CHAPTER 21.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 21.2

"Tiệc cưới trong vòng một tháng nữa? Em đi bẻ cổ tên Gia Vỹ đó!" Đọc xong mấy chữ trong tấm thiệp mời màu trắng tinh với thiết kế cầu kì làm Kim Ngân tức đến nỗi đứng bật dậy mà hét lên rồi định xông thẳng ra cửa để đi tìm người gởi thiệp mời mà dần cho một trận.

"Em ngồi yên đi, hai người trong cuộc còn chưa có lên tiếng" Anh phương đưa tay kéo tay bạn gái ngồi lại xuống ghế mà nhỏ nhẹ lên tiếng.

Hôm nay cả bọn lại họp mặt cũng là vì chuyện thiệp mời này, anh và Minh Khánh không thể nào giấu các cô được vì dù sao cũng còn bà Dung, hơn nữa chắc chắn không lâu nữa báo chí cũng sẽ đăng tin thôi. Phản ứng của Kim Ngân cũng đã nằm trong dự đoán của anh cho nên không có gì phải ngạc nhiên, anh chỉ lo cho Quốc Nhi, cô gái nhìn ngoài mặt có lẽ mạnh mẽ nhưng lại thật sự yếu đuối kia. Lại xuất hiện thêm anh chàng Wilson kia nữa, hai người bọn họ đều đáng thương, cả cái tên cô dâu ở trên thiệp cũng vậy, người đáng trách nhất chỉ có thể là Gia Vỹ.

"Thiệp mời cũng đã có rồi, bây giờ hai chúng ta ai nên xin lỗi ai đây Nhi?" Cầm tấm thiệp mời của Thanh Ngân đưa qua Wilson cười bất đắt dĩ mà nhìn sang Quốc Nhi, thời gian một tháng hẳn là không đủ để anh thuyết phục Thanh Thuý.

Anh hiểu cô, vì hiểu quá rõ suy nghĩ của cô nên anh biết, tuy yêu anh nhưng Thanh Thuý không hề cũng chưa hề quên hình bóng của Gia Vỹ, người con trai cô đã yêu thầm nhiều năm.

Anh yêu cô nên không muốn ép buột cô, về đây lúc đầu là muốn khuyên nhủ cô, khi thấy tin hai người bọn họ đính hôn anh đã định trở về Mỹ nhưng lại gặp phải bọn Quốc Nhi nên muốn ở lại chơi thêm vài ngày, cũng để tìm dịp để kéo Thanh Thuý về bên mình. Bây giờ thì đã hết hy vọng rồi, một chút cũng không còn nữa, một tháng căng bản là không thể thay đổi được gì. Một người con gái có gì hạnh phúc bằng được lấy người mình đã yêu thầm nhiều năm, anh làm sao có thể phá vỡ hạnh phúc của cô ấy.

"Cũng không đến lược chúng ta quyết định, anh cũng không muốn vậy, tôi cũng không muốn nhưng biết làm sao được. Chúng ta cuối cùng cũng là người thua cuộc, có lẽ tôi vẫn tốt hơn anh vì tôi còn có Bảo" Quốc Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười chua chát nhất cô từng cười.

Cô không trách ai cả, cô không thể trách Gia Vỹ, không thể trách Wilson, càng không có lý do gì để trách Thanh Thuý, chỉ có thể tự trách cô quá yếu đuối để đấu lại với ông trời, cuối cùng vẫn là để ông sắp đặt số mệnh của mình.

"Thật sự tôi không muốn đi" Minh Khánh lắc đầu đầy chán nãn mà ngã người ra lưng ghế dựa, trăm ngàn lần anh không muốn đi.

Bạn bè lâu ngày anh hiểu quá rõ Gia Vỹ, căng bản là cậu ta chẵng yêu đương gì cô gái tên Thanh Thuý kia, chắc chắn là có nguyên do gì đó thì cậu ta mới trở nên như vậy. Nhưng chịu thôi, đây không phải là chuyện anh có thể chen chân vào, chuyện này không có chỗ cho anh nhiều chuyện.

"Mấy anh chị tin em đi, không ai nhức đầu bằng em lúc này đâu, tuần sau còn một cái hẹn chụp hình cưới cho họ nữa này" Thanh Phong lắc đầu thở dài, sáng nay cái chị gái tên Thanh Thuý kia mới gọi điện tới phòng chụp ảnh hẹn Chủ Nhật tuần sau tức đúng một tuần nữa họ sẽ đến phòng chụp ảnh. Chị ấy còn chỉ đích danh Thanh Phong cậu là người cầm máy ảnh nữa mới đau khổ a!

Một người thợ chụp ảnh có giỏi đến mức nào đi chăng nữa mà không có cảm xúc thì cũng mất đẹp cho tấm ảnh. Thanh Phong tuy chưa thể nói là một nhiếp ảnh gia đại tài nhưng trong giới nhiếp ảnh cậu cũng là người có tiếng, lần này ảnh cưới của người nổi tiếng đương nhiên sẽ được nhiều trang báo đăng tải hình ảnh. Thanh Phong thật sự đang lo lắng cho sự nghiệp của chính mình.

Cậu sẽ không nghĩ nhiều nếu chú rễ là người khác, nhưng chú rễ rành rành là Dương Gia Vỹ, là cha của Gian Khánh Bảo, là người mà chị Quốc Nhi của cậu yêu. Mặc dù không ghét chị gái kia nhưng không có nghĩa là cậu sẽ vui vẻ chụp hình cho bọn họ, mà một khi đã không có linh cảm để chụp hình, cho dù hình có đẹp đến mấy cũng sẽ không có hồn. Chuyện này cậu nghĩ không cần cậu nói thì những người ở đây cũng hiểu được phần nào, cậu có nên giả bệnh để hôm đó không phải đi làm không a? Đạo đức nghề nghiệp lại không cho phép cậu làm như vậy, ai cứu cậu đi!

"Anh xin chia buồn cùng cậu" mấy chàng trai tuy không phải là người quan tâm tới mấy chuyện linh cảm linh tính gì gì đó nhưng đã từng tiếp xúc nhiều với Nhiếp Ảnh Gia Minh Nhật cho nên cũng phần nào hiểu được. Bọn họ thật sự không thích cục diện này chút nào cả, phải làm sao đây chứ?

"Mấy người làm gì vậy, chị Quốc Nhi không nói thì thôi, sao cứ phải làm như trời sập đến nơi không bằng" Thanh Tâm nãy giờ ngồi một bên không nói gì bây giờ mới lên tiếng, cậu nhìn từng người một với ánh mắt khinh miệt.

"Thanh Phong, đạo đức nghề nghiệp của anh để ở đâu? Anh là nhà nhiếp ảnh, chỉ cần làm tốt bổn phận của anh là được rồi, cứ xem như họ cũng giống như những cặp khác mà chụp hình thôi. Nếu không được thì cứ xem như họ là người mẫu cho bộ ảnh cưới minh hoạ đi, có chết ai đâu chứ" quay qua Thanh Phong cậu lại tiếp tục nói, chuyện gì lớn lao đâu.

Đi chơi nhiều với hai người Thanh Phong với Anh Thư cũng không dưới một lần cậu chạm tới máy ảnh cho nên cậu cũng biết chút ít, tranh muốn đẹp chỉ cần người chụp ảnh bỏ hồn vào là được, còn cái hồn đó mỗi người mỗi ý thôi. Một bức ảnh có đẹp hay không còn phải tuỳ vào người xem ảnh có thích hay không, nói tóm lại là cậu không thấy có gì liên quan với nhau cả.

"Còn các anh Minh Khánh, Anh Phương với anh Huy nữa, anh Gia Vỹ là bạn của các anh, tốt lành gì thì đó cũng là ngày vui của anh ấy, lựa chọn của anh ấy thì anh ấy sẽ tự gánh, các anh chỉ cần làm đúng trách nhiệm của một người bạn là được rồi. Chị Quốc Nhi cũng chưa có nói gì, các anh làm gì phải bày ra cái mặt đó chứ, chẵng có chút phong độ của boss lớn gì cả" quay lại nhìn từng anh trai Thanh Phong lại tiếp tục nói, giọng của cậu đều đều không có chút gì nóng giận, chỉ như đang thuyết trình một bài diễn văn nào đó. Những lời nói của cậu mới nghe thì giống như trách mắng, nhưng nếu nghĩ kĩ thì thật sự Thanh Tâm chỉ là đang nhắc nhở bọn họ mà thôi.

Thanh Phong tuy là có quan hệ tốt với Quốc Nhi nhưng trách nhiệm của cậu là chụp lại những hình ảnh vui vẻ của người ta trong ngày trọng đại, nếu tính ra thì cũng không có liên quan gì tới cậu cả, Quốc Nhi đã không nói, cậu có quyền gì phản đối. Còn bọn Anh Phương thì càng không thể nói gì, nếu tính ra thì ngoài danh nghĩa là đã từng quen biết với Quốc Nhi cũng chỉ là bạn trai của bạn của cô mà thôi. Với Gia Vỹ thì bọn họ lại là bạn thân từ nhỏ, bọn họ đã không giúp Gia Vỹ thì thôi có quyền gì phản đối, tính ra thì Gia Vỹ cũng không phải là người có lỗi, tóm lại bọn họ không thể trách ai cả, chỉ có thể làm tròn trách nhiệm một người bạn và một đối tác làm ăn mà thôi.

"Thanh Tâm nói đúng đấy, các người ai cần làm gì thì làm, em thật sự không sao đâu, chỉ cần có Gia Bảo với em đã đủ lắm rồi" Quốc Nhi thật sự bất ngờ với thái độ của Thanh Tâm nhưng lúc này không phải là lúc trêu đùa cậu nên cô chỉ gật đầu đồng ý với ý kiến của Thanh Tâm rồi quay qua mấy người kia. Những lời của Thanh Tâm đến cô cũng chưa nghĩ đến, thật ra từ lúc quyết định trả lời tin nhắn đó của Thanh Thuý cô đã thật sự từ bỏ Gia Vỹ rồi, với cô bây giờ chỉ cần bà Liễu và Khánh Bảo sống tốt thì cô đã hạnh phúc lắm rồi, hơn hết cô còn có những người lo lắng cho cô như vậy, còn gì phải trách móc ai nữa?

"Nói gì thì nói, anh Gia Vỹ thật đáng giận, khi không lại như vậy" Anh Thư vẫn là không thể nào chấp nhận được tình huống này, nghĩ lại trước kia đã từng giúp anh ấy theo đuổi Quốc Nhi cô lại cảm thấy không vui.

"Thôi, nếu em đã quyết định như vậy thì bọn tôi cũng không ép em nữa, tôi có việc phải đi trước, chuyện gì tới sẽ tới thôi" Doãn Huy thấy mình cũng không thể làm gì hơn nên chỉ còn biết đứng dậy ra về, tới đây cũng chỉ vì đi theo Thiên An, bây giờ hết việc thì ra về thôi. Nói rồi đứng dậy, anh không quên nháy mắt với hai tên bạn của mình một cái rồi rời đi, không chờ người khác lên tiếng.

"Cũng đúng, tôi cũng đi đây, có gì vài bữa nữa lại gặp" Minh Khánh với Anh Phương cũng đứng dậy chào rồi ra về, không chờ Kim Ngân với Thanh Nguyên tiễn như mọi lần. Bọn họ hiểu được dụng ý trong cái nháy mắt của Doãn Huy, có lẽ đã đến lúc bọn họ làm một chút gì đó rồi, cuộc sống đã quá tẻ nhạt cho đến bây giờ.

Thấy mình cũng không còn việc gì nên Thanh Phong cùng với Thanh Tâm cũng đứng lên tạm biệt rồi ra về, chỉ còn lại mỗi Wilson ngồi đó.

"Bây giờ anh tính thế nào?" Sau khi mấy người kia đã đi hết thì Thanh Nguyên mới quay qua hỏi Wilson, tuy tức giận nhưng cô không thể làm gì được, chuyện này cũng không đến lượt bọn cô chen vào.

"Ở đây quá lâu rồi, cũng đến lúc tôi trở về, công ty ở Mỹ cũng không cho tôi ở lại đây lâu hơn." Wilson thành thật trả lời, anh đã kéo dài thời hạn nghỉ phép của mình, nếu còn không về thì cái chức giám đốc của anh cũng khó giữ, nhìn vậy nhưng thấm thoát cũng gần một tháng rồi, đã đến lúc anh trở về.

"Rất vui được làm quen với anh, nếu có dịp sang Mỹ tôi nhất định sẽ tìm anh đi chơi một bữa." Kim Ngân vui vẻ nói với Wilson, trong năm người bọn cô thì cô là người có nhiều cơ hội sẽ được gặp anh chàng tóc vàng này nhiều nhất vì New York là địa điểm cô thường tới nhất trong các nơi những chuyến bay cô đi mà.

"Thật sự đây là một tháng rất vui vẻ trong đời tôi, quen biết được các cô chính là vinh hạnh của tôi" Wilson cũng miễn cưỡng nở nụ cười vui vẻ với các cô, thật sự đây là một chuyến đi đáng nhớ của anh, tuy mất đi người anh yêu nhưng có thể quen được với những cô gái này.

"Tôi có nên chào tạm biệt anh tại đây hay nên tiễn anh ra sân bay nhỉ?" Thiên An nãy giờ vẫn ngồi im một chỗ bây giờ bỗng lên tiếng, xo với ba người kia cô quen Wilson cuối cùng nhưng giống như mấy cô bạn, cô làm quen với Wilson rất nhanh và bị tính tình cởi mở của anh cuốn hút, thật sự là một người đàn ông đáng kết bạn.

"Các cô mà tiễn tôi ra sân bay, nhất định tôi sẽ kiềm không được mà rơi nước mắt đấy" Wilson bật cười thành tiếng rồi lại đùa, một người cô đơn từ trước tới giờ như anh chưa bao giờ biết đến ly biệt là gì, vì anh đi chỉ một mình về cũng chỉ một mình, đón anh cũng chỉ là những chiếc taxi mà thôi.

"Tôi thật sự muốn thấy cảnh đó" Thanh Nguyên với Kim Ngân đồng thanh nói, anh chàng Wilson này thật sự đáng thương. Mặc dù đã che giấu rất kỹ lưỡng sau nụ cười đó nhưng sự cô đơn trong lời nói của anh vẫn không thể qua mắt được những cô gái tinh ý này.

"Vậy thì hai ngày nữa, tôi sẽ chờ các cô ở sân bay" Wilson cũng không muốn làm cụt hứng của các cô nên nhẹ nhàng cười. Anh cũng không mong các cô sẽ thật sự tiễn mình, chỉ là đùa theo các cô mà thôi.

Họ cười nói với nhau thêm vài câu rồi Wilson cũng cáo từ ra về, một người đàn ông ở trong nhà của các cô gái thật sự là không tốt cho lắm.

___________

Bar QT, phòng VIP 216

"Khỉ con sẽ không trách chúng ta chứ?" Nghĩ đi nghĩ lại Minh Khánh vẫn thấy việc bọn họ chuẩn bị làm sẽ làm Quốc Nhi không vui nên nhăn mặt hỏi hai tên bạn mình.

"Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho bọn họ mà thôi" Doãn Huy bác bỏ câu hỏi của Minh Khánh, anh không thấy có chỗ nào đáng trách cả, nếu cứ để chuyện như vậy thật sự anh không nỡ.

Khi biết Quốc Nhi chính là khỉ con và chuyện năm đó anh đã có cái nhìn khác về cô gái kì quặc có cái tên Gian Quốc Nhi. Lúc trước thấy Gia Vỹ một lòng theo đuổi Quốc Nhi anh đã từng nghĩ làm sao Gia Vỹ có thể thích một người kỳ quái như Quốc Nhi, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu, chẵng qua không tiếp xúc nhiều với cô cho nên anh không hiểu được cô mà thôi.

Bây giờ lại xảy ra chuyện này, nếu anh không làm rõ mọi chuyện, chắc chắn sẽ không thể nào yên tâm được. Thiết nghĩ hai tên bạn của anh cũng có cùng suy nghĩ đi, nếu cứ để chuyện này như vầy, sau này đau khổ cũng chỉ là những người trong cuộc, và bọn họ cũng là bạn của anh, anh thật sự không muốn thấy chuyện đó xảy ra.

Tuy tức giận với Gia Vỹ nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn thân của bọn anh, thật sự không thể nào bỏ mặc cậu ta được. Cho dù có thể nào đi chăng nữa bọn họ cũng phải làm rõ mọi chuyện mới được, để ít ra sau này có chuyện gì cũng sẽ không hối hận.

"Mình nghĩ cũng không sao đâu, để xem giữa Vỹ với cô gái tên Thuý đó đã xảy ra chuyện gì đã rồi tính tiếp." Anh Phương cũng đồng ý với suy nghĩ của Doãn Huy nên không suy nghĩ nhiều nữa, chuyện quan trọng bây giờ là phải làm rõ mọi chuyện rồi mới có thể tính tiếp được.

"Làm rõ chuyện gì vậy?" Gia vỹ vừa mở cửa bước vào không nghe hết câu nói của Anh Phương nên lên tiếng hỏi, giọng mệt mỏi thấy rõ.

"Chuyện của...cái thằng này, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Doãn Huy ngồi xoay lưng ra cử cho nên không thấy bộ dạng của Gia Vỹ mà chỉ trả lời theo phản ứng tự nhiên rồi mới quay ra, nhưng khi nhìn thấy Gia Vỹ thì những gì anh đang muốn nói lại trở thành câu hỏi với tên bạn của mình.

Gia Vỹ đứng ở cửa với bộ dạng thảm hại chưa từng thấy, đầu tóc không được cắt tỉa, miễn cưỡng có thể gọi là được chải gọn gàng hơi dài, cằm mọc đầy râu tua tủa không cạo nhiều ngày, hai mắt thâm quần cho thấy đã nhiều ngày không ngủ ngon, thật không nhìn ra một Gia Vỹ đầy phong độ trước kia và Gia Vỹ đang đứng trước mặt họ có điểm nào giống nhau.

"Ờ thì...mấy bữa nay công ty có chút chuyện nên...mà các cậu đang nói chuyện gì thế, cả tháng nay người nào cũng kêu bận hôm nay lại tụ tập đông đủ như vầy?" chọn đại một lý do củ chuối trả lời mấy tên bạn rồi Gia Vỹ sải bước lại ngồi xuống sofa cạnh Doãn Huy, tay với lấy cái ly còn trống trên bàn mà rót rượu vào rồi hỏi ngược lại mấy tên bạn.

Anh hiểu rõ bọn họ tránh mặt anh, cũng phần nào hiểu được lý do nhưng không lẽ bọn họ lại xem Quốc Nhi còn quan trọng hơn tình bạn hai mươi mấy năm của họ, hơn nữa từ khi nào bọn họ lại thân với Quốc Nhi như vậy. Cũng không dưới một lần từ khi trở về nước anh biết bọn họ đến nhà bọn Quốc Nhi ăn uống, một tháng anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì?

"Có muốn gạt người cũng tìm một lý do nào có tính thuyết phục một chút anh hai à, ai không biết công ty cậu mới thầu được một mảnh đất đang huy hoạch, lại sắp có thêm cái resort nữa mà còn ở đó nói là công ty có chuyện" đưa ly rượu của mình cụng ly với Gia Vỹ, Doãn Huy quàng vai anh ta mà châm chọc, tên bạn này của anh vẫn là tệ ơi là tệ trong việc nói dối.

"Sắp làm chú rể rồi mà còn để cái bộ dạng này?" Anh Phương cũng không vừa mà đứng dậy ngồi xuống bên trái Gia Vỹ mà châm chọc, tên bạn này trừ việc của Quốc Nhi thì vẫn là rất tốt.

"Các cậu rãnh tới nổi đem mình ra đây chỉ để chọc ghẹo?" Không hề tức giận với cách đùa giỡn của mấy tên bạn Gia Vỹ chỉ mệt mỏi ngã người ra lưng ghế sofa mà hỏi. Căn bản là bọn này cũng không thể nào khi không lại kéo anh ra đây chỉ để chọc phá anh, bây giờ thật sự anh không có tâm trí để đùa giỡn, thật sự mấy ngày qua đã rất mệt mỏi.

"Đừng đùa nữa, vào việc chính đi mấy tên này" Minh Khánh là một người ít nói nhưng lại biết nhìn mặt người khác, anh nhìn ra sự mệt mỏi không hề che giấu trên mặt tên bạn thân nhiều ngày chưa thấy mặt này cho nên liền ngăn trò đùa của hai tên bạn lại mà nhắc nhở bọn họ. Mấy tên này cách ra thì ai cũng đều mặt than đen xì xì như nhau, nghiêm nghị khó đoán chứ mà hễ tới gần thì y như rằng, sẽ hiện nguyên hình là mấy tên đùa dai đầy mưu mô chọc phá nhau tới cùng.

"Thì không đùa nữa" Anh Phương bỏ Gia Vỹ ra mà quay lại chỗ của mình, chỉ là muốn kéo tinh thần Gia Vỹ lên một chút nhưng có lẽ là không cần nữa vì anh ta thật sự giống cái xác chết không còn chút sức sống nào cả.

"Có chuyện gì thì nói đi chứ?" Chờ nữa ngày trời vẫn chưa thấy ba người kia nói gì cứ ngồi trầm mặc mãi cho nên Gia Vỹ đành lên tiếng hỏi, anh có cảm giác chuyện này sẽ chẵng hay ho gì.

"Thật ra giữa cậu và cái cô Thanh Thuý kia đã xảy ra chuyện gì?" Vẫn là người ít nói lên tiếng trước, Minh Khánh đi thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo làm gì cho mất thời gian.

"Đừng nghĩ có thể lừa bọn này, chơi với nhau hai mươi mấy năm cậu đừng xem bọn này như kẻ ngốc, với tính tình của cậu có giận Nhi tới cỡ nào cũng không thể tự dưng lại đi cưới ngay cô gái khác để trả thù như vậy. Nói thật đã xảy ra chuyện gì đi đỡ tốn thời gian" thấy Gia Vỹ như đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào cho nên Anh Phương nói thêm, những người thành đạt nói chuyện phải đi thẳng vào vấn đề, không nên vòng vo mãi được.

"Biết là không giấu được các cậu mà" Gia Vỹ lắc đầu cười nhẹ rồi lại ngẩng đầu nhìn ba khuôn mặt đã quen từ hai mươi mấy năm nay, "Chuyện là hôm đó tớ gây với mẹ rồi đi uống rượu, say quá không còn biết gì mới có người đưa về khách sạn. Lúc đầu không biết vì nhớ cô ấy hay sao mà lại có ảo giác người đưa tớ đi là Nhi, sau đó chuyện gì xảy ra thì các cậu cũng hiểu được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người lại là Thuý. Nếu là người khác thì tốt rồi, nhưng cô ấy thì tớ không thể làm gì được, các cậu cũng biết tớ không phải là người có thể chối bỏ trách nhiệm, hơn nữa đó lại là lần đầu tiên của cô ấy, thật sự tớ cũng không muốn như vậy" tóm tắt lại mọi chuyện Gia Vỹ ôm đầu đau khổ, cho tới bây giờ màu máu đỏ tươi trên tấm ga giường vẫn ám ảnh anh. Gia Vỹ luôn tự trách mình là đồ tồi khi lại có thể làm ra chuyện như vậy khi trong đầu lại nghĩ đến người con gái khác, anh không xứng đáng làm đàn ông nếu không gánh trách nhiệm trong chuyện này.

"Cậu có chắc là người đêm đó là cô gái đó?" Trầm mặc nữa ngày, suy đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không hợp lý nên Minh Khánh lại lên tiếng hỏi.

"Còn không phải, cậu cũng biết phòng của tớ ngoài tớ ra đâu phải ai cũng có thể vào" Gia Vỹ khó hiểu nhìn Minh Khánh.

"Cậu đã xác định với nhân viên của cậu là cô gái đó đưa cậu về khách sạn và ở đó nguyên đêm?" thấy Minh Khánh hỏi như vậy thì Anh Phương cũng chen vào, Minh Khánh sẽ không thể hỏi một câu không có mục đích đi.

"Chưa, tớ không muốn xác định thêm nữa" Gia Vỹ lắc đầu, anh làm sao còn có tâm trí để điều tra, không phải câu trả lời của Thanh Thuý đã quá rõ ràng rồi sao?

"Hôm đó là ngày nào? Ngày bác gái đi chơi về đúng không?" Minh Khánh lại tiếp tục hỏi, đừng cho anh đoán đúng đi.

"Uhm, là hôm đó" vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên Gia Vỹ chỉ trả lời mà không nói thêm gì.

"Huy, ra gọi thằng nhóc Duy vào đây đi" không để ý đến Gia Vỹ nữa Minh Khánh quay qua nói với Doãn Huy ngồi bên cạnh, không hỏi nhiều Doãn Huy nhanh chóng đứng dậy ra ngoài vì anh biết Khánh làm việc gì cũng có mục đích cho nên chỉ cần biết kết quả là được rồi. Túm được một thằng nhóc phục vụ liền nhờ nhóc đó đi gọi Duy là một trong mấy phục vụ đã quen với bọn họ rồi quay ngược vào trong, bọn họ lại rơi vào trầm mặc chờ cho Duy vào.

"Mấy anh gọi em" chưa đầy năm phút sau Duy, cậu phục vụ hôm trước đã từng gọi cho Quốc Nhi có mặt trong vòng lễ phép cuối chào bốn chàng trai rồi nói.

"Hôm trước em gọi ai đến đón anh Vỹ về vậy?" Không chờ cho Minh Khánh lên tiếng Doãn Huy quay qua hỏi thằng bé.

"Hôm anh Vỹ uống say hả mấy anh?" Không hiểu bọn họ đang nói gì cho nên Duy mở tròn hai mắt hỏi lại.

"Uhm, cái hôm các đây khoảng một tháng đấy" đến lượt Anh Phương lên tiếng.

"À, hôm đó em không biết phải làm sao, may mà đã từng nói chuyện và có số điện thoại của chị Quốc Nhi cho nên em liền gọi chị ấy tới đón anh Vỹ, có chuyện gì ạ?" Suy nghĩ một lúc rồi cũng nhớ ra nên Duy liền thành thật khai báo những gì đã xảy ra.

"Được rồi, cám ơn em" không giấu được vẻ vui mừng Doãn Huy gật đầu cám ơn Duy, biết mình đã xong việc nên cậu nhóc cũng không ở lại mà ra ngoài làm việc của mình, cũng không quên đóng cửa lại.

"Không thể nào" Gia Vỹ nãy giờ ngồi thẳng dậy để uống rượu bây giờ lại thả người ra lưng ghế mà lầm bầm, sao lại có thể?!

"Tám chục phần trăm cô gái ở trong khác sạn với cậu là Nhi chứ không thể là cô gái đó, hôm đó Nhật có đi một cuộc gặp gỡ gì gì đó, nó nói với tớ là có gặp cô gái tên Thuý đó, bọn họ ở đó đến gần sáu giờ sáng mới rời đi một lượt. Cho nên có lẽ là cô ấy tới vào lúc cậu vừa tỉnh dậy, còn lí do vì sao cô ấy có mặt ở đó thì phải hỏi nhân viên của cậu, nhưng tớ dám chắc giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì." Minh Khánh từ tốn nhấp một ngụm rượu rồi mới đều đều nói ra suy nghĩ trong đầu của mình, mấu chốt chính là ở chỗ người con gái qua đêm cùng Gia Vỹ có phải là Quốc Nhi hay không và tại sao Thanh Thuý lại có mặt khi Gia Vỹ thức dậy mà thôi.

"Mà thôi, chuyện này để mai tới khách sạn đó là biết chứ gì, còn bây giờ chúng ta lại nói tới chuyện khác" xem như chuyện đó đã được làm rõ cho nên Doãn Huy không còn bận tâm tới nữa.

Theo anh thì sáu năm trước có thể huỷ hết dấu tích thì sáu năm sau tạo một hiện trường giả với Quốc Nhi không phải khó, cô gái này đúng là chỉ biết nghĩ cho người khác, nhưng còn lý do vì sao thì anh phải hỏi chính người đó mà thôi.

"Còn chuyện gì nữa? Mà sao các cậu có vẻ quan tâm đặc biệt tới chuyện của tớ vậy?" Gia Vỹ tò mò hỏi bạn mình, chắc chắn trong thời gian anh vắng mặt đã có chuyện gì đó to lớn xảy ra, nếu không thì không thể nào làm cả ba tên bạn của anh hăng hái như thế này.

"Cậu sắp biết lý do rồi, cậu có biết Khánh Bảo chính là con trai cậu không?" Anh Phương đã giải toả được nghi vấn trọng yếu rồi cho nên bây giờ là đến phần vòng vo của anh.

"Khánh Bảo, là con trai của Nhi sao?" Hơi ngạc nhiên nhưng Gia Vỹ vẫn hỏi lại, cậu bé mà anh đã từng gặp sao? Lần đó vừa gặp anh bé cũng đã gọi anh là ba, còn rất phấn khởi nữa, nhưng không phải chỉ là trò gạt người của hai mẹ con Quốc Nhi sao?

"Đúng" Doãn Huy gật đầu.

"Nhưng Nhi nói không phải" Gia Vỹ không hiểu, hơn hết lần trước gặp trong quán nước không phải bé gọi anh bằng chú sao?

"Cậu không thấy thằng bé thật giống bản sao của cậu khi xưa sao?" Anh Phương vò đầu bứt tai trừng mắt với bạn mình, cái tên này ngốc không chịu được nha!

"Nhưng làm sao có thể?" Gia Vỹ vẫn là không thể tin, căng bản là anh và Quốc Nhi chưa từng gặp nhau sáu bảy năm về trước thì làm sao có thể?

"Sao lại không thể, cậu còn nhớ Khỉ Con không?" Doãn Huy bát bỏ câu nói của Gia Vỹ rồi lại hỏi, chắc chắn cậu ta không thể nào quên Khỉ Con. Mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng dù sao cô cũng đã ở đó một thời gian khá lâu.

"Còn" Gia Vỹ gật đầu, Khỉ Con là người mà mẹ anh luôn xem như con dâu ngay cả khi hai mẹ con cô ấy rời đi cũng không hề bỏ cuộc tìm kiếm, làm sao anh có thể quên.

"Chuyện là như vầy...cho nên...thành ra Khỉ Con chính là Quốc Nhi đó" Anh Phương thay hai người kia kể lại, Minh Khánh mà kể thì sẽ không đến mười chữ thì đố ai hiểu được gì cho nên chỉ còn Anh Phương là người có thể kể lại mọi chuyện với Gia Vỹ. Gia Vỹ thì chết lặng người, tại sao anh lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Ngay đúng sinh nhật của cô nữa, chuyện gì đang xảy ra đây?

"Bây giờ cậu tính sao?" sau lời kể của Anh Phương là một cỗ im lặng, thật lâu sau Minh Khánh mới lên tiếng hỏi Gia Vỹ, chuyện đã đến nước này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, thôi thì giải quyết sớm mọi chuyện xong sớm đi.

"Tớ thật sự không biết" Gia Vỹ lắc đầu, thật sự bây giờ anh không biết phải làm thế nào. Anh yêu Quốc Nhi, cái này không thể chối cãi, nhưng còn Thanh Thuý thì phải thế nào? Thiệp cưới cũng đã gởi đi rồi, đâu thể nào thay đổi cái gì chứ?!

______________

Hai ngày sau, sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn.

"Tyler Wilson, không đợi bọn tôi à?" Vừa tới nơi thì thấy Wilson đang định kéo vali vào phòng xoát vé thì Thanh Nguyên liền lớn tiếng gọi anh lại, mặc kệ những cái nhìn đầy châm biếm từ những người gần đó, đi sau cô là ba người con gái còn lại.

"Sao các cô biết được giờ, tôi nhớ không có nói giờ cho các cô mà?" Wilson ngạc nhiên khi thấy bốn cô gái cùng có mặt nên liền hỏi, anh lại quên mất một điều quan trọng là Kim Ngân có bạn trai là cổ đông lớn của sân bay này.

"Anh quên bạn trai của nó là ai à?" Thiên An chỉ tay về phía Kim Ngân mà cười cười.

"Ờ ha, tôi quên mất" Wilson vỗ tay lên trán rồi than, sao anh lại có thể quên được chứ.

"Tôi thấy hình như anh đang đợi người thì phải" nhìn Wilson từ lúc bọn cô tới đây thấy anh ta thì anh ta cứ lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa ra vào, nhưng Thanh Nguyên dám chắc anh ta không phải đợi bọn cô.

"Làm...làm gì có" nghe Thanh Nguyên nói vậy Wilson liền chối biến.

"Không cần giấu làm gì đâu" Quốc Nhi buồn cười nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt mình, tuy vẫn cười cười nói nói đó nhưng cô có thể nhìn ra Wilson đang rất buồn. Người con gái anh yêu sắp lấy chồng, và người chồng đó lại không phải là anh, cảm giác này cô hiểu quá rõ, không thể nào là một cảm giác dễ chịu.

"Cô ấy biết hôm nay anh đi không?" không đùa anh nữa Thiên An hỏi, cô cũng phần nào hiểu được ánh mắt đau khổ của chàng trai tóc vàng này, một người đàn ông chung tình.

"Tôi có gởi tin nhắn chúc mừng cô ấy" Wilson trả lời, ánh mắt lại vô tình nhìn ra cổng chính.

"Thật không có...uy!" Thanh Nguyên đang định mắng anh ta thì lại nhìn thấy một thân hình mảnh mai đang đi tới liền kêu lên một tiếng rồi im bặt.

"Wilson, đằng sau quay!" Kim Ngân nghiêm nghị nói, tay chỉ về phía sau lưng Wilson, sự xuất hiện này là tốt hay xấu đây? Wilson không hiểu ý tứ trong câu nói của Kim Ngân nhưng vẫn quay đầu nhìn về sau lưng mình và những từ ngữ định nói liền nuốt ngược vào trong. Ai nói cho anh biết là mình đang mơ đi.

"Tên khốn, anh định đi mà không từ biệt? Dám từ Mỹ theo em về tới đây mà bây giờ lại định đi không từ biệt?" vừa bước lại gần đối mặt với Wilson, Thanh Thuý liền dồn hết sức vào chân mà đạp mạnh một cái vào chân anh rồi mắng ầm lên, không thèm để ý đến hình tượng thục nữ làm gì cả. Người đàn ông này, phải ngốc đến thế nào mới có thể chúc người mình yêu hạnh phúc trong khi biết mình sẽ phải đau khổ, đáng giận đến đáng yêu a!

"Để ý một chút, đây là Việt Nam không phải Mỹ" định đưa tay lên nựng má cô như thường nhưng rồi bàn tay vừa đưa lên lại thả xuống, nhém chút nữa anh quên mất đây là Việt Nam, và hơn hết cô ấy sắp trở thành vợ của người khác. Anh không quan tâm tới hình tượng của mình cũng phải nghĩ cho cô, không thể thất lễ được, người Việt Nam không phóng khoáng như người Châu Âu, Châu Mỹ các anh. Tốt nhất nên giữ khoảng cách nhất định thì tốt hơn.

"Anh..." Thanh Thuý tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên lại muốn đánh Wilson một trận.

"Anh ta đang nhắc nhở em giữ hình tượng một chút đấy" Gia Vỹ trong bộ âu phục màu xanh dương đậm, áo sơ mi trắng không có cà vạt, áo sơ mi bỏ bớt nút cổ áo tạo cho anh một sự phóng khoáng tự do tự tại rất bắt mắt xuất hiện, giọng nói đầy vẻ châm chọc Thanh Thuý là những con người ở đó đứng hình.

Tại sao anh ta ở đây? Là câu hỏi xuất hiện trong đầu bốn cô gái.

"Hình tượng có ăn được sao?" vẫn giữ khuôn mặt khó coi của mình Thanh Thuý quay qua Gia Vỹ mà bĩu môi rồi lại quay về trừng mắt với Wilson.

"Dương Tổng, chúc mừng anh." Wilson không để ý đến cái trừng mắt của Thanh Thuý mà quay qua Gia Vỹ gượng cười rồi chúc mừng anh theo phép lịch sự.

"Ngài Wilson, lời chúc của anh tôi xin nhận, nhưng có phải là hơi sớm không?" Gia Vỹ đưa tay ra bắt tay với Wilson rồi khách sáo nói, trong giọng nói đầy ẩn ý.

"Này Dương Tổng, anh đừng có quá đáng" Thanh Nguyên vẫn là không nhịn được với cái cách ăn nói sốc hông người khác của Gia Vỹ nên bước tới trước lên tiếng, thấy người ta đã muốn đi trong im lặng anh ta lại tới đây gây chuyện là ý gì chứ?

"Nguyên" Quốc Nhi không dám nhìn người nào đó mà chỉ đưa tay kéo bạn mình lại, chuyện này là giữa ba người bọn họ, bọn cô vẫn là đứng một bên im lặng thì hơn.

"A! Quốc Nhi, bây giờ mới có thể gặp em, lâu lắm rồi chưa nói chuyện." Thanh Thuý đứng một bên không tha cho Quốc Nhi mà liền kéo cô vào cuộc, đưa cô vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"Chuyện gì chứ, chị còn muốn ở đây..." Thiên An bước lên chặng trước mặt Thanh Thuý không cho cô tới gần Quốc Nhi mà lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu đã bị Quốc Nhi ở phía sau ngăn lại.

"Đừng, người ta nhìn, cho tao chút mặt mũi." Quốc Nhi ở phía sau chặn Thiên An lại, vẫn là không nên làm lớn chuyện. Nếu như Gia Vỹ và Thanh Thuý ở đây thì chắc chắn ở xung quanh đây sẽ có những tay săn ảnh, không nên làm lớn chuyện. Với lại Quốc Nhi không sợ mất mặt, nhưng vì bút danh của mình, lỡ bị lên báo rồi sau này có chuyện gì sẽ rất phiền phức, tốt nhất là nhường nhịn một chút thì hơn.

"Argh!" Phần nào hiểu được ý tứ trong câu nói của Quốc Nhi nên Thiên An chỉ tỏ thái độ không hài lòng nhưng rồi cũng đứng qua một bên không ngăn cản nữa.

"Chị, lâu lắm rồi không gặp, ba nuôi vẫn khoẻ chứ ạ?" Quốc Nhi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt vui vẻ của Thanh Thuý cô lại thấy tim mình nhói lên một cái. Nói thế nào đi nữa thì hiện thực vẫn khó chấp nhận hơn trong tưởng tượng, cô không nghĩ bây giờ nặn ra một nụ cười lại khó như vậy, cố lắm mới có thể nhếch miệng lên tạo thành nụ cười cực kì khó coi.

"Ba vẫn khoẻ, cứ nhắc em hoài. Mẹ em vẫn khoẻ chứ?" Thanh Thuý không để ý đến sự khó xử của Quốc Nhi mà tiếp tục hỏi han như thân quen lắm làm ba người bạn của Quốc Nhi bên kia tức muốn ói máu, còn người nào có thể đóng kịch giỏi hơn chị ta không chứ?

"Vâng, mẹ vẫn khoẻ" Quốc Nhi lại tiếp tục trả lời, miễng cưỡng giữ nụ cười khó coi trên môi mình, cô thật sự muốn bỏ đi ngay lúc này a!

"E..." Thanh Thuý lại định lên tiếng thì liền bị tiếng loa phát thanh cắt ngang.

"Chuyến bay ABC sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa, xin quý khách vui lòng..." tiếng của cô tiếp viên vang lên trên loa phá thanh trong sân bay chen ngang lời Thanh Thuý muốn nói, cùng lúc đó Wilson cũng quay qua vẫy tay chào bọn Quốc Nhi và gật đầu chào Gia Vỹ rồi xách hành lý của mình tiến về phía cổng xoát vé.

"Em mà còn đứng đó thì người ta đi mất bây giờ" Gia Vỹ có lòng nhắc nhở Thanh Thuý đang đứng yên tại chỗ kia, tay chỉ về phía Wilson sắp đi tới cổng xoát vé.

"Aish, cái tên đó!" nhìn thấy bóng lưng Wilson càng ngày càng xa Thanh Thuý chán nãn ôm đầu kêu than rồi móc vội trong xách tay một tờ giấy, quay lại phía Gia Vỹ giật luôn cây viết trong túi áo anh rồi ghi vội xuống một dãy số.

"Đây là số điện thoại của chị ở Mỹ, ba rất nhớ em, khi nào rãnh gọi cho chị." nhét vội tờ giấy vào tay Quốc Nhi, ôm nhẹ cô một cái rồi Thanh Thuý quay người chạy theo Wilson đã tới cửa xoát vé, "Dương Gia Vỹ, anh nợ em lần này!" cũng không quên quay lại hét lên với Gia Vỹ, nhanh chóng khuất trong đám người đang bắt đầu bận rộn.

"Về thôi" không thèm để ý đến Gia Vỹ đang đứng đó Thanh Nguyên với Kim Ngân mỗi người một bên kéo Quốc Nhi với Thiên An quay về hướng ngược lại với Gia Vỹ mà đi thẳng.

"Khoang đã" Gia Vỹ liền gọi các cô lại.

"Anh muốn gì?" Thiên An quay ngoắc người lại trừng mắt với Gia Vỹ, anh ta còn muốn gì nữa đây?

"Tôi muốn nói chuyện với Nhi" Gia Vỹ không để ý đến sự cáu gắt của Thiên An mà vẫn nhìn theo bóng hình ủ rủ của ai kia, trả lời.

"A..." Thiên An đang định mắng anh một trận thì bị Thanh Nguyên kéo đi về phía của Gia Vỹ, đi qua anh ta và quẹo phải, gặp ngay đám Minh Khánh đang đứng đó.

Lúc Thiên An còn đang trừng mắt với Gia Vỹ thì Thanh Nguyên có tin nhắn của Minh Khánh nói cô đi về phía bọn anh cho nên cô liền ra hiệu với Kim Ngân để Quốc Nhi, người đã thả hồn đi đâu đâu đứng đó rồi liền kéo Thiên An về phía bọn Minh Khánh.

"Có chuyện gì vậy?" Thiên An hỏi Doãn Huy, ba người này giờ này không ở công ty lại tới đây làm gì nhờ?

"Suỵt, sắp có kịch hay" đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng với Thiên An rồi Doãn Huy lại chỉ ngược ra phía Quốc Nhi với Gia Vỹ, lúc này Gia Vỹ đang bước lại gần Quốc Nhi.

Quốc Nhi đứng đó im lặng, tóc dài xoã tung che đi gương mặt đầy nước của cô. Cô cứ đứng đó như vậy, mặc kệ cho hai cô bạn ở hai bên đã rời đi lúc nào rồi, cô biết bây giờ là lúc thích hợp để chấm dứt tất cả, nhưng tim cô đau, đau lắm.

Quốc Nhi cứ đứng như vậy, im lặng rơi nước mắt cho tới khi một vòng tay to lớn nào đó vòng qua người ôm chặc lấy mình. Theo phản xạ tự nhiên cô muốn đẩy người kia ra nhưng cảm nhận được hơi ấm và mùi hương đã một thời gian dài quen thuộc cho nên cô chỉ đứng im, tham lam cảm nhận hơi ấm có lẽ là lần cuối cùng của người phía sau.

Gia Vỹ ôm lấy người trong lòng, cảm nhận được sự cảnh giác nhưng rồi lại trở thành run nhẹ của ai kia, thấy cô không có ý phản kháng anh lại càng siết chặt vòng tay, tham lam hít lấy mùi hương đặt trưng của cô. Đúng là mùi hương này, vậy là ngày hôm đó không phải là ảo giác, mà cô thật sự ở cạnh anh.

Sau khi bị anh hất hủi, cô vẫn không hề bỏ mặc anh, cô vẫn sẽ vì anh say xỉn mà giúp anh ngủ. Sáu năm trước vẫn thế, sáu năm sau cũng vậy, người phụ nữ này, sao anh lại có thể phụ lòng cô như vậy chứ?

"Anh xin lỗi" vùi mặt mình vào hõm cổ Quốc Nhi, Gia Vỹ thì thầm vào tai cô, nói ra lời xin lỗi là vì anh thành tâm thành ý xin lỗi, nhưng anh không mong Quốc Nhi tha lỗi cho anh. Anh mong cô sẽ ghét anh, sẽ hận anh để anh biết mình đã sai, nhưng càng mong cô sẽ ở bên cạnh anh để chính mình có thể bù đắp lại mất mát và tổn thương của cô.

"Dương Tổng, anh đã đi quá xa rồi" đấu tranh tư tưởng thật lâu cuối cùng Quốc Nhi đã có quyết định cho mình, cô không thể ích kỷ.

Cô không biết giữa anh và Thanh Thuý đã xảy ra chuyện gì, và tại sao chị ấy lại rời khỏi đây nhưng cũng không thể vì vậy mà cô lại đến bên anh. Người ta sẽ nghĩ cô như thế nào chứ? Đã quyết định rồi nên Quốc Nhi dứt khoát thoát khỏi vòng tay của Gia Vỹ mà quay lại đối mặt với anh, cô không thể mềm lòng được.

"Anh không có, anh thật sự xin lỗi, vì tất cả" Gia Vỹ lắc đầu phủ nhận, muốn đưa tay ra chạm vào người Quốc Nhi nhưng cô nhẹ nhàng né tránh bất cứ đụng chạm nào với anh, đã quá đủ rồi.

"Lời xin lỗi của anh tôi không dám nhận, xin lỗi tôi phải đi rồi" nhìn thẳng vào mắt Gia Vỹ, Quốc Nhi nhả ra từng chữ một cách đầy quyết đoán rồi nhanh chóng quay người định rời đi, nhưng cô vừa quay người thì liền bị Gia Vỹ kéo lại.

Trước mặt tất cả những người trong sân bay, Gia Vỹ kéo mạnh tay Quốc Nhi vào lòng, đưa tay mạnh mẽ ôm trọn cô không cho cô thoát khỏi.

Lần này anh đã thật sự học được bài học quý giá rồi, không dám cũng không thể làm cô tổn thương thêm lần nào nữa, càng không thể để cô rời khỏi anh nữa. suốt thời gian qua anh đã sống trong dằn vặt, hầu như không thể làm gì ra hồn, chỉ biết bám theo cô như cái bóng.

Thấy cô cười, anh vui. Thấy cô nhíu mày, anh đau. Thấy cô khóc, tim anh như vỡ vụng, và thấy cô trong vòng tay của người con trai khác, đầu anh như muốn nổ tung, lúc đó anh chỉ muốn xông lên và kéo cô vào lòng mình, nhưng anh không có quyền đó.

Anh là người đã bỏ rơi cô, hơn nữa lại có một người khác đang chờ anh, cho tới hôm qua khi biết được sự thật từ Thanh Thuý, hơn nữa con trai cũng đã tức giận đến tìm anh thật sự lúc đó anh đã buồn vui lẫn lộn. Cho tới lúc nãy khi nhìn thấy cô đứng đó im lặng nhưng lại không dám nhìn mình anh lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.

"Không cho, không cho em rời khỏi anh" vòng tay siết chặt Gia Vỹ tuyên bố, giọng nói chứ đầy thâm tình và sự chiếm hữu không che giấu. Anh không cho phép mình cái quyền làm tổn thương cô thêm lần nào nữa, cô phải được yêu thương chứ không phải chịu thêm đau khổ, và hơn hết chỉ có anh mới được đem lại hạnh phúc cho cô, cũng có nghĩa anh sẽ không nhường cô cho người khác.

"Anh thôi đi! Lúc nào anh cũng như vậy, chưa bao giờ chịu nghe ai nói cả. Tôi chưa bao giờ muốn giấu anh chuyện tôi có Bảo Bảo, nhưng mỗi lần tôi định nói anh liền ngăn lại, rồi tới khi gặp Bảo anh lại nói tôi giấu anh. Anh không hề tin tưởng tôi, anh có quyền gì không cho tôi rời khỏi anh? Sáu năm trước tôi có thể rời khỏi anh, sáu năm sau tôi.nhất.định.có.thể!" vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi gọng kiềm của Gia Vỹ, Quốc Nhi quay lại với gương mặt lấm lem đầy nước của mình mà hét vào mặt anh, năm chữ cuối càng nhấn mạnh hơn.

Cô không muốn, không muốn nhận thêm đau khổ nữa. Yêu anh như vậy thật mệt, cô chịu không nổi, cô không muốn như vậy, cuộc sống của cô bây giờ đã rất tốt rồi, cô không muốn thêm gì nữa đâu, yêu đương làm gì cho mệt.

Gia Vỹ bị khuôn mặt đầy nước của Quốc Nhi hù doạ, tim anh nhói lên từng cơn đầy đau đớn, như có trăm ngàn mũi tiêm đâm vào vậy. Có phải cô hận anh không? Cô thật sự không tha thứ cho anh sao? Anh mặc kệ, cô hận anh, cô ghét anh cũng mặc, nhưng anh quyết không để cô rời khỏi anh thên lần nữa. Từ từ cuối xuống, Gia Vỹ trước mặt bao nhiêu người liền quỳ xuống trước mặt Quốc Nhi.

"Anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Anh thật sự đáng chết, anh là đồ tồi, tất cả đều là vì anh không tốt. Em có thể đánh anh, có thể ghét anh thậm chí có thể hận anh, em không cần phải tha lỗi cho anh, chỉ xin em...đừng rời xa anh, xin em đấy, Gian Quốc Nhi" không có những lời hoa mỹ thề non hẹn biển, chỉ là lời thú tội của một tên tội nhân đã biết quay đầu, không xin tha thứ, chỉ xin được một lần làm lại từ đầu.

Những người nhàn hạ không vội vàng liền đứng xem kịch vui nhưng cũng phải hết sức ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt họ. Đường đường là tổng giám đốc Dương Thị lại quỳ gối trước mặt người phụ nữ kia xin lỗi, hơn nữa không phải anh ta đã đính hôn với một cô gái khác sao? Đúng là không có chuyện gì không thể sảy ra, sặc mùi ngôn tình, không xem thật uổng phí.

"Anh đứng dậy đi, giữa chúng ta đã không còn gì rồi, từ nay anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, không ai nợ ai, tôi không dám trách anh đâu, đừng để tôi trở thành tội nhân thiên cổ, ở đây có thiếu gì cô gái muốn có tình yêu của anh chứ" với giọng nói thờ ơ lạnh nhạt Quốc Nhi nói với Gia Vỹ, đã nguội lạnh rồi, cô không muốn dây dưa với anh thêm nữa đâu, đau đủ rồi.

"Không, anh sẽ không đứng dậy cho tới khi em chịu cho anh thêm một cơ hội" Gia Vỹ lắc đầu cương quyết, anh đã quyết định rồi, nếu cô không cho anh một cơ hội thì anh cứ quỳ ở đây. Không đưa được cô về nhà thì nhất định mẹ anh cũng sẽ giết chết anh, thà quỳ ở đây còn hơn, vả lại không có cô, anh cũng sẽ chết dần chết mòn mà thôi.

"Anh đừng ..." Quốc Nhi định từ chối nhưng chưa kịp nói hết câu thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro