CHAPTER 21.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 21

"Hàn Thiên Hạo, anh tốt nhất trốn luôn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Có một người nào đó ngồi nhìn cái tờ giấy ghi chú người kia để lại mà nghiến răng nghiến lợi nói.

Tin cậu đi, từ trước tới giờ chỉ có cậu trốn người ta chứ chưa bao giờ có việc người ta trốn cậu. Cũng như chỉ có người ta mới phải đi tìm cậu chứ cậu chưa từng hề phải nhọc công đi tìm ai đâu, hơn hết lại là một ông chú đáng ghét nữa.

Thiên Hạo mất tích đã đành, thêm cả cái cô em gái của anh ta càng làm cho cậu nhức đầu, hỏi đã không được lại còn bị cô ta chơi cho đến đường cùng luôn mới đau. Cậu chưa từng gặp phải rắc rối nào như lúc này, huống hồ cậu lại không giỏi tiếp xúc với con gái, nên mỗi lần đi tìm cô em gái của Thiên Hạo là cậu lại cảm thấy nhức đầu, nhưng vẫn phải tìm cô như lúc này đây.

"Oa! Anh dám xem anh hai là tình một đêm, hèn gì anh ấy thành ra như vậy." Thiên An giật lấy tờ giấy cậu vừa định bỏ lại vào ví tiền mà đọc rồi lại ngồi xuống cái ghế Doãn Huy vừa kéo cho rồi nhỏ giọng chọc ghẹo, lại còn phe phẩy tờ giấy trước mặt Anh Tuấn mà châm chọc.

Lúc nãy vừa vào tới định lên tiếng chọc cậu ta rồi nhưng vì thấy Anh Tuấn đang thất thần nên liền rón rén lại gần và...hehe, giật luôn tờ giấy trong tay cậu ta. Đó là chữ của anh trai không có người thứ hai viết được cái kiểu chữ "đẹp lạ" của anh cô cả, mà vừa đọc xong cô lại càng ngạc nhiên hơn. Cô luôn nghĩ là tại anh hai vì lần đầu tiên "ấy ấy" cho nên mắc cỡ, không ngờ lại là vì bị người ta bỏ.

Haiz, Thiên An lại càng phải đánh giá lại hoàn toàn con người đang ngồi trước mặt mình.

Anh Tuấn trong bộ đồ thường nhật xo với bộ quần áo bảo vệ khác nhau hoàn toàn, cậu không còn cái vẻ ngờ nghệch có phần ngốc nghếch của chú gác cổng nữa, mà có vẻ hớp hồn của một tay play boy. Quần bò đen, áo thun đen, cái áo khoác được treo trên ghế cũng đen nốt, nhìn Anh Tuấn từ trên xuống dưới cũng chỉ có một màu đen làm làn da khá trắng xo với con trai bình thường lại đưa đến cho Thiên An một cảm giác cậu ta là một tiểu thụ điển hình, nhưng cũng không vì vậy mà cô có thể xem thường. Nếu như là chú gác cổng thì Thiên An sẽ nghĩ vậy nhưng vì đã tiếp xúc với cậu ta vài lần cô rất rõ, tên này là trong ngoài đối nghịch.

"Trả đây đi" nhân lúc Thiên An còn đang mãi mê chìm trong suy nghĩ gì đó thì Anh Tuấn nhanh tay giật lại tờ giấy bỏ vào ví rồi nhét luôn vào túi quần, cùng lúc đó cô phục vụ cũng tới, ưỡn ẹo thân hình trước hai chàng trai khôi ngô tuấn tú, hơn nữa một trong hai lại là Tân Chủ Tịch của Phan thị Phan Đoàn Doãn Huy mà quên mất đi cô gái của chúng ta.

"Xin hỏi Phan tổng uống gì ạ?" Cô phục vụ quay qua hỏi Doãn Huy, không hề để ý đến Thiên An.

"Em uống gì?" Không hề nhìn đến cô ta Doãn Huy quay qua hỏi Thiên An đang ngồi phá Anh Tuấn mà hỏi.

"Em muốn ăn kem sô cô la" nhìn trong bản thực đơn nữa ngày trời Thiên An mới quay lên với hai mắt cún con mà nói với cô phục vụ làm cô nàng đỏ mặt vì...tức giận.

Anh Tuấn nhìn Thiên An như người trên trời. Vì thường hay tới đây cho nên cậu biết rõ, quán này làm gì có kem, lại càng không thể có sô cô la. Chỉ có Doãn Huy là hiểu, cô gái này lại muốn chỉnh cô phục vụ mà thôi.

Lúc xưa đi chơi với anh, cô luôn luôn như vậy, bị phục vụ phớt lờ là lại ngồi dò thực đơn nữa ngày rồi mới í ới gọi một món...không có trong đấy làm mấy người phục vụ phải bó tay.

"Xin lỗi quý khách, nhưng ở đây không phục vụ kem" cô nàng phục vụ biết mình đã đụng phải "dân chơi thứ thật" cho nên kìm nén không muốn tự làm mình xấu mặt mà tươi cười quay qua nghiến răng nhả ra từng chữ với Thiên An đang hết sức ngây thơ.

"Em cứ phải quấy" Doãn Huy nhìn Thiên An đầy bất lực rồi mới lần đầu tiên nhìn qua cô phục vụ, với ánh mắt đầy thờ ơ, "Cho tôi một ly Mojito và một li Gin" anh nhìn vào những loại cocktail và tên rượu qua một lượt rồi cho nên liền nói nhanh.

"Không được, anh còn phải lái xe" theo bản năng Thiên An liền lên tiếng ngăn cảng, tên Doãn Huy chết tiệt này, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ cái tật cứ vào tới những nơi như này là lại bắt đầu rượu, cocktail nhẹ một chút chưa bao giờ có thể quyến rũ được anh.

Uy! Chờ chút! Mojito? Anh ta vẫn còn nhớ? Mặc kệ, cái đó tính sau, bây giờ phải ngăn lại đã rồi tính tiếp.

"Cho tôi một ly Deep Blue Soda và một ly Nineteen Mojito làm ơn" giành lại menu trong tay Doãn Huy Thiên An nói với cô phục vụ rồi lại đem trả menu cho cô ta, càng nghĩ càng tức giận. Bây giờ cô mới nhớ, những năm ở nước ngoài không lẽ anh vẫn sống như vậy?

"Èo, tôi nhớ mình không có hẹn anh ta ra đây" nhìn hai người bọn họ diễn một màn như vậy thì Anh Tuấn không được vui mà liền lườm cái người không mời mà đến kia.

Chuyện của cậu bị một mình cô gái tên Thiên An này biết cũng đủ nhức đầu lắm rồi, thêm một người nữa lại càng không nên, huống hồ chi anh ta lại là tổng tài của Phan Thị chứ.

"Nói mới nhớ, mà anh theo tôi vào đây làm gì?" Bây giờ lại nhớ ra một chuyện quan trọng Thiên An liền quay qua hỏi Doãn Huy, cô nhớ là mình chỉ đi nhờ xe anh ta thôi mà.

"Dù sao cũng tới, vào uống ké một ly nước cũng không chết người" Doãn Huy nữa như cười nữa như không mà nói, ánh mắt lại bắn về phía Anh Tuấn. Cho dù người cậu ta thích là đàn ông và hơn hết là anh trai của Thiên An cũng mặc kệ, miễn là đàn ông anh đều không muốn cho cô tiếp cận một mình, rất ư là nguy hiểm.

"Đương nhiên là không, chỉ không ngờ là Chủ Tịch của Phan Thị lại "tiết kiệm" đến thế thôi" Tuấn Anh nhếch miệng cười nhạt mà châm biếm, không quên nhấn mạnh hai chữ "tiết kiệm" kia.

"Quá khen, đều là vì dân vì nước, tiết kiệm được đồng nào thì tiết kiệm thôi" Doãn Huy cũng đang có hứng vì phá đám được cho nên liền cùng người kia đấu võ mồm.

Từng chơi chung với Thiên An, hơn hết bây giờ còn đang làm chung phòng với cô cho nên cho dù là bình thường bị cô chỉnh anh đều không nói gì nhưng cũng không phải là không bị lây cái tính phá người của cô, sốc hông người khác thì còn phải chê sao.

"Vậy thì xin mời anh cứ tự nhiên" không thèm chấp với anh ta nữa Tuấn Anh liền chọn cách im lặng. Tên này cũng kì quặt, lúc thì lạnh như băng đối cậu như người tàn hình, lúc lại thích chỉnh cậu đến như vậy.

"Nước của quý khách" bây giờ đem nước ra lại là một cậu phục vụ khác, cho nên vừa đặt nước xuống bàn, chúc hai người ngon miệng rồi cũng rời đi.

Thiên An vừa thấy hai ly cocktail với hai màu thật bắt mắt liền đẩy ly màu xanh dương (Deep Blue Soda) về phía Doãn Huy tay còn lại thì kéo ngay ly Nineteen Mojito về phía mình như sợ bị anh giành lấy vậy. Anh Tuấn nhìn một màn như vậy lại chỉ nhàn hạ bưng ly Japanese Slipper màu xanh lá cây đẹp đến mê li của mình mà thông thả hớp một ngụm nhỏ, thưởng thức mùi vị thơm ngọt của ly cocktail.

Đương nhiên chọn ly nước này không phải vì khái niệm chạy xe không được uống rượu như Doãn Huy bị Thiên An ép buột, chỉ có điều là cậu không thích uống rượu. Cocktail ở cái quán "Cocktail Bar" này thì có trên trăm vị cậu đã thử qua hết nhưng chỉ có mùi chanh thoang thoảng của loại cocktail này là cậu thích mà thôi, cho nên thường thì chỉ uống mỗi loại này.

"Không làm mất thời gian nữa, hôm nay anh kêu tôi ra đây là lại muốn biết tin tức của anh hai chứ gì?" không đùa giỡn quậy phá Doãn Huy nữa mà Thiên An quay qua hỏi thẳng Anh Tuấn, mấy bữa nay bị cậu ta làm phiền cô đã quen rồi.

"Cô có thể nào cho tôi, ít ra là một cách để liên lạc với anh ta được không?" Anh Tuấn nhăn nhó, thật sự cậu rất muốn được gặp anh ta, để có thể giải thích mọi chuyện mà.

"Anh nghĩ tôi sẽ cho anh khi biết anh chỉ xem anh hai tôi là tình một đêm?" Thiên An nhướng mày nhìn người con trai trước mặt, cô không bao giờ nghĩ anh ta lại là người như thế. Tuy là chưa tiếp xúc với anh ta nhiều nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh ta dành cho anh hai mình, nhưng tại sao lại để anh hai hiểu nhầm như vậy?

"Tôi..." mất hết nữa ngày Anh Tuấn vẫn không thể nào giải thích được, thật sự là khó mở miệng đi, cậu cũng chưa bao giờ phải giải thích một cái gì với ai, bây giờ làm sao cậu có thể mở miệng khi người sai lần này lại là cậu.

"Anh thế nào? Tìm anh hai tôi để lại tiếp tục phá anh ấy? Là anh tôi không đúng khi phá anh như thế, nhưng anh ấy không hề làm gì quá đáng với anh, anh lại xem anh ấy là tình một đêm, làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy. Tôi mong anh đừng đến tìm anh hai nữa, tôi sẽ không giúp người như anh. Lúc đầu còn tưởng là do anh hai sợ hãi nên mới bỏ đi, không ngờ lại là vì con người vô tình như anh, tôi lại còn có ý tốt muốn giúp anh, là Thiên An tôi có mắt như mù. Tốt nhất sau này anh hai còn về đây, anh nên tránh xa anh hai một chút, không thì đừng trách tôi!" Cô đã bắt đầu tức giận thật sự, cái gì chứ?! Cô biết anh hai bỏ đi mà không chịu làm sáng tỏ mọi thứ là lỗi của anh ấy, nhưng cái tên này vẫn là không thể bỏ được cái tôi của mình để giải thích mọi chuyện.

Anh ta có thật sự yêu anh hai cô, bây giờ cô thật sự không biết nữa, cô không muốn giúp cái loại người này nữa, tức chết cô!

Sau khi mắng xong thì cô cũng không thèm ngồi đó để nhìn mặt anh ta nữa, nếu có lòng tự nhiên anh ta sẽ có cách, còn không thì cô mặc kệ đi.

"Cho cậu một lời khuyên, lần này Thiên Hạo đã bị tổn thương thật sự, Thiên An chưa bao giờ tức giận như vậy đâu (mặc dù chỉ là đóng kịch)" trước khi rượt theo Thiên An thì Doãn Huy không quên nhắc nhở tên con trai trước mặt, mấy chữ cuối là tự nói trong lòng thôi rồi mới rời đi. Cũng thật lạ, mặc dù biết đây chỉ là trò đùa của cô nhưng có phải là làm hơi quá không, thật sự làm người ta sợ hãi nha!

Bọn họ rời đi bỏ lại một cái tượng người sống ngồi đó, không lẽ lần này cậu đã làm sai? Nhưng cậu đâu có nghĩ Thiên Hạo là tình một đêm chứ? Haiz, lần này thật sự là rắc rối rồi, cũng tại chính cậu mà thôi, trách ai được đây chứ?

~~~~~~~

"Em có cần diễn kịch đạt đến vậy không?" sau khi đã yên ổn trong xe thì Doãn Huy mới quay qua bất đắt dĩ mà hỏi Thiên An, anh hiểu rõ cô thật sự lo lắng cho Thiên Hạo nhưng 80 phần trăm là chỉ muốn phá anh chàng tên Anh Tuấn kia thôi.

Tám năm tuy không phải là thời gian ngắn nhưng anh hiểu rõ Hàn Thiên An có thể thay đổi tất cả, nhưng cái tính thích phá người kia thì sẽ không bao giờ thay đổi được, ngay chính anh tuy đã từng tổn thương cô, nhưng một khi buồn chán thì cô cũng sẽ lấy chính anh ra để làm trò tiêu khiển mặc kệ cho anh có tỏ thái độ như thế nào.

"Tuy không thể chen chân vào chuyện tình cảm của bọn họ, nhưng ít ra cũng phải cảnh cáo anh ta, nghĩ tới làm cho anh Thiên Hạo ra nông nổi ngày hôm nay thì hù doạ anh ta cũng không phải là quá đáng, chưa bao giờ thấy anh Thiên Hạo khổ tâm như vậy" Thiên An không tỏ rõ thái độ của mình mà trả lời, cô không muốn Doãn Huy đọc được suy nghĩ của mình.

Cô lười giải thích với anh, cô đã không còn là cô nhóc lẽo đẽo theo anh ngày nào nữa rồi, hơn hết cô cũng không còn là người không biết suy nghĩ, đem mọi thứ ra đùa giỡn nữa, anh ta chưa bao giờ thật sự hiểu cô.

Trốn gần một tháng thì anh hai cô cũng đã trở lại, chỉ có điều là tối ngày nằm nhà chứ không chịu đi đâu cả, lúc đầu cô còn tưởng anh hai vẫn còn ngại chuyện XYZ kia, nhưng sau khi gặp Anh Tuấn thì cô đã hiểu. Hôm nay định đi gặp Anh Tuấn là để kéo anh ta đến để nói chuyện với Thiên Hạo, nhưng bây giờ thì cô không có quyền để chen vào chuyện của anh hai nữa, anh hai không phải là trốn tránh nhưng chính là tự mình từ bỏ thứ mình không thể có.

Có lẽ đây là chỗ mà ba anh em nhà cô rất giống nhau, đó là đã nhất lên được thì sẽ bỏ xuống được, đơn giản họ không trách người kia, chỉ là tự tìm cho mình một lối thoát mà thôi.

Cũng như cô năm đó, cô khóc ngày đầu tiên là vì không phục với nụ hôn của Doãn Huy có nghĩa gì và có phần cố chấp, ngày thứ hai cô khóc là vì...thích khóc, thích thử cái cảm giác của bọn con gái khi bị thất tình là như thế nào thôi, nhưng sau đó là hối hận vì đã làm vậy. Khóc đã rồi là cô lại muốn bùn học cho nên liền nhốt mình trong phòng, và lại một lần nữa hối hận. Vì đang có phần tức giận cho nên cô chẵng hề để ý rằng mọi người bên ngoài rất lo lắng, và khi thấy phản ứng của Thanh Tâm thì thật sự cô cảm thấy mình làm vậy thật là không đúng cho nên để cho Thanh Tâm mắng mà không hề cãi lại một lời.

Cô không dám nói mình cao thượng tới mức không hề giận hờn hay căm ghét Doãn Huy, nhưng chỉ là cô chẵng có lý do gì để hận anh cả vì dù sao thì giữa bọn họ chưa từng bắt đầu cho nên làm gì có kết thúc. Có chăng chỉ là do tình cảm của mình đối với người kia quá sâu nặng cho nên tạm thời không dám đối mặt với sự thật, muốn cho mình chút thời gian để lãng quên, ít ra là cho tới khi nào gặp lại đối phương sẽ không đau nữa. Như cô sau tám năm trời thì cũng đã không còn cảm giác đau như năm đó anh cùng một cô gái khác trở về nữa, mọi chuyện đều cần thời gian để chữa trị những vết thương lòng của chính mình, chỉ là mỗi người cần một thời gian khác nhau mà thôi.

"Thật thua em rồi, thế bây giờ muốn về công ty hay về nhà?" Doãn Huy không đọc được suy nghĩ của Thiên An nên không hề nhận ra một mất mát thoáng qua trong đôi mắt nghịch ngợm đó mà hỏi. Anh biết bây giờ mà có về công ty thì cô cũng sẽ không tập trung được cho nên chỉ cần cô lên tiếng thì anh sẽ đưa cô về nhà, về công ty mà cô lại nổi hứng lên phá thì xem như công việc của anh khó mà hoàn thành.

"Phan Tổng, nên nói là anh bao che cấp dưới hay là đang muốn đuổi người đây?" tạm thời dẹp cảm xúc hỗn độn trong đầu mình qua một bên Thiên An lấy lại bộ mặt thường ngày mà quay qua làm mặt đáng thương nhìn anh.

Nếu đã bị hiểu lầm thì cần gì phải giải thích, anh ta sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của cô, tám năm không quá dài nhưng cũng đủ để suy nghĩ của cô trở nên chính chắn hơn chứ, ờ thì ở mức độ nào đó đi.

Thế là để vừa lòng người nào đó thì có cô gái nào đó nguyên buổi chiều liền quậy banh văn phòng chủ tịch Phan thị làm cuối cùng cả hai lại phải tăng ca đến gần mười giờ.

____

"Hàn Thiên Hạo, em không biết là trong nhà băng của anh có bao nhiêu tiền và cũng không quan tâm nếu một ngày nào đó anh phải ra đường ăn xin, nhưng cứ theo cái đà này anh định mọc rễ ở tại nhà hay sao?" Thanh Tâm sau khi dạo mạng chán chê rồi thì mới tạm thời rời khỏi màn hình vi tính mà quay qua nói với Thiên Hạo, người đang sắp mọc rễ tại cái ghế sô pha kia mà xem ti vi.

Hai tuần rồi, đã hai tuần từ khi anh ta đi du lịch trở về nhưng chém chết cũng không rời khỏi nhà dù chỉ một bước, mỗi ngày cứ như một cái máy; ngủ thì về phòng xong sáng là lại ra ngồi trên sô pha như cái tượng, mở ti vi để đó nhưng chưa chắc đã nghe được cái gì, nhìn anh ta thật thảm.

Qua Thiên An cậu phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn anh hai như vật thật sự ngứa mắt chết được. Cậu không thấy có việc gì anh hai cậu lại phải trốn tránh cả, chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà trốn tránh người ta như vậy thật không phải cách, tại sao không đi đối mặt đi? Không phải như cậu vậy mà hay sao, ít ra cậu đã làm được một chuyện tốt, mặc dù đau thật đấy nhưng mà không phải như vậy thì rất tốt cho cô ấy sao.

Nhìn đi, bây giờ cô ấy đã là một thần tượng được biết bao nhiêu người yêu thích, cô ấy đã thêm được vài bước đến ước mơ của mình rồi, có nhiều lúc giải thoát cũng là một cách để yêu. Cậu không muốn ràng buộc cô ấy cũng như không muốn ép buộc chính mình, cậu yêu cô ấy cho nên mới chọn cách này, buông tay trước khi quá muộn.

Cậu không phủ nhận mình là người cổ hủ, cho nên sức chiếm hữu của cậu rất cao, một khi đã là người của cậu cậu sẽ không buông tay. Cậu ghét sự nổi tiếng, cậu ghét sự ồn ào nhưng cô ấy lại thích nổi tiếng và luôn luôn thật nổi bật, cậu không muốn hại cô. Một khi cậu đã quyết định muốn một thứ gì đó thì cậu sẽ giữ rất chặc, nhưng cô lại luôn muốn bay ra khỏi bàn tay cậu và cậu lại không muốn điều đó, cậu sợ mình sẽ làm cô đau và tự làm đau chính mình.

Đời cậu chẵng cần tình yêu, nhìn chị hai đã vì một người không đáng mà phải đau khổ thế nào thật sự cậu rất căm hận những tên đàn ông nào làm người mình yêu đau khổ, cho nên vì không muốn mình sẽ thành như vậy cho nên cách tốt nhất chính là để cho cô ấy được tự do.

"Hàn Thanh Tâm, từ khi nào em lại biết quan tâm tới anh trai của mình vậy?" Thiên Hạo cười cười, tạm thời rời mắt khỏi ti vi mà quay lại nhìn em trai mình, tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn phải đùa cậu một câu.

Thật sự chuyện này hơi lạ, từ trước tới giờ Thanh Tâm là một người nổi tiếng lạnh nhạt với mọi thứ, cho dù có lo lắng đến thế nào cậu vẫn sẽ giữ một bộ mặt bình thản như chẵng có chuyện gì, chỉ trừ khi chuyện có liên quan tới Thiên An mà thôi. Hôm nay đã có tác động gì mà lại làm cậu đổi tính như vậy, lại còn biết quan tâm tới anh nữa, thế giới này không lẽ vì anh thất tình mà chuyển biến thái quá như vậy sao?

Thiên An không thèm làm phiền anh mà Thanh Tâm ngàn năm khó khạy miệng lại tự động quan tâm đến anh, mặc dù lời lẽ có chút như châm biếm nhưng anh hiểu rất rõ sự quan tâm trong đó.

"Anh chết luôn ở đó đi, em không quan tâm tới anh nữa" bị anh trai mình xoi mói như vậy thì Thanh Tâm liền đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi nhắm hướng cửa đi thẳng, cậu không phải là tức giận, chỉ là thấy mắc cỡ khi lòng tốt của mình lại bị cười nhạo.

cậu nhất định phải làm gì đó, nếu không cậu sẽ bị "cái đống" trên sô pha làm cho ngứa mắt chết mất, nếu như có thể tống cổ anh ta ra khỏi nhà càng tốt nha.

"Này, cậu đi đâu vậy?" Bị phản ứng của Thanh Tâm hù cho một trận Thiên Hạo hơi bất ngờ nhưng nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ chiều rồi cậu ta còn đi đâu chứ? Mắc cỡ thì cũng nên về phòng đóng cửa chứ ra ngoài làm gì nha?

"Không phải chuyện của anh, anh cứ mọc rễ ở cái nhà này đi" sau câu nói không vui không giận của Thanh Tâm là tiếng cánh cửa nhà được đóng lại.

"Quan tâm thì cứ nói đi, tại sao cứ phải làm mặt lạnh như vậy chứ" Thiên Hạo phì cười mà nói với cánh cửa kia, thật sự không hiểu được đứa em trai này của mình. Cậu ta luôn luôn tỏ ra khó chịu với mọi thứ, nhưng anh hiểu rất rõ phía sau ánh mắt như khinh thường đó chính là sự quan tâm đặc biệt của cậu đối với anh, dù sao thì họ cũng là anh em máu mủ mà.

____________

"Cậu không phải là em trai của Thiên Hạo sao?" đang ngồi quan sát những con số nhảy liên tục trên màn hình máy tính một cách nhàm chán thì Anh Tuấn bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình, nhìn lại đồng hồ thì giờ này là giờ cơm chiều đâu có ai lại rãnh đi tới tìm cậu làm gì, hơn hết là cậu đâu có bạn bè gì đâu chứ?

Không thể có người nào đó lại có lòng hảo tâm tới mời cậu đi ăn đi, nhưng khi nhìn cái người đang đứng ở trước cửa thì thật sự cậu rất ngạc nhiên.

"Anh không định mời tôi vào nhà?" Thanh Tâm gật đầu thay cho câu trả lời rồi đứng chờ cho Anh Tuấn mời mình vào nhà, nhưng sau nữa ngày chờ đợi cũng không thấy người đối diện mình có chút gì gọi là có ý chào đón mình cả, thật nhàm chán.

"À quên, mời cậu vào nhà" Anh Tuấn sau nữa ngày bay theo mây thì cuối cùng cũng quay về với mặt đất vì câu nói của Thanh Tâm rồi đứng qua một bên nhường đường cho Thanh Tâm bước vào nhà rồi đóng cửa lại.

Không biết Thanh Tâm tới đây làm gì, đừng nói là lại thêm một bài ca con cá nữa nha? Nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì đã có lần ngồi nói chuyện phiếm với bác Huân gác cổng thì bác ấy có nhắc một chút về Thanh Tâm, cậu ấy là một người sống nội tâm, rất ít khi lên tiếng nói chuyện khi không cần thiết nhưng lại là một chàng trai rất lễ phép.

Nhìn mặt của Thanh Tâm luôn luôn điềm tĩnh như vậy thì thật sự là khó mà biết được cậu ta đang suy nghĩ gì, thật là làm cho người ta cảm thấy lo lắng.

"Cậu muốn uống gì?" Tạm thời bỏ qua những suy nghĩ không đâu của mình Anh Tuấn lại quay qua hỏi Thanh Tâm, người đang ngồi trên sô pha kia. Tốt nhất là cậu không nên nghĩ nhiều quá, chỉ cần hỏi cậu ta muốn gì là được rồi, cậu ta nhất định sẽ nói cho cậu biết mà.

"Không cần, tôi chỉ nói vài câu với anh là sẽ đi ngay" cuối cùng thấy đối phương đã thật sự trở lại với trái đất một trăm phần trăm thì Thanh Tâm mới từ từ đứng dậy, bước lại trước mặt Anh Tuấn và trước khi Anh Tuấn kịp hiểu ra chuyện gì thì Thanh Tâm liền nhanh như sóc mà thẳng tay đấm thẳng vào mặt Anh Tuấn một cú rồi lại tiếp tục một trận đòn như vũ bão không cho Anh Tuấn kịp đánh trả. Nói thì nói cho có vậy thôi chứ cũng chỉ có một đấm vào mặt và hai cái chỏ cùng hai cú lên gối mà thôi.

"Cậu là muốn đến trả thù cho khụ... anh trai cậu khụ khụ... sao?" Anh Tuấn không hề chống đỡ mà để cho Thanh Tâm đánh, chờ cho cậu ta đánh đã rồi mới đưa tay lên quệt đi vết máu trên miệng rồi hỏi một cách đầy khó khăn, không ngờ tên nhóc như Thanh Tâm ra tay lại không hề nhẹ chút nào, không nể tình dù chỉ một chút.

"Không" Thanh Tâm với bộ mặt cực kì vô tội mà lắc đầu, "Chỉ là thấy anh ngứa mắt cho nên đánh anh thôi" cậu nói thêm, thật sự cậu nhìn Anh Tuấn thật rất ngứa mắt.

Cậu ghét cái bản mặt luôn luôn xem thường người khác của Anh Tuấn, ghét cái sự tuỳ tiện của anh ta, ghét nhất chính là cậu ta đã làm người yêu mình rơi nước mắt. Có lẽ cậu không có quyền để đánh Anh Tuấn, nhưng không hiểu sao cậu vẫn ra tay, cứ cho là cậu không thích tên này đi.

"Cậu..." Anh Tuấn nhém chút nữa ngất luôn tại chỗ, không biết phải nói gì với cậu ta nữa.

Vì đều là người kiệm lời cho nên cả hai lại rơi vào một tình thế khó xử, im lặng đến lạnh người. mỗi người lạc vào thế giới riêng của chính mình, Anh Tuấn lâu lâu lại liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cậu nhóc bên cạnh mình, một khuôn mặt dễ nhìn nhưng ánh mắt kia rất u buồn như phủ một lớp sương kì lạ. Anh hiểu ánh mắt đó, anh nhìn thấy chính mình của mấy ngày hôm nay, đau khổ cố kiềm nén.

"Cậu tới đây chỉ để đánh tôi như vậy sao?" Không hề trách cậu ta về mấy cú đánh đau điến vừa rồi Anh Tuấn lại lên tiếng hỏi Thanh Tâm, phá tan bầu không khí yên tĩnh đầy kì quặc này. Không lẽ cậu nhóc này rãnh rang như vậy sao?

"Anh...có thật sự thích Thiên Hạo không?" Với đôi mắt khó đoán Thanh Tâm nhanh chóng trở lại là một người vô cảm thường ngày quay qua hỏi Anh Tuấn bên cạnh.

Phải, cậu tới đây đương nhiên không phải vì rãnh rang như vậy, nếu chỉ đơn giản là đánh người thì cậu đã tới đây từ lâu rồi, chỉ là phải chờ cho tới khi cậu biết sự thật thì mới có thể giải quyết mọi chuyện.

Cậu muốn biết cảm giác thật sự của tên đáng ghét này đối với anh trai mình, cậu không muốn anh hai đau khổ, càng không thích anh trai lúc này. Cậu thà thấy một Thiên Hạo phiền phức ồn ào luôn luôn giảng đạo với cậu còn hơn một Thiên Hạo sống như một con ma-nơ-canh chỉ ngồi một chỗ làm dáng mà không có chút hồn nào kia, rất chướng mắt!

"Tôi..." Anh Tuấn bị câu hỏi của Thanh Tâm hù doạ, tại sao cậu ta lại hỏi như thế chứ?

"Do dự sao?" Thanh Tâm nhướng mày đầy thách thức rồi xoay người bước lại nắm lấy cổ áo sơ mi của Anh Tuấn, kéo anh ta tới gần mình, "Huỳnh Anh Tuấn, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh có yêu anh hai tôi không?" gần như là nghiến răng Thanh Tâm hỏi, cậu rất ghét cái loại do dự này. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu, có gì lại phải rắc rối như vậy?

"Tôi..." vẫn là không thể nào nói được gì Anh Tuấn chỉ có thể lắp bắp một chữ tôi mà thôi, cậu có yêu cái người tên Thiên Hạo kia sao? Thật sự cậu có yêu anh? Rốt cuộc thì cả tháng nay cậu tìm kiếm anh để làm gì? Chỉ đơn giản là vì anh ta ra đi không một lời từ biệt sao?

"Ngay cả tình cảm của chính mình mà anh cũng còn do dự? Huỳnh Anh Tuấn, tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh đừng bao giờ tới gần anh hai của tôi nữa, nếu để tôi thấy anh tới gần anh ấy lần nào sẽ đánh anh lần đó. Trên đời này không có ai được làm anh hai tôi buồn cả, cho dù anh có là người anh ấy yêu nhất! tôi, Hàn Thanh Tâm này cũng thề sẽ ngăn cảng anh ấy gặp anh ấy. Không.ai.có.quyền.làm.anh.hai.tôi.đau.khổ.cả!" Thật sự Thanh Tâm đã tức giận, một người đàn ông thì không thể nào do dự với quyết định của mình. Nếu anh ta do dự thì chính là anh ta không thật sự yêu người đó, nếu thật sự yêu một người thì nếu người khác có là ai đi chăng nữa thì họ vẫn có thể dễ dàng thừa nhận tình cảm của mình đối với đối phương, chẵng có gì để phải do dự cả.

"Không phải vậy, cậu nghe tôi giải thích, thật sự tôi đang rất rối, chính tôi đang muốn biết có phải là mình đã thích anh ấy không, tôi muốn gặp anh ấy để làm rõ chuyện này, cậu hãy cho tôi một cơ hội đi" bối rối đưa tay kéo vạt áo của chàng trai trẻ Anh Tuấn thành thật trả lời, anh thật sự đang rất khó xử, có lẽ đây là lí do tại sao anh lại muốn tìm gặp Thiên Hạo đi? Anh muốn làm rõ tình cảm của mình, anh muốn cho chính mình thêm một lần nữa yêu và được yêu chăng?

Anh không muốn tự hành hạ chính mình nữa, nếu thật sự có thể, anh cũng muốn mình yêu Thiên Hạo, nhưng có lẽ anh sợ chính mình ôm hy vọng để cuối cùng nhận lại chính là đau khổ, anh không muốn điều đó chăng?

"Hai người đều ngốc như nhau" Thanh Tâm chán nãn lắc đầu mà không quay lại, "đây là chìa khoá và địa chỉ nơi anh hai đang ở, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho anh, tự mình nắm bắt đi, nhắn với anh hai tối nay tôi qua nhà anh Thanh Phong sẽ không về nhà" móc trong túi quần ra cái chìa khoá và một tờ giấy ghi rõ địa chỉ nhà của Thiên Hạo Thanh Tâm nói một lèo rồi tự nhiên rời đi, cậu đã làm đến như vậy rồi mà nếu hai tên ngốc kia vẫn không hiểu thì thôi, cậu xin đầu hàng. Cậu nhất định sẽ làm những gì mình đã nói, có bị anh hai ghét bỏ cũng sẽ ngăn cảng bọn họ nếu tên đáng ghét này dám làm anh hai của cậu rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Thanh Tâm rời đi bỏ lại Anh Tuấn đứng đó thần người với cái chìa khoá và tờ giấy ghi địa chỉ, có ai nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không? Đây có phải là cơ hội mà chàng trai trẻ kia đã cho anh? Rốt cuộc thì anh cũng có thể tìm đến hạnh phúc của chính mình sao? Anh không phải là đang nằm mơ đấy chứ?

Nhanh chân quay vào phòng với lấy cái áo khoác và đôi găng tay Anh Tuấn liền nhanh chóng bắt taxi đi tới địa chỉ kia. Tối nay anh quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện, có xảy ra chuyện gì cũng phải làm rõ tình cảm của mình với Thiên Hạo. Anh sẽ không bao giờ buông tay lần này nếu Thiên Hạo cũng yêu mình. Tuy có lẽ cảm giác này chưa phải là yêu, nhưng anh sẽ từ từ trải nghiệm cảm giác yêu thêm lần nữa.

_____

"Tại sao lại tới đây?" Đưa cho Thanh Tâm lon nước ngọt Thanh Phong hỏi, chuyện gì đang xảy ra đây?

Thanh Tâm này là chúa lười, không cần thiết thì có giết cậu ta cũng chẵng thể nào kéo được cậu ta ra ngoài, thế mà bây giờ khi không không có chuyện gì lạ chạy tới đây làm gì nha? Không lẽ Thiên Hạo lại làm chuyện gì tác động đến cậu à?

"Thích" một chữ gọn lỏn và không hề có thêm một từ nào Thanh Tâm với tay lấy remote tivi bên cạnh chuyển đài, thật sự bây giờ ngoài nhà Thanh Phong cậu không biết phải đi đâu. Nhà Thiên An cũng có nghĩa là nhà của mấy chị gái kia, còn bạn bè thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Anh Thư với Thanh Phong, Thư thì ở với mấy chị gái, thêm là cô ấy là con gái cũng không tiện, cho nên chỉ còn có thể đến nhà của Thanh Phong mà thôi.

"Đừng nói là cậu lại đi giao anh trai mình cho cái tên gác cổng gì đó nha?" Thanh Phong trợn mắt há mồm nhìn cái người đang nhàn hạ ngồi trên sofa kia, thật là chuyện ngàn năm hiếm thấy.

Tuy quen biết Thanh Tâm chưa quá nữa năm nhưng vì những lần va chạm không ít thì nhiều Thanh Phong cũng có thể hiểu được đôi chút về con người khó hiểu kia.

Thanh Tâm là một người ghét chuyện thị phi, không bao giờ lo chuyện bao đồng, ở mọi thời điểm đều có thể làm mặt tỉnh như không có chuyện gì, có nhiều lúc thật sự muốn đấm cho vài cái. Tuy bề ngoài là như vậy nhưng Thanh Phong cũng có thể phần nào nhìn ra được trong sự khinh thường thường ngày của Thanh Tâm đối với anh Thiên Hạo và chị Thiên An thật sự rất quan tâm, cậu ta có thể khinh thường anh chị mình nhưng chưa bao giờ buông tha cho bất cứ ai đụng đến anh trai và chị gái của cậu. Chỉ cần nhìn cái cách giữ Thiên An không cho đến gần Doãn Huy cũng có thể nhìn ra, nhưng là tại sao? Cậu thật không hiểu, tại sao cậu ta lại dễ dàng cho cái anh chàng gác cổng kia cơ hội như vậy, quả thật khó hiểu.

Thanh Tâm vẫn trầm mặt nhìn ti vi mà không nói gì, không thấy phản ứng từ cậu thì Thanh Phong cũng đã phần nào hiểu ra sự tình cho nên cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ ngồi xuống cạnh Thanh Tâm mà cùng xem ti vi.

__________

"Anh tưởng tối nay cậu lại la cà với Thanh Phong rồi chứ, sao lại về s...sao lại là cậu? A...quên mất tên tiểu quỷ kia!" Thiên Hạo đang ngồi "thưởng thức" tô mì ăn liền thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa nên vừa quay người ra cửa vừa nói, vì cứ tưởng là Thanh Tâm về nhưng khi nhìn thấy người kia là người mà mình không muốn gặp nhất vào lúc này thì anh chỉ có một biểu hiện, sợ hãi. Nhưng rồi nghĩ kĩ lại thì có gì phải sợ chứ, có lẽ nên làm rõ một lần rồi chấm dứt, ít ra sẽ không phải nơm nớp lo sợ khi lỡ gặp mặt cậu ta ngoài đường nữa.

"Người lạ vào nhà mà anh cũng có thể bình tĩnh như vậy sao?" từng bước từng bước chậm chạp tiến về phía Thiên Hạo, Anh Tuấn nhướng mày nhả ra từng chữ đầy tức giận. Không ngờ phản ứng đầu tiên của anh khi thấy cậu vào đây lại là lạnh nhạt như thế, thật là làm người ta đau lòng quá đi.

"Có gì phải ngạc nhiên sao?" Thiên Hạo cũng bắt chước nhướng cặp chân mày lên với Anh Tuấn mà hỏi ngược lại cậu ta. Vì quá hiểu em trai Thanh Tâm của mình cho nên Thiên Hạo đương nhiên là chẵng có gì ngạc nhiên cả, tính nhẩm thời gian thì cũng không quá lệch lạc cho mấy, cũng có thể phần nào hiểu được tại sao cậu ta lại có mặt ở đây và có cả chìa khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro