CHƯƠNG 23 - TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enjoy all ^^~

CHƯƠNG 23 - SỰ THẬT
(Phần I - Trở Về)

"Liệu bọn họ có nghi ngờ không?" Vừa ngồi nhìn ngoài cửa sổ Thiên An vừa suy tư. Dù sao thì ba người bọn cô cùng nhau đi du lịch, lại không mang theo Gia Bảo thì thật sự là đáng ngờ, liệu mấy tên boss "trời đánh" kia có tin bọn cô không? Lỡ mà họ theo dõi thì có mà toi mạng.

"Nếu họ dám theo dõi, tao thề không tha!" Thanh Nguyên trừng mắt mà hâm dọa, bọn cô đi đâu cũng bị theo dõi thì còn gì nữa, đừng có đùa.

"Cũng không biết được, ai chứ Anh Phương thì chỉ cần có chút hy vọng thì anh ta vẫn có thể sẽ làm, chỉ còn biết cầu nguyện cho cái đứa ngốc kia thôi" Quốc Nhi nhúng vai, cô thật sự không thể chắc chắn, chắc chắn về bất cứ chuyện gì.

Hôm nay bọn cô gạt mấy người đàn ông là vì lâu ngày chỉ lo tìm kím Kim Ngân mà không đi đây đi đó cho nên phải đi "du sơn ngoạn thủy" vài ngày, liệu bọn họ có tin các cô không thì cũng chỉ có bọn họ và ông trời biết, bọn cô làm sao biết được.

Cũng như cô không chắc là mật báo lần này có đán tin không, thật sự bọn cô sẽ có thể tìm được cái đứa ngốc Kim Ngân kia sao? Đến đó nhất định sẽ được gặp cô ấy?

Hai năm trời, cũng hay thật. Kim Ngân làm thế nào để có thể trốn khỏi tay mắt của bốn người đàn ông kia mà sống ở một nơi gần họ đến như vậy? Thật sự là quá hù người đi.

"Haiz, đợt này nếu tìm được tao phải hỏi cho rõ ràng, tao nhất định không tha thứ cho quyết định ngu ngốc này của nó!" Thanh Nguyên vẫn là ấm ức mà gào thét. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, chuyện này chưa xong chuyện kia lại xuất hiện.

Hai năm trước, mới vừa bị mẹ của người yêu hiểu lầm thì lại đến lượt để cho người yêu hiểu lầm, còn ai có thể ngốc hơn cô gái kia được không?

Lại còn không chịu giải thích gì đã trốn đi, bộ bọn cô không đáng để đứa con gái kia tin tưởng đến như thế sao? Tại sao lại đối sử với bọn cô như thế chứ?

Mà cô ấy cũng thật sự quá nhẫn tâm.

Từ sau cái đêm đó, sáng hôm sau khi Anh Phương xuất hiện trước nhà bọn cô thật sự dọa người. Anh ta như một người khác hẳn, không còn đâu tính cách vui vẻ thường ngày, chỉ mặt mày đen cực kì đen, anh nói.

"Nếu các cô có gặp người con gái đó, nhắc cô ta hãy trốn cho kỹ, đừng để tôi bắt được cô ta. Đây là tự cô ta lựa chọn, tôi sẽ cho cô ta toại nguyện" chỉ để lại mấy lời khó hiểu đó, anh lại quay lưng lạnh lùng bước đi, để lại cho bọn cô một dấu chấm hỏi to đùng.

Cũng từ sau ngày hôm đó, Tống Anh Phương dường như lột xác thành một người hoàn toàn mới. Không cười nói như trước, cũng không còn xuất hiện trước mặt bọn cô nữa, những lần tụ tập đều không còn anh ta. Anh trở nên khó đoán, lạnh lùng hơn trước.

Nhưng có một điều không thể giấu, đó là trong ánh mắt anh, sau sự lạnh lùng căm phẫn, vẫn là đau đớn đến cùng cực. Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cùng bọn cô tìm kiếm tung tích của Kim Ngân mà không ồn ào đến dư luận, dường như ngoài bọn họ đang rối loạn, thì thế giới vẫn im lìm như thế.

Vài tháng sau này, bọn cô mới được bọn Minh Khánh cho biết chuyện gì đã sảy ra.

Bọn Minh Khánh đã phải khó khăn lắm mới có thể khạy được miệng của Anh Phương để biết được mọi chuyện, và sau đó không những chỉ mình Anh Phương mà đến bọn cô cũng cảm thấy tức giận.

Dường như bình tĩnh nhất chỉ có Quốc Nhi mà thôi.

"Tìm được người đã rồi hãy nói, đừng có hy vọng quá để rồi lại thất vọng" Quốc Nhi lườm bạn mình một cái rồi nhả ra từng chữ. Đây không phải lần đầu tiên được mật báo, cũng chưa chắc gì đã có thể tìm được người con gái đó, tốt nhất là nên cầu nguyện để cô ấy xuất hiện thôi, đừng mong ngóng làm gì để rồi đến cuối cùng là thất vọng.

Sau câu nói của Quốc Nhi thì ba cô gái không còn nói thêm gì nữa, dường như mỗi người đều có tâm sự riêng khó nói.

Hai năm, hai năm qua tuy ngẫm lại thật sự rất ngắn, nhưng đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Ngoài chuyện của Kim Ngân thì mỗi người trong bọn họ cũng có những chuyện riêng mà chỉ cần nghĩ lại đã cảm thấy đau đầu cũng như có thể khiến họ thổn thức mỗi đêm dài.

Chiếc xe cứ bon bon chạy, nhắm thẳng một đường đến địa chỉ đã được nói trước đó, nhưng bọn cô có tính toán kỹ lưỡng đến cỡ nào cũng không nghĩ đến chính mình đã tính sai một bước.

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

"Anh có còn là một thằng đàn ông không vậy hả?" cô gái với hai hàng nước mắt lăn dài, kéo cổ áo người đàn ông trước mặt mình mà kêu gào. "Anh, anh tỉnh lại đi, anh nói sẽ bảo vệ em mà" trừng ánh mắt đầy những giọt khóc thương tâm về những người đứng gần đó, một lần nữa cô quay về phía thân thể người đàn ông đã nhuộm đầy máu tươi mà rấm rứt. Cô lay mạnh người anh, khóc đến hến sức thương tâm, nhưng những con người đứng đó lại chỉ lạnh lùng cười, cười nhạo sự tự trọng mà bọn họ cho là quá hèn mọn.

Ba mẹ con cô có quyền gì để sống trong căn nhà này? Lại còn muốn giành tài sản với bọn họ? Đây chính là cái kết cục mà bọn cô phải trả, để cho họ biết không phải muốn lấy được tài sản của nhà họ dễ dàng như vậy.

Trong căn biệt thự lớn, những người ngồi trên sofa cười nhạt, những người hầu sợ hãi nép vào các góc cửa im lặng, và cô gái đang ngồi ôm lấy thân thể dần nguội lạnh của anh trai mình rơi lệ đầy thương tâm.

Một lúc sau, cùng với tiếng gào rú của còi xe cứu thương và cảnh sát đã trễ một bước đỗ ở trước cổng là chiếc taxi của bọn Quốc Nhi cũng dừng lại.

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi đến cứng người trên xe thì bọn Quốc Nhi cũng đã đến nơi, và bị chính căn biệt thự hù doạ đến choáng ván. Đương nhiên biệt thự sa hoa cỡ nào bọn cô cũng đã thấy, nhưng biệt thự lớn đến cỡ này, đây là lần đầu tiên bọn cô được biết đến. Họ còn tưởng chỉ có ở trong phim hành động Mỹ hay những phim của Châu Âu mới có thể gặp được loại biệt thự lâu đài "tráng lệ" đến như vậy.

Trước mắt họ là một căn biệt thự kiểu lâu đài nằm khuất sau vườn cây rậm rạp, nhìn rất giống những cung điện thời xưa mà bạn hay thấy trong những bộ phim cổ tích của Disney, nhưng ở đây chỉ khác là nó là phiên bản Việt, nói chính xác là chủ nhân của căn biệt thự này "đua đòi" khoe của.

Tuy biệt thự lớn nhưng không có hồn, được chăm chướt kỹ lưỡng nhưng lại có cảm giác nhạt nhẽo đến đau thương.

"Có chuyện gì lại có xe cứu thương với cảnh sát như vậy?" Thanh Nguyên thốt lên đầy kinh ngạc nhìn những ánh đèn chớp nháy của xe cảnh sát và xe cứu thương. Ở những gia tộc rầm rộ như thế này, đương nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng lại dính đến cảnh sát và xe cứu thương quả thật quá mới mẻ, những chuyện như thế này một lần nữa, chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết mà thôi.

Không chờ cho bọn cô thắc mắc lâu hơn thì đã nghe thấy tiếng kêu la đầy thương tâm của Kim Ngân vang lên cùng với những người mang blouse trắng được gọi là "bác sĩ" đang khiêng cái cáng có một thân thể đầy máu chuẩn bị đưa lên xe trong sự thờ ơ của tất cả những người ở đấy.

"Các người muốn làm gì với anh ấy, trả anh lại cho tôi!" bọn Quốc Nhi vừa bước ra khỏi xe đã thấy thân ảnh của người con gái đã trốn bọn cô hai năm nay.

Kim Ngân với hai hàng nước mắt, đầu tóc rối bời chạy theo vừa kéo áo blouse trắng của một trong những người "bác sĩ" vừa kêu gào trông hết sức thảm thương. Trên người cô là chiếc áo của người giúp việc màu trắng đã dính đầy máu trông thật doạ người, cô bị hai người mặc bộ đồ xanh lá cây được gọi là "công an" giữ lại.

Nếu như là Kim Ngân của hai năm về trước, bọn Quốc Nhi đã phải cầu nguyện cho...hai người được gọi là "công an" kia hai chữ "bình an" rồi. Nhưng trước mắt bọn cô không còn là Kim Ngân của hai năm trước nữa, trong sự ngạc nhiên của bọn cô, Kim Ngân thê thảm cố gắng giằng tay ra khỏi hai người áo xanh mà quay lại phía những người ăn mặc hết sức sang trọng đang đứng ở phía xa xa mà quỳ mọp xuống dưới chân của một người phụ nữ với gương mặt phấn son.

"Phu Nhân, tôi xin bà, tôi sẽ làm tốt việc của mình, xin bà để tôi được chôn cất anh ấy, tôi xin bà" cô khổ sở dập đầu mình mà vang xin, cô không thể để bọn người này đem xác của anh mình đi vất ở một nơi nào đó như họ đã làm với thi thể của mẹ cô năm đó.

Phương Kim Ngân năm đó còn đủ sức để tự mình chôn cất thi thể của mẹ, nhưng Phương Kim Ngân bây giờ, đến sức lực bảo vệ anh trai mình còn không đủ thì lấy đâu ra sức để đi tìm được thi thể của anh?

Anh ấy tuy không làm được gì, nhưng dù sao cũng là sự an ủi cuối cùng của cô trong căn biệt thự lạnh lẽo này, nhưng bây giờ cũng chỉ vì bảo vệ cô mà trở thành như vậy, cô không muốn đến khi anh mất cũng không thể nào ngủ yên.

"Này, các cô là ai? Không được vào trong..." vài người bảo vệ ở gần đó đang thương tâm vì sự ra đi của người con trai và sự đau khổ của Kim Ngân cho nên liền thiếu cảnh giác, thế là để cho bọn Quốc Nhi xông vào trong, may mà nhanh tay chận bọn cô lại được.

"Nếu không muốn bị gì thì để cho bọn tôi vào" Quốc Nhi liếc nhìn bọn họ một cái mà lên tiếng cảnh cáo, ánh mắt hết sức sắt bén, lạnh đến dại người của cô làm những người bảo vệ bị hù doạ một phen nhưng vì chức trách của mình mà không thể lùi bước, nếu không thì số phận của bọn họ chắc chắn sẽ không thua người con trai kia.

"Đừng nhúng tay vào" bọn Quốc Nhi đang trong lúc thương tâm cho nên không hề để ý đến sự xuất hiện của những người vẫn luôn theo dõi bọn cô trong chiếc xe phía sau họ từ thành phố đến đây, nhưng những người được gọi là "công an" thì đã nhận ra. Vì một câu nói của người đàn ông nào đó mà những người được gọi là "công an" liền im lặng đứng một bên không hề lên tiếng.

Tuy những người trong gia tộc này không thể đụng vào, nhưng từ sau khi người trụ cột của nơi này qua đời, căn biệt thự này ngoài ẩu đả tranh giành cũng chỉ có tranh giành ẩu đả cho nên bọn họ nếu phải chọn, vẫn là không nên đắc tội với những người đàn ông này.

"Để cho cậu ấy giải quyết, bọn em đừng manh động" Bọn Quốc Nhi vừa định ra tay "xử đẹp" những tên ở đây thì liền bị người nào đó kéo lại, nếu không nhờ những giọng nói đã quá quen thuộc thì bọn cô đã cho bọn anh đo ván. Hơn hết chính là bị giọng nói của bọn anh hù doạ cho đứng hình liền dễ dàng bị những người đàn ông đó kéo qua một bên.

"Các người là ai? Đến đây làm gì?" đương nhiên sự xuất hiện của bọn họ đã làm động đến những người trong biệt thự, người phụ nữ liền thẳng thừng dùng gót giày nhọn của mình đạp thẳng vào bàn tay đang đặt dưới đất của Kim Ngân, người đang đứng hình dưới sự xuất hiện của bọn Quốc Nhi mà đi qua trong tiếng hét đầy kiềm nén của cô.

"NGÂN!" Dường như cảm nhận được chính sự đau đớn của bạn mình, ba cô gái không còn tâm trí đâu để nghe lời bọn Gia Vỹ liền vùng ra khỏi vòng tay của bọn anh mà xông đến bên bạn mình, đụng người nào cảng trở đều dễ dàng hạ gục người đó.

Không hề nể tình mà đẩy thẳng người phụ nữ đó ngã nhào ra đất mà chạy đến ngồi xuống bên cạnh Kim Ngân, người đang chết lặng trong đau đớn.

Dường như không ai có thể lường trước người phụ nữ kia có thể dã mang đến như vậy cho nên trước sự tàn ác của bà ta, họ dường như chết lặng. Mọi sự chú ý của họ bây giờ đều chuyển qua thân ảnh gầy gò của cô gái tên Kim Ngân mà quên mất đi người phụ nữ đó.

"Các người còn đứng đó, lại đây đỡ ta dậy!" người phụ nữ gào thét lên với những người trong gia đình đó, hai người phụ nữ khác lại nhanh nhẹn chạy lại đỡ bà ta lên, vừa đứng lên bà ta lại cao giọng "Mấy con đ* cái kia từ đâu lại xuất hiện, dám đẩy tao như vậy, bọn mày muốn chết rồi có phải không?" không thèm để ý đến sự hiện diện của những người "khách không mời mà đến," bà ta hiện nguyên hình một con đàn bà miệng lưỡi cay độc mà chửi đổng, lời nói cực kì khiếm nhã làm mọi những người có mặt ở đó phải thật sự kinh ngạc.

Cũng không chờ cho bọn Quốc Nhi trả lời, bà ta như một con cọp cái định nhào đến mà ra tay với bọn cô, nhưng liền bị một giọng nói lạnh tanh đến đáng sợ vang lên ngăn lại.

"Đủ rồi!" một giọng nói lạnh lẽo vang lên cùng với tiếng cửa xe đóng lại, người đàn ông cuối cùng trong chiếc Mercedes màu đen cũng bước ra. Giọng nói này làm cho Kim Ngân đang chết lặng trong đau đớn liền cứng người, có chết cô cũng không ngờ mình sẽ lại đối mặt với anh, hơn nữa lại trong hoàn cảnh thê thảm như thế này.

Có phải nãy giờ anh đã nhìn thấy hết hay không? Không thể nào tự ngăn mình không nhìn anh, cô liền dõi mắt tìm đến thân ảnh đã từng rất quen thuộc, anh cũng đang nhìn cô, nhưng trong mắt anh chỉ có sự căm phẫn đầy chế giễu. Kim Ngân cụp mắt, hốc mắt lại bắt đầu ứa ra từng giọt từng giọt rồi thành hai hàng nước đầy đau thương. Anh hận cô, thật sự hận cô rồi.

Ánh mắt lạnh lẽo đó còn có sức mạnh hơn cả cái đạp của người phụ nữ kia, làm cô đau đến nghẹt thở, đau đến không thể nào tả được.

Nhưng cô làm gì có tư cách để trách anh? Chính cô đã chọn con đường này, cô không có quyền cầu mong anh tha thứ, nếu như được, cô thật sự muốn kết liễu cuộc đời ngay tại lúc này, cô muốn gặp mẹ, cô muốn đi theo anh trai mình, thật sự cô không muốn sống trên cõi đời này nữa.

Quay qua những người còn lại, trừ vài người "công an" đã nhận ra sự có mặt của bốn ông trùm kinh doanh đang đứng đầu nước nhà thì bây giờ mọi người đều bị sự xuất hiện của các anh hù doạ. Lúc nãy bị sự nháo loạn của Kim Ngân mà bọn họ đã vô tình không để ý, nhưng bây giờ, sự xuất hiện của các anh quả thật quá chói mắt bọn họ, nhất là những người trong gia đình kia.

"Ôi, ngọn gió nào lại có thể thổi được bốn ngài đến thăm gia đình chúng tôi?" người phụ nữ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả tên lửa, vừa mới đó còn mặt mày như quỷ dữ, lúc này đã trở lại thành một người phụ nữ hết sức mẫu mực, nụ cười cực kì kinh tởm mà bước nhanh vài bước đến trước mặt bốn chàng trai mà nịnh nọt.

Gia Vỹ, Doãn Huy với Minh Khánh không thèm để ý đến mụ ta mà đi thẳng đến bên bạn gái mình mà an ủi, chỉ để lại mình Anh Phương vẫn lạnh nhạt đứng đó.

"Ở đây đã hết chuyện của các người" người tài xế của bọn Quốc Nhi quay qua nói với mấy người cảnh sát vẫn còn đang đứng đó mà nhắc nhở nhưng cũng chẵng khác nào ra lệnh, bọn họ cũng rất biết điều mà nhanh chóng rời đi.

"Tôi muốn mua lại cô ta, các người ra giá đi" Anh Phương lại lên tiếng, giọng nói trăm phần không có chút cảm tình nào cả.

"Cậu mua con tiệ...ý tôi là cậu mua cô ta để làm gì?" định theo thói quen dùng những từ ngữ hạ đẳng của mụ ta nhưng lại nhìn đến cái nhướng mày của chàng trai trẻ trước mặt liền đổi giọng mà hỏi.

"Chuyện đó bà không cần quan tâm" anh vẫn là lạnh nhạt, anh làm gì cần bà ta quản sao chứ?

"Anh mua cô ta cũng vô ích, căn bản cô ta bây giờ chỉ là một phế vật, không bằng em sẽ hầu hạ anh" cô gái với khuôn mặt đầy phấn son liền thay mụ đàn bà kia trả lời anh, cô ta còn định đưa tay ra chạm vào người anh nhưng Anh Phương rất "lễ phép" né tránh.

"Nếu cô ta đã là phế phẩm thì các người cần gì nữa mà không bán cô ta đi, năm triệu đô, bán hay không?" anh nhướn mày nhìn đứa con gái trước mặt, đúng là mẹ nào con nấy, giống nhau thật. Cô ấy có là gì đi chăng nữa cũng không đến lượt bọn họ nhận xét, có muốn khinh thường thì cũng chỉ có mình anh mới được cái quyền khinh thường cô ấy, còn những thứ cặn bã này, anh không cho họ cái quyền lăng mạ cô ấy!

Còn bọn người kia vừa nghe đến cái giá trên trời đó thì thật sự là bị hù doạ, anh chàng này ra tay cũng hơi bị hào phóng rồi đấy.

________

"Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Mày nói đi chứ Ngân!" trong phòng bệnh VIP của một bệnh viện tư nhân vang lên tiếng hét đầy kinh khủng, Thanh Nguyên sắp chịu hết nổi sự im lặng của Kim Ngân mà gầm lên.

Từ sau khi trở về đến nay đã một tuần nhưng cái đứa nhỏ kia vẫn chưa chịu mở miệng ra dù chỉ một lời, cũng không hề khóc lóc làm loạn, chỉ im lặng nằm trên giường như một con rối.

Hôm đó sau khi thoả hiệp cùng với mụ đàn bà đó thì Anh Phương đã có thể đem cô về, nhưng cũng chỉ vất cô lại cho bọn Quốc Nhi rồi rời đi. Mới đầu Anh Phương còn không cho cô tham dự tang lễ của chính anh trai mình, thế mà cô cũng không hề mở miệng, chỉ lặng lẽ khóc. Bọn Quốc Nhi phải cố gắng lắm mới có thể xin được anh cho Kim Ngân tham dự tang lễ.

Sau khi thiêu huỷ thân thể anh trai, Kim Ngân đã thần người hàng giờ ngồi trước bài vị của anh, không một giọt nước mắt nào rơi ra, chỉ im lặng nhìn tấm ảnh người con trai đang cười ngây ngô. Cô cứ ngồi như vậy, im lặng ngồi đó cho đến khi mất hết ý thức mà ngã xuống, ngất lịm.

Từ lúc đưa cô vào bệnh viện, để cho bác sĩ khám tổng quát một lượt, cầm tờ kết quả trên tay mà bọn Quốc Nhi chỉ còn biết lặng người. Não có triệu chứng từng bị chấn thương, xương chân trái và sườn phải đều có dấu hiệu bị nứt, chưa kể tới rất nhiều những vết thương cũ và mới. Thật ra thì hai năm nay Kim Ngân đã sống như thế nào?

"Tao...xin lỗi" cuối cùng cũng không thể nào cứ im lặng nhìn bạn mình đau lòng vì mình, Kim Ngân ngước mặt lên nhìn ba đứa bạn đã từ lâu xem cô như chị em trong nhà. Hốc mắt cả tuần nay dường như đã cạn khô lại đột nhiên vỡ oà, cô khóc nghẹn ngào cất tiếng xin lỗi. Nước mắt của tủi nhục, của đau thương và cả hạnh phúc, hạnh phúc vì sau bao nhiêu chuyện, những con người này vẫn không hề quên cô.

Nhìn thấy bạn mình cuối cùng cũng đã có cảm xúc trở lại, ba cô gái cũng đột nhiên vỡ oà, ôm chầm lấy bạn mình mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.

"Rồi, bây giờ thì nói cho bọn tao biết hai năm nay đã có chuyện gì xảy ra" sau khi khóc đã đời rồi thì cuối cùng người điềm tĩnh nhất là Quốc Nhi vẫn là người đầu tiên mở miệng. Cô sẽ không bỏ qua chuyện này, có thế nào cũng phải làm cho rõ.

Đáng lẽ cô sẽ mặc kệ chuyện này vì dù sao cũng là chuyện gia đình của người khác, cô không tiện chen vào, nhưng chỉ cần nghĩ đến bản báo cáo kết quả khám bệnh của Kim Ngân là cô lại cảm thấy khó chịu, không thể bỏ qua được. Cho dù có là tai nạn thì với gia thế của bọn người kia sẽ không thể nào không mời bác sĩ chữa trị, chưa kể còn để lại triệu chứng, hơn hết là cách mụ đàn bà kia đã nhẫn tâm thế nào khi không chút thương tình dẫm gót giày lên bàn tay gầy guộc kia.

"Tao..." Kim Ngân tái mặt khi nghe đến chuyện cũ, cô thật sự không dám nghĩ lại, dù chỉ là một chút. Từng ngày từng ngày sống trong đau đớn và sợ hãi, cô đã quên mất chính mình là người mạnh mẽ như thế nào rồi. Cô như một cái xác không hồn, sống ngày nào tốt ngày đấy, và cô thật sự không muốn nghĩ đến chuyện của ngày hôm trước, cho dù đó là chuyện buồn hay vui đều là không muốn nghĩ đến.

Hai năm qua sống trong căn nhà đó không khác gì địa ngục, cô thật sự không muốn nhắc đến. Chuyện qua thì cũng đã qua rồi, cô không muốn nhớ lại đâu, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của bạn mình, càng không muốn cho anh biết sự thê thảm của mình ngay lúc này.

Cô đã hối hận, rất hối hận khi lựa chọn ra đi không từ biệt. Nếu như ngày ấy có anh che chở, chắc chắn mọi thứ đã không tệ như lúc này, nhưng cô vẫn sợ, cô sợ anh sẽ không che chở cho cô, cô sẽ càng đau khổ hơn mà thôi, nhưng bây giờ nhìn anh lạnh nhạt với mình, đến nhìn cũng không thèm nhìn đến, cô thật sự càng sợ hãi hơn nữa. Những tủi hờn của hai năm qua mặc dù rất dã man, nhưng vẫn không làm cô đau bằng sự thờ ơ lạnh nhạt của anh ngày hôm đó.

Cô thật sự không có cách nào nhìn mặt những người ở đây nữa, cô đã tự ý xếp đặt mọi thứ mà không hề nghĩ đến cảm giác của họ. Có lẽ anh nói đúng, cô nên bình tĩnh lại để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi, cô không đáng để bọn họ tốn tâm tốn sức vì mình nữa, cô không muốn phiền đến họ.

"Cuối cùng thì mày vẫn không xem tụi tao là bạn mày? Hay là tụi tao không đáng tin cậy như vậy?" Thiên An nhìn sự do dự không hề che giấu trong mắt bạn mình thì ấm ức đến nghiến răng nghiến lợi. Cho đến lúc này đứa nhỏ kia vẫn không hiểu sao chứ? Chính cô ấy đã tự mình khép mình lại, chứ chưa hề có ai chối bỏ cô ấy, tại sao cô không chịu hiểu? Chính sự tự ti của cô ấy đã làm mọi thứ đủ tồi tệ lắm rồi, nếu cô ấy cứ như vậy, chỉ sợ cái người tên Anh Phương kia sẽ thật sự nổi điên mất. Ngay cả bọn cô cũng đã lo lắng đến vậy, thiết nghĩ người kia còn lo lắng như thế nào nữa.

Đứa nhỏ ngốc này, tại sao cứ phải như vậy? Cô có biết là cho dù cô có giấu kĩ cở nào đi chăng nữa thì một khi Anh Phương đã muốn điều tra thì sẽ không bao giờ có việc không được không?

"Không phải, nhưng thật sự tao không muốn, tao không muốn nghĩ lại những chuyện đó, cho nó vào quá khứ đi được không? Tụi bây làm ơn, nói với anh ấy cho tao rời khỏi đây có được không? Xem như tao chưa bao giờ..." Kim Ngân lại tiếp tục rơi nước mắt mà nói như van xin bạn mình. Cô không muốn, thật sự không muốn nghĩ tới những ngày kinh hoàng đó nữa, cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi tất cả. Nhưng cô còn chưa nói xong thì cánh cửa phòng bệnh bị đạp mạnh một cách hết sức phũ phàng, đứng ở cửa là gương mặt một tuần nay chưa từng xuất hiện. Anh Phương mặt đầy tức giận bước vào phòng, ánh mắt căm phẫn chỉ trừng thẳng vào người con gái đang ngồi trên giường kia.

Bọn Quốc Nhi rất thức thời mà rời đi, mặc dù chính bọn họ cũng cảm thấy thật sự bất mãn với cách chạy trốn của Kim Ngân. Bọn họ thật sự không thể nào chịu nổi cái kiểu trốn tránh của bạn mình, từ khi nào Kim Ngân lại trở nên yếu đuối như vậy? Thật sự chuyện gì đã xảy ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro