CHƯƠNG 26 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26 -

"Anh chơi đủ chưa?" cánh cửa phòng Doãn Huy bị đá bay một cách hết sức phũ phàng, sau đó là tiếng rống của Thiên An, cô sắp tức điên rồi. Đường đường là một tổng giám đốc của công ty mà anh có thể trốn việc hơn hai tháng nay, tên này muốn chết?

"Cậu định chọc cho cô ấy tức chết à?" ở đầu dây bên kia điện thoại, Gia Vỹ cũng có thể nghe ra sự tức giận của Thiên An, Doãn Huy lần này coi như thê thảm rồi.

"Cậu lo thân cậu đi, bye" không thèm để ý đến tên bạn chết tiệt bên kia cười trên nỗi đau của người khác, Doãn Huy lạnh lùng cúp máy rồi lại nhìn sang con người đang tức giận kia. Anh cũng đâu muốn trốn việc, chỉ là anh cảm thấy mình quá thất bại, ngay cả người con gái mình yêu còn không thể giữ được thì làm sao có thể điều hành được công ty? Thà ở nhà cho rồi, để khỏi ai phải chướng mắt.

"Em tới đây có chuyện gì?" Doãn Huy bình tĩnh mà hỏi Thiên an, hoàn toàn ngược lại với sự tức giận của cô gái nhỏ.

"Anh tại sao lại có thể bỏ bê công ty như vậy? Mọi người đang vì công ty mà chạy ngược chạy xui, anh lại ở đây ăn không ngồi rồi, anh thấy anh có xứng với cái danh hiệu ông chủ không?" càng nhìn thái độ phe phởn của Doãn Huy càng khiến Thiên An nổi doá, cô thật muốn đập cho cái mặt anh vặn vẹo lại cho rồi.

"Anh đã nói rồi, anh đang tập sống cuộc sống không có công việc, dù sao thì không tới một năm nữa cũng sẽ bị cách chức thôi." Anh vờ nhún vai, khoanh tay ngã lưng ra ghế mà trả lời cô, "À mà quên mất, sẵn tiện em ở đây, đây là tài liệu anh đã kí xong, có thể đem về công ty rồi" Sực nhớ ra chuyện gì, anh lại ngồi thẳng dậy lấy ra một tập tài liệu trong học tủ mà đưa tới trước mặt cô.

"Anh hay lắm, trong vòng nữa tiếng nữa anh không nghiêm chỉnh ra khỏi căn phòng này, anh cứ chờ lãnh hậu quả!" Thiên An tức muốn bốc khói, cô sắp bị người đàn ông này bức điên rồi. Anh ta có thể nào trẻ con được hơn nữa không chứ? Công ty đang gấp mà anh lại có thể an nhàn như vậy ngồi đây chơi trò này, cô thật muốn tự tay bóp chết anh. Nói rồi cô quay người ra khỏi phòng làm việc của Doãn Huy mà đi xuống phòng khách, nơi ông bà Phan đang ngồi trò chuyện. Riết rồi cô sợ cái nhà này luôn, con trai thì đường đường là tổng giám đốc mà tối ngày cứ ở nhà, việc công ty không lo, hai người lớn thì dường như không hề lo lắng gì mà cứ mặc kệ con trai mình chơi trò trẻ con đó, cô có nên cảm thấy bất hạnh cho nhân viên của công ty không cơ chứ?

"Đứa nhỏ này, cái cửa phòng sắp bị con làm hư rồi đó, nó cũng đâu có chọc gì tới con" bà Phan bị tiếng dập cửa phòng của Thiên An làm giật mình, lại có hứng chọc cô. Bà sắp gấp chết rồi, bà Dung lúc này mặt cứ ngẩng trên trời vì cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính rước Quốc Nhi vào nhà, còn bà thì cứ phải ngồi đây sốt ruột, hai đứa nhỏ này thì một đứa cứ từ từ, một đứa thì cứ làm như mình chẵng liên quan gì, khi nào thì cả hai mới chịu lớn để cho bà có cháu bồng đây? Khánh Bảo cũng đã gần tám tuổi rồi, bà ở đây còn phải chờ tới khi nào?

"Xin phép hai bác, con trở lại công ty ạ" không thèm để ý đến câu nói chọc ghẹo của bà Phan, Thiên An chỉ lễ phép khoanh tay chào hai người rồi đi thẳng ra cửa lớn, còn ở lại cái nhà này thêm chút nào chính là cô tự rước bực mình vào người thôi. Không thể không biết lớn nhỏ mà phản bát lại hai người lớn, lại không thể cứ ngồi đó để bị bà Phan dồn vào đường cùng, cứ là rời đây mới là cách tốt nhất.

"Chờ chút anh cùng em tới công ty" Doãn Huy lúc này đã ra khỏi phòng làm việc, trước khi về phòng thì nói vọng xuống với cô rồi mới về phòng mình thay đồ.

"Đưa chìa khóa xe của cậu chủ cho tôi" Thiên An không thèm trả lời anh mà quay qua một người làm trong nhà mà nói, lúc này cô đang rất rất không vui cho nên không thèm biết lớn nhỏ cũng không có cười đùa như ngày thường. Nhận lấy chìa khóa cô lại chào hai người lớn một lần nữa rồi mới đi thẳng ra ngoài chỗ xe của Doãn Huy mà ngồi vào trong, chờ anh.

"Hình như đùa hơi quá rồi" bà Phan trong này nói với chồng, vẫn còn nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ nào đó ngoài sân.

"Bà mà cứ đùa như vậy, có ngày con bé nó không thèm nhìn mặt nữa thì ở đó mà khóc đòi cháu nhé" Ông Phan cũng phải bó tay với vợ mình, Doãn Huy cái gì cũng tốt, chỉ có cái thích đùa dai là giống vợ ông y chan, không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn nữa.

"Thưa ba mẹ con tới công ty đây" Doãn Huy vừa thay đồ xong, đến ngay cả cà vạt cũng chưa thắt mà xách cặp táp đi nhanh ra ngoài, hình tượng là cái gì? Anh quên mất rồi. Nếu như cứ lề mề từ tốn thì chỉ sợ cái người nào đó sẽ bỏ đi mất thì tới đó mới là đáng sợ.

~*~*~*~

"Cậu có chắc là mình muốn đi?" Thanh Phong vừa chuẩn bị máy ảnh cho vào túi, vừa hỏi cái người nào đó đang yên lặng làm gì đó trên điện thoại. Anh cũng phải phục cái cách sống của hai chị em nhà này, vẫn không thể nào hiểu được làm sao hai người trái ngược với nhau như vậy lại có thể yên bình sống hết hơn năm nay. Thiên An thì cứ gọi là như sáo, cô lại cực kì thích chọc Thanh Tâm, cậu càng thấy phiền thì cô sẽ càng chọc cậu, còn cái người này thì cứ lầm lầm lì lì, có nhiều khi cả ngày cũng không nghe cậu nói được mấy câu.

"Đi đổi gió" Thanh Tâm làm như không để ý gì, chỉ chăm chú vào điện thoại mà hời hợt trả lời Thanh Phong. Cậu đã quyết định rồi, muốn đi, nhất định phải đi!

"Thật sự không muốn nói đâu nhưng mà cậu có chắc không? Có lẽ hôm nay bọn họ sẽ công khai quan hệ đó" Anh Thư ngồi kiểm tra lại máy của mình, không kìm được mà lên tiếng. Cô không hiểu nổi suy nghĩ của Thanh Tâm. Năm đó một hai đẩy người ta ra, nhưng mỗi lần cái người kia dính vào scandal cùng với người con trai khác, thể nào những ngày sau đó Thanh Tâm sẽ càng lầm lỳ hơn. Nhưng những lần đó cũng chỉ là đồn thổi này nọ, nhưng lần này người kia về Việt Nam có concert, đồng thời hình như muốn công khai quan hệ với người bạn trai bí mật của mình bấy lâu nay. Anh Thư và Thanh Phong cũng coi như là nhiếp ảnh gia có tiếng trong nước cho nên đương nhiên những dịp này không thể không tham gia, nhưng tại sao Thanh Tâm lại muốn tự làm khổ mình như vậy chứ?

"Hai người có cảm thấy là càng ngày hai người càng giống mộ cặp vợ chồng già thích lải nhải không?" Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, Thanh Tâm nhìn hai người kia mà chọc, hai người này chỉ cần việc có liên quan tới cậu là liền muốn tham gia, thật phiền.

"Thôi được rồi, tùy cậu, xuất phát thôi" cho cái lens cuối cùng vào túi, Thanh Phong liền đứng dậy, nói thì nói vậy thôi chứ quyết định của Thanh Tâm từ trước tới giờ có ai dám ý kiến đâu? Còn cái câu châm chọc của cậu, hai người đã nghe quen rồi, cũng chẵng còn buồn để ý nữa.

~*~*~*~*~*~*~

"Hay là chúng ta cuỗm tay trên, kết hôn trước Gia Vỹ đi?" Minh Khánh nắm lấy bàn tay của Thanh Nguyên, trước mặt khách khứa trong bữa tiệc, chính thức cầu hôn Thanh Nguyên.

"Này này, làm chuyện thất đức như vậy?" Gia Vỹ bị câu nói của Minh Khánh chọc cho sặc rượu sau khi ho sặc sụa liền lên tiếng.

"Không ngờ anh hai lại thiếu lãng mạng như vậy" Anh Thư đứng một bên khoanh tay nhìn anh trai mình mà bình luận. Nhìn anh Gia Vỹ cầu hôn Quốc Nhi xong, cô cứ nghĩ ba anh trai còn lại sẽ cầu hôn một cách long trọng hơn nhiều, không ngờ anh hai cô lại làm cô thất vọng như vậy.

"Anh đùa đấy" Thấy Thanh Nguyên còn đang ngơ ngác vì được cầu hôn, Minh Khánh lại phì cười. Đã sống chung gần hai năm nay, vậy mà được cầu hôn còn sợ hãi như vậy, thật hết nói.

"Oh" Mặc dù thật sự chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng mà nghe anh nói như vậy, Thanh Nguyên không thể nào giấu được hụt hẫng, chuyện như vậy cũng có thể đùa được sao chứ?

"Xin lỗi xin lỗi, bị tắt đường nên tới trễ" Minh Nhật xuất hiện thật đúng lúc, xông vào trong hội trường mà la lớn rồi đi tới đưa cho Minh Khánh cái hộp gấm nhỏ, "Anh, đồ của anh" đưa xong liền lui ra ngoài, trả sân khấu lại cho hai nhân vật chính.

"Được anh cầu hôn thì sợ, anh nói là đùa thì lại hụt hẫng sao?" Nhìn ánh mắt đầy mất mát của cô, mặc dù có chút cảm giác tội lỗi nhưng Minh Khánh không thể giấu được ánh cười trong mắt mình, biểu hiện này của cô cho anh biết rằng cô không chán ghét tới nỗi không muốn cưới anh.

"Em đâu có!" Cô né tránh ánh mắt của anh. Dù sao ở đây cũng nhiều người như vậy, anh lại có thể đem hạnh phúc cả đời ra đùa giỡn, người này có thật sự nghiêm túc trong chuyện này không chứ? Nhưng đây cũng không giống Minh Khánh trầm ổn thường ngày, anh bây giờ giống một Minh Nhật sôi nổi hơn.

"Cậu còn không nghiêm túc cô ấy sẽ giận đấy" Anh Phương ở ngoài nhắc nhở bạn mình, Minh Khánh hôm nay thật lạ.

"Anh xin lỗi, chỉ là có chút khẩn trương" Minh Khánh biết mình đã đi quá xa rồi cho nên liền lấy lại tinh thần mà xoay Thanh Nguyên đang muốn bỏ đi lại đối mặt với mình, thật sự là anh có chút khẩn trương.

"Trương Thanh Nguyên, anh biết mình là một người cứng nhắc không biết lãng mạng, trước giờ ở bên nhau không biết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em, nhưng em phải tin anh, tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ là đùa giỡn cả. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị em cuống hút. Càng ở gần em, anh càng cảm thấy thật sự thoải mái. Từ trước tới giờ chưa có ai khiến anh khó xử như em cả. Em không giống như những người khác, em luôn luôn mạnh mẽ như vậy. Em sẽ không vì anh là ông chủ của mình mà khép mình, em cũng không vì mình hơn người khác mà tỏ ra kiêu ngạo, em luôn luôn sôi nổi cùng mọi người, từng thứ thuộc về em đều khiến anh quý trọng. Em xuất hiện khiến cuộc sống của anh có thêm màu sắc, anh không còn chỉ biết đi làm rồi về nhà nữa, cũng sẽ biết lo nghĩ xem em nghĩ anh như thế nào, đối với em, anh luôn cảm thấy bản thân mình không đủ tốt, khi được em đồng ý hẹn hò, anh thật sự rất vui. Từng ngày bên cạnh em chính là những ngày vui vẻ nhất. Cho nên em hãy tiếp tục thắp sáng cuộc đời anh có được không? Lấy anh, có được không?" Không có quỳ một gối, không có hoa hồng hay bữa ăn hai người dưới ánh nến, Minh Khánh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, đều đều nói ra nỗi lòng mình, trước mặt bao nhiêu người, dùng tấm chân tình của mình cùng chiếc nhẫn dành riêng cho cô, cầu hôn cô.

Với người ngoài, Nguyễn Minh Khánh chính là cái tên người người đều ngưỡng mộ, anh luôn khoát trên mình bộ mặt lãnh đạm, trầm tính khiến đối tác luôn tin tưởng cùng anh hợp tác những mối làm ăn lâu dài, với bạn bè anh giống như người anh cả, luôn luôn đứng sau ba người bọn Doãn Huy làm hậu thuẫn nhưng thật ra, đó chỉ là lớp ngụy tạo bên ngoài. Thật tình anh không tốt như mọi người thấy, anh luôn có bóng ma tâm lý, bởi vì anh không biết mở lòng với người khác, luôn cuộn mình trong cái kén của bản thân mà không chịu bước ra khỏi đó, anh cứ nghĩ mình cứ sống như vậy cho hết đời cũng được, nhiều lắm thì cưới đại một người, làm một người đàn ông của gia đình, sinh cho mẹ anh hai đứa nhỏ, cho vợ con một cuộc sống yên ổn là được. Nhưng chỉ từ khi gặp cô, cuộc sống của anh mới có màu sắc, anh dần dần bước ra khỏi vỏ bọc của mình, nhưng có lẽ do cố chấp quá lâu, anh vẫn chỉ là một người khô khan không biết thế nào là lãng mạng, ở bên cô chỉ biết im lặng cùng cô. Cho tới năm đó cô cùng Kim Ngân bỏ đi, anh mới biết mình cần cô nhiều như thế nào, rồi trải qua nhiều chuyện, anh mới càng biết trân trọng cô hơn, anh không muốn cô phải trải qua bất cứ đau khổ nào cả, nhưng anh không biết làm thế nào khiến cô hạnh phúc, chỉ biết âm thầm bảo vệ cô mà thôi.

"Em chờ ngày này cũng đủ lâu rồi" Thanh Nguyên gạt nước mắt, ôm chầm lấy anh, mặc kệ bao nhiêu người đang đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía mình. Người đàn ông này tốt như vậy, sao lại tự hạ thấp mình đối với cô như thế chứ? Quen được anh chính là phúc phần của cô, được anh yêu thương nhiều như vậy, cô đều hiểu hết chứ.

"Cảm ơn em" Minh Khánh vòng tay, ôm chặt cô trong lòng mình, cảm nhận sự hiện diện của cô, anh nhất định sẽ cho cô hạnh phúc, nhất định.

"Oa, em hiểu lầm anh hai rồi, thật ganh tị quá" Anh Thư bị những lời bộc bạch của anh trai mình làm cho cảm động, định đưa tay lên gạt đi giọt khóc trên khóe mi thì đã có một bàn tay khác giúp cô.

"Em không phải cũng có anh sao?" Thanh Phong nhẹ nhàng gạt đi giọt khóc trên khóe mi người yêu, nhẹ nhàng nói. Cậu tuy không được tài giỏi như các anh trai có công ty riêng này nọ, nhưng mà trong giới nhiếp ảnh, cậu chính là một người trẻ có tiếng nói nhất, cũng đâu thua kém đâu chứ?

~*~*~*~*~

"Ngân! Em không sao chứ?" Anh Phương sắp gấp chết rồi, Kim Ngân đã ở trong nhà vệ sinh hơn mười phút rồi, tiếng nôn oẹ cũng không ngừng vang lên, đã vậy cô còn khoá cửa trong khiến anh không thể nào vào được.

"Oẹ" đáp lại anh lại là một trận nôn của Kim Ngân. Mấy hôm nay rõ ràng không có ăn gì bậy bạ đâu, làm sao lại như vậy rồi, nôn như vầy khiến cô thật mệt.

"Ngân em mở cửa đi!" Anh Phương lại tiếp tục đập cửa, cô gái này muốn hù chết anh hay sao vậy chứ? Có phải là lại đau ở đâu rồi không? Sao khi không lại như vậy?

"Em không sao chứ?" Cuối cùng cánh cửa nhà vệ sinh cũng mở, Kim Ngân mặt mày tái mét bước ra ngoài, trong người thật sự không khoẻ, mệt sắp chết cô rồi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.

"Hay là anh đưa em đi bệnh viện đi" Anh Phương nhìn cô như vậy thì rất lo lắng, liền đề nghị, vẫn là đi tìm bác sĩ khám sẽ tốt hơn. Dù sao thì cô cũng chỉ mới khoẻ lại thôi, nên đi khám xem có để lại di chứng gì không.

"Em mệt, chỉ muốn ngủ" Kim Ngân rất mệt, cô chỉ muốn ngủ mà thôi, không muốn đi đâu cả.

"Okay, vậy thì ngày mai đi cũng được" Không muốn ép cô nên Anh Phương liền bế sốc cô lên mà đưa cô về phòng, đặt cô lên giường rồi lại đi lấy khăn nóng lau người cho cô để cô có thể thoải mái một chút.

Cùng lúc đó ở nhà Quốc Nhi, cô cũng không hơn gì Kim Ngân, hù doạ Gia Vỹ cũng lo sốt vó.

"Ngày mai con đưa Nhi đi bác sĩ xem sao" Bà Dung cũng bị tiếng đập cửa lo lắng của Gia Vỹ đánh thức nên liền nói với anh. Theo kinh nghiệm của bà thì đây chính là tin tốt, không chừng Khánh Bảo lại sắp có em rồi.

"Chúc mừng cậu, cậu sắp được làm cha rồi" Gia Vỹ mới sáng sớm tranh thủ trước khi đi làm đã đưa Quốc Nhi tới bệnh viện để khám sức khoẻ, khi nghe bác sĩ thông báo như vậy thì anh dường như không thể tin được chính mình có nghe nhầm không.

"Thật... thật sao?" Anh lại bắt đầu lắp bắp.

"Thật" Vị bác sĩ đã quá quen thuộc với phản ứng này của mấy ông chồng cho nên chỉ cười, lại đưa báo cáo xét nghiệm cho anh xem, thật sự đã có, còn hơn một tháng rồi.

"Chúc mừng anh" Quốc Nhi vẫn còn ngồi trên giường bệnh, nhẹ nhàng chúc mừng Gia Vỹ, cô đương nhiên biết mình đã có em bé, chỉ là dù sao cũng phải đi khám thai, này cũng là một cách hay để thông báo cho anh.

"Chúc mừng cậu đã lên chức bố" ở một phòng khám khác, Anh Phương cũng bị mấy lời nói của bác sĩ hù doạ, này là thật sao?

"Thật... thật sao bác sĩ?" phản ứng của anh cũng không khác mấy phản ứng của Gia Vỹ, có phần còn kích động hơn, cuối cùng anh cũng làm cha rồi sao?

"Thật, có điều sức khoẻ của chị nhà khá yếu, phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, cũng có thể phải ở lại bệnh viện hết tháng đầu của thai kì bởi vì tổn thương lúc trước chưa hoàn toàn bình phục, ở lại bệnh viện sẽ có y tá chuyên môn chăm sóc sẽ tốt hơn" Vị bác sĩ mặc dù không muốn làm anh buồn nhưng mà bởi vì sức khoẻ của Kim Ngân tạm thời không thích hợp để mang thai, nhưng mà dù sao cũng đã có, nếu như được chăm sóc tốt thì nhất định sẽ không sao.

"Có thể mướn hộ tá về nhà được không? Cô ấy không thích bệnh viện" Nhìn Kim Ngân vẫn đang say ngủ trên giường bệnh, Anh Phương lại hỏi. Tiền anh không thiếu, chỉ cần cho cô và con được tốt là đủ, cô không thích bệnh viện, anh không muốn để cô ở bệnh viện.

"Như vậy cũng được, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài hộ tá tốt, mỗi tuần có thể đưa chị nhà tới để khám định kì, bởi vì triệu chứng ốm nghén có chút sớm hơn thường lệ cho nên phải đặt biệt cẩn thận, nhất định không được để cô ấy vận động mạnh, chỉ nên đi lại vận động nhẹ thôi. Chi tiết hơn thì khi gặp hộ tá sẽ được người ta nói thêm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro