Chương 25 - Tai nạn đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại, phúc lợi đầu năm 2017 nhá àhihi.

Chương 25 - Tai nạn đáng ngờ

"Tống Anh Phương! Cậu như thế này còn ra cái dạng gì?" Minh Khánh được tin Anh Phương vào viện, anh liền nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy người đang bị quấn băng như cái xác ướp trên giường bệnh thì anh thật sự không biết phải nói gì với tên bạn mình nữa, không ngăn được cảm xúc của mình mà chỉ biết trừng mắt mắng cậu ta.

Mới tối hôm qua còn hứa này hứa nọ sẽ trở lại, hôm nay lại trở thành cái bánh tét bị bó toàn thân như vậy. Cậu ta đang đùa anh sao? Anh không muốn nghĩ rằng tên bạn mình lại dùng cách tự mình tổn thương mình để ép Kim Ngân, nhưng ngoài suy nghĩ này anh không còn có thể nghĩ ra lí do nào nữa. Không thể nào trùng hợp như vậy được.

"Có gì bình tĩnh từ từ nói, cậu có thể nào lại tức giận với người vừa thoát chết như mình như vậy" nhìn thấy bạn mình lo lắng như vậy, Anh Phương không thể nào nhịn được muốn chọc bạn mình. Cậu ta đang hiểu nhầm anh, và anh lại không muốn giải thích, đây cũng là một cái lí hay để bắt ép người kia. Bất quá anh cũng không muốn biến mình thành như vậy, đây hoàn toàn là do tai nạn thôi nha.

"Cậu còn cười được? Cậu đang định thử xem lời nói hôm qua của mình là thật hay giả sao? Được, nếu cậu muốn, cứ tiếp tục như vậy đi, mình sẽ không bao giờ cho cậu gặp lại cô ấy nữa!" Minh Khánh tức đến đầu muốn bốc khói mà trừng mắt nhìn bạn mình. Tên ngốc này, tại sao lại có thể như vậy, trong lúc nào lại có thể cợt nhả như vậy?

Chờ chút! Đùa giỡn anh sao? Cậu ta lại không có cái bộ mặt đưa đám hôm qua, mà là đang cười cợt chọc anh, chuyện này có chút gì đó không đúng thì phải.

"Không được, cậu phải tin mình, đây hoàn toàn là tai nạn, mình không hề cố ý. Cậu đừng hù doạ một người vừa mới thoát chết như vậy, không tốt đâu" Anh Phương quên mất mới tối hôm qua Minh Khánh đã từng nói những gì, lại còn dám chọc giận cậu ta.

Anh Phương ríu rít giải thích với bạn mình, không dám nghĩ đến Minh Khánh nếu quá tức giận sẽ thật sự hành động. Hơn nữa lúc này anh không thể xuống giường, không thể ngăn cảng cậu ta. Gia Vỹ với Doãn Huy nhất định sẽ không đồng ý với quyết định của Minh Khánh, nhưng bọn họ cũng sẽ không dám nhúng tay vào việc này, cho nên anh không thể chọc đến cực hạng của bạn mình thì hơn.

"Phương, xảy ra chuyện gì?" Gia Vỹ cùng Doãn Huy có cuộc họp cho dự án mới cùng nhau hợp tác, vừa xong lại nghe tin Anh Phương bị tai nạn liền nhanh chóng chạy tới đây. Hai người vừa vào, không kịp để ý đến sự tức giận của Minh Khánh, chỉ lo lắng nhìn cái người bị bó như cái bánh tét trên giường bệnh. Mới hôm qua còn lành lặng mà hôm nay đã thành như vầy rồi, thật sự là làm cho người ta không muốn lo lắng cũng không được.

"Mình cũng không biết, sáng nay lấy xe đi làm, không hiểu sao thắng xe lại không ăn. Lúc nãy vì né một chiếc xe chạy ẩu, thế là thẳng vào lang can chắn đường, bây giờ nằm đây" Anh Phương cũng không giấu diếm gì mà khai thật, anh cũng không biết xe mình bị sao nữa. Lúc đó vẫn còn khá sớm, anh định đến công ty chỉnh lý lại một số việc đã bị anh bỏ dở mấy ngày qua. Vì trên đường từ nhà đến công ty, anh phải đi qua một đoạn đường khá vắng, lúc đó cũng không có người qua lại, bỗng dưng một chiếc xe từ ở ngã ba bỗng đâm ra, anh vì không chuẩn bị nên bất ngờ né chiếc xe kia. Khi thấy mình sắp tông vào lang can, muốn thắng lại thì nhận ra chân thắng không ăn, thế là chỉ còn biết mặc kệ.

Vì lúc đó lái xe không quá nhanh, cho nên va chạm cũng không mạnh thành ra anh chỉ bị xay xướt nhẹ, có chăng kính chắn gió bị vỡ cho nên bị những mảnh kiếng cắt vào người. Trời mùa hè nóng bứt nên anh chỉ mặc áo sơ mi cho nên càng thảm hơn, chân bị kẹt trong xe cũng không thể nào tránh được. Tính ra còn giữ được cái mạng này cũng là may rồi.

"Vậy người trong chiếc xe kia đâu?" Gia Vỹ bỗng hỏi, nếu như là tai nạn thì chủ nhân của chiếc xe kia phải có mặt ở đây chứ?

"À, nhắc mới nhớ, hình như là sau khi gây án thì người bên kia đã bỏ chạy rồi, xe cũng bỏ lại đó. Hình như là xe ăn cắp, lúc nãy cảnh sát đã làm việc rồi. Bất quá lúc đó tớ có nhìn thấy trên tay gã kia có một hình xăm rất lạ, hình như đã gặp ở đâu rồi" Bây giờ khi Gia Vỹ hỏi thì Anh Phương mới thật sự suy nghĩ, không lẽ đây không phải chỉ là một tai nạn bình thường? Nhưng anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vầy, nhưng mà còn cái hình xăm kia thì sao? Thật sự rất quen mắt, mà anh lại không nhớ là ở đâu.

"Chuyện này tạm thời gác lại ở đây đi, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, chỉ cần không phải là ý nghĩ điên rồ của cậu là được rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để bọn này xử lý, đừng để hai bác cùng với mọi người lo lắng." Minh Khánh biết lần này mình đã hiểu lầm bạn mình nên anh cũng xuống nước, anh cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó không ổn, nhất định phải điều tra tới cùng mới được.

"Đúng rồi, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nếu có thể vẽ ra cái hình xăm kia càng tốt, chắc có lẽ chúng ta phải cho bọn người kia một bài học để cứ tưởng mình hiền mà lấn ác lên đầu lên cổ mình như thế." Doãn Huy cũng lên tiếng, ánh mắt loé lên tia nguy hiểm đã từ lâu bị anh che đậy dưới sự đứng đắng của một tổng giám đốc. Nếu bọn người kia đã muốn chơi, anh sẽ không ngại chơi lại một vố, bất chấp lý do của bọn họ là gì, tổn thương người của bọn anh thì không thể nào tha thứ được.

"Trông cậy vào các cậu, bất quá chuyện này cũng tốt, có thể khiến cái người kia bị hù doạ một trận" chuyện đứng đắng đã xong, cái người không biết chết kia lại bắt đầu có kế xấu, bất quá anh không biết mình có thể nào xuất hiện trước mặt cô ấy dưới tình trạng này không? Nhìn lại bản thân mình, quả thật cú này anh bị chơi quá thê thảm.

"Cậu..." Minh Khánh còn đang muốn mắng anh thì cánh cửa bỗng bị bật tung, bốn vị mẫu thân cùng ba cô gái lật đật bước vào, trên mặt người nào cũng hiện rõ lo lắng.

"Sao lại thành cái dạng này rồi?" Bà Tống vừa vào tới, nhìn thấy con trai bị băng bó như cái bánh tét thì liền nhanh chóng bước lại hỏi hang. Đứa con này của bà, hai năm nay vì đi tìm cái đứa con gái kia đã trở nên đáng sợ lắm rồi, lúc nãy lại nghe tin anh vào viện, bà thật sự sợ muốn chết. Bà chỉ có đứa con này mà thôi, anh mà có chuyện gì bà không biết phải sống làm sao đâu.

"Mẹ, con không sao" thấy mẹ mình lo lắng như vậy mà Anh Phương chỉ biết cười khổ. Bây giờ nhìn lại mới thấy, mẹ đã tiều tuỵ đi nhiều rồi. Cũng là anh không tốt, đã làm cho mẹ lo lắng.

"Không sao là tốt rồi" bà Tống vẫn còn rất lo lắng, nhưng nhìn Anh Phương có thể nở một nụ cười bà đã cảm thấy mừng rỡ lắm rồi. Hai năm nay như đã nói, cái con người ít cười như anh lại càng không có cười, bây giờ thì tốt rồi, thật sự tốt rồi.

"Thôi mọi người ở lại chơi, bọn con còn có việc đi trước" thấy đã có mấy người lớn ở đây nên bọn Minh Khánh cũng liền xin phép rời đi. Bọn anh còn công việc phải xử lý, cũng không thể ở đây mãi được.

"Tạm thời đừng nói cho cô ấy biết" thấy bọn Minh Khánh chuẩn bị rời đi thì Anh Phương nói với họ, nói đúng hơn là mấy cô gái. Gì thì gì, mặc dù nói sẽ dùng tất cả thủ đoạn nhưng anh cũng chỉ là nói mà thôi, đương nhiên anh không thể thật sự lấy tính mạng của mình ra mà hù doạ cô. Anh sẽ có cách khiến cô thay đổi ý nghĩ của mình, nhưng không thể ép cô như vậy.

"Đã biết" ba cô gái cũng không nói gì, quay lại trả lời anh rồi rời đi, để lại anh cùng mấy người lớn.

~*~*~*~

"Có thể xin anh ấy cho tao về ở với bọn mày được không?" Sau gần một tháng nằm viện thì cuối cùng Kim Ngân cũng được bác sĩ cho xuất viện, nhưng Anh Phương lại có lệnh là cô sẽ về sống cùng với anh cho nên cô muốn nhờ ba đứa bạn thân năn nỉ dùm. Mà nhắc tới anh Phương thì từ ngày hôm đó tới bây giờ cũng không có xuất hiện nữa, chuyện gì cũng là do tụi Quốc Nhi thông báo cho cô, dường như anh không muốn gặp cô chút nào cả, nhưng tại sao lại bắt cô phải về ở chung với anh chứ?

"Nhi nó chuyển qua sống chung với Gia Huy rồi, Anh Thư thì do Minh Nhật đã qua đây nên cũng về sống với anh trai, An thì bị Tâm nó bắt về sống với nó vì anh Thiên Hạo bị cái người kia "bắt" mất rồi, tao cũng đã sống chung với Minh Khánh cho nên nhà cũng đã bán rồi, cho nên không thể giúp mày được." Thanh Nguyên vừa giúp bạn mình vừa phổ cập tin tức cho cô.

Năm đó sau khi suy nghĩ kĩ thì Quốc Nhi do sự "áp bức" của bà Dung cùng với Gia Bảo và mẹ mình khuyên bảo thì quyết định đồng ý về sống cùng với Gia Huy nhưng cô quyết định chỉ tới khi nào tìm được Kim Ngân thì mới tổ chức tiệc cưới, mặc dù giận bạn mình nhưng cô muốn có đủ ba người cùng cô chung vui trong ngày trọng đại.

Thiên Hạo thì năm đó đã bị tên nào đó dụ dỗ ăn không còn mảnh giáp, cuối cùng bị em trai bán luôn không thương tiếc, ông bà Hàn cũng không có ý kiến gì nên là bọn họ đã dọn vào sống chung. Không lâu sau đó thì biết được thật ra Anh Tuấn không hề tầm thường chút nào, cậu ta cũng là một doanh nhân cực kì thành đạt ở nước Anh, là một chuyên gia cổ phiếu hàng đầu, thu nhập hàng năm thật sự kinh khủng, cậu quyết định về nước vì bị gia đình không chấp nhận cậu là đồng tính. Bây giờ hai người bọn họ đang cực kì hạnh phúc rồi, có khi cả tháng trời không hề nghe tin tức của bọn họ, tối ngày Thiên Hạo toàn bị Anh Tuấn kéo tham quan hết nước này đến nước khác, chỉ khi nào chơi chán rồi mới trở về nhà một lần mà thôi.

Thanh Tâm do ở một mình buồn chán nên liền hợp tác cùng Minh Nhật và Minh Khánh dụ dỗ chia rẽ ba người còn lại để kéo Thiên An về sống chung vời mình, sẵn tiện vỗ béo Thiên An. Do lo lắng cho Kim Nguyên mà Thiên An lại bắt đầu lơ là việc ăn uống dẫn đến đau bao tử cấp tính, nhém chút nữa đi tong nên liền bị Thanh Tâm đem về nhà.

Minh Nhật do ham vui cùng lo lắng cho Kim Ngân nên cũng về nước, do ở một mình buồn chán nên liền bắt ép Anh Thư về ở chung với mình, Thanh Nguyên do hai đứa bạn còn lại cũng đi rồi cộng thêm bị Minh Khánh dụ dỗ nên cuối cùng cũng ngã ngủ đầu hàng mà tới sống chung với Minh Khánh, cho nên bọn họ quyết định bán đi căn nhà kia.

"Mà nói mới nhớ, chắc Gia Vỹ sắp gấp chết rồi, ngày nào cũng thấy mặt nhưng lại không chạm được Quốc Nhi, chỉ cách có một vách tường nhưng lại không thể làm gì, thật đáng thương." Thanh Nguyên lại buồn cười.

"Không cần phải cảm thấy tội lỗi, tao chỉ là do chướng ngại tâm lý chưa thể chấp nhận mà thôi, mày nên nhớ người mày nợ không phải bọn tao, không cần thấy tội lỗi đối với bọn tao đâu." Nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của Kim Ngân mà Quốc Nhi không khỏi cảm thấy mệt mỏi, từ khi nào bọn họ lại trở nên xa cách như vậy.

"Thật sự xin lỗi bọn mày" Kim Ngân mặc dù biết không nên nhưng thật sự không thể nào ngăn mình nói từ xin lỗi. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy, tổn thương những người quan tâm cô như vậy chứ? Bọn họ luôn nghĩ đến cô, ngay cả chuyện quan trọng nhất đời người cũng không quên cô. Mặc dù Quốc Nhi nói vậy, nhưng cô biết đó chỉ là cách đứa bạn này an ủi mình mà thôi, chướng ngại tâm lý là đương nhiên, nhưng ngày ngày cùng ra vào một mái nhà, huống hồ gì họ lại yêu nhau như vậy, cũng chỉ vì mình ích kỉ, nếu không chỉ sợ bây giờ Gia Bảo đã có thêm em rồi.

"Ngưng! Mày ngưng ngay những í nghĩ điên rồ của mày lại. Nếu như mày thấy có lỗi với bọn tao thì việc mày nên làm lúc này là mau chóng khoẻ lại, trở lại vui vẻ như trước chính là cách chuộc lỗi tốt nhất rồi." Không thể nhìn thêm tình cảnh này nữa, Thiên An sắp nghẹn chết rồi, từ khi nào bọn họ lại trở nên khách sáo như vậy, đây không phải là bọn họ, quá lạ lẫm rồi, cô không muốn như vậy.

"Tao..." Kim Ngân còn đang muốn nói gì đó thì đã bị một tiếng kêu quen thuộc cắt ngang.

"Chị Ngânnnn!" Cánh cửa phòng bệnh vừa mở thì Anh Thư ở ngoài đã ùa vào như một cơn bão, chạy đến ôm chầm lấy Kim Ngân mà ăn vạ, cô nhóc thật sự nhớ cô sắp điên rồi. Đợt vừa rồi cô phải cùng với Minh Nhật và Thanh Phong ra nước ngoài một chuyến, biết tin đã tìm được Kim Ngân thì cô thật sự muốn chạy về ngay nhưng công việc không cho phép nên cô nhóc đã phải nhịn đến ngày hôm nay mới có thể trở về, vừa đáp máy bay liền bay ngay đến bệnh viện tìm Kim Ngân. Mặc dù thời gian cô nhóc quen bốn bà chị không được lâu nhưng Anh Thư thật sự rất quý bốn người bọn họ, lúc biết tin Kim Ngân rời đi, cô nhóc đã thật sự rất khổ sở, nhưng bây giờ thì tốt rồi.

"Ngân, chị Ngân" Minh Nhật và Thanh Phong vào sau cũng chào cô, nhìn cô tiều tuỵ như vậy thật xót xa. Cũng may là một tháng nay được bọn Thanh Nguyên chăm sóc nên trông cô đã khá hơn nhiều rồi, một tháng trước cô còn thảm như thế nào nữa chứ, bọn họ nhìn đã thương tâm như vậy, lúc đó chắc Anh Phương còn đau khổ hơn nhiều. Người con gái này, tại sao lại phải làm như thế?

"Chị xin lỗi" gật đầu xem như chào hỏi Minh Nhật cùng Thanh Phong, Kim Ngân lại nhẹ nhàng xoa dịu Anh Thư đang khóc thút thít trên vai mình, cô chính là tội nhân thiên cổ. Tự mình xem thường bản thân mình khiến cho nhiều người lo lắng như vậy, cô quả thật đáng giận quá rồi.

"Chị trở về là tốt rồi, về là tốt rồi, từ nay đừng nói rời xa nữa có được không?" Anh Thư vẫn vứ thút thít không thôi, cô rất ghét chia ly, có gì thì cùng nhau giải quyết là được rồi, tại sao cứ có chuyện là lại muốn rời xa chứ?

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi" Kim Ngân không biết phải nói gì ngoài xin lỗi, cô thật sự đã sai quá rồi.

"Thôi nào thôi nào, chuẩn bị về thôi, xe đã chờ ở dưới rồi" Minh Nhật nhìn một hồi cũng không nỡ cuối cùng cũng lên tiếng, chuyện đã qua rồi cứ cho nó qua đi là tốt nhất, bình yên là đủ rồi.

"Đúng rồi, tối nay chúng ta cùng nhau say sưa một bữa chúc mừng thôi" Thanh Phong cũng phụ hoạ, cậu không chịu nỗi những cảnh đoạn tụ sướt mướt này.

"Xuất phát" Thu dọn những thứ cuối cùng cho vào túi, Thanh Nguyên dẫn đầu cùng cả đám ra xe, thẳng tiến tới nhà Anh Phương.

"Chúng ta cùng chúc mừng sự trở lại của Kim Ngân nào" sau khi đã tụ họp đầy đủ mọi người, Minh Nhật liền nâng ly cùng mọi người chúc mừng, ai nấy cũng đều vui vẻ. Đã là người từng trải, chuyện cũ không ai muốn nhắc lại, vui vẻ lúc này mới là quan trong nhất. Mọi người vui vẻ tụ tập ăn uống tưng bừng rồi bắt đầu tụ năm tụ ba nói chuyện phiếm vui vẻ.

"Mọi người chú ý mọi người chú ý! Anh Gia Vỹ có chuyện muốn nói!" Sau khi đã ăn no uống say, người lớn chuẩn bị ra về thì Thanh Phong liền đứng lên kéo sự chú ý của mọi người, "Mời chị Nhi qua đây" cậu lại gọi Quốc Nhi đang cùng mấy người phụ nữ nói chuyện về quyển truyện mới sắp xuất bản.

"Nhân tiện có sự có mặt của mọi người cùng ba mẹ, con xin chính thức cầu hôn Quốc Nhi" Gia Vỹ nắm lấy tay Quốc Nhi, sau đó lại trịnh trọng nói với mọi người, sau đó lại quay qua Quốc Nhi, quỳ một gối trước mặt cô, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay cô, "Nhi, anh biết rằng anh không xứng với tình cảm của em, nhưng quá khứ là chuyện đã qua, anh sẽ dùng cả đời này của anh để đền bù cho mẹ con em, cám ơn em đã luôn cho anh cơ hội bù đắp lỗi lầm hết lần này đến lần khác. Anh chưa bao giờ biết hứa hẹn với ai điều gì, anh cũng biết em không tin vào những lời hứa nhưng anh chỉ xin em lần này thôi, hãy tin anh. Trước đây là do anh ngu ngốc mới không hiểu chuyện tổn thương em, hãy cho anh cơ hội bù đắp lỗi lầm của mình. Anh xin hứa từ nay sẽ không làm tổn thương em hay con nữa, sẽ dành hết tâm trí mình cùng em nuôi dạy con, cho anh cơ hội này. Gian Quốc Nhi," nói đến đây, anh lại lấy từ trong túi ra một cái hộp đưa đến trước mặt cô rồi mở ra, chính là chiếc nhẫn đã bị cô trả lại hai năm trước, "lấy anh được không? Mọi thứ của anh sẽ giao hết cho em, lấy anh đi có được không?" Gia Huy nhìn thẳng vào mắt Quốc Nhi, trước mặt mọi người cầu hôn cô. Anh đã tự hứa với lòng, sẽ cho cô và con những điều tốt nhất, sẽ dùng tất cả bù đắp lại lỗi lầm của mình khi xưa, anh sẽ cho Gia Bảo và cô những điều tốt nhất, chỉ cần cô cho anh một cơ hội.

"Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Nếu không chấp nhận thì sẽ cùng anh chung sống sao? Chuyện quá khứ đã là quá khứ rồi, hãy quên nó đi. Còn chuyện cầu hôn này, em có thể từ chối sao?" được cầu hôn trước mặt mọi người như thế này, Quốc Nhi thật sự rất ngại. Theo thời gian trôi qua, càng trưởng thành cô lại càng nhận ra, mọi chuyện cũng chỉ do hai người không thể thành thật với nhau nên mới xảy ra chuyện ngoài í muốn, nếu như ngay từ đầu cô đừng dấu anh chuyện Gia Bảo, bọn họ đã không có những hiểu lầm sau này. Nhưng nếu từ đầu anh biết được mọi chuyện, chưa chắc gì cả hai đã hạnh phúc. Con người ai cũng phải trưởng thành, chỉ có trải qua thử thách thì hạnh phúc sau này mới viên mãn, cho nên chuyện đã qua hãy để nó qua đi thôi.

"Cám ơn em" Mừng rỡ đeo nhẫn vào ngón tay cô, Gia Vỹ đứng dậy ôm cô vào lòng, trước mặt mọi người trao cho cô một nụ hôn như hứa hẹn, cả đời này anh sẽ dùng tính mạng mình bảo vệ cô và con.

"Cuối cùng hai đứa tụi nó cũng nghĩ thông suốt rồi, chúc mừng xui gia" bà Dung vui mừng quay qua nói với bà Liễu, cuối cùng thì hai trái tim cùng chung nhịp đập đã có thể trở về bên nhau rồi. Nếu như Gia bảo mà biết mẹ nó đã tha thứ cho ba nó chắc có lẽ thằng nhóc sẽ vui mừng lắm, sáng mai thức dậy nghe được tin này chắc chắn thằng bé sẽ không ngậm mồm được mà cười suốt cho coi. Có lẽ Quốc Nhi thông suốt nhanh như vậy cũng là nhờ vào sự bền bĩ kiên trì tác hợp của thằng nhóc.

"À há, anh thua rồi, góc chụp của em đẹp hơn" hai người bên kia đang hạnh phúc thì bên này Anh Thư lại hả hê với thành quả của mình mà cười nhạo Thanh Phong.

"Em ăn gian, đây rõ ràng là góc chụp của anh, em thừa lúc anh đứng dậy mà giành chỗ rồi bây giờ lại giành công" Thanh Phong mặc dù bĩu môi khinh thường bạn gái nhưng trong mắt lại không giấu được cưng chìu. Mấy người ở ngoài thì đã quá quen thuộc với trò trẻ con của hai đứa rồi nên cũng không thèm quan tâm nữa.

"Ngân, cám ơn em đã trở lại, nếu như không chắc chắn Quốc Nhi sẽ còn dày vò anh thêm vài năm nữa" sau khi mọi người đã về hết, Gia Vỹ và Quốc Nhi là hai người cuối cùng ra về, anh liền đối với Kim Ngân mà cám ơn.

"Xin lỗi, vì quyết định ngu ngốc của em mà đã khiến hạnh phúc của hai người chậm trễ" Kim Ngân xấu hổ trả lời, nếu không vì mình...

"Đừng nghĩ như vậy, anh phải cám ơn em, vì có em cùng Thiên An và Thanh Nguyên luôn ở bên cạnh Nhi mà cô ấy mới có thể mạnh mẽ như vậy, cho nên em cũng phải mạnh mẽ lên, ai cũng sẽ có lúc mắc phải sai lầm, chỉ cần mình biết sửa đổi thì sẽ tốt thôi, anh đây chính là ví dụ điển hình này, cho nên em cũng phải mạnh mẽ lên." Gia Vỹ biết mình đã dùng sai lời nên liền sửa lại.

"Thôi mày mới xuất viện, nghỉ ngơi sớm đi" Quốc Nhi cũng không muốn phải nghe những lời xin lỗi của Kim Ngân nữa, cái đứa nhỏ này thật sự làm cô sắp nghẹn chết rồi, nói xong liền kéo Gia Vỹ ra về, để lại Kim Ngân quay vào trong nhà.

"Sao anh bảo có việc gấp phải bàn qua điện thoại mà?" Vừa quay vào nhà đã thấy Anh Phương đang đứng trong phòng khách làm Kim Ngân giật bắn, nhìn mặt anh mới đáng sợ làm sao.

"Vừa xong, xuống lại không thấy em, anh cứ nghĩ..." Nói tới đây anh liền xông tới ôm chặt lấy cô, "đừng bỏ đi nữa, xin em đấy. Cuối cùng thì anh cũng không thể nhẫn tâm như em được, anh sợ nhìn thấy em đau lắm, hãy để anh bảo vệ em có được không? Anh không muốn lúc nào cũng kè kè bên cạnh em khiến em khó chịu, nhưng lại sợ chỉ cần anh xoay người em sẽ lại biến mất như hai năm rồi. Xem như em thương hại anh đi có được không? Sau khi em bỏ đi anh cảm thấy rất trống rỗng, làm thế nào cũng không thể tập trung được, nhìn cái gì cũng thấy nhớ em, nhớ tới phát điên lên được.

Hôm đó khi nhìn người phụ nữ đó dẫm lên tay em, anh cảm thấy mình thật nhu nhượt, đến ngay cả người con gái mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ được. Cho nên anh xin em, để anh bảo vệ em, cho anh cảm giác được anh là một người đàn ông mạnh mẽ có thể làm được mọi thứ có được không? Chỉ cần em đừng đi nữa, anh sẽ không ép buột em nữa. Em không cần yêu anh, chỉ cần để anh thấy được em, thấy em hạnh phúc là đủ rồi, chỉ cần em đừng biến mất nữa có được không?" Anh Phương lại bắt đầu cầu xin cô, không biết từ khi nào anh lại trở nên mềm yếu như vậy, có lẽ vì anh đã yêu cô đến hết đường cứu chữa rồi. Những ngày ở trong bệnh viện dưỡng thương, biết rằng cô đã tốt hơn, anh mới chợt nhận ra anh không cần cô yêu anh, anh chỉ cần có thể thấy cô tuỳ thời tuỳ lúc, biết cô sống rất tốt là được, anh chỉ sợ cô biến mất, không biết tình hình của cô mà thôi. Đương nhiên anh mong cô có thể yêu anh và bên anh, nhưng nếu như xuống nước mà có thể khiến cô vui vẻ là quá đủ rồi, ép buột cô sẽ khiến cô không vui, mà cô càng không vui anh sẽ chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.

"Anh sao lại khờ như vậy chứ, anh cũng đâu phải thánh nhân mà chỉ cần em hạnh phúc là anh vui? Em không tốt như vậy nhưng sao anh cứ phải tốt với em như thế chứ? Em thật sự đáng để cho anh làm như vậy sao?" Kim Ngân như chết lặng với những lời bộc bạch của Anh Phương, cô biết anh yêu cô, nhưng cô lại không biết anh lại có thể vì cô mà làm nhiều như vậy, cô thật sự đáng sao?

"Vì đó là em, anh cảm thấy rất đáng" Anh Phương khẳn định.

"Anh thật ngốc. Em sai rồi, em xin lỗi. Em hứa từ nay sẽ không bỏ đi nữa, chỉ cần anh còn cần em, em sẽ ở lại, cho dù là anh có người khác có không cần em, em cũng sẽ ở lại, anh đừng khổ sở nữa. Em sai rồi, em thật sự sai rồi." Cô ôm chầm lấy anh, không ngăn được nước mắt của chính mình, một người có thể vì cô nhiều như vậy, nếu như cô còn cố chấp muốn rời đi thì cô chính là một kẻ điên rồi. Cô chợt nhận ra một điều, cô thật sự không thể chấp nhận được sẽ có người khác thay thế cô trong lòng anh, cô không muốn như vậy.

"Em tại sao vẫn cứ muốn...em... em nói thật sao? Em sẽ không bỏ đi nữa thật sao?" đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ lại bị cô từ chối, nhưng không ngờ cô lại nhận lời không bỏ đi nữa, Anh Phương như người đang rớt xuống vực sâu vớ được mớ dây leo, vui mừng khôn xiết, anh phải hỏi lại cho chắc chắn.

"Cho dù anh có đuổi em, em cũng sẽ không rời đi nữa" Kim Ngân khẳn định.

"Cám ơn em, thật sự cám ơn em" Anh Phương siết chặt vòng tay đang ôm cô, lần đầu tiên sau 2 năm trời cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười thật sự.

~*~*~*~*~

A/N: Nếu như ta nói truyện tới đây là hoàn, có ai sẽ lấy dép ném ta không? Àhihi đùa đấy, còn chưa trả thù cho KN, và chuyện của Thanh nguyên còn chưa bắt đầu, làm sao có thể kết được chứ hị hị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro