Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút lạnh khi tiết trời đã sang thu.
Nhưng nắng cũng vẫn không quên ghé thăm thành phố Bạch Sa.
Lại một ngày yên bình nữa.

Lớp 11A.

Đầu giờ nên ngày nào cũng vậy, mọi người ai cũng rôm rả với những câu chuyện của mình.
Tiểu Lam ôm cuốn sách, bẽn lẽn đi về phía chiếc bàn ở cuối lớp.
Đi ngay phía sau là Bảo Ngọc.
Hai tên nam sinh gần ngay đó khẽ liếc mắt nhìn nhau như thầm ra một ám hiệu gì đó.
Chỉ cần phát hiện ra điều đó, Bảo Ngọc đã nhanh tay túm lấy Tiểu Lam và kéo lại bên mình.
Mọi người bỗng dưng im lặng nhìn. Tiểu Lam khẽ run lên khi đứng cạnh Bảo Ngọc, hai mắt tròn xoe nhìn Bảo Ngọc không chớp mắt.
Vẫn là cái biểu cảm ấy, Bảo Ngọc khẽ nhíu mày nói nhỏ:
_Tại sao lúc nào cũng phải dùng cái bộ mặt đấy với tôi.

Tiểu Lam giật mình, khẽ lắp bắp:
_Tại sao, lại kéo tôi ...

Bảo Ngọc đẩy mạnh Tiểu Lam ra, có chút vô tình:
_Cậu là đồ ngốc thật hay giả vờ ngốc?

Tiểu Lam ngây ngô khẽ đẩy cặp mắt kính:
_Ý cậu, là sao?

Đúng là Tiểu Lam chẳng thể nào hiểu nổi ý của Bảo Ngọc. Tô Hân từ phía sau nhảy lên. Hôm nay cô tới trễ, nào ngờ đã bỏ qua chuyện gì đó thú vị rồi.

_Chuyện gì vậy Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc lạnh lùng, liếc nhìn cô gái nhu mì đến ngốc nghếch vẫn đang ôm chặt cuốn sách trên tay vì sợ hãi.

_ Thật sự, cậu ngốc thật sự à? Đã bị ngã xõng xoài 1 lần rồi mà vẫn không thể cẩn trọng hơn sao?

Tô Hân hiểu ý.
Hai tên nam sinh tái mặt, nãy giờ vẫn giả bộ không có chuyện gì ngồi há miệng theo dõi câu chuyện, cuối cùng vẫn bị động chạm đến.
Cứ tưởng việc mình làm không bị ai phát hiện ra, cậu ta khẽ gạt mồ hôi trên trán.

Còn Đỗ Tiểu Lam, quả thật ngốc nghếch đến mức vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tô Hân túm lấy cổ áo 1 trong 2 tên nam sinh đang ngồi cạnh mình.

_Các cậu bày trò gì hả?

Cậu ta run bần bật. Thấy đồng đội tái mét như cắt không còn giọt máu, tên còn lại hùng hổ đứng dậy nói như hét vào mặt Tô Hân.

_Chúng tôi chỉ đang làm những gì cần làm thôi.

Bảo Ngọc chuyển ánh mắt sắc lạnh sang phía cậu ta.
_Việc các cậu cần làm là việc gì.

Cậu ta cố gằn giọng để giấu đi từng cơn lạnh sống lưng:
_ Cô ta từ chối AGF tức là chống lại AGF. Bất cứ ai là học viên của Tuyết Du đều không thể tha thứ cho ai chống lại AGF.

Cuối cùng Tiểu Lam cũng hiểu ra lý do. Cô bình thản buông cuốn sách xuống bàn, khẽ cúi đầu ngầm nở một nụ cười bất lực.
Từ sau khi từ chối gia nhập AGF, đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị người ta quấy nhiễu.
Dần rồi quen, Tiểu Lam cũng luôn tự chịu đựng đến chai sạn cả cảm xúc.
Tô Hân khẽ nhìn Tiểu Lam.

_Các cậu lập tức rời khỏi đây đi.

Bảo Ngọc vẫn nghiêm túc.
Cậu nam sinh giật tay ra khỏi Tô Hân, ngông cuồng nhìn Bảo Ngọc.

_Cô có quyền gì mà bắt chúng tôi rời khỏi đây. Chúng tôi chỉ bảo vệ AGF. Ai ở đây cũng đều muốn làm vậy cả thôi, chỉ là họ không dám ra tay vì có cô trong cái lớp này.

_AGF không phải bang phái hắc ám. Không gia nhập thì là cái tội sao?

Bảo Ngọc khẽ vênh mặt khiến cậu ta có chút sợ hãi mà lùi lại phía sau, nhưng miệng thì vẫn không dừng lại.

_Ai cũng muốn gia nhập AGF, trong khi cô ta đc mời lại từ chối. Đó là hành động xúc phạm họ.

_Tôi đơn giản chỉ muốn được tự do thôi.

Tiểu Lam lúc này mới chịu lên tiếng khi tất cả những thứ gì đc coi là xấu xa đang dành hết cho cô.
Bảo Ngọc nhanh chóng dành cho Tiểu Lam một cái nhìn ẩn ý.
_AGF là để bảo vệ học viện, chứ không phải để bắt ép người khác, không phải để hại người. Cả 2 cậu nếu muốn giữ lại chút danh dự thì rời khỏi đây đi, nếu không muốn bị đuổi.

Cậu ta bật cười:
_Cô đang nghĩ cô là ai vậy hả? Thành viên của AGF còn không phải. Tưởng quen biết Hắc Mộc Vũ thì anh ta sẽ dung túng cho cô mãi sao? Dám lớn tiếng ép tôi rời khỏi đây ư?

Tô Hân nãy giờ vẫn nén lại cơn bực tức, cho đến lúc này thì không thể.
Lao lại phía cậu nam sinh ấy, Tô Hân túm lấy cổ áo cậu ta gằn giọng.
_Đừng có đụng đến Lâm Tổng (tên gọi mà mọi người nôm na gọi Bảo Ngọc) Không một ai có quyền to tiếng với Lâm Bảo Ngọc, rõ chưa hả?

Tiểu Lam lùi lại sau, chưa khi nào thấy Tô Hân tức giận đến mức đáng sợ như thế.
Bảo Ngọc vội kéo Tô Hân lại, nhẹ giọng:
_Bình tĩnh đi, tớ có sao đâu.

Tô Hân nhìn Bảo Ngọc, ánh mắt dịu xuống. Khuôn mặt lạnh lùng khi nãy của Bảo Ngọc cũng không còn nữa, mà thay vào đó là ánh mắt có thể xoa dịu mọi cảm xúc của người khác.

Khuôn mặt ấy là dành cho Tô Hân sao?
Tiểu Lam khẽ mím chặt môi. Bỗng nhiên cảm thấy không muốn làm một con người yếu đuối, vô dụng như vậy nữa.
Nhưng đã bao nhiêu lần, mong muốn ấy vẫn không thể thực hiện.

_Để đó, tớ sẽ giải quyết.
Một giọng nói trầm nhẹ nhàng vang lên.
Thẩm Vỹ xuất hiện, dành cho Bảo Ngọc một cái nhìn đắm đuối. Cậu ta đã bình thường lại rồi. Đây mới chính là Thẩm Vỹ ngày nào.
Cả lớp cũng xôn xao, chỉ có Bảo Ngọc là vẫn thờ ơ trước mặt Thẩm Vỹ.

_Với cương vị của một Support cho AGF , hai cậu xuống phía dưới ngồi đi, đổi chỗ cho Đỗ Tiểu Lam. Tôi sẽ theo dõi 2 cậu, nếu còn có bất kỳ hành động bất thường nào, các cậu sẽ lập tức phải rời khỏi học viện.

Lời của Thẩm Vỹ, khiến mọi người đều tán thành và nghe theo, vì cậu ta là Support của AGF. Một Support sẽ có quyền quyết định khi không có mặt thành viên trong AGF hội.
Hai tên nam sinh im lặng, biết ý vơ lấy đồ đạc nhanh chóng đi xuống cuối lớp.

_Còn cô, lên phía trên này ngồi.

Thẩm Vỹ hất cằm về phía Tiểu Lam.
Tiểu Lam khẽ gật đầu rồi chọn cho mình một chỗ ngồi yên ổn, chiếc bàn dãy bên cạnh đối diện ngang với Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc nhìn Thẩm Vỹ, có chút không vừa ý nhưng vẫn im lặng.
Cậu ta đã ổn rồi, thật đáng mừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro