CHAPTER 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap hơi ngắn mong mọi người thông cảm, Kenz đã cố gắng hết sức rồi :(

CHAPTER 20 -

[Nhi!] - Đang cùng bọn Kim Ngân đi dạo phố thì Quốc Nhi lại thấy Wilson, anh chàng hôm qua đã giúp mình đang đuổi theo mình ở phía xa.

[Wilson, anh làm gì ở đây thế?] - Chờ cho anh tới gần rồi cô mới hỏi anh.

[Tôi vừa mới xong chút việc ở gần đây, thấy cô nên gọi lại nói chuyện thôi] - Wilson vui vẻ trả lời cô rồi lại nhìn qua phía hai cô gái đi bên cạnh cô, [Chào] - anh gật đầu chào hai người bọn Kim Ngân với Thanh Nguyên.

[Anh là ai?] - Thanh Nguyên với Kim Ngân theo bản năng bước lên trước chắn lại tiếp xúc của người đàn ông trẻ trước mặt không cho anh ta đến gần Quốc Nhi của bọn cô.

[Anh ta chính là Wilson, người mà tao đã nhắc với bọn mày tối qua đấy, đừng lo lắng] - Quốc Nhi thấy hai cô bạn mình đang hù ân nhân thì liền lên tiếng giải thích với hai cô bạn rồi lại quay qua Wilson.

[Anh thông cảm, bọn nó là vậy, không có ý gì khác đâu] - Cô nói với anh, dù sao đây cũng là ân nhân của cô, nếu không có anh ta hôm qua thì bây giờ nếu may mắn thì mẹ con cô cũng đã phải nằm trong bệnh viện rồi.

[Không sao, cô thật hạnh phúc khi có những người bạn tốt như vậy] - Wilson vẫn giữ nụ cười hớp hồn cố hữu mà lắc đầu tỏ vẻ không sao. Anh thật sự thích các cô gái này, tuy chỉ mới gặp nhưng lúc nãy đứng ở trên lầu nhìn thấy bọn họ, anh cảm nhận được một tình cảm rất sâu đậm của bọn họ với nhau, một tình bạn không thể nào cách rời được.

[Thế anh đang làm gì ở đây vậy?] - Quốc Nhi giữ một khoảng cách nhất định với anh chàng ân nhân người ngoại quốc mà tò mò hỏi, ở anh ta có một sự an tâm đến lạ, nhưng vẫn là phản xạ tự nhiên, cô không dám đến gần anh.

[Tôi đi dạo vòng vòng thôi, hay là các cô cho tôi hân hạnh được đãi các cô một bữa?] - Wilson trả lời rồi lại hỏi, anh thật sự muốn biết thêm về các cô gái này, không phải là ác ý nhưng chỉ đơn giản là anh mến họ, những người "quen" vì vô tình gặp gỡ.

[Anh không được hối hận đấy] - không chờ Quốc Nhi kịp lên tiếng thì Thanh Nguyên đã chen ngang, gì chứ nghe tới đi ăn mà không phải tốn tiền thì không đời nào cô lại bỏ qua, huống chi anh chàng này xem ra cũng không phải người xấu, đặc biệt là cô lại có thiện cảm với anh ta cho nên tại sao lại phải khách sáo.

[Đương nhiên sẽ không, được hân hạnh đãi người đẹp thì tại sao lại phải hối hận] - Wilson cười lắc đầu trả lời chắc chắn, nhìn dáng của các cô thì ăn được bao nhiêu. Hơn nữa tiền anh đâu thiếu, có lẽ là bọn họ đang đùa đi.

[Xem ra anh cũng không giống người thiếu tiền, vậy thì chúng ta đi thôi] - Kim Ngân vờ nghiên cứu tổng quát bộ dáng anh ta rồi gật gù nói thêm, nhìn mặt thì hỡi ôi không còn gì để nói, nhưng chữ cuối thì lại nhếch miệng cười đểu làm anh chàng Wilson cứ phải là đánh giá lại hoàn toàn cô gái trước mặt mình, có phải là anh đã vô tình chạm tay vào lửa không?

[Anh đừng để ý đến bọn nó, hai đứa đó nhìn vậy nhưng còn con nít lắm] - Quốc Nhi lắc đầu bó tay với hai đứa bạn mình rồi lại quay qua nói chuyện với Wilson, [Đứa vừa lên tiếng là Kim Ngân cũng có thể gọi là Kim, còn đứa còn lại là Thanh Nguyên] - cô cũng không quên chỉ theo hai đứa bạn mà giới thiệu tên của họ.

[Hai cô bạn của cô rất thẳng tính đấy chứ] - Anh cười cười mà nhận xét, bọn họ thật sự là khác nhau quá, nhưng lại cùng lúc có cái gì đó giống nhau đến lạ.

[Anh có thể đã sai lầm khi mời bọn nó ăn rồi đó] - Cô không muốn bàn thêm về hai đứa bạn háo ăn của mình mà chỉ cười bất đắc dĩ lắc đầu.

Bọn họ lại bước đi song song trên hành lang của khu mua sắm ra tới cửa thì hai cô gái kia đã chờ sẵn, thế là họ lên xe của Wilson rời khỏi nơi đó bỏ lại một người vẫn dõi theo bọn họ, nói đúng hơn là người con gái tên Quốc nhi.

--------

[Các cô muốn ăn món gì?] - Sau khi đã ngồi yên ổn trên xe thì Wilson quay qua hỏi cả ba người.

[Hàn] - Thanh Nguyên

[Nhật] - Kim Ngân

[Tuỳ anh] - Quốc Nhi

Cả ba người cùng lên tiếng với ba câu trả lời hoàn toàn khác nhau làm Wilson không biết phải nghe ai.

[Quán Q đi] - Cả ba lại một lần nữa lên tiếng làm Wilson bên này choáng, anh vẫn không thể nào theo kịp.

[Quyết định vậy đi] - nhất quyết với hai đứa bạn lần cuối rồi Quốc Nhi mới quay qua Wilson người đang bị choáng kia mà chỉ đường, một lúc sau thì chiếc xe đã dừng lại ở một quán ăn không quá lớn nhưng cũng là một quán ăn với thiết kế khá đẹp mắt.

[Không biết anh có ăn được thức ăn Việt Nam, cho nên tới nhà hàng này có lẽ là lựa chọn đúng nhất rồi, nhìn nhỏ vậy thôi chứ là Việt - Mỹ ba sao đàng hoàng đó nha, rất được khách nước ngoài ưa chuộng đấy] - vừa mở cửa xe bước xuống thì Kim Ngân đã không ngớt miệng mà giới thiệu về nhà hàng, đúng là tiếp viên hàng không có khác.

[Cô cho tôi cảm giác như là nơi này giống như nhà của cô hơn là cái nhà hàng đấy] - Wilson không thể nhịn được mà lên tiếng chọc cô. thật sự các cô gái này quá thú vị, họ đem lại cho anh cảm giác rất thoải mái, rất vui vẻ, ít ra cũng không phải nghĩ tới những sự dối trá lọc lừa trong thương trường.

[Ờ thì đây là nơi tụi này thường hay tới cho nên coi như là quen biết đi, mà thôi vào đi chứ đứng đây làm gì] - Thanh Nguyên gãi đầu cười cười rồi lại dẫn đầu đi vào.

Thật ra thì nơi này so với nhà cô cũng không khác mấy, hầu như tất cả cả nhà hàng quán tiệm ở khoảng cách mười cây số vòng vòng khu nhà các cô ở thì chẳng có chỗ nào gọi là quá xa lạ với khuôn mặt của các cô. Chỉ cần một trong bốn cô bước vào thì đã có phục vụ chạy ra chào đón nhiệt tình, cũng không cần hỏi nhiều mà chỉ giới thiệu món mới cho các cô, còn nếu không có thì cứ những món cũ mà làm, thật sự so với nhà cũng không khác là mấy đi.

Không quá xa lạ với bọn Thanh Nguyên cho nên cô bé phục vụ vừa thấy họ thì đã vui vẻ chào đón mà dẫn họ vào cái bàn của các cô thường ngồi rồi lại giới thiệu món mới, có hơi ngượng ngùng khi quay qua Wilson. Khách nước ngoài thì hầu như ngày nào họ cũng tiếp đón nhưng đẹp trai ngời ngời như anh thì thật không mấy khi cho nên cô bé vẫn hơi không được tự nhiên.

"Các cô ấy ăn gì thì cứ cho tôi như vậy là được" sau khi nghe các cô gọi món một lúc thì cô bé phục vụ mới quay qua Wilson hỏi bằng thứ tiếng Anh không rành lắm, rồi trước sự ngạc nhiên của các cô gái anh dùng một giọng cực kì chuẩn mà thốt lên từng chữ tiếng Việt cứ như một người Việt thực thụ làm cả bốn cô gái trố mắt lên.

"Anh là con lai sao?" Chờ cho cô bé phục vụ rời đi rồi Thanh Nguyên mới nghi ngờ hỏi anh, cũng không thèm nói tiếng Anh nữa.

"Tôi là người Nga lai Anh" Wilson hơi bất ngờ vì câu hỏi lạ lùng của cô gái mới quen nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Không có chút máu của người Việt?" Lại tiếp tục tra hỏi.

"Khô...không" cái giọng tra hỏi của cô làm anh thấy hơi lo cho nên hơi khớp mà lắc đầu.

"Vậy sao nói tiếng Việt chuẩn vậy?" Cuối cùng thì cả Kim Ngân cùng Thanh Nguyên đồng thanh lên tiếng rồi lại đưa tay rờ cằm suy nghĩ.

Người nước ngoài nói tiếng Việt các cô không lạ, nhưng bọn họ luôn có cái giọng ngọng líu ngọng lo, còn nếu mà nói chuẩn thì là vì trong người họ có chảy một nửa dòng máu Việt, còn người ngoại quốc 100% như anh chàng Wilson này lại có thể nói tiếng Việt chuẩn như thế thì là lần đầu tiên họ thấy cho nên thật sự rất tò mò.

"Hai đứa mày làm gì ghê vậy, nếu như muốn thì học được thôi, không phải tụi mày cũng nói tiếng Anh như gió đó sao?" Quốc Nhi không hiểu nổi đầu óc của hai đứa bạn mình cấu tạo từ cái gì ra nữa, đã sống với nhau ngần ấy năm nhưng có nhiều lúc cô vẫn không thể nào theo kịp được suy nghĩ của hai cô bạn này.

"Người Việt nói tiếng nước ngoài chả có gì lạ, chỉ là Wilson này lại có thể nói tiếng Việt chuẩn như thế thì phải có chút tò mò chứ" Thanh Nguyên không để ý đến bạn mình mà nhún vai nói rồi lại quay qua Wilson, "Đây không phải là lần đầu tiên anh tới Việt Nam đấy chứ?" Cô hỏi, thật sự rất rất thích thú với thứ mới khai phá được.

"Là...lần đầu tiên, có chuyện gì sao?" Vẫn chưa thể theo kịp với hai cô gái lạ đời cho nên Wilson có hơi lo lắng mà trả lời, cũng không quên quay qua nhìn Quốc Nhi như cầu cứu.

"Vô dụng thôi, bọn nó đã muốn hỏi thì anh chỉ có thể thoả mãn tò mò của bọn nó chứ không thì không ai giúp anh được đâu" Quốc Nhi thấy được cái nhìn của anh chàng ngoại quốc nhưng thật sự là có lòng nhưng không đủ sức, hai đứa bạn của cô mà đã tò mò thì chưa tìm được đáp án thì sẽ khó mà từ bỏ, cho nên chỉ còn cách thoả mãn tính tò mò của họ mà thôi.

"Thông cảm đi, bọn tôi cũng đâu có ăn thịt anh đâu, có khi lại là bạn thân không chừng" Kim Ngân cười cười trấn an anh chàng ngoại quốc, chắc là đã bị Thanh Nguyên hù cho sợ chết khiếp rồi.

"Vậy thì các cô còn chuyện gì muốn biết thì cứ hỏi đi" sau khi đã biết được mục đích của các cô thì Wilson đã có thể thả lỏng hơn một chút, tưởng đâu chuyện gì chứ mấy cái thắc mắc này thì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp phải cho nên cũng không có gì lạ.

Họ ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ, Wilson càng ngày càng thích thú với ba cô gái mới quen, họ thật sự rất đáng yêu và có vẻ trẻ con hơn tuổi của mình rất nhiều, anh như bị cuốn theo những trò đùa, những câu chuyện hài hước của các cô mà rơi vào một thế giới khác không có những âu lo phiền toái, được cười rất thoải mái.

Còn các cô thì càng ngày càng thích thú với anh chàng ngoại quốc này, anh có lẽ là người đầu tiên có thể chịu được những câu nói đùa hết sức quá quắt của các cô, lại còn hùa theo nữa. Anh ta thật sự rất thú vị, không quá khép nép hay nhút nhát như những anh chàng mà các cô từng quen, thật sự họ rất hợp nhau, từ tính cách đến những phong cách và suy nghĩ khác người, làm cái bàn ăn của họ thật sự rất náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

"Anh nói là anh sang đây vì một người sao?" sau khi ăn xong họ lại chưa muốn chia tay cho nên các cô lại kéo anh đi chơi, thế là bây giờ họ đang ngồi trên bờ hồ mà hóng gió thì Thanh Nguyên lại tò mò quay qua hỏi Wilson.

"Nói đúng hơn là vì công việc, nhưng thật sự cũng là vì một người" Wilson thành thật trả lời, không hiểu tại sao nhưng anh lại tin tưởng bọn họ sẽ có thể giúp mình, ít nhất cũng không hại mình.

"Và cô gái đó có liên quan đến tôi?" Quốc Nhi nãy giờ luôn chỉ ngồi nghe chuyện bây giờ bỗng lên tiếng làm cả ba người còn lại ngạc nhiên.

"Mày nói gì vậy Nhi?" Kim Ngân không hiểu Quốc Nhi lại có chuyện gì cho nên liền hỏi bạn mình.

"Cô ấy nói đúng, thật sự là có liên quan đến cô ấy" sau vài giây ngỡ ngàng thì Wilson lại gật đầu thú nhận, đúng là cô gái này quả thật không phải là một cô gái bình thường. Có thể cô là một người ít nói nhưng sức quan sát của cô thật sự không thể khinh thường được.

"Thật ra anh muốn tiếp cận tôi là muốn tôi giúp anh kéo cô ấy về bên anh có đúng không?" Quốc Nhi ngã người nằm luôn ra thảm cỏ mà nhìn lên bầu trời nơi những đám mây đang trôi bồng bềnh dưới bầu trời xanh thẳm mà hỏi. Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng cô lại không được như vậy.

"Cô thật sự rất lợi hại" tạm thời bỏ qua ánh nhìn thắc mắc của hai cô gái kia Wilson quay qua trả lời Quốc Nhi, anh càng ngày càng phục cô gái trước mặt mình rồi.

"Nói đi, thật ra tôi cũng không hiểu lắm" Quốc Nhi vẫn nhìn theo những đám mây trôi trên bầu trời mà tiếp tục hỏi.

"Thật ra thì cũng không có gì, chuyện cũng hơi dài dòng" anh rất muốn trả lời cô nhưng thật sự mọi chuyện quá phức tạp, không thể tóm gọn trong một hai câu được.

"Dù sao cũng không bận, anh nói bọn tôi nghe với" Thanh Nguyên tuy không hiểu lắm vấn đề hai người đang bàn luận nhưng cô cảm nhận được mình sẽ không muốn bỏ qua những chuyện sắp được nghe.

"Đúng rồi, dù sao thì dạo này cũng đang thất nghiệp, chẳng có gì làm nghe chuyện cũng đỡ chán" Kim ngân cũng đồng ý, bây giờ cô chỉ có ăn, ngủ rồi đi chơi, cũng lười chưa muốn đi tìm việc làm khác cho nên thời gian rảnh rất nhiều, ngồi nghe chuyện cũng hay.

"Vậy cũng được" Wilson không hiểu sao chính mình lại chấp nhận, nếu như thường ngày anh đã tự mình giải quyết rồi. Anh cũng không phải là tiếp cận Quốc Nhi, chỉ là đi theo con người kia cho nên mới cứu cô mà thôi, nhưng mà sau lần nói chuyện với cô thì anh lại không thể nào ngăn chính mình, thật sự ở cô có cái gì đó quá cô đơn, anh muốn giúp cô và chính mình, chỉ đơn giản là như vậy.

__________

Họ gặp nhau năm cô 19 tuổi đang làm thực tập viên trong công ty nơi anh làm việc, anh đã để ý đến cô ngay lần gặp đầu tiên, cô gái Châu Á với sự tự tin đầy sức sống. Họ quen nhau rất đỗi tự nhiên, anh không biết từ khi nào đã bị cái phong cách đầy cá tính đó mê hoặc. Tình cảm trong anh dần lớn lên, anh cũng không thể tự điều chế cảm xúc của mình nên đã mạo muội bày tỏ tình cảm của mình một năm sau khi họ quen nhau.

Mọi chuyện không như anh tưởng, cô từ chối một cách thẳng thừng nói với anh rằng cô chỉ xem anh là bạn, thật ra cô đã có người trong lòng, và đó cũng không ai khác chính là Dương Gia Vỹ. Anh không bỏ cuộc mà đi tìm thông tin của con người tên Dương Gia Vỹ đó, và thật làm anh choáng. Dương Gia Vỹ năm đó 22 tuổi đã làm tổng giám đốc điều hành Dương Thị đứng đầu Việt Nam với những Nhà Hàng Khách Sạn và Resorts thuộc hạng bốn tới sáu sao. Đúng là anh ta có tài thật nhưng anh cũng đâu có kém.

Anh năm đó đường đường là Giám Đốc Công Ty Silk, công ty chứng khoán đứng trong top ten của Mỹ đấy thôi, nếu như so ra thì bọn họ cũng đâu thua nhau tại sao cô lại không thể quên anh ta đi mà chọn anh chứ? Anh quyết không thể thua cho người đàn ông kia mà vẫn tiếp tục theo đuổi cô, anh đã từng nói với cô là anh sẽ làm cho cô quên đi người đàn ông đó và sẽ yêu anh. Anh nói được làm được, hàng ngày luôn giúp cô các việc nặng nhọc, sau giờ làm lại cùng cô đi chơi với tư cách bạn bè. Anh vì cô đã đi học tiếng Việt, tập quen với các thứ phong tục tập quán của người Việt, luôn chăm sóc cô những khi bệnh hoạn.

Cuối cùng chân tình của anh cũng được cô đáp lại, cô đã dần dần quên đi cái người tên Dương Gia Vỹ đó và hoàn toàn dành trọn tình yêu của cô cho anh, nhưng thật sự là ông trời thích trêu ngươi.

Lần đó vì đi bàn việc với đối tác anh đã bị người phụ nữ đó hạ thuốc mê và đã làm ra chuyện tày trời, lại bị cô bắt gặp cho nên đã hiểu lầm. Ngay lúc đó trời xui đất khiến thế nào lại để tên Dương Gia Vỹ kia xuất hiện, thế là cô lại bỏ anh mà đi với người đàn ông đó, thật sự anh không biết phải làm thế nào.

Tới lúc anh đã có thể thuyết phục được người phụ nữ kia đến giải thích với cô thì một lần nữa tim anh đau nhói khi cô đã cùng người đó về Việt Nam, và hơn hết, họ đã đính hôn.

________

"Tôi xin lỗi, cũng tại tôi mà đã làm anh mất đi bạn gái" sau khi nghe chuyện cả bốn người lại ngồi trầm ngâm không nói gì cho tới một lúc thật lâu sau Quốc Nhi mới ngẩng mặt lên với hai hàng nước mắt mà nghẹn ngào lên tiếng.

Cả ba người còn lại thì ngạc nhiên hết sức, Wilson không hiểu câu nói của cô, Thanh Nguyên với Kim Ngân thì không hiểu tại sao cô lại phải khóc như vậy.

Họ muốn nói gì đó với Quốc Nhi, nhưng mở miệng ra lời lại ngậm lại, thật lâu thật lâu sau cũng chẳng ai nói gì, họ chỉ biết ngồi đó im lặng, nghe tiếng thổn thức của Quốc Nhi. Cuối cùng Wilson vẫn là không thể kiềm được ôm cô vào lòng, biết là không được nhưng khi nhìn thấy một cô gái khóc như vậy anh không nỡ lòng nào.

Quốc Nhi chỉ ngồi đó khóc trong vòng tay anh, cô không dãy dụa cũng không phản kháng. Họ ngồi đó thật lâu thật lâu, sau đó chờ cho Quốc Nhi thật sự bình thường trở lại thì họ mới đi ăn tối rồi anh lại đưa ba cô về nhà.

________________

"Tâm, Tâm!" Anh Thư gọi cả nửa buổi vẫn không thấy Thanh Tâm trả lời liền đập mạnh một cái vào vai cậu mà gọi to, cuối cùng thì cái người nào đó nãy giờ treo hồn trên mây cũng trở lại với trái đất.

"Uy, chị làm gì nhẹ nhàng một chút có được không, con gái con đứa." Thanh Tâm giật mình rồi lại nói, cái người này sao lại có thể bạo lực như vậy chứ?!

"Tôi gọi cậu nãy giờ đã hơn mười phút rồi, là cậu cứ ngồi đó thần người cho nên phải dùng bạo lực thôi" Anh Thư ngồi lại ghế của mình xoa xoa tay vào nhau mà cười cười, gì chứ dùng bạo lực thì cô chả bao giờ ngại đâu, cô cũng đâu phải con gái yểu điệu thục nữ đâu mà lo.

"May mà tôi cũng không thích chị, không chỉ có nước chết sớm" Thanh Tâm lườm bà chị của mình rồi lại nâng ly nước của mình lên nhấp một ngụm.

"Đừng đá đểu tôi" Anh Thư khinh thường bĩu môi, "Chính cậu là người đẩy người ta đi bây giờ hối hận sao? Nhìn cô ấy với cậu ta cũng xứng thật đấy chứ, mới có một tháng mà đã như vậy rồi, cậu cứ chờ mà ôm đau khổ đi" Anh Thư rất không quân tử mà chọc cậu cùng chỉ vào màn hình laptop của mình.

Cô thật sự không ngờ tới cô gái nhỏ kia thật lợi hại như vậy, trong vòng một tháng mà đã có thể trở nên nổi tiếng như vậy trong một đất nước xa lạ, đúng là con gái khi trái tim bị tan vỡ sẽ có động lực để càng trở nên nổi bật. Nhưng còn cái người đang ngồi đây thì thế nào chứ? Từ trước cậu ta đã là một người im lặng ít nói, nhưng từ khi không có cô gái nhỏ thì cậu lại càng không bao giờ lên tiếng nữa, chán chết mất thôi.

"Cô ấy nên là thế" Thanh Tâm cũng nhìn vào màn hình laptop của Anh Thư mà gật đầu, giọng nói càng trở nên xa vắng hơn.

Cậu đã làm đúng mà, tại sao tim lại đau như vậy? Đáng lẽ cậu phải vui mới đúng chứ, lại thêm một lần nữa cậu có thể chứng minh rằng mình đã đoán đúng, vậy tại sao lại cứ thấy thấp thỏm không yên?

"Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy, kéo cô ấy về đi" Thanh Phong đi mua nước trở lại liền lên tiếng làm cho Thanh Tâm càng đau đầu, hai cái người này sao lúc nào cũng phải tấn công cậu như vậy chứ?!

"Kéo cái gì chứ, chưa có bị điên, hai người ồn ào quá, tôi đi trước" không thèm chấp với hai người này Thanh Tâm đứng dậy bỏ đi, để lại Anh Thư với Thanh Phong ngồi đó lắc đầu.

"Cậu ta so với hai tụi mình lúc xưa cũng giống nhau thật" Thanh Phong nhìn theo dáng đi có phần xiêu vẹo hơn ngày thường của Thanh Phong mà cảm thán, nhìn cậu anh lại nhớ tới mình những ngày chiến tranh với Anh Thư đau khổ thế nào, yêu mà không dám nói, thật sự chẳng thoải mái chút nào, cứng đầu quá cũng không phải là một việc tốt.

"So với anh lúc trước cậu ta còn cứng đầu hơn nhiều" Anh Thư nhe nhởn cười mà chọc bạn trai, chỉ cần nhớ lại những ngày tháng "huy hoàng" của hai người là lại làm cô buồn cười.

Thanh Phong so với Thanh Tâm vẫn còn thua xa, vì căn bản độ nhẫn tâm của Thanh Phong không bằng được Thanh Tâm, cậu ta yêu nhưng lại quá mặc cảm.

"Em đừng có cười anh, nếu như lần đó không phải vì em đột nhập vào nhà anh anh cũng không nghĩ mình đủ can đảm để thừa nhận đâu" Thanh Phong lắc đầu chào thua với bạn gái mình, "thôi chúng ta cũng đi thôi" nói rồi cậu cúi người gom hết đồ của Anh Thư cho vào ba lô rồi cả hai cũng rời đi.

Lần đó Anh Thư cùng với Minh Nhật tới nhà Thanh Phong để lấy tài liệu của một khách hàng thì cả hai người con trai phải bàn gấp một chuyện về việc của luật sư vừa gọi tới về việc của anh trai Thanh Phong, thế là để cho Anh Thư mặc sức tung hoành căn nhà nhỏ của Thanh Phong. Anh Thư mới đầu chỉ là nhàm chán ngồi xem ti vi trong phòng khách nhưng rồi mở hết kênh này tới kênh khác cũng không có gì vừa mắt thế là đứng dậy đi "thám hiểm" căn nhà của tên khó ưa. Cô thăm dò từng cánh cửa một nhưng hầu như cái nào cũng đóng cho nên cô đã định từ bỏ nhưng rồi lại có một cánh cửa đang mở hờ, thế là lại nhìn vào, một màu đèn đỏ mờ ảo càng khiến cô phải vào xem, vì đương nhiên đó là phòng rửa ảnh.

Mới đầu cô chỉ muốn xem thử xem tên điên kia nguyên cái phòng ảnh lớn của studio không rửa lại có phòng rửa riêng ở nhà mình, cũng không lạ lắm vì anh ba cô cũng có nhưng tóm lại là tò mò, nhưng khi vào rồi thì cô chỉ có một biểu hiện duy nhất trên mặt đó là...rớt cằm.

Trong phòng là chứa đầy những hình ảnh có một không hai, đa số là ảnh của mấy chị gái được treo qua một bên, một dãy hình khác là những bức ảnh phong cảnh và những đứa trẻ trông thật đáng thương, và cuối cùng là có nguyên một dãy ảnh...của cô. Tuy là một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư nhưng Anh Thư đã từng rất tự hào vì mình có thể chụp được những bức ảnh với những biểu hiện thật tự nhiên của các chị gái nhưng bây giờ nhìn lại những bức ảnh kia cô thật sự thấy xấu hổ.

Những bức ảnh của cô được Thanh Phong chụp một cách hết sức sắc xảo, những biểu hiện tự nhiên của cô được thể hiện một cách hết sức tinh tế với những tông màu phù hợp.

Chỉ cần nhìn những bức ảnh được treo trên dây một cách ngay ngắn như vậy cũng đủ biết người rửa ảnh đã chăm chút từng bức ảnh với tình cảm như thế nào. Bỗng dưng cái thứ gọi là trái tim từ lâu đã không xem tình yêu ra gì của cô lại đập lệch đi vài nhịp, đau nhói. Cô không dám nghĩ là cái con người kia thích cô, càng không muốn tin chuyện đó, nhưng biểu hiện của anh ta gần đây với cô hình như rất khác, cô phải làm sao đây?

Không được, cô không thể để anh biết mình đã vào đây, nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng đó cô đang định đi thẳng ra ngoài thì *bộp* một cái trán mình lại chạm vào thứ gì đó và nhém chút đã đứng không vững, may mà có một bàn tay nào đó đưa ra đỡ cô.

Quay lại với Thanh Phong và Minh Nhật, sau khi bàn xong chuyện thì cả hai ra ngoài lại không thấy Anh Thư đâu thì liền hoảng hốt, nhưng rồi khi thấy cánh cửa phòng rửa hình của cậu đang mở thì cả hai cùng bước lại, quả nhiên cô nhóc nghịch ngợm đó đang đứng trong đó.

"Haiz, tại sao lại quên mất chứ!" Thanh Phong nhìn người con gái đang đứng trong bóng tối kia mà ôm đầu than, sao cậu lại có thể quên mất là cô ta nhất định sẽ không ngồi yên, giờ thì hay rồi.

"Chúc cậu may mắn luôn, cho cậu cơ hội lần này đấy, có gì chút nữa đưa Thư về nhà giúp anh nhé" Minh Nhật vỗ vai cậu em trai từ lâu anh đã muốn nhận làm em rể này chúc may mắn rồi không chờ cho cậu nói thêm gì liền rời đi.

Thanh Phong đứng đó như trời trồng không biết phải làm sao, cậu không có can đảm để bước vào đó, càng không có can đảm để thú nhận tình cảm của mình với cô nhóc.

Đúng, cậu đã thích cô gái đanh đá chua ngoa đó, cậu không biết mình thích cô khi nào, cũng không biết tại sao mình lại thích cô, nhưng cậu không muốn nhìn cô ấy đi với người đàn ông nào khác ngoài mình cả.

Một người đứng trong, một người đứng ngoài, cả hai như chìm sâu vào thế giới riêng của chính mình cho tới khi Anh Thư định ra khỏi căn phòng đó thì lại không để ý mà đâm ngay vào Thanh Phong.

Vì đứng trong phòng tối quá lâu vừa ra ánh sáng lại bị đâm vào người khác cho nên có phần không cân bằng được cho nên Anh Thư lảo đảo như muốn ngã, may mà có Thanh Phong đưa tay ra đỡ không thì đã ôm hôn sàn nhà rồi.

"Tôi nên biết em sẽ không dễ gì ngồi yên trong phòng khách" vừa giữ cho Anh Thư đứng lại ngay ngắn Thanh Phong vừa lên tiếng, giọng nói đầy khó khăn.

"Tôi không cố ý" Anh Thư không dám ngẩng mặt lên mà lí nhí trong miệng, cô không dám đối mặt với cậu, cô sợ mình không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt đó.

"Xin lỗi" Thanh Phong không biết nói gì ngoài câu xin lỗi, nếu cậu cẩn thận hơn một chút đóng cửa phòng lại thì sẽ không để cô nhìn thấy những bức ảnh đó.

"Tôi mới là người phải xin lỗi, tôi không nên lục phá nhà của anh" Anh Thư vẫn cúi đầu mà nói, nếu cô ngoan ngoãn một chút ngồi yên ở trong phòng khách để chờ anh trai thì đã không phải đối mặt với tình huống khó xử này rồi.

"Em đã biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa, tôi biết tôi nói mình thích em thì thật sự là hơi khó tin vì dù sao từ trước tới giờ cũng toàn chọc cho em tức giận thôi, nhưng tôi thật sự thích em, cũng không biết vì sao lại thích, nhưng chỉ biết là thấy em thân mật với người con trai khác tim tôi đau lắm" Thanh Phong không phải là người biết bảy tỏ tình cảm, cậu chỉ còn biết đứng đó nhìn xuống cô gái nhỏ đang cúi đầu mà nói, những từ ngữ không quá hoa mỹ nhưng được thể hiện bằng tình cảm chân thật đầy vụng về của chàng thanh niên trẻ.

Sau những lời tự sự của Thanh Phong cả hai lại rơi vào im lặng, cậu nhìn thấy hai bờ vai của Anh Thư khẽ run khi nghe những lời cậu nói. Không lẽ thật sự cô không chấp nhận tình cảm của cậu? nhưng cũng đành chịu thôi, dù sao thì từ khi quen biết nhau tới giờ cậu cũng chỉ toàn chọc giận cô mà thôi, đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện rồi.

"Xin lỗi nếu đã làm em sợ, anh Nhật đã đi rồi, để tôi đưa em về" chờ hoài không thấy Anh Thư lên tiếng, chút hy vọng cuối cùng của cậu đã xem như tan thành mây khói, chỉ còn nước đưa cô về thôi, để cô đứng đây càng lâu chỉ sợ cô lại càng kinh tởm mình.

"Tôi..." vừa thấy Thanh Phong chuẩn bị xoay người bước đi thì Anh Thư liền đưa tay kéo vạt áo cậu, cũng không hiểu tại sao nhưng cô chỉ muốn kéo cậu lại mà thôi.

Cô thật sự rất sợ hãi khi nghe những lời của Thanh Phong, cô không nghĩ là anh ta thật sự thích mình như vậy, cô không dám tin cũng không biết phải đối mặt thế nào với cậu. Cô không nghĩ mình thích cậu nhưng khi cậu đang muốn bỏ rơi cô thì cô lại cảm thấy sợ hãi, thế là lại kéo cậu lại mà không hề suy nghĩ.

"Em thế nào? Là em đang khóc?" Thanh Phong vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng quay lại hỏi cô, tuy chỉ một từ duy nhất nhưng cậu có thể nghe ra sự khác lạ trong giọng nói của cô. Tại sao cô lại khóc?

"Tôi...làm gì có" Anh Thư giật mình hoảng hốt rồi lại đưa tay lên mặt, thật sự là cô đang khóc, nhưng tại sao?

"Như vầy mà không khóc? Là bụi bay vào mắt sao?" đưa tay nâng cái cằm nhỏ bướng bỉnh cậu lại đau lòng mà trách cô, nhìn những giọt nước mắt long lanh trên hai hàng mi dài đó, tim cậu như thắt lại.

"Phải, là bụi bay vào mắt thôi" lại tiếp tục muốn đưa tay lên lau đi những giọt khóc không hiểu vì sao lại chảy ra như thế Anh Thư trả lời.

"Đừng khóc, anh đau lắm" giữ bàn tay đang định lau nước mắt của cô Thanh Phong dùng tay mình mà lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi kia rồi lại nhẹ nhàng như rót mật vào tai cô gái nhỏ như năn nỉ, cậu không thích nhìn thấy người con gái mình yêu khóc vì bất cứ chuyện gì, đúng vậy, cậu yêu cô, thật sự yêu cô mất rồi.

"Là bụi bay vào mắt thôi" lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương từ người khác phái ngoài hai anh trai và ba mình làm cô gái nhỏ thật sự thấy rụt rè và có phần sợ hãi nên liền giấu mặt vào ngực cậu mà trốn tránh ánh mắt đầy thâm tình đó.

"Ừ thì là bụi, để anh đưa em về" không muốn làm cô thêm sợ hãi cho nên cậu chỉ còn biết gật đầu theo cô rồi lại nói, tuy rất muốn được tận hưởng thêm giây phút này lâu thêm chút nữa nhưng cậu sợ mình sẽ càng lún sâu hơn mà thôi, cậu không muốn.

"Anh muốn đuổi em?" Cô sợ hãi lại càng vòng tay ôm chặt anh hơn, cô vừa mới tập quen với cảm giác này anh lại muốn đuổi cô? Vì quá sợ hãi cô đã "vô tình" thay đổi cách xưng hô làm Thanh Phong bị chấn động mạnh, như vầy là có ý gì?

"Anh không có ý đó" cậu lật đật lắc đầu mà phủ nhận, làm gì có việc cậu muốn đuổi cô đi chứ? Nếu được cậu thật muốn giữ cô lại bên mình mãi mãi, làm gì có việc muốn đuổi cô đi.

"Vậy thì tại sao lại muốn đuổi em đi?" Anh Thư ngẩng đầu lên nhìn Thanh Phong mà chất vấn, dưới ánh mắt vẫn còn hơi hồng vì khóc là nụ cười rạng rỡ thường ngày. Cô chưa bao giờ nghĩ đời này sẽ có người nào yêu mình, càng không nghĩ cái người như khúc gỗ này lại sẽ là người đó, thật sự cô rất vui, vui lắm.

Tuy chưa hẳn là yêu nhưng cô sẽ thử yêu cậu, yêu một cách thật tình, thử một lần cũng hay, nếu thành công sẽ có người bầu bạn với mình, còn nếu thất bại thì ít ra trong đời cũng có một lần cô đã yêu và yêu hết mình.

"Vậy thì làm bạn gái anh, nhé?" vòng tay qua cái eo nhỏ của cô gái nhỏ, với ánh mắt thâm tình nhất cậu hỏi cô. Chỉ cần một cái gật đầu của cô, cậu hứa sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm gì nữa.

"Nhưng mà em không có cái gì tốt cả" Anh Thư nhăn nhó, cái khúc gỗ này tại sao có bao nhiêu cô bạn cùng trường giỏi dang hơn cô rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy anh để mắt tới mà lại là cô?

"Nếu em hoàn hảo thì em đã không phải là em" cúi người xuống chạm trán mình vào trán Anh Thư Thanh Phong trả lời, nếu như cậu cần là một người hoàn hảo thì cậu đã chẳng bao giờ nhìn đến cô rồi, "với lại, em có cái mà người khác không có" trước khi để cô có thể bắt bẻ mình cậu nói thêm.

"Em chỉ được mỗi cái hay cãi bướng với anh thôi" cô lại cụp mắt xuống mà thú tội, chỉ cần nghĩ lại những lần đấu khẩu đầy vô lí của hai người cô lại cảm thấy tội lỗi.

"Chẳng đã bảo là em có thứ mà người khác không có sao?" nhíu mày không vừa lòng Thanh Phong lắc đầu nhìn cô gái trong vòng tay mình, tại sao tự nhiên lại hiền đột xuất vậy nè?

"Em có cái gì mà người khác không có?" Không thua gì Thanh Phong cô gái nhỏ cũng nhíu mày.

"Đầu óc em lại suy nghĩ bậy bạ cái gì, ý anh là em có trái tim vị tha và có lòng thương người mà những cô gái thời nay không có, chỉ được cái nghĩ oan cho người ta" Thanh Phong đến là lắc đầu bó tay với Anh Thư luôn, sao tự nhiên lại dính vào cái cục diện thế này chứ?!

"Em chưa có nói gì a!" Hai má bắt đầu phiếm hồng Anh Thư chối biến, lại giấu mặt mình vào ngực Thanh Phong vừa có cảm giác tội lỗi lại có cảm giác mắc cỡ khi được cậu khen như vậy.

"Anh thật là bó tay với em" ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng mà chịu thua, đời này của cậu chắc chẳng bao giờ thắng được cô. Nhưng có quan trọng không? Chỉ cần có cô bên cạnh, thế là cậu đã vui và hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro