Chương 24 - Ai Nhẫn Tâm? Ai Thâm Tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 - Ai Nhẫn Tâm? Ai Thâm Tình?

"Em có thể nhắc lại những gì mình vừa nói một lần nữa? Lúc nãy tôi nghe không rõ" chờ cho cánh cửa được bọn Quốc Nhi đóng lại, Anh Phương mới từ từ bước tiến lại gần Kim Ngân, vừa đi vừa hỏi.

Anh thật sự sắp bị cô ép đến điên rồi. Người con gái này rất giỏi trong chuyện này không phải sao? Chọc cho người khác tức đến chết mới vừa lòng?

Năm đó cũng vậy, không hề giải thích về bất cứ chuyện gì, ôm hết oan ức cùng Thanh Nguyên chạy ra nước ngoài. Sau đó lại tự mình biến mất, bẵng một cái là đến hai năm, nhưng tại sao cô lại làm anh thất vọng như vậy chứ? Đáng lẽ người như cô phải trở lại với một Phương Kim Ngân hoàn toàn mới, mạnh mẽ và tràng đầy sức sống mới đúng. Ừ thì cô có thay đổi đấy, thay đổi đến không còn ai có thể nhận ra cô của năm đó mạnh mẽ đến cỡ nào và lúc này thê thảm đến mức nào.

Cả tuần nay anh đã đấu tranh tư tưởng rất lâu để xem mình có nên đi gặp cô hay không? Thật sự anh không biết mình sẽ phải đối mặt với cô như thế nào. Cô không tin tưởng anh, đó là sự thật, nếu không tại sao lại không để anh giúp đỡ cô?

Chuyện của cô, anh không cần cô phải nói cho anh biết, chỉ cần gặp cô ở căn biệt thự đó, anh đã biết rõ mọi chuyện.

Gia đình đó, đã không ít lần muốn cùng bọn anh hợp tác, nhưng chưa bao giờ anh có hứng thú cả. Mặc dù không để ý tới mấy tin lá cải, nhưng đương nhiên phải biết thêm về đối tác của mình, và cũng vì vậy anh biết được một ít thông tin về họ.

Hơn hết là từ khoảng một năm trở lại đây, căn nhà đó luôn có vấn đề để báo chí đưa tin, và có lẽ giật gân nhất chính là sự xuất hiện của người thứ ba với ông chủ nhà, nói tóm lại chính là việc ông ta ngoại tình.

Từ đó trở đi, báo chí luôn lấy đăng những tin tức đáng xấu hổ của họ. Và mọi chuyện trở nên cực kì tệ hại khi người đàn ông trụ cột của gia đình đó đã mất. Tiếp tục chính là tranh đua tài sản của những người thừa kế.

Anh sẽ không quan tâm hơn nếu không biết được cô ở đó. Cô không muốn nhắc, không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cho họ. Hận cô, không có nghĩa là anh có thể để người khác ăn hiếp cô như thế. Chỉ có anh, chỉ có anh mới có quyền trả thù cô mà thôi, cô gái đáng hận này. Bây giờ lại muốn bỏ anh mà đi? Đừng nói là bỏ trốn, ngay cả cô quỳ xuống van xin anh như đã làm với người phụ nữ đó, anh vẫn sẽ trói buột cô, anh không cho phép cô bỏ anh như cô đã làm hai năm trước.

Năm đó là anh tôn trọng quyết định của cô, nếu như quyết định của cô sẽ cho cô hạnh phúc, anh sẽ không níu giữ cô, nhưng tại sao cô lại làm cho anh thất vọng như vậy? Không những cô không hạnh phúc, mà trái lại còn chịu đựng nhiều đau khổ như vậy?

Cô có biết cảm giác của anh như thế nào khi hôm đó nhìn thấy cô không? Như thế nào lại trở nên tồi tệ như vậy? Không lẽ anh không đáng tin tưởng như vậy? Tại sao cô lại có thể làm như thế với anh?

Anh hận cô, rất hận cô, hận cô đã làm anh thất vọng. Hận cô vì không biết chăm sóc cho bản thân mình, hận cô không tin tưởng anh, hận cô lại trở nên đáng thương như vậy, anh phải làm sao với cô đây?

"Xin anh, hãy để em đi đi, em như vầy, không đáng để anh nhìn thấy" Cô nhìn anh, ánh mắt ráo hoảnh tiều tuỵ. Cô không hiểu tại sao anh phải làm như vậy, giữ cô lại đây thì được gì chứ? Không phải anh hận cô sao? Đã vậy tại sao không để cô đi khuất mắt anh, như vậy anh sẽ đỡ phải chướng mắt.

"Phương Kim Ngân, anh ghét nhất là gương mặt bất cần đời này của em, em có biết không? Anh hận em, sẽ hành hạ em, để cho em biết được nỗi đau của anh hai năm nay. Em có biết mình đáng ghét đến thế nào không?" nhìn gương mặt đáng ghét của cô, anh không thể nào giữ cho chính mình bình tĩnh mà bước lại, nắm lấy cằm của cô đối mặt với mình.

"Anh nói cho em biết, anh đã hối hận, hối hận vì năm đó đã tin tưởng em, tin tưởng chính bản thân mình đã cho em tự quyết định. Anh cứ nghĩ nếu để em đi, em sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Em nói cho anh biết đi, trong hai năm rời bỏ anh, em đã sống một ngày nào hạnh phúc chưa? Em có biết hôm đó khi thấy mụ đàn bà đó dẫm lên tay em, anh đã muốn tiến lên đánh mụ ta đến thế nào không? Anh cứ nghĩ chính mình nếu tìm được em sẽ hành hạ em để trả thù, nhưng anh không làm được. Anh nghĩ mình đã đủ lạnh lùng rồi, nhưng không phải.

Anh là đàn ông, nhưng anh cũng là con người, anh cũng biết đau, đau như chính em cũng biết đau vậy đó. Anh không thể hiện ra ngoài, là vì anh muốn làm một người mạnh mẽ để người anh yêu dựa vào mỗi khi có chuyện, nhưng rồi thì sao? Anh mạnh mẽ để rồi có chuyện, em lại chạy đi như vậy, em thấy quyết định của mình là đúng hay sao? Em sợ mình đau, nhưng em có bao giờ nghĩ tới anh cũng biết đau không?" Anh thả cô ra, để cho cô tự suy nghĩ. Anh không đủ, không đủ tàn nhẫn để hành hạ cô, anh không đủ ác độc.

"Anh tại sao lại ngốc như vậy? Em không xứng với anh, anh có thể đi tìm người con gái khác tốt hơn em, tại sao cứ phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?" Cô đau khổ nhìn anh, người đàn ông này làm sao lại có thể chung tình như vậy? Cô cũng không đáng để anh làm như vậy đâu.

"Kim Ngân, em có hiểu anh đang nói gì không? Là anh không muốn mất em, em lại nghĩ đi đâu vậy? Nếu như có thể yêu người khác, ngay từ đầu anh đã không chọn em, em tại sao em lại không hiểu? Coi như là thương hại anh, có được không? Đừng nói tới hai chữ rời xa nữa, được không em?" Anh Phương sắp điên rồi, sắp điên thật rồi. Tại sao người con gái này nói hoài mà không chịu hiểu như vậy? Nếu như nói dông nói dài cô không hiểu, thì anh sẽ nói nhanh nói gọn, chính là anh không muốn mất cô, có được không? Cô đừng có mở miệng ra là muốn rời khỏi anh, có được không?

"Tống Anh Phương, có chỗ nào anh không hiểu đây? Là em không xứng, không xứng anh có hiểu không? Em yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng em không thể làm gì hơn được. Anh có biết nếu như anh nói anh hận em, anh căm thù em thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh có hiểu cảm giác của em không? Ngay từ đầu em rời đi là vì không muốn anh đau khổ khi biết sự thật, sự thật rằng em đã bị người ta làm nhục, và hơn hết người làm nhục em chính là...chính là ba ruột của em.

Năm đó em mới có mười bốn tuổi. Em đã từng muốn tự tử, nhưng vì mẹ, vì anh trai em phải sống tiếp. Đứa con gái 14 tuổi, em phải cực khổ tới cỡ nào mới có thể giấu mọi chuyện với mẹ em. Gặp được bọn Quốc Nhi em mới tìm lại được chính mình, gặp anh chính là điều tuyệt vời nhất, nhưng em không nghĩ là anh sẽ yêu em, em chỉ là muốn tìm kiếm chút hơi ấm, nhưng khi nhận ra, em lại không thể chấp nhận được. Em là đứa dơ bẩn, không xứng với anh. Để anh yêu em chính là tội lỗi của em. Xin anh hiểu cho em đi có được không?

Cho em rời đi đi, không cần phải làm khổ chính mình như vậy. Em sẽ ở một mình suốt cuộc đời này để chuộc lại lỗi lầm của em, còn anh, hãy đi tìm một cô gái tốt, vui vẻ sống, để mình em đau khổ là được rồi, có được không anh?" Kim Ngân không thể nào hiểu được tại sao Anh Phương lại như vậy. Cô thà anh không yêu cô, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng tại sao anh lại phải yêu cô nhiều như vậy, cô không đáng mà. Tại sao anh lại phải ép cô tới bước này, chuyện mà cô đã muốn cho nó vào quá khứ, anh lại phải ép cô khơi nó dậy.

"Anh không quan tâm, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng em là Phương Kim Ngân, là người con gái duy nhất Tống Anh Phương này yêu, như vậy là đủ. Còn nếu em nhất quyết rời đi, vậy thì trước hết hãy trả lại anh năm triệu USD cùng với chuộc lại hài cốt của anh trai em đi, đừng nói anh không tốt với em, sẽ còn tặng em cả hài cốt của mẹ em nữa. Suy nghĩ kĩ đi, anh sẽ lại tìm em, darling" Chuyện này anh không thể nào tin được, không ngờ Kim Ngân của anh, cô gái nhỏ của anh lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Không lẽ chính vì vậy mà cô luôn trốn tránh anh? Chính vì vậy mà cô sợ anh khi biết được sự thật sẽ không còn yêu cô? Cô gái nhỏ này tại sao lại ngốc như vậy? Nếu thật sự anh chỉ yêu sự trong sạch của người con gái, anh đã không chọn cô ngay từ đầu rồi. Nhưng anh yêu cô, là vì cô là chính cô chứ không phải là cô gái khác. Tại sao cô lại không chịu hiểu điều đó?

"Không lẽ phải hành hạ cả hai, anh mới thấy vui?" Tại sao người đàn ông này lại có thể trẻ con như thế? Cô cứ sợ khi biết được sự thật, anh sẽ không thể chấp nhận mà ghét cô, rời xa cô để rồi cô sẽ đau khổ, nhưng tại sao mọi chuyện lại như vậy. Cô có gì đáng để anh yêu sao? Người đàn ông này, cô phải làm sao với anh đây?

"Nếu như có thể giữ em lại, darling, đừng nói chỉ là như vậy, anh sẽ làm tất cả để có thể giữ em, bất kể phải dùng đến thủ đoạn nào." Anh nhìn cô, nhoẻn miệng cười, nụ cười làm cho cô cảm thất rợn cả người. Tại sao cô lại quên, người đàn ông này sẽ vì thứ mình muốn mà dùng tất cả các thủ đoạn, chỉ cần anh ta đoạt được mục đích của mình.

Nhưng tại sao cô lại nhìn thấy sự đau khổ trong mắt anh? Là cô nhìn nhầm sao? Người đàn ông này, tại sao lại làm như vậy? Thật sự là vì cô sao?

"Tống Anh Phương, anh thật đáng thương" Cô nhìn anh với ánh mắt đầy thương hại. Cô phải nhẫn tâm, nhẫn tâm hơn nữa để anh biết cô không phải là người mà anh nên chọn, để anh biết rằng trên đời này còn có khối người xứng với anh hơn cô. Cô không muốn đối mặt với bất cứ ai cả, bọn họ đều quá tốt, cũng như anh vậy. Là cô không có phước ở bên cạnh họ, những người bạn thân thiết như chị em, những người đàn ông sẽ vì cô mà dùng mọi cách bảo vệ, nhưng cô không đáng.

Nếu trở thành người tàn nhẫn có thể ép họ rời xa cô, vậy thì cô sẽ vào vai kẻ xấu, như vậy sẽ giúp họ được hạnh phúc. Cô không được như Thiên An, có một người yên thâm tình như Doãn Huy; cô không phải Anh Thư, có người bạn trai biết chăm sóc như Thanh Phong; cô cũng không phải Thanh Ngân, có người bạn trai tâm lý như Minh Khánh; càng không thể là Quốc Nhi, sau bao nhiêu gian nan cũng có thể khiến Gia Vỹ hồi tâm chuyển ý, hơn nữa lại có hậu thuẫn phía sau là bà Dung.

Cô bây giờ chỉ có một mình, bạn bè có thân thiết tới đâu cũng không thể bênh vực cô, hơn nữa mọi chuyện cô trải qua đều là do cô tự mình chuốc lấy. Cô đã không tin tưởng tình bạn, tình yêu của họ dành cho cô, cô luôn đánh giá thấp bản thân để rồi tổn thương những người cô yêu thương nhất. Cô không đáng nhận được tình cảm của họ, cô sẽ cô đơn cả đời để đổi lấy hạnh phúc cho những người cô yêu thương, chuộc lại lỗi lầm mà mình đã mắc phải.

"Cũng không thể nào đáng thương hơn em được, chúng ta sẽ là những người đáng thương. Nếu như em nghĩ hành hạ nhau mà sống sẽ khiến em cảm thấy vui, vậy thì chúng ta cứ thử xem ai sẽ là người chiến thắng. Phương Kim Ngân, anh nói cho em biết. Cả đời này em đừng mong chúng ta rời xa nhau thêm phút giây nào nữa. Một khi anh chưa cho phép, em sẽ không thể rời xa anh. Nếu như em còn muốn được đi thăm mộ mẹ và anh trai em, tốt nhất ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Nếu như biểu hiện của em tốt, có thể anh sẽ cho em đi gặp họ. Còn nếu như em muốn rời đi, cũng rất dễ, ít ra trả lại cho anh năm triệu đô tiền chuộc em.

Đừng lấy lí do là anh tự cứu em, nếu như anh không ra tay, liệu bây giờ em còn có thể ngồi đây sao? Không phải em nên cám ơn anh đã cứu em, vì như vậy em sẽ có thể trả nợ cho anh sao? Món nợ mà em nợ anh, chỉ sợ cả đời này em sẽ không thể trả hết. Cũng đừng nghĩ đến việc tự tử, vì nếu như em dám, anh cũng sẽ đi theo em đấy. Nếu em muốn anh làm kẻ bất hiếu, anh cũng sẽ làm vì em, để cho em đến chết đi cũng vẫn nợ anh. Em nợ anh, cả đời này không trả hết đâu Phương Kim Ngân ạ.

Cho nên em phải sống để trả nợ, và hơn hết phải ở bên cạnh anh. Vì trên đời này, với em, anh là chủ nợ mà em đã nợ quá nhiều. Cho nên chúng ta là hai kẻ đáng thương chứ không phải chỉ mỗi mình anh, nhé, darling!" Tống Anh Phương lại bắt đầu lải nhải, anh không hiểu sao mình lại nói nhiều như thế, nhưng anh chỉ biết rằng càng tìm ra nhiều lí do thì sẽ càng giữ được cô ở bên mình lâu hơn một chút.

Anh không hiểu được cô gái này nghĩ gì nữa, từ trước tới giờ anh cũng chưa bao giờ hiểu được cô nghĩ gì. Từ trước tới nay, cũng vì bị cuống hút bởi sự khó hiểu từ cô mà anh đã yêu cô từ khi nào không biết nữa. Có nhiều lúc thật sự không hiểu vì sao lại yêu cô nhiều như thế, nhưng anh không thể tự trả lời câu hỏi này của mình.

Chỉ biết là năm đó, khi cô cùng với Thanh Nguyên bỏ đi vì sự hiểu lầm của gia đình, anh đã thật sự sống không nổi. Anh không phải là người luỵ tình. Trước khi gặp cô anh cũng đã từng yêu, tình yêu tuổi học trò nông nỗi, tình yêu thời sinh viên cuồng nhiệt. Đã từng yêu, cũng là tình yêu điên cuồng si dại, cũng đã từng tính đến mãi mãi, nhưng rồi cũng chia tay, nhưng cũng không có khốn khổ như khi mất cô. Lúc cô rời đi đến ngay cả bạn bè thân thiết nhất là Thiên An với Quốc Nhi cũng không thể liên lạc được, anh có cảm giác như thế giới của mình đã chìm trong u tối.

Cảm giác năm đó khi tìm được cô, thế giới của anh dường như đã trở lại như lúc đầu, cảm giác hạnh phúc đó anh chưa bao giờ có được. Con người cứng nhắc từ trước tới giờ của anh đã hiểu ra một chuyện. Thế giới của anh tươi vui như vậy là nhờ cô, cũng sẽ không có người nào có thể thay thế cô trong lòng anh nữa. Anh thật sự cảm thấy thượng đế đã cho anh một hồng ân quá lớn rồi. Anh đã từng thề sẽ cho cô hạnh phúc, hạnh phúc như chính cô đã đem đến cho anh. Mặc dù họ luôn đối đầu nhau, ít khi nào cô chịu ngoan ngoãn ở trong lòng anh, nhưng anh biết trong lòng cô cũng có anh, nhưng không ngờ, hạnh phúc đó lại quá mong manh như thế. Khi mà tưởng chừng như anh đã có tất cả, thì cô lại một lần nữa bỏ anh đi.

Vì sao năm đó anh lại dễ dàng tin cô như vậy? Đương nhiên không phải vì anh không yêu cô, mà ngược lại vì anh yêu cô, yêu quá nhiều nên lại không muốn làm tổn thương cô. Nếu như điều cô muốn không phải anh mà là ở một phương trời nào đó, anh sẽ rất vui lòng chúc phúc cho cô, sẽ cho cô tự do mà cô muốn, nếu nó đem lại cho cô niềm vui và hạnh phúc. Nhưng cô lại làm anh thất vọng, quá thất vọng rồi. Tại sao cô lại trở nên như vậy, còn đâu cô gái hoạt bát vui vẻ thường ngày của anh. Bây giờ trước mặt anh chỉ còn lại đứa con gái xa lạ, hơn nữa cô tiều tuỵ đến đáng thương. Anh không muốn thấy cô như vậy, anh muốn thấy là một Phương Kim Ngân vui vẻ và hạnh phúc.

Anh đã cho cô cơ hội rời xa anh, nhưng cô lại làm anh thất vọng, vậy thì cô không nên trách anh nữa, cô phải ở lại bên anh mà thôi. Anh yêu cô nhưng anh cũng có phần ích kỉ của riêng mình. Nếu như cô thấy rời xa anh để đau khổ là cách tốt, vậy thì anh sẽ cho cô đủ đau khổ mà cô muốn, nhưng rất tiết, không phải rời xa anh mà là ngay cạnh anh. Anh sẽ nhẫn tâm, nhưng anh biết mình sẽ không đủ nhẫn tâm như cô, cho dù bên cạnh anh có làm cô đau khổ đến thế nào đi nữa thì anh cũng nhất định sẽ không để cô rời xa anh. Cảm giác mất cô một lần là quá đủ, huống hồ gì anh đã mất cô đến hai lần rồi. Anh nhất định sẽ không để lần thứ ba xảy ra.

_____

"Cậu thấy quyết định của mình là đúng sao?" sau khi nghe quyết định của Anh Phương, cả ba người bạn còn lại đều không hề bất ngờ. Có chăng liệu như vậy có phải là cách tốt nhất không? Bọn họ còn trẻ, cứ hành hạ nhau mà sống, liệu có thể được bao lâu chứ? Không nghĩ Tống Anh Phương cao ngạo khó lườn thường ngày lại có nhiều lúc đáng thương đến vậy.

Cậu ta đáng lẽ có những lựa chọn tốt hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chọn cách ràng buột cả hai bằng đau khổ hành hạ tinh thần nhau như vậy. Đúng là người đàn ông lý trí đến mức nào, một khi đã yêu sẽ liền trở nên mu mụi luỵ tình như vậy. Có lẽ luỵ tình không thể dùng với cậu ta, nhưng bây giờ phải dùng từ nào mới phải?

"Mình cũng không biết quyết định này là đúng hay sai nữa, nhưng mình không còn cách nào khác. Mình không thể mất cô ấy, chỉ cần nghĩ lại ngày hôm đó cô ấy thảm thương như thế nào, mình đã tự trách không biết bao lâu rồi. Cô ấy quá ngốc, nếu để cô ấy một mình, liệu cô ấy sẽ trở nên như thế nào nữa đây? Các cậu nói mình si tình cũng được, nói mình ngốc nghếch cũng được. Mình chỉ là không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ nữa, ít ra thì vật chất cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Cô ấy hận mình cũng được, mình bất chấp, chỉ cần cô ấy sống bình an bên mình là đủ" thêm một ly rượu đắng chát chạy xuống cổ họng. Đây đã là ly rượu thứ bao nhiêu rồi? Đến ngay anh cũng không còn biết nữa.

Cảm giác uống rượu với anh bây giờ chẵng khác nào uống nước lã cả, chỉ là uống cho tới khi đủ say để có thể tự gục, chứ anh không dám để chính mình thanh tỉnh lúc nữa đêm. Nếu như không say, khi nữa đêm anh sẽ lại nghĩ quẫn, sẽ không thể làm chính mình nghỉ ngơi.

Anh không muốn đưa vẻ mặt tiều tuỵ của mình ra gặp cô được. Anh phải mạnh mẽ, để có thể từ từ cho cô biết được, mọi chuyện rồi sẽ qua, anh sẽ luôn ở bên cô. Là một chỗ dựa vững chắc cho cô có thể tựa vào. Cô không cần phải tự ti nữa, vì không ai chê bai cô cả. Cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc, và người đem lại hạnh phúc cho cô chính là anh.

"Nếu cậu biết nghĩ như vậy, thì lập tức bỏ ngay chai rượu ra. Cậu cứ uống như vậy, rồi đến khi cảm hoá được cô ấy, bao tử của cậu cũng sẽ không còn đâu. Cậu đừng thấy mình trẻ còn đủ sức thì hay lắm. Đừng để khi cô ấy đã suy nghĩ kĩ thì sẽ lại mất đi cậu. Cậu còn cả một công ty phải lo, còn cha mẹ cậu nữa, còn là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của Kim Ngân." Sự chân tình của anh, chỉ thiếu điều chưa chạm đến trời xanh mà thôi. Ba người kia thật sự không thể nào tin được đây chính là một Tống Anh Phương kiêu ngạo gian xảo trong thương trường nữa, trước mặt họ chỉ còn một Tống Anh Phương bằng da bằng thịt. Một Tống Anh Phương thâm tình hiếm có mà thôi.

Đây chính là người mà họ luôn nghĩ có trái tim sắt đá đây sao? Đúng là người đàn ông khi yêu, có sắt đá đến mức nào cũng sẽ tan chảy khi gặp đúng người. Một người đàn ông như vậy, nếu Kim Ngân còn không mau tỉnh ngộ, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Nếu họ không giúp bạn mình thì thật là quá mất mặt.

Hơn nữa nếu không vì bạn mình, thì cũng phải vì bạn của người yêu mình mà ra tay thôi. Dù sao thì những ngày quen biết nhau cũng không phải ngắn. Họ đã xem nhau như người nhà rồi, những cô gái như Phương Kim Ngân không phải đi đâu cũng thấy trong thời cuộc hôm nay, cô ấy đáng thương hơn đáng hận. Nếu không vì gia cảnh thì cũng không thể tạo ra một Phương Kim Ngân kiên cường như vậy. Là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà.

"Bọn này nhất định sẽ giúp cậu, nhưng cậu phải tự trấn tĩnh mình đi. Cứ tìm đến rượu bia để làm chính mình quên đi tất cả như vậy, nếu như Kim Ngân biết được cô ấy cũng sẽ rất buồn đấy." giật lấy chai rượu từ tay bạn mình, Doãn Huy có phần mất bình tĩnh mà mắng Anh Phương. Cậu ấy đau lòng, anh có thể hiểu được, anh cũng biết Anh Phương còn đau lòng hơn anh rất nhiều. Năm đó giữa anh và Thiên An chỉ là hiểu lầm không đáng, là do anh quá ngốc mới làm cho mọi chuyện trở nên tệ hại, còn Anh Phương lại khác.

Doãn Huy có thể không hiểu hết được sự đau khổ dằn vặt của Anh Phương, nhưng cứ chuốc cho mình say cũng không phải là cách hay. Chuyện đâu còn có đó, mặc dù thật sự muốn cải cách suy nghĩ của Kim Ngân có lẽ sẽ hơi mệt sức, nhưng không phải là không có cách. Chỉ là với tình trạng của Anh Phương lúc này, nếu như có thể lay động được Kim Ngân, chắc cậu ta cũng chỉ có thể nhận được sự thương hại từ cô ấy mà thôi. Cậu ta phải gắng gượng đứng lên thì mới may ra có cách, thật sự là tình yêu có thể làm con người ta thay đổi quá nhiều.

"Huy nói đúng đó, cậu cứ như vậy không phải cách đâu. Tôi cho cậu một tuần để trở lại, nếu như trong một tuần đó cậu không thể trấn tĩnh lại chính mình. Tôi dám hứa chắc chắn với cậu rằng cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ gặp lại Phương Kim Ngân nữa. Cho dù có phải đánh mất tình bạn bao nhiêu năm tôi cũng sẽ không để cậu như bây giờ. Cậu tự về soi gương lại xem có giống ai không? Đường đường là một tổng giám đốc lại đưa cái bộ mặt như vậy cho nhân viên của cậu, đối tác của cậu xem à? Cho dù cậu không cần mặt mũi, cha mẹ cậu cũng cần, và công ty của cậu cũng cần. Đừng để ảnh hưởng đến công việc, tôi không cho phép cậu trở nên như vậy!" ngay cả Minh Khánh, người điềm tĩnh nhất trong bốn người cũng đã mất hết kiên nhẫn với Anh Phương.

Nếu còn đủ lý trí, bất kể ai cũng có thể nhận ra lần này Anh Phương đã lún quá sâu rồi, và cậu ta cần có người đủ tỉnh táo để kéo cậu ta trở lại với hiện thực. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, nếu như cậu ta đủ tỉnh táo, còn nếu ngược lại, chỉ có thể thức tỉnh cậu ta. Nếu như lời nói không được, chỉ còn cách dùng đến nắm đấm mà thôi, và đương nhiên không ai muốn chuyện đó xảy ra cả.

Dường như được Minh Khánh thức tỉnh, mặc dù là ngạc nhiên nhiều hơn nhưng Anh Phương đã phần nào được thông não. Vì quá lo cho Kim Ngân, sợ cô lại bỏ mình mà đi đã làm anh quên mất trên vai mình còn rất nhiều trách nhiệm. Anh còn cả một công ty phải lo, cơm áo gạo tiền của hơn một ngàn nhân viên đang nằm trong tay anh. Anh không thể cứ như vậy mãi được, anh phải tìm lại lí trí, như vậy mới có thể khiến cô ở bên cạnh mình. Dù sao thì anh cũng không thể nhẫn tâm như cô được. Nếu như trong cuộc tình giữa anh và cô phải có một người xuống bước, anh sẽ nguyện ý làm người nhường bước. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, anh không thể làm cô càng mất thêm lòng tin được.

Trách nhiệm và tình yêu, anh sẽ cân bằng mọi thứ. Hơn hết cái người lầm lầm lì lì Nguyễn Minh Khánh đã lên tiếng nói nhiều như vậy, anh mà không chịu nghe lọt tai thì cậu ta dám bất chấp tình bạn bao nhiêu năm lắm, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến cậu ta sẽ giấu Kim Ngân đi, thật sự quá đáng sợ. Anh có thể nghĩ Gia Vỹ với Doãn Huy miệng cứng lòng mềm, chứ một khi Nguyễn Minh Khánh đã nói được, cậu ta nhất định sẽ làm được, mà còn làm một cách triệt để nữa.

"Cậu làm ơn nghe lời Khánh đi, đừng để hai đứa ở giữa là bọn mình khó xử nữa Phương à." Chờ hoài vẫn không thấy phản ứng của bạn làm Gia Vỹ cũng bắt đầu thất sốt ruột. Nếu như hai người này trở mặt, anh và Doãn Huy ở giữa sẽ khó bày mà giải quyết đấy. Năm đó đã bị bọn họ tẩy chay vì sự ngu ngốc của mình, anh hiểu rõ cảm giác bạn bè quay lưng lại với mình khó chịu như thế nào rồi. Huống hồ gì lúc đó ba người tẩy chay một, hơn nữa anh lại là người có lỗi nên không nói làm gì. Bây giờ lại là vì một chuyện không đáng mà lại làm cho hai người trở mặt, đứng bên nào cũng không được, lại càng không thể đứng giữa khoanh tay đứng nhìn hai người họ cạch mặt nhau. Thật sự mà nói thì chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi.

Thời buổi bây giờ muốn tìm được người bạn chí cốt đâu phải dễ, bạn bè quen nhau từ nhỏ, nói trở mặt còn có thể trở, huống hồ gì tình bạn của bọn anh đã khắn khít với nhau từ lâu. Nếu bây giờ trở mặt, đi đâu tìm lại được người như họ. Hơn nữa đâu phải dễ tìm được một người bạn thật sự có thể tâm sự mọi chuyện vui buồn khó nhọc trong công việc chứ. Vợ con cũng không phải cái gì cũng có thể nói, bọn họ là những người thành đạt trong thương trường, vợ con họ phải được ăn no mặc ấm và không lo lắng gì tới việc này. Chỉ có bạn bè mới có thể thoải mái với nhau, thương trường đầy lộc lừa, lòng người thật sự khó đoán. Tình anh em này, hai người bọn họ không cần nhưng anh còn cần lắm, không thể để họ huỷ hoại được.

"Tớ đã hiểu rồi, ngay bây giờ liền trở về nhà ngủ một giấc, ngay sáng mai sẽ lấy lại phong độ cho các cậu xem" sau một lúc lâu trầm tư cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, anh đã hiểu mình nên làm gì rồi. Anh phải làm một người đàn ông thật cừ để cô có thể yên tâm dựa dẫm vào, người con gái đó không thể làm tổn thương được, anh phải đền bù tất cả thiếu thốn cho cô. Anh sẽ làm một người anh và sẽ là một người đàn ông cô có thể dựa vào.

"Chờ khi bọn này thấy sẽ tin, đi đi" Minh Khánh lườm anh một cách chán ghét. Anh đã từng chứng kiến không dưới một lần cái cảnh này, khuyên nhủ cậu ta cho đã, cậu ta đứng lên hứa sẽ về nhà tu tỉnh lại, hôm sau sẽ bình thường. Nhưng bình thường được mấy ngày là đâu lại vào đấy, người đàn ông này còn có thể nào thâm tình hơn nữa không? Chỉ sợ thế giới này đã tuyệt chủng rồi.

Nếu như hỏi bọn anh, bọn anh có thể như Anh Phương không e ngại gì về quá khứ của cô ấy không? Anh nhất định sẽ không thể như Anh Phương lắc đầu là không để ý. Hai người còn lại không biết sao, chứ anh thật sự nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, ngay chính anh cũng không biết mình có đủ dũng khí để chấp nhận người kia không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro