CHAPTER 22.2 - LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enjoy all ^^~

CHAPTER 22.2 - LỰA CHỌN

"Em định đi đâu vậy?" Kim Ngân đang rón rén định mở cửa nhà thì đèn trong phòng khách liền được bật lên và bị giọng nói của Anh Phương đang ngồi trên sofa làm cho giật bắn, cái túi trên tay được rơi tự do đáp đất một cách hết sức đáng thương.

Lúc nãy lén mở cửa phòng anh thấy trong phòng thật yên cứ nghĩ anh đã ngủ, xuống nhà vì lật đật cho nên không hề để ý đến một đống thù lù ngồi trên sofa để bây giờ bị hù như vậy.

Anh Phương nhờ sự nhắc nhở của Quốc Nhi mà cả đêm không hề ngủ, chỉ ngồi một chỗ trên sofa canh chừng người nào đó, và giống như những gì Quốc Nhi đã nghĩ, cái người nào đó lại muốn biến mất mà không nói trước, thật sự muốn ăn đòn mà.

"Anh chưa ngủ sao?" từ từ lấy lại tinh thần, cô nhẹ nhàng cuối người nhặt lên xách tay rồi chậm chạp bước lại, ngồi xuống cái sofa đơn cạnh sofa của anh mà hỏi.

Có những chuyện cần phải nói rõ ràng, như lúc này đây, có lẽ trò chơi mà cô đã chơi quá nhập tâm đến lúc phải kết thúc rồi.

Nếu không nhờ cú điện thoại sáng nay, có lẽ cô sẽ vẫn nghĩ rằng mình đang sống trong cổ tích mà quên mất thực tế. Đã đến lúc cô đối mặt với sự thật, cũng không nên kéo anh vào vòng xoáy của cô nữa, nên giải thoát thôi.

Mặc dù biết vậy, nhưng tại sao tim cô lại đau như thế? Cô thật sự không muốn, không muốn chấp nhận sự thật này, sự thật cô đã đặt anh vào một nơi quan trọng trong trái tim từ lâu đã khép kín này. Nhưng cô không dám, không dám để cho anh biết được sự thật, quá khứ của cô, "nhà" của cô, mọi chuyện quả thật quá khó khăn.

Không phải cô không tin tưởng anh, nhưng mà cô vẫn sợ.

Nhìn Gia Vỹ chính là ví dụ điển hình nhất. Không phải anh ta rất yêu Quốc Nhi sao? Nhưng chỉ vì môt sự hiểu lầm không đáng có mà đã dày vò nhau như vậy, trong khi quá khứ của cô, những sự thật mà cô đã giấu suốt những năm vừa qua làm sao có thể chấp nhận được.

Giữa cô và anh cũng chưa có bắt đầu, tốt nhất là không cần phải nói kết thúc. Thà cô bỏ đi như vầy, xem như cô đã phụ anh, thì ít ra anh sẽ nhanh chóng quên cô và cô cũng sẽ không phải đau khổ.

Cô đương nhiên không sợ cái rào cảng môn đăng hộ đối, càng không bao giờ sợ đối mặt với người nhà anh. Cái cô sợ, cô không dám chính là đối mặt với anh hàng ngày, quá khó khăn, quá kinh hoàng.

Cô có thể trở về những ngày tháng không có anh, xem như mấy tháng qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật sự quá đẹp. Còn hơn để anh biết được sự thật, anh sẽ lại càng hận cô hơn mà thôi, đến lúc đó, không chỉ mình cô đau, mà anh cũng sẽ đau.

Cô hiểu được cảm giác bị phản bội, mất hết niềm tin vào tình yêu nó đau như thế nào. Cô thật sự không muốn nhường anh cho người khác, những ngày tháng bên anh, sự có mặt của anh trong cuộc sống thường nhật đã tạo cho cô sự ỷ lại, cô muốn mình sẽ là người ở bên anh, nhưng cô không thể ích kỉ như thế. Hiện thật không giống như ngôn tình, nếu có thể yêu nhất định có thể hận.

Một người mình hết mực yêu thương lại giấu mình những chuyện không thể tha thứ, làm sao có người đàn ông nào có thể nhịn được? Thôi thì đây chính là một giấc mơ, cô phải thức dậy rồi, thức dậy để đối mặt với những việc mà cô đã lẩn tránh bấy lâu.

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi" anh không thèm để ý đến câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Nếu như cô chịu ngoan ngoãn nghe lời anh mới là chuyện lạ, cô gái này thật sự làm cho người ta vừa giận lại vừa yêu.

Bây giờ anh đã có thể phần nào hiểu được suy nghĩ của Vỹ khi cậu ấy nhìn thấy Gia Bảo lần đầu tiên.

Tuy yêu Nhi nhưng vì sự thờ ơ của cô đã làm cho Vỹ cảm thấy có chút mất mát, và mọi thứ dường như sụp đổ khi bên cạnh người cậu ta yêu lại xuất hiện một đứa nhỏ gọi cô ấy là mẹ, thật sự cảm giác chẵng dễ chịu gì.

Ngay lúc này anh cũng đang do dự, nhưng lí trí mách bảo anh phải thật bình tĩnh. Người con gái trước mặt anh, anh không thể đánh mất được, đừng quá tin vào những gì cô ấy nói, cô ấy đang muốn đẩy anh ra nhưng anh không được buôn tay, nếu không, sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa.

Anh không có đủ sự lãng mạng để tin vào mấy câu nói như "sẽ có người yêu anh hơn em" hay đại loại như vậy, có thể người khác yêu anh hơn cô yêu anh, nhưng anh biết chỉ có cô mới có thể làm anh điêu đứng. Anh biết anh yêu cô là đủ, người khác thế nào anh mặc kệ.

Những ngày ở bên cô, tuy cô luôn tỏ ra như không có gì, nhưng anh biết cô có chuyện muốn giấu anh. Mặc kệ đó là chuyện gì, cô đã không muốn nói anh đương nhiên sẽ không ép cô, nhưng cô muốn rời xa anh? Xin lỗi đi, anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Cô phải chịu trách nhiệm, cô đã lấy đi mất trái tim của anh rồi, muốn bỏ trốn sao? Đừng hòng!

"Anh ồn ào quá, để chúng ta có một kỷ niệm đẹp trước khi em rời đi không được sao?" cố nén nước mắt vào tim, Kim Ngân nghiếng răng trừng anh mà nhả ra từng chữ.

Cô chỉ muốn ra đi một cách im lặng, để khi cô tỉnh dậy sau cơn mơ sẽ có một hồi ức đẹp, nhưng tại sao anh cứ phải ép cô để lại một hồi ức xấu như vậy chứ?

"Em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy, Tiếp Viên Phương Kim Ngân" mặc dù biết cô đang diễn kịch để anh thả cô đi, nhưng những lời nói của cô thật sự chọc tức anh, phải cố gắng nhắc nhở chính mình phải lý trí, nhưng thật sự không dễ chút nào.

"Bây giờ anh muốn sao chứ? Tôi đã không còn là nhân viên của anh, tôi đi đâu cần anh quảng sao?" cô tức giận mà trừng mắt với anh rồi đứng dậy, xách xách tay của mình chuẩn bị quay người rời đi.

Cô phải rời khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, cô muốn để lại cho anh một hồi ức đẹp trước khi rời đi, nhưng theo tình hình này cô càng ở lại lâu hơn, mọi chuyện sẽ càng trở nên không thể hoái giải được.

"Ngân, em đừng vô lý như vậy, có gì thì để sáng rồi nói có được không? Bây giờ trời vẫn tối, em ra ngoài thật sự anh không an tâm" cuối cùng Anh Phương cũng đành xuống nước, cô đang không bình tĩnh, anh không nên càng châm dầu vào lửa, tránh làm tổn thương cả đôi bên.

"Tống Anh Phương, có phải vì tôi không chịu ngủ cùng anh, cho nên anh không cam tâm để tôi đi?" Kim Ngân bỗng thay đổi ba trăm sáu mươi độ, vất luôn xách tay lên bàn rồi trườn người qua đối diện với Anh Phương, nụ cười như kêu gọi người ta đến thưởng thức.

Đã đến nước này, cô không còn đường quay trở lại nữa, thôi thì cứ xuôi theo tự nhiên đi. Dù sao cô cũng không muốn nói, hành động sẽ chứng minh tất cả, khi anh biết được sự thật tự nhiên sẽ không còn quan tâm cô nữa, cô muốn làm gì chẵng được. Càng ngày chuyện này càng rặc khuôn ngôn tình rồi, nhưng cô biết phải làm sao chứ?

"Đủ rồi đấy, nếu không muốn anh nhốt em lại đây cả đời thì trở về phòng ngủ đi, sáng mai anh sẽ cho người đưa em về quê, nơi mà em muốn đến" Anh Phương bị cô làm cho giật mình cho nên liền đứng hình tại chổ không thể nào cử động được.

Bàn tay Kim Ngân cứ như vậy mà từ từ cởi cút áo của anh, cho tới khi đã đến cút thứ ba thì anh mới hoàn hồn liền nắm lấy hai bàn tay không yên phận của cô lại mà cảnh cáo. Cô gái này, cô có biết là hành động của cô vừa rồi đã khơi dậy dục vọng trong sâu thẳm con người anh không chứ? Nếu như cứ để theo đà này, thể nào anh cũng sẽ làm ra chuyện không thể tha thứ được, anh không muốn làm cô tổn thương, chỉ là lo cho an toàn của cô nên mới giữ cô lại mà thôi.

Kim Ngân chẵng thèm để ý đến lời khuyên cuối cùng của Anh Phương mà cứ tiếp tục công việc của mình. Bàn tay vụng về hơi run rẩy tiếp tục đi xuống, cởi phanh chiếc áo đáng thương mà vất xuống đất.

Vòm ngực rộng lớn với cơ bắp săn chắc của người đàn ông đang gần tuổi ba mươi thật sự quá quyến rũ. Đừng nói chỉ có đàn ông mới biết thưởng thức thân hình của phụ nữ, phụ nữ cũng rất có hứng thú với thân thể đàn ông.

Mặc dù không có thiện cảm với đàn ông và cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nữa thân trên của Anh Phương nhưng Kim Ngân vẫn rất sợ hãi nhưng cũng rất thèm thuồng. Cô thường rất kinh tởm thân thể đàn ông, nhưng tại sao cô lại luôn có những suy nghĩ không chính chắn mỗi khi nhìn thấy thân thể anh? Nhưng đương nhiên cô không dám manh động, vì những nỗi sợ mơ hồ không dễ gì có thể nói được, thật sự rất khó chịu.

Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ, bây giờ ư? Bây giờ thì cô muốn làm gì thì làm thôi, sợ hãi nhưng sợ cái gì?

"Ngân, thật sự đang xảy ra chuyện gì? Em đừng tự làm đau bản thân mình, có được không?" đè nén xuống dục vọng đã như bùng nổ, Anh Phương cố gắn kiềm chế bàn tay đang bắt đầu đi xuống thắt lưng mình mà hỏi Kim Ngân.

Anh đương nhiên không thể biết được trong đầu cô đang nghĩ gì, nhưng ít ra anh cũng hiểu được, cô đang tự ép buộc bản thân mình, và anh không muốn cô tự tổn thương chính mình.

"Không cần gạt người gạt mình, anh không phải luôn muốn như thế này sao? Tại sao không im lặng mà hưởng thụ đi? Tôi sẽ phục vụ anh, miễn phí đấy" mặc kệ sự ngăn chặn của anh, cô nhón chân cạp cạp liếm liếm tai anh rồi thì thầm. Cô biết được nhược điểm của anh nằm ở tai, cô không thể bỏ cuộc, cô phải làm cho anh tự nguyện thả cô đi.

"Thôi được rồi, anh đầu hàng, em muốn đi anh sẽ để em đi, nhưng không phải lúc này" trở tay xoay người cô để lưng cô dựa vào ngực mình, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tay cô, cùng kiềm nén đau đớn ở dưới mà chấp nhận.

Cô gái này, tại sao ngay cả thân thể mình cũng không màn chỉ để che giấu đi sự thật kia cơ chứ? Cô không biết rằng cho dù cô có hiến thân để che giấu đi thì anh vẫn có thể dễ dàng tìm được sự thật, và cuối cùng chỉ là đem đau khổ đến cho cả hai sao?

"Bây giờ em ngoan ngoãn lên lầu, vào phòng đi ngủ, sáng mai trời sáng anh sẽ thả em, anh hứa sẽ không điều tra bất cứ điều gì về em. Khi nào em thật sự muốn trở về, anh sẽ chờ em. Chỉ là đừng để anh thất vọng, nếu em dám trốn đi thì đừng trách anh. Anh có thể là người dễ dàng nhất trong bốn người đàn ông nhưng muốn hành hạ một người thì không có gì có thể bảo đảm đâu, ngủ ngon" anh cảnh cáo cô rồi thả cô ra, cầm lên cái áo sơ mi đáng thương rồi đi vào phòng ngủ ở tầng một đóng cửa lại.

Anh không biết cách này có thể ngăng cô hay không, nhưng đây là sự ưu ái cuối cùng anh dành cho cô. Lần này anh không đùa nữa, anh cho cô lựa chọn, nhưng cô nhất định đừng để anh thất vọng.

Kim Ngân bị Anh phương vất lại trong phòng khách cứ im lặng đứng đó như pho tượng sống, sự trống trải sau cái ôm đầy ấm áp của anh dường như càng làm cô hụt hẫn hơn. Vậy ra anh vẫn tôn trọng cô, anh cho cô lựa chọn, bây giờ cô phải làm sao? Lựa chọn như thế nào là tốt nhất đây? Đi hay chờ anh tiễn, cái nào cô cũng không nỡ, tại sao lúc nãy quyết định rời đi lại dứt khoát như vậy nhưng bây giờ lại do dự?

Cô đương nhiên tin tưởng lời hứa của anh, nhưng anh không điều tra thì bọn Thiên An cũng sẽ thăm dò, làm sao anh lại không biết?

Nhưng còn nếu bây giờ bỏ đi, khi anh biết được sự thật, nhất định sẽ dày vò cô và anh. Cô không sợ đau đớn, vì dường như nỗi đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần đã là thói quen một thời, có gì không thể chịu được? Chỉ là càng yêu thì sẽ càng hận, mà càng hận thì sẽ càng đau. Cô không hề đa tình, vì cô biết tình cảm anh dành cho cô lớn như thế nào, nếu không anh cũng đã không tự kiềm chế bản thân mà không muốn cô như vậy.

Tình cảm anh dành cho cô, cô hiểu quá rõ, và vì anh yêu cô cũng không thua gì tình cảm cô dành cho anh, cho nên một khi anh nói anh sẽ không bỏ qua, chắc chắn anh sẽ hành hạ cô. Mà cô đau một, anh sẽ đau mười.

Bây giờ cô phải làm sao? Phải làm sao chứ?

Cô không muốn mình đau, càng không muốn anh đau, nhưng cô cũng không thể nào quyết định được, yêu anh nhưng cô cũng có cái ích kỉ của cô, có những chuyện cô không thể để anh biết được. Tại sao anh không yêu cô ít đi một chút?

À không phải, phải nói là tại sao ông trời lại để cô gặp anh, lại để anh yêu cô? Nếu như cô và anh không gặp nhau, cô đã không đau như lúc này, anh sẽ càng không phải đau. Nếu như ngay từ đầu họ không gặp nhau, anh sẽ kết hôn với một cô gái con nhà danh giá, họ sẽ có cuộc sống của người nhà giàu, có thể không có tình yêu nhưng ít ra sẽ không phải đau, họ vẫn có thể sống an nhàng, việc ai người nấy làm, còn hơn bây giờ. Và cô, cũng sẽ không đau đến như vầy, thật sự là đáng giận!

______________

Hai năm sau...

"Phan Tổng, dạo này dường như trốn việc là điều rất thú vị nhỉ?" Thiên An đạp cửa phòng của Doãn Huy một cái rầm rồi đi vào, ném tập tài liệu lên bàn rồi phồng man trợn mắt với con người đang nằm bò trên bàn làm việc với cây bút trên tay nhưng chỉ xoay tròn chứ không hề đặt xuống bản văn kiện đã bị bỏ quên đến nổi mốc.

Dạo này Phan tổng cực kỳ nhát việc, dường như tất cả công việc đều dồn hết cho các giám đốc chuyên ngành với phó tổng Khang Anh mà nằm dài ở nhà. Hầu như trừ những cuộc họp hàng tuần cần phải có mặt thì anh không hề bước chân ra cửa nói gì đến xuất hiện ở công ty. Hành hạ trợ lý là Thiên An ngày nào cũng phải đi làm rồi đến đây để giao lại văn kiện cần thiết chờ lấy được chữ ký, và chuyện này đã bắt đầu hơn một tháng nay rồi.

"Biết làm sao được, tôi đang tập làm quen với cuộc sống thường dân, dù sao thì mẹ tôi cũng đã nói nếu trước năm tôi ba mươi mà còn chưa đưa về cho bà cô con dâu ưng ý thì nhất định sẽ cho người khác thay thế tôi. Dù sao thì Phó tổng Lâm cũng rất được việc, hay để cậu ta tập làm quen đi là vừa, trợ lý Hàn, cô cũng sắp được thăng chức rồi, không lâu nữa sẽ không cần đến đây nữa đâu, chúc mừng cô" người nào đó vất luôn cái bút đang xoay trên tay lên bàn, không cẩn thận thế nào lại ném trúng ly café đáng thương đang nằm im lìm một bên mà rơi xuống đất, vỡ vụng. Giọng nói thì không hề che giấu sự hờn dỗi đầy trẻ con, lại nghiến răn ken két thật sự làm mất hình tượng một boss lớn.

Trên đời này xem ra không còn boss lớn nào đáng thương như anh nữa đâu.

Gia tài, địa vị? Anh đương nhiên có đủ!

Tài và sắc? Đương nhiên không có chỗ chê!

Sức quyến rũ? Đương nhiên có thừa!

Sự chân thành? Anh đã biết lỗi của mình và đã hết sức ngoan ngoãn chuộc lỗi, nhưng tại sao? TẠI SAO? Tại sao người kia vẫn không chấp nhận anh? Trên đời này có ai không từng phạm lỗi, có chăng là họ biết sửa lỗi của mình, và anh đã sửa, vậy thì tại sao cô vẫn...à không, cô đã tha lỗi cho anh, nhưng tại sao vẫn không chấp nhận anh?

Tại sao con gái lại khó hiểu như thế?

"Thật đáng thương, nhưng với địa vị của anh ra ngoài quơ đại thiết nghĩ cũng không dưới vài trăm cô con dâu ưng ý cho phu nhân, sao lại si tình như vậy nha?" người nào đó bị tính trẻ con bộc phát của người kia mà nhịn cười đến nội thương, cố gắng làm mặt tỉnh mà châm chọc, không lẽ chỉ vì lời từ chối của cô mà anh lại ra như vầy à?

"Trợ lí Hàn, nếu cô dùng cương vị của trợ lý đến đây, thì việc riêng tư của tôi không cần cô quan tâm, đây là phần tài liệu của cô, còn cái này tôi phải xem lại, nếu không còn việc gì khác xin cô ra ngoài." Anh ngẩng đầu lên lườm cô một cái sắt lẻm rồi ném phần tài liệu đã kí về phía mép bàn mà nói rồi lại nằm bẹp xuống bàn, lười phải để ý đến ly café đáng thương đang nằm im lìm dưới đất.

Cô gái kia thật đáng ghét, biết anh đang ấm ức lại còn muốn đến đây phá anh, vui vẻ gì lắm chắc!

"Vậy nếu tôi đến đây với cương vị người phụ nữ đã từ chối anh?" cầm lấy tập tài liệu bỏ vào cặp táp cầm theo, sau đó rút vài tờ khăn giấy trên bàn trà gần đó mà bước lại gần anh, vừa dọn dẹp bãi chiến trường của anh vừa hỏi.

Người đàn ông này, có phải là sắp bước sang tuổi ba mươi không chứ? Chỉ vì việc cỏn con như vậy mà gần một tháng trời không thèm đến công ty. Là nên khen anh tự tin, dám tin tưởng vào nhân viên của mình làm việc rất tốt, hay nên phê bình anh là một ông chủ không trách nhiệm đây?

Tính từ lần cuối cùng anh đến công ty là thứ bảy tuần trước, bây giờ đã là thứ năm, ngoại trừ tắm rửa dường như anh không hề quan tâm đến diện mạo của mình. Đầu tóc có thể cho là "gọn gàng" hơn ổ quạ một chút lâu ngày chưa chăm sóc, râu ria tua tủa ra thật không nhìn đâu ra một chủ tịch trẻ tài năng cả.

"Nếu như là người phụ nữ đó đến đây, phiền trợ lí Hàn hỏi cô ta xem mục đích của cô ta đến đây là gì. Nếu là để xem tình hình của tôi thì cô ta chắc đã đạt được mục đích, tôi bây giờ chính là loại bỏ đi trong truyền thuyết, mời cô ta cứ cười nhạo rồi rời đi, còn nếu cô ta muốn hoà giải, mời lên phường đem về đây tờ giấy chứng nhận kết hôn, còn nếu không, tôi không muốn gặp cô ta!" người nào đó lười biến ngóc đầu dậy nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang ngồi dưới đất mà trả lời, giọng nói không hề che giấu sự hờn dỗi của đứa trẻ không được như ý muốn của mình.

Cô gái này thật đáng giận, đáng giận! Anh cũng đã nhận lỗi rồi, đã thành tâm thành ý xin lỗi cô nhưng cô vẫn không hề cho anh cơ hội, tại sao chứ? Anh nhất định sẽ không như trước nữa, lỗi lầm của anh tất cả cũng bắt đầu bởi sự bất đắc dĩ, không phải cô rất thông minh sao? Tại sao lại không chịu hiểu cho anh chứ?

"Vậy thì cô ấy đã cười xong rồi, xin chào Phan tổng, tôi xin phép. À mà n...uhm" cuối cùng cũng không nhìn được cô bật cười thành tiếng rồi đứng dậy, ném hết những phần tách vỡ vào thùng rác cùng với mớ giấy vệ sinh, may mà ly café đã không còn bao nhiêu nên không bị lan ra khắp sàn nhà.

Cô đứng lên định rời đi, nhưng lại nhớ đến bây giờ có chuyện cần đi nên bắt đầu từ ngày mai cho đến vài ngày nữa sẽ không thể đến đưa văn kiện thì chữ còn chưa lọt ra khỏi miệng đã bị một vòng ôm rộng lớn ôm vào lòng, những chữ muốn nói đều bị người nào đó nuốt hết vào bụng.

Doãn Huy đang chăm chú nhìn cô thì lại bị những lời cô kích bát, thế là không thể nào nhẫn nhịn để cô có thể nói thêm những lời vô tình nên liền dùng cách nguyên thuỷ đến bịt miệng cô lại. À nhầm, lúc này dường như đã bị lời nói của cô chọc tức, làm gì còn tâm trạng để suy nghĩ, liền theo bản năng mà bịt miệng cô lại bằng môi, là bản năng chứ không phải cách nguyên thuỷ, cách nguyên thuỷ thì phải là tay mới đúng.

Thiên An bị bịt miệng mới đầu là bất ngờ, sau đó đến ngạc nhiên rồi buồn cười xong lại tức giận, biểu hiện thay đổi xoàn xoạc trên khuôn mặt trắng ngần làm Doãn Huy càng thêm thích thú mà cướp đoạt hơi thở của cô. Thiên An cuối cùng cũng bừng tỉnh mà cố gắng kháng cự, muốn đẩy anh ra, nhưng cô càng muốn thoát ra thì Doãn Huy lại càng ôm chặc, càng cố gắng cướp đoạt, chiếm lấy môi cô.

Môi cô rất mềm, rất ngọt, càng hôn lại càng bị nghiện. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh với cô, đương nhiên nụ hôn phớt nhẹ của nhiều năm về trước không được tính. Sau khi về nước đến giờ cũng chưa bao giờ dám đi quá đà thì chắc hẳn không chạm vào cô. Những năm ở nước ngoài cũng không dưới vài chục lần hôn cô gái khác, nhưng đương nhiên cũng không hề có chút dục vọng cùng thích thú, sự ngọt ngào như hôn cô lúc này.

Thiên An do không thể nào địch lại anh, trong lúc hai người đang chiến tranh định mở miệng yêu cầu anh thả mình ra thì lại vô tình mở đường cho anh thâm nhập vào bên trong. Khán nghị không thành, cô chỉ còn biết để anh muốn làm gì thì làm vì căn bản không đấu lại anh, cuối cùng là hưởng thụ ngọt ngào.

Đã từng yêu, đã từng hôn người đàn ông khác, nhưng cũng như Doãn Huy, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào đến mát lòng như vậy. Nụ hôn của anh lúc đầu có cuồng dã, sau đó lại dịu dàng thật sự khiến người ta khó có thể nào dứt ra được. Đấu không lại anh đó chỉ là gạt người, cô đương nhiên không đấu lại anh nhưng phản kháng thì sức có thừa, chỉ là vì cô muốn cảm nhận thử cho nên trong tiềm thức đã quên đi kháng cự, có qua chỉ là giả vờ cho có mà thôi.

Mặc kệ cho thời gian cứ trôi, hai người cứ dính lấy nhau như vậy, ngừng lại để cùng lấy hơi rồi lại tiếp tục dây dưa không buông.

Cứ như vậy, cô hôn anh rồi anh lại hôn cô. Ôn nhu có, mạnh bạo có, đùa cợt có, chiếm hữu cũng không thiếu, dường như họ muốn đấu xem người nào sẽ thua cuộc trước vậy.

Bàn tay không yên phận của anh bắt đầu vòng qua eo cô vuốt ve, hai tay cô từ lâu đã vòng qua cổ anh, tư thế cực kì ái muội, hơi thở gấp gáp, lấp đầy căn phòng sự mờ ám cực hạng. Ngay khi bàn tay không yên phận đang bắt đầy di chuyển lên trên thì... *cốc cốc cốc* vang lên hết sức vui tay làm hai con người đang dính như keo bỗng chốc tách ra như bị giật điện.

"E-hem, mẹ thật sự không muốn làm cảng trở hai đứa, nhưng nếu như muốn làm chuyện gì đó thì nên đóng cửa lại trước, mẹ định lên báo cho An là mấy đứa bọn Nhi đang chờ con ở dưới. Hai đứa cứ tiếp tục, bà già này mắt mờ rồi, không hề thấy gì cả" bà Phan rất tự nhiên mà gõ cửa ba tiếng, hắng giọng rồi nhìn hai người mà thông báo, nụ cười mỉm đầy tinh quái vẫn nở trên môi, sau đó rất lịch sực mà đóng cửa lại.

"A quên mất, tại anh cả! Em đang định nói là từ bây giờ đến vài ngày có thể là vài tuần nữa phải đi công việc với bọn Nhi, thư xin nghỉ đã được chấp nhận, có gì sau khi em về chúng tay sẽ bàn tiếp, còn bây giờ thì bái bai!" Thiên An quên cả ngại ngùng mà kêu ầm lên rồi cầm lấy cặp táp, nhón chân hôn lên môi ai kia thêm một cái chụt rồi mới tinh ranh rời đi, cũng giống như bà Phan, rất biết điều mà đóng cửa lại, chỉ là không được nhẹ nhàng chút nào cả. Con người đến và đi đều để lại cho người ta sự choáng ván đến cùng cực.

Doãn Huy còn đang ngây người vì sự sơ xuất của mình lại bị người con gái kia làm cho không hiểu gì thì liền đứng hình, cho tới khi tiếng khép cửa hết sức "nhẹ nhàng" của Thiên An thì mới giật mình tỉnh lại nhưng cũng đã quá muộn.

"Hàn.Thiên.An!" anh nghiến răng nhả ra từng chữ mà nhìn cái cửa đáng thương như muốn xuyên thủng nó. Cô gái kia thật sự quá đáng giận, dám châm lửa rồi lại bỏ chạy! Khi cô trở về cứ chờ xem anh sẽ cho cô lãnh đủ!

Suy nghĩ thì giỏi như vậy, nhưng sự thật thì có người đàn ông nào đó đầu đang bóc khói liền chạy nhanh vào nhà tắm quên cả cởi quẩn áo mà liền mở vòi sen cho nước lạnh dội lên người, quá đáng! Thật sự quá.đáng!

A/N: mới đầu cháu nó định viết H (cảnh nóng) nhưng mà cuối cùng là có lòng mà không có sức cho nên đành cho mng ăn dưa bở, thành thật chia buồn cùng các bạn trẻ, cháu nó dạo này rất muốn ăn đòn. một lần nữa nếu có ném cũng ném nhẹ tay, cháu nó còn có sức mà hoàn fic ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro