Chương 17 - Bị ăn hết ăn sạch sành sanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dedicate cho Crystaltear2, tks ty luôn ủng hộ Kenz, H là một người bạn, một người chị và cũng là một người đọc giả rất trung thành của Kenz, có sự ủng hộ của H chính là động viên rất lớn cho Kenz trong những ngày mất hứng viết truyện, cám ơn H vì tất cả <3

Enjoy all, chap này cảnh báo là 18+ nhá, bé nào mà không chịu nổi thì Kenz cũng không chịu trách nhiệm đưa đi bệnh viện đâu =))

Chương 17 - Bị ăn hết, ăn sạch sành sanh

"Không nghĩ anh có thể nấu ngon như vậy" cuối cùng sau khi chịu sự hành hạ dày vò thì cả hai cũng đã ngồi trước một bàn đầy thức ăn, vừa ăn được miếng đầu tiên thì Anh Tuấn đã bị làm cho bất ngờ. Không nghĩ tài nghệ của anh ta lại có thể sánh bằng với thức ăn của đầu bếp nhà hàng năm sao, chỉ có hơn chứ không kém cho nên liền thốt lên đầy thích thú.

"Bớt nhãm" gắp thêm miếng thức ăn bỏ vào trong chén của người kia rồi anh mới trừng mắt mà cảnh cáo, vẫn là không thích được người khác khen tặng như vậy.

"Thì ngon tôi mới khen chứ" nhanh nhẹn bỏ miếng thức ăn anh vừa bỏ vào trong chén cậu lại nói. Thật ra cậu là người rất kén ăn, nhưng từ khi rời khỏi nhà thì trở nên tuỳ tiện ăn toàn mì gói, đi ăn ngoài tiệm cũng chưa bao giờ khen tặng ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu khen một người nào đó nấu ăn ngon mà lại bị người ta nói nhãm, có đau lòng không chứ.

"Cậu mà còn nói nhiều tôi sẽ đem những thứ này ném vào thùng rác đấy" không thể nào quen được với những lời nói này cho nên lại bắt đầu xù lông rồi.

"Không cần, mà tại sao hôm nay anh lại nổi hứng nấu ăn cho tôi vậy?" vừa cười cậu vừa hỏi người kia, đừng nói với cậu là vì thấy cậu thất tình đi?

"Vì thấy cậu thất tình cho nên giúp cậu lên tinh thần" câu trả lời của Thiên Hạo làm Anh Tuấn nhém chút nữa bị sặc, liền lật đật chộp lấy ly nước mà uống liền hai ngụm lớn để ém xuống mớ thức ăn nhém chút bị phun hết ra bên ngoài.

"Cậu làm gì lại phản ứng mạnh như vậy?" thấy cậu phản ứng như vậy thì anh lại cảm thấy bực bội trong người, không lẽ cậu ta yêu cái tên kia tới như vậy sao?

"Anh... mà thôi" đang định nói gì đó nhưng không biết nghĩ sao cậu lại thôi, nói với anh ta làm gì cho mệt thây không biết nữa.

"Cậu ăn xong thì tự dọn, tôi đi trước" càng nhìn tới cái mặt cứ làm như không có gì của cậu ta làm cho Thiên Hạo thấy càng không được vui cho nên liền đẩy ghế đứng dậy, nhưng lại bị ai đó đang húp canh nắm lại.

"Tôi mới thất tình, tối nay anh ở lại đây an ủi tôi không được sao?" không hiểu sao cậu lại muốn phá anh ta, muốn xem phía sau cái bảng mặt lúc nào cũng hình sự của anh ta khi tức giận sẽ như thế nào.

"Không" anh thẳng thừng từ chối.

"Thôi được, vậy tôi tự mình đi uống rượu giải sầu vậy" không ép buột anh cậu liền thả tay ra rồi đứng dậy, tên này không chơi kiểu mềm mỏng được.

"Thôi được rồi, cậu muốn uống rượu tôi hầu cậu, đừng đi ra ngoài" anh vẫn là không thể đấu lại cậu ta cho nên cuối cùng vẫn là chịu thua mà ngồi lại xuống ghế.

"Anh không ăn gì sao?" thấy anh đã yên vị trở lại cậu lại tiếp tục ăn và rồi khi thấy từ nãy tới giờ anh toàn là giúp cậu ăn chứ chưa hề thử một miếng gì thì liền quan tâm hỏi.

"Không muốn ăn" anh dững dưng, mấy món này anh ăn hoài, ngán chết được.

"Ngoan, há miệng ra ăn một tí thôi nào" anh không muốn là một chuyện, còn người kia không cho lại cũng là một chuyện khác.

"Không muốn ăn" anh né tránh, không hiểu sao vẫn là không có quan hệ với cậu ta là tốt hơn.

"Anh không thể nhường cái đứa thất tình như tôi sao?" lại giở trò, anh ta thật quá dễ dụ.

"Thôi được rồi" anh vẫn là không đấu lại cậu ta, cũng chẵng muốn đấu, dù sao thì đợt này cũng sẽ hơi lâu, có một chút vui vẻ với cậu ta thì càng tốt đi?

"Ngoan, ăn giỏi một chút nào" thế là có một con thỏ lại bị con sói dụ dỗ ăn hết một đống thức ăn mà không thể làm gì được con sói đáng ghét đó.

"Anh học nấu ăn ở đâu thế?" sau khi ăn no thì Anh Tuấn giúp Thiên Hạo rửa chén, vừa lau chén cậu vừa hỏi anh.

"Tôi dạy nấu ăn, không có học" anh thờ ơ trả lời, lại đưa cho cậu thêm cái dĩa mới rửa xong.

"Không thể nào, tôi chưa bao giờ thấy người nào không học mà lại có thể dạy người khác" cậu vừa lau cái dĩa vừa lắc đầu như không tin, trên đời này lại có người giỏi như vậy lại không phải học sao?

"Vậy thì là học từ mẹ tôi, khi xưa bà có từng nấu ăn cho một nhà hàng hải sản" anh lại nhún vai, thật ra những món này ra ngoài sẽ không bao giờ tìm được, đây là độc quyền của chính anh.

"Ra vậy, chúng ta uống rượu đi" sau khi đã dọn dẹp xong thì cậu liền kéo anh ra ngoài sôfa rồi quay ngược vào trong tủ lạnh lấy ra một chai rượu lạnh cùng hai cái ly rồi rót rượu ra, đưa cho anh một ly.

"Không phải cậu nói không biết uống rượu sao?" nhận lấy ly rượu màu đỏ sẫm từ tay Anh Tuấn Thiên Hạo hỏi.

"Tôi nói là tôi không uống, không phải không biết uống" ngồi xuống cạnh anh Tuấn Anh nói rồi đưa ly rượu lên miệng thử một ngụm, rượu mát lạnh cùng với vị chát và cay, tạo nên một mùi hương lạ mà ngon, cái chai rượu này cũng hơi bị lâu rồi cậu chưa có dùng tới.

"Ra vậy" anh như hiểu ra gật đầu rồi cũng hớp một ngụm nhỏ, thưởng thức mùi rượu thơm và có phần ngọt mà chát, thật là mùi lạ.

"Chúc mừng tôi thất tình, cạn ly" bỗng dưng đang ngồi cậu quay qua cụng ly mình vào ly anh mà hô lên làm anh đang lân lân với ly thứ hai giật mình, cái người này có phải là say rồi không.

"Thất tình mà cũng chúc mừng sao?" anh nhìn cậu, tên này thật sự là có chuyện rồi.

"Mặc kệ, người ta uống rượu để chúc mừng, có ai uống rượu để chia buồn bao giờ" cậu nhún vai rồi lại rót rượu vào ly của hai người.

"Cậu uống nhiều rồi đó, đừng uống nữa" anh chặng lại, giật lấy ly rượu của cậu ta mà uống hết, cái tên này thất tình định mượn rượu giải sầu sao?

"Anh...dễ thương thật đấy ông chú" Thiên Hạo vì uống một hơi quá nhiều rượu cho nên hơi nóng, trên khuôn mặt anh tuấn bỗng chốc ửng hồng làm cho anh lại có chút tương tự với con gái, nhìn thật sự rất đáng yêu làm Anh Tuấn không kìm được mà đưa tay lên nựng hai má anh.

"Cậu say rồi" anh đẩy hai tay cậu ra khỏi mặt mình mà nói.

"Không có nha, thật sự là nhìn anh rất đáng yêu" cậu lắc đầu, nói gì thì nói cậu mặc dù không thích uống rượu nhưng là có uống tới sáng mai cũng không thể nào say được đâu, nói gì chứ?!

"Cậu còn nói nhảm nữa tôi sẽ đi đấy" anh nhíu mày, nhìn lại già đi thêm vài tuổi làm ánh cười trong mắt cậu ta càng sâu.

"Ông chú à, đừng có nhăn cái mặt lại như thế, nhìn anh bình thường đã giống ông cụ non lắm rồi" cậu lại cười rồi đưa tay lên xoa xoa ở giữa hai chân mày của anh để chúng giãn ra một chút. Thiên Hạo vì phản ứng không kịp cho nên để cậu ta lại một lần nữa chạm đến người mình, nhưng chuyện lạ là anh lại không thấy chán ghét tiếp xúc như vầy.

Tuy nhận chính mình là gay, nhưng từ trước tới nay ngoài Thiên An cũng chỉ có Thanh Tâm là có thể chạm tới anh mà thôi, còn ngoài ra trai hay gái gì chạm đến anh cũng đều cảm thấy một loại chán ghét không nói nên lời. Đang suy nghĩ thì anh lại bị "tấn công" bởi cái người không yên phận kia, cậu ta...cậu ta đang...đang hôn...là HÔN anh đấy! Nhưng tại sao anh lại không thể đẩy cậu ta ra?

Quay lại phía Anh Tuấn, thật sự là cậu đã không thể kiền chế được chính mình nữa, hai cái chân mày kia càng xoa tại sao lại càng nhíu lại chặt hơn trên khuôn mặt hồng hồng vì rượu của anh ta thật sự lại tạo nên một cái nhìn thật sự hút hồn, không cưỡng chế được. Và như thế là cứ từ từ cậu lại tiếng gần, cái môi đang mím chặt kia lại càng như khêu gợi người ta đến mà thưởng thức chút ngọt ngào đùa cợt, thế là cứ như vậy cậu tiếng tới gần tới gần cho tới khi môi mình đặt lên môi anh ta.

Một cảm giác đê mê đến tê dại, đôi môi đầy vì mím chặc có phần mẫn đỏ làm cho người ta có cảm giác như đang hôn một thứ gì đó rất đẹp làm cậu cứ như vậy mà lợi dụng anh, thưởng thức thơm ngọt từ anh. Nhân lúc anh còn đang bất ngờ mà tách môi anh ra một cách dễ dàng để tiếng vào bên trong, quậy phá khuôn miệng còn thoang thoảng mùi rượu thơm, ngọt đến ngây người. Cảm thấy ánh mắt doạ người của anh cậu liền đưa tay lên bịt mắt anh lại mà tiếp tục càng phá, không cho anh quyền chống cự.

Lại nói trở lại phía Thiên Hạo, anh thật sự muốn đẩy cái tên nhóc này ra, nhưng tại sao lại không có chút sức lực nào, lại như không bài xích cái nụ hôn này, và hơn hết là, đây là nụ...nụ hôn đầu tiên của anh. Còn cậu ta, hôn một cách hết sức điêu luyện, lại còn nhân lúc anh thẫn người lại còn càng quét bên trong, cho tới khi anh hoàn hồn tỉnh lại thì một tay của cậu ta đã che mắt anh lại, tay kia lại không biết điều mà kìm chặt phía sau gáy anh, không cho anh có đường thoát. Anh bắt đầu muốn đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cậu ta, nhưng nghĩ lại, hôn điêu luyện như thế thì cái môi mỏng đầy khiêu khích của cậu ta từ trước tới giờ đã hôn biết bao nhiêu người rồi chứ?!

Như thế là có con thỏ tiếp tục xù lông phản kháng, nhưng hình như đã dùng nhầm cách, tại sao anh càng dùng lưỡi mình muốn đẩy cậu ta ra, cậu ta lại càng ngày càng kích thích?! Cuối cùng là chỉ còn cách giả vờ nín thở để cậu ta sẽ thả mình ra vì cuối cùng cậu ta cũng rời khỏi miệng anh, tha cho anh con đường sống. Vừa được tự do anh đã gập người thở gấp, thật sự là mất sức kinh khủng.

"Anh...nụ hôn đầu tiên sao?" một lúc lâu sau khi anh đã điều hoà lại hơi thở cho bình thường rồi thì cậu mới đưa tay xoa xoa mái tóc màu đen hơi dài của anh mà hỏi, cái cách anh chống cự cũng đã cho cậu câu trả lời rõ ràng, nhưng lại vẫn thích chọc cho cái mặt băng của anh tức lên, thật sự nhìn anh rất đáng yêu.

"Không...làm gì có, cậu nói điên gì vậy" bị người ta nhìn thấu lại làm con thỏ xù lông mà trừng mắt nhìn con sói đang cười cợt mình, tên nhóc này, bao nhiêu người đã bị cậu ta...a! Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ, anh cần gì phải quan tâm cậu ta, mấy ngày nay phá cậu ta cũng chỉ là vì thấy cậu ta rất thú vị, với thêm để chứng tỏ cho thằng em đáng ghét của mình là anh của thằng nhóc cũng không có dễ ăn như vậy, nhưng tại sao, khi thấy cậu ta thất tình anh lại thấy bất bình. Thấy người cậu ta thích đi với người khác anh lại cảm thấy khổ tâm, để rồi bây giờ bị cậu ta trêu ghẹo anh chỉ có thể tức giận mà không thể làm mặt lạnh như thường ngày, cái tên này thật sự đã bỏ bùa gì anh hay sao chứ?!

"Chắc không?" Anh Tuấn nhướng mày nhìn anh đầy nghi ngờ, anh già này cũng có lúc đáng yêu như vậy, nhìn chân mày anh lại nhăn lại, cái môi bị cậu hôn đến sưng đỏ mím chặc nhìn thật sự là muốn ăn sạch anh cho rồi. Cậu cũng thấy mình thật lạ, nếu là những người kia cậu đã vồ đến mà xơi sạch thì cậu lại không có cách nào chạm đến anh, cậu càng biết là nếu anh không đồng ý, cậu sẽ không cách nào chiếm lấy anh được.

Chiếm lấy? Từ khi nào cái ý nghĩ đó lại len lỏi vào trong đầu cậu như vậy? Từ sau khi bị người ấy phản bội, cậu chưa bao giờ có bất cứ cái ý nghĩ chiếm hữu nào đối với ai, những người đến với cậu chỉ là giống cậu, tìm vui trong những thứ mới mẻ, một lần quan hệ rồi cũng sẽ tự rời đi, không chút ràng buột, nhưng tại sao với người trước mặt, cái sự chiếm hữu đã từ lâu cứ tưởng như đã bị quên lãng lại một lần nữa xuất hiện, không lẽ cậu đã...thích anh ta?

"Tôi...tôi gạt cậu làm gì?" Thiên Hạo không dám nhìn vào đôi mắt đen hút hồn đó, mỗi lần anh nói dối sẽ không bao giờ dám nhìn vào ánh mắt đó của cậu ta, thế nào cũng sẽ bị cậu ta dụ dỗ cho tự làm mình hồ đồ.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi này" không cho anh có cơ hội chối cãi, tự nhiên cậu lại muốn phạt anh cho nên liền xoay cái cằm cương nghị của anh về phía mình và ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, không cho anh có cơ hội lẫn tránh.

Cậu để ý thấy mỗi lần anh nói dối liền sẽ không dám nhìn vào mắt cậu, đương nhiên quá rõ ràng rồi còn gì chứ?

"Gì chứ, tôi hôn...ai cũng phải...phải nói cho cậu...cậu sao?" anh bị ánh mắt của cậu dò xét thật sự ngứa ngáy đến lắp ba lắp bắp, nói cũng không xong.

"Vậy thì chúng ta thử lại, nếu như nói đây không phải là lần đầu hôn chắc cũng không sợ hôn lại chứ?" hỏi thì hỏi cho có, chứ một khi cậu đã quyết thì anh có phản đối cũng vô hiệu mà thôi.

Cậu lần này liền đè anh xuống ghế sôfa, mạnh bạo hôn lên đôi môi sưng đỏ của anh, thưởng thức ngọt ngào của anh, một tay chế trụ hai bàn tay của anh ở trên đầu và tay còn lại bắt đầu làm loạn.

"Thôi được rồi, là nụ hôn đầu của tôi, cậu có thể dừng lại rồi đấy" cuối cùng vẫn là anh không đấu lại cậu ta, nhìn cậu ta như vậy nhưng anh lại không thể nào ở trong lòng cậu ta mà dãy dụa dù chỉ là một chút, lại có cảm giác kích thích bởi sự tiếp xúc thân mật quá mức cần thiết của cậu ta? Anh liền khinh rẻ chính bản thân mình mà đầu hàng, anh sợ nếu còn chống cự sẽ lại càng thích cái cảm giác này, thật sự rất nguy hiểm.

"Phì ha ha, anh thật đáng yêu chết người đấy" cậu cuối cùng cũng bị phản ứng của anh chọc tức nhưng lại không thể nào không phì cười, anh ta quá mức quá mức ngây thơ rồi, để trừng trị anh cậu cuối người, vạch cổ áo anh ra và ngoạm một cái cắn vào bả vai anh, sau vài giây thất thần bả vai truyền đến một cảm giác đau nhức, không tự chủ được anh ngồi bật dậy, vì không có chuẩn bị trước thế là cái trán anh lại chạm cái cạch vào mũi cậu.

"Không xong" biết mình đã làm anh đau, mũi lại truyền đến một cảm giác rất đau, mong sao mình không bị cái người ngốc này làm cho gãy mũi đi! Thốt lên được hai tiếng cậu liền bịt mũi mình mà đi nhanh vào trong nhà tắm, trên tay đã đầy máu, mũi lại tiếp tục thả ra chất lỏng màu đỏ, lại thêm một cảm giác đau đến tê dại.

"Uy, thật xin lỗi, tôi không cố ý" Thiên Hạo sau khi ngẩng người là cũng chạy theo cậu ta, may mà chưa có đóng cửa mới đẩy cửa bước vào, thấy cái mũi cậu ta không ngừng chảy máu thì liền hốt hoảng, thật sự là cú va chạm này không nhẹ chút nào.

Mặc kệ trên vai mình truyền đến một trận đau nhứt anh liền đi tới, đẩy cậu ta ngồi xuống ghế, lại kéo cằm cho cậu ta ngẩng đầu ngược lên để cho máu không chảy ra nữa rồi tự nhiên mà đi đến cái tủ gần đó lấy ra hộp cứu thương mini của cậu ta, sơ cứu cái mũi đầy máu và sau đó chắc chắn chỉ là vì va chạm mạnh mà chảy máu thứ không có nguy hiểm thì mới xoay người lấy khăn ướt mà quay lại lau đi vết máu trên mặt cậu ta, mọi việc diễn ra một cách trật tự và rất điêu luyện như là việc này là việc mà anh thường làm.

Cái người kia nguyên một buổi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt càng ngày càng nhăn nhó của anh mà mỉm cười, cho dù có bị anh cố tình mạnh tay một chút cũng không thèm kêu lên một tiếng, sau đó cậu chợt nhận ra một điều mà hình như từ lúc biết anh tới giờ cậu không nhận ra, đó là anh rất hay nhăn mặt, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta thật sự nở một nụ cười.

"Vai anh chảy máu rồi kìa" cuối cùng cũng tạm rời khỏi khuôn mặt của anh cậu mới giật mình, không ngờ mình lại có thể cắn mạnh như thế, chã trách anh lại phản ứng mạnh đến vậy. Dưới cái áo sơ mi màu xám nhạt đã loang lổ một vết máu không quá rõ ràng nhưng cũng không thể nào nói là nhẹ đi.

"Không có gì" anh thờ ơ nhìn lại vai mình một cái rồi lại dửng dưng lắc đầu, một vết thương nhỏ như vậy, không nghĩ có thể làm chết người.

"Như vậy mà không có gì?" cậu bỗng dưng sa sầm nét mặt, cái người này, tại sao người khác bị thương anh ta lại khẩn trương đến vậy trong khi đó mình bị thương lại làm như không có gì?

"Anh ngồi im đó cho tôi" cậu ngoài dự đoán của anh nhanh chóng đứng dậy rồi đổi chỗ cho anh, đẩy anh ngồi xuống đó rồi đi ra ngoài làm anh có muốn trở tay cũng không kịp, đành phải ngoan ngoãn ngồi đó.

Nhìn lại mình trong gương anh mới thật sự tá hoả, vai thì một vết máu loan lổ, đầu tóc bị cậu ta làm cho rối bù cả lên, còn môi thì bị cậu ta hôn đến sưng múp, anh như vầy làm sao còn dám ra ngoài nhìn ai nữa chứ?

"Tắm rửa đi, đều là quần áo mới cả, tôi chờ anh ở trong phòng, dám quậy phá chống đối thì cứ chờ mà lảnh hậu quả" cậu cố gắn kiềm chế chính mình, quay lại ném bộ quần áo mới toanh vào người anh, bỏ lại vài câu rồi đi về phòng mình cùng với hộp cứu thương đã được anh sắp xếp lại gọn gàng. Anh lại không hiểu lắm cậu ta, tự nhiên lại nóng như vậy, không phải cậu ta chính là người gây ra hoạ sao?

"Người sao hoả" Thiên Hạo chỉ còn biết lắc đầu rồi cũng bước lại bồn tắm mở nước mà đi tắm, thật sự hôm nay cũng mệt thật, trên người anh cũng chỉ toàn mồ hôi là mồ hôi, thật sự rất khó chịu.

"Tôi có thể dùng nhờ máy giặt nhà cậu không?" Sau khi tắm xong anh vào phòng cậu mà hỏi, tay vẫn còn dùng cái khăn nhỏ mà lau mái tóc ướt mẹp của mình.

"Tuỳ anh" cậu lúc này cũng đã tắm xong đang ngồi trước bàn làm việc mà dững dưng trả lời, không hề quay lại. Anh cũng không nói nhiều, quay người rời đi. Bây giờ có muốn đi cũng không được, nhìn xuống quần áo đang mặc, anh chỉ có thể cảm khái, bây giờ mới nhận ra, so với cậu ta anh thật sự chỉ là một người bình thường nếu không muốn nói là ốm yếu. Sau khi cho quần áo của mình cùng quần áo của cậu ta vào máy giặt thì anh cũng quay lại phòng của cậu ta, cậu ta vẫn là đang ngồi trước bàn làm việc làm gì đó trên máy tính.

"Cậu có máy sấy tóc không?" anh quay lại, tay vẫn là ở trên đầu, nhưng chỉ có một tay, vì tay còn lại không thể đưa lên vì vết thương ở vai.

Không phải điệu đà gì mà anh muốn sấy tóc, chỉ là tóc anh so với người con trai khác thì khá dài, anh lại không thích để tóc ướt cho nên mới phải sấy tóc, nhưng mà trong nhà cậu ta nhìn hoài cũng không tìm được máy sấy tóc, mà bây giờ anh mới nhận ra một điều là đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng ngủ của cậu ta.

Một căn phòng khá là gọn gàng hơn ở ngoài phòng khách, cũng không có gì nhiều, chỉ có cái kệ sách với những cuốn sách dầy cộp không biết là sách gì, ngoài ra chỉ có cái bàn làm việc cậu ta đang ngồi, cái tủ quần áo và cái giường, chẵng có gì khác.

"Ngồi xuống" cậu đẩy cái người đang thẫn người nhìn phòng ngủ của mình ngồi xuống giường rồi lại đi cắm điện vào mà bắt đầu sấy tóc cho anh, lúc nãy mới nhìn lên cậu đã thẫn người mất vài giây.

Nhìn anh so với mình cũng không có lùn hơn là bao vậy mà mặc quần áo của mình lại rộng đến vậy, cái áo thì dài, hai tay áo phải xoắn lên cũng còn rộng thùng thình, cái quần lại càng dài, cùng số phận với tay áo, ống quần cũng phải xoắn lên nếu không muốn té chết.

Sau vài giây thẫn người thì cậu cũng lấy lại tinh thần mà đi vào trong tủ quần áo lấy ra cái máy sấy tóc đã từ lâu không đụng đến mà đem ra, cái người kia vẫn là thẫn người nhìn về cái giá sách cho nên cậu lại phải tiếp tục dùng bạo lực anh ta mới tỉnh lại.

"Tôi tự làm được rồi" anh định giành lấy cái máy sấy tóc thì đã bị cậu trừng mắt, thế là ngoan ngoãn ngồi im cho cậu hoành hành trong mái tóc của mình.

Anh cần đi cắt tóc nhưng dạo này lại quá nhiều việc, bận đến tối tăm mặt mũi cho nên mái tóc đã quá dài. Anh Tuấn lại bị mái tóc của anh cuốn hút, tóc anh dài và mượt như tóc con gái, lại đen huyền tạo cho người ta cảm giác thích thú, cậu cứ như vậy mà nghịch với tóc của anh cho tới khi thật khô rồi mới bỏ máy xuống cái kệ ở đầu giường rồi lại quay lại với cái hộp cứu thương.

"Cởi áo ra" cậu vừa mở hộp cứu thương vừa ra lệnh cho anh.

"Đã không sao rồi" anh vừa nghe như vậy đã bị cậu hù cho nên liền lắc đầu, với anh mấy việc này đã là quá quen thuộc rồi, cho nên không cần phải quan trọng hoá vấn đề như thế.

"Anh muốn tự cởi hay để tôi cởi giúp?" cậu trừng mắt nhìn anh, cái người này chỉ biết lo cho người khác mà không biết lo cho mình, cả tháng nay anh ta rất hay đột nhập vào nhà cậu nhưng lại không có quấy cậu, chỉ đơn giản là khi về nhà thì thường hay thấy anh ta ngồi trên sôfa xem tivi, nhà cậu bỗng dưng sạch đến lạ, thức ăn thì anh ta đã mua sẵn mặc kệ cậu có ăn hay không. Quần áo được sếp gọn gàng trong phòng máy giặt, có một điều cậu thắc mắc đó chính là anh chưa bao giờ vào phòng mình vì mọi thứ vẫn như vậy, mặc dù cánh cửa cũng không có khoá. Cậu vừa về tới cũng chỉ chọc cậu vài ba câu rồi lại rời đi, cậu không cần phải hỏi cũng biết vì sao anh ta có chìa khoá nhà mình, nhưng vẫn là không quan tâm, vì cậu chưa bao giờ để ý đến anh ta cho tới ngày hôm nay.

"Cậu hôm nay ăn trúng thuốc gì vậy, thất tình là có cái quyền này sao?" anh ai oán, tuy vậy vẫn cởi ra một tay áo, đưa ra nguyên một nữa thân hình trắng hơi quá đáng một chút, chã trách anh luôn chọn những màu sáng, có lẽ vì anh quá trắng.

"Nhìn cái gì chứ?" bị cậu nhìn đến ngứa ngáy tay chân cho nên anh liền trừng mắt, định mặc áo lại thì cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.

"Anh thật sự là rất trắng đấy" cậu lại nhếch miệng cười chọc anh, cứ nghĩ là anh sẽ nhảy cẫn lên, nhưng lại không phải như vậy.

"Chịu thôi, tôi có cởi trần ra nắng cũng không đen được, có lẽ đây chính là thứ mà bọn con gái nghe được chắc chắn sẽ cắn lưỡi tức chết" anh nhún vai, bị hai đứa em trời đánh của mình chọc đến nhàm rồi, căn bản anh cũng không thể làm được gì, cho nên cứ mặc kệ.

"Da anh cũng mỏng thật, cắn nhẹ một cái cũng có thể chảy máu" vừa nhẹ nhàng khử trùng vết thương in rõ hàm răng của mình cậu lại tiếp tục khiêu khích.

"Từ nhỏ đã bị em gái với em trai tôi cắn, chảy máu chỉ là chuyện thường" anh lại tiếp tục nhún vai, cái này nói ra bọn con gái nhất định sẽ ganh tị với anh, vì lúc nhỏ thể lực anh so với hai đứa em của mình rất yếu cho nên tối ngày chỉ ở trong nhà chứ không ra ngoài, với lại da vẻ lại trắng đến không thể trắng hơn được nữa, lại dễ bị tổn thương cho nên hàng xóm và bọn Gia Vỹ lúc đó cứ nhầm tưởng anh là con gái, cho tới lên cấp hai thì mới trổ mã ra nhìn giống con trai một chút, cho nên thường được rất nhiều bạn gái ưa thích lại muốn biết "bí quyết" làm đẹp của anh, lúc đó anh chỉ còn biết dở khóc dở cười mà thôi.

"Chảy máu chỉ là chuyện thường, hay thật" Anh Tuấn nghiến răng trừng mắt nhìn người kia, anh ta thật sự là nghĩ cái gì chứ? Người thì đã trắng như thây ma lại hay bị chảy máu, mới nhìn ai không biết lại nghĩ trong người anh chỉ có bạch huyết chứ không có chút máu đỏ nào cả.

"Thật mà" anh không nhìn thấy biểu hiện quái dị của cậu ta mà tiếp tục nói, cho nên mới có bi kịch tiếp theo xảy ra.

"Cậu có bị điên không, sao cứ cắn hoài vậy?" vai lại truyền đến một cảm giác vừa đau lại vừa ấm, nhìn lại mới thấy cái kẻ gây hoạ kia trên môi còn ẩn hiện vết máu, và cậu ta lại đang liếm đi vết máu đang chảy ra từ một cái dấu răng mới mà cậu ta để lại, làm anh thật sự muốn đào cái lỗ mà chui xuống cho xong.

"Không phải anh nói bình thường sao? Dư máu như vậy thôi thì chia bớt cho tôi một chút" nhìn dấu răng mới cùng với dấu răng cũ mới được băng lại của anh mà cậu lại châm chọc rồi cũng lại lấy thuốc khử trùng cùng băng cá nhân băng lại vết thương cho anh rồi gom tất cả ném cái vèo vào thùng rác cùng với hai miếng bông gòn trong mũi mình, lúc này mũi cũng không còn đau nữa.

"Cậu điên rồi" anh lắc đầu bó tay với cậu ta, hình như anh đã đút đầu vào hang rắng hổ rồi thì phải.

"Chắc vậy, chắc là điên rồi 'mới thích cái người như anh'" cậu cũng gật đầu đồng ý mà nói, những chữ ở phía sau chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không có nói ra ngoài.

Nói rồi cậu đứng dậy đem dẹp hộp cứu thương vào trong nhà tắm rồi quay lại trong phòng thì anh thấy anh đang cầm khung hình trên đầu giường mà thẫn người, cậu mới chết đứng tại cửa mất vài giây rồi liền chạy lại giật cái khung ảnh bỏ vào hộc tủ ở bàn làm việc.

"Ai cho anh quậy phá đồ của tôi" cậu trừng mắt nhìn anh, người vẫn còn đang thẫn thờ ở tại trên giường kia. Cậu để cho anh tự do ra vào nhà mình chính là vì thấy anh rất biết điều mà không bao giờ vào trong đây, nhưng không ngờ chính mình lại vô tình để anh vào, bây giờ thì hay rồi.

"Nhìn hai người thật hạnh phúc đấy chứ" anh đứng dậy, lần đầu tiên từ khi gặp cậu nở ra một nụ cười nhưng cũng không phải là nụ cười, nói đúng chính là cái nhếch miệng không rõ cảm xúc.

"Anh đi đâu?" cậu kéo tay anh lại mà hỏi, biết là hành động của mình đã tổn thương đến anh.

"Đi sấy quần áo, tôi cũng không thể rời khỏi đây khi chưa có quần áo chỉnh tề, không thì ra ngoài người ta lại hiểu lầm chúng ta có chuyện gì, tôi không gánh nổi trách nhiệm" anh gạt tay cậu ra định quay người nhưng bị cậu giữ lại. Anh thật ngốc, có lẽ Thanh Tâm nói đúng, anh sẽ bị tên nhóc này làm cho điên lên, bây giờ thì anh đã hiểu rồi, thật sự anh sắp điên rồi. Khi không dính dáng đến cậu ta làm gì, để rồi bây giờ khổ sở như vầy, anh không thể trốn tránh nữa.

Từ lúc anh để cậu ta hôn mình, cũng chính là lúc anh chấp nhận mình đã thích cậu ta, thích bao nhiêu anh không biết, nhưng anh biết chỉ có cậu ta là người đem lại cho anh chút kích thích từ trước tới giờ chưa có người nào có thể làm được. Nhưng anh thích cậu ta thì sao chứ? Cuối cùng thì cũng chỉ có anh là người ngu ngốc mà thôi, cậu ta chắc cũng chỉ xem anh như một người ở tình nguyện mà thôi.

"Anh muốn có gì sao? Để tôi cho anh biết có gì" đưa tay tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ trước đầu giường cậu mạnh bạo đẩy anh ngã ra giường rồi như con thú vồ mồi, cậu cũng đè lên anh, mặc kệ cho anh chống đối. Cậu ép môi mình lên môi anh mà hôn một cách điên cuồng, như muốn đem anh hoà vào trong người mình.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy cái nhếch miệng đó của anh lại làm cho cậu cảm thấy tức tối khó chịu, những lời nói của anh như từng nhát dao cứa vào tim đau nhói, không tự chủ được cậu muốn kéo anh lại, giữ anh ở bên mình ít nhất là lúc này. Nhìn anh quay lưng lại với mình cậu không thể làm ngơ được cho nên cái tính chiếm hữu của cậu lại trổi dậy, thế là lại muốn chiếm lấy anh, mặc kệ cho anh có thích mình hay không.

Từng nụ hôn điên cuồng rớt xuống người anh, môi cậu bắt đầu lộng hành trên người anh, từ môi chuyển lên mắt, qua tai rồi rớt xuống xương quai hàm, rồi cổ. Cái áo ngủ nhẹ nhàng rời khỏi chủ mà phũ phàng đáp đất.

Cậu quấy rối làm anh phản kháng cách nào cũng vô ích, cuối cùng là cam chịu, với anh dù sao những chuyện này vẫn là rất mới mẻ. Mặc dù biết mình nên cảm thấy chán ghét, nhưng ngược lại anh lại cảm thấy thích thú và có chút kích thích, anh thật sự khinh thường bản thân mình, cuối cùng vẫn là không thể tự kiềm chế.

**********Cảnh báo, những chuyện sắp tới mấy bé nào có không kìm chế được máu mũi thì tốt nhất đừng nên đọc, Kenz không chịu trách nhiệm về mọi hình thức nhá =))))))***********

"A!" Lại tiếp tục bị cái miệng đáng ghét kia cắn, và lần này là ngay chỗ nhạy cảm nhất ở ngực làm anh không tự kìm chế được bản thân mà thốt lên một tiếng rên, không phải vì đau mà vì một cảm giác tê dại mãnh liệt, có chút gì đó đê mê khiến anh không thể tự chủ được, tiếp theo đó là có tiếng gì đó như là...cởi quần áo.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo ở đầu giường, xuất hiện trước mắt anh là một khuôn ngực vạm vỡ của thiếu niên tập thể hình, sáu múi đàng hoàn nha, nước da màu mật ong càng tôn lên thân hình vạm vỡ làm anh nhìn không chớp mắt.

"Thích sao?" giọng nói bỡn cợt kia phát ra làm anh tự muốn giết mình liền quay người đi không nhìn nữa, nhưng liền bị một bàn tay ai đó kéo cằm quay lại, trước mắt anh chính là khuôn mặt phóng đại của tên đáng ghét nào đó, những đường nét cương nghị trên khuôn mặt còn trẻ của cậu ta mà anh chưa bao giờ để ý đến.

Bây giờ anh mới nhận ra một điều, so với anh, cậu ta còn "men" chán, từng đường nét trên khuôn mặt điển trai đó thật làm cho người ta thèm thuồng nhỏ dãi, anh liền lắc đầu đá bay đi những suy nghĩ không chính chắn đó.

"Không có" anh làm lơ mà lắc đầu, có chết anh cũng không thừa nhận rằng mình thật sự bị cái tên nhóc này kích thích.

"Cơ thể của anh dường như thành thật hơn nhiều so với cái miệng anh đấy, ông chú à" giọng nói kia giọng nói kia, thật sự làm anh muốn độn thổ, hơn hết là cái bàn tay không yên phận của cậu ta đang...đang...đang lần mò tới nơi nào đó, khuôn mặt anh trong bóng tối lại một lần nữa đỏ rần lên, và cảm thấy một cổ đau nhói ở bụng dưới bắt đầu cương đại.

"Cậu nói bậy" tuy là có phản ứng nhưng có chết anh cũng không bao giờ nhận.

"Có nên dán miệng anh lại không nhỉ? Ông chú mà còn nói láo trẻ em sao?" và sau câu nói đó là lại một lượt nụ hôn ở trên miệng anh bịt lại những gì anh muốn nói.

Trẻ em? Cậu? Chết đi thì hơn!

Anh cảm thán ở trong lòng, cũng không còn hơi sức đâu mà chống đối lại cậu ta, cuối cùng vẫn là tiếp nhận nụ hôn này, đáp lại một cách vụn về. Cảm nhận được người ở dưới mình bắt đầu tiếp nhận cho nên cậu lại luồn láy âm thầm "luyện" lại nụ hôn của anh cho tới khi thuần thục thì bắt đầu quấy rối khuôn miệng đầy ngọt ngào, cảm giác tê dại chưa bao giờ có.

"Uhm...uhm" những phát âm không rõ là cái gì của hai người bắt đầu vang khắp căn phòng yên lặng, bàn tay của ai kia cũng bắt đầu dời xuống dưới, không hề nương tình mà tuột luôn những thứ vướn bận cuối cùng của hai người.

"A!" Cảm nhận được cái vật cương cứng nóng hổi của ai kia ở giữa hai chân làm làm cho Thiên Hạo không tự chủ được lại a lên một tiếng, vẫn là chưa quen được với loại tiếp xúc thân mật này, chứ không giống như cái tên nào đó đang điên cuồng hôn hôn mút mút khắp người anh. Những nụ hôn bắt đầu một lần nữa đi ngược xuống dưới, cổ, ngực, bụng sau đó là...là...là đau, là khoái cảm dâng trào.

Cái miệng ai kia đúng là không yên, chỉ cảm thấy ươn ướt, ấm ấm, rồi lại có một luồng cảm giác kích thích đến kì lạ, lại kiềm không được phát ra những tiếng ngâm đầy dâm đãng mặc dù đã cố gắng kiềm chế.

"A...a...aaa!" thật sự là Hàn Thiên Hạo anh muốn đi tự tử, thật sự là chưa bao giờ nghĩ chính mình lại có thể thốt lên những âm địu dâm đãng như thế, còn cái người kia, tại sau lại có thể...thật sự là rất kinh tởm nha. Tuy nói là già đời nhưng thật ra Thiên Hạo nhà chúng ta lại rất rất rất ngây thơ trong khoảng này, với anh yêu đương cũng chỉ là hôn hít một chút, quan hệ cũng chỉ có...ờ thì...kích tình một chút nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ tới lại có việc mút mút kiểu này, nhưng mà không cần mơ, anh đang được tự mình thưởng thức đấy thôi.

"Nhìn anh như vậy mà cũng có cái giọng ngâm thật kích thích nha ông chú" đang bận "chơi đùa" với "tiểu Thiên Hạo" theo cách gọi của ngôn tình thì cái người kia cũng phải ngẩn đầu lên mà châm chọc, trong giọng nói mang đầy ý tứ gì khỏi hỏi cũng biết làm Thiên Hạo chỉ muốn tìm đại cái lổ nào mà chui xuống cho xong. Nói xong cậu ta lại quay lại với công việc đang làm, anh ở trên này hai tay bám chặc vào ga giường, cái cảm giác tê dại đó lại tiếp tục khiến anh thốt ra những tiếng ngâm mặc dù đã cố gắng kìm nén.

"Aaaaaa!" cuối cùng là không thể nào kìm được nữa, liền cứ như vậy mà bắn ra cái dung dịch thơm ngọt nào đó làm cho Anh Tuấn thích thú, không ngờ ông chú này lại nhanh đến như vậy, nhưng cũng không sao, đêm còn dài, cùng cực của vui thú cũng chưa có dừng lại ở đây. Sau khi đã hút hết tinh tú từ anh cậu lại quay lại với cái miệng dâm đãng kia mà hôn, cùng truyền chính ngọt ngào của anh về lại với anh. Cái mùi lạ làm cho anh không thể kịp thời tiếp nhận liền bài xích muốn đẩy ra nhưng đều bị ép nuốt ngược vào trong.

"Thật tởm" sau khi được tự do anh liền kêu lên, thật sự không thích được cái loại này.

"Tập quen đi" người kia lại tiếp tục cắn cắn tai anh mà thì thầm, lại còn thổi hơi vào làm anh thật ngứa.

"Không" anh phản kháng, thật khó nuốt muốn chết, còn muốn anh thử lại sao?

"Chính anh nói đấy, sau này đừng hối hận" cậu nhếch miệng cười châm chọc, ông chú này thật quá ngây thơ, đã đến lúc cậu phải "nhún chàm" anh ta rồi.

"Tôi sẽ không bao giờ hối hận" anh hùng hồn phán, và chỉ trong vòng một đêm đó thật sự đã hối hận, nhưng đó là chuyện của vài chục phút sau, còn bây giờ thì cần còn rất rất rất là quyết tâm.

"Mặc kệ, tôi đã giúp anh thoải mái, bây giờ đến lược anh phải giúp tôi" không thèm chấp với đứa con nít già hơn mình cậu ôm anh xoay một vòng, để anh nằm ở trên người mình mà nói.

"Tôi...tôi phải...phải làm gì?" bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng cho nên anh liền lo lắng mà lắp bắp hỏi, dù sao thì cũng đã nhận là chỉ mới lần đầu tiên biết hôn người ta, còn gì lại không dám nhận.

"Tôi đã làm gì anh thì anh làm lại" Tuấn đến là khóc không ra nước mắt với cái người này, đúng là đáng yêu ghê. Và thế là thú tính lại nổi lên, cậu muốn chọc anh.

"Đừng nói là nãy giờ tôi đưa anh lên mây cho nên không biết tôi đã làm gì anh đi?" cậu nhướng mày, trong bóng đêm mờ ảo của ánh đèn đầu giường, cậu có thể nhìn thấy được ánh mắt của anh kia đang né tránh mình, cuối cùng là không thể nhịn được nữa.

"Hahaha, Ông chú à, anh thật đáng yêu, có cần tôi phải làm lại không?" cậu đưa hai tay lên bưng lấy khuôn mặt ấm áp của anh chọc ghẹo, thật sự là anh ta quá quá quá đáng yêu, chắc có lẽ đời này cậu sẽ không thể nào buôn tha anh ta rồi.

Đời này? Thôi thì mặc kệ, ít nhất là lúc này cậu biết mình đã phải lòng anh là được rồi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu quan hệ với một người mà không đơn giản chỉ là giải toả dục vọng sau người ấy, mà là có tình cảm xác nhận, một cảm giác lân lân lại tràn về chiếm lấy tinh thần cậu, có chút chua xót nhưng cũng ngọt ngào, quá khứ, cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

"Cậu đi chết đi!" anh tức giận, cái tên này cũng thật biết cách phá không khí, nhưng cũng phải cám ơn cậu ta, vì nhờ cái giọng cười của cậu ta lại làm cho anh thả lõng đi ít nhiều, thật sự là quá choáng ván.

"Quên đi, chúng ta còn nhiều thời gian, hôm nay tôi sẽ giúp anh trở thành người lớn, sau này anh phải đền lại cho tôi" sau một hồi suy nghĩ vẫn là cậu nên ra tay, không thì thể nào cũng sẽ bị sự ngượng ngùng của anh ta phá tan không khí mờ ám này cũng sẽ không ăn được anh ta, món trán miệng này ngày hôm nay cậu phải ăn, nhất định không buôn tha được.

"Cậu...cậu muốn làm gì?" anh cảm thấy không khí mới sáng sủa được một chút lại bị cậu ta làm cho mờ ám nữa rồi.

"Đem anh nuốt vào trong bụng, may cho anh, tôi thường là người làm chủ, không thì tôi sẽ bị anh hại chết" câu nói không có ý nghĩa rõ rệt của cậu làm đầu óc anh cứ ù ù cạc cạc không rõ trắng đen gì nữa.

"Huh?" anh bị cậu làm cho đần độn rồi.

"Quên đi, chút nữa anh sẽ biết" cậu lắc đầu, có nhiều lúc cậu rất thích những chàng trai "ngây thơ" như vầy, nhưng có lúc cậu lại muốn bóp chết bọn họ, cậu không phải là người giỏi dạy người khác, cho nên thường cậu chỉ thích quan hệ với những người dày dặng kinh nghiệm thì hơn. Cũng không để cho anh có dịp lên tiếng "hỏi thăm" nữa, cậu lại một lần nữa xoay chuyển tình thế, đem anh đè ở dưới người mình rồi tiếp tục một trận mưa hôn, hôn đến lúc anh choáng váng, làm anh bay đến tận mây xanh, và anh sẽ không trở lại trái đất nếu không có một cổ đau đớn đến dại người ở phía dưới thân dưới.

"AAAA!" Anh chỉ có thể hét lên một tiếng, không kìm được lại chảy cả nước mắt. Cái này so với chấn thương năm đó còn đau đến gấp mấy chục lần, và anh nghĩ tự lấy cây đập cho gãy xương với cái cảm giác này chắc cũng sẽ không thể nào phân biệt được đau đớn nào hơn đau đớn nào.

"Xin lỗi, bình tĩnh lại, ngoan" biết mình đã làm anh đau cho nên tạm thời dừng lại mọi động tác mà an ủi anh, cũng lại đưa tay lên xoa xoa mái tóc mượt của anh, hình như bị nghiện với cái hành động này rồi thì phải.

"Đi ra, xin cậu, đau chết người" cuối cùng vẫn là anh van xin, cái này thì anh biết, quan hệ này hình như khi xưa đã từng nghe mấy tên bạn chung lớp bàn luận qua, không nghĩ lại đau đến như vậy.

"Ông chú à, ngoan một chút, một lúc nữa sẽ không đau" cậu lại tiếp tục an ủi anh, cho xin đi, giờ này mà kêu cậu dừng lại khác nào giết cậu?!

"Không được, đau chết mất" anh phản kháng nhưng lại không dám động đậy, chỉ cần một cử động nhẹ cũng đau đến dại người.

"Xin lỗi, nhưng không làm được, ráng nhịn một chút vậy" cậu lắc đầu từ chối, vẫn là mạo phạm một chút, đáng lẽ là nên dùng tay trước nhưng vì đã quen qua lại với mấy tên cầm thú kia, dùng tay đã là chuyện của dĩ vãng. Lúc nãy vì bị dục vọng che mắt mà cậu quên mất người dưới thân mình chính là lần đầu tiên, cho tới khi nghe tiếng kêu đầy đau đớn của anh cậu mới tỉnh lại nhưng đã quá trễ.

"Không được, xin c..." anh còn chưa nói hết thì cái người ác độc nào đó đã nhẫn tâm mặc kệ đau đớn của anh mà bắt đầu ra vào. Đau, đó là những gì anh cảm nhận được. Nhưng đúng như cậu ta nói, sau một lúc đau đớn là khoái cảm lại đến, và anh đã bị cái khoái cảm đó làm cho lên đến đỉnh điểm.

"AAAA!" Cả hai cùng gầm nhẹ một tiếng cũng là lúc anh ngất đi, tuy là mạnh miệng nhưng thật ra anh không khoẻ mạnh như người thường, thêm là chấn thương khi xưa làm càng làm cho anh trở nên yếu đuối hơn một chút, cũng có lẽ là như vậy mà anh không xem mình là một thằng con trai bình thường mới tự nhận mình là gay, nhưng bây giờ có nhận hay không chắc cũng không khác nhau nữa rồi.

"Thật sự là không biết phải làm sao với anh rồi, ông chú" nhẹ nhàng rời khỏi người anh cậu đứng dậy vào nhà tắm tắm rửa sơ qua một đợt rồi lại quay lại với máy tính, chỉ mới có đi "vận động" một lúc mà cổ phiếu của cậu đã bị tuột đến thảm hại, làm cậu lại cắm đầu vào màn hình cho tới gần sáng mới đứng dậy. May mà lúc tối tắm xong đã xấy đồ cho anh ta, nếu không để cho chúng bốc mùi lên thì sáng mai thế nào cũng bị anh ta xù lông nhím cho mà xem.

"Uhmm" vừa nghĩ đến anh ta thì lại có tiếng người nào đó trên giường ngâm nga làm thú tính của cậu nổi lên, mặc kệ bây giờ là ba giờ sáng, cậu nhất định phải ăn anh thêm lần nữa. Thế là có một con sói nhân lúc con thỏ ngủ quên mà quấy rối cho tới khi anh tỉnh lại.

"Tôi lạy cậu, thật sự là không được nữa đâu" đang ngủ ngon lại có cảm giác như bị cái tên đáng ghét nào đó hôn cho đến ngạt thở, cứ tưởng là mơ cho tới khi mở mắt ra, cái bảng mặt phóng đại của cậu ta hù cho một trận anh cũng đã tỉnh hẳn, mà đã tỉnh là lại nhớ đến việc tối qua, hai má lại ửng hồng lên, may mà ở trong bóng tối không thể nhìn thấy, anh liền đẩy cậu ta ra mà xoay người, một cổ đau đớn ập đến làm anh cứng đơ người.

"Bảo đảm lần này chỉ có khoái lạc, không đau nữa" nhận ra phản ứng cứng nhắc của anh cho nên cậu rất quân tử mà nắn bóp ở thắt lưng cho anh, sau đó là dụ dỗ.

"Không cần, tôi muốn ngủ" anh lắc đầu, mệt lắm, anh không chịu nổi đâu.

"Anh cứ ngủ, tôi cũng không có ép anh thức" cái miệng thì nói vậy, mà cái tay thì đang không yên phận mà chọc phá "tiểu Thiên Hạo" ở dưới kia, có còn ai bỉ ổi hơn cậu ta không?

"Cậu làm như vậy làm sao tôi ngủ được" đưa tay ngăn lại cái tay không yên phận của cậu ta anh lườm, cái tên này cái tên này, hết biết nói cậu ta thế nào rồi.

"Anh cũng có thể trả thù như vậy mà" không hề sợ chết cậu còn cầm tay anh đưa tới trước nơi nhạy cảm của mình qua lớp vải mỏng của đồ ngủ.

"Cậu vô sỉ" vội vàng rụt tay lại anh liền cắn vào bàn tay đang nghịch tóc mình của cậu ta một cái thật mạnh để xả bớt đi xấu hổ.

"Xin lỗi, Huỳnh Anh Tuấn tôi lại không biết chử vô sỉ viết thế nào, cho nên bây giờ đến lược anh phục vụ tôi, không thì từ giờ tới sáng chúng ta cùng đấu xem anh có ngủ được hay không thì biết" cậu ta rất không có nhân tính mà liền thốt ra những chữ mà chỉ cần nghe thấy cũng đã làm cho người ở dưới cậu ta xấu hổ đến chết đi sống lại.

"Thôi được rồi, chỉ cần cậu cho tôi ngủ là được" cuối cùng là anh đầu hàng, nói chuyện với tên này ở trên giường chính là anh tự tìm đến xấu hổ, tốt nhất là cứ nghe theo cậu ta là tốt nhất.

Sau đó là anh rất biết điều để cậu ta tự cởi lấy mấy thứ vướn víu nằm đó, bắt chước những gì lúc tối cậu ta đã làm, anh cũng cắn cũng mút, mặc kệ là có làm đúng hay không, bây giờ anh thật sự chỉ muốn ngủ, nhưng khi hôn tới dưới thì lại có chút ngần ngại mà cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái nơi nào đó làm cho Tuấn Anh bị anh nhìn đến ngứa ngáy.

"Có cần phải nhìn đến như vậy không, anh cũng có mà" bị anh nhìn đến xấu hổ, thú tính lại nổi lên làm cậu lại muốn trả thù anh, thế là lại chọc. Và đúng như những gì cậu dự tính, người nào đó trong bóng đêm khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn và liền làm loạn.

Bàn tay lúc nãy còn do dự lại một cách hết sức tự nhiên cầm lấy nó, cái miệng nhỏ bắt đầu há ra và vồ lấy cái gì đó nên vồ lấy, cuối cùng cũng tìm được nhượt điểm của cậu ta. Tới bây giờ Thiên Hạo mới nhận ra một điều, cái này cũng không có kinh tởm như anh nghĩ, lại có cảm giác thích thú kì lạ, làm anh lại có dịp khám phá như một sinh thể lạ, hết mút rồi lại liếm, những âm thanh phát ra từ miệng tên đáng ghét kia càng làm anh say mê tàn phá. Và anh cứ như vậy mà nghịch cho tới khi người kia bỗng vựt dậy lại đè lấy đầu anh không cho cử động, và điều tiếp theo anh biết chính là miệng mình đã đầy một thứ chất lỏng tanh tanh lại thơm thơm, chính là cái thứ mà lúc nãy chính mình đã bài xích là nuốt không được, nhưng bây giờ trong tình thế này nếu không nuốt vào, tên đáng ghét kia sẽ chẵng tha cho mình, cho nên anh đành cắng răng nuốt vào cái thứ ngây ngây đó, và trong sự ngạc nhiên của mình, anh cũng không thấy chán ghét nó.

"Có người đã từng nói là có chết cũng không nuốt nổi cái thứ này mà" nhìn người kia đang liếm đi một ít thứ chất lỏng trên mép Anh Tuấn lại không kìm được mà chọc rồi lại kéo anh xuống mà hôn lên cái miệng nhỏ, thật sự là càng ngày cậu càng bị anh ta cuốn hút mất rồi, mọi cử động của anh ta đều có một sức hút kì lạ làm cậu không thể cưỡng lại, mà một khi đã không cưỡng lại được thì chỉ còn cách chiếm đoạt nó mà thôi.

"Tôi đã ngủ được rồi chứ?" sau khi cái miệng được tự do thì anh lại hỏi một câu làm cho cậu tức ói máu, đừng nói là...AAA! Tức chết cậu, anh ta dám vì giấc ngủ mới quan tâm tới cậu, được!

Anh đã muốn thì tối nay có chết cũng không cho anh ngủ, và sau này mỗi lần lên giường sẽ cật lực bịt miệng anh lại cho đỡ bị làm hư không khí ám mụi này, đáng chết!

Chỉ tội cho Thiên Hạo của chúng ta chỉ vì ham ngủ một chút mà đã bị ai đó hành hạ một đêm chắc chắn cả đời này cũng không thể quên.

_____

Sáng sớm hôm sau Thiên Hạo tỉnh lại bởi tiếng chuông điện thoại đầu tiên, nhẹ nhàng rời khỏi giường anh quơ đại cái áo gủ của ai kia mà choàng lên người rồi đi vào phòng máy giặt lấy ra quần áo của mình sau đó đi vào nhà tắm trong phòng khách mà tắm rửa, cơn đau nhức ập đến làm anh như không trụ nổi, nhưng rồi cố gắng tắm sơ qua anh thay đồ.

Vào nhà bếp lấy ra chút nguyên liệu anh nấu cho cậu một nồi cháo cùng với vài món ăn sáng nhẹ, cùng viết lại một tờ nhắn. Trở lại phòng ngủ, người nào đó vẫn còn ngủ rất ngon, anh cuối người, định hôn cậu ta lần cuối nhưng liền bị người ta vươn tay một cái kéo lại. Vì không có chuẩn bị cho nên liền bị ngã vào lòng cậu ta.

"Hôn lén người khác ngủ là tội nặng lắm có biết không, ông chú?" cậu nhướng mày, lười biếng mở mắc ra chọc anh, cùng xoay người kẹp chặt anh ở trong lòng.

"Không phải tối qua cậu cũng vậy sao" anh bướng, lúc tối đang mơ mộng đẹp cũng nhờ cậu ta mà bay biến tất cả, bây giờ còn trách anh.

"Không ngờ ông chú cũng có lúc biết cãi lại đấy, phải thẳng tay trừng trị mới được" cậu nhếch miệng cười cực đểu rồi mới cuối người, cướp đi hơi thở của người trong lòng mình cho tới khi cả hai đã không còn chút không khí nào mới bỏ ra, sau đó là cả hai cùng thở gấp.

Bàn tay không yên vị lại muốn quậy phá liền bị chặng lại

"Tôi phải đi bây giờ, công ty có việc, cậu đừng có quấy, thức ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, khi nào ăn xong thì nhớ dọn dẹp bàn rồi mới ra ngoài, bây giờ còn sớm ngủ tiếp đi" anh lườm cậu ta, từ khi nào tên nhóc này lại muốn giở trò mọi lúc như vậy chứ?

"Anh nói nghe giống mẹ tôi...à không, vợ tôi quá, phải thưởng thêm một cái nữa" cậu lười biếng cười cười rồi lại hôn anh thêm một trận nữa mới thả cho anh đi.

"Tối lại tới nhé?" cậu hỏi khi anh đã đứng trước gương trong nhà vệ sinh chỉnh chu lại quần áo.

"Nếu không có gì bận" anh đứng hình hết vài giây rồi mới gật gù, "Cậu có khăn choàng cổ không?" anh quay ra hỏi cậu.

"Trong tủ quần áo" lại tiếp tục lười biếng đến nỗi không thèm nhất tay cậu trả lời, anh cũng không nói nhiều liền đi vào trong tủ quần áo của cậu ta. Không có gì nhiều, ba bộ đồng phục bảo vệ, vài cái áo sơ mi từ đen tới trắng (trắng đen xám ba màu này tuỳ theo độ đậm nhạt ấy), vài cái quần tây đen và xám cùng với xanh sẫm, vài cái quần jean, vài cái áo sơ mi tuỳ ý tối màu và mấy cái áo khoác da toàn đen với đủ kiểu, giày cũng được xếp gọn gàng, cà vạt cũng chỉ có trắng đen, tóm lại là ngoài mấy cái áo sơ mi trắng xám thì toàn bộ đều là đen cả, khăn choàng cổ cũng không có nhiều, cũng toàn màu tối.

Anh chọn đại cái khăn dài sọc caro trắng đen mỏng mà quấn vào cổ, cùng lúc có một cái hộp ở phía trên cao hơn một tí là có màu sắc cho nên anh liền tò mò vói lấy, mở ra xem là một cái áo sơ mi màu đỏ sẫm cùng với tờ giấy ghi, "Ngày... tháng... năm... Sinh nhật vui vẻ Anh Tuấn, anh yêu em" làm anh tạm thời đứng hình, cái này, chắc là của người đàn ông trong bức hình mà cậu ta cùng chụp tối qua anh thấy đi, thật sự là làm cho người ta hâm mộ.

Nhìn lại, sinh nhật của cậu ta cũng không còn lâu sẽ tới. Tự nhiên một cỗ đau đớn lại đánh mạnh vào lòng anh, cuối cùng thì cậu ta...với anh cũng chỉ là thoả mãn dục vọng mà thôi.

"Anh ngủ quên trong đó rồi sao, ông chú?" tiếng Anh Tuấn ở ngoài vọng vào làm anh giật mình liền đậy cái hộp lại, để lại chỗ cũ rồi lại quay ra ngoài.

"Xong rồi, thôi tôi đi đây" anh lấy lại bộ mặt lạnh thường ngày bước ra khỏi tủ quần áo rồi bước lại, lần cuối cùng chạm môi cậu ta rồi rời đi.

"Nếu không có việc gì tối nay lại tới nhé" cậu lại tiếp tục nhắc nhở anh.

"Nhất định" anh không quay lại mà chỉ trả lời rồi rời khỏi, anh không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Lần đầu tiên trải qua cái loại cảm xúc này lại trở thành người thay thế, chuyện này anh có nói thế nào cũng không thể chấp nhận được.

"Tuấ...chào cậu" vừa mở cửa ra thì lại chạm mặt một người đàn ông làm những giọt nước mắt rơi vội chưa kịp lau làm Thiên Hạo bối rối.

Đứng trước mặt anh là một khuôn mặt cương nghị mà cả đời này Thiên Hạo anh cũng không muốn gặp, khuôn mặt này xo với người ở trong hình có phần đẹp hơn và cũng vạm vỡ hơn rất nhiều.

"Anh đến tìm Tuấn sao?" đưa tay lên lau đi giọt nước mắt không nên có anh hỏi anh ta.

"Uhm, cậu là bạn giường mới của cậu ta à?" anh ta gật đầu rồi lại hỏi, giọng có phần khinh miệt.

"Cứ cho là vậy, cái này nhờ anh đưa lại cho cậu ta" Thiên Hạo cũng không thèm nói nhiều mà đặt chìa khoá nhà vào tay anh ta rồi liền rời đi, để lại cho chàng trai kia một ấn tượng khó tả.

Thường thì anh tới đây mà gặp mấy tên bạn tình lọai "tình một đêm" của Tuấn thì thường bọn họ sẽ nhận là bạn trai của cậu ta, nhưng còn người này, rời khỏi đây cùng nước mắt, lại còn nhận là tình một đêm, lại có chìa khoá nhà của cậu ta, cái tên Tuấn này lại tổn thương thêm một trái tim chưa nở đã tàn rồi chăng?

**********OA OA, CUỐI CÙNG CŨNG XONG ĐƯỢC BƯỚC ĐẦU TIÊN, SAU NÀY CÒN MẤY ANH CHỊ KIA LĂNG LỘN NỮA, KINH KHỦNG QUÁ!!!************

______

"Còn không nỡ đ...tại sao lại là anh?" Nghe có tiếng mở cửa Tuấn cứ nghĩ là người kia quên thứ gì quay lại lấy, định chọc anh ta một vố nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì ánh cười trong mắt cậu ta tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt nhàng nhạt hận đời thường ngày của cậu.

"Có người nhờ anh trả chìa khoá cho em này" anh ta cũng không nói nhiều mà đưa cái chìa khoá của chàng trai kia cho cậu, "Tình một đêm này của em thật sự là có chút đáng yêu đấy chứ" anh bước lại phía đầu giường cầm lên cái hình chụp đám cưới trên đầu giường của cậu ta mà chọc ghẹo.

"Cái gì mà tình một đêm?" suy nghĩ một hồi sau mới hiểu được ý của anh ta làm Tuấn thấy hơi bất an, ở đây chắc chắn đã có hiểu lầm.

"Thì cái người kia, anh hỏi cậu ta là bạn giường mới của em à, cậu ta gật đầu nói cũng cỡ đó, không phải tình một đêm thì là gì?" anh ta đặt lại khung hình trên giường rồi quay qua trả lời cậu.

"Anh hại chết tôi rồi, mời anh đi khỏi đây" vừa nghe như vậy thì Tuấn nghe như có án tử, không phải anh ta nghĩ bậy bạ gì đi, chết tiệt! Lên tiếng đuổi người xong thì quơ đại cái áo ngủ còn lại đang giắt trên đầu giường cậu bay nhanh vào nhà vệ sinh tắm sơ rồi thay đồ, ra tới ngoài phòng khách đang chuẩn bị rời đi thì nhớ tới bữa sáng của anh ta, không ngoài dự đoán trên bàn ăn là một tờ giấy với vài dòng chữ ngay hàng thẳng lối. "Đừng tìm tôi vô ích, chẳng qua tôi với cậu cũng chỉ như những người khác, tôi cũng chỉ là tình một đêm của cậu thôi có đúng không? Nhiều lắm thì cũng chỉ là người thay thế, cậu có thấy tôi có nét giống anh ta không?"

"Hàn Thiên Hạo, anh tốt nhất trốn cho kĩ một chút!" mắng thầm trong miệng cậu vò nát tờ giấy rồi lại tiện tay nhét vào túi quần, lấy chìa khoá và áo khoác, chắc chắn tên ôn thần kia đã rời đi rồi thì cậu liền rời khỏi nhà mà đi tìm anh ta. May mà bác Huân đã từng nói một chút về quan hệ của anh ta với nhà họ Phan, anh ta cũng là người của công ty Phan Thị, tới đó nhất định tìm được anh ta.

Ôm hy vọng đó cậu phóng xe như điên về phía con đường đi tới Phan thị, vừa đến nơi cũng vừa thấy cái cô gái tên gì...tên gì nhỉ? Là Thiên An, là cô gái đã từng chọc ghẹo anh, là em gái của anh ta, nhất định có cách liên lạc, cậu nhanh chóng chạy tới chặn đường của cô ấy.

"Thiên An" cậu gọi, Thiên An đang mắt nhắm mắt mở mà bước vào cửa công ty, nghe có tiếng người gọi mình thì quay lại, dụi dụi mắt vài cái để mình không nhìn nhầm rồi vui vẻ nhe răng cười.

"A, chú gác cổng, rãnh rỗi sao lại tới đây?" nhìn thấy chú gác cổng đã từng bị mình chọc ghẹo bao nhiêu buồn ngủ vì phải tới công ty sớm cũng đều tan biến hết, cho nên lại bắt đầu giở chứng.

"Sao cô với ông chú...ý tôi là ông anh cô cứ thích gọi tôi là chú gác cổng vậy? Tôi có tên có họ đàng hoàn" anh chán nãn lắc đầu, nhớ lại lần đầu tiên nói chuyện anh ta cũng đã từng gọi cậu như vậy.

"Vậy anh tên gì?" cũng không chấp với anh ta cô hỏi lại, nghe ra hai tên này rất thân đi, đừng để cô đoán trúng.

"Tôi tên Huỳnh Anh Tuấn" cậu trả lời.

"Tên đẹp, mà giờ mới để ý, mấy bữa anh ngồi trong cái chòi đó không biết, anh đẹp trai thật" lại bắt đầu miệng lưỡi Thiên An chọc cậu.

"Ai cũng nói vậy" lại bay, đừng có nhìn khuôn mặt thư sinh của cậu ta mà bị gạt, cái tên này khuôn mặt với cái đầu nó là đi ngược với nhau.

"Lợi hại, xem như tôi đánh giá sai anh, vậy mà Thanh Tâm lại đoán đúng, ghê thật" Thiên An cảm thán, xem vậy mà Thanh Tâm nhà cô lại đoán ra, tên này quá lợi hại.

"Tới công ty không vào còn đứng đó nói chuyện phiếm, muốn bị trừ lương à?" Doãn Huy đi tới chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhìn tên đẹp trai này thật chướng mắt, không để hắn ta đến gần cô ấy, không thì nhất định sẽ không an toàn, mỗi một tên Hoàng Giang đã đủ để anh lo lắng rồi.

"Cũng chưa tới giờ, anh cứ vào trước đi" Thiên An cụt hứng mà trừng mắt nhìn anh ta, cô cũng chưa có nói chuyện xong với chú gác cổng đầy thú vị này.

"Tuỳ em, không ngại cho tôi tham gia chứ?" anh không thèm để ý mà quay qua hỏi Tuấn.

"Không sao" cậu lắc đầu, không có hơi đâu mà chấp nhất, khỏi hỏi cũng biết tên điên kia muốn gì rồi.

"Mà anh chưa nói với tôi tới đây để làm gì, không phải là đi xin việc làm chứ?" Thiên An cũng không thèm để ý đến người bên cạnh mà quay qua hỏi Tuấn.

"Không, tôi đến đây tìm anh cô" cậu thành thật trả lời, tốt nhất tìm được anh ta sớm một chút, Thiên An đang định trả lời thì có tin nhắn.

"Nếu có ai tìm anh, đừng cho cậu ta biết cách liên lạc với anh, không thì em cứ tự mình gánh hậu quả" - là tin nhắn của anh hai, tuy rất muốn biết chuyện gì nhưng nhìn cái tin nhắn không giống anh hai thường ngày cô cũng không muốn mạo hiểm, thời gian còn dài, sẽ còn rất nhiều trò vui, không nên vì chuyện nhất thời mà phá vỡ cuộc vui.

"Xin lỗi, anh hai mới nhắn tin nói là không thể đưa bất cứ cách liên lạc nào cho người ngoài, tôi chỉ có thể cho anh biết anh hai đã xin nghỉ việc ở đây hai tuần rồi" cô lắc đầu bất đắt dĩ mà trả lời Tuấn.

"Trễ rồi, chúng ta đi thôi" Doãn Huy ở bên này liền kéo cô đi vào trong công ty, bỏ lại Tuấn đứng đó như trời trồng.

"Anh ta thật thú vị" Thiên An bây giờ đang đứng cùng với Huy ở trong thang máy mà cứ cười tủm tỉm mãi, anh chàng tên Anh Tuấn này thật sự quá thú vị.

"Vâng Vâng, em lo chuẩn bị cho cuộc họp thì hơn" anh lắc đầu bó tay với cô, từ khi biết anh chàng kia tới tìm Thiên Hạo thì anh đã có thể thả lõng, nhưng cũng không có nghĩa là yên tâm, bây giờ anh mới nhận ra, Thiên An của anh cũng là một cô gái rất tốt, xung quanh cô cũng sẽ có rất nhiều sâu bọ rình rập, vẫn là giết nhầm một con còn hơn là tha nhầm một con, sau này đỡ phải hối hận.

"Ya ya, anh còn dám nghi ngờ năng...oáp...lực của tôi?" cô trừng mắt nhìn anh nhưng rồi nói không hết câu lại ngoác miệng ngáp một cái rõ dài.

"Không muốn nghi ngờ cũng không được" anh lắc đầu bước ra khỏi thang máy cùng cầm hết tất cả mọi thứ trên tay cô rồi để cô đi tới mở cửa phòng làm việc của bọn họ.

Thế là sau cuộc họp kéo dài gần ba tiếng từ tám giờ tới mười một giờ sáng là trong phòng làm việc của Tân Chủ Tịch Phan Thị thật yên ắn, chỉ có tiếng gõ chữ lạch cạch của anh chàng chủ tịch trẻ và tiếng thở đều của cô trợ lí kéo dài cho tới ba giờ chiều mới ăn trưa rồi thì lại tiếp tục, một người làm và một người ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro