa, không muốn chọc giận theo con mèo đang xù lông phía sau, chỉ thầm cười trong bụng, hôm nay bữa trán miệng nhất định sẽ rất hoành tráng đây.

"Cậu cười cái gì?" nhìn thấy người phía trước cứ tủm tỉm mãi nhịn không được anh lườm.

"Không ngờ anh cũng biết nấu ăn" rất không biết điều mà chọc ghẹo.

"Nếu cậu còn muốn ăn cơm, tốt nhất nên ngậm cái miệng thối của cậu lại" anh bực mình mà lườm người kia, không hiểu sao tự nhiên lại tức giận, trong khi người ta bị thất tình cũng không có thấy một chút gì gọi là buồn phiền.

Và thế là có con cọp giả nai và một con thỏ đang xù lông bước vào hang cọp mà không hề hay biết, chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy cầu mong cho con thỏ kia sẽ toàn mạng bước ra khỏi cái hang cọp đó. *cầu nguyện cầu nguyện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro