CHAPTER 22 - ANH ĐÃ BIẾT LỖI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mần mò hơn hai tháng nhưng lại không có được đến 5k chữ nữa, mọi người thông cảm, Kenz sẽ cố gắng nhưng không biết sẽ đến bao giờ.

chắc đọc xong mọi người sẽ lại thất vọng nữa, nhưng Kenz không thể làm gì hơn, thật sự cám ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi và thông cảm cho sự chậm chạp của Kenz.

Đọc xong cho Kenz biết ý kiến nhé :3

Enjoy all ^^~

CHAPTER 22 - ANH ĐÃ BIẾT LỖI RỒI

"Anh đừng ..." Quốc Nhi định từ chối, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Gia Vỹ đã móc trong túi áo vest ra một cái hộp vuông nhỏ màu gỗ nâu sẫm đầy tinh tế đưa tới trước mặt cô.

"Lấy anh đi" Gia Vỹ chen ngang lời cô, "Không cần em yêu anh, không cần em tha thứ, muốn hận anh cũng được, anh chỉ cần em ở bên anh là đủ, Gian Quốc Nhi, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng này, lấy anh đi" vẫn là những lời cũ, anh chỉ có thể đem chiếc nhẫn này trói buột hai người lại với nhau mà thôi.

Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bạc không quá cầu kì, viên kim cương cũng không to như suy nghĩ của mọi người. Một viên lớn và hai viên nhỏ hai bên, đơn giản nhưng lại rất hợp với sở thích của người được cầu hôn, đơn sơ mộc mạc nhưng đầy tâm ý. Đây là chiếc nhẫn mà anh tự thiết kế, cũng chỉ vừa xong trước khi mọi chuyện xảy ra vài ngày và anh đã cất nó trong hộc tủ, mới nhớ ra vào tối qua đem ra thôi.

"Mẹ, cho chú ấy một cơ hội đi, nếu chú ấy còn dám làm mẹ buồn, Bảo Bảo sẽ cùng mẹ rời xa chú ấy, nha mẹ?" Gia Bảo không biết đã ở đó từ bao giờ liền kéo tay mẹ mà giúp ba năn nỉ, nhưng cũng không hề muốn gọi Gia Vỹ một tiếng ba.

Tuy thật sự không thích ba nhưng dạo gần đây thấy mẹ vì chuyện của ba mà buồn bé thật không muốn. Hôm qua lại loáng thoáng nghe được ba sắp cưới cô kia thật sự bé thấy phẫn nộ liền đi tìm phu nhân bà nội đòi đi gặp ba để hỏi cho ra lẽ, hù phu nhân bà nội một phen.

Từ ngay lần đầu tiên bé đã ngoan ngoãn gọi bà Dung một tiếng phu nhân bà nội nhưng chưa bao giờ bé nhắc tới ba, ngay cả khi bà nội nhắc tới bé cũng sẽ lảng sang chuyện khác, lâu ngày bà Dung cũng không nhắc tới ba của bé nữa. Hôm qua tự nhiên bé lại đòi đi gặp ba làm bà rất ngạc nhiên nhưng vẫn đưa bé đi về nhà nơi Gia Vỹ đang nằm ỳ một chỗ như cái xác chết khô.

Gia Vỹ vẫn quỳ một chỗ, chấp nhận cách xưng hô của con trai mình.

Chính anh đã không nhận ra con trai, để chính hình tượng người cha trong lòng bé sụp đổ cho nên anh không dám ép buộc con trai kêu mình một tiếng ba nếu bé đã không muốn. Dù sao anh cũng phải cám ơn con trai, bé có thể đứng ra giúp anh kéo Quốc Nhi về với anh như vậy chứng tỏ bé có thể bảo vệ được mẹ mình, nhưng cũng làm anh thấy bản thân mình quá thất bại.

Mọi người đứng gần đó lại càng ngạc nhiên, chuyện này càng ngày càng sặc mùi ngôn tình, quả thật là hiếm thấy ngoài đời thật, quả nhiên là hay hơn phim ảnh nhiều nha. Nếu Gia Vỹ không phải là tổng giám đốc của Dương Thị thì thật sự mọi người ở đây sẽ nghĩ là họ đang đóng phim đấy chứ.

"Bảo Bảo, tại sao con lại ở đây?" không đủ lo lắng để quan tâm tới những lời bàn tán của mọi người, Quốc Nhi chỉ cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt mình khi thấy Khánh Bảo tuy luôn tỏ ra chán ghét Gia Vỹ nhưng cô biết bé vẫn muốn được gặp anh. Bây giờ lại muốn ra mặt chỉ để giúp Gia Vỹ, có phải cô sắp mất đi đứa con trai của mình không?

"Mẹ, mẹ đừng lo, Bảo Bảo không phải bị chú ấy mua chuộc đâu, Khánh Bảo chỉ muốn mẹ được vui thôi" Gia Bảo tuy còn nhỏ và thật sự rất muốn được ở bên ba mình, nhưng bé cũng có thể cảm nhận được sự mất mát trong giọng nói của mẹ nên liền bước lại dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà nắm lấy tay mẹ mình trấn an. Cho dù bé có thật sự muốn có ba cũng sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ.

"Nhi, em xem đi, ngay cả con cũng đã ra mặt, hãy cho anh thêm cơ hội đi?" Gia Vỹ cũng bước lại trước mặt cô, một lần nữa cầu xin.

"Tôi kh..." Quốc Nhi không biết phải làm sao, cô ích kỉ muốn giữ Gia Bảo cho riêng mình, nhưng cô lại không muốn con trai sẽ buồn khi có ba mà không được gặp mặt.

Tuy Khánh Bảo luôn tỏ ra ghét ba mình nhưng dù sao bé cũng chỉ là một đứa trẻ, bé sẽ muốn được có ba ở bên cạnh. Những lần đi đón bé ở nhà trẻ, thấy bé đứng nhìn những bạn có ba mẹ đến rước thì luôn luôn có chút mất mát trong mắt bé, thật sự cô không biết phải làm sao mới đúng.

"Mẹ, cho chú ấy cơ hội đi, xem như mẹ vì Bảo Bảo có được không?" đứa nhỏ năm tuổi lại kéo tay mẹ mình, giọng nói cực kì đáng yêu, thêm ánh mắt cầu khẩn của bé làm cho những người đứng ngoài xem trò vui cũng không thể nào tin được đó chỉ là một đứa bé.

"Nếu mẹ không đồng ý, có phải là Bảo Bảo sẽ bỏ mẹ mà theo chú ấy không?" nhìn ra sự mất mát trong ánh mắt của con trai Quốc Nhi thật sự đau lòng. Cuối cùng thì cô cũng không thể nào thay thế được anh trong lòng con trai, không lẽ cô không thể nào sống bình thường với con trai của mình sao?

"Không, con sẽ không bỏ mẹ, nếu như mẹ không thích, Bảo Bảo sẽ không nói nữa, mẹ đừng khóc" Gia Bảo cuống cuồng lắc đầu mà trả lời mẹ mình, bé không hề nghĩ kêu mẹ đến với ba lại là làm khó mẹ như thế. Bé rất sợ mẹ khóc, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của mẹ, bé rất buồn, bé không muốn thấy mẹ khóc. Nếu mẹ không muốn ở với ba, bé sẽ mặc kệ ba mà ở với mẹ, bé sẽ không nhắc đến ba nữa.

Bàn tay nhỏ nhắn lại đưa lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt mẹ mình, bé thấy mình thật có lỗi khi ép mẹ đến mẹ phải khóc như vậy.

"Bảo Bảo, có phải Bảo Bảo rất muốn có ba không?" Quốc Nhi lại không thèm để ý đến hình tượng nữa mà nhìn thẳng vào con trai mình. Cô thật sự mong Gia Bảo sẽ lắc đầu, để ít ra cô sẽ lấy đó làm lí do để không phải thấy tội lỗi.

"Mẹ, Bảo Bảo rất muốn có ba, nhưng nếu mẹ không thích, Bảo Bảo sẽ không bao giờ nhắc tới ba nữa" Gia Bảo thành thật trả lời mẹ mình.

Từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, đứa nhỏ Bảo Bảo không biết nói dối, bé luôn nói ra những cảm nhận của mình một cách thật thà. Bé thật sự rất muốn có ba, nhưng nếu mẹ không thích, bé sẽ không nhắc tới nữa, bé nói được, bé sẽ làm được.

"Bảo Bảo" Quốc Nhi ôm chầm lấy con trai mà khóc nấc. Cô thật có lỗi với con trai.

Đáng lẽ cô phải cho con trai được vui, nhưng chính mình lại quá ích kỉ, chỉ vì sợ đau mà lại trốn tránh, để con trai thiếu thốn tình yêu của ba mình. Cô lúc nào cũng nói là muốn tốt cho con trai, nhưng lại luôn trốn tránh sự thật, cô là một người mẹ không tốt chút nào cả.

"Mẹ đừng khóc nữa, Bảo Bảo sẽ không nhắc tới ba nữa, huhu" đứa nhỏ Khánh Bảo thấy mẹ mình khóc như vậy thì cũng khóc theo mẹ mình. Tuy đủ thông minh nhưng cũng không có nghĩa là chuyện gì bé cũng hiểu hết được, chuyện của người lớn quá phức tạp, bé muốn giúp nhưng hình như lại làm hư rồi.

"Bảo Bảo ngoan, mẹ sẽ cho Bảo Bảo có ba" Quốc Nhi nghẹn ngào ôm con trai mà nhỏ nhẹ, cô mặc kệ đấy. Chỉ cần con trai cô vui vẻ, cho dù chỉ là giả vờ cô cũng sẽ cố gắng để con trai cô được vui.

"Tôi nhận lời anh" cô bế Khánh Bảo đứng dậy, lau đi nước mắt của con trai rồi đối mặt với Gia Vỹ mà gật đầu. Chuyện sau này, sau này sẽ tính, còn lúc này, chỉ cần cho Gia Bảo sự an tâm và vui vẻ là quá đủ đối với cô rồi.

"Cám ơn em, cám ơn con, Bảo Bảo" Gia Vỹ chỉ chờ có vậy, liền ôm hai mẹ con vào lòng. Biết rằng cô chỉ vì con trai mới nhận lời mình nhưng anh tin rằng, chỉ cần anh dốc hết tâm sức vào hai mẹ con cô ấy, sẽ có ngày cô ấy nhận ra tình cảm của anh, họ sẽ lại hạnh phúc.

"Cuối cùng cũng vui vẻ cả nhà rồi" bọn Thiên An bây giờ mới bước ra mà thở phào, chuyện gì tới sẽ tới, nhưng chỉ cần Quốc Nhi hạnh phúc, bắt Gia Vỹ cực khổ một chút cũng không thành vấn đề mà.

"Thôi được rồi, về nhà đã, ở đây không tiện" Minh Khánh bước ra cùng mấy người kia, nhìn những ánh mắt soi mói của những người vô công rỗi nghề liền lên tiếng nói với ba người kia.

"A lô?" bên này đang định cùng với mọi người đi ra thì Kim Ngân lại nhận được điện thoại cho nên liền đứng lại nghe.

Bên kia nói gì đó, càng nghe Kim Ngân càng tái mặt.

"Khốn nạn, tôi sẽ về ngay" cố gắng kiềm chế chính mình không nổi điên lên tại đây Kim Ngân gằng giọng rồi tắt điện thoại, bước nhanh lại kéo lấy Thanh Nguyên.

"Tao phải về quê vài ngày, nói với Nhi tao xin lỗi nếu không thể dự tiệc cưới của nó." Cô nói nhanh với Thanh Nguyên rồi không chờ cho bạn mình kịp lên tiếng liền quay người ra hướng cửa ra vào mà chạy thẳng.

"Có chuyện gì vậy?" Thiên An ở một bên xem Quốc Nhi thì lại bị biểu hiện của Kim Ngân làm cho ngạc nhiên nên quay lại hỏi Thanh Nguyên.

Tuy nói cả bọn bốn người tính tình nóng lạnh thất thường nhưng từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ thấy Kim Ngân lại tức giận như thế, ngay cả lần bị Anh Phương "chơi" cho một vố cũng không có tới như vậy.

"Tao cũng đang muốn biết, lần đầu tiên nghe nó nhắc tới về quê" bên này Thanh Nguyên vẫn chưa tiêu hết được câu nói của Kim Ngân.

Cũng như Quốc Nhi, Kim Ngân với Thanh Nguyên chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình ngoài những việc nhỏ nhặt như trong nhà có ai có ai, còn như những chuyện quan trọng như tại sao ở đây đã nhiều năm cũng chưa về quê thăm nhà. Nhưng Kim Ngân có lẽ là người kín miệng nhất, từ ngay lần đầu tiên nói chuyện về gia đình cho đến bây giờ thì chỉ có một lần cô ấy nhắc đến nhà mình, sau đó mỗi lần có chuyện đến gia đình là thể nào cô ấy cũng sẽ lãng tránh như đó là điều cấm kị, riết rồi bọn họ cũng không ai nhắc đến nữa.

Nhưng biểu hiện của Kim Ngân thật sự làm cho Thanh Nguyên không thể nào hiểu được, trong phẫn nộ còn có đau lòng, một biểu cảm thật sự không thể nào tả thành lời.

"Mà nó nói gì?" Thiên An cũng không thể nào tin được những gì mình nghe cho nên hỏi lại lần nữa. Chuyện này quả thật là bất ngờ, không thể nào tin được, tuy không nói nhưng bọn cô có thể cảm nhận được gia đình đối với Kim Ngân là một chuyện không vui vẻ gì, vậy mà lúc này đang yên đang lành lại quay về, thật sự là hù người.

"Nó nói về quê vài ngày có chuyện" Thanh Nguyên trả lời một cách tuỳ tiện, vẫn là không thể nào tin được.

"Có chuyện gì mà Ngân lại bỏ đi vậy?" Minh Khánh bước lại gần hỏi hai cô gái khi thấy Anh Phương đang yên đang lành lại quay người chạy đi, nhìn theo thì thấy Kim Ngân đang thẳng một đường ra cửa mà chạy cho nên hơi ngạc nhiên.

"Em cũng không rõ" Thanh Nguyên dường như đã lấy lại được tinh thần cho nên liền nhún vai, chuyện gia đình của Kim Ngân thì để cô ấy giải quyết, đã có Anh Phương đi theo thì sẽ không có chuyện gì nữa, có gì họ sẽ tự liên lạc, còn bây giờ cũng chưa biết thế nào, không nên nói bừa.

"Vậy thì đi lại xem họ đi" Minh Khánh cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ là sẵn miệng cho nên cũng không quan tâm mà quay về phía mấy người nhà Quốc Nhi rồi cả ba cùng bước nhanh lại phía họ.

"Coi chừng" Anh Phương tái mét mặt nhanh tay kéo Kim Ngân lại trước khi cô đâm thẳng vào chiếc xe đang lùi ra ở bãi đậu xe.

Cô gái này thật biết cách hù người, có chuyện gì thì từ từ mà nói chứ có đâu mà...cứ thích hù người thôi.

"Em không sao, em phải về quê có chút chuyện, anh không cần lo" Kim Ngân vùng ra khỏi vòng tay của Anh Phương mà lắc đầu như không có gì mà nói, rồi lại quay đầu định chạy tiếp thì lại bị vòng tay của anh kéo lại một lần nữa.

Cô gái này đã bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tự lo cho mình chút nào cả, có nhiều lúc thật sự không biết phải làm sao với cô luôn.

Anh thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô như vầy anh không thể nào yên tâm để cô một mình về quê, hơn hết quê cô ở đâu? Nhà có ai? Vân vân và mây mây, anh không hề biết gì hết, lỡ cô có...không nên nghĩ bậy, nhưng mà nếu cần tìm cô thì biết cách nào mà liên lạc, thật làm người ta lo lắng, chẵng thể nào yên tâm được.

"Em nhìn mình xem có chỗ nào là không sao? Muốn khóc thì khóc đi, đừng làm anh lo như vậy" nhìn cô hai mắt đỏ hoe như muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm chế chính mình thật làm cho người ta thấy đau lòng. Cô gái này thật sự không biết phải nói thế nào nữa, có nhiều lúc mạnh mẽ đến đáng sợ nhưng lại có nhiều lúc yếu đuối đến đáng thương.

"Em...huhu" cô quay lại nhìn anh, cố gắng để chính mình không khóc, nhưng cuối cùng lại ôm chầm lấy anh mà nức nở.

Cô cứ ôm anh mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Họ mặc kệ những người đi đường nhìn mình, mặc kệ tất cả. Cô khóc hết sức thương tâm, vùi mặt vào lòng anh mà khóc. Anh ôm chặt lấy cô, để mặc cho cô khóc, không lên tiếng, không cử động, im lìm để cô khóc. Nghe tiếng cô khóc, tim anh đau như chính mình đang khóc, anh không biết phải an ủi cô thế nào vì không thể nào hiểu được lý do tại sao cô khóc. Anh bất lực để làm chỗ dựa cho cô.

Anh không đủ nhạy cảm để có thể đọc được tâm trạng của cô, anh chỉ biết cô đang rất đau lòng, anh không muốn an ủi vì anh biết cô căng bản sẽ không thể nghe được anh, anh không muốn làm xấu đi tâm trạng của cô hơn chút nào nữa vì nó đã đủ xấu rồi.

Trong bãi đỗ xe rộng lớn, có hai người đang đứng đó. Dòng người tấp nập nhưng họ chỉ biết đến sự hiện diện của đối phương, hay đúng hơn là chỉ mình anh biết đến sự hiện diện của cô, còn cô chính là đang chìm sâu vào trong không gian của riêng mình mà không thể nào nhận ra sự hiện diện của bất cứ người nào.

"Khóc xong rồi hả?" chờ cho người trong lòng nín hẳn thì Anh Phương mới nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng rồi lại cảm thấy như người nào đó dường như đứng không vững nữa thì liền ôm chặt cô hơn rồi lại lắc đầu bất đắt dĩ. Người con gái này, anh làm sao có thể yên lòng để một mình cô đi khi ngay cả chút ý thức cũng không có như vậy? Khóc đã rồi ngủ luôn trong lòng anh như thế này, không hề có chút cảnh giác nào cả.

"Anh đưa nó về nhà đi, có gì thì để mai tính. Nhớ là đừng có ngủ quên, để nó tỉnh dậy mà tự ý bỏ đi là chuyện lớn đấy" Quốc Nhi cùng với mọi người không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi bỗng nhiên lên tiếng nhắt nhở Anh Phương.

Vì là một người tác giả, Quốc Nhi hiểu rất rõ suy nghĩ của Kim Ngân lúc này, có lẽ không giống như những nhân vật khác trong truyện, nhưng chuyện nữa đêm tỉnh dậy bỏ đi là một suy nghĩ không phải chỉ của tác giả, mà bất cứ một cô gái nào cũng vậy. Đó không còn là chuyện gì khó đoán, mà đúng hơn nó chính là một loại bản năng. Con gái là vậy, luôn luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình, Kim Ngân có thể là người lơ đãng nhưng có những chuyện cô ấy lại rất chu đáo, và cái đầu đó có suy nghĩ gì thì không ai có thể hiểu hết được, vẫn là cẩn thận thì hơn.

"Anh biết, vậy anh đưa cô ấy về trước, mọi người đi sau nhé" có thể phần nào hiểu được suy nghĩ của Quốc Nhi cho nên Anh Phương liền gật đầu với cô rồi quay người bế người nào đó đang ngủ say trong lòng mình bước về phía xe anh đang đậu ở phía xa.

Anh không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của bọn Quốc Nhi, chỉ là nhìn khuôn mặt lấm lem của người trong lòng mình thật sự làm anh đau lòng lắm. Thật ra đã có chuyện gì mà có thể làm cho người con gái này khóc đến thương tâm và khổ sở như thế? Anh có thể cảm nhận được những cái run đầy sợ hãi của cô khi ôm anh, đó là một nỗi sợ rất mơ hồ nhưng cũng rất thật. Anh muốn bảo vệ cô, không cần biết là chuyện gì, nhưng anh chỉ biết anh sẽ cùng cô vượt qua tất cả, anh không muốn người mình yêu phải đau khổ, không muốn một chút nào.

"Thật ra là chuyện gì lại có thể làm cái đứa cứng đầu như Ngân khóc đến thương tâm như vậy chứ?" Nhìn theo phía Anh Phương bước đi Thiên An không thể kiềm chế chính mình thốt lên câu hỏi, thật sự là rất hù người.

Kim Ngân là một người có chết cũng không sợ, đau đến mấy cũng không khóc, biết cô ấy ngần ấy năm cũng chẵng có mấy lần nhìn thấy cô ấy khóc, vậy mà người kia đã nói gì trong điện thoại lại có thể làm đứa cứng đầu như Kim Ngân khóc đến thương tâm như vậy?

"Sắp được biết rồi, đừng tò mò quá, khi nào nó muốn nó sẽ tự nói thôi" Quốc Nhi nhúng vai, có nhiều chuyện người ta đã không muốn nói thì chúng ta cũng không nên ép họ, đến khi họ muốn họ sẽ tự nói mà thôi.

"Bảo Bảo có muốn đi ăn kem với mẹ không?" cô quay qua ngồi xuống hỏi đứa nhỏ Khánh Bảo vẫn luôn nắm chặt tay mình mà nhỏ nhẹ hỏi. Chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ con, không nên vì những chuyện không vui làm thay đổi tâm trạng của bé con.

"Mẹ, Bảo Bảo muốn ăn KFC" đứa nhỏ Bảo Bảo rất biết chọn thời cơ mà liền làm mặt đáng thương đòi hỏi, nghĩ lại cũng đã lâu chưa cho nhóc đi ăn ở ngoài cho nên Quốc Nhi cũng không hề tỏ thái độ gì liền mỉm cười gật đầu với con trai.

"Nhóc con, được voi đòi tiên hả, vậy thì mẹ con mình đi ăn KFC, hay là muốn về nhà rồi cùng rủ Gia Khiêm với Ái Vy đi ăn chung?" Cô cười cười mà hỏi con trai, đứa nhỏ này rất ngoan và cũng rất thích đeo theo hai anh em nhà Gia Khiêm, kéo theo hai đứa nhóc kia sẽ làm cho không khí vui hơn một tí. Dạo này vì chuyện riêng của mình mà cô đã không cho mấy đứa nhóc đi chơi như lúc trước được cũng thấy hơi có lỗi.

"Mẹ, hôm nay Bảo Bảo muốn đi ăn cùng mẹ với...chú, có được không?" Khánh Bảo hôm nay không muốn cùng người ngoài, bé chỉ muốn cùng ba với mẹ có một bữa ăn gia đình, một bữa ăn mà từ lâu bé đã mơ ước. Tuy luôn tỏ ra biết điều nhưng bé thật sự muốn có một gia đình bình thường có ba có mẹ, nhìn bạn bè có đầy đủ ba mẹ bé thật sự rất hâm mộ. Tuy không thích ba nhưng dù sao cũng nhờ có ba thì mới có bé, đó mới gọi là gia đình, bé muốn ích kỉ một lần, một lần này thôi.

"Cái này...chú rất bận, con không được làm phiền chú" Quốc Nhi như đứng hình khi nghe con trai lại nhắc tới ba mình, cô không muốn, trăm ngàn vạn lần không muốn cùng anh có bất kì quan hệ nào.

"Cũng trễ rồi, chúng ta còn cuộc họp, đi thôi" Doãn Huy rất biết điều mà nhìn đồng hồ rồi không chờ cho Thiên An kịp phản khán mà kéo cô đi khỏi hiện trường. Thiên An đau khổ đi theo người kia, trong long thầm trách tên này thật sự chẵng có chút sáng tạo nào, càng không hiểu khi nào lại có cuộc họp khi nguyên tuần này dường như công ty chẵng có dự án nào cần gặp đối tác, càng chưa tới phiên họp cuối tuần.

"Em bỗng muốn ăn cơm Nhật, cũng trễ rồi, hôm nay anh đãi em đi" không thèm để ý đến Quốc Nhi mà Thanh Nguyên liền quay qua kéo Minh Khánh đi thẳng, chẵng cần biết là xe của anh ở đâu. Chuyện gia đình của người khác không nên chen vào, quyết định tối nay đi xã hơi, hôm nay đủ bận rồi.

"Anh cũng không có gì bận, để anh đưa hai mẹ con đi" chờ cho hai cặp kia đã đi rồi thì Gia Vỹ mới quay qua nói với hai mẹ con Quốc Nhi, Gia Bảo vui vẻ gật đầu, xem như lần này ba của bé rất biết điều.

"Không..." Quốc Nhi đang định từ chối thì đã bị con trai mình chen trước.

"Mẹ ơi đi nhanh lên, chú đã bỏ đói Bảo Bảo từ sáng giờ rồi, Bảo Bảo muốn uống coca với ăn gà rán" Bảo Bảo quay người đi thẳng tới nơi đỗ xe của Gia Vỹ vừa hét ầm lên đầy vui vẻ làm Quốc Nhi không biết phải nói gì.

"Đi thôi, con đói rồi" Gia Vỹ rất tự nhiên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô mà kéo cô cùng đi với mình, cảm giác có một gia đình hoàn toàn không tồi chút nào cả.

_____

"Em định đi đâu vậy?" Kim Ngân đang rón rén định mở cửa nhà thì đèn trong phòng khách liền được bật lên và bị giọng nói của Anh Phương đang ngồi trên sofa làm cho giật bắn, cái túi trên tay được rơi tự do đáp đất một cách hết sức đáng thương. Lúc nãy lén mở cửa phòng anh thấy trong phòng thật yên cứ nghĩ anh đã ngủ, xuống nhà vì lật đật cho nên không hề để ý đến một đống thù lù ngồi trên sofa để bây giờ bị hù như vậy.

Anh Phương nhờ sự nhắc nhở của Quốc Nhi mà cả đêm không hề ngủ, chỉ ngồi một chỗ trên sofa canh chừng người nào đó, và giống như những gì Quốc Nhi đã nghĩ, cái người nào đó lại muốn biến mất mà không nói trước, thật sự muốn ăn đòn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro