CHAPTER 19 - BẮT ĐẦU CỦA RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chapnày cũng tặng cho Moxjnh, cám ơn bạn đã ủng hộ và thông cảm cho Kenz ^^~

Enjoy ^^~

CHAPTER 19 - BẮT ĐẦU CỦA RẮC RỐI

"Nhi, Nhi! Con sao vậy?" Bà Dung gọi lần thứ năm mới tìm được sự chú ý từ cô, đứa nhỏ này từ sáng tới giờ cùng bà đi dạo phố nhưng lại cứ thả hồn lên mây, thật sự là không tập trung chút nào.

Nếu như bà đếm hết từ sáng tới giờ, bốn tiếng đồng hồ bọn họ đi chung thì Quốc Nhi, con dâu bà đã ngẩng người hơn 10 lần; hai lần nhém chút đi xuống lòng đường cho xe chạy, ra khỏi tiệm quần áo cầm đồ của người ta mà không trả tiền, nếu không có bà không biết sẽ ra sao nữa.

Ngay cả lúc này đây cô đang chuẩn bị nhún luôn tay mình vào nồi canh thay vì cho rau vào trong đó, nhờ tiếng gọi hoảng hốt của bà Dung mới nhìn lại.

"A!" Ngay vừa lúc cô nhém chút nữa là đã nấu luôn bàn tay mình thì theo phản xạ tự nhiên rút tay về không may mấy cộng rau đã thấm chút nước canh trong nồi cho nên vì Quốc Nhi rút tay ra cùng với mấy cộng rau làm cho nước nóng bắn vào người, nóng rát.

"Con có sao không? Có cần đi bác sĩ không?" Bà Dung lo lắng chạy lại giúp cô xem xét cùng hỏi hang.

"Con không sao, rửa tay bằng nước lạnh, sau đó chút nữa lấy chút kem đánh răng thoa lên là được rồi ạ, để con nấu cơm cho xong không thì mấy đứa nhỏ chút nữa về không có thức ăn." Cô lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười để làm yên lòng cho người được gọi (hay tự nhận) là mẹ chồng của cô đây.

"Còn nói là không sao, sắp bỏng đỏ hết rồi này, đi lấy thuốc mỡ bôi vào, không được qua loa đâu, chuyện còn lại để mẹ làm." Bà không hài lòng quay qua nguýt cô một cái rồi liền nhanh chóng đẩy cô vào nhà vệ sinh mà tuyên bố làm Quốc Nhi tái mặt, bà có biết bà đang nói gì không? Cô vẫn còn muốn ở lại nơi này, chưa thấy được mặt hai đứa bạn cô cũng chưa muốn bỏ Thiên An một mình, hơn nữa bà Dung làm gì biết nấu ăn?

Cô đành ngoan ngoãn nhanh chóng tửa tay nhanh chóng bôi thuốc rồi quay ra thì thấy một cảnh nhém chút nữa là đơ người, bà Dung đang đứng đó đấu tranh với mấy loại rau củ nhìn thật muốn cười nhưng cười không nổi vì bà chuẩn bị bầm chúng ra thành đồ nấu cháo.

"Bác, để con làm." Cô chạy nhanh lại giật lấy cái dao từ trong tay bà Dung mà nhỏ nhẹ nói rồi đẩy bà qua một bên, người phụ nữ này chưa bao giờ phải xuống bếp làm sao lại biết được.

"Mẹ không an tâm để con tự làm, hay là chờ cho bọn nhỏ đi học về chúng ta cùng ra ngoài ăn." Bà lắc đầu cũng giành lại con dao từ trong tay cô mà để xuống, bà cũng không thể nào ép cô sửa được cách gọi như vậy mặc dù thật sự muốn nghe cô gọi mình một tiếng mẹ, cô đã cương quyết không gọi thì bà cũng chỉ đành bó tay.

"Không sao, con làm sắp xong rồi, nếu như bây giờ ra ngoài ăn thì thức ăn ở đây phải làm sao?" Cô lắc đầu nói với bà Dung rồi lại bắt đầu quay qua với nồi canh, tiếp tục công việc nấu nướng làm bà Dung chỉ còn biết đứng một bên hài lòng thưởng thức.

Từ khi tìm lại được cô thì rất ít khi bà phải ra ngoài ăn như trước, tuy trong nhà có người giúp việc nhưng bà không thích ăn ở trong nhà, thấy thật lạc lõng, nhưng từ khi Quốc Nhi trở lại thì bà thường được ăn mấy món cô nấu. Quốc Nhi đã lớn thật, không còn là khỉ con của bà, đứa con gái đen như Bao Công tối ngày cứ thấy trên ngọn cây nữa, mà bây giờ là một cô gái hết sức dịu dàng hiền thục, đúng là phụ nữ có con tự nhiên sẽ thay đổi.

"Con dâu à, thật sự là con trai ta không có mắt nhìn người." Bà nhìn theo dáng người quay qua quay lại bận rộn của cô mà cảm thán một câu, thật sự con trai bà quá ngốc nghếch, nếu như Quốc Nhi không chịu quay lại với hắn ta thì bà cũng chỉ còn biết dâng cô tới tận tay người đàn ông nào đó sẽ là chồng cô, bà không có quyền giữ chặc cô. Nếu như năm đó nói bà đã cứu cô một mạng thì cũng chính bà đã lấy đi mạng sống của cô, lời hứa của bà đã không thể thực hiện, cuối cùng cô cũng phải chịu tủi thân với đứa con của bà. Bà không có quyền quyết định, cũng sẽ không ép cô được.

"Bác!" Cô khó xử nhìn bà, cô không muốn nghĩ tới cái người đó, chỉ cần nghĩ tới anh là cô lại nhớ tới đêm hôm đó, mà cô thì thật sự là không muốn nghĩ cũng như nghe biết về anh ta.

____

"Đừng đi" giọng nói của anh thì thào làm cô tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại thì thấy anh đang khó nhọc ngồi dậy nhìn mình, cô như chết đứng lại đó.

Không bao giờ nghĩ mình sẽ lại lạc vào trong ánh mắt đó nữa, nhưng cái ánh mắt này năm đó cô đã từng thấy, cũng vì một câu đó của anh mà cô đã dâng hiến đời người con gái, đổi lại là sợ hãi đến kinh tởm chính mình, nhưng ngược lại cô được Khánh Bảo. Không lẽ cuối cùng cô cũng chỉ là cái bóng của người con gái đó?

Sau đêm đó, một thời gian lâu sau, khi đã thật sự bình tĩnh trở lại cô lại lần tìm về cái đêm đó, tại sao trong nhà có tiệc, biết rõ là sinh nhật cô nhưng anh lại bỏ đi cho tới đếm khuya mới trở về. Thì ra là anh đi tìm người con gái kia, một cô gái mà sau này Quốc Nhi cực kì chán ghét, anh tiếp cận cô chính vì cái lí do vô lí đó, CÔ.GIỐNG.CÔ.TA!

Phải, hôm đó anh không ở nhà chính là đi đến dự đám cưới của người con gái bạc tình đó, anh đã đau khổ rồi đi uống rượu, có lẽ đêm đó hai chữ "đừng đi" chính là nói với cô ấy đừng bỏ anh đi, không lẽ nhiều năm vậy rồi mà anh vẫn còn yêu cô ta đến như vậy? Quốc Nhi bất giác đưa tay lên mặt, càng chán ghét khuôn mặt này của mình, tại sao bao nhiêu người cô không giống, lại giống với cô gái kia?

Cô quay lại nhìn anh lần cuối rồi định quay người, nhưng bất ngờ anh lại tốc mền ngồi dậy định chạy về phía cô nhưng vì đầu đau như búa bổ cho nên vừa chạm chân xuống đất định đứng lên thì liền như cái cây bị đỗ ngã trở lại giường. Anh than nhẹ một cái nhưng rồi lại muốn đứng dậy, nhưng vẫn không được, chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng của cô. Nhìn anh đau đớn như vậy thì tim cô cũng nhói đau, người đàn ông này, tại sao lại chung tình như vậy? Tại sao lại phải vì một người con gái vô tình mà hành hạ chính mình?

Cô thật không hiểu, mãi mãi cũng không bao giờ hiểu, mặc dù lí trí nói cô phải nhẫn tâm một chút quay người đi như anh ngày hôm đó đã quay đầu với cô, nhưng trái tim lại mách bảo, nếu bây giờ cô rời khỏi đây, anh mà có chuyện gì thì cả đời này cô cũng sẽ không thể sống thanh thản được.

"Đừng đi." Cô bước lại gần lại nghe thấy tiếng anh thì thầm qua hơi thở đầy mùi rượu, cô đau lòng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên khoé mi đang nhắm nghiền của anh, cô gái kia có bao nhiêu tốt đẹp lại có thể khiến anh rơi lệ ngay cả trong mơ như thế này?

"Em không đi, anh đừng như vậy," cô nhẹ nhàng lên tiếng, giấu đi sự mất mát trong lòng, cô yêu anh, cái này là không thể nào chối cãi và cô cũng không muốn phủ nhận điều đó, nhưng tình cảm của anh giành cho cô là như thế nào?

Chỉ là vì cô giấu anh mình đã có con?

Cô đã từng muốn lấy đó ra làm lý do từ chối tình cảm của anh, nhưng lần nào anh cũng trốn tránh luồn lách câu chuyện qua hướng khác, cô có muốn nói cũng không được.

Là vì anh đã chán cái người tầm thường như cô, cái bóng này đã hết sự lợi dụng?

Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ muốn làm cái bóng của người con gái đó, có nói cô thế nào cũng được, nhưng người con gái một khi yêu, sẽ không bao giờ chấp nhận mình lại là bóng ma của người khác.

Không lẽ là anh có người con gái khác? Chắc vậy đi, cô cũng không muốn nghĩ nữa, bây giờ chỉ muốn cho anh có một giấc ngủ ngon, để ngày mai lại tiếp tục một mình cô tổn thương đau đớn.

Con gái là vậy, miệng cứng lòng mềm, cho dù có nhẫn tâm đến đâu nhưng khi đã gặp được người mình yêu thật sự thì sẽ bất chấp tất cả, chỉ cần người đó vui là được cho dù cái giá phải trả chính là đau khổ và tổn thương.

"Anh nhớ em" Nghe được giọng nói của cô anh lại một lần nữa mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của cô đang ở rất gần anh, hai chân mày đang từ từ nhăn lại một chỗ vì lo lắng và đấu tranh tư tưởng làm cô thật rõ ràng. Bất chấp là mơ hay thật, có phải là cô hay không anh cũng không quan tâm, chỉ cần được ôm cô vào lòng ngay lúc này mà thôi.

Thế là anh liền đưa tay ôm cô vào lòng, bất chấp tất cả, anh không thể nào lừa gạt mình, cho dù cô như thế nào, anh cũng vẫn yêu cô, chỉ mình cô mà thôi.

Cô không nói gì, chỉ nằm yên trong lòng anh sau cái ôm đột ngột đó, cảm nhận ấm áp từ anh.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hai người họ thân mật, bởi vì sáng ngày mai khi thức dậy, anh sẽ lại quên hết tất cả mà tiếp tục công việc của chính mình, còn cô sẽ lại ôm hết vui vẻ và đau khổ cho riêng chính mình, mỗi người đi một hướng.

Như cảm nhận được hơi ấm của cô, anh dần dần tỉnh táo hơn một chút, không cần biết đây là thật hay mơ, anh cũng phải có cô.

Vì là một người quyết đoán cho nên một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ để lọt ra khỏi tầm tay cho nên chuyện gì xảy ra sẽ phải xảy ra, là mơ, là thật hay là ảo giác, cũng là một loại hạnh phúc nhất thời, không phải sao?

Anh cuối người, từ từ đặt môi mình lên đôi môi nhỏ đang tái nhợt của cô, cảm giác này sao lại thật đến thế?

Sau khi bất ngờ vì hành động của anh, cô đã muốn thoát ra khỏi tay anh, cô vẫn sợ, sợ sự thân mật quá gần gũi này. Chính là sự tiếp xúc như vầy đã lấy đi mạng sống của chị cô, để lại cho cô sự sợ hãi và đau đớn không bao giờ quên được, cô không dám thử nghiệm lại nó thêm lần nào nữa.

Cô muốn thoát khỏi người anh, nhưng nụ hôn của người kia thật sự quá bá đạo, quá nồng nàng kèm theo chút áp chế, cô không có cách nào rời khỏi được người anh. Sau khi chống đỡ vô ích, cuối cùng cô cũng đành buôn xui, một lần nữa ôm lấy nhục nhã vào người mình. Cô buôn thả để mặt anh hoành hành, không chống cự nhưng cũng không hề tiếp nhận, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Thấy người kia không còn chống cự anh lại được nước làm tới, hiên ngang tách môi cô mà lấn vào trong khoang miệng nhỏ hưởng thụ sự ngọt ngào từ cô, quấy rầy cô.

Mặc dù viết truyện, không dưới vài lần cô đã từng viết ra những loại tình huống như vầy nhưng lúc đó, cô cũng chỉ có thể tham khảo những tài liệu mà viết, chưa bao giờ dám tự mình trải nghiệm cho nên không hiểu rõ, luôn nghĩ nếu như mình trong hoàn cảnh đó sẽ rất ghê tởm, nhưng khi thật sự phải như bây giờ thì cô lại không thấy như vậy, ngược lại lại thấy thật kích thích, dù đó chỉ là một nụ hôn của một người say rượu, và mình chỉ là ... vật.thế.thân.

(lại chuẩn bị lấy khăn giấy để kế bên, huhu cái này cũng tại nàng đấy H ạ, chê ta viết chap trước không đủ kích thích TToTT)

Cảm nhận được người kia đã bắt đầu tiếp nhận mình, Gia Vỹ càng thấy được làm tới, bàn tay không yên phận bắt đầu luồn vào trong áo cô, hưởng thụ sự mềm mại trước ngực cô.

Quốc Nhi sợ đến tái mặt, ánh mắt kia nhìn cô sao lại thâm sâu đến vậy, cô có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mình phản chiếu trong ánh mắt đang bắt đầu long lanh nồng đậm của anh, sợ hãi lại một lần nữa chiếm lấy người cô, áp đặt cái gọi là kích thích trong người, người cô lại bắt đầu đông cứng.

Có thể cảm nhận được người kia lại bắt đầu sợ hãi, bàn tay của Gia Vỹ bắt đầu nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn mà nghịch phá bên trong lớp áo của cô, môi vừa mới trả cho cô hơi thở lại một lần nữa chiếm lấy môi cô, muốn giúp cô thả lõng hơn một chút. Cảm nhận được ôn nhu của anh, mặc kệ là cho người con gái kia hay chỉ là ảo giác, cô bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn một chút, khẩn trương cùng lo sợ cũng giảm đi vài phần, cô lại bắt đầu tiếp nhận anh.

Một cái lật người anh xoay chuyển tình thế, xoay người đè người mình lên trên người cô, nụ hôn của Gia Vỹ bắt đầu rời khỏi môi cô mà rơi xuống cằm, sau đó lại lên má, anh nhẹ nhàng thưởng thức làn da mịn màn không trang điểm của cô, chơi đùa cùng gương mặt kia, mỗi một nụ hôn là hàm chứa biết bao nhiêu yêu thương anh dành cho cô. Bàn tay anh lại tiếp tục dây dưa trong áo, cảm thấy cái áo thật vướn viếu, anh lại nhanh chóng từng nút một tháo ra. Nụ hôn lại tiếp tục dời qua tai cô, cắn nhẹ một cái rồi lại thổi hơi vào, làm cho Quốc Nhi đang cố gắng cắn răng không phát ra những âm thanh khêu gợi kia không kìm được lại "uhm" một tiếng kêu lên, làm anh rất thoả mãn. Bàn tay lại tiếp tục thay cô cởi cái áo vướn bận, nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống cổ, mỗi một cái mút nhẹ đều để lại từng con dấu của anh làm cô không thể không tiếp tục phát ra những âm thanh thật sự mê hoặc, càng làm cho anh không thể nào khống chế.

Nụ hôn xuống tới ngực, nhẹ nhàng luồn tay xuống sau lưng cô, vì không quen làm việc này cho nên có chút vụn về mà tháo đi vật cảng cuối cùng trên khuôn ngực trắng ngần, nơi đó có nụ hoa thật sự mê người. Anh không thể nào tự kìm chế được chính mình không hôn lên nơi đó, hưởng thụ sự ngượng ngùng của cơ thể cô vì càng ngày nơi đó càng cứng lại và đứng thẳng lên, tạo nên một tuyệt tác mà không có hoạ sĩ nào có thể vẽ ra được. Dùng đầu lưỡi anh lại bắt đầu nghịch phá, chọc ghẹo thân thể cô, tay còn lại cũng không quên chăm sóc cho bên còn lại, làm cho Quốc Nhi thật kích thích, không ngừng thở gấp cùng tiếp tục phát ra những âm thanh cực kì thánh thót đến mê hoặc.

"A...um... " Cô bị anh làm cho thật kích thích không thể nhịn được mà kêu lên rồi lại tự mình trách tại sao lại có thể hưởng thụ như thế trong khi chính mình nên cảm thấy ghê tởm. Bắt đầu cảm thấy cái vật thể dưới bụng anh đang đứng lên ở giữa hai chân mình, mặt cô càng ngày càng đỏ lựng làm cho anh nhìn thấy càng muốn yêu cô nhiều hơn. Nghịch phá chán với ngực cô anh lại trở lại hôn lên cánh môi đang phát ra những âm thanh làm điên đảo chính mình, để có thể kiềm chế mình sẽ không làm cô đau.

(Phía sau cắt bớt vài ngàn chữ, ta viết hết nổi rồi TToTT)

__________

"Mày định không về thật à?" Thanh Nguyên vừa cầm trên tay một xiên thịt nướng thơm ngào ngạt vừa hỏi Kim Ngân đang đi bên cạnh, trên tay cũng là một xiên chả cá chiên cũng nghi ngút khói.

"Ai biết đâu, có về tao cũng chẵng muốn về đấy, nhìn anh ấy khó xử như vậy tao cũng không nỡ." Kim Ngân lắc đầu, cô thật sự không biết mình phải làm thế nào.

Cả hai tháng nay cùng với Thanh Nguyên đi hết nơi này tới nơi khác chơi đùa, làm quen được không ít người nhưng cô chẵng thấy vui vẻ là mấy, nếu như là khi trước thì chắc đã khác nhiều.

Cô cùng với Thanh Nguyên bỏ đi không phải vì tức giận hay gì cả, sự hiểu lầm kia bọn cô cũng có phần không đúng, chỉ là lúc đó tức giận nhất thời nên mới cay cú như vậy mà rời đi. Bọn cô rời đi cũng không hẳng là vì tức giận mà đúng hơn là khó xử, nhìn các anh khó xử đứng giữa bọn họ, các cô không thoải mái, thôi thì để các anh tự quyết định cũng cho chính mình chút thời gian.

"Haiz, tính ra thì hôm đó tụi mình cũng hơi quá đáng." Thanh Nguyên cũng bắt đầu ca thán, hôm đó nếu không vì quá xúc động thì mọi chuyện cũng không khó xử như vậy, chỉ là cô không hiểu được chính mình.

Vì là người vô tâm cho nên cô chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cô luôn luôn là người tuỳ hứng, nhưng tại sao hôm đó chỉ vì mấy câu kích thích không đáng của hai người phụ nữ kia cô lại không thể nào tự kiềm chế mình được? Hai tháng trước có thể cô không hiểu, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, vì cô không muốn Minh Khánh hiểu lầm mình.

Cô đã hiểu, Minh Khánh đã chiếm một phần rất lớn trong tim mình, hai tháng nay mỗi khi đêm tới cô đều nhớ tới anh, anh ta là một người cứng đầu nhưng lại cực kì đáng yêu.

Cô lo lắng nghĩ anh có ăn uống cho đàng hoàn không? Có đi ngủ sớm không? Có phải là quá ham công việc không? Có...nhớ cô như cô đang nhớ anh không?

Càng ngày cô càng nhận ra một điều, mình yêu anh, rất yêu anh, nhưng những rào cảng, những hiểu lầm giữa cô và mẹ anh, cô không muốn anh phải khó xử cho nên cô mới quyết định chạy trốn. Không phải là trốn cả đời, nhưng còn khi nào cô mới có can đảm để gặp lại anh? Cái đó thì chỉ có thể giao cho ông trời quyết định mà thôi.

"Chuyện gì lỡ thì cũng đã lỡ rồi, bây giờ thì chỉ..." Kim Ngân lắc đầu chán nãn, ánh mắt lại chú ý tới cửa hàng tạp hoá và một trang bìa tạp chí lá cải đã dính chặt vào mắt cô, "Tổng Giám Đốc Dương Thị, Dương Gia Vỹ cầu hôn với Giai Nhân, Cao Thanh Thuý" từng chữ từng chữ màu đỏ tươi như sợ nếu là một màu khác sẽ không thể kéo được sự chú ý của người đi đường, chói loá đến đáng ghét.

"Tên Dương Gia Vỹ này, TAO ĐI GIẾT HẮN!" Mặc kệ là đang đi ngoài đường Kim Ngân hét lên đầy tức giận làm những người đi đường giật bắn nhìn cô như người điên.

Bọn họ đang ở trên đường phố của Hàn mà cái cô gái kia lại hét chói tai bằng tiếng Việt hỏi làm sao người ta không nhìn bọn họ? Thanh Nguyên cố nặng ra nụ cười gượng gạo cuối đầu dùng tiếng Hàn xin lỗi mọi người rồi liền kéo bạn mình đi thẳng, cho tới khi đã cách thật xa rồi mới đứng lại. Tên Gia Vỹ này cũng nổi tiếng Thật, từ Việt Nam qua tới Hàn cũng có thể nghe danh của hắn ta, còn đứng trang đầu nữa mới ghê, cô đã đánh giá quá thấp tên này đi?

"Mày bỏ tao ra, tao đi giết tên bất nhân thất đức đó!" Kim Ngân vùng vẫy khỏi tay bạn mình mà tức giận, từ khi biết chuyện của Quốc Nhi thì cô đã không có chút thiện cảm nào với hắn ta nữa, còn bây giờ lại vui vẻ đi đính hôn với người khác nữa? Tên này muốn chết không toàn thây với cô thì phải?!

"Mày bình tĩnh chút, bây giờ phải xem Nhi nó thế nào, nếu Nhi nó không để ý thì chúng ta có thể làm gì?" Thanh Nguyên từ từ khuyên bạn mình cùng móc từ trong giỏ ra cái điện thoại đã nằm im lìm trong đó gần hai tháng nay, khởi động máy vẫn còn tốt nên liền gọi điện cho Thiên An.

"A lô, mày hả Nguyên?" Giọng của Thiên An ở bên kia vừa nhận máy đã hỏi ngay, không giấu được vẻ ngạc nhiên trong giọng nói.

"Uhm, tao mới đọc tin tức, tên Gia Vỹ kia thật sự đã đính hôn sao?" Nguyên bên này gật đầu rồi lại hỏi lại.

"Her, là chuyện đó sao?" Thiên An hơi có chút tức giận, giọng nói cũng có chút lạnh.

Tên Gia Vỹ đó đáng chết, bỗng dưng lại đi đính hôn với cô gái kia, nghe Quốc Nhi nói thì đó chính là con gái của ba nuôi của cô ấy, tính ra là chị gái của Nhi rồi. Lúc biết tin đó nhém chút cô tức đến hộc máu, thật muốn giết chết cái tên phụ bạc kia.

"Thật ra đã xảy ra chuyện gì?" Nghe giọng nói của Thiên An như vậy thì Thanh Nguyên thật sự rất lo lắng, Quốc Nhi tuy luôn tỏ ra là người mạnh mẽ nhưng thật ra cô ấy rất yếu đuối, yếu đuối đến ngu ngốc vì thế mới tới công ty của tên Gia Vỹ kia làm, thật sự là ngốc đến không còn gì để nói!

"Chuyện dài dòng lắm, tụi mày chơi đã chưa? Đã rồi thì về đi." Thiên An bên kia đầu dây không muốn nói nhiều, cô chỉ muốn kéo hai đứa bạn của mình về để có thể cùng cô nghĩ cách giúp Quốc Nhi. Cô không cần biết phải trả cái giá gì, chỉ biết là Quốc Nhi đã chịu khổ nhìu, cô ấy có quyền được hạnh phúc, và hạnh phúc đó sẽ do cô ấy tự chọn.

"Tao... " Thanh Nguyên do dự, kêu cô về đó thì phải có chuẩn bị để gánh lấy bão táp phong ba, cô chưa có chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mẹ của Minh Khánh.

"Khỏi lo đi, mấy vị phu nhân đã đi ra nước ngoài hết rồi, ở đây chỉ có bác Phan với lại bác Dương, bác Phan thì tụi mày cũng quen, bác Dương thì đang tức giận với Gia Vỹ cho nên tụi mày đừng lo, đi chơi cũng sắp hết tiền rồi, về đi." Thiên An bên kia khuyên giải, cô thật sự lo lắng cho hai đứa bạn mình. Cô hiểu bọn họ, cũng giống như cô, bề ngoài tỏ ra là không có chuyện gì, vô tâm vô tình nhưng thật ra đó chỉ là bề ngoài để che giấu tâm tư thật sự của bọn họ, bọn họ không vô tâm như người ngoài nghĩ, mà chính là những trái tim rất dễ bị tổn thương.

"Thôi đươc rồi, bọn tao sẽ về, bây giờ liền ra sân bay." Kim Ngân giật luôn điện thoại trên tay bạn mình mà nói với Thiên An rồi ngắt máy, cô quyết định rồi, đã đến lúc phải đối mặt với mọi chuyện.

Nếu Quốc Nhi đã có thể đối mặt với chuyện của cô ấy thì bọn cô cũng phải dũng cảm để đối mặt với thử thách của chính mình, không thắng thì thua, luật của tự nhiên là như vậy mà. Không ai có thể bất bại, cũng không có ai thất bại cả đời, chuyện gì đến thì sẽ phải đến mà thôi.

___________

Sân Bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Việt Nam

"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?" Hai người bọn Thanh Nguyên vừa ra khỏi cổng soát vé thì đã bị đột kích, bị người nào đó ôm chầm vào lòng, giọng nói quen thuộc đầy hờn giận trách móc làm cả hai bất ngờ nhưng rồi lại cười. Bọn họ quên mất, một trong hai gia đình chính là người mở ra cái sân bay này, muốn biết một chuyến bay của hai bọn cô hạ cánh khi nào thì có khó gì chứ.

"Người ta nhìn kìa." Thanh Nguyên đẩy Minh Khánh ra mà cười, cái người này từ khi nào lại tuỳ tiện như thế chứ? Bên kia Kim Ngân cũng không khác cô là mấy.

"Anh mặc kệ, ôm người yêu thì có gì mà phải ngại." Minh Khánh tham lam hít vào một hơi mùi hương ngọt ngào trên người cô, cái loại hương thơm nhẹ nhàng của người con gái trong lòng anh chính là một trong những thứ anh bị nghiện, mùi nước hoa nhẹ nhàng tự nhiên chứ không nồng nặc tạo cảm giác đầy chán ghét như những cô gái khác.

"Ai là người yêu anh?" Cô đỏ mặt mà vùi mặt mình vào trong ngực anh, cũng tham lam hít sâu một hơi hương vị nam tính của anh. Người đàn ông này có lẽ sẽ là người duy nhất trên đời này cô có thể dựa dẫm vào mà không phải lo lắng một chút nào cả.

"Em hình như muốn bị phạt thì phải." Anh đẩy cô ra, giữ lấy hai vai của cô, cuối người xuống lườm một cái sắc lẽm, đứa nhỏ này đúng là chọc anh tức chết.

"Hihi, đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân này, tiểu nhân mới bay hết mấy tiếng đồng hồ thật sự rất mệt, có thể cho tiểu nhân về nhà không?" Có thể cảm nhận được sự mất mát trong giọng nói của anh cho nên cô liền nhe răng cười mà nham nhở nịn nọt, cùng đưa tay lên nựng má anh.

Bây giờ cô mới nhìn kĩ anh, anh đã tiều tuỵ đi rất nhiều, không lẽ mình quan trọng với anh ta như thế sao?

"Em...thật hết cách." Anh bó tay, lại lần nữa ôm cô thật chặc như sợ chỉ cần thả lõng tay mình một chút thì cô sẽ lại một lần nữa mất tích.

Gần hai tháng nay anh hầu như là không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thấy cô, từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từng cái nhíu mày tức giận...anh nhớ cả, nhớ đến phát điên lên được, nếu như không phải vì công ty có việc anh đã bỏ tất cả mà đi tìm cô, người con gái này.

"Em mệt." Cô tựa thẳng người mình vào trong lòng anh, cảm nhận yêu thương anh giành cho mình.

"Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi một chút, tối nay chúng ta sẽ tới gặp Quốc Nhi." Anh nhẹ nhàng đỡ cô, tay còn lại kéo vai cho cô đi về phía Kim Ngân với Anh Phương đứng gần đó.

"Bọn tớ đi trước, tối nay gặp." Anh nói với Anh Phương rồi xoay người rời đi, để lại hai con người kia đang chuẩn bị cất bước theo bọn họ.

"Anh thật sự nhớ em đến điên lên được." Ngồi trong xe Anh Phương một tay cầm vô-lăng một tay nắm chặt tay Kim Ngân mà trách móc, người con gái này chính là người đầu tiên cũng là người duy nhất có thể làm anh điên đảo đến cực điểm.

"Anh không phải nên ở bên cạnh mẹ anh sao? Sao lại nhớ em làm gì?" Cô trách móc, vẫn là có chút uất ức vì nhớ lại ngày hôm đó anh đã đứng nhìn cô rời đi mà không hề đuổi theo.

"Em đừng có nói oan cho anh, hôm đó vừa chạy ra tới cửa cả hai đã đi đâu mất tiêu, anh với Khánh phải chia ra hai bên đi tìm nhưng đều không thấy, em có biết hai tháng nay anh sống khổ sở như thế nào không hả?" Nhân tiện chờ đèn đỏ anh quay qua trừng mắt lườm cô.

Hôm đó vừa đuổi ra tới cửa không biết hai cô đi đường nào nên cả hai đành phải chia nhau đi tìm nhưng tìm cách nào cũng không ra, lại không biết các cô rời khỏi đó như thế nào vì trong khu nhà đó hoàn toàn không có taxi, quay lại nhà thì mới biết hai người đã tóm mất chiếc xe của Thanh Phong, lúc đó bọn anh thật sự muốn giết người đến nơi.

Cô cứng họng, vì hôm đó quá tức giận cho nên cả hai không biết mình đã rời đó bằng cách nào, bây giờ nhớ lại hình như là khi hoàn hồn lại thì đã ngồi ở trên máy bay từ khi nào rồi, bây giờ anh nhắf lại mới thấy cái câu nói vừa rồi của mình quá dư thừa vì căn bản cô không biết là anh có đuổi theo hay không.

"Sao? Không cãi được đúng không?" Cho xe tiếp tục chạy anh hỏi cô.

"Mà anh đưa em đi đâu? Em muốn về nhà, đây không phải đường về nhà!" Cô trợn tròn mắt nhìn ra ngoài đường, đây là đường về nhà riêng của anh chứ không phải đường về nhà cô!

"Nhà em bây giờ đã bị bác Dương chiếm cứ rồi, vài ngày tới đây em đành qua nhà anh, không có quyền phản đối." Anh nhếch miệng cười cợt mà nói với cô, lần này anh mà còn để cho cô chạy thoát thì trốn anh hai năm cũng không phải là vấn đề khó khăn với hai cô gái này, đợt này anh phải cám ơn tên Gia Vỹ chết tiệt kia, nếu không vì cậu ta thì nhất định anh sẽ không thể nào tìm được cô.

"Tại sao không cho em ở khách sạn?" Cô quay qua nhăn mặt nhìn anh, dù sao thì cũng chính mình đã nói sẽ không bám theo anh nữa, sao bây giờ có thể mặt dày tới nhà anh, lỡ mà người phụ nữ kia tới đột ngột không phải lại tự mình trét nhọ vào người mình sao? Cô không phải loại con gái cổ lỗ sỉ cho nên không có quan niệm phải cưới rồi mới được sống chung, nhưng dù sao mình cũng là con gái, không thể dễ dãi như vậy được, không thì người ta nghĩ mình như thế nào?

"Em nói cho anh biết tại sao lại không để em ở khách sạn?" Anh quay qua nhướn mày nhìn cô mà hỏi ngược lại, cái này có cần anh phải trả lời sao?

"Phương!" Cô không biết phải nói sao, cái người này là như thế nào nha?

Nói thật ra thì cô chưa bao giờ tin tưởng rằng anh sẽ thật sự yêu mình, nhận lời làm bạn gái anh cũng chỉ là ham vui nhất thời muốn thử cái cảm giác tình yêu công sở nó "sặc mùi ngôn tình" như thế nào mà thôi. Nhưng tại sao lại cảm thấy không đúng như vậy?

Nếu như lẽ thường thì không thấy cô anh sẽ chỉ tuỳ tiện mà quên cô đi, tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Với cô tình yêu là một thứ quá sa sỉ mà cô không bao giờ muốn dính vào nữa, nhưng người đàn ông bên cạnh mình tại sao lại như muốn thật sự dìm mình vào thứ tình yêu nhàm chán này chứ?

Không phải cô không tin vào tình yêu, nhưng cái thứ tình yêu này quá mức xa với với cô. Hết bà ngoại lại tới mẹ đều đỗ vỡ trong hôn nhân, những người đàn ông bên cạnh họ đều là thứ cặn bã nhất trong cặn bã cho nên từ nhỏ đã tạo cho cô một loại bài xích đối với đàn ông. Cô đã thử yêu nhưng thật ch* m*, bọn họ đều là những thứ đáng chết, càng để lại cho cô sự ám ảnh về người bà đã mất và người mẹ ở dưới quê.

Nhắc tới mẹ cô lại không thể nào không nghĩ tới, đã bao lâu rồi cô chưa về thăm mẹ và anh trai, nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ là cô lại cảm thấy chán nãn, một loại cảm xúc mà từ trước tới giờ cô không thể hiểu nổi, chỉ cần có thể lãng tránh thì cô sẽ không bao giờ muốn gặp bà, cho nên thà ở đây một mình chứ không muốn về lại quê.

"Ngân, em sao vậy?" Chạy xe về tới nhà rồi mà vẫn thấy cô không nói tiếng nào, dừng xe lại quay qua thì thấy cô đã thả hồn đi đâu mất anh mới lo lắng gọi, nhìn mặt cô rất nhợt nhạt làm anh thấy lo lắng.

"A! Không...em không sao" cô lắc đầu rồi mở cửa bước ra ngoài cùng anh, người đang lấy vali ra cho cô.

"Nếu thật sự em không thích ở đây thì anh có thể đưa em đi tìm khách sạn" anh thấy cô dường như không thích ở chung với anh cho nên mới như vậy thì cũng không muốn ép cô, anh thà mình thấp thỏm một chút chứ không muốn cô như lúc này, anh thấy thật đau lòng.

"Không...không sao, ở đâu cũng vậy thôi" cô lắc đầu, thôi thì mặc kệ, có lẽ bây giờ cô đã hiểu tại sao mẹ mình năm xưa bất chấp bố mình là người thế nào cũng bám theo ông là vì tình yêu, người phụ nữ cố chấp, mặc dù biết là không nên nhưng không thể cưỡng lại tình yêu này.

Cô bây giờ chính là bất chấp tất cả, tới đâu thì tới, chỉ cần bây giờ cô biết cô yêu anh là đủ, sau này thế nào thì cứ chờ tới lúc đó rồi tính, nhiều lắm là đau khổ mà thôi, cô cũng không mong anh có thể yêu mình suốt đời. Dù gì thì anh xo với cô cũng là quá xa vời, được anh để mắt tới cũng là một thứ hạnh phúc khó tìm được rồi, chuyện sau này cứ để sau này hãy tính, cứ hưởng thụ hạnh phúc bây giờ là đủ rồi.

__________

"Nhi, An! Nhớ hai bọn mày quá!" Vừa vào tới nhà thì Thanh Nguyên với Kim Ngân liền ôm chầm lấy hai đứa bạn của mình mà vui vẻ cười nói.

"Hai đứa tụi bây còn về đây làm gì? Không phải muốn trốn cả đời sao?" Quốc Nhi không thưởng không phạt tháo tay hai đứa bạn mình ra rồi chỉnh lại áo đã bị hai cô bạn mình làm cho sộc sệt. Đi chơi hai tháng trời mới chịu ló cái mặt về, trong khi đó điện thoại không mở, tất cả các thông tin liên lạc đều bị bỏ xó, bọn họ có biết là cô đã lo lắng thế nào không chứ?!

"Hehe, nhị ca đại lượng khoan hồng, bọn tiểu nhân đã biết tội rồi mà" cả hai lại bắt đầu te tởn cười nhưng rồi thấy trong nhà còn có người lớn cho nên lại quay qua chào bà Dung cùng với bà Liễu, mẹ của Quốc Nhi.

"Thôi nào con dâu, dù sao thì bạn con cũng đã trở về rồi, hai đứa nhỏ kia không giận sao con lại tức giận như vậy" bà Dung bên này lên tiếng khuyên răng, mấy đứa nhỏ này cũng đã 23 24 tuổi rồi mà có nhiều lúc bà thấy bọn họ giận hờn cũng không các gì là đứa con nít, thật sự rất đáng yêu.

"Đúng rồi Nhi, thôi em bỏ qua cho cô ấy lần này đi" Minh Khánh bên này cũng bênh người yêu mà xin tha.

"Đúng đúng, dù sao cô ấy cũng về rồi, em đừng hù cô ấy chạy thêm lần nữa" Anh Phương cũng kéo người yêu vào trong lòng rồi quay qua phía Quốc Nhi cầu xin cho cô.

"Được được, hai người tốt nhất giữ bọn nó chặc một chút, ngồi xuống ngồi xuống" Thiên An bên này nhìn thấy một màn như thế thì cũng chỉ còn biết lắc đầu bó tay mà nói với bọn họ, đúng là làm cho người ta thấy muốn nôn.

"À đúng rồi, chuyện mày với bác gái là như thế nào, hôm đó tụi tao còn chưa biết rõ" sau khi đã yên vị trên ghế Thanh Nguyên mới quay qua hỏi Quốc Nhi đang ngồi đó.

"Bọn mày còn biết quan tâm tới tao sao?" Cô nhướng mày, nói thế nào cũng vẫn còn thấy tức giận, hai cái đứa này có biết là cô đã lo lắng thế nào không chứ? Bỏ đi cũng không nói một tiếng nào, làm cô lo muốn chết, bây giờ còn quay về hỏi cô, có nên thấy mình thật vinh dự không?

"Nhị ca, đừng giận dỗi nữa mà, không thì Bảo Bảo thấy lại cười đấy" Kim Ngân "chân chó" nhe răng cười, cô biết tuy không nói nhưng hai đứa bạn cô chắc chắn là đã rất lo lắng, chỉ là mấy tuần nay trong đầu cô có bộn bề suy nghĩ mà quên mất không liên lạc với hai đứa bạn ở nhà.

"Còn biết kêu một tiếng nhị ca xem ra tụi nó đã biết lỗi rồi, nếu còn lần sau cứ từ tụi nó luôn là được, nhị ca đừng quá giận dỗi nữa mà" Thiên An bên này cũng khuyên ngăn, cô hiểu rõ cảm giác của hai đứa bạn mình, nếu như lần đó không phải vì bị bác trai lấy sức khoẻ ra ép buộc không chừng cô đã chạy trốn rồi.

"Đúng đúng, đại ca nói rất có lí, nhị ca đừng dỗi nữa mà, sẽ không có lần sau nữa, bọn tao đã biết lỗi rồi mà, hứa danh dự đấy" cả hai cái đầu của hai kẻ tội nhân bị gật đến muốn rớt luôn xuống đất làm những người ngồi đó cứ gọi là choáng luôn, cái cách xưng hô của bọn họ thật dễ làm người ta hiểu nhầm.

"Cái gì mà đại ca nhị ca? Mấy đứa làm ta sắp điên rồi này" bà Dung cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi, bọn họ là như thế nào nói chuyện thật sự làm người ta sắp điên rồi, mấy cô gái này đúng là đưa bà từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác nha!

"À thưa bác, đây là cách gọi của bọn con thôi" Thiên An lắc đầu mà cười.

"Đúng đúng, không có gì đâu ạ" Thanh Nguyên cũng gật đầu tiếp.

"Tao nghe có mùi thức ăn" hít hít vài hơi không khí Kim Ngân bỗng lên tiếng.

"Cái con bé này, vẫn là thính mũi thật" bà Liễu ngồi một bên lắc đầu nhìn cô, cô gái này thật sự là hết thuốc chữa, chỉ cần nghe mùi thức ăn là y như rằng sẽ không thể nào cưỡng lại được.

Thế là mọi người cùng nhau vào phòng ăn của bọn họ mà ăn tối, một bữa ăn hết sức vui vẻ, có hai kẻ bày trò là Thanh Nguyên với Kim Ngân cho nên suốt bữa ăn không hề thiếu đi tiếng cười chứ không còn nặng nề như mấy bữa trước.

Ăn xong thì bà Liễu với bà Dung chịu trách nhiệm dọn dẹp để cho bọn trẻ nói chuyện mặc kệ bọn cô phản đối, ai lại dám để Dương Phu Nhân phải rửa chén cho bọn họ chứ? Nhưng phản đối vô ích, bọn cô đành lục đục kéo ra ngoài.

Thiên An thay Quốc Nhi kể lại chuyện của Nhi với bà Dung rồi lại đến việc Gia Vỹ về nước cùng với bạn gái như thế nào, Quốc Nhi chỉ điềm tĩnh ngồi kế bên mà không nói tiếng nào, còn hai cô gái của chúng ta thì không được bình tĩnh như thế.

"Cái tên Dương Gia Vỹ này, tao đi tìm hắn tính sổ!" vừa nghe tới chỗ Gia Vỹ đưa bạn gái về thì Kim Ngân đã tức đến hộc máu, nhớ lần đó gặp hắn ta ở Mỹ cũng còn rất tiều tuỵ, cô còn định là về mắng cho Quốc Nhi một trận đã làm gì anh boss nhà cô, bây giờ thì hay rồi, đúng là đàn ông, trên đời chẵng có tên nào đáng tin.

"Ngoan nào, ngồi im nghe hết mọi chuyện đã" vì đã chuẩn bị trước cho nên Anh Phương rất nhanh tay mà kéo bạn gái mình ngồi xuống, cô gái này lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ biết lo cho mình mà chỉ hết lòng vì bạn bè.

Chỉ cần nghe cô mắng nhiết hai tên Gia Vỹ với Doãn Huy thôi cũng biết cô lo lắng cho bạn mình tới như thế nào rồi, anh quả thật phải nể phục cô, tình bạn của bọn họ 6 năm còn có thể vững vàn hơn tình bạn hai mươi mấy năm của bọn anh, đúng là con gái có khác.

"Cái con nhỏ này, tao còn chưa nói gì mày làm gì lại cuống cuồng lên như thế" Quốc Nhi lườm bạn mình, nhưng không thể giấu được hạnh phúc vì có những người bạn lo lắng cho mình như thế, trong mắt cô toả ra sự vui vẻ đầy thoả mãn.

"Trên đời này đúng là chỉ có mày, không lẽ mày định để mọi chuyện như thế sao? Khánh Bảo cũng cần có cha nha! Hay mày định đem con giao cho bọn họ?" Thanh Nguyên không kìm được tức giận mà hỏi, cái đứa nhỏ này thật sự làm cô không đoán được cái gì cả, luôn luôn giữ mọi lo toan đau khổ vào mình.

"Không, không có, Bảo chính là sinh mạng của tao, không bao giờ tao đem Bảo đi giao cho người khác" Quốc Nhi lắc đầu cùng đưa ánh mắt đầy yêu thương về phía ba đứa nhóc đang chơi đùa trong nhà bếp cùng với hai người lớn, "Không phải bọn mày đều là mẹ nuôi của Bảo sao? Sau này chồng của bọn mày sẽ làm cha nuôi của Bảo, có thêm ba người cha thì còn gì phải sợ không có cha" cô lại nói thêm, cái này thì đến lượt ba cô gái kia đỏ mặt, hai chàng trai thì cứ gọi là không thể không đưa ngón cái lên với cô, chỉ thiếu điều chưa dâng hết một nữa gia tài của bọn họ cho cô. Đúng là Quốc Nhi, hiểu ý người khác đến làm người ta hâm mộ.

"Nhưng còn việc Vỹ với cô gái kia, không lẽ em thật sự để cho họ lấy nhau sao? Nói gì thì nói, ba nuôi cũng không phải ba ruột" Tuy là vui mừng nhưng Minh Khánh vẫn không hiểu, nếu như bây giờ Quốc Nhi chịu tìm đến Vỹ mà nói chuyện thì theo hiểu biết của anh về bạn mình, căn bảng Vỹ sẽ không để cho cô chịu tổn thương, nhưng tại sao cô gái này lại thà tự mình uẩn khúc chứ không đi tìm người gây hoạ.

"Mọi người có biết, Cao Thanh Thuý này chính là con gái của ba nuôi em, Bác Sĩ Khang?" Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi hỏi, cái này thì tất cả đều không ngờ tới, ngay cả bà Dung đang cùng bà Liễu từ trong phòng bếp đi ra.

"Chắc mọi người không biết, cái khoảng thời gian em ở trong nhà họ Dương đã từng có vài lần ba nuôi đưa chị ấy đến thăm em, em có thể nhìn ra ánh mắt của chị ấy luôn dõi nhìn về phía căn nhà lớn, có vài lần chị ấy nhìn thấy Vỹ. Em biết rõ chị ấy thích Vỹ nhưng sau này không biết vì lí do gì khiến chị ấy ra nước ngoài, nhưng bây giờ đã rõ. Cao Thanh Thuý ra nước ngoài chính là để trao dồi thêm kiến thức muốn chinh phục được trái tim của Dương Tổng Giám Đốc, Dương Gia Vỹ.

Em đã cướp mất đi một nữa tình thương của bố chị ấy, em không thể cướp đi tất cả của chị ấy, chuyện dù sao cũng đã là quá khứ, cứ để nó ngủ yên một chút, em không muốn khơi lại mọi chuyện, dù sao bây giờ không phải em rất tốt sao? Có mọi người bên cạnh, lại có cả Khánh Bảo, em đã hạnh phúc lắm rồi." Cô nhẹ nhàng giải thích, cô không muốn cố chấp nữa, kể từ sau cái đêm đó, cái tin nhắn đó đã làm cô thức tỉnh, cô đã quá ích kỉ rồi.

....

FLASHBACK

Sáng hôm sau, 5 AM thì theo đồng hồ sinh học cô giật mình tỉnh lại, một chuỗi. đau đớn ập tới người, nhìn qua bên cạnh là khuôn mặt phóng đại của anh làm cô thật hạnh phúc, cô đã từng ước sẽ như thế này mãi, cô sẽ không cần thêm gì nữa.

Đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt đó, cô mỉm cười nhẹ, cái cảm giác này quả thật không tồi chút nào. Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông có tin nhắn.

Không muốn đánh thức anh cho nên cô liền đứng dậy, khoác đại cái áo khoác của khách sạn rồi bước lại định tắt tiếng đi để cho anh ngủ, nhưng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại đã kéo cô từ trên thiên đường rớt xuống thẳng địa ngục âm u. Cô không ngờ những tình cảnh trong truyện của mình đang quay lại quất vào người mình, bây giờ thì cô có thể cảm nhận được cảm giác của chính nhân vật trong truyện của mình.

Là đau, đau đến nghẹt thở.

Cô đánh liều mở điện thoại của anh, may mà anh vẫn giữ mật mã cũ, gõ gõ lên màn hình vài chữ rồi để lại điện thoại lên bàn, nhanh chóng vào nhà tắm tắm rửa sơ, thay quần áo rồi rời đi. Cố gắng kiềm cho nước mắt mình đừng rơi.

Vừa ra tới cửa khách sạn thì một chiếc Porche (hiệu này có ở VN không ta? Ta chém đại) màu đen cóng dừng lại ngay trước cửa, một cô gái khoảng tuổi cô bước ra, và cô đã hoàn toàn sụp đổ mà rời đi, tại sao người con gái đó lại phải là chị ta? Nếu là một người khác thì tim cô đã không đau đến như vậy rồi.

END FLASHBACK

....

"Không được! Ta không cho phép" bà Dung không thể nào chấp nhận mà hùng hổ bước ra, hèn gì bà thấy cô gái đó thật quen mắt, ra là đứa con gái của bác sĩ Khang năm đó, đúng là trái đất tròn.

"Phu nhân, vẫn là chúng ta không có duyên làm xui gia, nhưng Nhi nó nói đúng, mẹ con chúng tôi đã cướp đi tình thương của cha con bé, bây giờ không thể lại lần nữa cướp đi hạnh phúc của cô ấy, hãy để mọi chuyện yên ắng đi, dù sao bây giờ cũng tốt mà" bà Liễu lên tiếng khuyên răng trước khi có ai kịp lên tiếng, gia đình bà từ xưa đã chịu uỷ khuất quen rồi, dù sao thì bây giờ không phải họ cũng đang rất hạnh phúc sao?

Đàn ông, chỉ là gánh nặng thêm cho bọn họ, không có còn hơn, đỡ phải hao tâm tổn sức, nếu không bà cũng đâu có từ chối hết ông Sinh làm vườn đến bác sĩ Khang, người đã giúp đỡ hai mẹ con bà trong một thời gian dài.

"Không được, nhất định không được" bà Dung vẫn không chịu, từ trước tới nay bà chưa bao giờ tức giận như vầy. Đứa con trai của bà lần này đã làm sai thật rồi, bà không chấp nhận, bà chỉ có đứa con dâu duy nhất là Quốc Nhi mà thôi. Đời này bà đã nợ của mẹ con cô quá nhiều, bà không muốn con bà cũng nợ họ, họ không đáng phải nhận những đau khổ này, họ cần có hạnh phúc.

"Bác, nếu bác còn như thế con sẽ khó xử" Quốc Nhi bước lại cầm tay bà mà nhăn mặt, cô biết bà muốn tốt cho cô, nhưng cô đã quyết định rồi, sẽ không thể nào có việc thay đổi.

"Bác, Nhi nó biết nó đang làm gì, bác đừng làm nó khó xử" Thiên An nãy giờ ngồi im một bên cũng lên tiếng, cô biết bạn mình, hiểu rất rõ một khi Quốc Nhi đã quyết định một việc gì đó thì sẽ không có việc thay đổi.

"Thôi được rồi" sau một hồi lâu suy nghĩ bà quyết định gật đầu đồng ý, bọn họ vừa định thở ra thì bị câu nói tiếp theo của bà làm cho chết sững, "Nếu như cô ta bước vào nhà họ Dương, ta sẽ rời khỏi Việt Nam" bà nói một cách quyết đoán, đời này bà cũng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Sai lầm lớn nhất đời bà chính là đã giữ Quốc Nhi ở bên mình, nếu khi đó để cho cô đi cùng với ông Khang mà không giữ cô lại thì làm sao có thể có những việc như vậy xảy ra?

"Bác, nếu bác làm như vậy con sẽ không bao giờ thứ lỗi cho bác" người phụ nữ này thật quá khó đối phó, cô chỉ còn biết dùng điểm yếu duy nhất của bà mà áp chế bà, cô không muốn chỉ vì mình mà phải làm nhiều người khó xử.

"Không" bà Dung vẫn không phục, bà thà cô hận bà chứ không muốn thấy cô đau khổ, nhưng bà đâu biết bà làm vậy cô càng khó xử hơn.

"Bây giờ bác muốn thế nào? Nếu bác không chấp nhận chị ấy, bác sẽ không bao giờ gặp lại cháu nữa, cháu cũng sẽ không bao giờ để bác có thể gặp lại Bảo" cô cương quyết chống đối với bà, cô không muốn tranh giành, không muốn gia đình người khác vì mình mà tan rã. Cô hận, căm hận những người thứ ba, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

___________

Trong một quán cà phê thanh lịch được trang trí cực kì trang nhã, tạo nên một khung cảnh thật khác xa với sự phồn hoa bên ngoài cửa. Trên một cái bàn ở một góc khuất có hai người phụ nữ một lớn một nhỏ đang ngồi nhìn nhau, cục diện hết sức bối rối và nặng nề.

"Cô thật sự yêu con trai tôi?" Bà Dung đi thẳng vào vấn đề, nhìn cô gái này cũng không phải là người không nói lí, vẫn là không nên vòng vo nhiều lời chỉ tổn hại đến thời gian của hai bên mà thôi.

"Cháu yêu anh ấy đã nhiều năm" cô gái trước mặt bà không ai khác là Cao Thanh Thuý trả lời ngay tắp lự, trong giọng nói là tất cả tình yêu của cô, ánh mắt cũng không hề né tránh ánh mắt của bà, một cô gái với nét đẹp cổ điển chứ không hề chảnh choẹ như những cô gái khác. Nếu không có Quốc Nhi thì chắc chắn bà sẽ rất thưởng thức cô, nhưng vô ích, bà chỉ xem Quốc Nhi là con dâu của mình mà thôi.

"Tôi thật sự rất thưởng thức cô, nhưng không có cách nào, tôi chỉ xem một người con gái duy nhất là con dâu của mình" bà tàn nhẫn nói ra, nếu như thường ngày bà sẽ không bao giờ làm như vậy, nếu không biết đến sự tồn tại của Khánh Bảo bà có thể để cho con trai mình một cơ hội với cô gái này, nhưng thật là một sự thật nghiệt ngã.

"Bác, cháu có chỗ nào không bằng cô ấy? Bác nói đi, cháu sẽ sửa đổi, cháu với anh Vỹ là thật lòng yêu nhau, bác đừng đối xử với cháu như vậy" cô gái trước mặt bỗng trở nên suy sụp, cô nhướng người qua mà cầm lấy bàn tay của bà ở phía đối diện, lại đau khổ mà nói với bà.

Nếu như thường ngày bà sẽ rất thương tâm, nhưng bà có nổi khổ riêng của bà, bà không muốn con trai mình sau này sẽ không hạnh phúc, càng không muốn hại đời cô gái trước mặt.

Bà sẽ không bao giờ làm như vậy, nhưng là nghĩ cho cô gái này, nghĩ cho con trai bà, và nghĩ cho hai mẹ con của Quốc Nhi. Nếu như sau này Khánh Bảo lớn, nó nhận thức mọi chuyện rồi sẽ hận cha mình, lại sẽ có nhiều chuyện xảy ra, cứ cho là bà lo xa đi, nhưng trên đời này không có chuyện gì có thể đoán trước được, nếu không thì năm đó có chết bà cũng sẽ không để cho Quốc Nhi rời đi, hoặc là bà nên để cho Quốc Nhi sống với bác sĩ Khang ngay từ đầu.

"Xin lỗi, nhưng không...." bà còn đang định nói gì đó thì đã nghe một tiếng reo vui của trẻ em và tiếng nói của một cô gái bên tai mình, nhìn lại thì đã đứng trước mặt.

"Phu nhân..." Khánh Bảo vừa thấy bà mình thì liền muốn lên tiếng gọi như mọi lần nhưng mới được hai tiếng đã bị mẹ mình bịt miệng lại.

"Bác gái, bác muốn làm con khó xử sao?" Quốc Nhi đứng trước mặt hai người, không dám nhìn qua cô gái đối diện với bà Dung mà chỉ nhìn bà, vẻ mặt cực kì khó nói. Cô không ngờ bà lại không nghe lời cô.

Cô vốn không phải là người thích chen vào chuyện của người khác, nếu như là một người nào khác đang ngồi đây mà không phải cô gái này thì cô cũng sẽ không xuất hiện mà về nhà mới trách bà Dung, nhưng lúc nãy đang dắt Khánh Bảo đi chơi thấy bà ở trong này với cô gái kia thật sự cô không nỡ. Cô hiểu được cảm giác khi yêu một người mà lại phải rời xa người đó thật không dễ chịu, huống hồ gì đây là hai người yêu nhau nhưng bị ngăn trở, không phải mẹ cô và người cha không danh tánh của cô cũng giống như vậy mà mới có bi kịch sau này sao?

"Nhưng m..." bà Dung lại định lên tiếng thì lại thêm một giọng nói khác vang lên làm Quốc Nhi lạnh sống lưng, còn hai người phụ nữ kia cứ gọi là ngạc nhiên hết sức, nhóc Khánh Bảo thì không thể nào không nhíu mày đầy tức giận.

"Thuý, tại sao em lại ở đây? Mẹ nữa?" Gia Vỹ vừa cùng khách bàn xong việc lại nghe người ta bàn tán cái gì mà vợ sắp cưới của anh đang ở đây cho nên mới tò mò đi qua thì thấy hai người họ, còn cả cái dáng người mà anh không muốn gặp nhất ngay lúc này.

"Chú, người khác đang nói chuyện mà chen ngang vào là rất mất lịch sự" Khánh Bảo từ lần đầu tiên gặp thì hình tượng bố gương mẫu của cậu nhóc đã bị anh đánh gãy, về sau nghe được bà ngoại nói là vì bố mà mẹ lại không vui cho nên càng ngày cậu càng không thích bố nữa, và cũng từ ngày hôm đó cái đầu óc non nớt của cậu đã quyết định sẽ tự mình chăm sóc mẹ, không thèm người bố đáng ghét kia nữa.

Còn những người ở gần đó nghe giọng nói của cậu nhóc thì thật sự là há hốc mồm, thằng bé quả thật quá đáng yêu, chỉ có anh là tạm thời bị doạ cho im lặng.

"Bác, cháu đi trước, bác đừng làm cháu thêm khó xử" cô vừa nghe tiếng anh đã sợ lắm rồi, lại thêm con trai ăn nói không biết giữ ý giữ tứ gì thì càng thấy xấu hổ cho nên liền nhanh chóng kéo con trai đi nhưng không quên nhắc nhở bà Dung đang ngồi đó.

"Cô cậu muốn làm gì thì làm đi" bà tức giận mà đứng dậy đuổi theo con dâu, để lại hai người một nam một nữ ở đó không hiểu chuyện gì.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" sau một hồi lâu cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần anh ngồi xuống đối diện với Thuý mà hỏi cô.

"Mẹ anh, hình như không thích em" cô buồn bã nói, khuôn mặt vẫn là một mảnh tái nhợt.

"Đừng quá lo lắng, anh sẽ tìm cách khuyên mẹ" anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô mà nhẹ nhàng an ủi.

"Em không biết, bác ấy nói trong lòng bác ấy chỉ xem một người duy nhất là con dâu mà thôi" cô nhíu mày đầy khó xử, cô có chỗ nào không xứng với anh, còn có cô gái nào tốt hơn cô nữa sao? Tại sao mẹ của anh lại không thích cô, cũng không cho cô có cơ hội thể hiện mình cơ chứ? Muốn cô rút lui cũng phải cho cô biết mình thua ở điểm nào, thật sự là làm cô khó xử.

"Em đừng quá quan tâm, em ăn gì chưa? anh đưa em đi ăn" anh lại tiếp tục khuyên nhủ cô, cô gái này quá tốt, anh không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng anh chỉ biết, anh không muốn nghĩ tới người con gái kia, nhìn ánh mắt sâu thẳm đầy mất mát của cô.

"Em không thấy đói, em muốn về nhà" cô lắc đầu từ chối, cô cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai.

Cô gái lúc nãy đứng đó chính là Quốc Nhi, cô gái mà nếu tính ra thì chính là cô con gái nuôi của bố mình, cũng là em nuôi của cô, tuy không gặp nhau nhiều nhưng qua vài lần tiếp xúc cô thật sự rất thích cô ấy, nhưng tại sao hai người bọn họ lại phải yêu cùng một người đàn ông cơ chứ?!

"Được, vậy anh đưa em về" anh cũng không muốn ép cô, kể từ sau cái đêm đó tới bây giờ anh vẫn còn cảm giác có lỗi.

__

Hôm đó khi thức dậy thì một cảm giác đau đầu đến tồi tệ, anh vừa định ngồi dậy thì cánh cửa phòng cũng vừa mở ra, người xuất hiện ở đó làm anh cảm thấy trận đau đầu của mình càng tệ hại hơn nữa vì lúc nãy khi tốc mền ngồi dậy, một màu đỏ đến chói mắt đặp vào mắt anh, tại sao lại có thể như vậy chứ?!

"Em...ở đây sao?" anh khổ sở nhìn cô mà hỏi, không muốn nhắc tới hai chữ "tối qua".

"Anh mới thức, uống chút trà giải rượu, tối qua chắc là anh rất mệt" cô đưa ly nước tới trước mặt anh mà nhỏ nhẹ nói, uống say đến phải có người đưa về khách sạn thì phải biết, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

"Chuyện tối qua...anh xin lỗi" tuy không nhớ rõ người tối qua là ai, nhưng anh còn nhớ rất rõ, mình đã cũng một người con gái khác trên giường quằn quại, nhưng khốn nạn một cái, khuôn mặt mà anh luôn nghĩ đến chỉ có một, một khuôn mặt mà anh không bao giờ muốn nhớ tới nữa.

"Không sao, em cũng không trách anh" cô đỏ mặt nhẹ giọng nói, cái người này thật là chu đáo, tự mình đi uống rượu cho say rồi bây giờ lại xin lỗi cô, anh càng làm cô yêu anh thêm một chút mà thôi.

"Mình...lấy nhau đi" anh vẫn là không che đậy nổi cảm giác tội lỗi. Đời anh tuy không phải là một người thật sự tốt lành gì, nhưng ít ra với anh, chưa bao giờ anh lại phóng túng đến vậy. Những người con gái trước đến với anh, nhiều lắm cũng chỉ là hôn môi, ôm một chút rồi thôi chứ loại chuyện lên giường như vầy thật chưa bao giờ trải qua cả. Nói anh là người cổ lổ xỉ cũng được, nhưng anh sẽ không bao giờ gây chuyện rồi thoái thoát, có lẽ anh không muốn ép mình vào cái còng hôn nhân nhưng nếu đã có thể làm thì phải gánh được hậu quả, cho dù là cả hai bên tình nguyện đi chăng nữa thì vẫn là anh nên chịu trách nhiệm.

"Anh...thật không có lãng mạn chút nào" Thanh Thuý bị lời cầu hôn hết sức tuỳ hứng của anh làm cho bất ngờ, hết sức sợ hãi không giám nhìn anh nữa mà trách móc. Cái anh chàng này cô rất rõ là thích đánh nhanh rút gọn, không có khái niệm lãng mạn nhưng mà đây là nói đến chuyện chung thân. Không lẽ là ở nhà mẹ anh đã nói nặng gì cô hay sao mà anh hết xin lỗi bây giờ lại muốn lấy cô? Tuy thích anh, yêu anh thật nhưng bước vào gánh nặng hôn nhân, liệu hai người có hạnh phúc, liệu anh sẽ yêu cô hay sao?

"Anh xin lỗi, em ra ngoài chờ anh một chút" Anh lại đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bời của mình rồi nó với cô, đúng là thật đường đột, dù sao nói gì cô ấy cũng là con gái, đương nhiên thích được cầu hôn một cách lãng mạn, tại sao mình lại đường đột như thế chứ?!

"Vâng" cô vì vẫn còn đang lạc trong mớ suy nghĩ đầy đối lập nhau trong đầu cho nên cũng không còn thời gian lo nghĩ đến mấy chuyện khác. Sau đó là một màng cầu hôn đầy lãng mạn của anh dưới ánh nến và họ đã quyết định, 2 tuần sau khi công việc đang dở dang của anh hoàn thành thì sẽ làm lễ đính hôn.

_______________

"CẨN THẬN!" Quốc Nhi đang thẫn thờ bước từng bước kéo con trai mình rời khỏi nơi đó thì lại không biết là mình sắp bước ra mặt đường ngay lúc có một chiếc xe đang lao tới, mặc kệ cho có một bàn tay nhỏ đang cật lực kéo cô lại, may mà khi chỉ còn có một bước nữa là cô đã bước xuống mặt đường quốc lộ thì cũng là lúc có một bàn tay kéo cô cùng với Khánh Bảo lại.

"A!" Cuối cùng cô cũng hoàn hồn vừa lúc chiếc xe kia chạy qua làm cô càng thêm sợ hãi, nhìn xuống thì thấy con trai đang nước mắt hai hàng thì càng thấy mình quá bất cẩn liền rời khỏi vòng tay người nào đó mà ôm lấy con trai mình ríu rít xin lỗi.

"Bảo Bảo, mẹ Nhi xin lỗi, đã làm Bảo Bảo sợ" cô ôm con trai vào lòng mà rơi nước mắt, làm cho mọi người đứng gần đó phải sót xa, thật ra đã có chuyện gì lại làm cô gái trẻ thần người như thế? Ngay cả dắt theo con trẻ mà cũng không thể tập trung?

"Nhi, con không sao chứ, làm cho mẹ thật lo lắng" bà Dung cũng vừa đuổi theo kịp thấy một màn như vậy thì sợ hết hồn. Khi thấy có người chạy ra kéo cô lại thì bà thật sự mừng rỡ nên liền chạy tới mà hỏi han cô, càng ngày bà càng thấy mình thật có lỗi, cũng chỉ tại con trai bà mà ra cả thôi.

"Con...con không sao" Cô cố gắng không để nước mắt rơi ra nữa mà nhẹ nhàng lắc đầu, từng cử chỉ của cô được chàng trai trẻ đứng bên cạnh thu hết vào trong mắt mình.

Người con gái trước mắt anh có một khuôn mặt không thể nói là chim sa cá lặng nhưng lại tạo cho người mới gặp một cảm giác thoải mái hết sức kì lạ, khuôn mặt thanh thuần trang điểm nhẹ có chút tái nhợt vì sợ hãi lại càng làm cho đàn ông nổi lên cảm giác muốn bảo vệ; ánh mắt vô hồn lạc lõng đến não lòng người nhìn vào chúng và lúc ôm cô trong lòng, cái mùi hương nước hoa nhẹ nhàng thanh khiết lại càng làm cho người khác cảm giác muốn chiếm đoạt cô. Anh cũng phải giật mình vì cảm xúc của chính mình, cô gái này thật sự quá cuốn hút, sự cuốn hút của một nét đẹp thanh thuần chứ không phải sự quyến rũ, nhưng lại làm cho người khác thật sự quá đắm chìm trong đó. Thật sự may mắn cho người đàn ông nào có được cô, nhưng tại sao cô lại lang thang trên phố đến thẩn thờ như vậy, còn dắt theo cả con trai nữa.

"Cô gái à, cô không sao chứ?" anh chàng lên tiếng hỏi cô bằng một thứ tiếng Việt hết sức gượng gạo.

"A, I'm fine, thank you" Quốc Nhi theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông lạ mặt vừa lên tiếng. Trước mặt cô là một anh chàng tóc vàng da trắng khoảng chừng 27 28 tuổi, tướng tá cao ráo, khuôn mặt góc cạnh cực kì quyến rũ, cái mũi thẳng tắp, đôi mắt màu xanh dương đầy mê hoặc, đúng là một anh chàng tuấn tú đến mê hoặc lòng người.

[Cô có thể nói tiếng Anh chứ?] - chỉ nhờ vài từ nhẹ nhàng phát ra từ cái môi nhỏ kia thì anh cũng biết rõ người trước mặt anh chắc chắn biết tiếng Anh cho nên liền cười cười mà hỏi lại.

[Vâng, rất cám ơn anh đã cứu mẹ con tôi] - cô gật đầu trả lời rồi lại cám ơn anh thêm một lần nữa, chàng trai trước mặt không hiểu sao lại cho cô có một cảm giác thật sự thoải mái chứ không chán ghét như những người đàn ông khác cho nên cô có thể thấy tự nhiên hơn một chút.

[Cám ơn cậu đã giúp con dâu và cháu của tôi, hay là chúng ta đi uống một ly nước xem như lời cám ơn?] - không hiểu sao ngay đến bà Dung cũng cảm thấy anh chàng này rất được cho nên liền lên tiếng hỏi anh.

[Rất hân hạnh] - anh cũng không có vấn đề gì, lúc này cũng không có việc gì để làm, thôi thì đi theo cả nhà này xem thử cái thành phố này như thế nào mà cái con người vô tâm kia lại chạy về tới đây với người đàn ông khác.

[Chú à, chú tên gì thế?] - khi cả bốn người đang đi trên đường thì cái người nhỏ nào đó không kìm được mà dùng vài từ tiếng Anh được mẹ mình dạy mà hỏi người đàn ông lạ mặt, những từ ngữ mà Phu Nhân Bà Nội với mẹ của cậu nói với người kia cậu không thể hiểu hết, nhưng cậu biết một điều hình như họ chưa biết tên nhau.

[Wow, cháu nhỏ như vậy mà cũng biết nói tiếng Anh rồi đấy, chú thật hâm mộ] - thấy ngay cả cậu nhỏ này nhìn cũng chỉ mới năm sáu tuổi mà đã có thể nói tiếng Anh thì anh chàng người Mỹ này cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên thay cho câu trả lời. Người phụ nữ kia phải tài giỏi thế nào mới có thể dạy được đứa con trai ngoan ngoãn giỏi gian như thế này?

[Anh đừng cười, cháu nó chỉ biết vài chữ thôi, mà nhờ cháu tôi mới nhớ, đến bây giờ cũng chưa biết được tên của anh] - Quốc Nhi cười cười mà nói rồi lại hỏi ngược lại anh thêm lần nữa.

[À, cô quá khiêm tốn rồi, tôi tên là Tyler Wilson, còn các người?] - anh trả lời rồi lại hỏi lại.

[Tôi tên là Nhi, còn đây là Bảo con trai tôi, và đây là bà nội của bé, bác Dung] - Quốc Nhi thay hai người kia giới thiệu.

"Mẹ, chú ấy thật là trọng sắc khinh trẻ nhỏ, rõ ràng Bảo hỏi chú ấy trước nhưng chú ấy lại chỉ trả lời mẹ" Khánh Bảo đứng một bên không chịu được liền lên tiếng, không phải trong trường cô giáo luôn nói ai hỏi mình cái gì thì mình phải trả lời cái đó sao? Tại sao bây giờ người lớn lại như thế chứ?

"Bảo Bảo, sao con lại có thể ăn nói như thế" cô nhăn mặt khi thấy anh chàng Wilson này hình như là nghe hiểu những gì đứa nhỏ này nói, thật là mất mặt chết được.

[Không sao đâu] - Wilson đứng một bên lắc đầu cười, cậu nhỏ này thật là một đứa nhỏ rất đáng yêu, nhưng chỉ có điều nhìn cậu nhóc lại có nét quá giống với người đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro