CHAPTER 18 - TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đọc nhiều ngôn tình quá thành ra phong cách viết hình như càng ngày càng bị lậm rồi. mong mng đừng có trách ta TToTT

Chap này tặng riêng cho Hellhade nhá, tks nàng đã ủng hộ nhiệt tình ^^~ cũng srr vì hứa hôm qua mà hôm nay mới post được, tại bận quá TToTT Đừng giận

Chap sau chúng ta lại cho bạn nào đó bị ăn sạch thôi =)) dạo này nghiện HE rồi, tự thấy , mình biến thái quá @@

Enjoy all ^^~

CHAPTER 18 - TRỐN TRÁNH

"Nhi, có tin tức gì của hai cô ấy không?" cả bọn đang ngồi ăn tối thì Minh Khánh nhịn không được lại lên tiếng hỏi, đã hơn một tháng nay bọn họ tìm kím cũng vô ích, tìm cách nào cũng không ra được hai cái người vô tình đó đã đi tới nơi nào vui chơi nữa.

Hôm nay bọn họ ở đây là mừng Quốc Nhi mới ra thêm được quyển sách mới cho nên bọn họ tụ tập đầy đủ lại trong nhà các cô mà chúc mừng, từ khi biết Quốc Nhi chính là Chu thì cứ mỗi lần Chu ra sách mới là bọn họ lại lấy cớ mà trốn việc, chỉ có điều vắng đi hai cô gái thật sự là có chút buồn rầu.

"Không có, lần này chắc là bị sốc hơi nặng, cho tụi nó chút thời gian đi, nhiều lắm là 5 năm cũng trở về thôi" Quốc Nhi lắc đầu trả lời rồi lại pha trò chọc hai người kia.

"Đừng có đùa" Anh Phương nhăn mặt, cái này thì có khác nào giết anh chứ?!

"Nói mới nhớ, bộ cứ yêu nhau là phải trốn tránh hay sao nha? Hai con nhỏ kia đã vậy, đến anh hai cũng vậy" Thiên An đang ngồi một bên im lặng chiến đấu với mấy con tôm trong nồi lẩu nóng hổi vừa lên tiếng cảm thán, không thèm để ý đến hai anh chàng kia, mấy bữa rồi anh hai cũng không có liên lạc với cô, gọi về nhà anh ta cũng không có về, rõ chán.

"Cái này người ta gọi là trốn tình, cơ mà chị không biết là cái anh chàng gác cổng kia đã ăn anh hai của chị rồi sao?" Thanh Tâm đang ngồi nói chuyện với Thanh Phong và Anh Thư nghe chị hai mình than vãng thì liền quay qua phán cho một câu làm cả căn phòng đang vui vẻ bỗng chốc tuột đi vài chục độ. Thanh Tâm này thật là bá đạo, là người ít lên tiếng nhưng một khi đã lên tiếng là sẽ đóng băng mọi người.

"Không...không thể nào" vẫn là người có đầu óc chậm chạp như Thiên An tỉnh lại trước mà lắc đầu không tin, sao lại có chuyện như thế.

"Chiều hôm đó là anh hai kéo người ta đi, em đã nói đừng có tưởng bỡ mà không tin, chính anh ấy nhắn tin cho em bảo cái miệng em sao mà linh quá đấy thôi" Thanh Tâm lại nổi hứng tự sướng mà nói, không hiểu sao dạo này hình như cậu đã cởi mở hơn rất nhiều, đã biết đùa giỡn rồi chứ không phải tối ngày cái mặt như cái bánh bao chiều nữa.

"Tâm, có phải em vì anh trai mình bị...mà sốc quá đến nỗi não có biến hoá rồi đổi tính sao?" người tỉnh lại tiếp theo là Quốc Nhi liền quay qua nhìn Thanh Tâm như người ngoài hành tinh mà hỏi, cậu lại nghĩ câu hỏi của chị mới giống là người ngoài hành tinh.

"Cứ cho là vậy đi" cậu nhoẻn miệng cười nhẹ mà lắc đầu, ôi thật là lên trên này học có phải là quyết định sai lầm của cậu không?

_________

"Trợ lý Phan, vào đây chút" Gia Vỹ từ hôm trở về tới hôm nay mới bắt đầu đi làm lại nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó cho nên liền cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý của mình vào, bên kia đầu dây vâng dạ hai tiếng rồi anh chưa kịp nuốt hết ngụm trà thứ nhất thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

"Boss, có chuyện gì ạ?" anh chàng trợ lý họ Phan vừa vào tới đã hỏi ngay.

"Quốc Nhi...uhm, thư kí Gian đâu rồi?" anh hỏi, mặc dù tức giận cô, nhưng anh không phải không mong thấy cô, mà chỉ là không biết đối mặt cô cách nào. Càng nghĩ càng thấy mình ngày đó rời đi thật sự là quá đáng, không nghĩ Quốc Nhi sẽ vì vậy mà từ chức chứ?

"Boss, tôi đang định nói với anh về việc này, Quốc Nhi cô ấy đã nghỉ việc hơn một tháng nay rồi ạ" anh chàng trợ lý khó khăn trả lời cùng nhăn mặt nhìn sắc mặt của boss, ai không biết boss là để ý đến Quốc Nhi cho nên mới một lòng kéo cô từ bên khách sạn chi nhánh vào trong công ty làm việc, đang yên đang lành tự nhiên cô lại xin nghỉ, khổ cái là tới Chủ Tịch Phu Nhân cũng đã phê duyệt, bọn họ còn biết làm thế nào?

"Ai duyệt?" tuy là đã phần nào đoán được như chính mình nghe thấy thật sự là khác lạ hơn nhiều, một cảm giác mất mát lại chiếm lấy tim mình, nhưng rồi anh lại tự đánh ngã cái cảm giác đó, không phải bây giờ anh ở cùng với bạn gái mình rất tốt sao?

"Là...là Phu Nhân đã xét duyệt thưa boss" trợ lý Phan bị phản ứng của boss hù cho hoản sợ, đừng co đùa với anh như thế chứ?!

Cứ nghĩ là cảm tình của bọn họ rất tốt, Quốc Nhi lúc này đang ở nhà anh hưởng phước, không phải mấy hôm trước còn thấy bọn họ dắt theo ba đứa nhỏ ra sân bay đi du lịch sao? Nhưng mà có cho vàng anh cũng không dám nói ra việc này đi!

"Thôi được rồi, anh ra ngoài đi" sau vài chục giây điều chỉnh lại tinh thần anh lại cuối người xuống tập văn kiện mà đuổi người, vừa nghe được lệnh xoá tử trợ Lý Phan thật sự muốn bỏ chạy lấy người, nhưng mà còn một chuyện rất quan trọng cần phải xử lý.

"Boss, chuyện thư ký mới cho anh..." nói gì thì nói chuyện này cũng là quan trọng, không thể tự ý chọn đại được cho nên có chết cũng vẫn là phải quay đầu lại hỏi boss, dù sao cũng chết, thôi thì làm con ma có trách nhiệm vậy.

"Đăng tin tìm người đi, tôi sẽ tự mình phỏng vấn, tốt nhất là tìm một người nam" anh nhẹ nhàng nhả ra từng tiếng, cũng không ngẩng đầu lên mà nhấn mạnh ở mấy chữ cuối.

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay thưa boss" chỉ chờ có vậy anh chàng trợ lý đáng thương liền nhanh chóng rời khỏi đó mà đi thẳng một đường không dám nhìn lại, bỏ lại một tên boss đang trầm tư không biết là suy nghĩ cái gì, chỉ thấy bàn tay lúc nãy còn cầm viết thoăn thoắt trên giấy bây giờ đang ở trên không trung, bất động.

______

"A lô?" Minh Khánh đang ngồi trong phòng làm việc chán nãn đọc văn kiện thì di động vang lên, tuy biết là không thể nào nhưng vẫn là nuôi hy vọng có thể là cái người nhẫn tâm tàn ác kia cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng chuyện đó dường như là không có khả năng, và thật sự càng thất vọng hơn khi người đó lại là cái người mà cả bọn bây giờ chẵng ai muốn nhìn tới, tội nhân thiên cổ.

"Rãnh không? Tối nay ra ngoài uống rượu với tớ" người bên kia hình như là tinh thần cũng không tốt cho lắm, nhưng cũng có thể nghe ra giọng nói thờ ơ của bạn mình nhưng vẫn hỏi.

"Không được, tối nay tớ phải về nhà, mẹ bảo có chuyện gì đó" Minh Khánh tìm đại cái lý do củ chuối mà từ chối, anh không muốn gặp mặt tên bất nhân này.

"Vậy thôi, tớ tìm hai tên kia vậy" người bên kia cũng không nói nhiều.

"Vô ích, Huy đi công tác bên Hàn rồi, còn Phương hắn ta đang đau đầu vì chuyện riêng chắc không có thời gian, cậu cứ thử vận may đi, tớ còn việc phải làm" Minh Khánh vẫn là vì tình bạn lâu năm mà không thưởng không phạt có lòng tốt nhắc nhở bạn mình.

"Cám ơn cậu nhắc nhở" Bên kia không biết đang nghĩ gì chỉ lên tiếng cám ơn rồi cũng ngắt máy.

"Chuyện cậu gây ra chỉ có thể tự cậu giải quyết mà thôi, tớ còn không lo xong chuyện của mình" bỏ máy xuống anh nói bân quơ rồi lại bắt đầu quay lại với công việc, bây anh chỉ còn cách ôm việc vào mình để ít ra không phải nghĩ tới cái người vô tình kia.

_______

"Cô...làm ơn đừng có như oan hồn không dứt ra có được không?" Thanh Tâm sắp tức chết rồi, cái cô gái này tại sao cứ phải bám theo cậu? Một tháng, từ một tháng hơn kể từ khi cậu vừa bước chân vào cái trường này thì cô gái này không hiểu cái quái gì lại cứ bám theo cậu như oan hồn, nói khiếm nhã một chút chính là đỉa đói, đi tới đâu cũng không thể thoát được cô ta, quá đáng nhất là có khi cậu vừa mới tư trong...wc ra cũng thấy cô ta đang đứng đó. Cho xin đi, cậu không có muốn có bất cứ quan hệ nào với các cô gái như vậy nha, cậu thà sống cái chế độ độc thân của mình, bị các chị gọi là gia trưởng còn có lí hơn!

"Her, chỉ là thuận đường, tôi đi theo anh khi nào?" lại nữa! Cái giọng nói này, cái cách ăn nói này thật đáng ghét chết được. Lúc nào cô ta bị bắt gặp quả tang cũng chỉ có mỗi câu này, không thể nào có chút sáng tạo, chán!

"Xin lỗi tôi đã hiểu lầm" không thèm để ý đến cái khuôn mặt xinh xắn đến động lòng người kia cậu xoay người, cùng lúc thấy Anh Thư đã đứng ở cổng.

"Tâm, bạn Tâm à?" Anh Thư nhìn thấy khuôn mặt này thì có lẽ đã hiểu được chuyện gì, đây chắc là cái đuôi mà dạo này cô hay nghe Thanh Tâm thang vãn đây nên cô liền lên tiếng hỏi.

"Giúp tôi" cậu ra hiệu với cô, nếu không ngắt được cái đuôi này thì làm sao cậu có thể làm việc được!

"Chị là ai?" đang định bám theo cái người kia thì cô gái nhỏ lại khựng lại khi thấy Anh Thư đang đứng đó chờ, nghe ra giọng nói rất thân mật nha! Ở trường này ai chã biết cái người kia chỉ cho người khác gọi cậu là Leo, mà bây giờ cô gái kia lại gọi là Tâm, thân mật đến đáng ghét! Mà tại sao cô lại phải quan tâm chứ?!

"Là..." Anh Thư đang định trả lời thì Thanh Tâm đã chen ngang.

"Là bạn gái tôi" Thanh Tâm lên tiếng cùng đi về đứng cạnh Anh Thư cùng rất tự nhiên đưa tay ra nắm tay cô, nhưng tại sao lại chẵng có cảm giác gì nhỉ? Cũng chỉ giống như nắm tay chị hai thôi, her, cậu chẵng xem cô là chị mình còn gì.

"Đúng...đúng, là ...là bạn gái" Anh Thư hơi ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ của người kia nhưng cũng rất phối hợp, không muốn làm cậu ta khó xử.

"Đẹp...rất đẹp đôi" cô gái nhỏ cười gượng gạo, hết nhìn bàn tay họ nắm ở đó rồi nhìn hai người trước mặt, nói được vài chữ rồi quay lưng rời đi. Tại sao nhìn họ tay trong tay cô lại tức giận như thế, cái vật thể nhỏ ở ngực trái tưởng chừng như đã đóng thành băng tại sao cũng thấy đau như vậy? Đây cũng chỉ là một trò đùa của cô cùng với đám bạn thôi mà, tại sao lại khó chịu như vậy chứ?!

........

6 tuần trước...

"Anh ta đẹp trai ế?" Hai đứa con gái đang ngồi trên lang cang lầu ba nhai bim bim nhìn xuống sân trường thì cô nhóc tóc ngắn như con trai vừa nhai bánh vừa chỉ chỉ tay về phía hành lang tới thư viện, dưới đó có một anh chàng khoảng 17 18 tuổi đang cầm quyển sách bước đi chầm chậm, nhìn xa xa đã thấy là một hót-boi.

"Cái lối thư sinh đó, búng mặt còn phun sữa, mày đừng có nói với tao là mày thích hắn ta nha?" Cô gái còn lại cũng nhìn theo hướng chỉ của bạn mình thì thấy người kia một thân quần jean đen, áo sơ mi kẻ carô xanh đen, trên vai đeo cái cặp đen, mắt kiếng to cực kì thư sinh lại còn cầm quyển sách, vừa nhìn là ra một chú mọt sách, nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta thật sự rất đẹp mặc dù nhìn xa thật không thể thấy rõ.

"Hai cậu đang nói cái anh áo caro xanh đen á hả?" Một cô bạn ở gần đó nhìn theo ánh mắt của hai người nhìn thấy chàng trai đang chuẩn bị rẽ qua đường khác thì quay qua hỏi.

"Uhm" hai người không vui không buồn trả lời cách thờ ơ.

"Hihi, hai cậu đừng có nhìn vẻ thư sinh của anh ấy, anh ấy là hot-boy chính cống đấy. Tên Hàn Thanh Tâm nhưng cứ bắt người ta gọi là Leo chứ không được gọi thẳng tên mình, năm nay mới 17 tuổi mà đã học 12 lại đứng nhất trường, điểm cực kì cao, chưa chi đã được Royal (ta đang chém, Royal là trường của bọn Kyo bên Angels or Devils ấy, là trường đứng đầu nước, làm biếng nghĩ tên nên phang đại) giữ cho một chỗ rồi đấy. Ngoài những thành tích học tập vượt trội thì anh ấy còn là trưởng đội bóng rổ của trường lớn nhất của Đà Nẵng, có đai đen Karate, thắng giải thiếu niên toàn Châu Á, cùng với nhiều giải thưởng lớn của thể thao, thật sự là một người tuyệt vời, nhưng có điều chưa bao giờ có cô gái nào có thể đến gần anh ấy cả." Cô bạn thao thao bất tuyệt về cái người mà không ai khác chính là Thanh Tâm làm cho hai cô gái kia muốn rớt cằm, thật nhìn không ra cái dáng "yểu điệu" của anh ta lại có thể giỏi như vậy!

"Không tin, con trai nào lại không thích có con gái tới gần, trừ khi anh ta là...gay." Cô gái tóc dài lắc đầu không tin, cái gì mà có người hoàn hảo như vậy thì cô tin, nhưng không có con gái thì chắc chắn là gay rồi.

Tha cô đi, chúng ta đang ở thế kỉ 21 chứ không phải ở thế kỉ 18, con trai bây giờ 14 15 tuổi mà chỉ cần có chút "nhan sắc" cũng đã được lắm con gái theo và cái mã trinh tiết đã không còn rồi, ở đó mà cái gì không gần con gái thì không phải gay là gì?

"Nếu cậu không tin thì cứ lên mạng trường THPT Đà Nẵng, có nguyên cái fanpage cho anh ấy, tới Facebook cũng có fanpage, trên 1000000 người hâm mộ, chưa kể là hơn nữa số đó không phải là người Việt đấy." Cô bạn kia thấy vẻ mặt không tin của hai cô bạn thì liền hùng hồn quảng cáo thêm, hận là không thể ngay lúc này đi tìm cái laptop để lên mạng cho bọn họ xem.

"Ghê vậy sao? Hàn Thanh Tâm huh?" Cô gái tóc ngắn bắt đầu cảm thấy có hứng thú với anh chàng đó, "Mà hình như anh ta mới chuyển tới sao?" Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì cô lại hỏi, hình như chỉ mới vài ngày nay là cô nhìn thấy anh ta thì phải.

"Uhm, anh ấy mới chuyển qua được hai tuần, lúc nghe tin này các nữ sinh THPT Đà Nẵng cùng mấy trường gần đó đã sụp đổ không ít, còn nữ sinh trường ta thì cứ reo hò, chỉ là hai người không để ý tới thôi." Cô gái kia lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, thật sự là khi biết Leo chuyển tới trường này bọn con gái đã cực kì thích thú, chỉ có một số ít là không quan tâm, trong đó người đứng đầu chính là hai cô gái này, bài xích tất cả con trai theo đủ mọi hình thức, chỉ toàn là hai người họ đi chung mà thôi.

"Vậy sao?" Cô gái tóc dài nhướng mày, không tự chủ lại quay lại phía cuối hành lang nơi mà người tên Lio lúc nãy đã quẹo, chẵng trách con gái trường này dạo này nhìn tươi tỉnh hẳng lên, đi học cũng đều đặng hơn, có nên nói thầy hiệu trưởng đưa anh ta lên làm thần thánh không?

"Đúng vậy, anh ấ..." Cô gái kia còn định nói gì nữa thì liền bị tiếng chuông vào học át đi tiếng nói của mình đành căm hận mà đi về lớp, bỏ lại hai cô bạn vẫn còn ngồi đó thong thả.

"Ra tay chứ?" Cô gái tóc ngắn hỏi bạn mình, ánh mắt hàm chứa ý vị chỉ có hai người mới hiểu được.

"Một tháng thôi" cô gái tóc dài khẳn định.

"Tao cho mày ba tháng đấy." Cô bạn tóc ngắn lại cười cười nhìn bạn mình cùng đưa cái Iphone5 của mình qua cho cô bạn xem, và như những gì cô bạn bà tám lúc nãy nói.

"Leo, một con người không ưa thích sự nổi tiếng nếu không muốn nói là chán ghét nhưng lại bị chính sự chán ghét của mình mà được đông đảo các bạn nữ yêu thích, các bạn nam khâm phục với thành tích học tập cùng thể thao cực kì đỉnh, cũng chưa bao giờ có bất kì scandal với bất cứ bạn gái nào càng được sự yêu mến từ các bạn nữ" phần giới thiệu cũng thật là quan trọng hoá vấn đề.

"Tên này thật ghê gớm nhể, nhưng tao không tin là một người như tao cũng không thể làm được gì, vẫn chỉ cần một tháng là được." Cô không tin Lâm Hải Huyền một đoá hoa rực rỡ như cô lại lại không thể nào cướp được trái tim của anh ta, càng khó cô càng phải chiếm cho được, cô sẽ cho anh ta biết sự lợi hại của con gái!

"Là mày nói, đợt này là một tháng đi du lịch với tao đấy." Cô bạn của Huyền cũng không có ý kiến gì mà là điều kiện, một trò chơi mà hai cô đã chơi không biết bao nhiêu lần và lần nào cũng là cô bạn tóc ngắn thua, cô vẫn còn chờ cho tới cái ngày mình thắng, và lần này là...cô nhất định phải thắng, để cho con bạn Hải Huyền của mình nhận ra một điều không phải lúc nào mọi thứ cũng đều theo ý nó.

"Mày cứ chờ đi, trừ khi hắn ta là gay, còn không thì sẽ không thể nào thoát khỏi tay tao." Hải Huyền gật đầu chắc chắn, cô không tin mình không làm được.

....

Một tháng sau (trước ngày mà anh Thiên Hạo bị ăn ấy)

"Mày chuẩn bị cùng tao đi du lịch thôi." Cô bạn tóc ngắn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây vừa nhai táo vừa nói vớ cô bạn đang ngồi thẩn thờ ngay cửa sổ nhà cô, bởi vậy mới nói, cú sốc này đem tới cho bạn cô chắc là rất lớn đi!

"Không lẽ tao..." Hải Huyền không biết phải nói thế nào, một tháng nay cô đã theo anh ta, dùng mọi cách nhưng hầu như anh ta chưa bao giờ để ý đến cô cả, cô có cái gì không tốt đâu chứ?

"Tao đã nói mày, không phải lúc nào mọi thứ cũng sẽ theo ý mày, cuối cùng cũng có người trị mày rồi." Tóc ngắn ném luôn cái lõi táo vào trong phòng nơi cánh cửa sổ, cái lỏi bay vèo vèo vài ngay đúng vị trí cần rớt xuống nằm gọn trong thùng rác.

"Trị tao? Hắn ta sao?" Cô nhíu mày, bạn cô đang nói cái gì chứ? Cô mà cũng có thể để người khác dắt mũi sao?

"Công chúa Hải Huyền à, không phải ai cũng có thể chịu nổi cái tính tiểu thư của mày ngoài tao đâu, chơi với mày từ nhỏ không lẽ tao không hiểu mày? Tốt nhất là nên chấp nhận sự thật đi, cùng tao ra nước ngoài đổi gió, không chừng sẽ nghĩ thoáng hơn một chút." Như một con sóc, tóc ngắn nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi nhảy phốc từ cành cây sát vách nhảy vào trong phòng của Hải Huyền rồi ôm lấy hai má bầu bĩnh đáng yêu kia dụ dỗ. Cái đứa nhỏ này ít khi ra ngoài, tối ngày chỉ bắt mình ở trong cái không gian chật hẹp để làm công chúa mà không thèm ra ngoài cho nên cần phải đưa cô ấy ra ngoài thám hiểm một chút, chịu khổ cực một chút thì mới xong.

"Không được, tao phải làm rõ chuyện này đã, tới đó mới có thể đi chơi thoải mái." Hải Huyền gạt tay bạn mình ra mà nói, cái này thật không dễ chịu chút nào.

______

"Nhanh, chúng ta đi khỏi đây trước khi cô ta đổi ý, tới đó tôi sẽ bị cô ta phiền chết." Thanh Tâm đưa cái cặp cho Anh Thư cầm rồi nhanh chóng nhảy lên xe cho cô ngồi phía sau.

"Này này này, hai người định đi không chờ người khác à?" Cùng lúc Thanh Tâm chuẩn bị rồ ga chạy đi thì bị tiếng nói của Thanh Phong ở phía sau làm cho giật bắn mình.

"Đi trước đã rồi tính." Thanh Tâm không quan tâm lắm mà chỉ hối thúc, cậu không muốn mọi chuyện tệ hơn.

"Thôi để chị qua cho hắn ta chở." Anh Thư bỗng dưng nhảy xuống khỏi xe của Thanh Tâm mà nhảy qua xe của Thanh Phong làm cậu nghi ngờ nhưng cũng không kịp nói gì vì đã có giọng nói mà cậu đang muốn trốn.

"Chị...không phải là bạn gái của anh ta sao? Tại sao lại ngồi xe của người con trai khác?" ô gái nhỏ không ai khác chính là Hải Huyền nhìn thấy một cảnh như vậy thì liền chất vấn, lúc nãy định bỏ về nhà nhưng nhớ lại chuyện mấy bữa trước nói với Khải Trâm thì liền quay lại định làm cho rõ chuyện rồi đi chơi nhưng lại thấy một đống chuyện vừa xảy ra liền hỏi.

"Bạn gái cậu ta?" Thanh Phong quay qua lườm cô.

"Em... " Anh Thư không biết phải giải thích thế nào.

"Anh có thể nhìn bạn gái mình đi ngồi xe của người đàn ông khác như vậy?" Không thèm để ý đến Anh Thư, Hải Huyền quay qua nhìn Thanh Tâm với ánh mắt đầy mâu thuẫn, cái người này đang nghĩ cái gì chứ?!

"Ở đây có phải có hiểu lầm gì không? Cô gái này là bạn gái của anh cô bé à." Thanh Phong giành chủ quyền, mặc kệ cho cái nháy mắt của Minh Tâm cầu cứu, rối ai người nấy gỡ, không có việc anh đưa bạn gái mình cho người khác nhận bừa.

"Thanh Phong đáng chết." Thanh Tâm trừng mắt nhìn anh, cái người này nói ít đi một chú thì chết à, chỉ là mượn người một chút, làm gì mà phải làm như cháy nhà như thế chứ?!

"Anh không thích tôi cũng không cần phải gạt tôi như vậy!" Hải Huyền đứng một bên hét lên, lúc này may mà ở cổng trường cũng chỉ có bọn họ mà thôi.

"Tôi...chỉ là không muốn cô phí thời gian mà thôi." Cậu cảm thấy chuyện này mình thật sự có lỗi cho nên liền quay qua xuống nước xin lỗi, dù sao thì lừa gạt như vậy cũng không phải là một việc đúng đắn.

"Tôi có cái gì không tốt mà anh lại không thể thích?" Hải Huyền lại đau lòng mà hỏi, chưa bao giờ cô có cảm giác tồi tệ như lúc này, tim thật sự như có người đang dùng tay bóp chặt, đau đến ngạt thở, đau đến không thể nào đau hơn được nữa rồi.

"Vì cô quá tốt cho nên tôi không thể thích cô, tôi ghét sự nổi tiếng, cô lại quá nổi tiếng. Tôi không thích những cô gái luôn chỉ biết nghĩ cho mình, tự phụ kiêu căn, càng không thích những cô công chúa tối ngày chỉ biết ăn rồi đi shopping, càng không bao giờ chấp nhận người khác đem mình ra làm trò đùa, cô có thể dừng lại cái trò chơi vô vị của cô cùng bạn cô, không thì đi tìm người khác, tôi thật không có thời gian chơi với cô." Vẫn là người ngay thẳng nói chuyện quả thực quá cay nghiệt, từng lời từng chữ của anh như xé nát đi những tình cảm vụn vặt đang lớn dần trong cô, chưa gì đã tan nát cả rồi.

Thì ra trong mắt anh cô cũng chỉ là một cô tiểu thư đỏng đảnh, bây giờ thì cô đã hiểu, anh ta tìm là một cô gái hiền thục đoan trang, phải giỏi nữ công gia chánh và theo chủ nghĩa của thời xưa, lấy chế độ trọng nam khinh nữ ra để yêu đương. Đây là thế kỷ nào rồi lại có người như anh? Nhưng tại sao tim vẫn đau như thế?

"Được, vậy thì anh cứ tiếp tục làm người chìm nghỉm của anh đi, tôi sẽ trở nên nổi bật, sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại của Lâm Hải Huyền này!" Cô tức giận mà hét lên với anh rồi quay người chạy đi, không nhìn lại phía sau cô Thanh Tâm đang bắt đầu sụp đổ.

Cậu đã phải lấy hết bao nhiêu là can đảm mới có thể thốt ra những điều khó nghe đó?!

Cậu thật sự không muốn nhưng đây là chuyện cậu phải làm, cậu không phải sợ mình không xứng với cô mà là cậu sợ chính mình sẽ làm cô đau. Cậu là người cổ lổ xỉ cực kì, luôn sống theo chế độ gia trưởng, mà cô lại là một công chúa được cưng chìu, chắc chắn sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cô. Cậu thích cô, cái này là không thể phũ nhận, ngay cả tên Thanh Phong như khúc gỗ kia cũng có thể nhìn ra mỗi lần nói chuyện gần đây cậu luôn đề cập đến cô mặc dù lời nói vẫn là gay gắt đầy chán ghét nhưng đó lại cho thấy sự yêu chìu thích thú của cậu đối với cô.

"Không đuổi theo, có lẽ cậu sẽ hối hận đấy." Thanh Phong đứng một bên thấy cậu đơ như phổng thì liền lên tiếng nhắc nhở, anh có thể nhìn ra cô nhóc kia tuy có phần công chúa đại tiểu thư nhưng ánh mắt đó cho thấy sự cương nghị trong lời nói, nói được làm được.

"Đó là ước mơ của cô ấy, được toả sáng, em là đang giúp cô ấy thôi." Cậu cười khổ nhìn theo hướng đi của người con gái cậu yêu, sẽ hối hận nhưng cũng sẽ không hối hận. Hối hận đã để cô đi nhưng sẽ không hối hận khi giúp cô toả sáng, chỉ có điều cậu không biết mình sẽ ra sao?

"Thôi đi, chuyện gì đến sẽ đến, còn bây giờ là mình sắp trễ rồi." Anh Thư nhìn theo hướng nhìn của Tâm cảm thán một câu rồi lại hối hả giục, đã sắp trễ giờ thi đấu của bọn họ rồi.

_________

"Mẹ, tại sao đi cả tuần mà cũng không có nói cho con một tiếng?" Gia Vỹ đang ngồi xem tin tức buổi tối sau khi vừa ăn cơm xong, thấy bà Dung từ ngoài vào liền trách móc, mẹ anh từ khi nào lại tuỳ tiện như vậy? Đi chơi đã đành còn không nói một tiếng, ngay cả người trong nhà cũng không cho nói tiếng nào, thật quái dị, không lẽ bà còn giận anh chuyện đưa bạn gái về nhà sao?

"Mẹ anh không lẽ muốn đi chơi một chút cũng phải báo lại cho anh sao?" Bà Dung không hờn không giận nói câu chào tạm biệt với người trong điện thoại rồi quay qua thờ ơ trả lời anh.

"Con không phải có ý đó, ít ra mẹ cũng phải nói cho con biết một tiếng để con khỏi lo lắng." Anh biết mẹ không vui cho nên liền giải thích, thật sự là việc này làm anh thấy không được thoải mái, nếu như biết mẹ sẽ không thích thì có chết anh cũng sẽ không đưa cô ta về nhà.

"Tôi nói, anh còn xem tôi là mẹ a? Đi công tác một tháng không nói một câu, hết kì hạng thì lại đi hẹn hò không nói cho ai biết lại cũng không có thông báo về nhà, anh còn biết tôi là mẹ anh?" Bà Dung bây giờ đã ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh bỗng nổi hứng muốn quậy phá cho nên liền làm mặt hình sự mà nhìn anh, mà một khi mà bà đã ra chiêu thì có tài giỏi đến đâu anh cũng không thể đối phó được.

"Chuyện này xem như con sai, nhưng mẹ có thể hứa từ nay đừng có đi mà không báo trước được không?" Anh nhăn nhó, vẫn là mẹ anh lợi hại, không có cách nào chống lại bà.

"Còn phải xem biểu hiện của anh, mẹ anh mệt rồi, đi nghỉ đây." Chỉ chờ có vậy bà nhàn nhã đứng dậy mặt không đổi sắc định về phòng.

"Mẹ khoan đã, con có việc này muốn hỏi mẹ." Anh định chúc bà ngủ ngon nhưng lại nhớ ra chuyện mấy bữa trước ở công ty nên liền ngăn mẹ mình lại.

"Chuyện gì không để ngày mai nói được sao?" Bà cũng có thể phần nào đoán ra suy nghĩ của anh nhưng lại không nhanh không chậm mà quay đầu hỏi anh, hôm đó người của bà ở trong công ty đã báo cáo lại anh có hỏi tới Quốc Nhi, chuyện bây giờ cũng có liên quan tới con bé đi?

"Mẹ, mẹ đã từng nói sẽ không nhúng tay vào việc của công ty có đúng không?" Anh nhìn sắc mặt của bà rồi mới hỏi.

"Con là đang muốn nói Gian Quốc Nhi sao?" Bà trong bụng cười thầm rồi nhướng mày hỏi anh, đứa con của bà mang nặng đẻ đau sinh ra làm sao bà lại không nhìn ra hắn, cho dù hắn có lạnh lùng khó đoán cỡ nào thì bà cũng là mẹ của hắn nha, sao lại không nhìn ra hắn muốn gì?

"Đúng, tại sao mẹ lại để cho cô ấy nghỉ mà lại không hỏi ý kiến của con?" Anh hỏi thẳng chứ không cần vòng vo, mẹ của anh dạo này cứ quái quái thế nào ấy, không giống như trước lúc anh rời đi.

Từ khi cái cô gái tên gì anh không nhớ rõ cùng với vú Liễu rời đi mẹ của anh cũng bắt đầu trầm cảm, chỉ có những lúc có mấy người bạn tới thì các bà lại chúm chụm lại một chỗ bàn bạc sôi nỗi về cô gái tên Chu gì gì đó, còn không thì tối ngày cứ đi tìm tung tích của hai người kia, mà mấy bữa về cũng không thấy bà còn lo lắng tới mấy chuyện đó mà ngược lại, mẹ còn rất là vui vẻ tối ngày đi vòng vòng nhà cười nói với bác Sinh làm vườn, nhưng tới khi nhìn thấy anh là lại nguýt một cái rồi bỏ đi, anh không hiểu. Đã vậy mẹ từ trước chưa bao giờ nhún tay vào việc của công ty lại tự mình cho người nghỉ việc, chuyện này thật làm anh thấy kì lạ.

"Sao, anh không phải đã có người mới, tìm cô gái đó làm gì nữa, mẹ anh đã nói ngoài Khỉ Con ra cũng sẽ chẵng lấy ai khác làm con dâu, anh có giỏi thì cứ đi ra ngoài mà ở, cũng đừng nhìn mặt mẹ anh, còn về Quốc Nhi kia là mẹ anh thấy chướng mắt, nhân dịp anh không có ở đây nên liền đuổi...à mà không, là cô ta tự xin nghỉ, mẹ anh chỉ là toại nguyện cho cô ta." Bà bắt đầu giở tính trẻ con ra mà hờn dỗi.

Lúc trước thấy con trai tối ngày cứ bám theo một cô gái mặc kệ cho bà đã cảnh cáo là bà sẽ không chấp nhận nhưng con trai bà cứ mặc kệ, nhưng rồi khi biết Quốc Nhi chính là Khỉ Con khi xưa thì bà đã hối hận, cho nên không thể để lịch sử tái diễn, huống hồ gì bây giờ còn có Khánh Bảo, không dễ gì bà lại bước vào con đường sai lầm kia.

"Mẹ, cô ấy là một người làm việc rất có năng lực, mẹ bây giờ bảo con đi tìm ở đâu một người thư kí như cô ta?" Anh nghe những lời mẹ nói thì liền ngây người, đúng là mẹ đã từng nói như vậy, nhưng anh chỉ là nghĩ mẹ nhất đời xúc động, nhưng bây giờ sao lại nổi nóng như thế!? Rồi còn làm những việc mà không suy nghĩ nữa, thật sự là mẹ anh đổi tánh thật rồi.

"Bây giờ là con đang trách mẹ?" Bà nhướng mày, tên này có ý gì chứ?

Không phải không muốn thấy con dâu của bà nữa sao? Bây giờ lại có trò gì đây?

Chỉ cần nghĩ tới Quốc Nhi hôm đó khóc đến sưng húp cặp mắt kể lại mọi chuyện, bà đã muốn đem đứa con mình ra mà băm dằm thành từng mảnh, tại sao hắn lại có thể đối xử như vậy với một đứa nhỏ như Quốc Nhi chứ?!

"Mẹ, mẹ đừng vô lý như vậy, xem như là con sai, mẹ đi nghỉ sớm, con ra ngoài một lúc" thấy mẹ lại có phản ứng như vậy anh cũng không muốn gây với mẹ cho nên liền quay người cầm áo khoác trên móc rồi đi thẳng, bỏ lại bà Dung đứng đó lắc đầu chán nãn, cái đứa con của bà, phải làm sao đây?

______

"Chị Nhi" Quốc Nhi vừa mới tắt máy laptop chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại, mở lên còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng ồn ở bên kia vọng tới cùng một giọng nói không quen biết làm giật mình.

"Ai vậy?" Cô lạ lùng hỏi, có phải là nhầm số không đó?

"Chị Nhi, là em, Duy ở Bar QT, chị có thể nào tới đây đón boss của chị không? Anh ấy đang say đến không còn biết gì mà vẫn đòi uống, bọn em không còn cách nào." Người ở đầu dây bên kia tự giới thiệu mình rồi lại sổ ra một tràng làm cô không hiểu gì cả, cái gì mà boss rồi còn say xỉn? Chuyện gì đang sảy ra vậy?

"Ờ, em nói cái gì mà boss? Chị đâu có đi làm lấy đâu ra boss?" Cô lại tiếp tục nghi hoặc hỏi, có khi nào là có nhầm lẫn gì không?

"Chị, chính là tổng giám đốc Dương, người mà cùng tới với chị vài lần ấy." Người bên kia hình như đã ra ngoài, nghe khá yên tĩnh trả lời cô.

"Ờ, chị với anh ta không còn quan hệ, chị nghỉ làm ở đó lâu rồi, em tìm trợ lí Phan đi." Cô bỗng sững người hai giây nhưng rồi lại thờ ơ trả lời, cô đã không còn quan hệ gì với anh ta rồi, gọi cho cô làm gì chứ?!

"Chị, nếu em biết các liên lạc với bọn họ thì đã không làm phiền chị, thật sự là chị nên giúp em đi mà." Người bên kia đang muốn khóc mà năn nỉ, nếu như biết cách khác liên lạc người đưa anh ta về thì cũng đỡ, nhưng ai dám đụng tới điện thoại của boss lớn chứ?!

"Ok, thôi chị sẽ tới." Không còn cách nào cô đành gật đầu đồng ý, dù sao cũng bị cú điện thoại này làm cho tỉnh ngủ rồi.

________

"Nhờ chị." Cậu trai trẻ giúp Quốc Nhi đưa Gia Vỹ đang say xỉn ra xe rồi quay qua cô đang ngồi bên ghế lái, ánh mắt đầy cảm kích.

"Không gì, thôi em vào làm việc của mình đi." Quốc Nhi khởi động máy xe rồi nói với cậu trai trẻ rồi chờ cho cậu ta vào lại trong kia thì chính mình mới rời đi.

Cô có bằng lái xe ô tô nhưng rất ít khi đi, bây giờ lại lái cái chiếc Audi này thì lại càng phải thận trọng. Nhìn người bên cạnh đang ngủ say lại có một cổ ấm áp dâng lên trong ngực, nhìn anh bây giờ mới yên bình làm sao, nhưng cũng cùng lúc đó quá khứ lại tái diễn trong đầu, cực kì đáng sợ.

Bây giờ không phải là giờ lo lắng, mà là bây giờ cô phải làm sao với anh? Đưa anh về nhà trong tình trạng này? Chỉ sợ sẽ làm kinh động tới bác gái. Đưa anh về nhà cô? Tuy là Thanh Nguyên với Kim Ngân đang không có ở đó nhưng dù sao cũng còn có Thiên An, chỉ sợ đưa anh về đó con nhỏ đó nhất định sẽ ăn thịt anh mất. Khách Sạn? Được, dù sao nhà anh cũng không thiếu khách sạn, đem anh tới đó giao lại cho mấy người trong đó thì cô sẽ có thể về nhà được rồi.

Thế là cô cho xe chạy thẳng tới một khách sạn chi nhánh của Dương Thị.

"Tổng Giám Đốc? Sao lại ra nông nổi này vậy?" Vì đã gần khuya cho nên khách sạn cũng không còn nhiều người, chỉ có hai nhân viên tiếp tân ở quầy đang nhàn rỗi tám chuyện vừa thấy cô khó nhọc dìu tổng giám đốc của bọn họ vào thì liền sốt sắn chạy lại giúp. Gì chứ cơ hội được chạm vào boss thì có cô gái nào không mơ ước. 90% nữ nhân viên của toàn công ty là vào đây vì boss, một người vừa tài giỏi, đẹp trai lại có tiền, quan trọng là anh chưa có bạn gái, là mơ ước của bao nhiêu cô gái trẻ.

"Có phòng trống không?" Quốc Nhi nhìn hai người bọn họ hỏi, may mà bên này không phải là chỗ cô từng làm, nhiều quá là mấy người này nghĩ cô là tình một đêm với ông chủ của bọn họ thôi.

Định giao anh lại cho bọn nguời này nhưng nhìn họ hình như là sẽ không để anh yên được cho nên đành phải chịu thiệt một chút mà giúp anh vậy.

"Cô là ai? Tại sao lại đi cùng tổng giám đốc?" Một trong hai cô tiếp viên vừa giúp cô đỡ anh vừa hỏi, nhìn cô gái trước mặt cô ta cũng không phải là loại người theo đàn ông vào khách sạn đi, không lẽ là bạn gái của tổng giám đốc? Nhưng cũng không thể, dạo này nghe có tin đồn là tổng giám đốc của bọn họ đợt đi công tác vừa rồi đã đem bạn gái về ra mắt Chủ Tịch Phu Nhân, nghe đâu người con gái kia cực kì quyến rũ lại là sinh viên du học ở Mỹ, rất tài giỏi, nhìn sao cũng không ra cô gái này chính là người đó đi!

"Hỏi nhiều làm gì, thật ra là có phòng hay không?" Quốc Nhi tuy nói là thân thiện nhưng cũng chỉ với người quen biết, còn những người không quen như vầy thì thường cô không để ý tới, tự nhiên tính tình cũng sẽ thay đổi mà trở nên cực kì lạnh lùng và có phần xa cách, nếu không muốn nói là bài xích người ngoài.

"Phòng của tổng giám đốc ở trên tầng 5, phòng 2107." Cô gái còn lại vừa chạy lại lấy cái thẻ phòng đem tới vừa giúp bọn họ bấm thang máy.

"Ở đây xong việc của cô rồi, chuyện còn lại tôi sẽ tự lo liệu được." Quốc Nhi quay qua nói với cô gái cùng giúp mình đỡ Gia Vỹ, giọng vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, có phần uy quyền khó chống lại được. Dù có tiếc nuối lắm nhưng cô nhân viên cũng không dám cãi lời cô, nếu tổng giám đốc đã có thể ở bên người này uống đến say như vậy thì tức là không phải người có thể chạm vào, tốt nhất là yên ổn một chút thì hơn.

Quốc Nhi đứng chờ cho thang máy lên tới tầng trên, lại nhìn lại người đang tựa trên người mình ngủ mà hai mày cứ nhíu lại thật chặt, cho thấy người này có giấc ngủ rất chập chờn. Không kìm lòng được muốn đưa tay lên xoa cho hai cái chân mày đó dãn ra nhưng cùng lúc *DING* một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô nhận thức được việc mình đang làm nên liền rút tay lại mà đỡ anh đi tìm phòng.

Vì hầu hết mỗi khách sạn đều có phong cách riêng cho nên cô phải vất vả lắm mới có thể tìm được cái phòng nằm ở cuối hành lang.

Mở cửa, bật công tắt đèn, đưa người nào đó vào trong, nhìn chung quanh, chết sững! Hình như lúc nãy cô quên không nhìn xem cái khách sạn này theo diện mấy sao thì phải? Nếu nói cái kách sạn khi xưa cô làm là 3 sao thì chắc chắc cái này phải là 5 sao đi! Trang trí hài hoà, nội thất cực kì sang trọng và đắt tiền, mà những thứ này chỉ có thể là được bày trí theo sở thích của anh.

Cô đang nhìn đến ngẩng người thì bị giọng nói lảm nhảm không nghe rõ lời của anh kéo về với hiện tại, anh vẫn như vậy, mỗi lần say đều sẽ nói lải nhải cho tới khi nào thật sự yên tâm mới ngủ thật ngon được. cô đã không dưới 10 lần được ngắm nhìn khuôn mặt của anh, xo với năm đó thì bây giờ anh khác đi rất nhiều, nét mặt có phần cương nghị hơn, ánh mắt phía sau vành mi khép chặc kia lạnh lùng lãnh đạm đến đáng sợ, dáng người so với chàng thanh niên trẻ mới bước vào những năm đầu 20 tuổi thì càng anh dũng tuấn tú hơn, khuôn mặt th....haiz!

"Mày đang nghĩ cái gì vậy Nhi!" Cô lắc đầu rồi đỡ anh vào phòng, thật là chán nãn chính mình, tại sao đã quyết tâm là không quan tâm tới anh nữa nhưng vừa nghe anh say xỉn lại không tự chủ được mà chạy đi tìm anh. Nói là đưa anh cho người ta coi nhưng cuối cùng vẫn là không yên tâm mà tự mình đưa anh lên đây, thật sự cô thấy tự khinh thường chính bản thân của mình.

Nhẹ nhàng khó nhọc đặt anh lên cái giường duy nhất, lại cởi giày cho anh, giúp anh bỏ áo khoác rồi lại vào trong nhà tắm lấy khăn sạch đã được chuẩn bị sẵn nhúng nước rồi đem ra lau mặt cho anh, để anh có thể thoải mái hơn một chút. Công việc này đã có hai năm kinh nghiệm cho nên mặc dù đã lâu không làm nhưng vẫn rất thuần thục.

_____

(Chỗ này là đặt biệt nhá mng, ít khi có được mấy cái P.O.V của chính nhân vật lắm đấy, tự nhiên nghĩ ra thôi)

Gia Vỹ's P.O.V

"Tại sao càng uống lại càng tỉnh thế này chứ? Tại sao càng muốn không nghĩ tới thì trong đầu lại xuất hiện càng nhiều những hình ảnh của cô ấy? Mình làm sao vậy chứ? Không phải đã có Thanh Thuý rồi sao?" Càng nghĩ tôi lại thấy càng tức giận, thế là cứ từng chai từng chai rượu được đổ vào bụng như một thứ nước lã rẻ tiền, chỉ thấy đắng nghét.

Không biết đã qua bao nhiêu chai, cuối cùng cũng cảm thấy khó chịu, đi vào nhà vệ sinh riêng trong phòng ói ra tất cả lại cảm thấy cực kì không khỏe. Chắc tại uống quá nhiều rồi, định đứng lên nhưng cũng không thể đứng nổi nữa, tôi ngồi đệt luôn xuống sàn nhà.

"Dương Tổng, anh không sao chứ?" Có người ở ngoài gọi tên tôi, chắc là người phục vụ đem rượu vào không thấy tôi. Ngồi chờ hồi lâu vẫn không thấy tôi bước ra cho nên hỏi, tôi thật sự rất muốn trả lời nhưng không thể nào mở miệng ra mà nói gì, cho nên chỉ có thể cố gắng đứng dậy, lết từng bước nặng nhọc ra cửa. Vừa mở cửa ra thấy cậu ta đang đứng đó, ý thức của tôi cũng không còn nữa.

"Tổng Giám Đốc bị sao vậy?" Lần tiếp theo tôi tỉnh lại là vì giọng nói của vài người phụ nữ, là đang hỏi tôi sao? Tôi cũng muốn mở mắt ra nhưng hai mi mắt cứ nặng trĩu.

"Có phòng không?" Một giọng nói vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí chợt vang lên, tại sao lại quen đến thế, gần nữa? Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn xem ai đỡ mình nhưng không thể, cứ thế để cho bọn họ giúp, rồi bỗng nhiên mọi thứ lại im lặng. Hình như tôi nghe có tiếng ai đó rồi mọi thứ lại trở nên im lặng, nhíu mày thêm vài cái cũng không có thể mở mắt ra được, sau đó là trong miệng lại văn ra những cái từ mà chính mình cũng không thể nào nghe được.

"Mày đang nghĩ gì vậy Nhi!" Lại là cái giọng nói đó, có phải là tôi đang bị ảo giác vì say không nhưng sao lại nghe thật đến vậy? Lại cảm giác có người đỡ mình nằm xuống giường, rồi lại một loạt những hành động mà tại sao lại thấy thân quen đến như vậy, một loại cảm giác như là đã từng được trải qua một thời gian khá lâu về trước, sau lại không còn nữa.

Thật sự lạ lùng, cuối cùng tôi cũng có thể mở mắt ra, mọi thứ xa lạ, nhìn lại thì là một căn phòng trong khách sạn của chính mình, lại nghe đâu đó có tiếng nước chảy, sau đó là cửa mở ra, rất muốn nhìn xem người đó là ai nhưng không thể nào cưỡng chế được cơn đau đầu nên lại một lần nữa nhíu mày, cơn đau đầu thật sự như muốn giết người.

Tôi đã từng uống rất nhiều, nhưng chưa bao giờ lại uống nhiều như vậy từ gần sáu năm nay rồi, và cái cảm giác gần như đã quên mất lại một lần nữa hiển hiện thật rõ ràng.

"Có lẽ đây là lần cuối, sau này đành phải nhờ người khác chăm sóc anh." Giọng nói thật nhẹ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch lại nghe thật rõ ràng, là giọng của cô ấy, cái giọng nói lạnh nhạt nhưng lại chứa thật nhiều quan tâm đó chỉ có thể là cô ấy.

Có phải là vì say quá mà sinh ảo giác không? Tôi cố mở mắt ra và thật sự bất ngờ, cái dáng người này tại sao ngay cả trong mơ cũng thật đến vậy? Không nghĩ nhìu khi cô ấy vừa quay người tôi liền lấy hết sức lực của mình mà vươn tới tay cô ấy.

"Đừng đi." Tôi nghe giọng mình thều thào như hơi thở, cô ấy quay lại cùng với một cặp mắt đầy bất ngờ. Chúng tôi nhìn nhau, nhìn nhau thật lâu, như là để nhớ lại hình ảnh của đối phương lần cuối, nghe thật giống phim thần tượng nhưng khốn nạn nhất lại là trong mơ, nhưng tại sao ánh mắt đau khổ đó cũng thật đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro